47
Giang Nhiễm Giai ngẩn người, khí thế của Mạnh Tử Nghĩa còn ngầu hơn cô ấy nữa.
Nhưng Giang Nhiễm Giai cũng cảm thấy bản thân có lỗi, lập tức đứng dậy khom lưng với Mạnh Tử Nghĩa, "Xin lỗi nhé, ban đầu tôi nghe Doãn Hàm nói cô và Mạnh Tùng Chu có quan hệ nên không kiềm chế được, nhìn cô bằng ánh mắt không tốt lắm, Mạnh Mạnh đừng giận."
Mạnh Tử Nghĩa bật cười, Giang Nhiễm Giai cũng không che giấu tính cách của mình chút nào, tính khí đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, còn biết nhận lỗi của mình.
Mạnh Tử Nghĩa tức giận không nổi với người có tính cách thẳng thắn như cô ấy, lắc đầu cười nói, "Yên tâm đi, tôi không giận, tức giận sớm có nếp nhăn."
Dừng một chút, Mạnh Tử Nghĩa ghé sát Giang Nhiễm Giai, nhỏ giọng hỏi, "Tôi nói này Giai Giai, cô với Mạnh Tùng Chu..."
Cô ấy lập tức khoát tay, "Chỉ có ngưỡng mộ! Không có gì khác!"
Mạnh Tử Nghĩa bán tín bán nghi, lui về sau, "Dù có gì khác hay không, Giai Giai, cô có thể yên tâm, quan hệ giữa tôi và Mạnh Tùng Chu không phải cái gì khó nói, cũng tuyệt đối không thể là quan hệ đó."
Giang Nhiễm Giai vội gật đầu, "Tôi tin cô mà."
Nói xong nâng ly, "Mạnh Mạnh, hôm nay tôi phải kính cô hai ly."
Mạnh Tử Nghĩa bật cười, "Thôi, cô uống đi, tôi lấy trà thay rượu. Tôi lái xe tới nên không uống rượu được."
Vương Kiện nhìn hai người phụ nữ A khí ngời ngời trước mặt, cảm thấy mình cứ như con gà yếu ớt bị xem nhẹ vậy.
Anh ta là người đại diện, kết quả lại không phát huy được một chút tác dụng nào.
Lúc này mới nhớ tới người đẹp trai vừa rồi ra tay hỗ trợ, hỏi Giang Nhiễm Giai, "Giai Giai, không cần cảm ơn người vừa nãy sao?"
Giang Nhiễm Giai hỏi Mạnh Tử Nghĩa, "Cô quen ngươi đó không Mạnh Mạnh? Tôi thấy ánh mắt của cô vừa rồi, hình như là quen nhau..."
Mạnh Tử Nghĩa quay đầu lại nhìn Lý Quân Nhuệ, cậu đang nói chuyện với phục vụ.
Cảm thấy không cần giấu chuyện quen biết với Giang Nhiễm Giai, gật đầu nói, "Đúng là có quen."
Giang Nhiễm Giai hỏi, "Vậy có nên gọi người đó tới ăn chung không?"
Mạnh Tử Nghĩa cười lắc đầu, "Không cần đâu, cô là minh tinh, ăn chung bàn với một người đàn ông khác cũng không tiện lắm."
Hai người vừa ăn xong, đột nhiên Giang Nhiễm Giai nhận được một cuộc điện thoại, là gameshow cầu cứu, không thể không tới, không thể xem phim với Mạnh Tử Nghĩa được.
Mạnh Tử Nghĩa cũng hiểu làm người nổi tiếng lúc nào cũng bay tới bay lui bận rộn, dặn dò nói, "Cô đi đi, nhớ là buổi tối phải vẫn nói chuyện bằng tiếng Anh với tôi, tranh thủ về sau nhận trả lời phỏng vấn tiếng Anh lưu loát."
Giang Nhiễm Giai rất thích Mạnh Tử Nghĩa, đứng dậy ôm cô, thuận thế hôn má cô một cái, cười rồi đi trước với Vương Kiện, cũng thanh toán hóa đơn.
Lúc Mạnh Tử Nghĩa vẫy tay tạm biệt với Giang Nhiễm Giai mới phát hiện không biết Lý Quân Nhuệ đã đi từ lúc nào, bàn ăn cũng đã dọn dẹp sạch sẽ.
Hôm nay cô ăn hơi no, ngồi tại chỗ để tiêu cơm, gửi tin nhắn cho Mạnh Tùng Chu kể chuyện xảy ra hôm nay.
Mạnh Tùng Chu là anh họ cô, bây giờ cả Mạnh gia đều là người cô tin tưởng, tất nhiên sẽ nói chuyện này cho anh, chậm chạp nhắn tin tám chuyện với Mạnh Tùng Chu.
Một lát sau, Mạnh Tùng Chu gọi điện thoại tới, "Em không bị thương chứ Nguyện Nguyện?"
Mạnh Tử Nghĩa cười nói, "Tất nhiên là không sao rồi, anh yên tâm đi, em nói trước với anh một tiếng thôi."
Mạnh Tùng Chu dặn dò, "Nguyện Nguyện này, giới giải trí rất loạn, em cũng phải cẩn thận, nếu cảm thấy có gì không thích hợp thì gọi cho anh, đừng tự dạy dỗ người ta như hôm nay."
Mạnh Tử Nghĩa vừa mặc áo khoác vừa bước ra ngoài, nhớ tới chị mình, "Phải rồi, anh, có khi nào chị em biết chuyện hôm nay sẽ giận không, sau này em đi đâu chị ấy cũng định đi theo không?"
Nhắc tới Mạnh Uyển Hề, Mạnh Tùng Chu lại là một lời khó nói hết, "Có lẽ thế, chị em chỉ hận không thể viết chữ "ai cũng không được bắt nạt Nguyện Nguyện" to đùng lên quần áo thôi đấy."
Hai anh em cười nói, Mạnh Tử Nghĩa ấn thang máy, "Anh, bây giờ em phải vào thang máy rồi, có lẽ sẽ mất tín hiệu, không nói chuyện nữa, anh yên tâm đi."
"Được, Nguyện Nguyện lái xe cẩn thận."
Mạnh Tử Nghĩa ra khỏi thang máy, đeo túi đi tới xe mình, vừa quay đầu lại thì thấy Lý Quân Nhuệ ấn một người trên đầu xe chuyên dụng.
Lúc Lý Quân Nhuệ đánh nhau, cả người sẽ lộ ra vẻ tàn nhẫn.
Cô bị dọa sợ, vội vàng chạy tới, "Làm sao thế?"
Lý Quân Nhuệ quay mặt người này ra cho cô xem, Mạnh Tử Nghĩa nhận ra đây là trợ lý bên cạnh Doãn Hàm.
Chiếc xe này cũng là xe chuyên dụng của cô ta.
"Cậu ta làm gì thế?" Mạnh Tử Nghĩa hỏi.
Giày da của Lý Quân Nhuệ chĩa xuống đất, trên mặt đất còn có một máy khoan điện nhỏ, hất cằm nói, "Cậu ta định phá lốp xe chị."
Vừa rồi ở nhà hàng, Lý Quân Nhuệ còn chưa kịp ăn đã thấy Doãn Hàm và trợ lý của cô ta lén lút đi trước.
Cậu lập tức đứng dậy đuổi theo.
Xe cô ta chạy một vòng, lại thấy trợ lý xuống xe vào cửa hàng cơ khí.
Sau đó quay trở về bãi đỗ xe, Doãn Hàm không xuống xe mà để trợ lý cầm khoan điện xuống phá lốp xe Mạnh Tử Nghĩa.
Bằng cách nào đó mà cô ta biết biển số xe cô, có lẽ là nghe thấy cô lái xe tới nên xem được camera giám sát của bãi xe.
Vậy mà Doãn Hàm còn định phá lốp xe cô, Mạnh Tử Nghĩa thật sự rất phục.
Cô ta không sử dụng đinh dù mà lại dùng khoan điện, hành vi vô cùng ấu trĩ, nhưng xét trên phương diện khác lại ra tay vô cùng ngoan độc.
Nếu hôm nay cô không chú ý tới lốp, lái xe xịt lốp ra ngoài rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.
Rất nhiều vụ tai nạn đều xảy ra chỉ vì vấn đề lốp xe.
Mạnh Tử Nghĩa nhìn về phía xe chuyên dụng, bên trong có lái xe, cũng không thấy rõ phía sau có ai ngồi không, Mạnh Tử Nghĩa hỏi trợ lý của Doãn Hàm, "Doãn Hàm ở trên xe, đúng không?"
Trợ lý cô ta tên Trịnh Đồ, cũng không trả lời câu hỏi mà chỉ hét lên với Lý Quân Nhuệ, "Mẹ nó buông tôi ra!"
Đầu tóc Trịnh Đồ toàn là mồ hôi, mặt cũng toàn mụn, Lý Quân Nhuệ nhíu mày, thật sự không muốn chạm vào cậu ta.
Nhưng vẫn túm tóc Trịnh Đồ, đập đầu cậu ta lên xe, thấp giọng nói, "Thành thật một chút!"
Đầu Trịnh Đồ bị đập lên đầu xe, một lúc lâu sau cũng không nói tiếng nào.
Mạnh Tử Nghĩa không sợ Lý Quân Nhuệ ra tay quá tàn nhẫn, cậu vẫn biết thế nào là chừng mực, cô đi tới một bên cửa xe, muốn tìm Doãn Hàm.
Nhưng cửa xe đã khóa, cô không mở ra được.
Cô gõ cửa sổ xe, "Doãn Hàm, cô ra đây cho tôi, có năng lực gài bẫy tôi mà không có can đảm đi ra đúng không?"
Một chút động tĩnh cũng không có.
Mạnh Tử Nghĩa lui ra phía sau, ôm bả vai nhìn chiếc xe chuyên dụng này.
Trong lòng nghĩ thầm, nếu cô ta không ra thì dùng cách gậy ông đập lưng ông vậy.
Cô nhặt máy điện trên đất lên, ấn chốt mở, dùng mũi khoan chĩa về phía lốp xe cô ta.
Doãn Hàm ở trong xe có thể nhìn thấy động tác của Mạnh Tử Nghĩa, hô lớn, "Mạnh Tử Nghĩa! Cô định làm gì!"
Mạnh Tử Nghĩa không trả lời, lúc này, đột nhiên Lý Quân Nhuệ túm Trịnh Đồ ném xuống đất, một chân đạp lên lưng cậu ta, đưa tay về phía Mạnh Tử Nghĩa.
Ánh mắt hai người giao nhau hai giây, tay Lý Quân Nhuệ vẫn đang đưa ra, còn hơi run lên.
Mạnh Tử Nghĩa đành đóng chốt mở, đưa Lý Quân Nhuệ.
Lúc này cậu mới dám nói, "Chị, chị lui ra sau đi, cẩn thận."
Mạnh Tử Nghĩa không nghe lời, nhấc chân dẫm lên lưng Trịnh Đồ, yên lặng hỗ trợ.
Khóe môi Lý Quân Nhuệ nhếch lên lộ ra ý cười trong chốc lát, sau đó thuần thục phá lốp xe chuyên dụng của Doãn Hàm.
Cậu làm chuyện này vô cùng thuận tay, người mặc áo len lông dê và áo khoác dài, toàn thân toát ra vẻ quý phái mà lại làm hành động này không hề nương tay.
Doãn Hàm ở bên trong bắt đầu hô to, "Mạnh Tử Nghĩa! Cô bảo anh ta dừng tay lại mau!"
Mạnh Tử Nghĩa trả lời, "Cô xuống xe thì tôi dừng tay."
Nhưng Doãn Hàm không dám xuống xe, Trịnh Đồ cũng đã bị đạp trên mặt đất.
Lý Quân Nhuệ thuần thục chọc thủng hết lốp xe chuyên dụng của cô ta, còn phát ra tiếng xịt lốp lớn.
Xong việc, cậu phóng khoáng ném khoan điện đi, tới bên cạnh Mạnh Tử Nghĩa.
Hai tay đút túi áo đứng cạnh cô như một hậu thuẫn mạnh mẽ.
Lúc này Mạnh Tử Nghĩa mới buông Trịnh Đồ ra, gõ cửa sổ, "Doãn Hàm, nếu cô thông minh thì sau này đừng chọc tới tôi. Nếu còn có lần tiếp theo, tôi sẽ khiến cô không thể tiếp tục ở giới giải trí được nữa. Minh tinh có tiếng xấu ở giới giải trí, nếu không thể thành công chuyển mình, cô hẳn là biết kết cục của mình –"
Mạnh Tử Nghĩa dứt khoát nói thẳng ra, "– Đó là ngủ để kiếm tiền, hơn nữa giá ngày càng thấp, ngày càng không đáng giá."
"Vậy nên Doãn Hàm, đây là lần cuối cùng."
Tất nhiên Doãn Hàm không lên tiếng nữa, Mạnh Tử Nghĩa phủi tay xoay người đi.
Chưa đi được hai bước, Lý Quân Nhuệ cũng đuổi kịp cô.
Chân cậu dài, đi còn nhanh hơn cô, nhanh chóng ngồi vào ghế lái Mạnh Tử Nghĩa.
Cô bất ngờ nhìn cậu, "Cậu làm cái gì vậy?"
Lý Quân Nhuệ nghiêng đầu, "Lên xe, vì sự an toàn của chị, em đưa chị về nhà."
Mạnh Tử Nghĩa đứng ngoài, "Cậu xuống dưới cho tôi."
Lý Quân Nhuệ, "Chị lên đây đi."
"..."
Lý Quân Nhuệ hạ quyết tâm không xuống xe, Mạnh Tử Nghĩa đành phải ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn.
Bỗng nhiên, Lý Quân Nhuệ cười khẽ, tay xoa đầu cô, "Cuối cùng cũng bắt được chị rồi."
Mạnh Tử Nghĩa hất tay cậu ra, Lý Quân Nhuệ cố tình dùng hai tay muốn xoa đầu khiến cô tức giận dùng cả hai tay đẩy cậu ra.
Nhân lúc này, Lý Quân Nhuệ nhanh chóng móc túi cô lấy điện thoại, đưa màn hình tới trước mặt Mạnh Tử Nghĩa.
Điện thoại nhanh chóng được mở khóa.
Mạnh Tử Nghĩa muốn cướp lại.
Một tay Lý Quân Nhuệ giữ chặt hai tay cô, nhanh chóng thêm bạn trên wechat.
Sau khi hài lòng mới trả điện thoại.
Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu định xóa bạn.
Ngón tay Lý Quân Nhuệ chọc má lúm đồng tiền của cô, uy hiếp nói, "Mạnh Tử Nghĩa, hôm nay em giúp chị rất nhiều lần đấy, đừng qua cầu rút ván như vậy được không?"
Động tác trên tay Mạnh Tử Nghĩa khựng lại, theo phản xạ há miệng cắn ngón tay Lý Quân Nhuệ.
Cậu không né tránh, để tùy ý cô.
Sau khi Mạnh Tử Nghĩa phản ứng lại mới cảm thấy không thích hợp, nhả tay cậu ra, nín thở quay đầu nhìn ra ngoài.
Lý Quân Nhuệ nghiêng đầu nhìn cô, lâu lắm rồi hai người không ngồi gần nhau như vậy.
Tới giờ được ngồi cạnh nhau, cảm giác vắng vẻ nơi đáy lòng cậu mới được lấp đầy một chút.
Lý Quân Nhuệ lái xe ra ngoài, "Em nghe nói chị muốn học thiết kế, chị, em đã nói sẽ ủng hộ sự nghiệp của chị, không nhắc tới chuyện tình cảm với chị nữa, chị đừng hờ hững với em như vậy."
Mạnh Tử Nghĩa nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe cậu nói ủng hộ sự nghiệp, không nhắc tới chuyện tình cảm, trong lòng khẽ động nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Trời đã tối, cô cũng mệt mỏi rồi.
Lý Quân Nhuệ bị bơ đẹp, cố nén sự khó chịu dưới đáy lòng, tiếp tục nói, "Nếu chị muốn phát triển sự nghiệp thiết kế, vậy thì nhà thiết kế của Chu gia trải rộng cả nước, em có thể giới thiệu cho chị người ưu tú nhất để học tập."
Lý Quân Nhuệ xi nhan sang đường, mắt nhìn cái ót Mạnh Tử Nghĩa, thong thả nói, "Còn nữa, em cũng không đính hôn với Kiều Mạn Mạn đâu, mẹ và anh trai đồng ý rồi. Em vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói với chị, nhưng chị lại không để ý tới em."
Mạnh Tử Nghĩa không nghe thấy, ngáp một cái, trong xe yên lặng.
Lý Quân Nhuệ tiếp tục nói, "Còn có chuyện trước đây Chu Tuyết và Thành Phi sắp xếp chị cho Cao tổng, là Kiều Mạn Mạn xúi giục, cô ta không đơn thuần như bề ngoài, rất có tâm cơ."
Mạnh Tử Nghĩa đột nhiên quay đầu nhìn cậu.
Chuyện này ngoài dự kiến của cô, Kiều Mạn Mạn, cô gái mặc váy trắng đơn thuần, thoạt nhìn dịu dàng trong sáng, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia lại có thể làm ra chuyện không có đạo đức đó với cô sao?!
"Cậu đã điều tra rồi sao?"
Lý Quân Nhuệ nhướng mày, "Chị à, chị là người Kiều Mạn Mạn muốn ra tay đối phó mà còn nghi ngờ tính chân thật của chuyện này à?"
Chủ yếu là Kiều Mạn Mạn nhìn thì dịu dàng như trước, đến giọng nói cũng vô cùng mềm mại giống như tiểu thư gia giáo được quản nghiêm, ai nhìn cũng thấy là một cô gái lương thiện.
Chuyện này với Mạnh Tử Nghĩa mà nói, giống như là Lý Quân Nhuệ nói Tần Tinh chơi xấu cô vậy, phản ứng đầu tiên là vô cùng hoài nghi, không thể tưởng tượng nổi.
Mạnh Tử Nghĩa hỏi, "Dì Diễm Nhi và anh trai cậu đều tin sao?"
"Ừm." Lý Quân Nhuệ nói, "Hai người bọn họ tận mắt thấy chứng cứ."
Mạnh Tử Nghĩa không khỏi líu lưỡi.
Thật sự không nhìn ra Kiều Mạn Mạn lại là người như vậy.
Cô hiểu dì Diễm Nhi, bà không thích những người tâm cơ, nếu Kiều Mạn Mạn là loại người như vậy, nhất định bà sẽ không chấp nhận cô ta làm con dâu.
Mạnh Tử Nghĩa theo bản năng muốn hỏi ông nội và chú Lý nghĩ gì, không phải ông nội rất thích Kiều Mạn Mạn sao.
Nhưng cô lại nghĩ, vì sao mình phải nhọc lòng quan tâm đến chuyện này chứ, cuối cùng cô không lên tiếng nữa, dần dần thiếp đi.
Dù Mạnh Tử Nghĩa không nói địa chỉ nhà, Lý Quân Nhuệ cũng quen đường quen nẻo đưa cô tới trước cửa nhà.
Sau khi tới nơi, cậu mới đánh thức Mạnh Tử Nghĩa.
Cô mơ màng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy muốn mở cửa xuống xe.
Đây là khu biệt thự của Mạnh Lan và Hạ Từ, Lý Quân Nhuệ nghiêng đầu nhìn nhà của Mạnh Tử Nghĩa, bỗng nhiên nói, "Chị, em biết thân thế của chị rồi, thật ra em rất vui vì chị đã tìm được ba mẹ ruột, nhưng trong lòng em vẫn có một chướng ngại, khiến em không thể nói lời chúc mừng vì chị tìm được người nhà này."
Mạnh Tử Nghĩa ngẩng đầu nhìn cậu.
Lý Quân Nhuệ cũng đang nhìn cô, ánh mắt có chút ảm đạm, thấp giọng nói, "Bởi vì chị đã có người để ỷ lại, sẽ không cần em nữa. Em biết hết tất cả."
"Vậy nên em mới quấn lấy chị, sợ chị quên mất em."
"Chị, em không nhắc tới chuyện tình cảm với chị nữa, chỉ cần chị đừng quên em là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro