Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 7.41. Chuyển sinh

Chương 41. Đứa bé

Hạ Viên, thư phòng nhà chính.

Hạ Phàm yên lặng quỳ trên sàn gỗ hồng, ánh mắt trống rỗng cho thấy y đã quỳ thời gian không ngắn. Vào giữa trưa, nắng nóng bên ngoài đã ùn ùn kéo đến nhưng gian thư phòng này lại vô cùng mát mẻ, mát mẻ đến mức có hơi lạnh lẽo.

Cửa thư phòng mở ra, bóng dáng quắc thước của Hoa Sảnh đứng ở cửa một lúc, phát hiện người đã quỳ lâu bên trong không phản ứng chút nào, ông khẽ thở dài một hơi, đè nặng bước chân bước vào bên trong cánh cửa.

Bóng dáng người đàn ông theo hầu Hoa Sảnh đứng ngoài cửa lặng yên không một tiếng động, không quấy rầy hai cha con ở chung.

"Đang suy nghĩ cái gì? Tự xét lại hay ngẩn người?" Hoa Sảnh bước qua người phạt quỳ, giọng nói không chút gợn sóng nào.

Hạ Phàm lấy lại tinh thần, cười nói, "Cha, con đã quỳ sáu ngày rồi, nếu còn không nghĩ ra chẳng phải ngốc chết sao." Từ tuần trước Hoa Sảnh tham gia vụ án Quân thị, mỗi ngày Hạ Phàm đều phải phạt quỳ hai tiếng đồng hồ chưa kể lễ tiết lúc thỉnh an, thăm hỏi Hoa Sảnh.

"Con không ngốc..." Hoa Sảnh cũng cười, thái độ ung dung, "Chẳng qua con quen sát phạt, đã quên mất luân lý thế gian này mà thôi." Thế nên Quân Mặc Ninh muốn trừng trị Quân thị, Hạ Phàm liền cung cấp tiền, cung cấp người, cung cấp trang bị, hoàn toàn quên mất những người kia là phụ tộc và mẫu tộc Quân Mặc Ninh, là cội nguồn huyết thống của y.

Quá khứ tương đồng khiến Hạ Phàm mượn danh nghĩa quốc gia, nhắm mắt dung túng y.

Hạ lão đại đã tự xét lại thấu đáo thản nhiên thừa nhận, "Con biết là con không xử lý tốt chuyện Mặc Ninh... Cha, ngài phạt con lòng con phục. Dù thế nào đi nữa, chuyện lần này... con thay Mặc Ninh... cảm ơn ngài."

Nói xong, Hạ Phàm dập đầu thật sâu chấm đất, y biết trong lòng Quân Mặc Ninh chưa chắc sẽ cảm kích Hoa Sảnh thế nhưng đối với người trẻ tuổi cô độc phiêu bạt trên biển mà nói, cục diện trước mắt quả thật đã là kết quả tốt nhất.

Lúc quỳ dậy, một phong thư xuất hiện trước mắt, Hạ Phàm nhìn Hoa Sảnh, hai tay nhận lấy bức thư đã mở. Chỉ một ánh mắt y liền sửng sốt khôn cùng, sau đó gần như toàn bộ quá trình xem thư y đều ôm theo tâm tình ấy, lâu thật lâu không nói được câu nào.

Hoa Sảnh rất kiên nhẫn chờ đợi.

Thư là do Quân Ngạn Thần viết, thời gian lạc khoản* là thứ sáu ngày 17 tháng 6, sau đó sẩm tối ngày 19 thiếu niên dùng một chiêu vặn gãy cổ hai tài vụ La, Vương ở biệt quán Thanh Sơn.

* Lạc khoản là dòng chữ nhỏ ghi tên họ và ngày tháng trên các bức họa hoặc các bức đối trướng.

Không ngờ lại là một mũi tên trúng hai con chim như thế. Trách không được cha y nói y sống còn không bằng đứa bé! Đứa bé! Đứa bé đặc biệt này dám viết thư bán anh ruột nó vào Nhà nước sau đó tiện tay đẩy lợi thế lớn nhất của anh ruột nó lên trời.

Nếu Mặc Ninh nhìn thấy phong thư, liều mạng phun máu ba lần nữa nhất định cũng muốn đánh chết tiểu súc sinh này.

Sự thật chứng minh, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bãi cát. Hạ lão đại đã từng cả ngày rêu rao muốn giết chết cha ruột không lâu sau đó thấy được bài thi viết văn ở trường của tiểu súc sinh kia mới biết hắn không chỉ bán anh trai ruột mà ngay cả cha ruột, ông nội ruột hắn cũng đều bán hết sạch sành sanh.

Quân thị! Thật đúng là tích được đại đức rồi!

Thở ra một hơi thật dài, trả thư lại cho Hoa Sảnh, Hạ Phàm cười khổ nói, "Bởi vì phong thư này nên cha mới nhúng tay chuyện lần này đúng không?" Ngay cả lời ông khuyên bảo Quân Mặc Ninh cũng gần giống y hệt cách giải thích trong thư.

"Còn cần lý do khác sao?" Hoa Sảnh hiếm khi dỗi con trai một câu, cẩn thận gấp thư lại, khom lưng đỡ Hạ Phàm vì quỳ lâu mà đầu gối sưng không chịu nổi, tiếp tục nói, "Chờ toàn bộ chuyện Quân thị kết thúc, con thu xếp một chút, cha muốn gặp đứa bé này... Nếu có thể, cha muốn sắp xếp nó đến bên người chú con..."

Hạ lão đại hôm nay bị khiếp sợ bay mất ba hồn bảy vía không biết nên nói gì nữa. Ai có thể lường trước đứa em trai "nhị thập tứ hiếu" bị anh nó nói ném xuống biển liền nhảy xuống biển, lúc đói bụng nấu cơm cho bọn y ăn, bị đánh chết đi sống lại trong sân lại là một con hàng giả heo ăn thịt hổ xài chiêu rút củi dưới đáy nồi quyết tuyệt ngang tàng như vậy.

Về phần cha y muốn nhốt nhân vật hung ác trắng đen lẫn lộn như thế vào lồng... Hạ lão đại tung hoành giang hồ, chuyện như vậy không do y quản... Nghĩ như thế đột nhiên y rất cảm thông cho Quân Mặc Ninh, rồi lại nhận ra Tiểu Vũ em trai y thật sự... rất ngoan, rất nghe lời.

Xế chiều hôm đó, Quân Mặc Ninh dưỡng bệnh mấy ngày ở Hạ Viên chào từ biệt Hạ Phàm. Dù rằng kết quả như thế nào đi nữa, chuyện Quân thị cuối cùng cũng đã lắng xuống, không còn khả năng trở mình nữa.

Hạ Phàm thấm thía nói với thanh niên sắc mặt vẫn không quá tốt, "Mặc Ninh, lúc anh nhận lời Quân thị ra biển cứu Quân Ngạn Thần mới biết cậu đã chuẩn bị đầy đủ như vậy. Anh không đành lòng khuyên cậu thu tay lại... Quả thật, anh làm huynh trưởng không đủ xứng chức... Cậu hãy nghe anh nói hết. Lời cha anh nói cậu có thể suy nghĩ thật kỹ, dù sao cũng vì quãng đời còn lại của cậu..."

"Đại ca!" Quân Mặc Ninh vẫn cắt ngang lời Hạ Phàm, nói, "Mặc Ninh... đã biết."

Hạ Phàm bị ngắt lời cũng không để bụng, y vốn không giỏi khuyên bảo dài dòng, chẳng qua tình cảm đối với thanh niên Quân Mặc Ninh này thật sự quá phức tạp mà thôi.

Quân Mặc Ninh đi, y từ chối Lăng Ngô đi theo, chỉ dẫn Sở Hán Sinh một trước một sau rời khỏi Hạ Viên.

Hạ Phàm đứng dưới tán cây bên tường viện nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng nhớ lại chuyện trước đây chuyện hôm nay, tự hỏi không biết Quân Mặc Ninh có xa lánh y không...

Nhưng mà...

Quên đi, còn nhưng nhị gì nữa? Lúc đầu y trợ giúp Quân Mặc Ninh xử lý Ninh thị, thứ nhất vì Ninh thị ngồi vững vàng, trở thành vật cản quốc chủ Hoa Lăng; thứ hai cũng vì y dung túng và cưng chiều đứa em nhỏ Quân Mặc Ninh này không nguyên tắc, không giới hạn... Ai bảo Quân Mặc Ninh hợp mắt y như vậy?

Ai ngờ Ninh thị rơi đài, đả thương địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm, thân thể Quân Mặc Ninh hoàn toàn lao về phía rách nát. Mà Quân Mặc Ninh cũng đã đi thật sự quá xa trên con đường báo thù này...

Tục ngữ dạy sai một li đi một dặm, chính là chỉ sự dung túng của Hạ Phàm dành cho Quân Mặc Ninh. Vốn muốn để thanh niên bị bản thân vây khốn phát tiết được uất ức trong lòng tìm lại cuộc sống mới, dù phải chôn theo hai thị tộc Kinh Hoa cũng không tiếc, ai ngờ đâu rốt cuộc lại đẩy y vào vực sâu vạn trượng... Bây giờ, chỉ mong tất cả có thể bắt đầu một lần nữa.

Còn chuyện bức thư có nên nói cho Quân Mặc Ninh biết hay không, lúc Hạ Phàm xoay người trở về suy nghĩ một chút, vẫn cứ quên đi. Cha cần thằng nhãi kia, lưu lại cho hắn cái mạng vậy...

Thời tiết có hơi âm u, mây ngưng tụ nhiều ngày cuối cùng không chịu nổi trọng lượng mà có xu thế trút xuống. Gió không thổi, cây không động, chim bay về tổ, cá lặn xuống đáy nước, dường như vạn vật đất trời đều trở nên yên ắng... trong một đêm đầu hè sắp mưa to.

Quân Mặc Ninh đi cùng Sở Hán Sinh, rốt cuộc trở về biệt quán Thanh Sơn sau khi rời đi mấy ngày.

Vừa vào cổng bọn họ liền thấy một thiếu niên quỳ trong sân. A Uy và hai Mặc Quân đứng cách đó không xa.

Buổi sáng, Quân Ngạn Thần nhận được thành tích kỳ thi cuối kỳ lần này, trừ những môn đã công bố, Ngữ văn 145 điểm, Toán học 130 điểm, Tiếng Anh 92 điểm, Lịch sử vẫn tròn điểm. Cũng đồng nghĩa, trừ toán học thiếu 5 điểm, các môn còn lại đều đạt được mục tiêu lúc đầu hắn tự định thậm chí còn có thêm bài luận hoàn mỹ tròn điểm.

Căn cứ vào thành tích thảm không nỡ nhìn của bản tôn Quân tứ thiếu, đây thật sự là một phiếu điểm đáng để kiêu ngạo. Nhưng hôm nay nhất định không được khen ngợi rồi... Quân Ngạn Thần quỳ thẳng tắp, cánh tay duỗi thẳng, lòng bàn tay ngửa lên nâng thanh thước gỗ tử đàn, cánh tay hơi run rấy cho thấy thời gian duy trì động tác này không hề ngắn vả lại không biết còn kéo dài bao lâu.

Vẻ mặt thiếu niên bình tĩnh khoan thai, hắn không biết tiên sinh ở Hạ Viên có thấy bức thư hắn viết cho Hoa lão tiên sinh không, cũng không biết hôm nay sẽ gặp phải tình huống gì, vậy nên hắn càng không cách nào dự đoán hắn và tiên sinh sẽ có kết cục thế nào... Có thể hắn sẽ chịu đựng lửa giận vô biên của tiên sinh, không phải hình phạt chuẩn mực như trước đây, nguyên nhân trong từng chuyện từng việc, buông bỏ thân da thịt này cũng chưa chắc có thể bồi thường. Hoặc có lẽ...

Đang lúc đắn đo, tiếng bước chân quen thuộc truyền đến từ phía sau, trái tim thiếu niên tức khắc đập cực nhanh... Đây là phản ứng tự nhiên sinh ra từ kính nể, đã cắm rễ rất sâu trong linh hồn hắn.

"Tiên..."

Tiếng bước chân lướt ngang người, Quân Ngạn Thần chưa nói hoàn chỉnh chữ "tiên" ra khỏi miệng, tay đã nhẹ bẫng, thước bị lấy đi. Hắn thoáng ngẩng đầu, cái cổ cứng đờ dùng đau đớn đưa ra kháng nghị.

"Ai lấy ra?" Quân Mặc Ninh cầm thước nhàn nhạt hỏi, chất liệu gỗ tử đàn nặng trĩu truyền đến lòng bàn tay, hệt như tâm tình chủ nhân thanh thước lúc này.

A Uy tiến lên nói, "Gia... Tôi... Thiếu gia cầu xin tôi..."

"Hán Sinh," Quân Mặc Ninh cực kỳ bình tĩnh ngắt lời, nói, "Quất hắn một trăm roi da, tống về quê trông cổng đi." Quê chính là căn cứ Mặc Quân, hiện tại Mặc Quân giải tán, chỗ kia cũng tạm thời bỏ trống, nói cách khác A Uy chỉ có thể tán gẫu với cá trong thung lũng kia.

"Vâng! Gia!"

Hán Sinh không dám có bất cứ nghi ngờ nào, hắn mờ mịt liếc mắt nhìn thiếu niên quỳ trên mặt đất, túm lấy A Uy xúi quẩy tứ chi phát triển nhưng trí tuệ không phát triển, kéo hắn đi hành hình.

Một trăm roi da, có thể lấy nửa cái mạng hắn.

Nhưng mà, ai bảo tên xúi quẩy này vĩnh viễn không nhớ được giáo huấn.

Đôi tay Quân Ngạn Thần còn đang duỗi thẳng, bàn tay trống rỗng, tựa như lòng hắn giờ phút này.

Tay phải Quân Mặc Ninh cầm thước, mắt nhìn xuống thiếu niên hơi ngửa đầu, tâm tình bốn mắt nhìn nhau không một gợn sóng, y nhẹ nhàng dùng thước ấn đôi tay cứng đờ khẽ run của thiếu niên xuống, nhàn nhạt nói, "Thanh thước này tôi cố ý xin từ chỗ anh trai cho em trai tôi, cậu... không xứng."

"Ruỳnh!" Một tiếng nổ vang chói tai, một luồng sáng trắng lóa mắt bổ xuống đỉnh Thanh Sơn xa xa, trong phút chốc như chẻ bầu trời ra làm đôi.

--------------------------

Huhuhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro