52
Tiếng kêu mờ ám khiến cả hai người cùng yên tĩnh.
Tủ quần áo đóng kín, sau khi yên tĩnh cũng chỉ còn tiếng hít thở đan xen.
Từng tiếng thở d.ốc nhè nhẹ cũng khiến không gian nhỏ bé này càng trở nên ái muội.
Khóe miệng và cổ Mạnh Tử Nghĩa, nơi bị Lý Quân Nhuệ hôn nóng lên, mặt cậu vẫn chôn ở cổ cô, hơi thở nóng bỏng của cậu khiến cô ngứa ngáy.
Cuối cùng, Mạnh Tử Nghĩa đẩy trán cậu ra khỏi cổ mình, sau đó dùng chân đạp cánh tủ.
Trong nháy mắt tủ quần áo mở ra, không gian rộng lớn, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng xua tan cảnh tượng kiều diễm mập mờ trong bóng tối.
Nhưng Lý Quân Nhuệ vẫn không có ý định ngồi dậy, Mạnh Tử Nghĩa không đẩy cậu nổi, bất đắc dĩ, "Em có thể đứng lên không?"
Giọng Lý Quân Nhuệ rất nhỏ, "Không đứng nổi."
"Gì cơ?"
"Không có sức."
"..."
Vừa rồi còn nghịch ngợm vui vẻ, bây giờ lại không đứng nổi, Mạnh Tử Nghĩa không biết thật hay giả, tính dùng bạo lực với cậu.
Lý Quân Nhuệ thấp giọng, "Tay em thật sự không có sức nữa rồi."
Giọng nói vô cùng yếu ớt.
Bây giờ Mạnh Tử Nghĩa mới hoàn toàn tin Lý Quân Nhuệ không còn chút sức lực nào nữa, cô đẩy cậu sang một bên, sau đó nâng cậu ra khỏi tủ quần áo.
Mạnh Tử Nghĩa kéo cánh tay cậu vòng qua vai mình, dìu cậu trở lại giường, cậu mặc áo ngủ sọc xanh, đôi môi không có chút huyết sắc nào như người bị bệnh nặng, "Vậy sao em lại trốn trong tủ quần áo thế?"
Sau khi Lý Quân Nhuệ đứng dậy, cố gắng không dồn quá nhiều trọng lượng vào người Mạnh Tử Nghĩa, "Em tưởng người khác."
Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu nhìn đôi chân trần của cậu, "Vậy sao lại kéo chị trốn vào trong đó?"
Lý Quân Nhuệ cụp mắt nhìn cô, "Bởi vì tủ quần áo là bí mật."
Bí mật của hai người bọn họ.
Thậm chí không muốn để anh trai cậu biết.
Mạnh Tử Nghĩa tự động lựa chọn quên chuyện vừa xảy ra trong tủ quần áo, đỡ Lý Quân Nhuệ tựa vào đầu giường, đút cháo cho cậu.
Thìa vừa đưa tới bên miệng, Lý Quân Nhuệ cũng quay mặt đi.
"Ông nội không muốn nhìn thấy em như vậy, miễn cưỡng ăn chút đi." Mạnh Tử Nghĩa nói.
Lý Quân Nhuệ không nói gì, lông mày nhíu lại.
Hình như cậu đã nghe câu này quá nhiều lần rồi, không thích nghe nữa.
Mạnh Tử Nghĩa chuyển hướng, "Nếu em không muốn ăn, vậy chị gọi bác sĩ tới nhé, em muốn truyền dịch sao?"
Dứt lời, Mạnh Tử Nghĩa đưa thìa tới bên cạnh cậu.
Lý Quân Nhuệ miễn cưỡng há miệng, ăn một thìa.
Mạnh Tử Nghĩa thở dài một hơi, lại đưa thìa thứ hai tới, đột nhiên cậu như buồn nôn vươn ra phía trước, che miệng muốn nôn, Mạnh Tử Nghĩa vội đứng dậy tìm thùng rác trong phòng.
Cô vừa đứng dậy, Lý Quân Nhuệ đã nôn hết xuống đất.
Dạ dày cậu không có đồ ăn gì, cũng chỉ nôn ra chút cháo vừa rồi mà thôi.
Lý Quân Nhuệ lấy giấy đầu giường lau miệng, ngẩng đầu áy náy nhìn cô rồi nằm xuống.
Xem ra thật sự là ăn không vô, ăn vào chỉ thấy buồn nôn.
Ăn không được thì dù sao cũng phải uống nước.
Mạnh Tử Nghĩa dọn dẹp xong, lại bưng một ly nước ấm tới, cắm ống hút cho cậu, "Tiểu Lâm, em thử uống chút nước xem sao? Không uống nước không được."
Lý Quân Nhuệ không muốn uống, nhưng vẫn gật đầu.
Trước kia cậu chăm sóc ông nội, vẫn luôn dùng ống hút cho ông uống nước.
Lần này cậu uống được hai ngụm nước, cũng may không nôn ra nữa.
"Còn thấy ghê không?" Mạnh Tử Nghĩa hỏi.
Lý Quân Nhuệ lắc đầu, giọng nói khàn khàn được nước ấm làm cho nhuận họng hơn chút, "Đỡ hơn rồi."
Mạnh Tử Nghĩa lại đút Lý Quân Nhuệ uống thêm chút nước.
Một lúc sau, cô để cậu nằm ngủ, còn bản thân thì ra ngoài tìm Lý Yến Hoài.
Lý Yến Hoài nhìn thấy Mạnh Tử Nghĩa nhíu mày cũng biết là chuyện nghiêm trọng.
Anh hỏi, "Không được sao?"
Mạnh Tử Nghĩa nói, "Uống nước, nhưng không ăn được cháo ạ."
Lý Yến Hoài gật đầu, đứng dậy nói, "Anh đi tìm bác sĩ tâm lý, đã bảo dì Tần nấu cơm cho em rồi, đi ăn chút gì đi."
Mạnh Tử Nghĩa gọi anh lại, "Anh Yến Hoài, em sẽ khuyên nhủ em ấy, anh đừng lo lắng quá, nhớ chú ý sức khỏe."
Lý Yến Hoài gật đầu cảm ơn, "Em cũng vậy."
Lý Yến Hoài đi rồi, Mạnh Tử Nghĩa ăn cơm rồi gửi tin nhắn thuật lại tình hình cho mẹ Phạm nghe, sau đó lại lên trên xem tình hình của Lý Quân Nhuệ.
Cậu không ngủ, dựa vào đầu giường nhìn cô không chớp mắt.
Dường như cậu đã yên lặng nhìn cánh cửa này rất lâu, không nghĩ chuyện gì cả, hoặc là đang chờ cô trở lại, ỷ lại vào cô như khi còn bé.
Lúc này cô đi tới, ánh mắt hai người giao nhau.
Trong mắt Lý Quân Nhuệ hiện rõ vẻ yên tâm.
Cũng may cô không đi.
Mạnh Tử Nghĩa dựa vào khung cửa nhìn cậu hai giây, cảm giác râu trên cằm cậu đã dài, đi vào phòng tắm tìm bộ cạo râu và khăn nóng, sau đó đi tới mép giường.
Lý Quân Nhuệ thấy thế thì nằm xuống, yên lặng nhìn cô.
Mạnh Tử Nghĩa không nói gì, dùng khăn ướt lau qua cằm cậu, sau đó theo hướng dẫn giúp cậu cạo râu.
Toàn bộ quá trình hai người cũng không nói gì, thời gian trở nên tĩnh lặng, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, động tác dịu dàng của Mạnh Tử Nghĩa khiến căn phòng bỗng chốc trở nên ấm áp.
Dù sao đây cũng là lần đầu Mạnh Tử Nghĩa làm chuyện này, không cẩn thận khiến cậu chảy máu, cô vội dùng tăm bông lau đi, "Chị xin lỗi, xin lỗi."
Lý Quân Nhuệ lắc đầu, ánh mắt yên lặng biểu đạt ý cười của mình.
Cuối cùng cũng cạo râu xong, dưới cằm Lý Quân Nhuệ có hai vết thương nhỏ ở khóe miệng và dưới môi.
Mạnh Tử Nghĩa áy náy, nhưng nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Lý Quân Nhuệ cũng thoải mái hơn nhiều.
Lúc này, chuông cửa dưới lầu vang lên, Mạnh Tử Nghĩa thầm nghĩ anh Yến Hoài mới đi chưa tới một tiếng, không thể về nhanh vậy được, đang định xuống dưới xem người tới là ai.
Lý Quân Nhuệ đột nhiên nắm lấy tay cô.
Không phải kéo cổ tay mà là bàn tay, ngón tay xuyên qua kẽ hở, mười ngón đan chặt vào nhau.
"Chị, cảm ơn chị đã tới đây."
Cậu khẽ nói.
Ba ngày nay tâm trạng cậu lo lắng không yên, sau khi cô tới mới yên tâm hơn.
*
Khi Mạnh Tử Nghĩa xuống lầu, dì Tần đã mở cửa, bất ngờ thấy người tới là Kiều Mạn Mạn.
Mạnh Tử Nghĩa đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, bên trong là áo sơ mi kiểu Pháp, có mấy cúc áo không đóng, cổ áo chữ V mở lớn.
Kiều Mạn Mạn đúng là người tâm cơ.
Cô ta cầm bình giữ nhiệt tới, ngẩng đầu thấy Mạnh Tử Nghĩa đứng ở phòng khách cũng hơi kinh ngạc chớp mắt, sau đó dịu dàng nói, "Chị Mạnh cũng ở đây à, em còn đang lo ông nội mất, tình trạng Quân Nhuệ không ổn nên nấu chút cháo mang tới thăm cậu ấy."
Mạnh Tử Nghĩa lạnh nhạt gật đầu.
Kiều Mạn Mạn là người sai khiến Chu Tuyết và Thành Phi hại cô, cũng là người phụ nữ thích Lý Quân Nhuệ nhưng lại lấy lùi làm tiến vô cùng thông minh, cũng là người chứng kiến tình yêu thầm kín của cô bị vạch trần ở bệnh viện ngày đó.
Cô không có tư cách đuổi Kiều Mạn Mạn đi, cũng không thể nói cười với cô ta được, chỉ gật đầu.
Dường như Kiều Mạn Mạn rất quen thuộc với nhà Lý Quân Nhuệ, lập tức đi ngang qua người cô, cầm bình giữ nhiệt tới phòng bếp.
Kiều Mạn Mạn múc cháo ra bát, "Lúc Quân Nhuệ túc trực bên linh cữu luôn không chợp mắt. Em ở cạnh nhìn cũng đau lòng. Chuyện ông nội mất đúng là khiến cậu ấy thật khó tiếp nhận."
Mạnh Tử Nghĩa nghe Kiều Mạn Mạn nói hai chữ ở cạnh, cũng cảm giác được cô ta không đơn thuần giống lời Lý Quân Nhuệ nói.
Mạnh Tử Nghĩa nói, "Cô Kiều, bây giờ thiếu gia không ăn được cháo."
Kiều Mạn Mạn không ngẩng đầu, động tác khựng lại một chút không dễ phát hiện, tiếp tục múc cháo ra bát, cười nhạt, "Quân Nhuệ rất thích ăn cháo em nấu, lần trước em đưa cháo tới cậu ấy cũng ăn hết. Có lẽ là cháo không hợp khẩu vị nên cậu ấy mới không thích ăn."
Cháo không hợp khẩu vị, một câu hai nghĩa.
Mạnh Tử Nghĩa cũng lười nghe, xoay người lên tầng, mở cửa phòng Lý Quân Nhuệ.
Cậu đang tựa vào đầu giường xem TV.
Mạnh Tử Nghĩa đưa ly nước cho cậu uống rồi nói, "Kiều Mạn Mạn tới."
Lý Quân Nhuệ vừa mới uống hai hớp nước đã nghẹn ở cổ họng, suýt chút nữa phun ra, ngẩng đầu nhìn cô.
Mạnh Tử Nghĩa hỏi, "Nhìn chị làm gì?"
Lý Quân Nhuệ đẩy ly nước ra, yết hầu như bị nghẹn, "Không phải, chị..."
Ngoài cửa truyền tới giọng nói dịu dàng của Kiều Mạn Mạn, "Quân Nhuệ, tôi tới thăm cậu, cũng mang cháo tới, tôi đút cậu ăn nhé?"
Mạnh Tử Nghĩa nghe thế, trong mắt hiện lên ý muốn xem trò vui, hơi nhướng mày.
Đồng thời cũng lấy điều khiển TV trong tay Lý Quân Nhuệ tắt đi, căn phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Hai mắt Lý Quân Nhuệ nhìn Mạnh Tử Nghĩa chằm chằm, lời lại nói với Kiều Mạn Mạn, "Tôi có chị chăm sóc rồi, không làm phiền cô."
Khuôn mặt Kiều Mạn Mạn vẫn dịu dàng không đổi, giọng nói vẫn như cũ, "Quân Nhuệ, ngoài cháo ra tôi còn mang thư của ông nội tới, cậu muốn đọc không?"
Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ cùng nhìn về phía cô ta.
Kiều Mạn Mạn buông bát cháo xuống, lấy phong thư từ trong áo khoác ra đưa cho Lý Quân Nhuệ, "Quân Nhuệ, thời gian trước tôi ở bên ông nội đã nghe ông nói rất nhiều chuyện của cậu. Chờ có thời gian, tôi sẽ kể lại cho cậu nghe. Cậu đọc thư trước đi."
Mạnh Tử Nghĩa có chút bội phục Kiều Mạn Mạn, cô ta có chuẩn bị mà đến, còn lấy ông nội làm cái cớ đặt trước lần gặp mặt sau, đúng là thông minh.
Phong thư là loại cũ, bên trên còn có con dấu khắc hai chữ Lý Nông.
Lý Quân Nhuệ ngồi trên giường cũng không mở phong thư ra, chỉ lật qua lật lại, lông mi rủ xuống, ánh mắt vững vàng khó đoán được cậu đang nghĩ gì.
Một lúc sau, Lý Quân Nhuệ nói, "Cảm ơn cô đã mang thư đến đây, nhưng bây giờ tôi chưa muốn đọc, một thời gian nữa sẽ đọc sau, cảm ơn."
Kiều Mạn Mạn thoạt nhìn như rất hiểu chuyện, thấy thế cũng không thúc giục, nhẹ giọng nói, "Quân Nhuệ, tôi biết ông nội vừa đi khiến cậu chưa thể tiếp nhận được, chờ tới lúc cậu muốn đọc thư hoặc muốn nghe chuyện ông nội từng nói, cậu có thể gọi tôi."
"Cháo tôi đặt ở đây, là trước khi mất ông nói với tôi, cậu thích bỏ đường trắng vào cháo, nhưng dì giúp việc và dì Diễm Nhi không thích cậu ăn nhiều đường, cho nên bình thường ăn cháo ở nhà cậu ít khi thêm đường."
"Phòng bếp dưới tầng còn có bánh ngọt tôi mang tới, cũng là ông nội nói cậu thích ăn."
Kiều Mạn Mạn nói tới đây, Lý Quân Nhuệ đã nhắm chặt mắt lại, hai ngày nay cậu tiều tụy hơn nhiều, sau khi nhắm mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tuy Kiều Mạn Mạn có tâm tư riêng, nhưng khi cô ta nhắc tới ông nội, lông mi Lý Quân Nhuệ vẫn khẽ run.
Kiều Mạn Mạn không nhiều lời nữa, "Quân Nhuệ, tôi đi trước đây."
Mạnh Tử Nghĩa tiễn Kiều Mạn Mạn ra ngoài, sau khi đóng cửa phòng Lý Quân Nhuệ lại, cô ta xoay người nói với Mạnh Tử Nghĩa, "Chị Mạnh, hai ngày nay làm phiền chị chăm sóc Quân Nhuệ rồi. Lúc ông nội nội vẫn còn, em vẫn luôn ở bên ông, ông mất rồi em cũng đau lòng, bây giờ thấy cậu ấy như vậy em còn đau lòng hơn. May mà em từng biết nhiều chuyện ông nội kể, sau này sẽ tới kể chuyện cho Quân Nhuệ nhiều hơn, có lẽ cậu sẽ thích nghe, về sau em sẽ chăm sóc cậu ấy."
Ngón tay Mạnh Tử Nghĩa ấn huyệt thái dương, cảm giác mỗi câu mỗi chữ của cô gái trước mặt mình đúng là suy nghĩ cho người khác, nhưng không phải câu nào cũng dễ nghe.
Cuối cùng không nhịn được nữa, Mạnh Tử Nghĩa nói, "Cô Kiều, cô quen Chu Tuyết và Thành Phi chứ?"
Những lời này của Mạnh Tử Nghĩa nằm ngoài dự kiến của Kiều Mạn Mạn, trong lúc nhất thời, cô ta không khống chế nổi vẻ mặt, lộ vẻ kinh ngạc.
Mạnh Tử Nghĩa bước lên phía trước cài cúc áo sơ mi cho cô ta, "Cô Kiều này, tôi biết Chu Tuyết và Thành Phi, vậy nên tôi cũng biết ai sai khiến bọn họ hại tôi. Cho nên bây giờ tôi muốn nói với người đó rằng, đừng có làm ra vẻ trước mặt tôi nữa."
Kiều Mạn Mạn khó chịu hất tay cô ra, "Chị Mạnh, chị quá lời rồi đó."
Mạnh Tử Nghĩa ôm bả vai lui về sau, nhướng mày nói, "Quá lời gì chứ, thế chẳng phải người nào đó muốn tặng tôi cho Cao tổng cũng quá đáng rồi sao, cô nói xem?"
Kiều Mạn Mạn mỉm cười, "Chị Mạnh, mọi người đều biết chị yêu thầm Quân Nhuệ, cũng biết chị bị cậu ấy từ chối. Vậy nên, tôi cho rằng chị ở lại đây cũng không thích hợp, đúng chứ?"
Mạnh Tử Nghĩa lạnh nhạt nói, "Chỉ có cô cho rằng vậy thôi."
Kiều Mạn Mạn lấy điện thoại ra, cười, "Không phải đâu, trừ tôi ra chắc hẳn còn có người khác cho rằng chị không thích hợp đấy."
Nói xong, cô ta gọi điện thoại cho Cốc Diễm Nhi.
Mạnh Tử Nghĩa thấy Kiều Mạn Mạn gọi cho dì Diễm Nhi, không vội không hoảng, chờ tới khi điện thoại được kết nối, nhàm chán đá chân chờ đợi.
Lý Quân Nhuệ nói dì Diễm Nhi đã biết cô gái này trong ngoài không đồng nhất, cô cũng không có gì phải lo.
Điện thoại được kết nối, Kiều Mạn Mạn mở loa ngoài, dịu dàng lên tiếng, "Dì ơi, cháu là Mạn Mạn đây, bây giờ cháu đang ở nhà Quân Nhuệ. Chị Mạnh cũng đang ở đây, chị ấy nói muốn chúc Tết dì nên cháu gọi cho dì ạ."
Mạnh Tử Nghĩa nhướng mày, trà xanh.
Điện thoại đưa tới bên miệng Mạnh Tử Nghĩa, cô đành cười nói, "Dì Diễm Nhi, cháu là Mạnh Mạnh đây, năm mới vui vẻ ạ."
Cốc Diễm Nhi bên kia cũng khựng lại trong chốc lát, giọng nói dịu dàng truyền tới, "Năm mới vui vẻ nhé Mạnh Mạnh, cháu đang ở cạnh Tiểu Lâm sao?"
Kiều Mạn Mạn nhướng mày, đồng thời cởi cúc áo sơ mi vừa rồi bị Mạnh Tử Nghĩa đóng lại.
Không đợi Mạnh Tử Nghĩa nói chuyện, Cốc Diễm Nhi đã tiếp tục, "Mạnh Mạnh, thật ra sau khi ông nội qua đời, dì vẫn luôn muốn gọi cho cháu, nhưng lại ngại làm phiền cháu, bây giờ có cháu ở bên Tiểu Lâm, dì cũng bớt lo hơn, thật sự rất cảm ơn cháu. Cô bé, vất vả cho cháu rồi. Hơn nữa trạng thái của Tiểu Lâm bây giờ cũng không hợp tiếp khách, có cháu chăm sóc thằng bé là được, cháu giúp dì từ chối hết đi. Dì thật sự rất cảm ơn cháu, Mạnh Mạnh, dì cảm ơn."
Vẻ mặt Kiều Mạn Mạn nháy mắt biến thành xấu hổ.
Cô ta không ngờ mẹ Lý Quân Nhuệ lại có thể nói những lời này, còn từ chối tiếp khách?!
Mạnh Tử Nghĩa liên tục nói không cần khách khí với dì Diễm Nhi, sau đó trả điện thoại cho cô ta, hơi mỉm cười.
"Dì Diễm Nhi nói thiếu gia không thích hợp tiếp khách, vậy vị khách là cô Kiều đây, mời cô đi cho."
Sắc mặt Kiều Mạn Mạn cứng đờ khó coi.
Lúc này, cửa phòng Lý Quân Nhuệ cũng mở ra, có lẽ là nghe thấy tiếng điện thoại.
Lý Quân Nhuệ nhìn Kiều Mạn Mạn, không mặn không nhạt nói, "Ông nội cũng nói với ba mẹ tôi rất nhiều chuyện về tôi, ba mẹ và bà nội tôi còn hiểu rõ hơn cô, sau này không làm phiền cô tới đây nữa."
Nói xong, Lý Quân Nhuệ ôm vai Mạnh Tử Nghĩa về phòng, giọng nói dịu dàng ỷ lại, "Chị, chị ngủ với em một lát đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro