Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 7.60. Chuyển sinh

Chương 60. Là kết thúc, cũng là bắt đầu

Ngày ấy đối mặt với câu hỏi của tiên sinh Quân Mặc Ninh, Quân Ngạn Thần không có cơ hội trả lời bởi vì thân thể sau khi chịu một trận roi mây căn bản không chịu nổi đau đớn ùn ùn kéo đến từ đan điền khí hải, hắn hộc máu xong liền ngất đi.

Lần nữa tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau, hắn nằm bò trong phòng ngủ của tiên sinh. Ẩn Long Tâm Quyết vận hành ổn định trong gân mạch, dường như còn dồi dào hơn trước lúc xảy ra chuyện lần này. Đến cả tổn thương sau lưng cũng dịu đi rất nhiều, đương nhiên không có khả năng ngồi ghế nhưng cũng không đến mức đau bứt rứt từng giây từng phút.

Là sư phụ đã trở về? Hay là... tiên sinh... Quân Ngạn Thần cũng không dám nghĩ nhiều.

Liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ thong thả chỉ về phía tám giờ.

Tiết một, tiết hai hôm nay là Lịch sử.

Quân Ngạn Thần đi một bước lê ba bước đứng dậy rửa mặt, đi một bước lê ba bước đến khu dạy học, đi một bước lê ba bước vào phòng học, rất tự giác cầm sách đứng phía sau... Đến trễ hẳn một tiết học, không ngoài dự đoán hắn nhận được đãi ngộ phạt đứng cả ngày.

Giờ học của thầy Quân vẫn đặc sắc như vậy, đãi ngộ với bảo bối lớp cũng không khiến ai giật mình. Các bạn học chỉ lại một lần nữa cảnh tỉnh bản thân, bảo bối lớp ngoan như vậy ưu tú như vậy mà còn có thể bị đánh thành như thế, bọn họ nhất định phải mắt nhìn xung quanh tai nghe tám hướng, chuyện không nên làm tuyệt đối không làm, chuyện nên làm nhất định làm tốt nhất, nhất định, nhất định không để thước của chủ nhiệm Quân có cơ hội làm việc.

Ráng nhịn chút nữa, chỉ còn một tháng thôi!

Chịu đựng chịu đựng, một tháng sẽ trôi qua. Các bạn học lớp Lịch sử A1 trung học Bách Xuyên gần như ôm tâm tình gào khóc lao vào địa điểm thi đại học, trải qua ba ngày năm môn thi cử, lại gào khóc chạy vọt ra.

"Oa!!! Chúng ta thi xong rồi!!!"

"Toán học! Kiếp này không gặp nữa!"

"English, bye bye sir!"

"Đệt! Ai có thể nói cho tôi biết tại sao tôi phải hiểu nguyên lý vận hành vũ khí hạt nhân, tôi cũng đâu muốn hủy diệt địa cầu!"

"Hu hu hu... Mẹ ơi mẹ không cần lo lắng việc học của con rồi!"

...

Mười hai năm học hành khổ luyện kết thúc trong một buổi sáng, bên trong bên ngoài trường thi ngập tràn đủ kiểu tiếng gào thét của đám thần thú bọn họ.

Ngay cả Quân Ngạn Thần thật ra chỉ nỗ lực một năm cũng bị lây nhiễm, bị Tống Hà Nhĩ bên cạnh giật dây xé sách ném bút, toàn bộ trường thi hỗn độn thành một mảnh.

Sau khi thi xong, học sinh nội trú dành hai ngày thu dọn đồ đạc, từng người một chuẩn bị về nhà, kể cả Quân Ngạn Thần.

Đối với câu hỏi chưa trả lời ngày hôm ấy, hắn cho rằng tiên sinh sẽ tìm thời gian hỏi lại đàng hoàng nhưng chờ trước chờ sau cũng không chờ được. Mãi đến khi kết thúc kỳ thi đại học hắn đến chào từ biệt, tiên sinh cũng chỉ nói y đã đặt vé máy bay, những việc còn lại hắn không cần quan tâm.

Hơn một tháng qua, tiên sinh xem như vô cùng cưng chiều hắn. Chẳng những lợi dụng "quan hệ" giữa y và hiệu trưởng để cho hắn dùng phòng ngủ giáo viên 1202, y còn dẫn hắn ra vào căn tin giáo viên ăn cơm mỗi ngày, thậm chí hôm nào hắn ôn tập quá muộn còn có bữa ăn khuya nho nhỏ... Thật ra ngày đó sở dĩ hắn bị tiên sinh bắt tại trận cuộc điện thoại với Đoàn Tri Cẩn cũng vì tiên sinh muốn mang xôi nếp than ở căn tin giáo viên về cho hắn.

Trung Châu Tề Hàm chưa từng có cơ hội mập, việc học nặng nề khiến hắn thời thời khắc khắc tiêu hao năng lượng cao độ, sau khi lên ngôi càng không cần phải nói. Mà Hoa Hạ Quân Ngạn Thần vốn béo tốt... đương nhiên chủ yếu do ăn quá nhiều thực phẩm không tốt cho sức khỏe... đến khi hoán đổi người lại đi theo con đường thanh tâm quả dục làm tiêu hao nhiều năng lượng tích tụ từ trước. Hơn nửa năm nay, thân thể cao hơn nhưng cân nặng lại giảm xuống, dáng người càng lúc càng có vẻ cao gầy rồi.

Cho đến thời điểm một tháng trước kỳ thi đại học.

Sau khi thi đại học, Quân Ngạn Thần nhìn cân nặng của mình trên bàn cân, có cảm giác rất huyễn hoặc.

Hai ngày sau, sân bay Kinh Hoa.

"Anh hai yên tâm, Ngạn Thần sẽ cẩn thận, anh trở về đi ạ."

Sảnh chờ sân bay rộn ràng nhộn nhịp, Quân Ngạn Thần đeo balo tạm biệt Quân Mặc Ninh ở cửa an ninh. Từ sau ngày đó, tiên sinh bảo hắn sửa lại xưng hô, Quân Ngạn Thần vô cùng tự nhiên thuận theo làm theo. Nhưng xưng hô hắn mong mỏi trong lòng nhất vẫn là "tiên sinh"... đây mới chính là xưng hô thuộc về riêng Tề Hàm hắn.

"Ừm, đến nơi nhắn cho anh một tin." Quân Mặc Ninh đưa một cái túi nhỏ trong tay cho em trai, dặn dò.

"Dạ, Ngạn Thần biết rồi."

Khí chất trong trẻo lạnh lùng đặc biệt của Quân Mặc Ninh đưa đến không ít tần suất quay đầu trên sân bay, cộng thêm ngoại hình xán lạn, dáng vẻ khôn khéo được lòng người của Quân Ngạn Thần, hai anh em họ quả thật rất gây chú ý.

Đưa mắt nhìn Quân Ngạn Thần lên máy bay, Quân Mặc Ninh trở ra xe ngoài sân bay. Y ngửa đầu nhìn máy bay rẽ mây từ cửa sổ xe, đứa nhỏ nơi ấy đã trở thành mối ràng buộc của y.

Y không nhắc lại vấn đề hôm đó nữa, Quân Ngạn Thần nhìn thấy gì dưới biển đã không còn quan trọng. Quan trọng là đứa nhỏ ấy đã dùng tất cả tâm sức của nó, không màng sống chết, dốc hết sức lực vãn hồi vận mệnh bi kịch của y.

Cho dù quá khứ hắn đã làm gì, cũng đã đủ để bù đắp.

Cả quãng đời còn lại, y sẽ tận chức trách một người anh trai chăm sóc em trai thật tốt. Quân Ngạn Thần muốn tham chính, y sẽ giúp hắn trải phẳng con đường để hắn không cần lo lắng hậu phương mà làm một quan chức, dựa vào tài hoa của hắn còn có thể lưu lại một nét bút trong lịch sử Hoa Hạ.

Nếu một ngày nào đó hắn không còn hứng thú với cuộc sống như thế, y cũng có thể tích cóp đủ tài sản cho hắn rút khỏi vũng bùn đầm sâu bao nhiêu người bon chen ấy.

Máy bay đã vào sâu tầng mây, có nhìn cũng không nhìn thấy nữa. Quân Mặc Ninh thu tầm mắt lại, lái xe đến Bộ Hải quân.

Sau khi Quân Ngạn Thần trở lại Lăng Xuyên, hắn giống như tất cả thí sinh vừa thi đại học xong, thành thành thật thật lười biếng một khoảng thời gian.

Quân Thiếu Ân chưa nói chuyện nguyện vọng với người nhà, một vì có thể thi đỗ hay không vẫn còn chưa rõ, lí do thứ hai thật ra cũng vì y cũng không biết nên nói thế nào.

Y không cách nào làm trái gia pháp gia quy, thái độ con trai lại cực kỳ kiên quyết, hơn nữa quyết định của Hạ Phàm và người đứng sau Hạ Phàm cũng không phải Quân Thiếu Ân y có năng lực chi phối. Dựa vào đủ nguyên nhân, Quân nhị gia Quân Thiếu Ân hiện tại đã tách ra ở riêng vẫn lựa chọn giấu giếm Quân Thiên Hằng chuyện nguyện vọng Quân Ngạn Thần.

Nửa tháng sau, thư thông báo trúng tuyển chuyên ngành Ngoại thương Học viện Tài chính Đại học Kinh Hoa gửi đến nhà Quân Thiếu Ân ở Lăng Xuyên. Tần Vũ vui mừng khoa tay múa chân luôn miệng nói muốn làm một buổi tiệc, càng tổ chức lớn càng tốt.

Quân Thiếu Ân đã bắt đầu có chuyển biến tốt trên phương diện làm ăn hiển nhiên dung túng vợ vô điều kiện, dẫu sao thì Quân Ngạn Thần có thể thi đỗ đại học Kinh Hoa là chuyện một năm trước bọn họ nằm mơ cũng không dám mơ đến. Tin tức tốt rất nhanh đã truyền đến nhà tổ Quân thị, lòng Quân Thiên Hằng cực kỳ thấy an ủi, ông lôi kéo lão quản gia híp mắt uống vài ngụm rượu ủ lâu năm.

Ban đêm, thừa dịp Tần Vũ thông báo tin tốt của con trai ở bên ngoài, hai cha con Quân Thiếu Ân ngồi xuống tiến hành một cuộc trò chuyện. Không ai biết họ thảo luận cái gì, nhưng từ sau đêm ấy Quân Thiếu Ân đã không còn nhúng tay vào bất kỳ lựa chọn nào của Quân Ngạn Thần nữa.

Về phần tại sao lại là chuyên ngành Ngoại thương Học viện Tài chính, bởi vì chuyên ngành "Không" tuy công khai chiêu sinh tất cả học sinh nhưng đến cuối cùng ai đỗ ai không đỗ đều được bảo mật, ngoại trừ bản thân không ai hay biết. Điều này cũng sẽ thuận tiện rất nhiều cho việc sắp xếp đề bạt sau này.

Sau hôm nhận được thư thông báo trúng tuyển, Quân Ngạn Thần nhận được điện thoại từ Quân Mặc Ninh bảo hắn lập tức trở về Kinh Hoa nhưng lại không nói có việc gì. Vé máy bay đã đặt xong, khoang hạng nhất, chính là kiểu cách đại gia nhà giàu điên cuồng cưng chiều em trai.

Quân Ngạn Thần nói chuyện này với Quân Thiếu Ân, sau đó mặc cho ba mình mặt không đỏ thở không loạn bịa chuyện với mẹ, cái gì mà trường học có hoạt động cho học sinh tốt nghiệp ưu tú vân vân, bản thân hắn thì thu dọn đồ đạc leo lên máy bay miễn phí trở về Kinh Hoa.

Sở Hán Sinh đến đón ở sân bay, xa cách đã lâu gặp lại tất có một phen vui mừng. Người cao to nghe kể chuyện lúc trước, dĩ nhiên hận không thể đập tên tiểu tử thối lại kích thích gia nhà mình vào hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc một trận, nhưng ngẫm lại hắn cũng trả giá không ít. Hơn nữa suy cho cùng vật đổi sao dời, gia đã tha thứ hắn, người làm sư phụ này hiển nhiên vui vẻ mà nhìn.

"Sư phụ, chúng ta đi đâu vậy?" Quân Ngạn Thần ngồi ở ghế sau, nhìn phong cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, hỏi.

"Đi một nơi, tạm thời con đừng hỏi." Sở Hán Sinh vừa lái xe vừa nói, "Chốc nữa đến rồi tự con đi vào, thân vương Kỳ Duệ đang chờ con. Sau khi xong chuyện, sư phụ đưa con trở về chỗ anh con."

Không ngờ đến lại là Hoa Kỳ Duệ đang chờ mình, có điều Quân Ngạn Thần cũng không nghĩ nhiều, gặp rồi dĩ nhiên sẽ biết là chuyện gì. Hắn chỉ quan tâm hỏi, "Gần đây anh hai bận lắm sao ạ?"

Sở Hán Sinh thấy hắn nghe được tên tuổi Hoa Kỳ Duệ cũng không quá để ý mà chỉ quan tâm gia nhà mình, lòng hắn đối với đứa học trò nhỏ lại vô cớ kiêu ngạo thêm vài phần, cười trả lời, "Cũng chỉ mấy chuyện đó, người không phục cũng đã sớm bị đánh phục. Gia quen phủi tay không quản, không thể nói bận hay không."

Có thể để bản thân không bị việc đời trói buộc, có thể khiến người dưới tay thoải mái phục tùng trung tâm làm việc là một trong những chuyện Quân Ngạn Thần kính nể tiên sinh nhất.

Đích đến là một khu biệt thự Kinh Giao, không quá phồn hoa nhưng thắng ở thanh tịnh và đẹp đẽ.

Quân Ngạn Thần một đường phong trần không rảnh không rỗi, sau khi xuống xe Sở Hán Sinh, hắn đi đến phòng khách rộng rãi dưới sự dẫn đường của một quản gia trung niên. Phòng khách bài trí kiểu Trung Hoa, có thể nhìn thấy gia cụ gỗ lim cùng với thư họa danh nhân khắp nơi, tất cả đều tiết lộ phẩm vị chủ nhân nơi này không tầm thường và sự giàu có của y, có điều...

Giờ phút này trong phòng khách gần như có thể dùng từ ngổn ngang và hỗn độn để miêu tả, sách vở bài tập bài thi bay đầy đất. Một cậu bé mười hai mười ba tuổi đang quỳ khóc trên mặt đất, nước mắt nước mũi lấm lem trên khuôn mặt, lắp ba lắp bắp đáng thương biết bao.

Một thanh niên hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi ngồi trên ghế sô pha, áo quần chỉnh tề khí phách khiếp người, tay y cầm một thanh thước rộng bằng bàn tay, dài non nửa mét, đôi mắt chưa nguôi cơn giận.

Thấy Quân Ngạn Thần đi vào từ bên ngoài, y đứng dậy cầm thước chỉ vào cậu bé mắng, "Trong ba năm nay em chọc tức bao nhiêu giáo viên bỏ đi rồi? Thành tích cuộc thi ngoại trừ "phân chó" còn có thể dùng từ khác để miêu tả sao? Anh nói cho em biết, Trác Kỳ, ngày lành của em chấm dứt rồi. Đây là tiên sinh mới anh mời đến cho em, lần này, em dập đầu bái thầy đàng hoàng cho anh. Dâng trà dâng gia pháp, nếu em còn không học tốt, để tiên sinh em đánh chết không oán."

-------------------------------------------

Ú òa, bà editor ăn hại quay lại rùi đây =))))) hẹn ngày tái ngộ tiếp nhen, còn 9 chương nựa, cố lơn cố lơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro