Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 7.50. Chuyển sinh

Chương 50. Buông bỏ

Tháng tám nắng gắt như lửa, trong ngọn gió nhè nhẹ chen lẫn khí nóng vô biên, Hạ Viên có cây cỏ xanh tốt, lại dựa núi dựa nước, rốt cuộc vẫn được thêm mấy phần mát mẻ.

Hạ Phàm không thông thạo khoa học công nghệ, ngay cả cách tắt mở máy vi tính cũng lười suy nghĩ, chỉ quen sử dụng phương pháp ấn công tắc điện hoặc rút phích cắm, nhưng không thể phủ nhận trình độ của y trên một vài phương diện gần như không ai sánh bằng.

Ví dụ như đánh cờ.

Cờ vây ngang dọc mười chín hàng, phong cách Hạ Phàm chơi cờ hung hãn sát phạt quả quyết. Trước nay y luôn vững tin thực lực có thể nghiền ép toàn bộ thế nên mấy năm nay đánh cờ cùng người khác gần như giết hết giới cờ không địch thủ. Càng không cần nói lúc y còn trẻ, chiến tích huy hoàng năm đó diệt Tống Thiên Bình được quốc chủ công nhận cúi đầu chịu thua, ngoan ngoãn đến tiểu trúc lâu truyền dạy cho Hạ Niệm Hoa.

Cho đến khi y gặp được Quân Mặc Ninh.

Thiếu niên giả câm vờ điếc mười hai năm tinh về suy tính giỏi về bày trận, thường lặng im không tiếng động khống chế toàn cục. Nếu y chấp cờ đen liền ngồi vững ở Thiên Nguyên, xúc tu từng li từng tí im hơi lặng tiếng đan xen với ba trăm sáu mươi điểm trên bàn cờ. Nếu y chấp cờ trắng, liền bày cả một phương thiên hạ trong lòng, lợi dụng đối phương hoàn toàn nhìn không hiểu nước đi của y, chờ đến khi nhìn hiểu y đã thành công bao vây.

* Bàn cờ vây 19x19 hàng gồm 361 điểm, Thiên Nguyên là điểm ở trung tâm.

Người ta đi một bước tính ba bước, có người đi một bước nhìn mười bước, mà Quân Mặc Ninh ở thời điểm đặt quân cờ đầu tiên đã kiến tạo toàn bộ ván cờ.

Chạng vạng ở đình bát giác Hạ Viên, "cạch" một tiếng vang nhỏ, Hạ Phàm đặt một quân đen cuối cùng vào bàn cờ, nhìn ánh tà dương nói, "Không được! Chơi cờ với cậu chán chết."

Quân Mặc Ninh cười nhạt, buông quân trắng trên đầu ngón tay, mặc kệ tàn cục ngổn ngang trên bàn cờ, y nâng tách trà lên uống một hớp nói, "Đại ca gọi Mặc Ninh về từ Đông Hải, là để chơi cờ với anh sao?"

Hạ Phàm không trả lời, trái lại tựa lưng vào ghế tỉ mỉ quan sát thanh niên đối diện. Quân Mặc Ninh cũng không sợ dò xét, lại còn cầm hai quân trắng đen tự mình đánh cờ với mình.

"Anh nghĩ lần này cậu dự định phiêu bạt Đông Hải, không trở về nữa." Hồi lâu sau, Hạ Phàm bỗng nhiên nói.

Tay Quân Mặc Ninh cầm cờ dừng một chút, mí mắt chưa nâng, chỉ nói, "Không có ý định trở về... Chuyện ở đây, còn về làm gì?"

Đương nhiên Hạ Phàm biết Quân Mặc Ninh nói "chuyện ở đây" là có ý gì, y nhớ lại trạng thái người trẻ tuổi trước mắt sau chuyện Ninh thị, so với giờ này phút này mới phát hiện hoàn toàn giống với lời trên lá thư ấy.

"Bệnh của cậu thế nào?"

Quân Mặc Ninh cười cười, đặt một quân cờ xuống nói, "Ngũ ca nói, trong khoảng thời gian ngắn không chết được... Đại ca còn chưa trả lời gọi em về làm gì?"

"Là tôi bảo nó gọi cậu về." Bên ngoài đình, bóng dáng quắc thước của Hoa Sảnh chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, phía sau vẫn là ông lão ngày ấy đến truyền lời... không tên... theo sát Hoa Sảnh một tấc cũng không rời.

Hai người trong đình đều là người tai mắt nhanh nhạy, không chú ý đến chẳng qua vì đang ở nhà nên thể xác và tinh thần thả lỏng mà thôi. Bấy giờ nhìn thấy Hoa Sảnh, Hạ Phàm và Quân Mặc Ninh đứng dậy hành lễ.

Hoa Sảnh cười cười nhấc chân đi vào đình, lấy ra một phong thư từ trong túi đường trang* đưa cho Quân Mặc Ninh, nói ngay vào điểm chính, "Quốc chủ luôn muốn giao hải quân Hoa Hạ cho cậu, nhưng vì chuyện riêng của cậu, lão hủ vốn không muốn can thiệp vào. Mãi đến mấy ngày trước Quân thị mở phiên toà, ta nhận được phong thư này... Mặc Ninh, lão hủ không màng thế sự nhiều năm, thế nhưng phong thư này lại đả động được ta, trước hết cậu xem một chút đi."

* Đường trang là một loại áo khoác của Trung Quốc có nguồn gốc từ Mãn Châu và ảnh hưởng từ Hán, đặc điểm là áo đóng phía trước bằng hàng cúc ếch.

Hai tay Quân Mặc Ninh nhận lấy phong thư rất dày, chữ viết quen thuộc đập vào mắt, lòng y khẽ động, đọc từng chữ từng câu.

Nội dung bức thư có mấy điểm chính sau.

Thứ nhất, tội của Quân thị. Nếu không biết người viết thư, ngay cả Hoa Sảnh lúc mới đọc thư cũng suýt phải hoài nghi đây là đối thủ của Quân thị viết. Dùng từ sắc bén không hề che giấu, từng mục chứng cứ phạm tội một đều có thể khiến Quân thị thương gân động cốt, mà sau khi nhìn người viết thư, Hoa Sảnh càng kinh hãi. Cậu thiếu niên nhỏ tuổi nhất Quân thị, công bố chứng cứ phạm tội của cả gia tộc trong từng hàng chữ.

Và người kinh hãi giờ phút này, đổi thành Quân Mặc Ninh.

Bởi vì phong thư là do Quân Ngạn Thần viết.

Thứ hai, tài năng của Quân Mặc Ninh. Ý nghĩa Đông Hải sạch sẽ khắp cả Hoa Hạ đã không cần nói năng rườm rà. Sở dĩ trộm cướp hải vực Hoa Hạ hoành hành ngang ngược, không phải vì quốc lực Hoa Hạ không đủ mà vì nhiều năm qua chưa từng có người thống lĩnh có năng lực có quyết đoán có trí lực và có cả sức uy hiếp. Hiện tại người đó đã xuất hiện, nhưng bởi vì nguyên nhân riêng của y mà muốn bản thân và cả gia tộc đồng quy vu tận.

Thứ ba, cũng là ý chính của thư, lưu loát tường tận trình bày và phân tích chi tiết mối liên hệ tất yếu giữa việc giữ lại Quân thị và giữ lại Quân Mặc Ninh.

Quân Mặc Ninh sinh ra từ Quân thị, bày mưu mười năm vì muốn huỷ diệt Quân thị. Nhưng song song với việc Quân thị bị hủy diệt, bản thân Quân Mặc Ninh cũng trở thành "nghịch tử" tội không thể tha của Quân thị, từ đó về sau gánh chịu tội danh không thể trở mình.

Vả lại người khác không biết nhưng Quân Ngạn Thần và Hạ Phàm lại vô cùng rõ ràng thân thể Quân Mặc Ninh. Ninh thị đã hủy hoại y một nửa, nếu Quân thị lại vong, chờ đợi Quân Mặc Ninh chính là kết cục tráng niên mất sớm.

... Chỉ có giữ lại Quân thị, mới xem như giữ được Quân Mặc Ninh.

Mặt khác, Quân Mặc Ninh làm người giỏi dùng mưu khéo bày bố, y trấn giữ Đông Hải nhiều năm như vậy, xúc tu Mặc Quân trải rộng lãnh thổ Hoa Hạ, liên quan đến các ngành các nghề. Nếu y bỏ mình, những thế lực phân bố này như rắn mất đầu, nội bộ sẽ loạn, sẽ phát động tấn công mang tính chất hủy diệt với tàn dư Quân thị, thậm chí dấn thân vào biển, sẽ có chút ít khả năng trở thành đám hải tặc mới...

... Cho nên chỉ có giữ lại Quân thị, mới xem như bảo vệ an ninh Hoa Hạ.

Quân Mặc Ninh lẳng lặng xem thư, sau đó nhàn nhạt cười gằn. Vì giữ gìn Quân thị, Quân Ngạn Thần quả nhiên dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào.

Nghĩ thế nào liền nói thế ấy, Hoa Sảnh vừa ngồi xuống một băng ghế vừa nói, "Mặc Ninh, lòng cậu có khúc mắc, không nên bị những chuyện phiến diện hiểu lầm che mờ đôi mắt. Đặt tay lên ngực tự hỏi, phong thư này suy cho cùng muốn bảo toàn Quân thị, hay bảo toàn cậu đây?"

Sắc mặt Quân Mặc Ninh rốt cuộc hoàn toàn thay đổi.

Trung học Bách Xuyên, phòng làm việc lớp Lịch sử mười hai.

Thiếu niên dám đĩnh đạc ngay thẳng kéo tơ bóc kén trong thư lúc này đang mơ mơ màng màng nằm trên ghế sô pha. Sô pha bằng gỗ cấn khớp xương trên người hắn, cả người cũng không dễ chịu nhưng khiến người khác không thể phớt lờ nhất chính là mông nhỏ vừa bị đánh.

Năm mươi thước gỗ tử đàn, dù không đập nát nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Sở Hán Sinh đã giúp hắn bôi thuốc nhưng Quân Ngạn Thần vẫn đau đến thần hồn điên đảo, nửa cái mạng đang bay tự do trên chín từng mây.

"Gia, phong thư kia... Chẳng lẽ không phải Ngạn Thần vì bảo toàn Quân thị sao?" Trong tay Sở Hán Sinh còn cầm lọ thuốc, ngồi xổm dưới đất ngửa đầu hỏi.

Quân Mặc Ninh dựa trên bàn làm việc, tay nhè nhẹ vuốt thước gỗ tử đàn vừa mới tiến hành ngược đãi, giải thích nghi hoặc cho người cao to, "Nếu ngay từ dòng đầu tiên không có chứng cứ phạm tội vạch trần Quân thị... thì có lẽ là vậy, nhưng mà những thứ này..."

Sở Hán Sinh sáng tỏ thông suốt rồi. Quân Ngạn Thần không biết bọn họ nắm giữ bao nhiêu chứng cứ phạm tội của Quân thị, viết thư như vậy, Quân thị không ngã cũng phải ngã rồi. Nhưng thằng nhãi này vậy mà dùng sống chết của Quân Mặc Ninh gắng gượng giữ gìn Quân thị. Trái lại, nếu mục đích của hắn chỉ vì bảo vệ Quân thị thì cần gì phải phơi bày tội trạng từ dòng đầu tiên trong thư?

Thiếu niên tính trước mọi việc mới hạ bút viết thư, hắn tin tưởng người đọc thư ắt sẽ hiểu được thư... Hoa Lăng cần tiên sinh, Hoa Sảnh nhất định sẽ cứu tiên sinh.

"Nghe rất nực cười có phải không?" Quân Mặc Ninh tự giễu nói, "Tôi trăm phương nghìn kế muốn tiêu diệt Quân thị, cuối cùng, lại dùng cách thức duy trì Quân thị để bảo toàn chính bản thân mình."

Sở Hán Sinh chưa bao giờ là người ngốc, có thể theo Quân Mặc Ninh quản lý Mặc Quân cùng với rất nhiều sản nghiệp trải rộng khắp Hoa Hạ của y, hay sau khi đến Trung Châu trực tiếp trở thành người quản lý đối ngoại Yến Thiên Lâu mà Quân Mặc Ninh xây dựng, đều đủ để chứng minh người cao to lực lưỡng cường tráng cũng là một nhân vật mưu trí tinh ranh.

Bảo toàn Quân thị để bảo toàn Quân Mặc Ninh? Luận điểm như vậy nói ra ai sẽ tin tưởng đây? Nhưng chẳng những Quân Ngạn Thần nói mà còn biến suy nghĩ điên cuồng thành hành động... hắn viết thư cho Hoa Sảnh, giết chết hai tài vụ La, Vương.

Sau đó trước khi chân tướng rõ ràng, một mình hắn gánh chịu tất cả hiểu lầm và tức giận của Quân Mặc Ninh.

Nhưng cách nhìn của hắn với người anh trai mà hắn lưu tâm, muốn nói cho anh trai hắn biết nỗi khổ trong lòng hắn... Hắn biết ngôn ngữ không có tác dụng gì...

Có lẽ... dùng mạng của hắn... sẽ có tác dụng...

"May mà lúc nãy gia ra tay đúng lúc, nếu không thì..."

"Nếu không thì Chiên Trung bị chặn Khí Hải bị phá, một thân nội tức của hắn không chỗ để đi cũng chỉ có thể tán loạn trong gân mạch toàn thân... Đợi sau khi chịu đủ đau đớn vạn châm xuyên tim như thế, một thân công lực tiêu tan, đời này hắn chỉ có thể trở thành phế nhân mà thôi." Quân Mặc Ninh siết thật chặt giới cụ trong tay, nổi lên một vài ý nghĩ trong đầu.

Sở Hán Sinh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía thiếu niên nằm trên ghế sô pha, không biết sao hắn có thể xuống tay với mình được.

"Bỏ đi..." Hồi lâu sau, Quân Mặc Ninh thở dài thườn thượt một hơi, đi đến trước kệ sách đặt thanh gia pháp giới cụ xin về từ chỗ Hạ Phàm lên giá thước, "Tiểu súc sinh vì... vì việc này mà mạng cũng không cần..."

Sở Hán Sinh đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp Quân Ngạn Thần, gia nhà hắn bảo hắn ném "tiểu súc sinh" này xuống biển... Đến bây giờ không quá nửa năm nhưng lại như trải qua mấy đời nhân thế, một lần nữa nghe được ba chữ này từ miệng gia nhà hắn thì đã có cảm giác nếm trải bao phen bãi bể nương dâu rồi...

Sáng hôm sau, ủy viên kỷ luật kiêm cán sự bộ môn Lịch sử lớp Lịch sử 12A1 mang theo gương mặt với khóe miệng, khóe mắt nửa bên đều xanh tím bước vào phòng học. Giờ sửa bài Lịch sử trưa thứ tư, bởi vì bài kiểm tra thuộc lòng không cẩn thận viết sai một niên hiệu nên hắn cứ thế khom người chép hai mươi lần đề giải thích một từ gần hai trăm chữ, sau đó bị phạt đứng phía sau phòng học bốn ngày liên tiếp...

Hành động liên tiếp như vậy cộng thêm những tin tức Tống Hà Nhĩ thả ra cùng nhau ngang tàng vang động trời. Cuối cùng Lăng Trác Hàng tự biến bản thân thành chim cút nhỏ rốt cuộc cũng không thể khiến chủ nhiệm lớp trẻ tuổi cút xéo... Sau đó, lớp Lịch sử 12A1 trung học Bách Xuyên 2023 cơ bản đều phải mổ xẻ trong ngoài ra ba tầng ý từ mỗi một chữ của chủ nhiệm Quân mới dám thôi.

----------------------------------------

Tung bông chúc mừng bạn học Quân Ngạn Thần đã chính thức về với vòng tay tiên sinh mà cũng là anh trai của em nhá, từ đây về sau phải ngọt ngào hường phấn nha A Sở ơi 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro