Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78

Mạnh Tử Nghĩa bị cái ôm ấm áp của Lý Quân Nhuệ vây lấy.

Xung quanh là hơi thở của cậu khiến cô cảm thấy an toàn, còn có hô hấp nóng bỏng, tiếng cười trầm thấp.

Tất cả đều là điều khiến cô si mê từ trước tới nay.

"Em không biết thôi." Mạnh Tử Nghĩa vùi mình trong lồng ng.ực cậu, thấp giọng nói, "Là chị vẫn luôn, luôn ỷ lại vào em."

Từ những ngày cô bị bạn học bắt nạt cho đến lúc ba nuôi qua đời, tới sau khi tốt nghiệp đi làm, Lý Quân Nhuệ luôn ở cạnh cô.

Để cô tin tưởng, để cô ỷ lại, để cô dựa vào.

Cho nên, không chỉ có cậu ỷ lại vào cô, mà cô cũng ỷ lại vào cậu.

Cô dựa vào cậu để trưởng thành, cậu cũng ở bên cô rồi trưởng thành.

Thời gian chầm chậm trôi qua, những sợi dây leo cuốn vào với nhau để sinh trưởng, ngày càng bền chặt thì mới có sức chống chọi mưa gió.

Từ khi mới mọc tới khi trưởng thành đã ở bên nhau, khó để tách rời, nhất định phải quấn quýt cả đời.

*

Trong thời gian Phạm Mỹ Huệ và Mạnh Tâm Oánh nằm viện, Mạnh Tử Nghĩa vẫn quay phim như cũ, xong việc sẽ tới bệnh viện.

May là cảnh quay không còn nhiều nữa, lại ở trong cùng một thành phố, nếu không dù Mạnh Tử Nghĩa có thuật phân thân thì cũng không được, dù sao sự chăm sóc của y tá cũng không thể so với mình được.


Mỗi lần Mạnh Tử Nghĩa xong việc tới bệnh viện, đều là Lý Quân Nhuệ đưa đón cô.

Hôm đó Mạnh Tử Nghĩa vừa lên xe, Lý Quân Nhuệ nghiêng đầu đã thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, giơ tay xoa nhẹ mắt cô rồi nói, "Quay cảnh khóc sao?"

"Ừm." Mạnh Tử Nghĩa khóc đến mức giọng mũi dày đặc, "Cảnh tìm được con gái."

Lý Quân Nhuệ biết Mạnh Tử Nghĩa có nhiều cảm xúc thân thiết đối với bộ phim này, có lẽ sau khi đạo diễn Mạnh kêu dừng cô còn không dừng khóc nổi.

Cậu nhìn cô một cái, đưa tay khẽ xoa đầu cô rồi bỗng thâm tình nói, "Sau này sinh."

Mạnh Tử Nghĩa, "???"

Ý gì đây chứ???

Mạnh Tử Nghĩa đỏ mặt đẩy cậu ra, "Cút."

Hôm nay môi Mạnh Tử Nghĩa rất mê người, Lý Quân Nhuệ nhìn chằm chằm môi cô mấy giây, muốn hôn cô.

Dù sao cậu cũng mới chỉ hôn cô được có một lần, còn là cưỡng hôn nữa.

Sau đó hai người phát sinh quan hệ, cô cũng không để cậu hôn cô.

Lý Quân Nhuệ thu hồi ánh mắt từ môi cô, sau đó lại đưa tay nhéo mặt cô hai cái, chậm rãi nói, "Cưng à, ỷ lớn hiếp nhỏ không phải là đức tính tốt đâu."

Mạnh Tử Nghĩa quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nghe thấy một tiếng "cưng" của Lý Quân Nhuệ, giọng cậu rất nhỏ khiến tai cô nóng bừng lên.

Đây là lần đầu tiên Lý Quân Nhuệ gọi cô là "cưng".

Đột ngột lại giống như rất tự nhiên.

Dường như mấy ngày nay mẹ Phạm nằm viện, quan hệ giữa hai người càng thân mật hơn.

Lý Quân Nhuệ nghiêng đầu nhìn dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của Mạnh Tử Nghĩa, ánh hoàng hôn ban chiều bao phủ thêm một tầng đỏ thẫm, chiếu sáng khuôn mặt cô, khiến khuôn mặt cô thêm đỏ, sắc môi kiều diễm.

Lúc này, Lý Quân Nhuệ cố ý trêu chọc, nghiêng người tới ghế phụ, thấp giọng nói chuyện, cả người như dính lên người cô tới nơi, "Cưng à, chị cũng gọi em một tiếng như thế đi."

Mạnh Tử Nghĩa thầm nói không ổn, cảm giác không khí trong xe quá nóng, vội đánh lên mặt cậu, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, "Chú ý lái xe đi."

Vì tức giận mà giọng cô cũng mềm mại hơn, dường như ẩn chứa sự thẹn thùng, thẹn thùng đến mức sắp đá cậu tới nơi.

Lý Quân Nhuệ cười khẽ hai tiếng, "Ha ha."

Tiếng cười phát ra từ cổ họng cậu rất vui vẻ, như đang thỏa mãn với dáng vẻ xấu hổ của Mạnh Tử Nghĩa.

Cuối cùng Lý Quân Nhuệ cũng dẫm ga rời đi, giọng nói thâm ý quanh quẩn trong không gian xe, "Em sẽ chờ, chờ một ngày chị đồng ý gọi em là cưng."

*

Sau khi đến bệnh viện, Mạnh Tử Nghĩa đi trước, Lý Quân Nhuệ xách trái cây và đồ ăn theo sau.

Cậu vẫn còn cười khẽ, Mạnh Tử Nghĩa không muốn để ý tới cậu, ngẩng đầu ưỡn ngực bước nhanh như bay.

Lý Quân Nhuệ nhìn bóng dáng Mạnh Tử Nghĩa, từ trên xuống dưới lộ vẻ bạn gái giận dỗi, cậu cười rồi bước dài đuổi theo cô, chân còn dẫm lên giày của cô.

Mạnh Tử Nghĩa dở khóc dở cười tức giận, "Em có trẻ con quá không thế."

Lý Quân Nhuệ ngồi xổm xuống giúp cô đeo giày lại, hứng thú nói, "Không trẻ con thì dỗ chị kiểu gì."

Mạnh Tử Nghĩa đẩy trán cậu một cái, ra vẻ không vui, " Lý thiếu rất thích bắt nạt chị đây xong lại dỗ dành sao?"

Từ trước đến nay, Lý Quân Nhuệ rất thích ôm cô, bây giờ vẫn không thay đổi, đứng dậy ôm cô, "Thiếu gia chỉ làm thế với người mình thích thôi."

Mạnh Tử Nghĩa nhếch môi cười khẽ, miệng thiếu gia gần đây như ăn mật ngọt vậy.

Phạm Mỹ Huệ có ông Khương chăm sóc, trạng thái đã khôi phục. Chẳng qua là có một người bạn nằm cùng phòng ICU vừa ra khỏi phòng phẫu thuật được năm tiếng đã chết, với tình huống này, bà vẫn có chút lo lắng.


Nhưng ông Khương an ủi bà, "Bà Phạm này, mỗi người có số mệnh của riêng mình, không ai có thể tránh khỏi việc ngoài ý muốn được, không ai đoán được mình sẽ sống bao nhiêu năm, bà nói đúng không? Nói không chừng, ngày mai tôi có thể gặp tai nạn đấy, không có chuyện gì nói trước được, haizz, con người mà, cứ nhân lúc còn sống, làm việc mình thích là được."

Lúc Mạnh Tử Nghĩa bước vào, trùng hợp nghe thấy những lời này của ông Khương, vừa tiêu cực lại vừa tích cực, cũng rất có lý.

Nhưng Phạm Mỹ Huệ lại không thích nghe câu này, cái gì mà ngày mai xảy ra chuyện chứ, "Cái miệng quạ đen này của ông đấy, đừng nói lung tung."

Mạnh Tử Nghĩa bật cười, "Mẹ, con cảm thấy chú Khương nói đúng, mẹ cũng lớn tuổi rồi, không cần lo gì hết, cũng không cần nhọc lòng, bắt đầu tập hưởng thụ đi thôi."

Lý Quân Nhuệ đứng bên cạnh Mạnh Tử Nghĩa, nhìn đôi môi cô đóng vào mở ra nói chuyện, cậu thất thần một lúc, cũng quên mình định nói gì, chỉ phụ họa, "Dì Phạm, Nguyện Nguyện nói đúng, sau này dì cứ nghe Nguyện Nguyện đi."

Nghe lời nói của Lý Quân Nhuệ, cô quay đầu liếc cậu một cái.

Phạm Mỹ Huệ vẫn giữ tâm tư thế hệ trước, nhìn dáng vẻ hai đứa trẻ tình cảm rất tốt, cười hỏi, "Hai đứa chuẩn bị bao giờ kết hôn?"

Mạnh Tử Nghĩa sửng sốt.

Lý Quân Nhuệ không chút do dự, tự nhiên trả lời, "Cháu thì lúc nào cũng được ạ."

Mạnh Tử Nghĩa, "???"

Lý Quân Nhuệ đứng sau Mạnh Tử Nghĩa, duỗi tay chọc eo cô.

Vải áo sơmi vô cùng mềm mại, ngón tay cậu chọc vào, trượt xuống một chút.

Cả người Mạnh Tử Nghĩa tê rần, nháy mắt đứng thẳng người, hất tay cậu ra.

Lý Quân Nhuệ thuận thế nắm tay cô, giọng điệu dịu dàng yêu chiều, "Đương nhiên, cháu phải nghe theo Nguyện Nguyện nữa."

*

Hai người ra khỏi phòng bệnh, Lý Quân Nhuệ vẫn còn nắm tay Mạnh Tử Nghĩa, cô bị lời vừa rồi của cậu làm cho ngây ngốc, nói thầm, "Sao lại nhắc tới chuyện kết hôn rồi? Em đang đi tắt đón đầu sao?"

Giọng Mạnh Tử Nghĩa gần đây mềm mại, nghe vô cùng ngọt ngào.

Lý Quân Nhuệ không nói gì, bước đến một góc không người, xoay người dồn cô vào tường.

Tay chống hai bên người cô, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú.

Mạnh Tử Nghĩa không chịu nổi cái nhìn này của cậu, mắt cậu rất đẹp, sâu trong đôi mắt như lốc xoáy khiến cô bất giác chìm đắm trong đó.


Mạnh Tử Nghĩa ho nhẹ một tiếng, bàn tay đưa ra phía sau lảng tránh sang chuyện khác, "Tường này có hơi lạnh."

Cô vừa dứt lời, Lý Quân Nhuệ lập tức bế cô lên, thay đổi vị trí, bắt lấy cổ tay cô đè lại trên tường.

Tư thế biến thành cậu dựa vào tường, còn cô đang dồn cậu vào.

Sức Lý Quân Nhuệ không nhỏ, Mạnh Tử Nghĩa chỉ thấy trong chớp mắt, chưa gì đã biến thành cô chủ động dồn cậu vào tường.

Lý Quân Nhuệ nhướng mày, "Còn lạnh không?"

Mạnh Tử Nghĩa, "..."

Không lạnh.

Gần đây Lý Quân Nhuệ đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, cúi đầu lại gần cô, chóp mũi sắp dán lên cô tới nơi, thấp giọng gọi, "Nguyện Nguyện."

Mạnh Tử Nghĩa ngửa đầu ra sau, chớp mắt nhìn cậu không đáp lại.

Lý Quân Nhuệ thay đổi cách xưng hô, "Mạnh Mạnh."

Nói rồi, ánh mắt cậu dời xuống môi cô.

Mạnh Tử Nghĩa vô thức nuốt nước miếng, sau đó, giọng nói Lý Quân Nhuệ trở nên khàn khàn, "Chị ơi."

Có ý làm nũng thỉnh cầu, như mèo nhỏ quấn lấy chủ nhân vậy.

Mạnh Tử Nghĩa đỏ mặt tía tai, hai chữ này rõ ràng có cảm giác khác biệt hơn.

Giống như lúc con gái làm nũng gọi bạn trai là "anh trai" vậy.

Lúc này Lý thiếu gọi cô là "chị ơi" cũng như đang làm nũng với cô vậy.

Mũi hai người sát nhau, hô hấp Lý Quân Nhuệ dần nóng bừng.

Ánh mắt Lý Quân Nhuệ vẫn dừng trên môi cô, giọng nói ngày càng nhẹ, "Tiểu Lâm muốn hôn chị."

Trái tim Mạnh Tử Nghĩa bị trêu chọc đập nhanh hơn, câu này của cậu thực sự khiến trái tim cô ngứa ngáy.

Hành vi như xin sự cho phép trước khi hành động, bởi vì hai người đã từng có lần không thoải mái.

Nhưng có cô gái nào có thể không biết xấu hổ gật đầu chứ, cô chỉ có thể đáp lại bằng cách nhẹ nhàng nhắm mắt, ngầm đồng ý cậu có thể hôn cô.

Trái tim Lý Quân Nhuệ đập cũng rất nhanh, đây là nụ hôn cậu mơ ước hết đêm này qua đêm khác, một lần lại một lần nhớ tới hương vị và sự mềm mại của cô.

Tay phải nhẹ nhàng vuốt v.e má cô, từ từ tới gần.

Hô hấp dây dưa, khoảng cách hai người dần thu lại.

Thậm chí Mạnh Tử Nghĩa còn cảm giác được khóe miệng khẽ run, thời gian như bị kéo dài ra, cô vừa mong đợi lại vừa ngượng ngùng.

Lý Quân Nhuệ cũng nhắm mắt, đôi môi nhếch lên, dò đầu lưỡi ra thử thăm dò chạm tới môi dưới của cô, sau đó chuẩn bị ngậm lấy môi cô –

Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới tiếng nam nữ, "Khụ khụ."

Mắt Lý Quân Nhuệ nhắm chặt, ngực truyền tới cơn giận.

Mạnh Tử Nghĩa thẹn thùng, vội vàng muốn lui ra sau.

Nhưng Lý Quân Nhuệ cũng không buông tha cơ hội lần này, đè ót không cho cô động, dùng sức hôn "chụt" một cái lên môi cô, tiếng kêu vang dội.

Lúc này Lý thiếu gia mới hài lòng.

Mạnh Tử Nghĩa, "..."

Bên cạnh không còn tiếng ho khẽ nữa, không khí bắt đầu trở nên xấu hổ.

Lý Quân Nhuệ buông Mạnh Tử Nghĩa ra, thuận thế ôm cô vào trong lòng, biết cô sẽ xấu hổ, không để cô ngẩng đầu lên nữa.

Cậu cảm thấy không có việc gì phải ngẩng đầu.

Nhưng sau khi thấy rõ một nam một nữ đứng sau, cậu dần buông lỏng Mạnh Tử Nghĩa.


Ánh mắt cậu rõ ràng có vẻ không vui, tính tình thiếu gia có muốn sửa lại cũng không được, nhưng cũng có thể nhìn ra, Lý Quân Nhuệ ẩn nhẫn vì Mạnh Tử Nghĩa.

Vì để Mạnh Tử Nghĩa chuẩn bị tâm lý, cậu nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô, "Là Phó Tranh và Sơ Hạ."

Mạnh Tử Nghĩa vốn tưởng rằng là Đường Phái và Phương Tiểu Hủy, không ngờ lại là Phó Tranh và Sơ Hạ, còn bị họ bắt gặp cảnh này, ngại ngùng phát hoảng.

Vài giây sau, cô ngẩng đầu, khôi phục dáng vẻ như chưa xảy ra chuyện gì, bình tĩnh chào hỏi, "Hi, Phó Tranh, chị Sơ Hạ, sao hai người lại tới đây thế?"

Phó Tranh đội mũ đeo khẩu trang, dù sao cũng đã tới bệnh viện, cậu ta kéo khẩu trang xuống dưới cằm để lộ khuôn mặt. Dù sao cũng là minh tinh, idol nổi tiếng, có ăn mặc bình thường cũng không che nổi khí chất của mình.

Trên tay Phó Tranh còn xách một giỏ hoa quả, đưa về phía trước, ôn hòa cười nói, "Chị, nghe nói dì phải phẫu thuật, bọn em lo nên tới đây thăm."

Cậu ta vốn còn định nói thêm "Em lo cho tình trạng sau khi phẫu thuật của dì, cũng lo cho chị", nhưng thấy cảnh Mạnh Tử Nghĩa và người này hôn nhau, lập tức nghẹn họng nuốt lời nói vào trong.

Mà Lý Quân Nhuệ nghe thấy Phó Tranh gọi một tiếng "chị", hai mắt cậu từ từ híp lại.

Vở kịch nhỏ số 1:

Nhóm con trai 13 tuổi đã biết so sánh lớp trưởng, ủy viên hay lớp phó văn thể xinh đẹp hơn, lại còn thích ai thì bắt nạt người đó. Đặt biệt hiệu cho con gái, cướp chai nước của con gái, kéo tóc con gái. Hơn nữa, cô gái này cũng chỉ có mình được bắt nạt, người khác không thể đụng vào.

Mà Lý thiếu gia, là chàng trai mà mọi người trong lớp cho rằng ánh mắt vừa cao lại vừa trẻ trâu, trong mắt cậu, chỉ có chị cậu là xinh đẹp nhất.

Các bạn nữ trong lớp nói nhiều, mà chị cậu thì vừa dịu dàng lại vừa thú vị, rất tốt.

Mạnh Mạnh 16 tuổi tới nhà, Lý thiếu gia 13 tuổi đang học thêm tiếng Anh.

Chỉ thấy Lý thiếu gia lười biếng ngồi nghiêng đầu nhìn cô, "Áp lực lớn*."

Mạnh Mạnh, "???"

Lý thiếu gia chậm rãi nói, "Chị, từ nay về sau em gọi chị là áp lực lớn nhé."

Mạnh Mạnh đạp ghế cậu, "... Câm miệng."

Dì giúp việc mang nước ép lên, Lý thiếu gia thích uống nước ép xoài, Mạnh Mạnh thích uống nước ép bưởi.

Mạnh Mạnh vừa định uống nước ép bưởi của mình, Lý thiếu gia đã giơ tay cướp ly nước của cô, cắn ống hút uống một ngụm.

Mạnh Mạnh trừng mắt, "Em lấy của chị làm gì?"

Lý thiếu gia, "Của chị ngon hơn."

Mạnh Mạnh đành lấy nước trái cây của Lý thiếu gia, nhưng cậu lại tiếp tục cướp ly nước này, cắn ống hút uống một ngụm.

Mạnh Mạnh, "??? Vậy chị uống cái gì?"

Lý thiếu gia tỏ ra không sao cả, chẹp miệng đáp, "Vẫn là nước ép xoài ngon hơn, để lại nước bưởi cho chị đó."

Mạnh Mạnh, "..."

Cũng đã bị cậu uống rồi, cô còn uống thế nào nữa???

Mạnh Mạnh nghiêng đầu không để ý tới cậu, lo chữa bài giúp cậu. Bởi vì từ nhỏ cậu đã có giáo viên ngoại quốc ở bên, thật ra tiếng Anh của cậu rất tốt.

Lý thiếu gia nhàm chán nắm lấy tóc cô, một sợi, hai sợi.

Mạnh Mạnh quay đầu lườm cậu, "Em cứ thử túm tóc chị nữa xem."

Lý thiếu gia lười biếng giơ tay đầu hàng, tỏ vẻ không túm tóc cô nữa.

Mạnh Mạnh tiếp tục cúi đầu chữa đề, tay Lý thiếu gia không có gì làm lại nắm tóc cô.

Mạnh Mạnh quay đầu đá cậu, "Lý Quân Nhuệ! Em ngồi ngoan một chút đi!"

Lý thiếu gia không chỉ không ngoan, còn tiếp tục hỏi, "Chị, chị dùng dầu gội gì mà thơm thế?"

Mạnh Mạnh, "..."

*

Mạnh Mạnh rất xinh đẹp, có rất nhiều bạn nam thích cô.

Đương nhiên Mạnh Mạnh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.

Hôm nay tan học, lúc cô đang chuẩn bị tới nhà Lý Quân Nhuệ để dạy thêm tiếng Anh cho cậu thì ở cổng trường, bỗng có một bạn nam gọi cô bằng biệt danh, "Áp lực lớn đi đâu thế?"

Bạn nam này còn cướp ly nước trong tay cô, thuận thế nắm tóc cô.

Con gái rất ghét bị gọi bằng biệt danh và túm tóc, Mạnh Mạnh cũng thấy phiền.

Hôm nay Lý thiếu gia tới trường đợi chị, thấy một thằng trẻ trâu làm ra hành động như vậy với cô, còn thấy cô tức giận, ngay lập tức, mặt cậu trở nên lạnh lùng, không một biểu cảm chạy tới.

Đúng lúc bạn nam kia đang đối mặt với Mạnh Mạnh, đưa lưng về phía Lý thiếu gia, cậu đưa tay túm lấy tay cô, đồng thời đạp eo bạn nam kia một cái.

Bạn nam kia bị đá, nhào về phía trước, lảo đảo đứng không vững quỳ trên mặt đất.

Mạnh Mạnh bị Lý Quân Nhuệ kéo ra sau, cô còn không hiểu chuyện thế nào đã nghe thiếu niên chắn trước mặt mình lạnh lùng nói, "Dám đặt biệt danh cho chị ấy thử xem!"

"Còn nữa, tóc Mạnh Tử Nghĩa không phải để mấy người túm đâu, nước của chị ấy cũng không phải cho mấy người, con mẹ nó, tay chân cẩn thận một chút đi."

"Ai không biết cẩn thận thế nào thì để Lý Quân Nhuệ tôi dạy người đó!"

Hôm nay còn có vở kịch nhỏ số 2:

Đường Phái thật sự không thể ở cạnh Lý thiếu nữa, sau khi thiếu gia nhìn thấy đồ trong thùng giấy vẫn luôn rầu rĩ không nói câu nào.

Cậu ta có thể cảm nhận được, cảm xúc của Lý Quân Nhuệ như một quả bom sắp nổ mạnh, nhanh chóng nhắn tin cho Lý Yến Hoài, giải thích tình hình hiện tại của thiếu gia, hỏi anh đang ở đâu, trực tiếp đưa Lý Quân Nhuệ qua chỗ anh ở.

Lý Yến Hoài ở ngoài sân chờ họ, xe vừa dừng lại, Lý Yến Hoài đã mở cửa xe, đỡ Lý Quân Nhuệ nửa tỉnh nửa say xuống.

Lý Quân Nhuệ mở mắt nhìn anh trai một cái, không hé răng nói một lời.

Lý Yến Hoài đỡ Lý Quân Nhuệ vào trong, lên tầng.

Đường Phái theo sau, dọn thùng đồ lên cùng.

Lý Yến Hoài đỡ Lý Quân Nhuệ lên giường, tháo giày tháo tất muốn để cậu ngủ một lát.

Lý Quân Nhuệ bỗng nhiên vươn người muốn nôn.

Lý Yến Hoài vội cầm thùng rác cho cậu nôn.

Lý Quân Nhuệ khó chịu, cuối cùng chỉ nôn ra toàn là rượu vừa uống vào.

Nôn một lúc lâu, cậu vô lực ôm anh trai.

Lý Yến Hoài còn nhớ, lúc anh mới đi, ba mẹ nói Lý Quân Nhuệ không ăn cơm, còn tức giận, bị bệnh.

Khi đó Lý Quân Nhuệ còn nhỏ, tất nhiên là không uống rượu, bây giờ Mạnh Tử Nghĩa đi, Lý Quân Nhuệ không ăn cơm, tức giận, bị bệnh, uống rượu, giống như lần nữa mất đi sức mạnh chống đỡ tinh thần của mình.

Lý Yến Hoài khẽ vỗ lưng cậu, "Được rồi, sau này anh trai ở cùng em."

Lý Quân Nhuệ lắc đầu, tất cả phiền lòng giận dữ mấy ngày nay hóa thành bất an, "Em chỉ muốn chị của em thôi mà, anh ơi, chị của em không cần em nữa rồi."

Cậu chỉ lên vị trí trái tim, say rượu nghẹn ngào, "Nơi này của em rất khó chịu, anh ơi, em rất khó chịu lắm, đau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro