65
Trong văn phòng chỉ còn Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ.
Lý Quân Nhuệ không chắc Mạnh Tử Nghĩa đang chờ chị hay có chuyện muốn nói với mình, cô không nói câu nào, cậu cũng im lặng.
Vẻ trầm mặc trong văn phòng khiến người ta khó chịu.
Mạnh Tử Nghĩa cụp mắt, chậm rãi tới bàn làm việc lật hai tập tài liệu che đậy đống hạt dẻ ra, nhìn về phía số hạt đã được tách vỏ.
Cô không nói gì, yên tĩnh như đang đếm từng hạt.
Lý Quân Nhuệ cho rằng cô chuẩn bị chất vấn mình, cảm giác yên tĩnh này khiến cậu bực bội.
Trong phòng khó chịu đến mức khiến cổ họng cậu khô rát, phải nới lỏng cà vạt mới có thể thở được.
Cậu sợ sự im lặng của cô, sợ cô mở miệng sẽ tra hỏi cậu, giận với cậu, vậy có lẽ cậu sẽ không chịu được mất.
Lý Quân Nhuệ chọn lên tiếng trước, đứng sau nhìn bóng lưng cô, "Mạnh Mạnh, có chuyện vẫn luôn muốn nói với chị."
Mạnh Tử Nghĩa vẫn nhìn hạt dẻ như cũ, không hề quay đầu.
Bên kia còn có đống vỏ, hạt dẻ được tách sạch sẽ, đặt trong một túi trong suốt.
Thật khó có thể tưởng tượng ra hình ảnh thiếu gia cô biết lại yên tĩnh ngồi trong văn phòng làm loại chuyện "lãng phí thời gian" này, lại còn cẩn thận như vậy.
Lý Quân Nhuệ thẳng lưng đứng sau Mạnh Tử Nghĩa như đang đứng trong không gian chật hẹp, giọng nói bị cậu đè thấp, "Em muốn đi tìm chú hai Mạnh, hỏi xem ông ta còn nhớ đôi vợ chồng ngày trước không?"
Mạnh Tử Nghĩa sửng sốt, đôi vợ chồng trong lời của cậu chính là hai người hồi bé lừa bán cô.
Lý Quân Nhuệ muốn tìm bọn họ ư?
Ngoài ý muốn nghe được chuyện này, Mạnh Tử Nghĩa kinh ngạc xoay người, "Cái gì?"
Lý Quân Nhuệ không dám nhìn thẳng vào Mạnh Tử Nghĩa, trốn tránh tầm nhìn của cô, chậm rãi đi tới bàn làm việc giả vờ sắp xếp tài liệu, thấp giọng nói, "Em không biết năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng đạo diễn Mạnh là ba ruột của chị, em đoán năm đó chị bị bắt cóc. Nếu là vậy, em nghĩ, có khi nào đôi vợ chồng kia cũng bắt cóc những đứa trẻ khác nữa hay không."
"Nếu đôi vợ chồng kia thực sự là bọn buôn người, em cũng muốn giao bọn họ tới tay cảnh sát, bọn chúng phải nhận trừng phạt, đồng thời cũng giúp đỡ người khác."
Trừ trừng phạt bọn họ, cũng trừ giúp đỡ người khác, cậu còn căm hận bọn buôn người đã bắt cóc Mạnh Tử Nghĩa vô cùng.
Tuy rằng nếu trước đó, bọn chúng không bắt cóc rồi bán cô tới Mạnh gia, cậu sẽ không gặp được cô, nhưng nếu không có chúng, cô sẽ không phải trải qua ngày tháng suy sụp đau khổ như thế.
Từ nhỏ đến lớn, tận mắt cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cô chịu đau khổ.
Cô phải chịu đựng bạo lực học đường, hết lần này tới lần khác bị nói là con nuôi, làm hết việc này việc kia để trả nợ cho gia đình mà, bởi vì trả nợ mà livestream bán hàng, mắc bệnh viêm họng và dạ dày.
Từ nhỏ cô đã phải rời xa ba mẹ ruột, vì bọn buôn người mà phải trải qua không biết bao nhiêu đau khổ cùng cực, cậu phải lôi chúng ra ánh sáng, xử lý theo quy định pháp luật.
Hơn nữa, cũng may sau khi cô bị bắt cóc lại gặp được chú Mạnh dì Mạnh thật thà lương thiện, nhưng không biết có bao đứa trẻ khác rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.
Lý Quân Nhuệ nói rồi ngẩng đầu nhìn Mạnh Tử Nghĩa, "Mạnh Mạnh, bởi vì chuyện này có liên quan đến chị, vậy nên trước khi gặp chú hai Mạnh, em muốn nhận được sự đồng ý của chị."
Ánh mắt Lý Quân Nhuệ nghiêm túc, chuyện này cậu đã tự hỏi bản thân rất lâu.
Mà hạng mục AI cậu đang nghiên cứu cũng có liên quan tới buôn người bắt cóc.
Tất cả những điều cậu làm, đều là vì cô.
Trong lúc nhất thời, Mạnh Tử Nghĩa không nói nên lời.
Từ sau khi biết chuyện giám đốc Cố là do cậu sắp xếp, cô cũng đã rung động, vừa rồi cậu nói với ba cô đang nghiên cứu AI chống buôn người bắt cóc, lúc này lại nói muốn tìm chú hai Mạnh để tìm lại đôi vợ chồng đã lừa bán cô.
Trong lòng Mạnh Tử Nghĩa tràn đầy kinh ngạc và cảm động.
Lý Quân Nhuệ đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy.
Cô há miệng thở d.ốc, hỏi một vấn đề xa hơn, "Người trước kia xóa hot search, là cậu sao?"
Mạnh Tử Nghĩa vừa dứt lời, ánh mắt cậu chợt lóe lên muốn tránh khỏi tầm nhìn cô, e sợ câu tiếp theo của cô sẽ là "xen vào việc của người khác".
Mạnh Tử Nghĩa cũng không tiếp tục truy hỏi bởi vì trong lòng đã có đáp án, tất cả đều là Lý Quân Nhuệ âm thầm làm cho cô.
Bây giờ cảm xúc của cô vô cùng phức tạp, nhưng cô cũng có thể hiểu rõ, cô đang cảm động, rung động vì những hành động yên lặng chăm sóc bảo vệ cô của Lý Quân Nhuệ.
Mạnh Tử Nghĩa nói nhỏ, "Lý..."
Cô muốn nói cảm ơn, nhưng vừa mở miệng, hai mắt lại trừng lớn.
Lý Quân Nhuệ chảy máu mũi.
Lúc này, cậu cũng cảm thấy có gì đó nóng nóng chảy từ mũi mình ra, theo bản năng ngẩng đầu lên.
"Đừng ngẩng đầu, cúi xuống." Mạnh Tử Nghĩa nhanh chóng bước tới lấy khăn trên bàn giúp cậu lau mũi, "Cúi xuống, Tiểu Lâm."
Nghe thấy hai chữ "Tiểu Lâm " quen thuộc, Lý Quân Nhuệ dừng lại, thất thần nhìn cô.
Mạnh Tử Nghĩa chỉ cảm thấy sốt ruột, hồi nhỏ chảy máu mũi là chuyện bình thường, tại sao lớn vậy rồi lại còn chảy máu mũi nữa.
Hơn nữa, cậu còn chảy rất nhiều máu, không phải vài giọt, rất nhanh đã thấm ướt khăn giấy, màu đỏ còn nhiễm tới ngón tay Mạnh Tử Nghĩa, cô nhanh chóng đổi khăn giấy nhưng cũng không chặn lại được.
Mạnh Tử Nghĩa lo lắng hỏi, "Trước đó không còn chảy máu mũi nữa, sao đột nhiên lại chảy máu mũi rồi, mấy ngày trước cũng bị sao?"
Không nghe được câu trả lời của Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa nhíu mày nhìn cậu.
Lý Quân Nhuệ vẫn chăm chú, không nhúc nhích nhìn cô.
Mạnh Tử Nghĩa nóng nảy đánh lên vai cậu, "Đừng nhìn nữa, tôi đang hỏi cậu đấy!"
Lý Quân Nhuệ hoàn hồn, trong nháy mắt cô đánh cậu, thời gian như trở về trước kia vậy, trái tim cậu cũng dần thả lỏng.
"Không." Giọng nói Lý Quân Nhuệ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, "Đã nhiều năm không chảy máu mũi rồi."
Hồi nhỏ Lý Quân Nhuệ rất hay chảy máu mũi, mẹ Lý đã dẫn cậu đi làm kiểm tra, không có vấn đề gì cả, chỉ là niêm mạc mũi mỏng, rất khô nên dễ chảy máu mũi thôi.
Khi đó cậu còn ngọt ngào nói với cô, chảy máu mũi là vì nhớ cô.
Nhưng giờ đã trưởng thành, hơn 20 tuổi còn chảy máu mũi cũng không thích hợp, nhất là bây giờ cậu gầy hơn trước kia, Mạnh Tử Nghĩa sợ sức khỏe cậu xảy ra vấn đề, nôn nóng hỏi liên tục, "Vậy gần đây cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Có bị choáng hay đau đầu gì không?"
Lý Quân Nhuệ cao, Mạnh Tử Nghĩa phải ngẩng đầu lên nhìn cậu đến mỏi cổ, vội ấn cậu ngồi xuống, "Ngồi xuống trước đã."
Lý Quân Nhuệ ngoan ngoãn nghe theo, vốn muốn thành thật nói không sao cả, nhưng lời tới bên miệng, cuối cùng vẫn mắc phải bệnh cũ, muốn dùng khổ nhục kế làm nũng, ra vẻ bâng quơ nói, "Gần đây thỉnh thoảng cũng bị choáng với đau đầu, có lẽ là do mất ngủ, hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu."
Lo cho Lý Quân Nhuệ đã là thói quen và phản xạ có điều kiện nhiều năm nay của Mạnh Tử Nghĩa, lau máu mũi cho cậu mãi vẫn không hết càng sợ hãi hơn, "Năm nay đã đi kiểm tra sức khỏe chưa? Lần kiểm tra sức khỏe trước là khi nào, tháng 7 năm ngoái sao? Vì sao lại mất ngủ chứ?"
Tất nhiên Lý Quân Nhuệ mất ngủ có liên quan tới Mạnh Tử Nghĩa, trước khi ngủ cậu sẽ lên weibo tìm kiếm tên cô, xem ảnh của cô, đầu óc miên man nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Nhớ tới khoảng thời gian hai người ở bên nhau khi bé, nhớ tới lúc hai người trưởng thành luôn ở cạnh nhau, nhớ tới những lúc cô yêu thương chăm sóc cậu, cũng nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó.
Mọi chuyện xảy ra đêm đó, cô không hề từ chối, trừ mỗi việc cô không cho cậu hôn môi, tất cả đều vô cùng tốt đẹp.
Trong đầu luôn không nhịn được bắt chước động tác cảnh tượng đêm đó, tiếng kêu của cô, vòng eo của cô, sự mềm mại của cô.
Cũng không nhịn được tưởng tượng ra thêm nhiều động tác không có, mỗi đêm trước khi ngủ cũng không thể kiềm chế, một lần lại một lần muốn cô đến phát điên.
Nghĩ vậy, máu mũi của Lý Quân Nhuệ chảy ra ngày càng nhiều.
Mạnh Tử Nghĩa khẩn trương bóp mũi cậu lại để cậu dùng miệng thở, lại đổ nước lên lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ trán cậu.
Giống như khi còn bé cậu chảy máu mũi vậy.
Lý Quân Nhuệ lưu luyến sự lo lắng lúc này của cô dành cho mình, tất cả sự chú ý của cô đều dồn hết trên người cậu khiến cậu đột nhiên muốn ỷ lại, "Mạnh Mạnh, em choáng đầu."
Động tác của Mạnh Tử Nghĩa dừng lại, nháy mắt từ tư thế cúi người biến thành ngồi xổm xuống, ngẩng đầu hỏi cậu, "Choáng đầu sao? Có nghiêm trọng không? Có cần tới viện kiểm tra không?"
Lý Quân Nhuệ không muốn tới bệnh viện nhưng lại muốn cô đi cùng mình, như vậy thì cậu có thể tranh thủ thời gian ở thêm với cô rồi, "Chị có thể đi cùng em không?"
Cậu cẩn thận hỏi, giọng nói rất nhẹ.
Đúng lúc này, Mạnh Uyển Hề từ toilet về gõ cửa bước vào, thấy đống giấy thấm máu ở trên bàn, lại nhìn Nguyện Nguyện của mình bóp mũi Lý Quân Nhuệ, mà Kỳ Dạng và ba cũng không ở văn phòng nữa...
Mạnh Uyển Hề kinh hô một tiếng, "Nguyện Nguyện!"
Mạnh Tử Nghĩa thấy tình hình này, vội vàng định giải thích.
Mạnh Uyển Hề tiếp tục nói, "Nguyện Nguyện! Ba đánh cậu ta sao? Đánh bao nhiêu mà chảy máu nhiều thế?!"
Mạnh Tử Nghĩa, "..."
Đột nhiên muốn cười quá.
Không khí căng thẳng bị suy đoán hợp lý của Mạnh Uyển Hề phá vỡ.
Mạnh Tử Nghĩa giải thích, "Không phải, ba và Kỳ tổng xuống lầu rồi, không đánh nhau, chỉ là chảy máu mũi thôi."
Mạnh Uyển Hề lại tiếp tục, "Vậy là bệnh máu trắng à?!"
Mạnh Tử Nghĩa, "..."
Lý Quân Nhuệ, "..."
Theo lý mà nói, những lời này đúng là dở khóc dở cười, nhưng Mạnh Tử Nghĩa vừa nghe xong lại hoảng loạn nhìn Lý Quân Nhuệ, trong mắt là vẻ lo lắng sợ hãi.
Cuối cùng Lý Quân Nhuệ cũng giơ tay tự cầm khăn giấy.
Tay cậu đụng tới tay Mạnh Tử Nghĩa, trong nháy mắt có chút nôn nóng, cậu biết bây giờ cô không thích cậu chạm vào cô chút nào.
"Em không sao đâu." Lý Quân Nhuệ cúi đầu nói, "Chị và..."
Lúc này Lý Quân Nhuệ cũng không biết nên gọi chị của Mạnh Tử Nghĩa là gì, dừng một chút rồi nói, "Hai người đi trước đi."
Mạnh Tử Nghĩa do dự không động.
Lý Quân Nhuệ cũng không quên chuyện mình định làm, lại lần nữa hỏi Mạnh Tử Nghĩa, "Mạnh Mạnh, em có thể đi tìm chú hai Mạnh không?"
Mạnh Uyển Hề biết chú hai Mạnh là ai, đi vào hỏi, "Vì sao cậu lại muốn tìm ông ta?"
Mạnh Tử Nghĩa giải thích, "Cậu ấy muốn thông qua chú hai Mạnh để tìm kiếm bọn buôn người trước kia bán em."
Mạnh Uyển Hề, "Gì cơ?"
Mạnh Tử Nghĩa nói tiếp, "Muốn bọn buôn người phải chịu trừng phạt, cũng muốn giúp cảnh sát và các gia đình khác tìm kiếm những đứa trẻ mất tích."
Mạnh Uyển Hề nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, gần đây trong mắt cô và ba mẹ cũng chỉ có Nguyện Nguyện, cũng quên chuyện tìm bọn buôn người hồi đó, mà Chu thiếu dường như đã suy tính chuyện này rất lâu.
Hơn nữa Lý Quân Nhuệ cũng đang nghiên cứu thiết bị nhận diện hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo, ấn tượng về cậu trong mắt Mạnh Uyển Hề ngày càng lớn.
"Chị nghĩ là có thể." Mạnh Uyển Hề đứng ở vị trí trung lập khách quan nói, "Có lẽ ba mẹ cũng muốn tìm bọn chúng, Nguyện Nguyện, em nói xem?"
Mạnh Tử Nghĩa nhìn Lý Quân Nhuệ rồi lại nhìn chị, đột nhiên không biết tiếp theo là Lý Quân Nhuệ tự đi tìm chú hai Mạnh hay cô và người nhà đi tìm ông, hoặc là, cô và Lý Quân Nhuệ cùng đi tìm chú hai Mạnh.
Mạnh Uyển Hề cũng nghĩ tới đây, chậm rãi nói, "Nguyện Nguyện, chị xuống tìm ba thương lượng trước, hai người bàn bạc với nhau đi, chị xuống dưới chờ em."
Mạnh Uyển Hề là người làm việc rõ ràng, phàm là người bắt nạt Nguyện Nguyện, cô nhất định phải trả thù người đó.
Đồng thời, chuyện tình cảm của Nguyện Nguyện, cô cũng sẽ không nhúng tay vào, cũng không bày tỏ thái độ của mình.
Cô hi vọng Nguyện Nguyện lúc nào cũng vui vẻ, hi vọng Nguyện Nguyện dũng cảm tiến về phía trước.
Cho dù Nguyện Nguyện có lựa chọn sai lầm hay hạnh phúc, nếu Nguyện Nguyện chịu tổn thương trong chuyện tình cảm, cô và ba mẹ sẽ mãi ở phía sau con bé.
Sau khi Mạnh Uyển Hề rời đi, Mạnh Tử Nghĩa lại nhìn đống khăn ướt trên bàn, suy nghĩ chuyển về mũi Lý Quân Nhuệ, "Cậu nhớ phải tới bệnh viện làm kiểm tra đấy, để Đường Phái đi cùng cậu. Làm kiểm tra xong thì gửi kết quả cho tôi, được không?"
Thấy cô không có ý định tới bệnh viện cùng mình, ánh sáng trong mắt Lý Quân Nhuệ dần tắt, có chút thất vọng.
Ngay sau đó là tự giễu.
Vốn dĩ cậu cũng không có lí do gì để ép cô tới bệnh viện cùng mình.
Mạnh Tử Nghĩa không khó để nhận ra vẻ thất vọng trong mắt Lý Quân Nhuệ.
Cậu đã làm nhiều chuyện vì cô, cô cũng không muốn khiến cậu khó chịu, khẽ xoa tóc cậu, giọng nói dịu dàng, "Tiểu Lâm, chị lo cho em, sau khi làm kiểm tra xong thì gửi kết quả cho chị, được không?"
Giọng cô dịu dàng, còn gọi cậu là Tiểu Lâm.
Trong nháy mắt, Lý Quân Nhuệ ngẩng đầu, đáy mắt cũng phát sáng, "Chị lo cho em ư?"
Mạnh Tử Nghĩa không có ý định nói dối, "Ừm, chị lo cho em."
Lý Quân Nhuệ cảm giác như cô bắt đầu tiếp nhận mình, cho dù chỉ mở ra một chút nội tâm với cậu nhưng cũng có nghĩa là cô bắt đầu tiếp nhận cậu rồi.
Giống như cô đã bắt đầu tha thứ cho cậu.
Mạnh Tử Nghĩa nói tiếp, "Còn có chuyện của chú hai Mạnh, chị cảm thấy có lẽ ba mẹ chị cũng muốn nói chuyện với chú ấy, vậy nên em cứ từ từ, chúng ta xem xét thời gian rồi cùng đi, được không?"
Lý Quân Nhuệ gật đầu, "Được."
Mạnh Tử Nghĩa đứng lên trước, khẽ chạm vào tay cậu đang giữ khăn giấy, máu mũi đã không chảy nữa.
Cô thở ra một hơi, "Thật sự dọa chị rồi đấy, hai ngày này mau đi làm kiểm tra đi, đừng trì hoãn."
Lý Quân Nhuệ ngoan ngoãn gật đầu.
Mạnh Tử Nghĩa gật đầu xoay người cầm lấy túi trên sofa, chuẩn bị rời đi.
Lý Quân Nhuệ bỗng nhiên đứng dậy đuổi theo, "Mạnh Mạnh."
Mạnh Tử Nghĩa quay đầu.
Lý Quân Nhuệ đứng cách cô hơn một mét, cậu rất muốn ôm cô một cái, rất muốn, muốn đến phát điên.
Cậu dùng giọng nói khẽ đến không thể khẽ hơn, "Em có thể ôm chị một cái không?"
Cậu cũng biết yêu cầu này vô lễ, cũng biết sẽ bị từ chối nên nói rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Mạnh Tử Nghĩa thật sự không nghe thấy cậu nói gì.
"Đi trước đây, tạm biệt." Cô nói.
Vở kịch nhỏ:
Sau khi trói dây giày thất bại, tiểu thiếu gia lại nghĩ được chiêu mới!
Lần này tiểu thiếu gia quyết định trói tay!
Đồ chơi của thiếu gia chất đầy một căn phòng, cậu chui vào trong tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được chiếc còng tay đồ chơi bằng nhựa.
Sau khi tìm được còng tay, tiểu thiếu gia lon ton chạy đi tìm chị, lần này cũng không vụng trộm như trước, trực tiếp còng tay chị lại với mình, sau đó phóng khoáng ném chìa khóa vào bể bơi!
Lần này tới lượt Mạnh Mạnh trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng, đầu óc ngốc nghếch, ngây ra như phỗng...
Mạnh Mạnh, "... Tiểu Lâm."
Tiểu thiếu gia vui mừng chớp mắt, "Chị, làm sao thế?"
Mạnh Mạnh, "Em không nghĩ tới... nếu em muốn đi toilet thì phải làm sao à?"
Tiểu thiếu gia trợn mắt há mồm, nghẹn họng, đầu óc ngốc nghếch, ngây ra như phỗng...
Mà đúng lúc này, tiểu thiếu gia thực sự muốn đi vệ sinh.
Tiểu thiếu gia nhịn tới mức dậm chân, sốt ruột nói, "Chị, em muốn đi toilet!"
Mạnh Mạnh đưa ra kiến nghị, "Chị đi cùng em, chị sẽ quay lưng lại phía em nhé?"
Tiểu thiếu gia điên cuồng lắc đầu, "Không được! Chị là nam em là nữ, không thể!"
Mạnh Mạnh bật cười thành tiếng, "Ai là nam ai là nữ cơ?"
Tiểu thiếu gia chớp mắt sửng sốt, sau đó nhanh chóng sửa câu trả lời, "Không được! Chị là nữ em là nam, không thể!"
Nói xong, tiểu thiếu gia lại nhịn đến mức dậm mạnh chân, gấp đến mức chuẩn bị khóc lớn, "Em cho rằng đây là ý kiến hay nhất vũ trụ, Tiểu Lâm không muốn tách khỏi chị đâu..."
Mạnh Mạnh bật cười đồng ý, "Được được được, chị không tách khỏi em đâu mà, biết búa ở đâu không?"
Mạnh Mạnh tính dùng búa để đập vỡ còng tay nhựa.
Tiểu thiếu gia nghe vậy lại òa khóc, "Chị đừng đập tay Tiểu Lâm mà, cầu xin chị đấy, đừng đập tay Tiểu Lâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro