
PN 7.24. Chuyển sinh
Chương 24. Cuối tuần
Sáng hôm sau ăn sáng xong, Quân tiên sinh làm bộ làm tịch "tra" từ một lần, sau đó bảo Quân Ngạn Thần tự học thuộc lòng, bài kiểm tra Tiếng Anh độc nhất vô nhị đó xem như thông qua rồi. Đương nhiên Quân Ngạn Thần không có ý kiến gì.
Không nói đến hôm đó Quân Ngạn Thần mang theo tổn thương như vậy đi học thế nào, suy cho cùng tình huống tương tự hắn đã từng gặp không ít, kinh nghiệm phong phú. Đụng phải tiết thể dục hành động bất tiện, tứ thiếu gia liền phát huy bản tính thiếu gia, một câu xin nghỉ đơn giản "không thoải mái", sau đó cả tiết đều dựa vào cây to bên thao trường, lặng lẽ học từ vựng.
Không thể không nói, trải qua áp lực học tập ở biệt viện Trung Châu, tình huống hiện tại vẫn không tính là quá tệ.
Mỗi người bận bịu việc của mình, thời gian nháy mắt đã qua ba ngày, tối thứ năm dùng cơm xong tản mạn tản bộ rồi trở lại thư phòng, Quân Mặc Ninh lần nữa nhìn thấy Quân Ngạn Thần vừa mới yên tĩnh ba ngày lại quỳ trước bàn đọc sách, có điều lần này không phải dâng thước mà là roi mây.
Thái dương giật giật căng đau, Quân Mặc Ninh xoa xoa huyệt thái dương đi vào thư phòng.
"Lại kiểm tra? Lần này bao nhiêu điểm?" Thuận tay nhấc roi mây lên vuốt ve, Quân Mặc Ninh cúi đầu quan sát, cảm thấy ẩm ẩm như ngấm nước. Đây là một cây roi mây đã ngâm nước, giới cụ ngậm no nước cộng thêm năm phần sắc bén.
Đây là chủ mưu mà đến?
Quân Mặc Ninh tùy ý dựa vào bàn sách, chờ đợi con số khiến y phải khinh bỉ.
Quân Ngạn Thần buông hai tay đoan chính quỳ, sau khi nghe thấy câu hỏi đắn đo một phen tìm từ nói, "Không phải... kiểm tra, tiên sinh, là... là họp phụ huynh..."
"Cậu nói cái gì?" Tốc độ nói cực nhanh và giọng nói cao lên rõ ràng biểu đạt thái độ người nói khó thể tin được, Quân Mặc Ninh đứng thẳng người nhìn chằm chằm thiếu niên quỳ vô cùng cung kính trên mặt đất, lời hoang đường như thế vậy mà hắn cũng nói ra được.
Quân Ngạn Thần đương nhiên cảm nhận được áp lực ập xuống từ đỉnh đầu, hắn cúi cúi đầu rồi lại ngẩng lên nói, "Chuyện lần trước ký tên bài kiểm tra Tiếng Anh bị thầy Trần chủ nhiệm lớp biết được, thầy ấy... thầy ấy hôm nay cố ý dặn Ngạn Thần, mời ngài trình diện..."
"Thầy Trần?" Quân Mặc Ninh nhíu mày.
"Thầy ấy tên... Trần Cẩn Thao..."
Hóa ra là ông ấy. Quân Mặc Ninh hiểu ra, mười năm trước y rời khỏi Quân thị được Hạ Phàm cứu sau đó vào Bách Xuyên học tập một năm, khi đó phụ trách sắp xếp và dạy y toán học đúng là thầy Trần, Trần Cẩn Thao. Không nghĩ đến mười năm sau, ông ấy lại trở thành chủ nhiệm lớp Quân Ngạn Thần.
Chẳng trách...
Bởi vì một chữ ký mà làm rơi mũ giáp, Quân Mặc Ninh buông roi mây, nói, "Đứng lên đi. Chuyện này... tôi biết rồi..."
Quân Ngạn Thần vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Ninh, không ngờ tiên sinh lại đồng ý chuyện này dễ dàng như vậy. Hắn không biết mối quan hệ giữa thầy Trần và tiên sinh, thế nhưng khác đường cùng đích, dù sao thì mục đích của hắn cũng đã đạt được.
"Còn một việc nữa..." Quân Ngạn Thần không đứng dậy, nói, "Ngày mai là cuối tuần, Ngạn Thần... phải về nhà một chuyến, xin tiên sinh cho phép..."
Quân Mặc Ninh xoay người hừ lạnh, "Cậu có về nhà hay không liên quan gì đến tôi."
"Dạ..." Quân Ngạn Thần cúi đầu đáp, "Ngạn Thần... về phòng trước..." Dĩ nhiên không được đáp lại, Quân Ngạn Thần đứng dậy đặt một bức "thư mời phụ huynh" đề cập thứ hai tuần sau trung học Bách Xuyên tổ chức họp phụ huynh khối mười một trên bàn, sau đó rời thư phòng, về gian phòng của mình tiếp tục học tập.
Thứ sáu tan học, A Uy không đến, người đến là tài xế Tiểu Triệu Triệu Diệp phụ trách đưa đón trong trang viên Quân thị.
Sau khi Quân Ngạn Thần lên xe, tài xế thanh niên đã phụ trách chuyện này rất nhiều năm chuẩn bị sẵn sàng nghe tứ thiếu gia khoe khoang "chiến tích vĩ đại" tuần này ở trường học. Nào ngờ hôm nay thiếu gia lên xe, không nói một lời liền lấy ra một quyển vở chi chít chữ Tiếng Anh rất dày, hết sức chuyên chú học thuộc lòng.
Đây là tứ thiếu nhà hắn? Triệu Diệp thận trọng quan sát thiếu niên chăm chú học bài từ gương chiếu hậu, sau khi xác định không nhận lầm người hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Lần trước thiếu gia bị bắt cóc, xem ra quả nhiên có tiến bộ mà.
Triệu Diệp lái xe nhiều năm như vậy, lần đầu tiên toàn bộ hành trình yên lặng chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ đưa đón.
Về đến nhà, nhà lớn Quân thị vẫn duy trì trạng thái bình thường nửa năm qua, nghiêm túc, ngột ngạt, kiềm nén, ngay cả tiếng bước chân của những người giúp việc cũng rất khẽ khàng.
Hoàng hôn lặn xuống phía tây, người lớn nhất Quân thị, tướng quốc Quân Thiên Hằng của quốc gia Hoa Hạ đang ngồi ở đình bát giác trong sân, cầm tẩu thuốc suy nghĩ. Ở vị trí y ngồi, có thể nhìn thấy sân viện và nhà chính rộng lớn của Quân thị, những thứ này đều tượng trưng cho thân phận Quân thị bao năm nay. Nhưng nửa năm qua, cũng chỉ có bốn cha con Quân thị rõ ràng, đằng sau rộng lớn và khí thế đã mục nát rỗng tuếch, không còn huy hoàng.
Đôi mắt ông lão vẫn nhắm nghiền, tay cầm tẩu thuốc bất động bên miệng, không biết cất giấu bao nhiêu tâm tình.
Đi thưa, về trình. Đây là quy củ cơ bản nhất Trung Châu Tề Hàm học được, nhưng Hoa Hạ Quân Ngạn Thần trước nay không hề để ý. Cũng không phải Quân thị không có quy củ, chẳng qua Quân Thiếu Ân và Tần Vũ vẫn luôn cưng chiều Quân Ngạn Thần, tuổi hắn lại nhỏ nhất, những trưởng bối còn lại đều bận bịu sự nghiệp gia tộc... Lý do này lý do khác, liền lơ là việc giáo dưỡng Quân tứ thiếu.
Nhưng Quân Ngạn Thần hiện tại hiển nhiên đã không phải người trước đây.
Hắn vẫn vác balo trên một vai, một thân đồng phục học sinh gọn gàng sạch sẽ, thái độ thả lỏng tùy ý hơn một chút so với lúc ở trước mặt tiên sinh Quân Mặc Ninh nhưng cũng không còn kiểu giương nanh múa vuốt không hề quy củ.
"Ông nội, Ngạn Thần đã về." Quân Ngạn Thần từ cửa chính đi đến bậc thang ngoài đình, chào hỏi ông cụ trên ghế xích đu trong đình.
Nửa năm nay, Quân Thiên Hằng già đi nhanh chóng, tóc mai bên thái dương đã điểm bạc, thân thể cũng không mạnh khỏe giống trước kia. Bây giờ ông cụ nửa nằm dưới trời chiều hoàng hôn, đột nhiên khiến người ta sinh ra cảm giác thê lương mặt trời lặn tuổi xế chiều.
Nghe thấy cháu trai nhỏ nhất chào hỏi, Quân Thiên Hằng khẽ quay đầu nhìn thoáng qua, ôn hoà cười nói, "Ngạn Thần đã về rồi? Nhanh ăn cơm đi."
Dứt lời lại quay đầu hít một hơi thuốc. Hiển nhiên không có tâm tình hưởng thụ vui vẻ.
Quân Ngạn Thần cũng biết trong nhà đã xảy ra chuyện, một tuần hắn ở biệt quán Thanh Sơn, tiên sinh và sư phụ bận rộn bao nhiêu, Quân thị liền gặp áp lực lớn bấy nhiêu. Người khác không biết nhưng không ai hiểu rõ tiên sinh nhà hắn hơn hắn, phàm là chuyện y muốn làm gần như không thể không làm được... Một Quân thị, hoàn toàn không đủ để tiên sinh chùn bước.
Hắn không có khả năng ra tay trợ giúp Quân thị, đây là cái giá bọn họ phải trả bởi vì lạnh lùng khắc nghiệt với tiên sinh. Thế nhưng hắn cũng không thể giúp tiên sinh huỷ diệt Quân thị hoàn toàn bởi vì chấp niệm đời sau của tiên sinh nói cho hắn biết, sau khi báo thù tiên sinh cũng không vui, thậm chí cực kỳ đau khổ...
"Ông nội..." Quân Ngạn Thần đi lên bậc thang, ngồi xổm xuống trước đầu gối ông cụ, ấm áp nói, "Ông nội, sắc mặt ông không tốt, không thoải mái sao ạ?"
Quân Thiên Hằng nghiêng đầu mở mắt nhìn kỹ vẻ mặt ân cần của thiếu niên, trong đôi mắt sâu lắng hiện lên mấy phần ý cười và an ủi, "Ngạn Thần quả nhiên trưởng thành rồi, biết quan tâm ông... Ông nội không sao, con ở trường học phải thật tốt..."
Lần đầu tiên trong đời được khen "trưởng thành", Quân Ngạn Thần vốn hơn ba mươi tuổi không khỏi mặt già đỏ lên, nhưng không dỗ thì thôi, đã dỗ dĩ nhiên phải dỗ ông cụ hoàn toàn vui vẻ. Thiếu niên đặt balo xuống, lấy một bài kiểm tra từ bên trong ra hai tay trình cho ông cụ, nói, "Ông nội xem nè, thành tích kiểm tra tin học của Ngạn Thần."
Ông cụ rất cho mặt mũi mà ngồi dậy, đã sớm nghe nói thành tích "đội sổ" của cháu trai nhỏ nhà mình, ai ngờ cầm lên nhìn lại là tròn điểm.
Cho dù là môn học nào đi nữa, tất cả trưởng bối lúc nhìn thấy 100 điểm đều có cảm xúc giống nhau, Quân Thiên Hằng cũng không ngoại lệ. Ông cười ha hả, nếp nhăn trên mặt đều lộ ra vui vẻ, nói, "Ngạn Thần giỏi quá! Ông nội rất vui..."
Ông cháu hai người lại hàn huyên vài câu mãi đến khi ráng mây cuối chân trời cũng dần nhạt màu, Quân Thiên Hằng mới nhớ đến Quân Ngạn Thần vừa từ trường học trở về, phất phất tay nói, "Nhanh đi ăn cơm đi, cơm nước đã chuẩn bị xong. Gần đây người lớn đều bận rộn, con cứ ăn trước."
"Vâng, ông nội cũng sớm vào nhà đi thôi, tối nay Ngạn Thần đến thăm ông." Quân Ngạn Thần nói rất tự nhiên, sớm tối thăm hỏi vẫn luôn là quy củ trước giờ của hắn.
"Được, ha ha ha... Mau đi đi..." Quân Thiên Hằng lòng đầy an ủi, tựa như những việc phiền não đều tạm thời bị đứa cháu lanh lợi trước mắt chặn lại nơi xa xôi.
Quân Ngạn Thần hành lễ cáo lui, bước chân thoải mái rời khỏi đình. Ánh mắt ông lão nhìn bóng lưng hắn phấn chấn tràn trề sức sống, hồi lâu không muốn thu về.
Sau khi Quân Ngạn Thần rời khỏi, Quân Thiếu Ân và Tần Vũ cũng trở về từ bên ngoài, Quân Thiên Hằng còn đang đắm chìm trong tâm trạng vừa được cháu ngoan dỗ dành vui vẻ, khen ngợi một lượt với ba mẹ đứa nhỏ.
Nghe đến Quân Ngạn Thần kiểm tra tin học ấy vậy mà tròn điểm, điều đầu tiên đôi cha mẹ sớm bị thành tích con trai đả kích đến không còn tức giận nghĩ đến là, có phải thằng nhóc này gian lận hay không.
Vẻ mặt hai người họ quá mức rõ ràng, chọc cho ông cụ quở trách một trận, "Anh làm cha thế nào vậy, con ưu tú như vậy cũng không biết!", "Anh đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chẳng lẽ cháu tôi không biết hăng hái học hành sao?", "Tiểu Vũ con cũng vậy, người làm mẹ sao có thể nghi ngờ con trai mình chứ?"... bla bla...
Lúc hai người Quân Thiếu Ân và Tần Vũ đi ra từ trong đình, đầy đầu đều là lời khen ngợi như tẩy não của ông cụ.
"Thiếu Ân, con trai anh kiểm tra tròn điểm hả?" Tần Vũ lần nữa xác nhận với chồng.
"Nói không chừng là gian lận..."
"Đừng nói hươu nói vượn!" Quân Thiếu Ân chưa dứt lời đã bị Tần Vũ cắt ngang, "Con hiếm khi mới hăng hái như vậy, anh bớt đả kích nó. Chút nữa gặp nó anh thu hết hoài nghi trên mặt đi."
"Được..." Đối với vợ, từ trước đến nay Quân Thiếu Ân đều nói gì nghe nấy.
Tần Vũ vui sướng nhìn chồng nói, "Có lẽ gặp họa được phúc đó. Em cũng cảm thấy từ sau khi Ngạn Thần trở về dường như biến thành một người khác... Đúng rồi, không phải anh nhận được tin nhắn thầy Trần nói tối thứ hai họp phụ huynh sao? Anh tự đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết à."
"Không phải thầy Trần, là trợ lý ông ấy gửi tin nhắn." Quân Thiếu Ân đính chính.
"Không phải cũng giống nhau sao?" Tần Vũ cười nói, "Thầy Trần lớn tuổi, có trợ lý cũng phải rồi, chủ yếu là Ngạn Thần chúng ta..."
Hai vợ chồng nắm tay cùng đi, sân nhà Quân thị bỗng chốc thêm vài phần vui vẻ và thoải mái hiếm khi xuất hiện hơn nửa năm qua.
--------------------------
Bão tố sắp kéo đến ròi 🥲
Edit đoạn Ngạn Thần với Quân thị vui vẻ hòa hợp mà lòng tui đau nhói 🥺 huhuhu thương tiên sinh nhà tui 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro