56
Sáng sớm, tinh thần Lý Quân Nhuệ tinh thần sảng khoái tỉnh dậy.
Lần đầu tiên của đêm qua, cậu phát huy không tốt lắm, nhưng hai lần sau như ý nguyện nghe được tiếng kêu mềm mại của Mạnh Tử Nghĩa trong lòng càng khiến cậu hưng phấn.
Loại cảm giác thân thể phù hợp này khiến Lý Quân Nhuệ sung sướng cười nhẹ một tiếng, tư vị của chuyện đó thật khó tưởng tượng.
Hai mắt Lý Quân Nhuệ tràn đầy ý cười, lười biếng đưa tay muốn ôm Mạnh Tử Nghĩa –
Không ôm được ai cả.
Lý Quân Nhuệ cho rằng Mạnh Tử Nghĩa giận dỗi, cười một tiếng duỗi tay hết trái lại phải tìm người.
Nhưng nơi cánh tay chạm tới cũng chỉ có không khí mà thôi.
Lý Quân Nhuệ đột nhiên mở mắt ra, bên kia giường trống không.
Lòng bàn tay đặt trên ga trải giường, nhiệt độ còn sót lại từ ban đêm đã trở nên lạnh lẽo.
"Mạnh Mạnh?" Lý Quân Nhuệ nhíu mày quay đầu gọi người.
Đêm hôm qua tình nồng ý mật, cậu gọi cô là Mạnh Mạnh hết lần này tới lần khác, cô vùi mình vào ngực cậu, cơ thể đỏ bừng xấu hổ, đột nhiên cậu ý thức được cái tên Mạnh Mạnh này thật sự rất êm tai, không ngừng gọi cô là Mạnh Mạnh.
Sáng nay tỉnh lại cũng gọi Mạnh Mạnh theo bản năng.
Không nghe được câu trả lời, Lý Quân Nhuệ xốc chăn lên, vào phòng tắm tìm người.
Còn chưa mặc quần áo, Lý Quân Nhuệ tùy tiện vào phòng tắm, sau lưng còn hiện rõ hai vết cào.
Lý Quân Nhuệ đến cửa phòng tắm, yên lặng nghe động tĩnh bên trong, vô cùng yên lặng giống như không có người nào.
"Mạnh Mạnh, chị ở trong không? Mạnh Mạnh?" Lý Quân Nhuệ gõ cửa rồi mở ra, bên trong không một bóng người.
Bồn rửa tay sạch sẽ trống vắng, không có dấu hiệu từng dùng.
Lý Quân Nhuệ nhíu chặt lông mày, xoay người kéo cửa phòng quần áo.
Trống rỗng, Mạnh Tử Nghĩa cũng không ở trong.
Trong đầu như có sợi dây đàn kéo căng, căng đến mức thần kinh đau đớn, huyệt thái dương nhảy lên liên tục.
Lý Quân Nhuệ quay đầu lại nhìn phòng mình, trên mặt đất không có quần áo của Mạnh Tử Nghĩa, dường như trong không khí đã không còn lưu lại mùi hương của cô nữa, giống như đêm qua chỉ là một giấc mộng thôi.
Lý Quân Nhuệ vội mặc quần áo chạy xuống lầu, tiếng dép đạp lên sàn rất lớn, hoảng loạn kêu to, "Mạnh Tử Nghĩa! Mạnh Tử Nghĩa! Mạnh Tử Nghĩa!"
Giọng cậu hoảng hốt, "Chị!"
Đường Phái và Tần Tinh ở hai phòng khác nghe thấy cũng vội chạy ra, ngay cả dì Tần đang chuẩn bị bữa sáng cũng vội vội vàng vàng, đồng thời hỏi, "Thiếu gia sao vậy? Làm sao vậy?"
Vẻ hoảng loạn nôn nóng đã viết rõ trên mặt Lý Quân Nhuệ, "Mạnh Tử Nghĩa đâu, mấy người có ai thấy Mạnh Tử Nghĩa không?"
Đường Phái và Tần Tinh đều ngây ngốc, bọn họ đi ngủ sớm, không biết Mạnh Tử Nghĩa quay lại đây bao giờ.
Dì Tần lại cười, "Mạnh Mạnh đi rồi, sáng sớm đã đi rồi."
Đi rồi?!
Mạnh Tử Nghĩa không từ mà biệt?!
Giọng nói Lý Quân Nhuệ gấp gáp, "Chị ấy đi khi nào? Mấy giờ?"
Dì Tần nói, "Hơn một tiếng trước, sáng nay Mạnh Mạnh dậy rất sớm, nói Đường thiếu muốn ăn sushi nên dậy sớm làm. Lúc dì tới, con bé cũng làm xong hết rồi, làm xong là đi. Đồ còn ở trên bàn kìa."
Dì Tần quay đầu chỉ vào bàn ăn, trên đó có hai đĩa sushi.
Sushi và salad được bày biện trang trí ngay ngắn, giống như thói quen làm việc của Mạnh Tử Nghĩa, không chút cẩu thả.
Lý Quân Nhuệ ngơ ngẩn nhìn bàn ăn, đầu ong ong, dì Tần cười hỏi cậu, "Có phải thiếu gia chọc Mạnh Mạnh giận rồi phải không?"
Nói xong lại chỉ hai đĩa sushi trên bàn, "Sáng nay dì hỏi Mạnh Mạnh là sushi gì, Mạnh Mạnh nói phần cá hồi này cho cô Tần, phần chà bông này cho Đường thiếu, dì cười hỏi không có phần của thiếu gia à, Mạnh Mạnh còn lắc đầu."
Dì Tần cũng nhìn Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ lớn lên cùng nhau từ bé, cậu thường xuyên chọc giận cô, khi đó nhóm các dì cũng cười nói trêu chọc hai người bọn họ, cho nên những lời này dì Tần cũng vừa cười vừa nói.
Nhưng lúc này, lời của dì Tần như một con dao đâm vào lòng Lý Quân Nhuệ. Một của Tần Tinh, một của Đường Phái.
Không có của cậu.
Cho đến bây giờ, men say của Lý Quân Nhuệ mới hoàn toàn tỉnh táo.
Hình như cậu đã làm sai rồi, chị cậu tức giận rồi.
Đường Phái nhìn Lý thiếu ngây ngốc đứng bên bàn ăn, giống như đã nhận ra mình làm sai một chuyện gì đó lớn, sắc mặt trắng bệch.
Đường Phái là đàn ông, đương nhiên có trực giác của đàn ông, đi tới thấp giọng hỏi, "Thiếu gia, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Lý Quân Nhuệ thất hồn lạc phách, giọng nói khàn khàn, "Tôi, tôi không biết..."
Tần Tinh đứng bên nhìn dáng vẻ không có tinh thần của thiếu gia, cô ấy cũng có trực giác của một người phụ nữ.
Đêm hôm trước, sau khi Lý Quân Nhuệ xem được MV của Phó Tranh và Mạnh Tử Nghĩa là chạy đi luôn, với tính tình của Lý Quân Nhuệ, không thể nào không ghen tuông, không thể nào không tức giận được.
Sau đó cô ấy và Đường Phái về phòng ngủ sớm, không biết Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa quay về lúc nào.
Buổi sáng xảy ra chuyện này, Mạnh Tử Nghĩa không từ mà biệt...
Hai mắt Tần Tinh ửng đỏ, lúc này mới khẽ mở miệng, lời nói ra lại như một con dao sắc bén đâm vào tim Lý Quân Nhuệ, "Thiếu gia, chuyện lần này cậu chọc giận chị ấy, sợ là cả đời này, chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
Tần Tinh cố ý nhấn mạnh ba chữ "cả đời này".
*
Lý Quân Nhuệ điên rồi, lần này cậu thật sự đã làm ra một chuyện cực kỳ sai lầm, lập tức tới nhà Mạnh Tử Nghĩa tìm người.
Đường Phái sợ một mình Lý Quân Nhuệ hành sự xúc động, nhanh chóng chạy theo.
Lý Quân Nhuệ muốn lái xe, Đường Phái vội kéo cậu xuống, "Thiếu gia, để tôi lái cho, cậu đừng dẫm chân ga đâm chết người ta thì hơn."
Trên đường đi, Lý Quân Nhuệ gọi điện thoại cho Mạnh Tử Nghĩa, điện thoại có kết nối nhưng không có ai nghe.
Có lẽ không phải cô không nghe thấy, mà là cô không muốn nghe máy.
Lý Quân Nhuệ hỏi Đường Phái, "Điện thoại cậu đâu, cho tôi mượn, tôi gọi cho chị ấy."
Đường Phái đưa điện thoại cho cậu, "Cậu cứ gọi đi, có lẽ chị Mạnh không nghe đâu."
Lý Quân Nhuệ dùng điện thoại Đường Phái gọi cho Mạnh Tử Nghĩa, kết quả y hệt, không nghe máy.
Lông mày cậu nhíu chặt, nôn nóng run rẩy.
Đường Phái nhìn thiếu gia, giọng nói nhẹ nhàng, "Thật ra chị Mạnh rất yêu thương cậu, từ nhỏ đến lớn đều chiều chuộng cậu, kể cả cậu có phạm sai lầm lớn đến đâu, chị ấy cũng không giận cậu đâu, đừng nghe Tần Tinh nói bậy, đừng nôn nóng quá."
Lý Quân Nhuệ lắc đầu, chuyện này khác trước đây.
Rõ ràng trước đó cô đã nói với cậu rằng cô cần thời gian chấp nhận chuyện này, có lẽ trong một thời gian sẽ không muốn gặp cậu, cũng có lẽ quan hệ của bọn họ chỉ dừng tại đây thôi, vậy mà cậu còn khăng khăng muốn làm.
Lúc ấy, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc chiếm lấy cô, muốn phát điên giữ lấy cô nên không bận tâm nhiều như vậy, bây giờ cậu hối hận rồi.
Cậu đã làm ra chuyện không khác gì súc sinh.
Nếu cô không muốn gặp cậu một thời gian dài, nếu quan hệ bọn họ chỉ dừng lại tại đây...
Lý Quân Nhuệ không dám tưởng tượng nữa, vội mở wechat liên tục nhắn tin cho cô.
[Mạnh Mạnh, chị đang ở đâu thế? Mau nghe điện thoại của em đi.]
[Mạnh Mạnh, chị ở nhà không?]
[Mạnh Mạnh, em sai rồi, chúng ta nói chuyện đi.]
...
[Mạnh Mạnh, chị trả lời em đi, được không?]
Từng tin nhắn của Lý Quân Nhuệ như đá chìm vào đáy biển, sự sợ hãi trong lòng không ngừng mở rộng.
Lúc Lý Quân Nhuệ tới nhà Mạnh Tử Nghĩa, Phạm Mỹ Huệ vừa mở cửa, ngay cả một câu chúc Tết cậu cũng quên nói, cởi giày rồi xông thẳng vào nhà, "Dì Phạm, chị cháu đâu rồi? Chị cháu ở nhà không?"
Phạm Mỹ Huệ nhìn dáng vẻ vội vã của Lý Quân Nhuệ, nghĩ tới Mạnh Tử Nghĩa vừa về đã đi thì khẽ nhíu mày, "Mạnh Mạnh đi rồi, sáng sớm đã đi rồi."
Cả người Lý Quân Nhuệ cứng đờ như bị dội một chậu nước lạnh từ trên xuống dưới, hoàn toàn hóa đá.
Đường Phái đứng ở cửa lễ phép chúc Tết rồi nói, "Dì Phạm, chị Mạnh đi đâu rồi ạ? Về Kinh Thị sao ạ?"
Đường Phái thấy Lý Quân Nhuệ đờ người đứng đó, vừa vào vừa ngượng ngùng xin lỗi vì đã quấy rầy rồi kéo Lý Quân Nhuệ ra ngoài.
Sáng nay Mạnh Tử Nghĩa về nhà đã nói với mẹ chuyện chuẩn bị đi Thụy Sĩ chơi Tết, nhưng nếu Lý Quân Nhuệ không liên hệ được với Mạnh Tử Nghĩa, Phạm Mỹ Huệ đoán, hẳn là Mạnh Tử Nghĩa không muốn Lý Quân Nhuệ biết chuyện này, vì vậy bà cũng lắc đầu với Đường Phái.
Lý Quân Nhuệ rất sợ, sợ mình vừa không chịu nổi việc mới mất đi ông nội lại phải đối diện với việc đánh mất Mạnh Tử Nghĩa.
Cậu ngơ ngẩn hỏi Phạm Mỹ Huệ, "Dì Phạm, dì có thể gọi cho chị ấy, hỏi chị ấy đang ở đâu không ạ?"
Phạm Mỹ Huệ nhìn dáng vẻ Lý thiếu lần này còn đau khổ hơn lần trước, bà khẽ thở dài, "Lý thiếu gia, dì lắc đầu không phải dì không biết, mà là vì không có sự đồng ý của Mạnh Mạnh, dì không nói được."
Đường Phái nghe vậy lập tức mở to hai mắt, dì Phạm biết Mạnh Tử Nghĩa ở đâu!
Lý Quân Nhuệ bị Đường Phái túm ra ngoài cửa, quay đầu lại hỏi, "Dì Phạm, dì biết chị cháu ở đâu đúng không, dì Phạm, dì mau nói cho cháu đi mà!"
Phạm Mỹ Huệ vẫn tiếp tục lắc đầu, " Lý thiếu gia, cháu biết đấy, dì tôn trọng Mạnh Mạnh, sẽ không nói đâu."
Phạm Mỹ Huệ rất kiên định, ánh mắt cũng cố chấp.
Lý Quân Nhuệ biết bình thường dì Phạm và Mạnh Tử Nghĩa là như vậy, dì Phạm tôn trọng Mạnh Tử Nghĩa nhưng cậu vẫn cố chấp nói, "Dì Phạm, cầu xin dì nói cho cháu đi, cầu xin dì đấy."
Ánh mắt Lý Quân Nhuệ tràn ngập sự cầu xin, giọng nói cũng hạ thấp.
Không phải thỉnh cầu, mà là cầu xin.
Phạm Mỹ Huệ áy náy, " Lý thiếu gia, trên đường đi nhớ chú ý an toàn." Sau đó bà lại nói, "Chuyện ông nội, mong cháu nén bi thương."
Ánh mắt Lý Quân Nhuệ như tan rã, "Cảm ơn dì Phạm, năm mới vui vẻ."
Phạm Mỹ Huệ thở dài, đóng cửa lại, tiếng chốt cửa vang lên rõ ràng.
Bên ngoài, Đường Phái cảm nhận được linh hồn Lý Quân Nhuệ dần ủ rũ cụp đuôi.
Cậu ta đỡ Lý Quân Nhuệ, cũng đau lòng cho thiếu gia, đầu tiên là ông nội qua đời, sau đó chị Mạnh cũng không muốn để ý tới cậu nữa, loại tra tấn tâm lý này thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Đường Phái an ủi, "Chị Mạnh sẽ nghe điện thoại của cậu, sẽ để ý tới cậu, cũng sẽ trở về thôi."
Nói xong câu đó, cậu ta mất tự nhiên sờ mũi một cái, cũng cảm thấy mấy lời này thật sự rất qua loa.
Cậu ta gần như đoán được lần này thiếu gia xúc động đã làm ra chuyện tuổi trẻ mãnh liệt nào đó.
Với sự hiểu biết của cậu ta với Mạnh Tử Nghĩa, lần này thiếu gia thật sự lành ít dữ nhiều rồi.
Lý Quân Nhuệ chật vật dựa vào vách tường, nói không ra lời.
Lần này, hình như cậu thật sự đã đánh mất Mạnh Tử Nghĩa rồi.
*
Lý Quân Nhuệ không tìm thấy Mạnh Tử Nghĩa, cả người tản ra cảm giác bi thương đau khổ.
Cậu dùng thời gian để tự hỏi chuyện này – rõ ràng là cô đồng ý, vì sao sau khi xong chuyện lại chỉ trả lời cậu bằng một tin nhắn lạnh nhạt là đang nghỉ phép.
Bởi vì cậu là Lý Quân Nhuệ, cho nên cô sẵn lòng.
Bởi vì chuyện gì cô cũng dựa vào cậu, yêu thương chiều chuộng cậu từ nhỏ, vậy nên cô đồng ý.
Nhưng đồng ý không có nghĩa là vui vẻ chấp nhận.
Lý Quân Nhuệ hối hận rồi.
Cô còn chưa tha thứ chuyện cưỡng hôn, cũng không tha thứ việc cậu nhận ra tình cảm quá muộn màng, khiến cô gặp phải chuyện đáng xấu hổ kia ở bệnh viện, vậy mà cậu lại nhân lúc cô ở bên an ủi cậu, nhân cơ hội cô không có phòng bị, khiến quan hệ của họ trở nên phức tạp hơn.
Có lẽ, bọn họ chỉ dừng ở đây thôi.
Buổi tối mùng 5, Lý Quân Nhuệ không buồn ngủ chút nào, mặc quần áo rồi xuống tủ lạnh lấy rượu.
Dựa vào cửa tủ lạnh mở rượu, mơ hồ cảm thấy bụng đau cũng không để ý, ngẩng đầu uống cạn chai rượu.
Rượu lạnh và hơi cay truyền tới yết hầu khiến đầu óc cậu lạnh lẽo, tỉnh táo hơn một chút. Lý Quân Nhuệ ngồi trên sofa gọi cho Mạnh Tử Nghĩa, điện thoại đã rơi vào trạng thái tắt máy, trong mắt cậu là vẻ đau đớn, tiếp tục nhắn tin cho cô không ngừng.
[Mạnh Mạnh, em cho chị thời gian, nhưng chị để ý tới em đi được không, đừng bỏ rơi em mà.]
Không ngoài ý muốn, Mạnh Tử Nghĩa không nhắn lại, giọng điệu Lý Quân Nhuệ trở nên hèn mọn:
[Mạnh Mạnh, em sai rồi, em cầu xin chị đấy, em thực sự không thể sống thiếu chị được.]
Mạnh Tử Nghĩa vẫn không trả lời.
Cậu không biết là cô không đọc được, hay căn bản là không muốn đọc.
(2)
Lý Quân Nhuệ dùng sức xoa mặt, cảm giác dạ dày đau đớn càng trở nên nghiêm trọng, cậu dứt khoát uống sạch phần rượu còn lại sau đó nằm trên sofa mơ màng.
Dạ dày không thoải mái khiến cậu không ngủ được, cũng không muốn ngủ.
Tần Tinh chỉ ở lại một đêm rồi đi, dù sao cô ấy cũng là con gái, không tiện, chỉ còn lại Đường Phái ở nhà Lý Quân Nhuệ.
Cậu ta nói chuyện điện thoại xong rồi xuống lầu, thấy Lý Quân Nhuệ nằm trên sofa uống rượu, than ngắn thở dài bước qua, "Dạ dày không đau à, uống ít thôi."
Lý Quân Nhuệ dùng tay trái che bụng mình, tay phải giữ bình rượu, đầu tóc lộn xộn không nói câu nào.
"Đừng uống nữa." Một người thường xuyên đi bar uống rượu như nước lã như Đường Phái lại nói, "Uống rượu ảnh hưởng tới sức khỏe."
Nói xong chính cậu ta cũng không cảm thấy có sức thuyết phục.
Lý Quân Nhuệ nhìn bình rượu rồi cười khổ một tiếng.
Sức khỏe còn có thể tổn hại thế nào được chứ, uống thì bị bệnh, không uống đau lòng.
Đường Phái ngồi xuống nói, "Nghe nói đạo diễn Mạnh Lan đưa người nhà tới Thụy Sĩ trượt tuyết, có lẽ chị Lê cũng ở bên đó."
Động tác của Lý Quân Nhuệ khựng lại, ánh mắt nhìn về Đường Phái dần tỏa sáng, "Ở Thụy Sĩ?"
Sau đó Đường Phái nhắc nhở, "Thiếu gia, ngày kia là tuần đầu của ông nội."
Hôm nay mùng 5, ngày kia mùng 7, cũng là tuần đầu của ông nội.
Tập tục của tuần đầu, nhóm cháu chắt sẽ đưa tiễn người đã khuất.
Lý Quân Nhuệ không thể đi tìm Mạnh Tử Nghĩa ngay bây giờ, ngước mắt nhìn Đường Phái, giơ bình rượu lên, "Uống cùng tôi không?"
Lông mày cậu lộ vẻ khó chịu khiến Đường Phái cũng không thoải mái, cậu ta tiếp rượu ngồi xuống, "Uống."
Đường Phái vừa gọi điện thoại vừa nói với Lý Quân Nhuệ, "Tôi sẽ cho người hỗ trợ ở bên kia, nếu hành trình của chị ấy có sự thay đổi sẽ nói với cậu ngay."
Lý Quân Nhuệ gật đầu, trừ uống rượu ra cũng không còn cách nào để giải quyết sự hối hận trong lòng mình.
Cậu uống đến mức mệt nhọc nằm lên sofa, không có ban ngày đêm tối, chỉ có rượu và thuốc lá.
Hai người quan trọng nhất với cậu, ông nội và Mạnh Tử Nghĩa đều rời khỏi cậu ngay ngày Tết náo nhiệt nhất, trong lòng Lý Quân Nhuệ trống rỗng, ruột gan như bị khoét mất.
Vô cùng đau đớn, vô cùng hối hận.
*Mạnh Tử Nghĩa đang trượt tuyết.
Sân trượt tuyết ở Thụy Sĩ rất nhiều, Mạnh Lan cố ý chọn một nơi ít người, ông biết Mạnh Tử Nghĩa thích nghiên cứu cách trang hoàng khách sạn, vì thế chọn cho cô một khách sạn rất đẹp.
Ban ngày, một nhà bốn người đi trượt tuyết, vứt bỏ phiền não ngồi cáp treo lên núi.
Lúc trượt tuyết, không ngờ Mạnh Tử Nghĩa lại là người giỏi nhất, Mạnh Uyển Hề thì bị té ngã mấy lần.
Mạnh Tử Nghĩa cười lớn tới giúp chị mình dẫm lên ván trượt, nâng tay chị mình.
Mạnh Uyển Hề thở d.ốc ngồi dưới đất không muốn đứng dậy, ngẩng đầu hỏi, "Nguyện Nguyện của chị, sao em lại trượt giỏi thế chứ?"
Mạnh Tử Nghĩa cũng ngồi dưới đất, phủi tuyết nói, "Có người bạn biết trượt băng, cũng am hiểu mấy môn vận động trên tuyết, em đi theo cũng học được một chút."
"Ồ, trượt băng sao, vậy chắc là rất ngầu." Mạnh Uyển Hề nói, "Lúc chị xem thế vận hội mùa đông cũng thấy một người, tên gì ấy nhỉ, ngầu lắm."
Mạnh Tử Nghĩa nói ra một cái tên, Mạnh Uyển Hề liên tục gật đầu, "Đúng vậy, chính là anh ta, trượt băng vô cùng đẹp trai."
Mạnh Uyển Hề híp mắt nhìn bầu trời, ánh mặt trời rất đẹp, vạn dặm không một áng mây, bầu trời xanh thẳm, thời tiết và địa điểm đều rất đẹp.
Mạnh Uyển Hề thả người nằm xuống, thoải mái hét lên một tiếng, Mạnh Tử Nghĩa nằm lên tay chị mình, giống như sâu nhỏ muốn chui vào lòng chị, miệng còn đọc một bài vè khi còn bé.
Mạnh Uyển Hề nghe được cười to ôm cô.
Mạnh Lan và Hạ Từ nhìn hai cô con gái nằm trên tuyết, bọn họ cũng đi qua cùng nằm, lăn lộn cười đùa.
Một nhà bốn người nằm trên nền tuyết, tiếng cười vang xa, hạnh phúc đến độ có thể hòa tan băng tuyết.
*
Tuần đầu của ông nội, ở trong nghĩa trang, Lý Quân Nhuệ đốt chiếc thang gỗ tượng trưng cho việc lên thiên đường, quỳ xuống dập đầu.
Tiền vàng bay trong không trung, Lý Quân Nhuệ đứng dậy, hai đầu gối cũng bị tro làm đen đi.
Lý Yến Hoài nhìn Lý Quân Nhuệ đã khôi phục lại dáng vẻ như lúc ông mới mất, khom lưng phủi bụi trên đầu gối cậu, vẫn còn một chút bám mãi không đi.
Anh hỏi em trai mình, "Chốc nữa tới chỗ anh nói chuyện không?"
Lý Quân Nhuệ lắc đầu, mắt nhìn ba mẹ rồi thấp giọng, "Lát em bay qua Thụy Sĩ."
Lý Yến Hoài nhướng mày, "Đi làm gì? Nghỉ phép?"
"Không phải." Đầu Lý Quân Nhuệ rất đau, ngón tay véo mi tâm, "Đi tìm Mạnh Tử Nghĩa."
Tới dập đầu bái tế đều là người của Lý gia, Lý Yến Hoài nhìn quanh, tay đặt trên vai Lý Quân Nhuệ dùng sức véo một cái, nói một câu dạy dỗ, "Nếu thích người ta thì bớt bày ra tính tình thiếu gia đi."
Dù sao thì Lý Yến Hoài cũng là anh trai ruột Lý Quân Nhuệ, chỉ nhìn vẻ mặt thôi cũng biết cậu đã chọc giận Mạnh Tử Nghĩa, đoán ra Lý Quân Nhuệ tính đi chịu đòn nhận tội.
Lý Quân Nhuệ nhíu chặt lông mày, đáy lòng gợn sóng, "Có phải tính em khiến người ta ghét, không ai chịu nổi, đúng không?"
Lý Quân Nhuệ như đang tự hỏi, giọng nói rất nhỏ.
Ngay lập tức, Lý Yến Hoài có hơi đau lòng.
Em trai anh là thiếu gia được chiều hư, không sợ trời không sợ đất, tính tình kiêu ngạo, ngứa mắt với ai là có thể trực tiếp đá bay người đó, vậy mà lúc này lại nói ra những lời như vậy, Lý Yến Hoài nhíu mày, "Em rất tốt."
Lý Yến Hoài thật sự cho rằng em trai mình tốt, tuy rằng nhiều lúc có hơi thất thường nhưng vẫn là đứa trẻ lễ phép có giáo dục, ví dụ như cũng không vênh váo tự đắc với mấy chú dì trong nhà.
Lý Quân Nhuệ không đồng ý với anh, cậu lắc đầu, cúi người phủi bụi trên đầu gối anh trai, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Nếu em tốt, chị ấy đã không đi."
Cậu bị Mạnh Tử Nghĩa chiều hư rồi, tính tình cậu không tốt, làm việc gì cũng xúc động, vậy nên chị ấy đi rồi.
Bởi vị chị ấy chịu đựng cậu quá đủ rồi.
Lý Quân Nhuệ ngồi dậy, không đợi anh trai nói thêm lời gì nữa, xua tay, "Em tới sân bay đây, anh nói với bố mẹ một tiếng giúp em."
Hai tay Lý Quân Nhuệ đút trong túi áo, áo khoác cậu cũng đã nhiễm mùi hương khói vàng mã, cả người có vẻ lạnh lẽo thê lương.
*
Lý Quân Nhuệ đi thẳng tới sân bay, bay tới Zurich.
Đường Phái như chú mèo dính chủ, bởi vì cậu ta là người nghe ngóng được chuyện cả nhà đạo diễn Mạnh Lan ở Thụy Sĩ, vì thế nhất quyết phải theo Lý Quân Nhuệ cho bằng được.
Mùng 7 năm mới, Tần Tinh rảnh rỗi ở nhà, nghe Đường Phái nói tới Thụy Sĩ, cô ấy cũng đi theo.
Vì thế ba người họ tụ họp ở sân bay.
Mười tiếng đồng hồ trên máy bay, Đường Phái và Tần Tinh luôn nói chuyện phiếm, mà Lý Quân Nhuệ lại yên tĩnh như một người đã chết.
Sau khi nằm xuống lập tức không cử động.
Đến lúc ăn cơm, Tần Tinh đưa mắt ra hiệu với Đường Phái, để cậu ta qua gọi Lý Quân Nhuệ dậy ăn cơm.
Đường Phái lắc đầu, một là không xác định được Lý Quân Nhuệ đang ngủ hay thức, hai là Lý Quân Nhuệ cũng ăn không vô.
Đường Phái đè thấp giọng, "Thật ra tôi cảm thấy, lần này thiếu gia đi cũng vô dụng, với tính cách của Mạnh Tử Nghĩa... có lẽ cũng không muốn nói chuyện với thiếu gia."
Lý Quân Nhuệ không ngủ, cậu cũng không ngủ được.
Lời của Đường Phái trực tiếp truyền vào tai cậu.
Mạnh Tử Nghĩa không muốn nói chuyện với cậu nữa sao.
Sao cậu lại không đoán trước được tình huống này chứ.
Lý Quân Nhuệ mệt mỏi trở mình, điều chỉnh bịt mắt.
Cậu mở mắt ra rồi lại nhắm mắt, đến sức chỉnh bịt mắt cũng không có.
*
Mạnh Uyển Hề rất thích trượt tuyết với Nguyện Nguyện, có ngã cũng vui vẻ.
Một nhà bốn người trượt từ trên xuống dưới, tốc độ ngày càng nhanh, vô cùng hưng phấn.
Mạnh Tử Nghĩa am hiểu trượt tuyết, dần dần dẫn đầu, nhưng hôm nay là đợt tuyết mới, bản đồ trượt tuyết đã ở trong túi Mạnh Uyển Hề, bây giờ cô hơi mất phương hướng.
Khu trượt tuyết rộng lớn với hàng trăm con đường nhỏ rất dễ bị lạc, Mạnh Tử Nghĩa chậm rãi dừng lại, quay đầu chờ ba mẹ và chị.
Đợi hơn năm phút, cô cũng không thấy ai cả.
Người trượt tuyết khác qua đây cũng rất ít.
Trong đầu Mạnh Tử Nghĩa đột nhiên hiện lên cảnh tượng đi lạc đã sớm quên mất, lồng ng.ực căng thẳng, vội lấy điện thoại ra xem tín hiệu.
Vẫn còn tín hiệu, Mạnh Tử Nghĩa khẽ thở phào một hơi, gọi điện thoại cho Mạnh Uyển Hề.
Sau khi tới Thụy Sĩ, bọn họ đã đổi sang sim bên này, Mạnh Uyển Hề cũng nhiều lần hỏi hướng dẫn viên du lịch về tín hiệu điện thoại, lần nào người đó đều trả lời là ổn định.
May là không có vấn đề gì cả.
Một lát sau, Mạnh Uyển Hề mới nghe máy, thở gấp nói, "Nguyện Nguyện, em đi nhanh quá, chị không đuổi kịp, Nguyện Nguyện đang ở đâu thế?"
Vừa rồi có người trượt tuyết ngang qua, Mạnh Tử Nghĩa đã hỏi vị trí kỹ càng, cũng nói qua điện thoại với chị mình.
Cuối cùng cô có hơi lo lắng hỏi, "Chị ơi, em không đi nhầm đường đúng không?"
"Không nhầm." Mạnh Uyển Hề cười nói, "Nguyện Nguyện yên tâm đi, tín hiệu có cả, ngay khi Nguyện Nguyện thật sự nhầm đường, ba mẹ và chị nhất định có thể tìm được em. Cứ trượt về trước đi, đừng sợ."
Sau đó Mạnh Uyển Hề lại nói thêm, "Nguyện Nguyện à, cho dù là lúc nào, em cũng phải dũng cảm tiến về phía trước, Nguyện Nguyện không cần phải sợ, chị mãi ở phía sau em, không bao giờ làm lạc mất em."
Mạnh Tử Nghĩa đưa mắt nhìn núi tuyết trắng, phía sau là người nhà, trước mắt là phong cảnh hùng vĩ.
Cô cười một tiếng, "Chị, vậy chị mau tới đây đi, em chờ chị."
Mạnh Tử Nghĩa ngồi tại chỗ chờ chị gái, mỗi lần có người đi ngang qua, cô lại đi sang bên kia đợi.
Ván trượt cũng đã bỏ ra, đứng thẳng người nhìn cảnh vật xa xăm, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái.
Không biết đợi bao lâu, Mạnh Tử Nghĩa đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn.
Là một cô gái, tiếng hét chói tai vang vọng từ xa tới gần.
Mạnh Tử Nghĩa nhìn về phía trước, thấy một bóng dáng phóng ngày càng nhanh từ trên xuống, trọng tâm dần dồn về phía sau như một người mới học, không giữ được trọng tâm, sắp té ngã, tiếng kêu tràn đầy sự sợ hãi.
Mạnh Tử Nghĩa phản xạ có điều kiện, tiến lên muốn giữ cô gái này lại, nhưng cô gái này hoàn toàn đã mất khống chế, tay nắm gậy trượt tuyết cũng sắp buông ra, hoảng loạn xông tới chỗ Mạnh Tử Nghĩa, hô lớn, "Tránh ra –"
Còn chưa xông tới, trước mắt Mạnh Tử Nghĩa hiện lên một bóng người đang lao xuống cực nhanh.
Tốc độ và bóng dáng quen thuộc, suy nghĩ chợt lóe lên rồi lại biến mất, cậu không thể ở đây được.
Ngay lúc cô sắp bị gậy trượt tuyết đập vào, đối phương phản ứng cực nhanh ngăn cô lại, đồng thời đuổi theo cô gái kia.
Mắt thấy ván trượt của cậu vừa chuyển động, cánh tay cũng ngăn cản cô gái vừa mất đi cân bằng sắp té ngã, an ổn đứng vững.
Mạnh Tử Nghĩa lo lắng nhìn cô gái, tán thưởng với kỹ năng lưu loát của người này, nhanh chóng dẫm lên ván trượt qua.
Cô gái kia sợ hãi ngồi sụp dưới đất, Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu nhìn cô ấy, quan tâm hỏi, "Hi, how are –"
Còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy rõ đôi mắt cô gái khiến lời Mạnh Tử Nghĩa định nói nghẹn lại trong cổ họng.
Tần Tinh đang định cảm ơn, ngẩng đầu thấy Mạnh Tử Nghĩa cũng ngây người.
(3)
Lúc này Đường Phái cũng vừa lao từ trên xuống, thấy Tần Tinh ngồi trên mặt tuyết, hùng hổ kêu lên, "Thiếu gia tới đây tìm người, cậu bị điên à mà lao xuống nhanh thế? Tức chết mất, đau không?"
Đường Phái đang định túm Tần Tinh lên thì thấy người bên cạnh cô ấy, hai mắt trừng lớn.
Mạnh Tử Nghĩa thấy Tần Tinh và Đường Phái, tất nhiên cũng không cần quay đầu nhìn người còn lại.
Người đó là ai, không cần nói cũng biết.
"Hi." Mạnh Tử Nghĩa nhìn Tần Tinh và Đường Phái, vui vẻ chào hỏi, "Mấy người cũng tới đây chơi sao?"
Đường Phái đỡ Tần Tinh dậy, hai người đều đang trong trạng thái chưa phản ứng kịp, nói lắp, "Đúng vậy, à, chị Mạnh, chị cũng ở đây sao."
Đường Phái thấy Lý Quân Nhuệ đứng sau Mạnh Tử Nghĩa vẫn luôn yên lặng, đôi mắt vẫn nhìn cô chằm chằm, quyết đoán kéo Tần Tinh đi, "Cậu đi hai bước tôi xem chân có bị thương không nào."
Nói rồi đi xa.
Mạnh Tử Nghĩa cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi.
Dẫm lên ván trượt tuyết, tay cầm gậy trượt.
Lý Quân Nhuệ như bị đóng băng đứng yên một chỗ.
Cậu chỉ biết cả nhà Mạnh Lan tới núi này chơi, nhưng cũng không biết gia đình họ đi theo con đường nào, đã đi tìm cô lâu lắm rồi.
Cậu bay từ trong nước tới đây, vạn dặm núi tuyết tìm được cô, một cái liếc mắt cô cũng không cho cậu.
Lý Quân Nhuệ giữ lấy cô, giọng nói khàn khàn. "Mạnh Mạnh."
Mạnh Tử Nghĩa không quay đầu lại.
Lý Quân Nhuệ vội nhận sai, "Mạnh Mạnh, em sai rồi. Ngày đó em không tôn trọng chị, ngày đó, em không dùng cái gì cả, em... em bị điên rồi, Mạnh Mạnh chị đừng không để ý tới em, chị quay đầu lại nhìn em đi."
Lý Quân Nhuệ càng nói càng gấp, giọng nói là sự lo lắng, hoảng loạn, sợ mất đi cô.
Mạnh Tử Nghĩa không quay đầu lại, chỉ ngẩng đầu nhìn núi tuyết xa xăm.
Đêm đó là cô đồng ý, nếu cô không đồng ý, Lý Quân Nhuệ cũng sẽ không làm.
Đây không phải là cưỡng ép, hai người tôi tình anh nguyện, cho nên cô không có tư cách trách móc Lý Quân Nhuệ.
Nhưng cô cũng đã nói rõ ràng, cô cần thời gian để chấp nhận chuyện này, có lẽ trong một khoảng thời gian dài sẽ không muốn gặp cậu, cũng có khả năng, quan hệ của bọn họ chỉ dừng tại đó thôi.
Giờ khắc này, cô không muốn nói chuyện với Lý Quân Nhuệ, một chữ cũng không.
Thậm chí còn không muốn nhìn cậu.
Lý Quân Nhuệ cầu xin nhận sai, "Mạnh Mạnh, em xin chị, đừng bỏ rơi Tiểu Lâm, đừng không để ý tới Tiểu Lâm, nhìn em một cái thôi."
Giọng nói cậu tràn đầy vẻ đáng thương, hèn mọn.
Mạnh Tử Nghĩa che tai, mím môi, chỉ hất tay tránh khỏi tay cậu.
Quất cường tránh thoát.
Lý Quân Nhuệ không buông tay, tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, "Mạnh Mạnh, phải làm sao chị mới tha thứ cho em đây, chị nói cho em biết đi, chị biết em thích chị mà."
Dưới tình thế cấp bách, Lý Quân Nhuệ sốt ruột, "Mạnh Tử Nghĩa, em yêu chị!"
Tai và miệng Mạnh Tử Nghĩa như bị che kín, Lý Quân Nhuệ nói những lời này, cô vẫn thờ ơ.
Cho đến khi Mạnh Uyển Hề trượt từ trên xuống tìm Mạnh Tử Nghĩa, cô ấy nhận ra bộ đồ trên người Mạnh Tử Nghĩa, lại thấy có người đang nắm lấy tay em gái mình, mơ hồ nói câu gì đó, Mạnh Uyển Hề lớn tiếng, "Này, cậu là –"
Lý Quân Nhuệ quay đầu nhìn, Mạnh Tử Nghĩa nhân cơ hội tránh khỏi cậu, "Chị, ba mẹ đâu rồi?"
Dường như Mạnh Tử Nghĩa hoàn toàn không thấy Lý Quân Nhuệ, cũng như không biết Lý Quân Nhuệ đứng cạnh mình, hoàn toàn xem nhẹ cậu, nắm tay Mạnh Uyển Hề rời đi.
Từ đầu đến cuối không nói một lời.
*
Đường Phái và Tần Tinh không dám nhiều lời, hết lần này tới lần khác nhìn thiếu gia hút thuốc.
Lý Quân Nhuệ cũng đã tới núi tuyết tìm Mạnh Tử Nghĩa rồi mà Mạnh Tử Nghĩa cũng không nói với cậu nửa lời, hai người họ đều ý thức được, lần này Mạnh Tử Nghĩa thực sự sẽ không để ý tới cậu nữa.
Tần Tinh chọc tay Đường Phái, để Đường Phái khuyên nhủ Lý Quân Nhuệ, cậu ta cũng có chút ngượng ngùng.
"Chuyện đó, thiếu gia..." Đường Phái nói, "Tiếp theo chúng ta về nước hay đi đâu đây?"
Lý Quân Nhuệ vẫn đang hút thuốc, không nói lời nào.
Thiếu gia như đứng bên bờ sông băng, trên người là băng, động một chút sẽ vỡ tan xương nát thịt.
Tần Tinh không khuyên nổi quan hệ giữa Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa, cũng không an ủi theo chiều hướng tích cực được, cắn răng cố ý nói, "Thiếu gia, tôi khuyên cậu nên về đi. Đã đến nước này rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn nghe chị ấy nói "vĩnh viễn không gặp" rồi cậu mới đi sao?"
Lời vừa nói ra, Đường Phái thấy Lý Quân Nhuệ run lên.
Tính tình Lý Quân Nhuệ cố chấp ngoan cố, từ khi lên máy bay tới giờ không ăn không uống không ngủ không nghỉ, dù tinh thần có chịu được thì cơ thể cũng không chịu nổi nữa, bây giờ Tần Tinh lại nói trắng ra như vậy.
Đường Phái nhíu mày đẩy Tần Tinh một cái để cô ấy im miệng, đi qua đỡ Lý Quân Nhuệ, "Anh Nhuệ, còn ổn không đó?"
Lý Quân Nhuệ chỉ hơi run rẩy một chút rồi đứng vững, gạt tàn thuốc nói, "Về khách sạn."
(4)
Mạnh Uyển Hề không nhận ra Lý Quân Nhuệ, sau khi về khách sạn nghỉ ngơi lại đưa Nguyện Nguyện đi ăn cơm.
Một ngày ba bữa thực sự rất quan trọng, Mạnh Uyển Hề sợ Nguyện Nguyện đói.
Mạnh Lan và Hạ Từ mệt mỏi nằm đối diện hai chị em, Hạ Từ nói, "Hai đứa còn khỏe thế sao, vẫn chưa mệt à?"
Mạnh Uyển Hề dính lấy Mạnh Tử Nghĩa như keo, ôm Mạnh Tử Nghĩa, đầu cũng đặt trên vai cô, "Thể lực con cũng không tốt, Nguyện Nguyện của con mới khỏe, nếu mà tổ chức thi đấu, Nguyện Nguyện đạt giải chắc rồi."
Mạnh Tử Nghĩa xấu hổ vì lời khen ngốc nghếch của chị gái, "Thật ra em cũng hơi mệt rồi, thể lực cũng không phải là tốt."
Mạnh Uyển Hề lập tức ngồi thẳng, "Mệt ở đâu, chị mát xa cho em."
Mạnh Tử Nghĩa vui vẻ, "Em vẫn ổn mà, em mát xa cho chị nhé, em không mệt lắm."
Mạnh Lan nhìn hai chị em mát xa cho nhau, bật cười uống trà, "Thật là muốn làm thơ quá."
Hạ Từ vội bịt miệng ông lại, "Thôi thôi thôi, dừng lại, uống trà của anh đi."
Hai chị em nghe vậy bật cười, vỗ tay trầm trồ khen ngợi đạo diễn Mạnh làm thơ.
Mạnh Lan thích chí, uống xong chén trà bắt đầu ngâm thơ.
Một nhà bốn người vui vẻ hạnh phúc.
Mãi cho tới khi ăn cơm xong, Mạnh Uyển Hề vẫy tay với phục vụ lấy hóa đơn thanh toán thì thấy mặt Lý Quân Nhuệ.
Lý Quân Nhuệ đứng cách hai bàn, đang định đi tới chỗ Mạnh Tử Nghĩa.
Lúc này trong đầu Mạnh Uyển Hề mới hiện lên hình ảnh người vừa giữ tay em gái.
Lúc ấy, em gái cô không nói người kia là Lý Quân Nhuệ.
Mạnh Uyển Hề lập tức đoán ra hai người đang cãi nhau, hơn nữa còn là Lý Quân Nhuệ chọc em gái cô không vui.
Đáy mắt Mạnh Uyển Hề hiện lên vẻ khó chịu, cúi đầu chọc tay em gái, nhướng mày ý bảo có người phía trước.
Mạnh Tử Nghĩa thấy ánh mắt này của Mạnh Uyển Hề, không ngẩng đầu đã đoán ra Lý Quân Nhuệ tới.
Ngại ba mẹ ở đây, Mạnh Tử Nghĩa không nói gì, khẽ lắc đầu với chị gái.
Mạnh Uyển Hề tuân lệnh, đứng dậy nói với ba mẹ, "Con đi toilet đây ạ."
Mạnh Lan và Hạ Từ đưa lưng về phía Lý Quân Nhuệ, không quay đầu lại, không thấy ai phía sau.
Mạnh Uyển Hề đi về phía Lý Quân Nhuệ, lúc lướt qua vai cậu thì thấp giọng nói, "Em gái tôi không muốn gặp cậu."
Động tác của Lý Quân Nhuệ khựng lại, cả người như bị Mạnh Uyển Hề cầm điều khiển từ xa ấn nút tạm dừng, tay chân cứng đờ.
Mạnh Uyển Hề đi ngang qua Lý Quân Nhuệ, đứng sau cậu thấp giọng thêm một câu, "Em ấy tới đây du lịch, cậu đừng làm em ấy không vui."
Dứt lời, Mạnh Uyển Hề đi vào toilet.
Lý Quân Nhuệ đờ người đứng tại chỗ, ngước mắt nhìn Mạnh Tử Nghĩa.
Cậu không muốn chọc cô không vui, cho nên chỉ dám đứng tại chỗ không tiến lên.
Mà Mạnh Tử Nghĩa vẫn luôn cúi đầu, không nhìn cậu dù chỉ một cái.
Ứng với câu cô nói trước đó – có khả năng sẽ không muốn gặp cậu trong một khoảng thời gian dài.
*
Chuyến này Tần Tinh và Đường Phái đi cùng Lý Quân Nhuệ tới Thụy Sĩ như không.
Lý Quân Nhuệ không chỉ không nói chuyện được với Mạnh Tử Nghĩa, thậm chí còn không khiến cô liếc mắt nhìn mình một cái.
Kết quả này khiến Tần Tinh và Đường Phái không đành lòng.
Bao năm nay, bọn họ chưa từng thấy thiếu gia ra nông nỗi này.
Trong phòng khách sạn, Đường Phái và Lý Quân Nhuệ ở một phòng, Tần Tinh ở một phòng.
Buổi tối, Tần Tinh đi spa, Đường Phái và Lý Quân Nhuệ tới quán bar khách sạn uống rượu. Quán bar yên tĩnh, ngồi cạnh nhau uống rượu nói chuyện cũng phải thấp giọng nói nhỏ, Lý Quân Nhuệ không nói một lời, buồn rầu uống rượu.
Sau khi Lý Quân Nhuệ tốt nghiệp đại học thường xuyên uống rượu đi bar, nhưng lần này uống rượu liên tiếp mấy ngày, Đường Phái sợ dạ dày cậu sẽ thủng lỗ mất.
Cậu ta an ủi, "Anh Nhuệ, tôi cũng coi như có hiểu biết một chút, bây giờ mới có một tuần, chị Mạnh vẫn đang giận, qua một thời gian là được rồi, bây giờ cậu cứ xuất hiện trước mặt chị ấy càng làm chị ấy tức giận thôi."
Thật ra Đường Phái muốn khuyên Lý Quân Nhuệ về nước, nếu cậu còn tiếp tục như vậy thật đúng là chịu tội mà.
Lý Quân Nhuệ cầm chén rượu, đôi mắt trở nên mơ hồ.
Gợn sóng trong mắt hiện ra vẻ cười khổ.
Mới một tuần thôi cô đã xem như không nhìn thấy cậu.
Nếu như một tháng, có lẽ sẽ thật sự giống câu nói kia – có lẽ quan hệ của chúng ta chỉ dừng tại đây thôi.
Lý Quân Nhuệ buông ly rượu, lắc lư đứng dậy.
Thân hình cậu cao lớn, vừa đứng dậy trông như có thể ngã bất cứ lúc nào, Đường Phái vội đứng dậy muốn dìu cậu, giọng nói nghẹn ngào, "Tôi thử một lần nữa, cậu về ngủ trước đi."
Đường Phái hỏi, "Cậu dừng lại đi được không, đừng xúc động như thế nữa."
Lý Quân Nhuệ đứng thẳng nhưng vẫn có vẻ suy sụp, ngón tay ấn huyệt thái dương, "Tôi ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu."
Đường Phái sao có thể yên tâm về Lý Quân Nhuệ, luôn đi theo cậu.
Lý Quân Nhuệ say rượu rất dễ động thủ, tốt nhất là đừng đánh nhau với người nước ngoài, bị bắt ở nơi phương trời xa lạ cũng khó.
Bây giờ là thời tiết thích hợp để trượt tuyết ở Thụy Sĩ, bên ngoài rất lạnh.
Lý Quân Nhuệ ra khỏi cửa lớn khách sạn đã bị gió lạnh thổi vào, trong nháy mắt tỉnh táo hơn nhiều, đầu đau, dạ dày cuộn trào muốn nôn.
Lý Quân Nhuệ nhíu mày đi tới bên cạnh, tay vịn lấy cột, dạ dày khó chịu.
Lúc này cậu bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ.
"Mấy anh đẹp trai bên này ngầu quá." Một người phụ nữ cười nói, "Nguyện Nguyện của chị cũng có mấy anh đẹp trai Bắc Âu tới làm quen nữa, sức hấp dẫn của Nguyện Nguyện lớn thật!"
Người còn lại bật cười, "Năm ngoái em trúng thưởng đi du lịch nước ngoài, người đến làm quen mới nhiều, còn có cả mấy cô gái nữa cơ."
Hai người cùng cười ra thành tiếng như bạn bè đùa giỡn.
"Ha ha, khi nào chị đi du lịch Dubai..." Người phụ nữ cười nói, "Để hoàng tử Dubai tới theo đuổi Nguyện Nguyện của chị, vậy là chị sẽ thành chị gái của Vương phi rồi, ha ha, quá ngầu!"
Lý Quân Nhuệ ngước mắt nhìn bọn họ tới gần, Mạnh Tử Nghĩa cười lộ má lúm đồng tiền, mỗi lần cô vui đều như vậy cả.
Nghe đề tài bọn họ nhắc tới, biết rõ là lời nói giỡn nhưng trái tim Lý Quân Nhuệ vẫn như bị xe cán qua, không chỉ có thế, mà còn như đang phải trơ mắt nhìn người phụ nữ trên xe chạy về phía một người đàn ông khác.
Lý Quân Nhuệ thấp giọng, "Mạnh Mạnh."
Mạnh Tử Nghĩa và Mạnh Uyển Hề dừng bước, chỉ có Mạnh Uyển Hề ngẩng đầu nhìn qua.
Lý Quân Nhuệ đứng cạnh trụ La Mã, dưới ánh đèn tối, cậu mặc đồ đen không dễ thấy, cho nên vừa rồi Mạnh Uyển Hề không thấy cậu đang đứng đây.
Mạnh Uyển Hề theo bản năng che trước mặt Mạnh Tử Nghĩa, lạnh nhạt mở miệng, "Có việc gì sao?"
Lý Quân Nhuệ ra khỏi bóng tối, đi tới trước mặt Mạnh Tử Nghĩa, từng chữ thành khẩn, "Mạnh Mạnh, chúng ta nói chuyện đi."
Mạnh Uyển Hề tôn trọng em gái, quay đầu hỏi, "Em muốn tâm sự với cậu ta không?"
Mạnh Tử Nghĩa đáp lại bằng cách giữ lấy tay chị mình, vẫn không liếc mắt nhìn Lý Quân Nhuệ một cái, dùng sức kéo Mạnh Uyển Hề vòng qua Lý Quân Nhuệ rời đi.
Động tác né tránh này của Mạnh Tử Nghĩa khiến đôi mắt Lý Quân Nhuệ khép lại, trái tim như bị siết chặt.
Mạnh Uyển Hề hiểu rõ ý của em gái, dùng cơ thể che chắn cho Mạnh Tử Nghĩa, lạnh nhạt nói với Lý Quân Nhuệ, "Tôi đã từng nói với cậu rồi, em ấy tới đây du lịch, đừng chọc em gái tôi không vui, hi vọng đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu ở Thụy Sĩ."
Lần cuối cùng? Sao có thể là lần cuối cùng được chứ!
Cậu còn chưa nghe Mạnh Tử Nghĩa nói chuyện với mình!
Lý Quân Nhuệ nhìn về phía Mạnh Tử Nghĩa, "Chị, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, chị đừng không để ý tới em, chị nói chuyện với em đi, một câu thôi cũng được."
Mạnh Uyển Hề lại nhìn về phía em gái, Mạnh Tử Nghĩa làm như không thấy Lý Quân Nhuệ, cũng không có ý định muốn mở miệng, đang ra sức muốn kéo Mạnh Uyển Hề đi.
Mạnh Uyển Hề nhìn người đứng sau lưng Lý Quân Nhuệ, "Cậu, tên Đường cái gì đó, mau kéo cậu ta đi đi, nên đi đâu thì đi, đừng lì lợm la liế.m nữa."
Nói xong, Mạnh Uyển Hề kéo Mạnh Tử Nghĩa quay về khách sạn.
Lì lợm la liế.m, đây là lần đầu tiên Đường Phái thấy có người dùng bốn chữ này nói về thiếu gia.
Bốn chữ này thực hèn mọn không có chút chí khí nào cả.
Đường Phái thở dài một hơi, ngước mắt nhìn thiếu gia.
Bên trong Lý Quân Nhuệ vẫn mặc áo sơ mi đen đi bái tế ông nội, ngoài mặc áo khoác dài, người toàn mùi rượu và khí lạnh, cậu không còn là thiếu gia kiêu ngạo tự phụ nữa, cô độc đứng đó như đang ở bên bờ vực, có thể nhảy xuống dưới bất cứ lúc nào.
Trong mắt cậu không còn chút sự sống nào cả, giống như một vật đã mất đi linh hồn, Mạnh Tử Nghĩa chính là linh hồn của cậu, bây giờ cậu đã mất đi linh hồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro