88
Trong lúc Lý Quân Nhuệ trên máy bay, người của Đường Phái đã không ngừng tra cứu, cuối cùng tra được một cái tên – Vương Tinh Hải.
Vừa thấy cái tên này, Đường Phái đã quên mất anh ta là ai, lúc sau cẩn thận nhớ lại, nhớ tới hai năm trước phòng làm việc của anh ta chụp lén Mạnh Tử Nghĩa và Phó Tranh, lúc ấy còn bịa đặt cô.
Khi đó, dưới sự phân phó của thiếu gia, cậu ta và Tần Tinh tố cáo Vương Tinh Hải trốn thuế, bọn họ còn ngồi dưới lầu công ty anh ta chờ thanh tra kiểm toán tới mới rời khỏi.
Lúc Lý Quân Nhuệ xuống máy bay đã gọi lại cho Đường Phái, nghe cậu ta nói người lên kế hoạch lần này là Vương Tinh Hải, nghe được cái tên này cậu đã nhớ ra, theo bản năng, cậu luôn ghi nhớ những người bắt nạt Mạnh Tử Nghĩa.
Hai năm đã qua, Vương Tinh Hải lại tung tin bịa đặt Mạnh Tử Nghĩa, chứng tỏ chuyện trốn thuế đã bỏ ra không ít tiền, mấy năm nay tài khoản bị khóa nên tổn thất rất nhiều, vẫn luôn ghi hận trong lòng, vì thế chờ tới giờ mới trả thù cậu và Mạnh Tử Nghĩa.
Đồng thời, Lý Quân Nhuệ cũng không cho rằng lần này Vương Tinh Hải chiến đấu hăng hái một mình, thời gian tung tin quá nhạy cảm, cậu nghi ngờ, tin nóng lần này là do đối thủ cạnh tranh với Mạnh Tử Nghĩa làm ra.
Vương Tinh Hải là người tham tài, nếu chỉ có một mình sẽ không làm ra chuyện gì tổn thất tiền bạc, có lẽ là đã nhận tiền của phía đối thủ nên mới lên mạng tung tin về Mạnh Tử Nghĩa.
Đường Phái nói, "Phải rồi, thiếu gia, anh trai cậu, còn có chú dì cũng đã đăng weibo bảo vệ chị Nguyện Nguyện."
Lý Quân Nhuệ nghe vậy thì kinh ngạc nhướng mày, "Ba tôi cũng đăng weibo?"
Đường Phái gật đầu, "Đúng vậy, chú cũng đăng rồi, lúc tôi thấy còn giật mình nữa."
Lý Quân Nhuệ bỗng nhiên cười nhẹ, "Được rồi, tôi biết rồi."
Ông già này, cuối cùng cũng có trái tim rồi.
Phòng làm việc của Vương Tinh Hải ở thành phố D, Đường Phái cần thời gian xác nhận Vương Tinh Hải đang ở chỗ nào, sau khi biết người đứng sau là anh ta thì chuyện đã dễ dàng hơn, trước tiên đi tìm Mạnh Tử Nghĩa.
Gần như là vừa đến nhà đã ngồi máy bay tới, cũng chỉ ăn cơm trên máy bay, bụng chưa no nhưng cũng không muốn ăn gì, vội vã đi tìm Mạnh Tử Nghĩa.
Mạnh Tử Nghĩa nằm trên giường ngủ, đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thông báo là Lý Quân Nhuệ gọi tới, cô cầm điện thoại rồi lại chui vào ổ chăn, khàn khàn nghe máy, "Sao vậy anh yêu?"
Nghe được giọng cô, Lý Quân Nhuệ biết cô đang ngủ, cười khẽ, "Ngủ rồi sao? Có đang mơ thấy anh không?"
Lúc này Mạnh Tử Nghĩa mới tỉnh táo lại một chút, cánh tay vươn ra bật đèn đầu giường, "Anh tới rồi sao?"
"Ừm, tới rồi." Lý Quân Nhuệ lại nói, "Nhưng em không cần xuống đâu, vất vả lắm mới ngủ được, ngủ tiếp đi."
Làm sao Mạnh Tử Nghĩa lại nghe lời Lý Quân Nhuệ được, lập tức phủ thêm áo khoác rón rén đi ra ngoài, xách giày trên tay.
Lý Quân Nhuệ chờ cô ở dưới lầu, cuối thu, cậu mặc áo khoác gió mỏng, đứng trên mặt đất phủ đầy lá phong chờ cô.
Buổi tối có gió lạnh, dường như ngày mai sẽ mưa to, ban đêm hơi lạnh, cả người Lý Quân Nhuệ lại nóng bừng.
Mạnh Tử Nghĩa nhanh chóng chạy tới nhảy lên người cậu, quả nhiên bị hơi ấm vây quanh.
Lý Quân Nhuệ vững vàng tiếp được cô, hai người còn chưa nói chuyện, cứ vậy trong đêm khuya thâm tình ôm hôn nhau.
Sức lực Lý Quân Nhuệ lớn, hồi còn ở nước ngoài luôn thích ôm Mạnh Tử Nghĩa như vậy, còn có thể vừa ôm cô vừa tập thể dục.
Hai người ở dưới nhà không có chút kiêng kỵ nào, Mạnh Tử Nghĩa luôn treo trên người Lý Quân Nhuệ.
Nụ hôn sâu dần biến thành mổ nhẹ, Lý Quân Nhuệ mổ nhẹ từng cái trên môi và cằm cô, giọng nói nhu tình khắc cốt ghi tâm, "Chị phải chịu ấm ức rồi."
Mạnh Tử Nghĩa nghe không ra chữ chị cậu gọi, đáy lòng mềm mại, "Chút này thì ấm ức gì chứ, trước kia đã chịu không ít rồi mà."
Lý Quân Nhuệ thức thời, lập tức nhận sai, "Tiểu Lâm sai rồi."
Mạnh Tử Nghĩa bật cười, "Không phải anh tới rồi sao."
Tâm tình Mạnh Tử Nghĩa đã được mọi người an ủi tốt lên, lúc này thấy Lý Quân Nhuệ tới tìm mình, mây mù đáy lòng biến mất toàn bộ, hoàn toàn vui vẻ.
"Đêm nay anh ở đâu thế?" Mạnh Tử Nghĩa hỏi.
Lý Quân Nhuệ nói, "Đêm nay đi tìm Vương Tinh Hải."
"?"
"Vương Tinh Hải làm."
"..."
Mạnh Tử Nghĩa cũng còn nhớ Vương Tinh Hải, trí nhớ cô không kém, nhớ rõ chuyện Vương Tinh Hải chụp lén cô và Phó Tranh.
"Anh ta báo thù sao?" Mạnh Tử Nghĩa như nghe được chuyện cười, "Ghi thù như vậy à?"
"Ừm, có liên quan tới tiền chắc chắn phải nhớ lâu rồi."
Vừa trở về chưa quen với múi giờ, Mạnh Tử Nghĩa không muốn cả đêm nay Lý Quân Nhuệ không được ngủ, đau lòng cho cậu.
"Anh đừng động vào anh ta, trước tiên cứ tới khách sạn ngủ một giấc đi, được không?"
Lý Quân Nhuệ không nói gì, vẻ mặt lại muốn xử lý chuyện này ngay trong đêm.
Mạnh Tử Nghĩa chậm rãi híp mắt, vận dụng cách cũ, nhảy từ trên người cậu xuống, lạnh lùng nhìn, "Có ngủ hay không?"
Lý Quân Nhuệ sợ nhất là Mạnh Tử Nghĩa tức giận, đôi mắt cụp xuống ngoan ngoãn, "Vậy em ngủ cùng anh."
Mạnh Tử Nghĩa ngẩng đầu nhìn nhà mình, thầm nghĩ chắc ba mẹ cũng ngủ rồi, hẳn là không để ý cô ngủ ở đâu đâu nhỉ.
Vì thế Mạnh Tử Nghĩa cong môi cười, ôm tay Lý Quân Nhuệ rồi chạy theo cậu.
Ban đêm chạy trốn như bỏ nhà đi với người yêu, ánh trăng sau mây như ẩn như hiện. Trời nổi gió, gió thổi khiến mây đen tản đi, ánh trăng xuất hiện, nhà ai mở tiếng ca kịch, không khí trở nên lãng mạn.
*
Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tới khách sạn ở một đêm, bởi vì lạ giường nên cũng khó ngủ, sáng hôm sau bắt đầu mệt mỏi rã rời, đặc biệt là Mạnh Tử Nghĩa có đồng hồ sinh học bừa bãi, rất không có tinh thần.
Sáng sớm trời đã mưa, ngày mưa hợp để ngủ nhất, giọt mưa hắt vào cửa kính tựa như bài hát ru của thiên nhiên.
Lý Quân Nhuệ còn ổn, sáng sớm dậy tắm rửa đánh răng xong, cúi người hôn lên trán cô, "Anh đi tìm Vương Tinh Hải, buổi tối sẽ về tham dự lễ trao giải của em."
Mạnh Tử Nghĩa nhắm mắt, đưa tay che môi cậu, "Nói với chị đây mấy lời dễ nghe chút đi."
Môi Lý Quân Nhuệ chuyển hướng, ghé sát tai cô, khàn khàn nói, "Chị xinh đẹp nhất, em trai yêu chị nhất."
Hai người yêu nhau đã được hai năm, lời ngọt ngào nào cũng từng nói rồi, Mạnh Tử Nghĩa nghe xong, khóe môi vẫn cong lên, vô cùng ngọt ngào.
Tay ôm cổ cậu, dính người, "Trời đang mưa mà, ngủ thêm đi, không muốn anh đi."
Lý Quân Nhuệ cũng không muốn đi, chỉ muốn dính lấy cô, nhưng bây giờ cậu cần giải quyết Vương Tinh Hải, cậu nghiêng đầu hôn lên mặt cô, "Anh đã hứa rồi, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em nữa, nói được làm được. Ngoan, chờ anh trở về."
Mạnh Tử Nghĩa mở to mắt, Lý Quân Nhuệ đã mặc quần áo xong, râu cũng đã cạo, trên người rất thơm. Mấy năm nay cậu không hút thuốc không uống rượu, hàng năm rèn luyện, ánh mắt kiên định.
Khí chất của Lý Quân Nhuệ thật sự rất mê người, lúc làm nũng giống như em trai thích dính người, lúc trầm ổn trưởng thành lại tản ra vẻ sắc bén.
Cuối cùng Mạnh Tử Nghĩa cũng buông cậu ra, hài lòng cười nói, "Bỗng nhiên cảm thấy mình đang chơi trò nuôi dưỡng vậy, tiểu thiếu gia trưởng thành rồi, bắt đầu bảo vệ em rồi."
Lý Quân Nhuệ mỉm cười sửa lại, "Không phải bắt đầu, là vẫn luôn."
Không phải bắt đầu bảo vệ cô, mà là vẫn luôn bảo vệ cô.
Từ khi còn là thiếu niên đến khi trở thành một người đàn ông, cả đời này của cậu đều dành để bảo vệ cô.
Rồi sau đó, Mạnh Tử Nghĩa nhặt quần áo trên mặt đất, sau đó nhặt bùa hộ mệnh trên đất len.
Bùa hộ mệnh này, mấy năm nay cô luôn mang theo người, là chiếc bùa Lý Quân Nhuệ từng lên chùa trên núi cầu cho cô.
Trong lòng Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy bất an vì trời mưa to, đặt vào trong tay Lý Quân Nhuệ, dặn dò nói, "Tiểu Lâm, nhất định phải chú ý an toàn, trở về rồi tự tay đưa cho em."
Lý Quân Nhuệ thấy cô giữ lại bùa hộ mệnh này lâu như vậy, trong lòng mềm mại, ấm áp, trịnh trọng đồng ý, "Nhất định."
*
Đường Phái gửi tin tức tới, Vương Tinh Hải hiện ở thành phố D, Lý Quân Nhuệ lập tức tới sân bay đặt vé.
Mà trên đường đi, ngoài ý muốn, Lý Quân Nhuệ nhận được điện thoại của chủ tịch Lý.
Lý Sơn Lâm đi thẳng vào vấn đề, "Nữ chính được đề cử có tên Hoắc Phỉ, hợp đồng của người này có hiệu lực hai năm, vì tài nguyên của năm sau, nhất định cô ta phải có được ngôi vị ảnh hậu, đây là nguyên nhân cô ta chèn ép Mạnh Tử Nghĩa. Hai nữ chính được đề cử sẽ được chú ý, chỉ cần thanh danh Mạnh Tử Nghĩa không tốt sẽ bị mang ra bàn tán, có lẽ chính là ké fame mà các con thường nói."
Lý Quân Nhuệ ngồi trong xe, nhìn màn mưa dần to hơn bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng cần gạt nước, trong tiếng mưa nhẹ nhàng nói, "Chủ tịch Lý chú ý tới giới giải trí như vậy từ lúc nào thế?"
Lý Sơn Lâm bị con trai trêu chọc, yên lặng một lúc rồi hỏi, "Nguyện Nguyện sao rồi?"
Tất nhiên Lý Quân Nhuệ có thể cảm nhận được ba mình đã thay đổi, hơn hai năm nay luôn ôn tồn nói chuyện, sống nửa đời người biết sai vẫn có thể sửa, làm con trai tất nhiên cũng vui, "Con trai và con dâu ba vẫn tốt."
Lý Sơn Lâm nghe vậy thì vui vẻ, "Nguyện Nguyện đồng ý gả cho con rồi sao?"
Tiết tấu tiếng mưa ngoài cửa sổ nghe như đang thúc giục, Lý Quân Nhuệ chậm rãi nói, "Nhanh thôi."
Lý Quân Nhuệ nói chuyện của Hoắc Phỉ cho Mạnh Tử Nghĩa nghe, để cô có chuẩn bị tâm lý, nếu gặp được cô ta ở thảm đỏ trước lễ trao giải, cô sẽ chuẩn bị trước.
Nhưng có lẽ Mạnh Tử Nghĩa đã ngủ rồi, không trả lời tin nhắn, Lý Quân Nhuệ lại nói chuyện này cho Mạnh Uyển Hề, đảm bảo mọi việc cho tối nay.
*
Lúc Lý Quân Nhuệ tới thành phố D, lập tức mang người tới thẳng phòng làm việc của Vương Tinh Hải.
Thật ra chuyện tìm Vương Tinh Hải này có thể giao cho Đường Phái hoặc người khác tới làm, nhưng Lý Quân Nhuệ muốn đích thân giải quyết anh ta.
Không vì gì khác, chỉ vì câu nói kia của Mạnh Tử Nghĩa với cậu, "Tiểu Lâm, em sợ".
Người khiến Nguyện Nguyện của cậu sợ hãi, tất nhiên cậu tuyệt đối không nương tay.
Phòng làm việc của Vương Tinh Hải ở rất sâu, tận mặt trong của khu dân cư, Lý Quân Nhuệ cho người gõ cửa, nháy mắt cửa bị mở ra, đám người Lý Quân Nhuệ mang tới lập tức vọt vào xem nội dung trên máy tính.
Vương Tinh Hải thấy người tới là Lý Quân Nhuệ, vô ý thức rùng mình một cái.
Anh ta đã tra được rất nhiều chuyện của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ, cũng hiểu rõ Lý Quân Nhuệ hơn, vì thế mà kiêng kị và sợ hãi cậu.
Lý thiếu là người hàng năm chơi bời, chuyện gì cũng có thể làm ra.
Nhưng tiền có thể sai bảo ma quỷ, bên Hoắc Phỉ đưa ra rất nhiều tiền, sau khi cầm tiền của cô ta, Vương Tinh Hải cũng không quan tâm tới hậu quả.
Chỉ là lúc này nhìn thấy Lý Quân Nhuệ, anh ta vẫn rất sợ.
Lý Quân Nhuệ thấy sự sợ hãi trong mắt anh ta, giày da bước tới gần Vương Tinh Hải, mỗi bước đi như đạp lên đầu lên cổ anh ta.
Hai chân Vương Tinh Hải mềm nhũn hô lớn, "Mấy người đang làm gì thế! Đây là xâm phạm quyền riêng tư của người khác!"
Nhưng những nhân viên khác đã lùi đi xa, người thông minh tất nhiên biết phải tránh xa việc trước mắt, tùy ý để người tra xét máy tính của mình.
" Lý thiếu, ở đây đã có bài viết biên tập từ trước, chúc mừng Hoắc Phỉ có được giải thưởng ảnh hậu, cũng đã đặt trước giờ đăng."
" Lý thiếu, ở đây có rất nhiều ảnh chụp của cậu và chị Nguyện."
" Lý thiếu, máy tính này có hơn hai mươi tài khoản marketing."
Lý Quân Nhuệ khoanh tay tới gần Vương Tinh Hải, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lùng, "Anh tìm chết rồi."
Trong nháy mắt, trên trán Vương Tinh Hải lấm tấm mồ hôi, hai chân run rẩy, " Lý thiếu, bây giờ là xã hội hòa bình, tự do ngôn luận, lời tôi nói đều là sự thật."
Lời của anh ta thật sự ngu ngốc, đám người đi cùng Lý Quân Nhuệ nghe vậy cũng cười.
Lý Quân Nhuệ đứng trước mặt Vương Tinh Hải, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta, đồng thời ra lệnh, "Những bài đăng đã đặt lịch tối nay chúc mừng ảnh hậu Hoắc Phỉ đổi thành bây giờ, ngay lập tức."
Lời này vừa nói ra, nhân viên trong phòng làm việc của Vương Tinh Hải đồng thời ồ lên.
Còn chưa tới lễ trao giải, weibo này được đăng lên, Hoắc Phỉ đúng là gặp hạn rồi! Pha lật xe này nhất định sẽ trở thành lịch sử đen tối bám theo Hoắc Phỉ cả đời.
Vương Tinh Hải lớn tiếng ngăn cản, lại bị một chân Lý Quân Nhuệ đạp vào giữa bụng, anh ta lảo đảo ngã ra sau, tiếng bàn ghế xô đẩy vào nhau vô cùng chói tai.
Vương Tinh Hải mất hết mặt mũi, khom lưng ôm bụng đổ mồ hôi nhưng vẫn kiên cường kêu lên, "Đánh người là phạm pháp! Tôi muốn báo cảnh sát."
Lý Quân Nhuệ nghiêng người chọn một cái ghế dựa ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Vương Tinh Hải trước mặt, hai chân vắt chéo, "Kết quả cũng chỉ nộp tiền thôi, anh cho rằng Lý Quân Nhuệ tôi không có chút tiền đấy à? Anh cho rằng tới Cục cảnh sát tôi sẽ không cắn ngược lại anh, để cảnh sát điều tra anh sao?"
Chỉ có người trong sạch mới không sợ cảnh sát, còn người nhiều điểm đen như Vương Tinh Hải, vào Cục cảnh sát rất hợp tình hợp lý, còn sợ hãi ánh sáng.
Lúc này, người đi cùng Lý Quân Nhuệ nói, " Lý thiếu, bài đã được đăng, toàn bộ các tài khoản marketing cũng đã lên bài.
Lý Quân Nhuệ gật đầu, sau đó phóng khoáng hạ lệnh, "Sáu cái máy tính này, đạp nát cho tôi, đạp cho ổ cứng không khôi phục được."
Nói rồi đưa mắt nhìn Vương Tinh Hải, "Mỗi máy tính cho anh một vạn, sáu máy sáu vạn, Lý Quân Nhuệ tôi bồi thường cho anh."
Vương Tinh Hải vừa tức lại vừa sợ, những tư liệu trong đó còn nhiều hơn cả sáu vạn!!!
"Còn nữa, tôi muốn nói với anh thêm hai câu."
Trong căn phòng trừ tiếng hít thở của nhân viên cũng chỉ có tiếng đập máy tính đinh tai nhức óc.
Lý Quân Nhuệ thong thả, lời nói lạnh lùng từ từ vang lên, "Muốn hủy diệt thế giới tinh thần của một người thì cứ hủy hoại cuộc sống của người này. Vương Tinh Hải, công việc của vợ anh, trường học của con anh, anh hối lộ hiệu trưởng trường của con..."
Vương Tinh Hải đột nhiên cao giọng, "Đủ rồi đủ rồi!"
Lý Quân Nhuệ tiếp tục không nhanh không chậm, "Công việc ở nhà máy của ba vợ anh, nhà và xe thuê của em gái em rể anh, đồ cổ anh yêu thích, thẻ tín dụng anh tiêu quá mức."
Nói tới đây, Vương Tinh Hải đã không phát ra nổi âm thanh, hai mắt như đã chết, không phản bác nào được nữa, suy yếu quỳ xuống trước mặt Lý Quân Nhuệ.
Tiếng đập máy tính xung quanh vẫn chưa ngừng, cũng chính là đạp đổ toàn bộ thế giới tinh thần của Vương Tinh Hải, đạp đổ tương lai kiếm tiền nhờ tin tức của anh ta, tiếng sau vang hơn tiếng trước, rơi vào trên đầu anh ta, khiến anh ta suy yếu ngã xuống mặt đất.
Lý Quân Nhuệ chỉnh cổ áo rồi đứng dậy, lời nói khí phách truyền tới tai Vương Tinh Hải, "Nhớ cho kỹ, đây là kết cục của việc anh động vào Mạnh Tử Nghĩa."
Vương Tinh Hải hoảng loạn, liên tục lắc đầu, "Không dám không dám, không dám nữa..."
Tài khoản chúc mừng ảnh hậu được đăng lên weibo, bài nào cũng như bài nào khen kỹ thuật diễn của Hoắc Phỉ, khen Hoắc Phỉ danh xứng với thực.
Cư dân mạng lên weibo, còn chưa tới giờ trao giải đã thấy những bài này, quả đúng là màn lật xe đáng cười nhất từ trước tới nay trong giới showbiz.
[Mẹ nó ha ha ha ha ha ha ha ha, đáng cười quá, màn tiêu tiền ngu ngốc nhất trên đời của HP.]
[Vãi thật, tôi đang nói chuyện với bạn xem HP có thể lấy được vị trí ảnh hậu không, kết quả cô ta lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, đúng là làm người qua đường phản cảm mà.]
[Thoát fan thoát fan, tôi thích Hoắc Phỉ 5 năm, vẫn luôn coi cô ấy là ánh trăng sáng của đời mình, không ngờ cô ấy lại làm ra chuyện này.]
[Hay là không liên quan tới HP, là do sai lầm của công ty...?]
[Đừng tẩy trắng, nhân phẩm HP chẳng ra sao cả, các người cứ chờ xem, xem có minh tinh nào đăng bài bảo vệ cô ta không?]
[Ha ha ha ha ha nãy giờ tôi cười mãi, chuyện này thật sự buồn cười quá, bây giờ tôi bắt đầu chờ mong nếu HP thật sự đoạt được vị trí ảnh hậu, camera sẽ quay biểu cảm kinh ngạc và cảm động trên mặt cô ta thế nào, chờ mong kỹ thuật diễn này ha ha ha.]
[Thất vọng quá nhiều ha ha ha ha, tôi chọn TNH, nhân phẩm và kỹ thuật diễn của chị Hương Lê ăn đứt luôn!]
Sau khi Hoắc Phỉ nhìn thấy tình hình này, tức giận muốn xỉu, hộc máu gọi điện thoại cho Vương Tinh Hải, anh ta thấy cô ta gọi đến cũng không dám nghe máy.
Lý Quân Nhuệ thấy người gọi tới, duỗi tay cướp điện thoại của Vương Tinh Hải, giọng nói âm trầm, "Tôi là Lý Quân Nhuệ."
Hoắc Phỉ hô lên, "Là cậu!"
Có khiếp sợ, có kinh hãi.
Lý Quân Nhuệ thong thả ung dung, "Là tôi."
Hoắc Phỉ vốn muốn mắng Vương Tinh Hải, giờ lại không nói nên lời, hoàn toàn ngậm miệng.
Giọng điệu Lý Quân Nhuệ lạnh nhạt, "Hoắc Phỉ, đây là kết cục của người trêu chọc vào Mạnh Tử Nghĩa."
*
Mưa rất to, tiếng sấm sét ầm ầm kèm theo tiếng cảnh báo, cơn gió lốc khiến cây nghiêng ngả, mưa to làm mờ tầm nhìn.
Mạnh Tử Nghĩa còn đang ngủ trong khách sạn, đột nhiên nghe được tiếng sét xé ngang trời, bừng tỉnh khỏi giấc mơ, phản ứng đầu tiên là chuyến bay của Lý Quân Nhuệ nhất định sẽ bị hủy, có khả năng cậu không kịp trở lại.
Ngồi dậy xem dự báo thời tiết, dự báo nói chạng vạng có lẽ mưa sẽ nhỏ hơn.
Cô đang nghĩ tới Lý Quân Nhuệ, cậu đã gửi chat voice tới, giọng nói lười biếng lộ ra vẻ ấm ức, "Chị ơi, Tiểu Lâm vừa phải bồi thường sáu vạn, Tiểu Lâm không có tiền nữa rồi."
Mạnh Tử Nghĩa nghe cậu giả vờ thảm thương, đáy lòng lo lắng cũng đỡ hơn không ít, gọi điện thoại cho cậu nói, "Nếu thiếu gia không có tiền, vậy để chị nuôi thiếu gia vậy."
Lý Quân Nhuệ cười khẽ, sau đó nhìn ngoài cửa mưa to, xin lỗi, "Có khả năng anh sẽ tới muộn rồi."
Mạnh Tử Nghĩa nói nhỏ, "Đến trễ một lễ trao giải thì có sao đâu, anh không đến trễ trong cuộc đời em là tốt rồi. Chú ý an toàn, đừng có vội trở về."
Thích một người, sẽ thích mỗi mặt của người đó.
Lý Quân Nhuệ thích cô làm nũng với mình, thích cô quản lý mình, thích cô chiều chuộng mình, cũng thích sự dịu dàng của cô dành cho mình.
Lý Quân Nhuệ chậm rãi nói nhỏ, "Em yêu, anh yêu em."
Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy đỏ mặt, nói trắng ra như vậy khiến cô thẹn thùng, nắm chặt điện thoại, hai má đỏ bừng, khóe môi cong lên, "Ừm."
Tiệc trao giải tối nay không vì mưa to mà hủy bỏ, rất đúng hẹn, hơn nữa còn khẩn cấp dựng thảm đỏ trong nhà, để diễn viên và minh tinh chuẩn bị đi thảm đỏ bên trong.
Thời gian hai năm, Phương Tiểu Hủy đã trở thành chuyên viên trang điểm nổi tiếng, thậm chí có phòng làm việc và trợ lý riêng của mình, lần này Mạnh Tử Nghĩa đi thảm đỏ, là Phương Tiểu Hủy tự mình tới trang điểm cho cô.
Trước đó Phương Tiểu Hủy đăng weibo đã báo trước, nói sẽ trang điểm cho Nguyện Nguyện, rất nhiều cư dân mạng bình luận hâm mộ tình bạn của hai người, đồng cam cộng khổ không chia lìa.
Trong khách sạn, Phương Tiểu Hủy trang điểm cho Mạnh Tử Nghĩa mất hai giờ, trừ đôi môi đỏ của cô, toàn bộ như không trang điểm vậy, hoàn toàn giống với khuôn mặt bình thường, làn da trắng nõn xinh đẹp, không có bất kì tỳ vết nào.
Mái tóc dài uốn xoăn, trên cổ đeo dây chuyền Mạnh Uyển Hề tặng, khuyên tai dài, lễ phục đen ưu nhã, từ trên xuống dưới đều lộ ra cảm giác của một mỹ nhân.
Mạnh Uyển Hề đứng một bên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Tử Nghĩa, lắc chân ăn dưa, "Hành động hôm nay của Lý Quân Nhuệ cũng được đấy, toàn bộ trên mạng đều nói về Hoắc Phỉ. Mà cái người tên Hoắc Phỉ này cũng thật ngu, hợp tác với ai không hợp tác lại đi hợp tác với Vương Tinh Hải, đầu óc chắc bị ngựa đá rồi."
Mạnh Lan nghe vậy nhíu mày, không phải vì chuyện của Hoắc Phỉ mà vì cách dùng từ của con gái lớn.
Phương Tiểu Hủy lại nói, "Chị tiên nữ, chị chia sẻ bài đi, trực tiếp trào phúng cô ta, sung sướng."
Kiến nghị này với Mạnh Uyển Hề mà nói thật sự vừa lòng, lập tức chia sẻ lại bài đăng ảnh hậu của Hoắc Phỉ, hơn nữa còn ghi một dấu chấm than.
Cư dân mạng nháy mắt vào bình luận, toàn bộ đều là ha ha ha ha.
Mạnh Tử Nghĩa không nghe vào chữ nào, cô nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, lo lắng cho chuyến bay Lý Quân Nhuệ đến trễ, sau đó cậu lại nhất định đi đường cao tốc trở về, sợ không an toàn.
Cuối cùng Phương Tiểu Hủy cũng trang điểm xong, lùi lại nói, "Được rồi, đại mỹ nhân của chúng ta tới rồi đây!"
Hạ Từ nhìn mà rơi lệ, nhịn không được ôm lấy con gái, "Nguyện Nguyện của mẹ thật xinh đẹp, quá đẹp."
Mạnh Uyển Hề cũng chạy tới ôm cô, "Nguyện Nguyện của chị xinh đẹp nhất."
Một bên lại nói với mẹ, ""Nguyện Nguyện của con" là lời của con mà, sao mẹ lại đoạt xưng hô của con rồi."
Mạnh Lan ở bên cạnh cảm thán, hình ảnh này là điều ông yêu nhất trong đời.
Mạnh Tử Nghĩa tạm rút tâm tư ra khỏi Lý Quân Nhuệ, nghiêng đầu cười với ba, "Đạo diễn Mạnh, con chuẩn bị thế này có long trọng quá rồi không? Giống như con nhận giải tới nơi rồi vậy."
Mạnh Lan cười nói, "Mới có hai tiếng thôi, minh tinh khác tham gia có khi còn phải trang điểm năm tiếng đấy, đây là sự tôn trọng với ban tổ chức, cũng là tôn trọng với bộ phim được đề cử của chúng ta. Bé ngoan Nguyện Nguyện, cho dù hôm nay không đoạt giải cũng không sao. Chúng ta cố gắng, tỉ mỉ chuẩn bị cho bộ phim, như vậy là đủ rồi."
Mạnh Tử Nghĩa nghe lọt những lời này, nhưng Hạ Từ lại không, "Ôi trời, phiền quá, đừng dạy con những lúc thế này nữa, Nguyện Nguyện của em nhất định sẽ là ảnh hậu!"
Mạnh Tử Nghĩa bật cười, cảm giác hạnh phúc bao quanh thật sự khiến cô say mê cả đời.
*
Trên thảm đỏ, quả nhiên Mạnh Tử Nghĩa gặp được Hoắc Phỉ.
Dường như Hoắc Phỉ là người trang điểm năm tiếng trong lời của Mạnh Lan, lớp trang điểm thoạt nhìn rất dày, lễ phục hoa lệ.
Khí chất của Mạnh Tử Nghĩa là tinh xảo tùy ý, còn Hoắc Phỉ là tinh xảo long trọng.
Trên mạng truyền đến sự ồn ào và huyên náo, nhìn bề ngoài dường như Hoắc Phỉ cũng không chịu ảnh hưởng gì, vẫn hào phóng cười trước máy quay.
Đoàn phim của Mạnh Tử Nghĩa tới trước, Hoắc Phỉ ở sau, đi qua thảm đỏ, Mạnh Tử Nghĩa đợi ở một góc trong hậu trường, bình tĩnh chờ cô ta đi tới.
Nhiều người như vậy bảo vệ mình không có nghĩa là Mạnh Tử Nghĩa không bộc phát tính tình.
Hơn nữa, từ khóa hot search lần này của Hoắc Phỉ và Vương Tinh Hải tạo ra là Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy hôm nay nên dạy dỗ cô ta một chút.
Máy quay đều ở đầu bên kia thảm đỏ, không có ai quay lại hậu trường, Mạnh Lan chú ý tới động tác nhỏ của Mạnh Tử Nghĩa cũng không ngăn cản, chỉ cần con gái ông vui là được.
Đôi tay Hoắc Phỉ nắm váy, trên mặt vẫn là nụ cười tiêu chuẩn, cùng đoàn phim chậm rãi đi vào hậu trường.
Trong mắt Mạnh Tử Nghĩa hiện lên vẻ phiền chán, lúc này nhấc chân đi tới chỗ Hoắc Phỉ, mặc kệ những người bên cạnh cô ta, Mạnh Tử Nghĩa gọn gàng dứt khoát khẳng định nói, "Là cô mua hot search Lý Quân Nhuệ vị thành niên."
Hoắc Phỉ không ngờ Mạnh Tử Nghĩa lại trực tiếp tới đây nói chuyện này với mình, mắt làm ra vẻ kinh ngạc cười nói, làm bộ không nghe hiểu, "Cô nói cái gì vậy?"
Mạnh Tử Nghĩa cười lạnh đánh giá Hoắc Phỉ, không màng tới sự trốn tránh của cô ta, nói thẳng, "Hoắc Phỉ, cả cô và tôi đều biết, sau lưng dựa vào kim chủ không chính đáng, kim chủ cũng không coi cô là con người, nói khó nghe là chỉ coi như một con vật để nuôi dưỡng. Tôi biết hợp đồng của cô, nhưng vì sao thì tôi sẽ không đoán, chỉ muốn nói cho cô biết, lòng tham không đáy ở giới giải trí cuối cùng cũng xuống dốc thôi. Cô có kỹ thuật diễn thì nên ngoan ngoãn kiếm tiền bằng thực lực, âm thầm bôi xấu người khác sau lưng, dẫm lên đầu lên cổ người khác làm bậc thang là thủ đoạn bỉ ổi nhất."
Mạnh Tử Nghĩa nói trắng ra không hề khách khí, sắc mặt Hoắc Phỉ trắng bệch, lớp trang điểm cũng không che giấu được sự hoảng loạn trong mắt cô ta.
Người đại diện và bảo vệ muốn tới ngăn cản, nhưng Mạnh Tử Nghĩa đứng trước mặt Hoắc Phỉ không động thủ, chỉ nói chuyện mà thôi, không có gì phải ngăn lại cả.
Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục nói, "Cuối cùng, tôi muốn nói với cô một câu, ác giả ác báo."
Hoắc Phỉ bị dạy dỗ trước mặt nhiều người, hoàn toàn tức giận, "Mạnh Tử Nghĩa, cô là cái thá gì chứ, con mẹ nó còn tới dạy đời tôi? Chẳng qua cô cũng chỉ ỷ vào bối cảnh gia đình cô nên mới nói được những lời như thế! Căn bản cô không biết loại người không có bối cảnh chống lưng như chúng tôi phải bước lên trên khó khăn gian nan thế nào!"
Ánh mắt Mạnh Tử Nghĩa kiên định, không có bất kỳ suy xét nào, cất bước tới gần Hoắc Phỉ, "Cô sai rồi! Tôi nói những lời như vậy không chỉ do bối cảnh gia đình, mà còn do Mạnh Tử Nghĩa tôi từ nhỏ đã không sợ bất cứ thứ gì, bởi vì tôi chỉ dùng thực lực để nói chuyện, chưa bao giờ bôi xấu ai sau lưng cả! Đương nhiên, còn vì tôi là kiểu người không phạm ta ta không phạm người, nếu cô đã động tới tôi rồi, nhất định tôi sẽ cho cô biết hậu quả. Hoắc Phỉ, cô hẳn là nên cảm tạ bối cảnh gia đình của tôi, nếu không hôm nay tôi đã sớm động thủ đánh cô rồi."
Hoắc Phỉ càng không tin, ngẩng mặt kêu, "Cô còn muốn đánh tôi sao? Vậy cô đánh đi, đánh đi! Tôi nói cho cô biết, Mạnh Tử Nghĩa, hot search của Lý Quân Nhuệ là tôi mua đấy! Đừng tưởng cô có nhiều người bảo vệ là có thể che giấu quá khứ ghê tởm, cô với trẻ vị thành niên ---"
"Bốp" một tiếng, lời nói của Hoắc Phỉ đột nhiên im bặt.
Mạnh Tử Nghĩa giơ tay lên cao, không chút khách khí tát Hoắc Phỉ một cái.
Những người vây xem hít sâu một hơi, đánh người ở hậu trường là chuyện thường thấy, nhưng hai nữ chính được đề cử giải ảnh hậu đánh nhau lại chưa từng thấy!
Khuôn mặt Hoắc Phỉ lập tức in dấu đỏ, Mạnh Tử Nghĩa lạnh nhạt nói, "Một tát này, tôi đánh vì bạn trai tôi! Hoắc Phỉ, tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ làm nhục tình cảm của người khác!"
Hoắc Phỉ chật vật, nhóm người đại diện vội vàng muốn tiến tới đỡ cô ta, nhưng Hoắc Phỉ còn muốn đánh lại, Mạnh Uyển Hề lập tức đi qua bảo vệ Nguyện Nguyện của mình, nhưng Bạch Lê Chi đứng gần Mạnh Tử Nghĩa nhất, tốc độ nhanh hơn bắt lấy cổ tay cô ta.
Bạch Lê Chi ngày thường lúc nào cũng tùy ý lười biếng, bây giờ lại lạnh lùng, "Hoắc Phỉ, một vừa hai phải thôi."
Hoắc Phỉ còn đang muốn lườm Bạch Lê Chi, lúc này, bên cạnh anh lại có một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi nhanh chân chạy đến, chống nạnh tức giận, "Cô lườm chú tôi thử xem!"
Cô gái này vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn, không vui vẻ nói, "Vị thành niên thì làm sao, tôi còn chưa thành niên đã thích chú ấy kìa! Lúc chú tôi 30 tuổi, tôi mới 18, vậy thì làm sao chứ? Tôi còn nằm mơ thấy tôi hôn..."
Bạch Lê Chi lập tức buông lỏng tay Hoắc Phỉ, che miệng cô gái nhỏ lại, thấp giọng bật cười nói bên tai, "Bạn nhỏ, đề tài này để về nhà rồi chúng ta nói. Em mơ thấy cái gì, anh cho em biến nó thành thật."
Mơ thấy cái gì thành thật cái đó???
Ánh mắt xinh đẹp của Thời Mật chuyển động, hưng phấn nói, "Chú ơi chú! Em còn mơ thấy chú quỳ xuống, để em dùng roi đánh chú, còn khóc lóc kêu em dùng thêm lực cơ!"
Bạch Lê Chi, "..."
Nguyên bản là cảnh Hoắc Phỉ bị đánh, đột nhiên chuyển thành ăn "cơm tró" nhà người khác, Mạnh Tử Nghĩa cười khẽ.
Hạ Từ và Mạnh Uyển Hề đứng hai bên Mạnh Tử Nghĩa, ôm cô ngồi xuống.
Mạnh Tùng Chu và Giang Nhiễm Giai cũng xuất hiện ở hậu trường bảo vệ em gái, sau khi ngồi xuống cũng ngồi gần cô.
Mạnh Tử Nghĩa nhìn Mạnh Tùng Chu và Giang Nhiễm Giai, có chút tò mò, cảm giác giữa hai người này có một dòng điện nào đó vô hình.
Cô nhỏ giọng hỏi, "Anh, anh và Giai Giai...?"
Giang Nhiễm Giai đỏ mặt cười với cô.
Mạnh Tử Nghĩa, "!!!"
Mạnh Lan ở hậu trường nhìn về phía Hoắc Phỉ và studio của cô ta, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, "Chuyện ngày hôm nay mà xuất hiện trên weibo, tôi Mạnh Lan nhất định sẽ truy cứu tới cùng."
Mạnh Lan và Hạ Từ đã từng nói sẽ không để một ai động tới Mạnh Tử Nghĩa, cho nên mấy năm nay chưa từng có từ ngữ nào liên quan tới Mạnh Tử Nghĩa xuất hiện trên hot search.
Vì vậy chuyện đêm nay, cho dù Hoắc Phỉ bị đánh cũng không thể không nuốt vào bụng, không dám lộ ra, chỉ có thể chấp nhận.
*
Tới tham dự lễ trao giải còn có Phạm Mỹ Huệ, ông Khương và Mạnh Tâm Oánh, mọi người đều tới xem Mạnh Tử Nghĩa, chờ mong cô có thể lấy được giải thưởng.
Ngay cả người của Lý gia, Lý Yến Hoài, Lý Sơn Lâm, Cốc Diễm Nhi đều đã tới chờ đợi kết quả.
Mạnh Tử Nghĩa luôn nhìn điện thoại, gửi tin nhắn cho Lý Quân Nhuệ: [Anh chưa về đấy chứ? Nhất định không được đi cao tốc về, rõ chưa!]
Với thời tiết này, nhất định là chuyến bay bị hoãn, với hiểu biết của cô về Lý Quân Nhuệ, nhất định cậu sẽ tới đây với cô.
Cô lấy được giải thưởng này, cậu phải có mặt. Cô không lấy được giải thưởng, cậu cũng phải tới an ủi.
Đây là Lý Quân Nhuệ.
Lý Quân Nhuệ nhắn lại một chữ: [Ừm.]
Mạnh Tử Nghĩa: [Anh đừng nói cho có lệ, cao tốc trơn, tầm nhìn thấp, em sợ anh không an toàn! Lý Quân Nhuệ!!!]
Lúc này Lý Quân Nhuệ đang đi đường cao tốc, không dám nói cho Mạnh Tử Nghĩa, cũng không dám nói dối cô, vì thế vẫn nhắn một chữ: [Ừm.]
Mạnh Tử Nghĩa tức giận: [Lý Quân Nhuệ! Có phải anh đang trên đường cao tốc không?]
Lý Quân Nhuệ vẫn trả lời: [Ừm!]
Mạnh Tử Nghĩa tức giận muốn nổ tung: [Anh đừng giả vờ như tin nhắn tự động nữa, wechat không có chức năng này! Lý Quân Nhuệ! Nếu bây giờ anh đang trên cao tốc, anh cứ chờ đó cho em!]
Lý Quân Nhuệ: [Ừm.]
Mạnh Tử Nghĩa: [...]
Một lát sau, Lý Quân Nhuệ cũng nhắn lại năm chữ: [Em yêu, anh yêu em.]
Mạnh Tử Nghĩa giận dỗi: [Em không yêu anh!!!]
Nhưng trái tim Mạnh Tử Nghĩa đã treo hết trên người Lý Quân Nhuệ, sợ cậu xảy ra sự cố ngoài ý muốn, lại dặn dò: [Nhất định phải chú ý an toàn, chậm một chút cũng không sao, sau lễ trao giải tới cũng được.]
Lý Quân Nhuệ gửi tới một gif nam dính lấy nữ, sau đó hôn môi nữ, Mạnh Tử Nghĩa bật cười, lại đau đầu.
Quá nửa lễ trao giải đã bắt đầu công bố đạo diễn và bộ phim xuất sắc nhất, không thể nghi ngờ, toàn bộ đều là Mạnh Lan.
Trước đó với mảng phim truyền hình, "muốn ôm con" cũng thắng cuộc, nam chính Mạnh Tùng Chu và nữ chính Giang Nhiễm Giai long trọng trở thành ảnh hậu và ảnh đế, lần này bản điện ảnh "muốn ôm con" lại lần nữa thắng cuộc, nam chính Bạch Lê Chi đoạt giải ảnh đế không thể nghi ngờ.
Cuối cùng tới phần công bố nữ chính xuất sắc nhất.
Mạnh Tử Nghĩa luôn cúi đầu xem điện thoại, không có tâm tư nghe giải thưởng và diễn xuất, cho đến khi Mạnh Uyển Hề điên cuồng lay cánh tay cô, cô mới cả kinh ngẩng đầu hỏi, "Làm sao vậy, động đất sao?"
Toàn trường bỗng cười lớn.
Bên trên màn hình lớn quay lại phản ứng của Mạnh Tử Nghĩa, chưa có một diễn viên nào có phản ứng khiếp sợ như gặp "động đất" giống cô.
Mạnh Uyển Hề và Hạ Từ ôm lấy cô, lại đẩy cô, "Ảnh hậu, mau lên đài nhận thưởng thôi!"
Lúc này Mạnh Tử Nghĩa mới phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, nhìn về phía màn hình lớn ở giữa đang chiếu đoạn cắt trong bộ phim giúp cô đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Mạnh Tử Nghĩa ngây ngốc cầm điện thoại, Giang Nhiễm Giai gọi cô, "Nguyện Nguyện, đưa điện thoại đây cho chị!"
Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy lập tức lắc đầu "Không được, em còn đang chờ cuộc điện thoại quan trọng."
Tiếng cười trong toàn trường lớn hơn, dù không nghe được Mạnh Tử Nghĩa đang nói gì nhưng cô đã trở thành người đầu tiên lên nhận giải mà cầm theo điện thoại.
Lúc này, Mạnh Tử Nghĩa chỉ sợ nhận được điện thoại của bệnh viện, lo lắng đi lên trên, đột nhiên điện thoại vang lên, Lý Quân Nhuệ gửi tới hai chữ: [Tới rồi.]
Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn đang mở, một bóng người đi vào, vững vàng đứng đó.
Do khoảng cách quá xa nên cô không nhìn rõ mặt người này, nhưng bóng dáng vô cùng quen thuộc, cuối cùng cô cũng nở một nụ cười thật tươi.
Giờ phút này, nữ chính đứng trên sân khấu cười rung động lòng người, đôi mắt tỏa sáng, má lúm đồng tiền rất sâu, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay.
Lê nhận cúp, Mạnh Tử Nghĩa hoàn hồn, bên má là ý cười không thể ngăn nổi, cô đứng trên sân khấu, tay chạm vào micro điều chỉnh vị trí, nhìn về phía hàng ghế toàn người nhà, bạn bè, dịu dàng cảm ơn.
"Thật sự cảm ơn, rất cảm ơn. Cảm ơn người nhà của tôi vẫn luôn ở cạnh làm bạn với tôi, cảm ơn đạo diễn Mạnh, cảm ơn ba đã dạy cho con về kỹ thuật diễn, cảm ơn anh Mạnh Tùng Chu, cảm ơn Bạch Lê Chi, cảm ơn Giang Nhiễm Giai, bọn họ đều đã trợ giúp tôi trong các cảnh quay. Cũng cảm ơn mẹ của con, mẹ Phạm của con, Phương Tiểu Hủy, cảm ơn người nhà, bạn bè, còn tất cả mọi người trong đoàn làm phim nữa, thật sự rất biết ơn mọi người. Bây giờ tôi có được giải thưởng này không chỉ vì sự cố gắng của tôi, còn vì sự cố gắng của mọi người."
Nói rồi, Mạnh Tử Nghĩa hít sâu, nhìn về phía người đang đứng xa xa, người từ nhỏ đến lớn luôn làm bạn bên cô, đôi mắt ngấn lệ chớp chớp, Mạnh Tử Nghĩa nhìn cậu, khẽ nói, "Cũng cảm ơn Lý Quân Nhuệ, anh luôn ở cạnh làm bạn với tôi."
"Hai ngày nay đã xảy ra một số việc, có người nghi ngờ tai tiếng của tôi và Lý Quân Nhuệ, thật ra tôi không có gì muốn nói với vấn đề này, chỉ có một câu thôi – tôi yêu Lý Quân Nhuệ."
Toàn trường vỗ tay như sấm dậy, vì sự dũng cảm của Mạnh Tử Nghĩa, cảm động và chúc phúc.
Lý Quân Nhuệ đứng phía cuối cùng, người đàn ông trầm ổn trưởng thành, không còn là người trẻ tuổi dễ xúc động như ngày nào nữa, bây giờ cậu có trách nhiệm và tình yêu của bản thân, nhìn người phụ nữ ưu tú đứng dưới ánh đèn tỏa sáng trên sân khấu, đáy mắt tràn ngập sự thâm tình.
Một phút sau, Lý Quân Nhuệ đăng ký weibo rồi đăng bài với năm chữ ---
[@Lý Quân Nhuệ: Tôi yêu Mạnh Tử Nghĩa.]
Năm chữ bao hàm thiên ngôn vạn ngữ.
*
Sau khi Mạnh Tử Nghĩa nhận giải thì được phỏng vấn, tiếp theo gặp mặt người nhà và bạn bè, cũng cảm ơn người nhà họ Lý.
Chỉ là lúc Lý Yến Hoài đến chúc mừng, Mạnh Uyển Hề xoay người đi ngay, một ánh mắt cũng không để lại cho anh.
Lý Yến Hoài nhìn bóng dáng Mạnh Uyển Hề, khẽ thở dài một hơi.
Lý Quân Nhuệ luôn chờ ở cuối, mãi cũng tới trước mặt Mạnh Tử Nghĩa.
Vừa rồi cậu luôn không nhịn được mà nhìn nốt ruồi gợi cảm của Mạnh Tử Nghĩa, luôn muốn lấy áo phủ thêm cho cô, muốn chiếm cô cho riêng mình.
Cậu cười khẽ, đi qua gọi cô, "Em yêu."
Mạnh Tử Nghĩa quay đầu lại, không chỉ không ôm cậu mà còn tức giận nổi trận lôi đình.
Trán Lý Quân Nhuệ còn dán một cái băng gạc, rõ ràng là bị đập vào đâu!
Mạnh Tử Nghĩa bực bội, "Có phải anh đâm xe vào đâu không! Lý Quân Nhuệ!"
Cô vừa đau lòng vừa tức giận, "Anh điên rồi sao, em đã nói anh không cần vội như thế rồi còn gì, nếu ở trên đường anh –"
Lý Quân Nhuệ không đợi cô trút giận xong đã đưa tay ôm chặt cô, dịu dàng nói, "Em yêu ảnh hậu, chúc mừng nhé."
Mạnh Tử Nghĩa tức giận rơi nước mắt, không cảm động chút nào, giãy giụa muốn đá cậu.
Lý Quân Nhuệ lại nhỏ giọng ở bên tai cô, "Chị ơi, chúng ta kết hôn đi."
Động tác của Mạnh Tử Nghĩa dừng lại.
Rồi sau đó lại tiếp tục giãy giụa, trong lòng suy nghĩ, đến cái nhẫn cũng không có, trán còn bị thương, cầu hôn cái đầu cậu ấy!
Sức Lý Quân Nhuệ lớn, ôm chặt cô, không để cô giãy giụa, nổi tính tổng tài bá đạo, bật cười nói, "Không phải anh đã bình an trở về rồi sao, đứng giận nữa."
Mạnh Tử Nghĩa muốn cắn cậu, "Đây là do vậy may anh tốt! Nếu vận may không tốt thì sao!"
Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ cãi nhau cho đến khi tiệc tối hoàn toàn kết thúc.
Sau khi kết thúc, Mạnh Tử Nghĩa đi cùng mẹ Phạm về khách sạn, không thèm để ý tới Lý Quân Nhuệ.
Lý Quân Nhuệ vất vả lắm mới biết được số phòng của Mạnh Tử Nghĩa, đáng thương gõ cửa phòng cô, nhưng dù thế nào cô cũng không mở cửa, xoay người gõ cửa phòng cách vách.
Ở phòng cách vách là Phạm Mỹ Huệ, Lý Quân Nhuệ chào một tiếng rồi lập tức đi tới ban công.
Ban công các phòng ở khách sạn gần nhau, Lý Quân Nhuệ đưa mắt nhìn khoảng cách, bảo đảm không thành vấn đề, một chậm đạp lên.
Bên ngoài trời còn đang mưa, Phạm Mỹ Huệ vội gọi cậu lại.
Lý Quân Nhuệ xua tay cười nói không có việc gì.
Chút vận động này với cậu mà nói không đáng kể, trước đó cậu và Đường Phái đánh nhau trèo phòng không ít lần, người trẻ tuổi luôn có sức sống như vậy.
Mưa rơi nghiêng làm ướt mái tóc và quần áo Lý Quân Nhuệ.
Cậu linh hoạt chống hai bên vách tường, nhẹ nhàng trèo qua, đáp xuống đất.
Lý Quân Nhuệ trong mưa gõ cửa sổ, "Nguyện Nguyện!"
Mạnh Tử Nghĩa đã xả nước ấm vào bồn tắm, đang chuẩn bị c.ởi quần áo tắm rửa, nghe ngoài cửa sổ truyền tới tiếng gõ, hai mắt cô chớp chớp, cẩn thận nghe thấy có người gọi tên mình, lập tức chạy ra ban công thì thấy Lý Quân Nhuệ ướt như gà rơi vào nồi canh.
Đây là tầng 7 đấy!!!
Mạnh Tử Nghĩa tức giận đến mức phát điên, mở cửa ban công túm cậu vào, "Anh bị điên rồi à! Không sợ bị cảm sao, không sợ ngã sao! Hơn nữa, anh không sợ đi đường cao tốc bị tai nạn sao!"
Lý Quân Nhuệ còn cười nhướng mày kiêu ngạo, "Vì gặp em, thiếu gia anh không sợ gì cả."
Mạnh Tử Nghĩa mặc kệ cậu, xoay người muốn vào phòng tắm tiếp tục tắm rửa.
Lý Quân Nhuệ giữ lấy cổ tay cô, dùng sức ôm chặt cô, tiếp tục nói bên tai, "Anh chỉ sợ không được gặp em thôi."
Mạnh Tử Nghĩa, "..."
Yêu đương mấy năm nay, lời ngọt ngào nào Lý Quân Nhuệ cũng từng nói, lúc dậy sớm sẽ hôn cô rồi nói "em yêu, anh yêu em".
Bây giờ Mạnh Tử Nghĩa vẫn không có biểu cảm gì.
Từ đầu tới chân Lý Quân Nhuệ ướt đẫm, ôm chặt lấy ảnh hậu Mạnh Tử Nghĩa lễ phục ưu nhã, quả nhiên lại bắt đầu làm nũng, "Chị ơi, em sai rồi."
Giọng điệu Mạnh Tử Nghĩa lạnh nhạt, "Cậu là ai vậy, tôi không biết biết cậu!"
Lý Quân Nhuệ không dỗ được cô, dứt khoát trực tiếp chặn Mạnh Tử Nghĩa lại, bế cô bước vào phòng tắm.
Sau khi bị bế lên, cô theo bản năng ôm lấy cổ cậu, sau đó bóp mặt cậu tức giận, "Lý Quân Nhuệ! Sao anh lại không nghe lời như vậy chứ!!!"
Lý Quân Nhuệ bị cô véo đau, nhìn thấy bồn tắm đúng lúc có nước ấm, ôm lấy cô trực tiếp bước vào bồn tắm.
Mạnh Tử Nghĩa còn chưa c.ởi quần áo, sau khi bị đặt vào trong bồn tắm, quần áo dính chặt lấy cơ thể, không thoải mái lườm Lý Quân Nhuệ.
Lúc này cậu bắt đầu thong thả c.ởi quần áo.
Mạnh Tử Nghĩa, "..."
Cuối cùng cô tức giận bật cười, "Không biết xấu hổ!"
Lý Quân Nhuệ kiêu ngạo nhướng mày, "Người trẻ tuổi không biết xấu hổ như thế đó."
Tiếp theo, Lý Quân Nhuệ cởi áo khoác tây trang, lấy bùa hộ mệnh trong túi ra đưa cho cô, "Ít nhiều gì thì bùa hộ mệnh hôm nay cũng đã giúp anh thoát khỏi nguy hiểm."
Cậu đi đường cao tốc suýt chút nữa xảy ra tai nạn, do đó trán mới bị thương.
Mạnh Tử Nghĩa nhận bùa hộ mệnh đã ướt, lườm cậu, "Phù hộ anh một lần sau này sẽ vô dụng rồi, hôm nào đi cầu cái khác vậy."
Lý Quân Nhuệ gật đầu, sau đó lại lấy một cái hộp nhỏ khác ra.
Cậu cười bất đắc dĩ, cũng hiếm khi thẹn thùng, "Vốn dĩ tính hôm nay cầu hôn vì em nhận được giải ảnh hậu, là ngày em khó quên nhất. Nhưng cảnh tưởng cầu hôn lại không phải như thế... là nghĩ sau khi em đoạt giải, hẹn em đi trượt băng, sau đó cầu hôn em trong sân trượt, bởi vì đó từng là ký ức rất đẹp của chúng ta..."
Nói xong, cậu thấp thỏm, "Nguyện Nguyện, em muốn anh đổi ngày cầu hôn không?"
Mạnh Tử Nghĩa không thể tin nhìn cậu, hoàn toàn không ngờ Lý Quân Nhuệ sẽ cầu hôn vào ngày hôm nay, chỉ cho rằng trước đó cậu nói kết hôn là do hứng lên mới nói thôi.
Rồi sau đó nhìn hộp nhẫn trong tay cậu, cười nhẹ nhàng, "Không cần."
Hai người đều ngồi trong bồn tắm, dáng vẻ ướt đẫm, điều lãng mạn duy nhất là những cánh hồng bay trong bồn tắm, nhưng thật sự rất khó quên, đối với cô mà nói, nơi nào cũng được, chỉ cần đối phương là Lý Quân Nhuệ thôi.
Cô cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lý Quân Nhuệ lặng lẽ chuẩn bị nhẫn kim cương cho cô, dịu dàng, đáng yêu, lãng mạn.
Nhưng mà Mạnh Tử Nghĩa vẫn nói thêm một câu, "Cầu hôn trên sân trượt thì em vẫn muốn, hôm nào anh bổ sung sau là được rồi, anh còn phải mặc đồ trượt băng, xung quanh rải hoa, ngậm hoa hồng đưa tới tay em."
Lý Quân Nhuệ bật cười đồng ý, "Chi bằng chúng ta cũng kết hôn trong sân trượt đi?"
Mạnh Tử Nghĩa tưởng tượng, "Có lẽ không được đâu, nhiều người không biết trượt, té ngã trên mặt băng thì sao?"
Lý Quân Nhuệ bật cười, sau đó nắm tay Mạnh Tử Nghĩa, đeo chiếc nhẫn kim cương cậu thiết kế riêng cho cô, độc nhất vô nhị trên thế giới, cười nói, "Thật ra anh muốn nhìn dáng vẻ té ngã của ba anh cơ."
Mạnh Tử Nghĩa đánh cậu, "Ngã rồi bệnh thì sao, không hiếu thuận chút nào!"
Lý Quân Nhuệ ôm Mạnh Tử Nghĩa vào lòng, nhắc tới chuyện hôn lễ, giọng nói hai người đều dịu dàng mang theo ý cười.
Tiếng cười dừng trên mặt nước, lan tỏa tới từng đóa hoa.
Lý Quân Nhuệ hỏi cô, "Vậy em muốn làm hôn lễ ở đâu?"
Suy nghĩ Mạnh Tử Nghĩa kỳ lạ, "Tổ chức hôn lễ trong sân trượt băng cũng độc đáo đấy, có ở đâu bán giày đi được trên sân băng không? Loại đeo vào không bị ngã ấy?"
Lý Quân Nhuệ, "Chắc là có... để anh hỏi Đường Phái xem sao."
Mạnh Tử Nghĩa, "Sợ là Đường Phái sẽ điên mất."
Lý Quân Nhuệ, "Không chỉ có Đường Phái muốn điên đâu, người tham gia hôn lễ chắc cũng điên mất."
Mạnh Tử Nghĩa, "Cô dâu chú rể không điên là được."
"Cô dâu chú rể có thể đeo giày trượt băng nhảy điệu Waltz không?"
"Úi, hình ảnh cũng lãng mạn đấy, thế giới này chắc chưa ai tổ chức hôn lễ như vậy đâu nhỉ?"
"Bởi vì Mạnh Tử Nghĩa là duy nhất."
"Hả?"
"Mạnh Tử Nghĩa, là duy nhất của Lý Quân Nhuệ."
HOÀN CHÍNH VĂN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro