75
Tất nhiên Lý Quân Nhuệ cũng rất vui vẻ uống rượu giao bôi, cậu chờ mong nhìn về phía Mạnh Tử Nghĩa, yên lặng dò hỏi.
Mạnh Tử Nghĩa không cần ngẩng đầu cũng đã cảm nhận được ánh mắt chờ mong của Lý Quân Nhuệ.
Nhóm thiếu gia xung quanh bắt đầu ồn ào náo nhiệt, cô gái vừa rồi kiến nghị bọn họ uống rượu giao bôi lúc này đang trốn sau Thường Thác, hưng phấn nhìn hai người họ.
Trời ạ, cảnh tượng vừa rồi lúc Lý thiếu ăn chung xiên thịt dê với chị Mạnh, còn cố ý muốn hôn chị ấy thực sự quá ngọt rồi!
Mạnh Tử Nghĩa dễ đỏ mặt, rất nhanh đã bị lời nói của mọi người khiến cho mặt đỏ tai hồng.
Đồng thời, cô cũng không phải người không phóng khoáng, rất có thâm ý nhìn một vòng xung quanh, sau đó lại nhìn Lý Quân Nhuệ.
Lúc cô nhìn quanh, Lý Quân Nhuệ cũng đã hiểu rõ ý cô, bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn hiểu rõ thâm ý trong đáy mắt Mạnh Tử Nghĩa.
Dù sao hai người cũng cùng lớn lên từ bé, mười phần ăn ý, ngón tay Lý Quân Nhuệ nắm lấy ly rượu, không nhanh không chậm nói, "Rượu giao bôi à, được thôi, vậy mỗi người các cậu uống thêm hai ly nhé?"
Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu cầm ly rượu, đáy mắt nồng đậm ý cười, vừa rồi ý của cô là như vậy đấy. Nếu bọn họ tăng giá, vậy cô và Lý Quân Nhuệ cũng phải tăng giá, không thể để họ xem trò vui miễn phí được.
Đương nhiên Thường Thác đồng ý, dù sao người muốn xem bọn họ uống rượu giao bôi chính là bạn gái cậu ta, tỏ thái độ trước, "Được thôi, uống nhiều quá thì cùng lắm ngủ ở nhà Đường Phái là được."
Bạn gái cậu ta ở bên lập tức cười híp mắt giơ ngón cái lên, dường như chỉ lo hít ke CP mà không quan tâm bạn trai mình sắp phải uống thêm những hai ly rượu nặng, sức khỏe bạn trai không quan trọng.
Bọn Đường Phái cũng hiếm khi thấy mặt kiêu ngạo yêu đương này của Lý thiếu, vui vẻ vây quanh phối hợp, "Không thành vấn đề, uống nhiều thì ở đây thôi!"
Đường Phái hỏi, "Thiếu gia, chị Mạnh, hai người trước đi?"
Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ trăm miệng một lời, "Được."
Chữ "được" này vừa nói ra, Đường Phái lập tức huýt sáo lớn tiếng.
Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu cười, lẩm bẩm, "Thật muốn ném Đường thiếu vào trong biển mà."
Lý Quân Nhuệ nghe vậy thì thấp giọng nói, "Thật ra em chỉ muốn làm như không quen cậu ta luôn."
Đây cũng không phải thật lòng của Lý Quân Nhuệ, chỉ là cậu thích đáp lại Mạnh Tử Nghĩa thôi, cô lặng lẽ liếc cậu một cái, đáy lòng cũng có chút vui vẻ.
Rượu giao bôi tức là rượu hợp cẩn, ngụ ý là từ nay vợ chồng hai người đồng cam cộng khổ, vĩnh kết đồng tâm.
Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ chưa là vợ chồng, nhưng cũng đủ để tạo nên gợn sóng trong đáy lòng từng người ở đây.
Hai người cầm lấy ly rượu, hai cánh tay khoác vào nhau, khoảng cách dần dần tới gần.
Nhịp tim Mạnh Tử Nghĩa đập nhanh hơn khiến ánh mắt cô bất giác trốn tránh.
Lý Quân Nhuệ thấy vậy càng tiến lại gần cô hơn.
Theo bản năng, Mạnh Tử Nghĩa lui về sau nửa bước, cậu lại tiếp tục bước về phía trước.
Ánh mắt Mạnh Tử Nghĩa cuối cùng cũng không né tránh nữa mà biến thành lườm cậu.
Dù có bị lườm Lý Quân Nhuệ cũng hài lòng, cậu thật sự muốn uống ly rượu giao bôi này, để cô nhìn cậu thật sâu.
Đuôi mắt Lý Quân Nhuệ nhếch lên đầy ý cười, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, "Uống xong ly rượu này, em chính là người của chị rồi."
Ngay tức khắc, khuôn mặt Mạnh Tử Nghĩa đỏ bừng, ngại ngùng muốn đá cậu một cái.
Hai người chậm rãi nâng ly, khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần, lúc này, bạn gái nhỏ của Thường Thác đột nhiên nhảy ra, kích động nói, "Một ngụm rượu giao bôi, quãng đường dài từ nay cùng nhau đi!"
Mạnh Tử Nghĩa bật cười muốn nhìn qua.
Lúc này, khuỷu tay Lý Quân Nhuệ chạm vào cô, ý bảo cô tiếp tục uống rượu, xung quanh cũng vang lên tiếng vỗ tay.
Mạnh Tử Nghĩa chỉ đành tiếp tục ngẩng đầu uống rượu.
Cô gái nhỏ lại vỗ tay có tiết tấu, "Hai ngụm rượu giao bôi, vợ chồng son tương thân tương ái!"
Cô gái như người chủ trì nghi lễ, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tiếp tục uống rượu, yết hầu lên xuống như thực sự đang uống rượu giao bôi trong hôn lễ.
Uống đến ngụm thứ ba, cô gái tiếp tục kích động nói, "Ba ngụm rượu giao bôi, vợ chồng hai người đi tới vĩnh cửu."
Đường Phái cũng không ngờ bạn gái nhỏ của Thường Thác lại có thể nói ra những lời này, lập tức giơ ngón cái với cậu ta.
Rồi sau đó mọi người điên cuồng vỗ tay huýt sáo thét chói tai, lớn tiếng ồn ào, "Thiếu gia và chị Mạnh ở bên nhau mãi mãi! Đi đến vĩnh cửu!"
Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ uống cạn ba ngụm rượu, ánh mắt nhìn đối phương trìu mến lưu luyến.
Phần thâm tình này cũng không biết là có từ lúc nào, có lẽ 3 năm, 5 năm, cũng có thể là 10 năm trước.
Tóm lại là thâm tình nồng đậm không thể che giấu.
*
Mạnh Tử Nghĩa quay phim thuận lợi, chớp mắt đã tới tháng 7, tiến trình cũng được hơn một nửa.
Đóng phim điện ảnh là chuyện khó khăn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi bị đảo lộn, lặp lại NG* nhiều vừa khổ lại vừa mệt, cũng may sau khi xong việc, Mạnh Tử Nghĩa có ba mẹ và chị bên cạnh, còn cả Lý Quân Nhuệ ở bên nên vẫn vui vẻ.
Thỉnh thoảng Mạnh Tùng Chu cũng sẽ bay tới dạy Mạnh Tử Nghĩa đóng phim, nam chính Bạch Lê Chi cũng là người rất biết cách dạy người khác, hơn nữa còn có đạo diễn Mạnh Lan ở đây, hai vị ảnh đế nổi tiếng trong giới giải trí, cộng thêm đạo diễn có thâm niên trong nghề dạy cô diễn xuất, dù Mạnh Tử Nghĩa chưa học lớp diễn xuất nào nhưng trong hai tháng nay, kỹ năng cũng tiến triển vượt bậc.
Hôm nay Mạnh Tử Nghĩa và Bạch Lê Chi có một cảnh quay ở nhà. Đây là đoạn nữ chính biết được đứa trẻ cảnh sát tìm thấy không phải con gái mình, cô đang rửa bát trong bếp, ánh mắt ngây ra, đỏ bừng muốn rơi lệ, nam chính đứng ở sau nhẹ nhàng ôm cô. Đáy mắt nam chính đã đỏ nhưng vẫn kiên cường làm chỗ dựa cho nữ chính.
Cảnh quay này khác ở chỗ không phải quay từ phía sau hoặc bên sườn nam nữ chính, mà trong kịch bản viết rõ là bồn rửa chén ở ngay cửa sổ, vì thế camera phải quay ở ngoài, từ xa tới gần như là góc nhìn của hàng xóm vậy. Mà sau lưng nam nữ chính là bức tường, ngụ ý hai người đã rơi vào cảnh khốn cùng, không còn đường nào có thể đi được nữa.
Lý Quân Nhuệ tới thăm đoàn phim, dựa vào một bên nhìn hai người ôm nhau. Cảm giác nhìn người mình thích ôm người khác mà còn phải ủng hộ sự nghiệp của cô thật sự rất khó chịu, lại cảm thấy Bạch Lê Chi thật đáng ghét.
Lý Quân Nhuệ híp mắt, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn Bạch Lê Chi như muốn chọc thủng mặt anh đến nơi.
Mạnh Uyển Hề nghiêng đầu nhìn thiếu gia nghiêng người dựa vào cửa sổ, chắc hẳn trong đầu cậu đang muốn chạy tới túm lấy Bạch Lê Chi đánh cho một trận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.
Rất dễ hiểu, thiếu gia này đang thầm ghen tị, ghen nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao Nguyện Nguyện đang làm việc, cậu chỉ đành chịu đựng một mình.
Gần đây Lý Quân Nhuệ rất cần mẫn tới thăm đoàn phim, cậu tới nhiều lần, ba người cuồng bảo vệ Nguyện Nguyện cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Dù sao mỗi lần cậu tới, Nguyện Nguyện cũng cười lộ ra má lúm đồng tiền, Nguyện Nguyện vui là được rồi.
Mạnh Uyển Hề ngồi trên ghế gấp, nhìn đôi chân dài của thiếu gia đây rồi lại nhìn về mặt cậu, nhàm chán nói, "Lát nữa hai người đi đâu thế, đưa tôi đi cùng đi."
Lý Quân Nhuệ bị hỏi vậy, cố ý nói, "Đi ăn cơm với anh trai em, chị đi cùng không?"
Mạnh Uyển Hề cười lạnh, "Thì ra anh trai cậu còn biết ăn cơm, tôi cứ tưởng anh trai cậu là người cơm cũng không ăn cơ."
Lý Quân Nhuệ cười khẽ, ngồi xổm bên cạnh Mạnh Uyển Hề, nghiêng đầu hỏi, "Chị gái à, nghe nói lúc anh trai em ở nước ngoài có một vị hôn thê, là chị đúng không?"
Mạnh Uyển Hề thích nghe hai từ "chị gái", nhưng lại ghét ba chữ "vị hôn thê", khuôn mặt lạnh đi trong nháy mắt, "Anh trai cậu giỏi giang như vậy, đến vị hôn thê quốc tịch Mỹ cũng có tài có sắc, tôi không trèo cao nổi."
Lý Quân Nhuệ nghe vậy, mắt trái nháy một cái, cậu chưa từng nghe nói vị hôn thê của anh trai mình có quốc tịch Mỹ bao giờ.
Sắc mặt Mạnh Uyển Hề trở nên khó coi, trực tiếp đứng dậy rời khỏi, lúc đi còn đạp bay một cái ghế, bóng dáng lộ ra vẻ vừa lạnh nhạt vừa tàn nhẫn, giống như cả đời này cũng không muốn dây dưa với Lý Yến Hoài nữa.
Lý Quân Nhuệ vuốt ngón tay, đồng thời cũng nghĩ ra điều gì đó.
*
Mạnh Tử Nghĩa kết thúc công việc trong ngày, không còn thấy Lý Quân Nhuệ đâu nữa, nói với Bạch Lê Chi một câu vất vả rồi.
Sau khi anh ta đi khỏi, Lý Quân Nhuệ mới cầm ly nước kim quất chanh đến phía sau cô, ôm vai rồi đưa cốc nước tới trước mặt cô, giọng nói ấm ức vang lên, "Tiểu Lâm có hơi ghen đấy."
Mạnh Tử Nghĩa nghiêng đầu nhìn cậu, đuôi mắt thiếu gia cụp xuống như cún con vậy, trong mắt còn có ý muốn được an ủi.
Mạnh Tử Nghĩa suy tư gì đó rồi ngậm ống hút uống một ngụm nước rồi đưa qua, "Ngon lắm, em nếm thử không?"
Ống hút cô đã dùng rồi, nếu bây giờ cậu nếm thử thì chẳng khác nào hôn gián tiếp cả, Lý Quân Nhuệ nghi ngờ, "Thật sự để em uống à?"
Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, đôi mắt chân thành, "Chua chua ngọt ngọt lạnh lạnh, thực sự rất ngon, thật đó."
Lý Quân Nhuệ không hề chần chừ uống một ngụm nước.
Lúc này, cậu lại nghe thấy Mạnh Tử Nghĩa nói rất nhỏ bên tai như đang dỗ dành, "Nếu thiếu gia ghen tị, vậy hôm nay cho em một cơ hội hôn gián tiếp vậy."
Lý Quân Nhuệ cả kinh nghiêng đầu nhìn cô, mắt thường cũng có thể thấy được khuôn mặt và tai Mạnh Tử Nghĩa chậm rãi đỏ bừng.
Sau khi cô nói xong cũng thẹn thùng nhìn sang chỗ khác.
Lý Quân Nhuệ bị lời cô nói trêu chọc trái tim ngứa ngáy, ánh mắt lưu luyến dừng ở môi cô, rất muốn trực tiếp hôn cô.
Nhưng đột nhiên lúc này, Lý Quân Nhuệ chỉ cảm thấy xoang mũi bỗng nóng bừng, cậu vội ngẩng đầu lên.
Động tác này của cậu quá lớn, Mạnh Tử Nghĩa nhìn cậu, thấy một bên mũi của cậu có máu lại nhanh chóng tìm giấy, "Sao lại chảy máu mũi nữa rồi? Lần trước em đi khám sức khỏe thật sự không sao à?"
Lý Quân Nhuệ ngẩng đầu nuốt nước miếng, khóe mắt vẫn đang nhìn môi cô. Cảnh quay này của cô không đánh son, nhưng khi đánh son vào, sắc môi cứ như thạch trái cây vậy.
Mạnh Tử Nghĩa gõ đầu cậu, "Chị hỏi em đấy, lần trước kiểm tra sức khỏe thật sự không có việc gì sao?"
Lý Quân Nhuệ chuyển tầm mắt lên mặt cô, giọng nói có thâm ý khác, "Nghe nói tuổi trẻ uống rượu lộc tiên** dễ bị chảy máu mũi."
Mạnh Tử Nghĩa kinh ngạc, "Em uống rượu lộc tiên?"
Lý Quân Nhuệ, "..."
Đây là trọng điểm à???
"Nói cách khác thôi."
Lý Quân Nhuệ cúi đầu dùng khăn lau mũi, tầm mắt dừng trên môi cô, từ từ nói, "Nguyên nhân chảy máu mũi có lẽ là vì tuổi trẻ, nhu cầu cao."
Mạnh Tử Nghĩa, "..."
Đề tài này với con gái mà nói chỉ muốn theo bản năng lảng sang chuyện khác, Mạnh Tử Nghĩa trầm mặc hai giây rồi hỏi, "Hôm nay định đưa chị đi đâu đây?"
Khóe miệng Lý Quân Nhuệ nhếch lên, "Đi uống rượu lộc tiên."
Mạnh Tử Nghĩa, "..."
Cô đạp lên giày Lý Quân Nhuệ một cái rồi xoay người ra ngoài. Hôm nay cô mặc quần dài cạp cao, chân rất dài, dáng vẻ bước đi rất có khí thế như nữ tổng tài đang chuẩn bị mở cuộc họp.
Lý Quân Nhuệ bật cười chạy tới nắm tay cô, sau đó nhanh chóng đi lên trước, quay đầu lại nói, "Đưa chị tới căn nhà nhỏ 500 mét vuông bạn em mới trang hoàng, không phải chị thích thiết kế sao, đi dạo một chút nhé?"
Tuy bây giờ Mạnh Tử Nghĩa đã là người có tiền, nhưng nghe Lý Quân Nhuệ nói ba chữ căn nhà nhỏ cũng vẫn bị dọa sợ.
500 mét vuông vẫn còn là căn nhà nhỏ ư???
Mạnh Tử Nghĩa hỏi, "Lý thiếu, trong mắt em căn nhà bao nhiêu mét vuông mới tính là lớn thế?"
Lý Quân Nhuệ không chút suy nghĩ, giống như đang nói một câu bình thường, giọng nói êm tai, "Căn nhà có chị."
Mạnh Tử Nghĩa, "..."
Chỉ một câu thôi mà trái tim cũng trở nên ngọt ngào.
Lý Quân Nhuệ mới từ công ty tới, trên người còn mặc tây trang bước đi phía trước.
Mà vừa rồi, Mạnh Tử Nghĩa rất có khí chất của tổng tài lúc này lại đi sau cụp mắt cười nhạt, trở thành người con gái đang yêu.
Vở kịch nhỏ:
Trong nhà có một chị gái tới chơi, chị gái này thoạt nhìn rất thân thiện, ba chị gái nói với chị gái rằng, "Con gái, con lớn hơn Tiểu Lâm, mau đi chơi cùng em đi, đừng bắt nạt em nhé."
Chị gái nhỏ rất nghe lời đi qua ngồi chơi với em trai.
Tiểu thiếu gia ngồi xếp bằng dưới đất chơi các quân bài domino, ngẩng đầu lên nhìn, "Chị muốn chơi với em sao?"
Chị gái nhỏ gật đầu, "Phải, chúng ta cùng chơi đi."
Tiểu thiếu gia không từ chối, đưa cho chị gái nhỏ một đống khối gỗ để cùng xếp domino.
Từ nhỏ Tiểu Lâm làm gì cũng rất chăm chú, không nói với chị gái nhỏ một câu nào mà chỉ xếp bài.
Trong lòng cậu đang suy nghĩ, sau khi xếp xong sẽ đẩy ngã một cái, nhìn tất cả thuận lợi đổ xuống.
Thật vui!
Chị gái nhỏ cho rằng em trai muốn chơi cái khác, đứng dậy nói, "Em trai muốn chơi cái khác sao?"
Tiểu Lâm lắc đầu, "Vẫn muốn chơi cái này."
Vì thế lại rất lâu sau Tiểu Lâm không nói chuyện, xếp rồi lại xếp, xếp xong rồi đẩy đổ, sau đó lại xếp, vừa chăm chú lại vừa kiên nhẫn.
Mà chị gái nhỏ thật sự quá chán, không thú vị bằng đi xem TV, hỏi, "Em trai, chị đi xem TV đây, em muốn xem TV không?
Tiểu thiếu gia ngẩng đầu hỏi, "Chị không chơi với em nữa sao?"
Chị gái nhỏ, "..." Vừa rồi không giống hai người đang chơi với nhau cho lắm.
Chị gái nhỏ nói, "Chị hơi mệt rồi, muốn xem TV."
Tiểu thiếu gia trả lời, "Vậy chị đi đi."
Vì thế chị gái nhỏ đi xem TV, xem TV còn vui hơn nhiều so với chơi cùng em trai không nói lời nào.
Chị gái nhỏ đi rồi, tiểu thiếu gia ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mắt thấy Mạnh Mạnh sắp tới thì bắt đầu trở nên hưng phấn!
Cuối cùng Mạnh Mạnh cũng tới, tiểu thiếu gia vội nói, "Chị, chị chơi cùng Tiểu Lâm đi!"
Mạnh Mạnh ngồi xuống cười nói, "Được thôi, chơi cái gì đây?"
Tiểu Lâm nói, "Chơi xếp bài domino!"
Mạnh Mạnh gật đầu, "Được!"
Tiếp đó, tiểu thiếu gia xếp bài vẫn không nói một lời, Mạnh Mạnh cứ vậy ngồi cạnh cậu cùng nhau xếp bài, không hề nhàm chán, cũng không có vẻ nào là không kiên nhẫn cả.
Hai người không nói lời nào, xếp xong lại đẩy đổ, đổ hết thì vỗ tay vui vẻ.
Tiểu Lâm và Mạnh Mạnh vui mừng vỗ tay, lại tiếp tục yên tĩnh xếp bài.
Cứ vậy lặp đi lặp lại hai ba tiếng đồng hồ.
Tiểu Lâm nhớ tới chị gái nhỏ trước đó tới đây, bỗng gật đầu hỏi, "Chị ơi chị thấy chán không? Muốn đi xem TV không?"
Mạnh Mạnh cười nói, "Không chán mà, chị chơi tiếp với em!"
Tiểu Lâm lập tức vui vẻ ôm cô, "Cả thế giới này, chị của em là tốt nhất!!!"
*Cảnh quay hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro