Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 7.25. Chuyển sinh

Chương 25. Họp phụ huynh

Quân Ngạn Thần đã đưa "thư họp phụ huynh" cho Quân Mặc Ninh, đương nhiên sẽ không đề cập với Quân Thiếu Ân, mà Quân Thiếu Ân vì muốn khiến Quân Ngạn Thần bất ngờ ở buổi họp phụ huynh hôm thứ hai nên cũng không nói đến chuyện này. Thời gian luân chuyển từng giây từng phút không dừng, chớp mắt đã đến tối thứ hai.

Đêm, không trung quang đãng, sao trời dày đặc, trăng sáng thanh thanh.

Buổi họp phụ huynh khối mười một trường trung học Bách Xuyên tiến hành đúng hạn. Quân Ngạn Thần là học sinh nội trú... tuy hữu danh vô thực... nhưng hắn vẫn có phòng ký túc xá hai người điều kiện rất tốt. Sáng thứ sáu tuần trước lúc ăn sáng hắn đã giao hẹn với tiên sinh, tối thứ hai hắn chờ ở ký túc xá, đợi họp phụ huynh kết thúc sẽ cùng Quân Mặc Ninh trở về biệt quán Thanh Sơn.

Khối mười một năm nay tổng cộng hơn 500 học sinh chia làm 12 lớp, mỗi lớp có 40 đến 50 học sinh. Hơn 500 phụ huynh trước tiên tập hợp ở hội trường lớn nghe mục đích chính của cuộc mời họp phụ huynh lần này... phân ban lớp mười hai. Trung học Bách Xuyên là trường trung học phổ thông hạng nhất Hoa Hạ, từ trước đến nay tỉ lệ đậu đại học cực kỳ cao. Vì vậy chuyện phụ huynh quan tâm không phải có thể thi đậu không mà là trường nào, chuyên ngành nào càng phù hợp với tình hình con mình và nhu cầu của gia tộc.

Xuyên suốt một tiếng đồng hồ giới thiệu các bộ môn và định hướng tương lai, đầy ắp thông tin. Các vị phụ huynh mang theo máy tính xách tay và lựa chọn rõ ràng cho tương lai hài lòng rời hội trường, mỗi người đi đến phòng học của con mình, trao đổi với từng giáo viên bộ môn tình hình cụ thể con mình.

Quân Mặc Ninh đến cũng không sớm, y đi vào từ cửa sau hội trường sau đó lặng lẽ ngồi ở hàng cuối cùng trong góc phòng. Sau khi kết thúc, y lại tiên phong rời khỏi hội trường, dựa vào phương hướng trong trí nhớ đi đến cửa lớp học 11A1.

Sau đó, y nhìn thấy người cả đời này y không muốn gặp... Quân Thiếu Ân.

Quân Thiếu Ân cũng không ngờ sẽ gặp Quân Mặc Ninh ở đây, mười năm trôi qua, thanh niên ngày hôm nay và đứa bé năm đó dường như không có gì thay đổi, gương mặt lạnh lẽo, khí tức người lạ chớ gần, trầm tĩnh đến khó chịu.

Trong phút chốc, ân oán mười năm xộc lên đầu. Mấy lần Ngạn Thần gặp nạn mười năm trước, cuối cùng suýt chút nữa chôn vùi trong biển lửa. Mười năm sau lại chịu cảnh bắt cóc, lúc trở về vết thương chồng chất cả người. Nửa năm qua Quân thị gặp phải khủng hoảng tài chính trước nay chưa từng có, mấy chục năm khổ tâm kinh doanh bị hủy hoại trong chốc lát.

Phụ thân và huynh trưởng đã tra được tất cả đều do đứa con câm điếc trước mặt y gây ra. Ban đầu Quân Thiếu Ân không tin nhưng những sát thủ mà cha anh phái đi tuần trước vậy mà không một ai sống sót.

Ninh thị! Ninh thị chính là vết xe đổ.

Nực cười, y vậy mà cảm thấy vui mừng vì ba năm trước Ninh thị bị huỷ, Quân thị rốt cuộc có ngày nổi danh.

Quân Thiếu Ân vốn ôm lòng nghi ngờ từ sau khi sự việc bắt đầu cũng không thể không tin tưởng, không thể không đối mặt với sự thật... y và Ninh Ngữ, thật sự sinh ra tai họa diệt tộc.

Nói thì dài dòng, thật sự chỉ trong nháy mắt Quân Thiếu Ân nhìn thấy Quân Mặc Ninh, ký ức ùn ùn kéo đến. Vừa nghĩ đến gốc rễ thân thế người trước mặt, lửa giận trong lòng Quân Thiếu Ân cũng không che đậy được nữa, y cũng hoàn toàn bất chấp thời điểm nào tình cảnh nào, tiến lên mấy bước vươn tay tàn nhẫn tát một bạt tai.

"Bốp!" Một tiếng giòn giã vang vọng trong hành lang nơi rất nhiều phụ huynh đang bước nhanh tới lớp, đi kèm với cái tát, Quân Thiếu Ân còn nghiến răng mắng, "Nghịch tử!"

Mấy vị phụ huynh học sinh đi phía trước bị biến cố đột ngột xảy ra dọa sợ, dừng bước chân, sửng sốt nhìn cảnh tượng ở cửa phòng học.

Quân Mặc Ninh bị một cái tát đánh nghiêng đầu, khóe miệng tanh nồng mùi máu tươi, đầu ong ong không ngừng.

"Ba!" Chất giọng hoảng hốt của Quân Ngạn Thần truyền đến, tình cảnh vừa nãy hắn thấy rất rõ ràng, cái tát đánh lên mặt tiên sinh còn đau hơn đánh lên mặt hắn.

Tại sao phụ thân lại ở đây? Nơi nào có vấn đề?

Quân Thiếu Ân tát một cái vẫn không hả giận trái lại hận ý trong lòng càng phóng đại thêm vô số lần, y lần nữa giơ tay lên thật cao.

"Ba! Không thể! Ba không thể đánh anh hai!" Quân Ngạn Thần vội vàng chạy đến, túm chặt tay Quân Thiếu Ân.

"Ba!"

"Suýt chút nữa nó giết con rồi..."

"Tôi không phải anh cậu." Giọng nói lạnh lùng truyền đến, Quân Mặc Ninh đứng thẳng người, hai mắt tràn đầy khiêu khích và vô tình, tiếp đó y còn nói, "Tôi cũng không phải con trai ông."

Quân Ngạn Thần hoảng sợ quay đầu.

"Cậu... Cậu có thể nói chuyện?" Mắt Quân Thiếu Ân nảy sinh kinh ngạc và nghi hoặc trước nay chưa từng có.

Quân Mặc Ninh chỉ cười khẩy, ánh đèn sáng ngời trong phòng học soi rọi dấu tay dữ tợn trên mặt y.

"Hai vị... hai vị theo tôi đến phòng làm việc nói chuyện đi." Trần Cẩn Thao đi từ hội trường rốt cuộc cũng đến phòng học, thở hổn hển đối mặt với hiện trường xung đột gay gắt, vội vàng nói, "Quân Ngạn Thần, dẫn phụ thân em... với Mặc Ninh đến phòng làm việc của thầy đi, nhanh! Thầy sắp xếp một chút rồi tới." Nói xong, ông cũng không cho đương sự cơ hội, trực tiếp kéo trợ lý của y đi.

"Ba!" Quân Ngạn Thần vội muốn chết, cầm lấy tay Quân Thiếu Ân gấp đến giậm giậm chân.

Quân Thiếu Ân hừ lạnh một tiếng, hất tay Quân Ngạn Thần ra, bước nhanh đến phòng làm việc thầy Trần.

"Tiên sinh..." Đối mặt Quân Mặc Ninh, cái gì Quân Ngạn Thần cũng không dám làm, hắn chỉ khẩn thiết nhìn y khe khẽ gọi. Đây là nơi công cộng, hắn không thể khiến tiên sinh bị người khác chú ý nhiều hơn, nếu không hắn đã sớm quỳ xuống thỉnh tội.

Quân Mặc Ninh không nói tiếng nào, cũng không nhìn hắn, nhấc chân đi về phía phòng làm việc.

Nhìn bóng lưng bọn họ, tâm Quân Ngạn Thần chìm sâu xuống, chuyện này nhất định đã xảy ra nhầm lẫn ở đâu đó mới dẫn đến cuộc chạm mặt hôm nay giữa phụ thân và huynh trưởng. Hắn có lòng hòa giải phụ thân và huynh trưởng, thậm chí mối quan hệ giữa Quân thị và huynh trưởng nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, càng không phải trường hợp như vậy.

Quân Ngạn Thần thở dài một hơi chạy theo, việc đến nước này nhiều lời vô ích, chuyện hắn phải làm là bình yên vượt qua tối nay...

Trong phòng làm việc sáng sủa, Quân Mặc Ninh chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ. Có ánh đèn trong phòng làm nền, bóng đêm bên ngoài càng dày đặc hơn.

Quân Thiếu Ân đứng ở cửa phòng làm việc nhìn con trai trưởng của y... Tuy y chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm người cha ngày nào, nhưng suy cho cùng đó vẫn là con của y... dù nó sinh ra từ bụng người đàn bà nào đi nữa.

Y quả thật không ngờ được "người câm" y ngầm thừa nhận hơn hai mươi năm vậy mà lại có thể nghe có thể nói. Lẽ nào nó ở nhà lớn Quân thị nhiều năm như vậy đều giả câm vờ điếc? Đứa bé nhỏ như vậy, tâm cơ sâu như vậy. Nó...

"Ba!" Giọng Quân Ngạn Thần cùng với bóng người hắn vọt vào phòng làm việc, cắt ngang suy nghĩ của Quân Thiếu Ân.

"Cách xa nó một chút!" Quân Thiếu Ân kéo lấy cánh tay Quân Ngạn Thần, lặp lại lời vừa nãy, "Suýt chút nữa nó giết con rồi."

"Nhưng mà ba, mọi người cũng phái người đi giết anh hai." Đây vốn là chuyện ai ai cũng rõ ràng, hoàn toàn không cần giấu giếm.

Quân Thiếu Ân cả giận nói, "Nó không bắt cóc con thì ông nội con sẽ động sát tâm sao? Không biết tốt xấu. Con biết anh hai trong miệng con làm gì Quân thị không? Nó không chết, Quân thị sẽ chết."

"Ba! Anh cũng là con trai của ba mà." Quân Ngạn Thần nghe mấy lời như vậy còn cảm thấy vô cùng chói tai, huống chi tiên sinh là người trong cuộc. "Ba, hổ dữ còn không ăn thịt con, dù anh hai làm gì, ba cũng không nên nói như vậy."

Quân Thiếu Ân giận dữ giơ tay lên, đúng lúc ấy Trần Cẩn Thao đi vào phòng làm việc, ngăn cản, "Quân tiên sinh! Không được!"

Chủ nhiệm Trần Cẩn Thao từ phòng học chạy về phòng làm việc, nghe được vài câu đối thoại ở bên ngoài, ông giáo già thở hổn hển than thở trong lòng mấy gia tộc lớn này thật khiến lòng người nguội lạnh, có ân oán gì đáng để người thân với nhau mà phải nói sống nói chết như vậy.

"Thầy Trần," Quân Mặc Ninh vẫn không nhúc nhích lần thứ hai mở miệng trước mặt Quân Thiếu Ân, "Tối nay có nhiều bất tiện, hôm khác học trò trở lại thăm thầy." Dứt lời, y liền muốn rời khỏi.

"Đứng lại!" Quân Thiếu Ân quát lên, "Nếu đã đến, nói rõ ràng những chuyện cậu đã làm, bằng không cậu muốn rời đi e rằng không dễ dàng như vậy."

Quân Mặc Ninh cười nhạt, "Quân nhị gia mạnh miệng thế này nói cho ai nghe? Sát thủ của lệnh huynh không phải vẫn phơi thây biệt quán sao."

Chủ nhiệm Trần Cẩn Thao nghe cuộc đối thoại như vậy, hận bản thân không thể điếc cho rồi.

Thấy phản ứng của ông, Quân Mặc Ninh đi lên phía trước, mềm mỏng nói, "Thầy, thầy làm việc trước đi..."

"Mặc Ninh!" Trần Cẩn Thao trở tay nắm lấy tay Quân Mặc Ninh, đầy mặt không đồng ý, "Có chuyện thì nói đàng hoàng..."

"Em biết, thầy," Nửa bên mặt Quân Mặc Ninh khoa trương sưng lên, dấu tay rõ rành rành nhưng hướng về phía Trần Cẩn Thao vẫn lộ ra ý cười hiền hòa, "Chỗ này là trường học, Mặc Ninh sẽ không khiến thầy khó xử."

Quân Thiếu Ân đã bị lời nói của Quân Mặc Ninh làm cho sững sờ, y biết kế hoạch ám sát không thành công, bây giờ nghe Quân Mặc Ninh nói mới cảm nhận được mùi máu tanh ở khoảng cách gần như vậy.

Quân Ngạn Thần đương nhiên biết tất cả, cái hiện tại hắn quan tâm chính là sắc mặt tiên sinh đã tái nhợt khó coi.

Quân Mặc Ninh vốn đã đi đến cửa, bấy giờ y một tay đỡ khung cửa, cả người kéo căng thẳng tắp như bút, đôi mắt đầy mỉa mai nhìn chằm chằm Quân Thiếu Ân, chậm rãi nói, "Quân nhị gia, mặc kệ ngài có thừa nhận hay không, Quân Ngạn Ninh này cũng chính là máu mủ của ngài. Tối nay, tôi cho ngài một cơ hội... cho tôi vào gia phả Quân thị, tôi và Quân thị... ân oán tiêu tan..."

"Cậu..." Quân Thiếu Ân vươn tay chỉ vào thanh niên phách lối trước mặt dám đặt tương lai Quân thị vào canh bạc. Sau mười năm kể từ lúc nó muốn châm lửa thiêu chết Quân Ngạn Thần, y lại một lần nữa chân chân thật thật cảm nhận được sự điên cuồng của nó.

Vào gia phả?

Không thể!

Tuy Quân Thiếu Ân động tâm trong nháy mắt nhưng y cũng biết đề nghị này không khác nào chuyện hoang đường. Giữa Quân thị và Quân Mặc Ninh, sao còn có chỗ hòa hoãn? Dù y đồng ý, phụ thân Quân Thiên Hằng cũng sẽ không khuất phục cách thức như vậy sau khi từng bị Ninh thị nhục nhã một lần.

Nhưng mà... vì Quân thị...

Quân Ngạn Thần và Trần Cẩn Thao đều căng thẳng nhìn Quân Thiếu Ân tây trang phẳng phiu. So với thầy Trần chỉ đơn thuần dạy học cả đời, Quân Ngạn Thần theo trực giác cảm thấy nhất định có vấn đề ở đâu đó nhưng chẳng biết tại sao vào giờ phút này hắn cũng vô cùng căng thẳng.

"Được, tôi đồng ý..." Quân Thiếu Ân hung hãn nói, đáp án của y khiến hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm.

"Ha ha ha ha... Ha ha ha ha..." Quân Mặc Ninh nghe được câu trả lời lại đỡ khung cửa nở nụ cười, cười đến mức không đứng thẳng được. Trong trí nhớ hai đời của Quân Ngạn Thần, tiên sinh chưa bao giờ cười như vậy.

"Tiên sinh..." Quân Ngạn Thần vô cùng lo lắng kêu lên.

"Quân Thiếu Ân! Tôi lừa ông. Ông nghĩ tôi hiếm lạ gia phả Quân thị mấy người sao." Thân thể Quân Mặc Ninh một nửa ở dưới ánh đèn phòng làm việc một nửa ở trong bóng tối trên hành lang, ánh mắt dữ tợn điên cuồng nói, "Ông vì Quân thị đưa tôi đến cuộc đời này, tôi muốn các người tận mắt nhìn Quân thị bởi vì tôi, hoàn, toàn, tiêu, vong!"

Quân Mặc Ninh đi rồi, lẫn vào bóng tối yên tĩnh trong sân trường, y đi rất nhanh, chạy như bay vọt vào gió đêm.

Sở Hán Sinh đậu xe ở cửa trường học, hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh bên trong, khi nhìn thấy bóng người quen thuộc liền mở cửa xe xông ra ngoài đỡ lấy.

"Ọe..." Quân Mặc Ninh nôn, nôn thốc nôn tháo hết cả ruột gan, nôn đến tối tăm mặt mũi.

"Gia!" Sở Hán Sinh đỡ người đàn ông cao gầy tựa như bị rút hết xương cốt, không rõ rốt cuộc chuyện gì kích gợi chứng đau đầu hơn một tháng rồi chưa hề tái phát.

Người cao to cẩn cẩn thận thận đỡ Quân Mặc Ninh nôn đến rơi vào hôn mê vào ghế sau xe, đóng cửa lại, mới vừa mở cửa ghế lái ra liền thấy xa xa có một bóng người đang chạy tới chỗ bọn họ.

-------------------------

TT______TT

Chời quơi tui cứ nghĩ đã bớt ngược nhưng không, ảnh lại đẩy đứa nhỏ ra xa nữa rồi huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro