
PN 7.31. Chuyển sinh
Chương 31. Lần đầu tiên dạy dỗ
Anh trai? Huynh trưởng? Khoảng thời gian này nghe Quân Ngạn Thần gọi y là "tiên sinh" quen tai, Quân Mặc Ninh cảm thấy nó vẫn dễ nghe hơn nhiều.
"Vẫn gọi tiên sinh đi," Quân Mặc Ninh buông mắt nhìn thiếu niên nằm rạp trên đất thành khẩn thỉnh phạt, nói, "Có một số việc để trong lòng là được rồi."
Tuy rằng bọn họ cùng thuộc Quân thị... nhưng Quân Ngạn Thần biết tiên sinh không thể buông bỏ ân oán với Quân thị, hôm nay y tiếp nhận cũng chỉ là bản thân Quân Ngạn Thần mà thôi.
"Dạ, tiên sinh." Quân Ngạn Thần ngoan ngoãn đáp.
"Đi lấy roi mây qua đây." Quân Mặc Ninh liếc thùng "gia pháp" lần trước Quân Ngạn Thần đặt trong góc thư phòng, nói.
"Dạ." Quân Ngạn Thần nâng người dậy, mới dời đầu gối một cái đã lảo đảo suýt ngã sấp xuống. Quỳ nửa giờ không đến nông nỗi này, có lẽ do sáng sớm bị đánh ở phòng bếp, mặc dù hắn đã cố gắng tránh nhưng vẫn quỳ lên sứ vụn. Không nghiêm trọng nhưng đã rách da nên trên xe Tần Vũ phát hiện đầu gối hắn rướm máu. Ban ngày ở trường học không có cảm giác gì nhưng hiện tại lại kêu gào ầm ĩ lên.
Quân Ngạn Thần trước tiên ổn định thân thể, không dám giương mắt, chịu đựng cơn đau quỳ đến góc phòng lấy một cây roi mây. Vật bán trong cửa hàng không biết làm từ chất liệu gì, cầm trong tay khá nặng, màu trắng trơn nhẵn, dùng một sợi dây màu nâu quấn quanh chỗ cầm khoảng một bàn tay sau đó tết thành một nút thắt dài gần một tấc.
Không biết thứ này có đủ chắc chắn hay không? Có thể đảm nhiệm trách phạt lần này được không? Có cần lấy thêm mấy cây không? Quân Ngạn Thần tự hỏi liên tiếp ba câu, cuối cùng vẫn bỏ qua... Hắn tới thỉnh quy củ, cầm một bó roi mây qua đó thật sự có chút kỳ quái. Hơn nữa... Quân Ngạn Thần từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng kính nể gia pháp răn dạy thầm nghĩ, bây giờ tiên sinh bằng lòng dạy dỗ hắn, hắn có nên chuẩn bị một cây roi ra dáng gia pháp hay không... Không đến mức giống như mây già trăm năm trong Vô Âm Các Trung Châu, chí ít cũng phải là sản phẩm quý giá nào đó.
Quân Ngạn Thần lấy roi mây quỳ lại chỗ cũ, hai tay dâng cao, khom người cúi đầu nói, "Ngạn Thần biết sai, xin tiên sinh trách phạt."
Dưới gối rất đau nhưng thiếu niên vẫn quỳ rất thẳng, không chỉ vì hắn sống chết giữ quy củ ấu thừa đình huấn* lúc ở Trung Châu mà càng nhiều hơn vì đây là lần đầu tiên hắn thật sự tiếp thu dạy dỗ trên danh nghĩa "huynh trưởng" ở Hoa Hạ, hắn không muốn có bất kỳ sai lầm nào khiến tiên sinh cho rằng hắn khinh thường gia pháp không phục giáo huấn.
* Ấu thừa đình huấn miêu tả người có gia giáo, từ nhỏ đã được giáo dục tốt.
Nhìn thấy Quân Ngạn Thần không đứng dậy mà dùng tư thế quỳ đi "thỉnh" roi mây đến, xem ra y vẫn không hoàn toàn hiểu rõ ràng thấu đáo "trách phạt" trong miệng Quân Ngạn Thần.
Dời bước tiến lên nhận lấy roi mây trong tay Quân Ngạn Thần, Quân Mặc Ninh thử cảm giác một chút cũng không xác định được "uy lực" roi mây so với thước sẽ thế nào... Đây là lần đầu tiên y thật sự chấp hành trách nhiệm "dạy dỗ" trên danh nghĩa, người đàn ông ngạo mạn ngoài biển khơi cũng trở nên cẩn thận từng li từng tí.
Roi mây trong tay được nhận lấy, Quân Ngạn Thần buông hai tay xuống, ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy tiên sinh nhíu mày nhìn roi mây chăm chú, hắn theo trực giác tưởng rằng tiên sinh chê bai "gia pháp" vì vậy áy náy nói, "Tiên sinh thứ tội, lần sau... lần sau Ngạn Thần chuẩn bị một cái tốt hơn..."
"Việc này không cần cậu bận tâm." Quân Mặc Ninh không khỏi có mấy phần bực bội, quy củ tự cậu định, giới cụ tự cậu chuẩn bị, hóa ra tôi chỉ là công cụ đánh người à? Lại còn chê cái quỷ này... nhẹ?
Tiên sinh trẻ tuổi bị một câu nói đẩy chệch đi, thế nên lần đầu tiên Quân tứ thiếu gia bị dạy dỗ dưới tay huynh trưởng liền chịu đựng đến trời đất mịt mù tối tăm mặt mũi. Thậm chí sau này tiên sinh còn cố ý chuẩn bị "gia pháp" cho hắn, so với mây già trăm năm ở Vô Âm Các chỉ có hơn chứ không kém.
Đây thật sự là một "hiểu lầm" khiến tứ thiếu gia khóc không ra nước mắt.
Giờ phút này thiếu gia Quân Ngạn Thần cũng không biết trong lúc vô tình hắn đã đào cho mình một cái hố lớn như vậy, nghe tiên sinh dạy, hắn vẫn chỉ cung kính thưa lại.
"Nằm sấp." Quân Mặc Ninh thử độ dẻo của roi mây một chút, sau đó chỉ chỉ bàn trà còn đang đặt chén đĩa muỗng đũa.
"Dạ." Quân Ngạn Thần đáp, quỳ gối đến cạnh bàn trà. Sau khi dọn sơ đồ đạc trên đó, hắn kéo quần xuống rồi vén vạt áo sơ mi nhét trước người, tiếp đó hai khuỷu tay chống lên bàn trà, cung kính phục tùng chuẩn bị tất cả.
"Võ đạo suy yếu, thế giới này không phải ai ai cũng tập võ. Cậu đã có cơ duyên thì nên luôn luôn tỉnh táo, lúc tiếp xúc không thể ngộ thương người khác. Lần này phạt ba mươi roi mây, xem như cảnh cáo." Quân Mặc Ninh đi đến bên cạnh Quân Ngạn Thần kính cẩn ngoan ngoãn, giọng nói bình thản. Y không chỉ từng đánh Quân Ngạn Thần một lần, nhưng chưa hề có lần nào bình tĩnh như lần này.
"Dạ, Ngạn Thần đã hiểu." Đạo lý này hắn đã hiểu từ rất nhiều năm trước, lần này phạm lỗi như vậy thật ra chính bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho mình.
"Ngạn Thần biết sai, xin tiên sinh trách phạt."
Không nói thêm nữa, tay phải Quân Mặc Ninh vung roi mây lên, hình cụ vừa nhỏ vừa dài xé gió xuống trong tiếng "vút", "chát" một tiếng quất vào sau người Quân Ngạn Thần.
"Ưm!" Dù thiếu niên chuẩn bị sẵn sàng nhưng hắn vẫn không ngờ roi đầu tiên đã ra oai phủ đầu đau như vậy. Rõ ràng nhìn tiên sinh cũng không tức giận, nhưng mà vì sao...
"Nói thế nào?" Quân Mặc Ninh nhàn nhạt hỏi.
Quân Ngạn Thần nuốt ngụm nước bọt đáp, "Ngạn Thần biết sai... Roi này... không tính." Vi phạm tính lại, hắn cảm thấy may mắn biết bao khi đây là roi thứ nhất.
"Ừm." Quân Mặc Ninh ừm một tiếng xem như ngầm chấp nhận cách xử trí như vậy, tiếp tục giơ tay lên răn dạy. Căn cứ vào đánh giá vừa nãy của Quân Ngạn Thần với cây roi mây này, y không khỏi tăng thêm vài phần sức lực vụt roi, dứt khoát mà hiệu quả rõ ràng.
Quân Ngạn Thần nằm sấp trên bàn trà, roi thứ nhất khiến hắn vi phạm quy củ nhưng cũng hiểu mức độ tiên sinh hạ roi. Hắn siết hai tay thành nắm đấm, tư thế càng thêm mấy phần nghiêm chỉnh.
"Chát!"
Roi thứ hai, một vết dài mảnh đỏ ửng vắt ngang dưới roi đầu tiên, độ dài không khác bao nhiêu cho thấy sự khống chế lực độ hoàn mỹ của người thi hình nhưng màu sắc hơi khác biệt một chút... có điều không qua bao lâu chúng đều sẽ giống nhau.
Quân Ngạn Thần nhíu chặt hàng lông mày, mồ hôi lạnh bên thái dương sau hai ba roi liền nhao nhao toát ra. Bởi vì roi đầu tiên sai sót, thiếu niên rất thức thời cắn môi dưới... Không biết tiên sinh đời này có bận tâm chuyện người chịu phạt tự tổn thương không? Hắn có chút lừa mình dối người nghĩ như vậy.
Trách phạt phía sau nặng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, mỗi một lần roi mây vụt xuống hệt như lưỡi dao sắc bén cắt qua. Không đến hai ba nhịp thở, phần da bị đánh sẽ xuất hiện những giọt máu nhỏ li ti lấm tấm được bao lấy bởi vùng da còn lành lặn, bắt đầu hằn lên những vết roi rướm máu.
"Chát!"
Cái mông bị quất một roi dữ tợn, Quân Ngạn Thần ngừng thở không dám kêu đau, cả người run bần bật nhưng hai đầu gối vẫn không nhúc nhích, tư thế bị phạt cũng không thay không đổi.
Hơn một nửa rồi...
Không hô hấp là không được, Quân Ngạn Thần cố thả lỏng đón đợi từng roi trách phạt, hô hấp nặng nề phun lên khay trà bằng đá cẩm thạch trên bàn tạo thành một đám sương. Hệ thống thông gió trong thư phòng chầm chậm luân chuyển gió mát, cơ thể thiếu niên dưới roi vọt bị mồ hôi lạnh thấm ướt một tầng rồi lại một tầng.
Trên vai trên lưng hắn vốn có vết thương sáng nay bị thước đánh, bây giờ càng đau như trời tuyết còn gặp thêm sương.
Hai mươi sáu.
Tiên sinh rốt cuộc buông tha đỉnh mông, vị trí roi mây rơi chuyển xuống nửa phần dưới. Nhưng... ngày mai đến trường... có thể chịu được không...
Hai mươi bảy.
Mồ hôi lạnh lăn vào mắt, thiếu niên phe phẩy mấy sợi tóc trước trán, mấy giọt mồ hôi nghịch ngợm rơi tán loạn trên bàn như đang cười nhạo hắn.
Hai mươi tám.
Đau!
Hai mươi chín.
Tiên sinh, Hàm nhi biết sai rồi. Không dám nữa.
Ba mươi.
Đầu óc Quân Ngạn Thần thoáng cái trống rỗng. Hắn không nghĩ, chưa từng nghĩ sẽ đau như vậy. Hắn sai rồi, quả thật sai rồi, roi mây thế nào thật sự, thật sự không quan trọng, một chút cũng không quan trọng.
Quân Mặc Ninh cúi đầu nhìn đằng sau thiếu niên loang loang lổ lổ vết thương, những chỗ giao nhau loáng thoáng bật máu. Dấu roi ban đầu rõ ràng từng vết hiện tại nối liền thành một mảnh với tốc độ mắt thường có thể thấy, sưng đều cả mông trong thời gian cực ngắn.
"Đứng lên."Quân Mặc Ninh đặt roi mây vừa gánh vác trách nhiệm nặng nề lên bàn sách, vòng qua bàn trà, ngồi xuống ghế sô pha liền thấy thiếu niên đối diện đau đến sắc mắt trắng bệnh và môi dưới đỏ tươi.
"Cắn rách?" Quân Mặc Ninh cau mày hỏi.
Quân Ngạn Thần vừa mới hòa hoãn lại, nghe thấy câu hỏi này bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn.
Trước đây cũng từng đánh hắn nhưng không lần nào trong lòng tràn ngập khó chịu như giờ phút này, nhịn xuống suy nghĩ muốn đi đến đỡ hắn dậy, Quân Mặc Ninh dời mắt, nói, "Không động, không tiếng động, lại cho cậu thêm một điều, không thể tự thương tổn. Nếu chê bản thân bị đòn không đủ đau, tôi cũng không ngại cho thêm mấy roi."
Không biết có phải quá đau hay không, đôi mắt vừa rồi tràn ngập sợ hãi của Quân Ngạn Thần đột ngột chảy xuống từng giọt, từng giọt nước mắt. Dường như có chút xấu hổ, thiếu niên dùng mu bàn tay lau mặt rồi gom góp dũng khí miễn cưỡng mặc quần, xê dịch đầu gối tê cứng đau nhức lui về phía sau hai bước, dập đầu với người đàn ông đang ngồi, nói, "Ngạn Thần biết sai, cảm ơn tiên sinh... dạy dỗ."
"Hán Sinh?" Lễ tiết trịnh trọng như vậy khiến Quân Mặc Ninh nhất thời không có cách nào quen được, y đứng lên hô về phía cửa một câu.
Cửa thư phòng truyền đến tiếng trả lời sau đó mở ra, bóng dáng cao lớn của Sở Hán Sinh xuất hiện ở cửa.
"Trông chừng nó, quỳ kiểm điểm nửa tiếng, dẫn nó đi trị thương." Quân Mặc Ninh dặn dò xong, cất bước ra khỏi phòng.
"Vâng. Gia." Sở Hán Sinh khom người tiễn Quân Mặc Ninh đi, quay đầu nhìn thiếu niên vừa mới bị dạy dỗ đang run rẩy quỳ.
Vừa nhìn một cái, lòng người cao to đau đớn như bị kim châm.
---------------------------
Như ước nguyện, em đã được tiên sinh dạy dỗ rồi nhá, bắn pháo hoa chúc mừng em bé 🎊🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro