41
Mạnh Tử Nghĩa ngây người, trước mặt là Mạnh Uyển Hề, chị gái của cô.
Là tiên nữ trong ảnh chụp ở nhà.
Mạnh Tử Nghĩa, "..."
Mạnh Uyển Hề rất có tiên khí, tóc dài bồng bềnh, làn váy uyển chuyển rung động theo từng bước đi.
Khuôn mặt hầu như không trang điểm, khí chất thần tiên trên người khiến người ta không dám quấy rầy, là tiên khí không muốn dính khói lửa phàm tục.
Nhưng mà chị cô vừa nói với cô giáo vũ đạo cái gì?
Mẹ mày...???
Diện mạo và tính cách, đúng là không phù hợp...???
Phó Khiết bị tính tình táo bạo của cô gái này dọa sợ, liên tục lui ra sau, "Chuyện này không liên quan tới tôi, tôi chỉ nghe lời làm việc thôi!"
Mạnh Tử Nghĩa ngây ngốc, đột nhiên cảm thấy chị mình có vẻ chuẩn bị xông tới đánh người, vội vàng chạy ra ngăn cản, "Chị, chị, chị, bình tĩnh đã."
Mạnh Tử Nghĩa gọi ba tiếng chị liền lúc, Mạnh Uyển Hề nghe được em gái gọi mình, lập tức yên tĩnh lại, sau đó hai hàng nước mắt rơi xuống.
Mạnh Tử Nghĩa, "...?"
Mạnh Uyển Hề lau nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu Mạnh Tử Nghĩa, tiếp tục quay đầu nhìn cô giáo vũ đạo, "Hay cho câu nghe lời làm việc! Nếu là người có nhân tính, cô cũng không thể để em ấy nhảy lâu như thế được!"
Mạnh Tử Nghĩa bỗng cảm thấy, giọng chị mình có chút quen tai.
Mà Phó Khiết như biến thành người câm, không dám lên tiếng.
Mạnh Uyển Hề lạnh nhạt nói, "Cô gọi điện thoại cho Tiết Bằng đi, ngay bây giờ!"
Cô ta hoảng loạn gật đầu, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiết Bằng.
Người phụ nữ này thật là đáng sợ, loa ở chỗ đó ném là ném luôn, bây giờ còn đầy mảnh vỡ dưới đất, cô ta không thể chọc nổi.
Tiết Bằng nghe máy, mở miệng nói một câu gợi đòn, "Thế nào rồi, bây giờ cô ta biết khó mà lui chưa?"
Mạnh Tử Nghĩa, "..."
Mạnh Uyển Hề cướp điện thoại, bắt đầu chửi người, "Tiết Bằng, đồ khốn nạn nhà anh, tôi đã xóa hết cảnh nhảy trong MV rồi mà anh còn dám tìm người gây khó dễ cho em ấy sao? Còn biết khó mà lui? Tôi thấy anh mới là người phải thấy khó mà lui đấy. Dù anh đang ở đâu, trong 30 phút lập tức tới đây ngay cho tôi, xuất hiện trước mặt tôi, đừng tưởng anh là người đại diện của Phó Tranh là giỏi, lúc kịch bản đầu tiên của Quy Gia tôi đoạt giải, không biết anh còn là học sinh ở đâu đâu, đến cả Mạnh Lan cũng phải cho tôi mặt mũi chứ đừng có nói là Trần Dũng Nghị và Phó Tranh, bây giờ anh tới đây cho tôi, cút tới đây nhanh!"
Đầu bên kia yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh.
Mạnh Uyển Hề, "Không phải giả câm, nói!"
Giọng nói Tiết Bằng run rẩy, "Vâng vâng vâng, chuyện này có hiểu lầm thôi, cô Quy Gia đừng nóng giận, tôi lập tức, lập tức tới ngay, cô bớt nóng một chút."
Mạnh Tử Nghĩa ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay bắt lấy chân, ngẩng đầu ngơ ngác nghe chị nói chuyện.
Quy Gia, về nhà.
Đây là chị cô, người chị vẫn luôn ngóng trông đợi cô quay về nhà.
Bỗng nhiên hiểu rõ giọng điệu khinh thường và ghét bỏ của chị mình với Mạnh Tùng Chu ngày đó qua video là từ đâu ra, đều do Mạnh Tùng Chu làm lạc mất cô.
Bởi vì anh họ khiến cô đi lạc, cho nên chị vẫn luôn hận anh.
Ba từng nói sẽ bàn bạc với biên kịch chuyện cảnh quay, bây giờ xem ra đã rõ rồi.
Lúc trước Quy Gia kiên quyết không muốn xóa vũ đạo trong MV, bây giờ vì cô mà xóa sạch.
Chị cô và Mạnh Tâm Oánh hoàn toàn không giống nhau. Chị cô nhớ cô, che chở bảo vệ cô.
Trong nháy mắt, Mạnh Tử Nghĩa bật khóc.
Mạnh Uyển Hề nói chuyện điện thoại xong, cúi đầu thấy em gái ngồi dưới đất lau nước mắt, hoảng sợ đuổi Phó Khiết, "Đi ra ngoài chờ Tiết Bằng, không được đi!"
Cô ta nhanh chóng tránh xa khỏi đống mảnh vỡ trên mặt đất rồi ra ngoài.
Mạnh Uyển Hề quỳ trên mặt đất, hoảng loạn lau nước mắt cho Mạnh Tử Nghĩa, "Nguyện Nguyện, đừng khóc đừng khóc, ôi ôi ôi, bé ngoan đừng khóc."
Nước mắt Mạnh Tử Nghĩa không ngừng chảy ra, dần khóc thành tiếng, đưa tay ôm lấy chị mình, "Chị ơi."
Cuối cùng Mạnh Uyển Hề cũng được nghe em gái gọi mình là chị một lần nữa, không khống chế được cảm xúc, nước mắt rơi như mưa.
Hai chị em hơn 20 năm không gặp, thời gian vượt qua năm tháng nhưng không qua nổi tình thân.
Hai người cùng trong bụng mẹ, là máu mủ tình thâm.
Đợi tới lúc cả hai không còn khóc nữa, Mạnh Uyển Hề ngồi dưới đất xoa bàn chân đau nhức cho Mạnh Tử Nghĩa, đau lòng nói, "Có lẽ tới mai toàn thân sẽ nhức mỏi, chân không co được, đi cũng không thẳng nổi, phải đau ít nhất ba ngày."
Mạnh Uyển Hề tức giận, "Sao em lại vậy chứ, cô ta bảo em nhảy thì em nhảy sao?"
Mạnh Tử Nghĩa cho rằng lúc mình tức giận dạy dỗ người đã rất khí phách, không ngờ còn thua xa chị mình.
Diện mạo tiên nữ, tính cách mạnh mẽ, khó trách ba mẹ và anh họ từng bảo một lời khó nói hết...
Mạnh Tử Nghĩa chưa từng cẩn thận trước mặt ai, bây giờ đứng trước chị gái mạnh mẽ, tự động trở nên mềm mại, nhỏ giọng, "Chị, chị đừng giận, em còn tưởng rằng đóng nữ chính MV đều phải tập luyện lâu vậy..."
Mạnh Uyển Hề vẫn không vui, đau lòng nói, "Em còn muốn đóng MV này sao? Chúng ta có thể không cần đóng mà, em muốn đóng phim điện ảnh không? Chị và ba giúp em đóng phim điện ảnh."
Mạnh Tử Nghĩa vội lắc đầu, "Đóng phim thì thôi, em chỉ cảm thấy quay MV khá mới lạ nên muốn thử chút thôi... Bây giờ đạo diễn Trần và Phó Tranh cảm thấy em hợp đóng MV nên cũng phải quay cho xong, chắc là cũng không lâu lắm đâu."
Mạnh Uyển Hề giúp cô xoa chân, gật đầu, "Được, chỉ cần em vui thì sao cũng được, lúc quay MV chị sẽ ở cạnh em. Phó Tranh và đạo diễn Trần đều khá tốt, chỉ có mỗi tên Tiết Bằng kia thôi."
Mạnh Uyển Hề nhắc lại tức giận, "Cái tên Tiết Bằng này, lát nữa chị phải chỉnh chết anh ta, ỷ vào quyền lực muốn làm gì thì làm, hôm nay không chỉnh chết anh ta thì không được."
Mạnh Tử Nghĩa vội vàng ngăn cản, "Chị à, tức giận dễ nổi mụn đó..."
Mạnh Uyển Hề hít sâu một hơi, tính tình táo bạo trong giây lát trở nên dịu dàng, mềm mại hỏi Mạnh Tử Nghĩa, "Nguyện Nguyện của chị, em ăn cơm tối chưa, em muốn ăn gì?"
Mạnh Tử Nghĩa nghe chị nói "Nguyện Nguyện của chị" vô cùng dễ nghe, cười nói, "Em ăn gì cũng được."
Mạnh Uyển Hề, "Ăn lẩu không?"
Mạnh Tử Nghĩa liên tục gật đầu, "Được."
Mạnh Uyển Hề thấy em gái của mình cuối cùng cũng trở về, đột nhiên ghé sát má lại, "Nguyện Nguyện của chị, thơm chị một cái."
Mạnh Tử Nghĩa, "...???"
Mạnh Uyển Hề kể lại, "Chắc là em không nhớ rõ rồi, hồi nhỏ em đáng yêu lắm, rất thích ôm chị hôn chị, môi còn mềm ơi là mềm, thích nhất là ôm chị đi ngủ."
Mạnh Uyển Hề phồng má, chỉ vào mặt, "Thơm chị một cái, mau."
Mạnh Tử Nghĩa cười, nghiêng đầu hôn lên mặt chị mình một cái.
Mạnh Uyển Hề xoay người ôm lấy em gái, đôi mắt ngập nước, "Tốt quá, cuối cùng Nguyện Nguyện của chị cũng trở lại rồi."
Ôm xong, Mạnh Uyển Hề lại nhớ tới một chuyện, hỏi cô, "MV này có cảnh nắm tay, em đóng được không?"
Đời này của Mạnh Tử Nghĩa, trừ Lý Quân Nhuệ ra thì chưa từng nắm tay chàng trai nào khác.
Nhưng nắm tay cũng không phải chuyện gì khó khăn, cô gật đầu, "Có thể chứ ạ."
Mạnh Uyển Hề lại hỏi, "À phải rồi, em từng yêu đương chưa? Bây giờ em có bạn trai không?"
Mạnh Tử Nghĩa ngoan ngoãn lắc đầu.
"Ok, chị đã biết, vẫn còn nụ hôn đầu tiên, nhất định em sẽ để ý việc này." Mạnh Uyển Hề tiếp tục dò hỏi, "MV có cảnh hôn, em diễn được không? Nhưng mà thoạt nhìn sẽ giống nụ hôn đầu trên màn ảnh của em, hai người sẽ không hôn thật đâu, nhưng qua hậu kỳ sẽ nhìn giống hôn thật."
Mạnh Tử Nghĩa, "..."
Thật ra nụ hôn đầu tiên không còn nữa.
Nhớ tới chuyện này lại tức giận.
Nhưng cảnh hôn trong MV nhất định không có vấn đề, Mạnh Tử Nghĩa nói, "Có thể mà, không sao đâu ạ."
Mạnh Uyển Hề hiểu rõ, đang định nói chuyện với Mạnh Tử Nghĩa tiếp thì cửa phòng tập bị đẩy ra, Tiết Bằng vội vào trong.
Anh ta cúi đầu xin lỗi, "Cô Quy Gia, chuyện này có hiểu lầm, kịch bản tôi nhận được là kịch bản chưa sửa nên mới để cô ấy tới tập luyện."
Lời định nói của Mạnh Uyển Hề bị cắt ngang, cô đứng dậy, đến gần Tiết Bằng, bắt chước câu nói lúc nãy của anh ta, "Thế nào rồi, bây giờ cô ta biết khó mà lui chưa?"
Tiết Bằng, "..."
Mạnh Uyển Hề, "Hửm? Lời này ai nói? Con chó nào nói?"
Tiết Bằng xấu hổ cười, "... Cô Quy Gia, tôi không nói cô ấy."
Mạnh Uyển Hề, "Vậy anh chỉ ai? Nào, có tên có họ thì nói cho tôi nghe."
Tiết Bằng biết mình không thể tiếp tục chuyện này, vội chuyển đề tài, "Cô Quy Gia, vừa rồi tôi đã dạy dỗ Phó Khiết rồi, tôi cũng không muốn cô Mạnh đây phải tập luyện nhiều như vậy, đều do Phó Khiết nhất quyết phải dạy cô Mạnh tám tiếng đồng hồ, tôi cũng bị cô ta chọc giận, thật quá đáng!"
Mạnh Uyển Hề chậc chậc lắc đầu, "Không hổ là người đại diện, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đen cũng bị nói thành trắng."
Tiết Bằng gượng cười.
Mạnh Uyển Hề dẫm lên mu bàn chân của anh ta, "Nhưng mà, anh coi tôi là đồ ngốc đấy à?"
Tiết Bằng đau đến mức há hốc mồm.
Mạnh Uyển Hề lui lại, mặt không biểu cảm nói, "Dù chuyện hôm nay là cố ý hay vô tình thì cũng đã xảy ra rồi, anh là người đại diện của Phó Tranh, ép nữ chính MV của cậu ấy nhảy tám tiếng liên tục, hơn nữa nữ chính MV căn bản không cần phải nhảy múa gì cả, nếu việc này truyền ra, tôi thấy các người không cần phải tiếp tục làm việc ở công ty nữa đâu."
Tiết Bằng liên tục xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, cô Quy Gia, đều là lỗi của tôi."
Sau đó lại xin lỗi với Mạnh Tử Nghĩa, "Xin lỗi, xin lỗi cô Mạnh, hôm nay đều do tôi cả, tôi không biết rõ chuyện này, tôi xin lỗi."
Mạnh Tử Nghĩa đang định nói chuyện, Mạnh Uyển Hề đã xua tay không để cô nói, dứt khoát cho Tiết Bằng một công đạo, "Hay là thế này đi, anh đã nghe nói tới vạn vật cân bằng chưa? Nếu anh đã để cô Mạnh nhảy tám tiếng liên tục, vậy bây giờ anh cũng nhảy tám tiếng đi. Để giáo viên vũ đạo vừa rồi dạy anh, rất công bằng."
Tiết Bằng thầm kêu khổ nhíu mày, "Cô Quy Gia, tôi không biết nhảy..."
Mạnh Uyển Hề nhướng mày, "Cô Mạnh biết sao?"
Thử hỏi giới giải trí này, có mấy người đại diện phải kiêng kị biên kịch như vậy, nhưng biên kịch Quy Gia đúng là rất trâu bò.
Bọn họ từng thấy đạo diễn Mạnh Lan đứng chung một chỗ với Quy Gia, Quy Gia tức giận, cuối cùng là đạo diễn Mạnh phải nhượng bộ.
Hơn nữa Quy gia và đạo diễn Mạnh cũng có nét giống nhau, mọi người đồn đại hai người là cha con, nhưng cũng chưa có ai lên tiếng xác định.
Tóm lại, cô Quy Gia rất có tiếng nói trong giới giải trí.
Tiết Bằng nhận, "Vâng vâng vâng, chuyện này là do tôi, tôi phải chịu trách nhiệm, phải sắp xếp như vậy mới đúng."
Mạnh Uyển Hề đỡ Mạnh Tử Nghĩa dậy, chậm rãi đi ra ngoài, giọng nói không nhanh không chậm, "Chia sẻ mã camera phòng vũ đạo cho tôi, tôi dùng điện thoại theo dõi. Mong đại diện Tiết Bằng giữ lời hứa, nhảy đủ tám tiếng."
Vở kịch nhỏ:
Mạnh Mạnh về quê ở nông thôn, tiểu thiếu gia nhớ Mạnh Mạnh, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho cô.
Ngày đầu tiên, tiểu thiếu gia: "Chị ơi, mèo con ở nhà nhớ chị!"
Mạnh Mạnh, "Cảm ơn Tiểu Lâm đã chăm sóc mèo con nha ~"
Ngày hôm sau, tiểu thiếu gia, "Chị ơi, bàn ghế ở nhà nhớ chị!"
Mạnh Mạnh: "...?"
Ngày thứ ba, tiểu thiếu gia, "Chị ơi, bóng đèn ở nhà nhớ chị!"
Mạnh Mạnh, "..."
Ngày thứ tư, tiểu thiếu gia, "Chị ơi, bánh ngọt ở nhà nhớ chị!"
Mạnh Mạnh, "......"
...
Ngày thứ ba mươi, tiểu thiếu gia đã khóc rồi, "Chị ơi, tro bụi ở nhà cũng nhớ chị..."
Mạnh Mạnh dỗ dành, "Tiểu Lâm ngoan, bây giờ chị sẽ về."
Cuối cùng Mạnh Mạnh cũng trở về, tiểu thiếu gia nhanh chân chạy tới ôm lấy chị.
Bám lên người chị vừa khóc vừa nói, "Sao bây giờ chị mới trở về, em nhớ chị chết mất!"
Mạnh Mạnh, "... Em cũng chưa nói là nhớ chị bao giờ mà?"
Tiểu thiếu gia, "Sao em lại chưa nói?!"
Mạnh Mạnh, "???"
Tiểu thiếu gia, "Mèo nhỏ, bàn ghế, bóng đèn, bánh ngọt, tro bụi ở nhà đều tên là Tiểu Lâm mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro