Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Quá trình quay MV rất thuận lợi, đã đến giai đoạn thủy trong kim mộc thủy hỏa thổ.

Phim trường ở hội quán suối nước nóng, hội quán này có hai bể tắm tiêu chuẩn lớn, một nóng một lạnh, độ ấm vừa phải.

Mạnh Uyển Hề vẫn ở bên Mạnh Tử Nghĩa như cũ, còn có một vị khách chưa bao giờ bỏ cuộc, Đường Phái.

Đường Phái có lý do rất chính đáng, hội quán suối nước nóng này thuộc tài sản của nhà họ Đường.

Lần này thật sự không phải sản nghiệp của nhà Lý Quân Nhuệ, đúng là của Đường gia.

Đường Phái nói sợ Mạnh Tử Nghĩa quay MV gặp vấn đề, ví dụ như nước không nóng, bể nước quá lạnh hoặc là dọn dẹp chưa sạch, có vấn đề về an toàn, cứ vậy mà ở lại.

Mạnh Tử Nghĩa biết đây là một cách Lý Quân Nhuệ dùng để "ủng hộ sự nghiệp" của cô, cô có thể thẳng thừng đuổi Lý Quân Nhuệ đi nhưng lại không thể đuổi Đường Phái được, vì vậy tạm coi Đường Phái như nhân viên quản lý, xem nhẹ không muốn để ý.

Sau khi Đường Phái đọc kịch bản quay MV ngày hôm nay, lo lắng gửi tin nhắn cho Lý Quân Nhuệ.

Đường Phái: [Thiếu gia, hôm nay có cảnh quay dưới nước, đồ của chị Mạnh là lụa trắng mỏng! Ướt người! Còn có cảnh hôn nữa! Cậu có muốn vào xem không!]

Lý Quân Nhuệ vẫn đang chờ ở ngoài nhắn lại hai chữ: [Không xem.]

Tất nhiên Lý Quân Nhuệ không muốn nhìn Mạnh Tử Nghĩa và Phó Tranh diễn cảnh thân mật, đặc biệt là dưới nước, cậu sẽ không khống chế được mà đập máy quay, bồi thường tiền vi phạm hợp đồng rồi khiêng Mạnh Tử Nghĩa đi.

Bởi vậy, mấy ngày nay Mạnh Tử Nghĩa quay MV, đều là Đường Phái vào trong xem, còn cậu chờ ở ngoài xe.

Tính Lý Quân Nhuệ cố chấp, dù đợi trong xe không được gặp cô, cậu cũng đồng ý.

Cả đời này cậu sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô, yêu thương cô như vậy.

Trên bể nước, đạo diễn Trần đang mô tả cảnh quay cho Mạnh Tử Nghĩa, " Tử Nghĩa, bởi vì có cảnh hôn trong nước nên có lẽ cô và Phó Tranh phải ở trong nước cả ngày hôm nay, quay đi quay lại rất nhiều. Nếu cô không thoải mái hoặc chân bị chuột rút thì phải nói ngay để chúng tôi dừng lại."

Mạnh Tử Nghĩa đưa tay làm động tác ra hiệu rồi nói, "Được rồi, như thế này là dừng lại, không thành vấn đề."

Mạnh Uyển Hề cũng sợ Mạnh Tử Nghĩa bị chuột rút, bắt cô khởi động bên trên trước khi xuống nước.

Kết quả rất tốt, quay rất thuận lợi, hơn nữa dưới nước cũng có nhân viên nên không xuất hiện vấn đề gì.

Cuối cùng cũng quay xong, Mạnh Uyển Hề cầm khăn tắm lớn ôm lấy Mạnh Tử Nghĩa, cùng Mạnh Tử Nghĩa và Phó Tranh xem lại cảnh vừa rồi.

Mạnh Tử Nghĩa mặc đồ trắng phiêu sa trong nước, dáng người yểu điệu, tóc dài xinh đẹp như nàng tiên cá.

Cảnh hôn quay cùng Phó Tranh, Mạnh Tử Nghĩa khẽ nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên lộ ra má lúm đồng tiền một bên. Ánh sáng từ mặt nước chiều vào hai má cô, lấp lánh nhiều màu sắc.

Phó Tranh nhìn khoảnh khắc này của Mạnh Tử Nghĩa, ánh mắt vô thức bị thu hút.

Công ty không cho cậu yêu đương vì ảnh hưởng tới sự nghiệp, mà bản thân cậu cũng luôn coi sự nghiệp làm đầu, mấy ngày nay quay MV, thực sự là có chút rung động với Mạnh Tử Nghĩa.

Phó Tranh là minh tinh, dáng người rất đẹp, cơ bắp nửa trên lúc ẩn lúc hiện, khi ghé sát khuôn mặt chuẩn bị hôn Mạnh Tử Nghĩa, hai mắt khép hờ, góc cạnh rõ ràng.

Người phụ nữ dịu dàng như nước, người đàn ông cường tráng mạnh mẽ, hình ảnh trong nước thật sự rất đẹp.

Trợ lý của Phó Tranh, Giang Sa nhìn cũng sửng sốt, cảm thán nói, "Trời ạ, mới nhìn hình ảnh hai người thôi đã thấy xứng đôi rồi."

Đạo diễn Trần vừa lòng cười nói, "Xem như đã chọn đúng nữ chính rồi."

Phó Tranh ngẩng đầu cười với Mạnh Tử Nghĩa, cô cũng theo bản năng cười lại.

Đường Phái ngẩng đầu thấy hai người cười với nhau, trong lòng kêu to, cảm giác không thích hợp lắm, gửi đoạn video vừa quay trộm được cho Lý Quân Nhuệ xem, thuận tiện nói chuyện Phó Tranh và Mạnh Tử Nghĩa nhìn nhau cười.

Lý Quân Nhuệ ngồi trong xe xem video Đường Phái gửi tới, vừa nhìn đã biết là cảnh hôn của Mạnh Tử Nghĩa và Phó Tranh.

Cai thuốc không thành công, Lý Quân Nhuệ mở cửa sổ xe, đốt điếu thuốc, híp mắt nhìn giao diện nói chuyện.

Ngón tay dừng trên video nhích tới nhích lui mãi không ấn vào.

Ảnh của video là cảnh Mạnh Tử Nghĩa mặc đồ lụa trắng ở trong nước, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Phó Tranh bên cạnh đưa tay qua.

Lý Quân Nhuệ nhìn cảnh này vài lần, trong xe đã tràn ngập khói thuốc.

Ngón tay giữ yên một lúc, xóa đoạn video đi.

Không mở ra xem.

Cậu nhắn lại cho Đường Phái: [Đừng gửi video của hai người họ cho tôi, không xem, xóa.]

Năm phần MV, phân cảnh của nữ chính cũng không nhiều lắm, hôm nay coi như đã diễn xong, Mạnh Tử Nghĩa đi tắm rửa rồi thay quần áo.

Trên người Phó Tranh luôn có cảm giác lễ phép của thực tập sinh từ Hàn Quốc trở về, cậu tới trước mặt Mạnh Tử Nghĩa, khom lưng bắt tay nói cô vất vả rồi.

Mạnh Tử Nghĩa cũng khom lưng hào phóng cười nói, "Không vất vả, tôi có tiền lương mà."

Phó Tranh lại khom lưng với Mạnh Uyển Hề, "Cô Quy Gia cũng vất vả rồi."

Mạnh Uyển Hề nhướng mày, "Cậu đừng khách khí với tôi thế, cứ làm như hai chúng ta không quen không vậy."

Mạnh Uyển Hề và Phó Tranh rất thân thiết, lần trước gọi video, Mạnh Uyển Hề còn tức giận với Phó Tranh.

Phó Tranh cười nói đùa hai câu với Mạnh Uyển Hề.

Hôm nay công việc kết thúc sớm, ngoài trời còn chưa tối, cuối cùng Phó Tranh cũng có cơ hội nói nốt lời hôm trước, "Chị Mạnh này, tôi nghe anh Lý nói chị muốn học thiết kế, tôi có một người bạn vừa hay ở Kinh Thị, hôm nay xong việc sớm, chị có hứng thú nói chuyện với cô ấy không? Buổi tối cùng nhau đi ăn một bữa? Cô ấy là du học sinh từ Mỹ về, tính cách rất phóng khoáng."

Mạnh Tử Nghĩa kinh hỉ, "Thế sao?"

Phó Tranh gật đầu, dịu dàng nói, "Ừm, gần đây cô ấy vừa hoàn thành một dự án, trong nhóm cũng toàn người trẻ tuổi, có lẽ chị có thể gia nhập, học tập với họ."

Trong mắt Mạnh Tử Nghĩa là dáng vẻ hứng thú, quay đầu nhìn về phía chị mình.

Nhiệm vụ chủ yếu của Mạnh Uyển Hề là phụ trách không cho ai bắt nạt Mạnh Tử Nghĩa trong công việc, cũng không muốn quản lý chuyện em mình kết bạn với ai.

Mạnh Uyển Hề nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Mạnh Tử Nghĩa, "Buổi tối không có việc gì cả, em cứ đi đi. Quen biết nhiều người, làm việc mình thích cũng rất tốt."

Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, lại nhìn Phó Tranh, đang định đồng ý, "Là nhà thiết kế nội thất sao? Kiến thức chuyên môn của tôi chưa nhiều lắm, có lẽ..."

Còn chưa nói xong, điện thoại đã vang lên, là Giang Nhiễm Giai gọi tới.


Dạo gần đây, tối nào cô cũng dạy tiếng Anh cho Giang Nhiễm Giai như cũ, đoán cô ấy gọi tới có việc nên xin lỗi Phó Tranh rồi tới một bên nghe máy.

Giọng nói vui vẻ của Giang Nhiễm Giai từ bên kia truyền tới, "Cô giáo Mạnh Mạnh! Đoạn nói tiếng Anh bắt chước Hepburn của tôi lên hot search rồi, không phải mua đâu!"

Mạnh Tử Nghĩa cười, "Chúc mừng cô nha."

Giang Nhiễm Giai nói, "Bây giờ cô đang ở Kinh Thị đúng không? Tôi cũng đang ở đây, bây giờ có thời gian không, tôi mời cô đi ăn! Mau lên mau lên!"

Không đợi Mạnh Tử Nghĩa từ chối, Giang Nhiễm Giai đã tắt máy, một lát sau gửi địa chỉ ăn cho cô.

Mạnh Tử Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu, đành nói với Phó Tranh, "Ngại quá, tối nay tôi có hẹn rồi, bạn tôi rất bận, hôm nay mới có thời gian rảnh đi ăn tối xem phim, chúng ta hẹn hôm khác được không?"

Phó Tranh thấy vậy cũng biết đối phương là nữ, cười nói, "Không sao, chị cứ đi đi, ngày khác hẹn gặp bạn tôi sau."

Mạnh Tử Nghĩa nói với Mạnh Uyển Hề là Giang Nhiễm Giai hẹn mình đi ăn, vừa nghe thấy cái tên này, Mạnh Uyển Hề lập tức nghĩ đến Mạnh Tùng Chu.

Giang Nhiễm Giai và Mạnh Tùng Chu chung một công ty.

Hai người mở hot search weibo ra xem, quả nhiên thấy hai hot search #GiangNhiễmGiaiHepburn# và #TiếngAnhcủaGiangNhiễmGiaitiếngAnh# lần lượt đứng hạng một hạng hai.

Mạnh Uyển Hề còn đang nghĩ xem không biết có nên đi cùng Mạnh Tử Nghĩa hay không, nhưng thấy cô đã giúp Giang Nhiễm Giai lên hotsearch nên cũng không lo lắng nữa.


Bạn bè của em gái, Mạnh Uyển Hề cũng không thấy cần thiết phải đi theo, đưa khóa xe cho Mạnh Tử Nghĩa nói, "Em lái xe đi đi, chị bảo Phó Tranh đưa chị và Tiểu Hủy về."

Mạnh Tử Nghĩa đang định nói vậy thì phiền Phó Tranh quá, Mạnh Uyển Hề lại xua tay, "Chị và Phó Tranh là bạn bè, không sao cả, em đi đi."

Đường Phái thấy tình huống này, quay đầu nói chuyện Mạnh Tử Nghĩa sắp đi ăn với bạn và Mạnh Tử Nghĩa muốn gặp nhà thiết kế nội thất cho Lý Quân Nhuệ biết.

Trong lòng Lý Quân Nhuệ vẫn nhớ chuyện Mạnh Tử Nghĩa bị Liễu Nhất Văn bắt nạt, sợ cô gặp phải Liễu Nhất Văn thứ hai, dừng xe xa một chút.

Sau khi cô xuống tầng lái xe đi cậu cũng đuổi kịp cô.

Mạnh Tử Nghĩa lái bảy tám vòng mới tìm được địa chỉ Giang Nhiễm Giai gửi, cuối cùng chạy xe tới một vị trí kín đáo.

Xuống xe vào thang máy, thang máy đi thẳng tới nhà hàng chứ không dừng ở lầu nào khác, Mạnh Tử Nghĩa chợt nhận ra có lẽ đây là nơi tụ tập của các minh tinh nổi tiếng, sẽ không có ai chụp được ảnh.

Vừa ra khỏi thang máy, cô đã bị phục vụ ngăn lại, lễ phép hỏi đã đặt trước hay chưa, lúc này người đại diện của Giang Nhiễm Giai, Vương Kiện đã vội vàng chạy tới, vẫy tay, "Cô Mạnh, tôi ở đây."

Vương Kiện nói với người phục vụ, "Chúng tôi đi cùng nhau."

Lúc này người phục vụ mới cho đi.

Mạnh Tử Nghĩa nghi ngờ nhưng cũng không hỏi, nhớ lại chuyện từng đoạt máy ảnh với Giang Nhiễm Giai và Vương Kiện, trêu ghẹo cười nói, "Anh Vương gọi tôi là Tử Nghĩa được rồi, sao, hôm nay không sợ bị tôi chụp hình nữa à?"

Vương Kiện cười nói, "Trời ạ, cũng đừng nhắc tới trước đây nữa, chẳng phải là không đánh không quen sao, bây giờ tôi cũng không dám làm bậy với cô đâu."

Mạnh Tử Nghĩa có thể nhìn ra xu hướng giới tính của Vương Kiện, ở giới giải trí cũng dễ thấy, vui đùa nói, "Sao hôm nay anh Vương đẹp trai thế."

Ban đầu Vương Kiện còn không thích cô gái này lắm, bây giờ thì sao, thích chứ, "Vẫn là cô đẹp, cô đẹp nhất."

Mạnh Tử Nghĩa nhìn quanh đại sảnh, thấy rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, còn có kha khá minh tinh.

Mạnh Tử Nghĩa hỏi, "Anh Vương, hôm nay sao vậy, nhà hàng minh tinh à?"

Vương Kiện nói, "Không phải, chủ yếu là do đồ ăn ở đây ngon, đến thì phải hẹn trước, không phải doanh nhân thì cũng là người nổi tiếng, vậy nên họ đều ở đây cả."

"Giai Giai đã đặt trước ở đây lâu rồi sao?"

"Thật ra là không, chủ yếu do hôm nay Giai Giai lên hot search, công ty vui mừng, cô ấy nói muốn mời cô tới đây ăn cơm nên công ty giúp đặt trước. Cho nên mới nói có tiền là có quyền."

Mạnh Tử Nghĩa hiểu rõ, trước khi thu hồi tầm mắt, cô bắt gặp Doãn Hàm.

Doãn Hàm cũng thấy cô, sau khi thấy Vương Kiện, có lẽ cũng biết anh ta là người đại diện của Giang Nhiễm Giai, cô ta híp mắt, trong đầu như đang suy tính chuyện gì đó, nhướng mày nhìn Mạnh Tử Nghĩa, ánh mắt không tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro