27
Mạnh Tử Nghĩa đi ở giữa.
Cô mặc áo len đen đội mũ bông, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh rồi vui vẻ nói gì đó.
Khi nói chuyện, khóe môi nhếch lên lộ ra lúm đồng tiền hai bên, vô cùng vui vẻ.
Đột nhiên, Lý Quân Nhuệ cảm thấy ù tai, không nghe thấy cô đang nói cái gì, mọi âm thanh xung quanh như biến đi rất xa, chỉ có thể thấy dáng vẻ cô đang tươi cười với một người đàn ông khác.
Hai chân Lý Quân Nhuệ như nặng cả nghìn cân, không thể tiến lên một bước để gọi cô, cũng không thể phát ra âm thanh nào cả.
Cứ vậy trơ mắt nhìn cô đi qua cửa tròn, vào đại sảnh khách sạn.
Cô sống rất tốt, thật sự sống rất tốt.
Mạnh Tử Nghĩa vừa nói chuyện vừa bước qua thảm đỏ đi vào khách sạn. Sau khi bước lên gạch men phía trước, có lẽ dẫm phải đống tuyết dưới chân, lảo đảo một cái, trượt người về phía sau.
Phương Tiểu Hủy thấy Mạnh Tử Nghĩa sắp ngã muốn đưa tay qua đỡ nhưng phản ứng quá chậm, không thể bắt lấy tay cô.
Mà Mạnh Tùng Chu thì đang lấy thẻ phòng, cũng không thấy Mạnh Tử Nghĩa sắp ngã.
Lý Quân Nhuệ đứng ngoài cửa thấy vậy nhanh chóng vọt vào.
Lúc này, bịch một tiếng, Mạnh Tử Nghĩa trượt chân ngã ngồi trên mặt đất.
Cũng may là hai tay cô chống được trên đất nên không bị đập đầu xuống dưới. Mông thì bị đập mạnh, đau đớn khiến cô kêu lên một tiếng, dở khóc dở cười nghiêng người sờ mông bị đau.
Phương Tiểu Hủy thấy cô ngã, phì cười một tiếng, Mạnh Tùng Chu cũng không nhịn được cười vươn tay muốn đỡ cô dậy.
Nhưng đột nhiên, một đôi tay khác còn nhanh hơn hai người bọn họ, một tay giữ cánh tay cô, tay còn lại đỡ bả vai, ngồi phía sau rồi vững vàng nâng cô dậy khỏi mặt đất.
Lúc Mạnh Tử Nghĩa cảm nhận được tư thế và động tác người kia đỡ mình, sắc mặt bỗng thay đổi ngay tức khắc.
Mỗi người đều có những động tác thói quen khó đổi.
Hồi học cấp ba, cô tham gia thi đấu ở trường bị té ngã, có một người cũng ngồi phía sau cô thế này, một tay giữ cánh tay cô, tay còn lại đỡ lấy bả vai nâng cô dậy.
Nụ cười trên mặt Mạnh Tử Nghĩa hoàn toàn biến mất, cúi đầu nhìn giày da và quần tây của người phía sau, hoàn toàn ngây ngốc.
Trên giày da còn có bông tuyết chưa tan.
Người nọ đỡ cô, để cô dựa vào lồng ng.ực mình.
Toàn thân cậu toàn khí lạnh, còn có mùi thuốc lá nồng nặc như đã đứng bên ngoài hút thuốc rất lâu.
Mạnh Tùng Chu nhìn người đàn ông nâng Mạnh Tử Nghĩa dậy nhưng lại không buông tay, anh tiến lên nói, "Này..."
Phương Tiểu Hủy vội túm chặt anh rồi lắc đầu.
Mạnh Tùng Chu đột nhiên im lặng, ánh mắt Phương Tiểu Hủy tựa như Mạnh Tử Nghĩa quen biết người đàn ông này.
Anh lại nhìn về phía hai người bọn họ, phát hiện bầu không khí giữa hai người đúng là không thích hợp.
Mạnh Tử Nghĩa dần lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy mông và cổ chân cũng đau, cúi đầu nhìn mắt cá chân phải của mình, có vẻ đã bị trật chân rồi
Cô nhíu mày, sau khi đứng vững cũng không quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước nói với người phía sau, "Cảm ơn."
Nói xong định nhấc chân bỏ đi.
Nhưng người phía sau lại vội giữ chặt tay cô, ôm chặt bả vai không cho cô đi.
Thời gian đột nhiên trở nên yên lặng, không khí và hô hấp như ngừng lại.
Đối phương đứng ở phía sau cô, tiếng hít thở dần trở nên dày đặc, thở d.ốc dần kịch liệt, toàn thân như có cảm xúc nào đó sắp bùng nổ.
Mạnh Tử Nghĩa ra sức giãy giụa thêm lần nữa, muốn rời khỏi.
Hai tay người đứng phía sau bỗng ôm chặt lấy cô, run rẩy nói một chữ, "Chị."
Chữ "chị" vừa run vừa nhẹ.
Bên trong có cảm giác e sợ, sợ cô không để ý tới mình.
Cũng có nhớ nhung ba tháng nay không gặp.
Hai mắt Mạnh Tử Nghĩa bỗng nhiên phiếm hồng, mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Nuốt toàn bộ nước mắt vào trong.
Cô nhanh chóng chớp mắt, đáy mắt đã không còn ướt, khẽ nhếch môi quay đầu cười nói, "Ồ, Lý thiếu gia, trùng hợp vậy sao?"
Lý Quân Nhuệ ngơ ngẩn.
Cô không gọi cậu là Tiểu Lâm nữa, mà gọi là Lý thiếu gia.
Lý Quân Nhuệ chậm rãi buông tay, rời khỏi cô, lui về phía sau.
Lúc cô té ngã đã làm rơi mũ, không còn là mái tóc dài dịu dàng nữa, bây giờ là tóc ngắn được nhuộm màu nâu lạnh.
Trên mặt là vẻ xa cách lạnh nhạt.
Lý Quân Nhuệ chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng manh, trong trí nhớ của Mạnh Tử Nghĩa, hình như đây là lần đầu tiên cô thấy cậu mặc sơ mi trắng.
Lúc này chắc cậu cũng đã lạnh, mũi và tai đều đỏ, hốc mắt cũng đỏ bừng.
Mạnh Tử Nghĩa nhìn quanh, thấy Đường Phái đang nằm ngủ trên sofa, cất giọng kêu, "Đường Phái! Đường thiếu!"
Đường Phái giật mình ngồi dậy, mở to mắt nhìn quanh.
Mạnh Tử Nghĩa nói, "Đường thiếu, Lý thiếu gia nhà các người sắp bị đông cứng tới nơi rồi, áo khoác cậu ấy đâu?"
Lúc này Đường Phái mới tỉnh táo, khiếp sợ nhìn Mạnh Tử Nghĩa trước mặt đã ba tháng không gặp. Sau đó lại nhìn mấy người đang đứng trong đại sảnh, và Lý Quân Nhuệ mặc mỗi áo sơmi trắng mỏng manh, cuống quýt chạy tới quàng áo khoác cho cậu.
Mạnh Tử Nghĩa thấy thế, gật đầu với Đường Phái rồi xoay người rời đi.
Đột nhiên Lý Quân Nhuệ bắt lấy tay cô.
Mạnh Tử Nghĩa bình tĩnh thong dong, quay đầu lại hỏi, " Lý thiếu còn có việc gì sao?"
Đôi môi Lý Quân Nhuệ trắng bệch, lúc mở miệng nói chuyện, dường như do đứng dưới trời tuyết quá lâu, giọng nói khàn khàn, "Chị, chị sống có tốt không?"
Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười, "Tôi sống rất tốt."
Lý Quân Nhuệ thực sự đã nghe được câu này, cô sống rất tốt.
Cậu không cần lo cô không có tiền, không phải sợ cô bị người khác bắt nạt, cũng không cần lo cô sống không tốt nữa.
Dần dần buông cô ra.
Mạnh Tử Nghĩa xoay người nhìn Phương Tiểu Hủy, phiền cô ấy tới đỡ mình.
Phương Tiểu Hủy vội đi tới, Mạnh Tùng Chu cũng đỡ cô.
Nhưng vừa rồi lúc Mạnh Tử Nghĩa té ngã, mũ đã bị rơi, Phương Tiểu Hủy buông cô ra đi lấy mũ trước.
Chỉ để lại Mạnh Tùng Chu đỡ Mạnh Tử Nghĩa.
Lý Quân Nhuệ ngơ ngẩn nhìn bóng dáng phía trước.
Mạnh Tử Nghĩa tựa vào ngực người đàn ông kia, người nọ còn cúi đầu nói chuyện với cô, trong mắt lộ vẻ dịu dàng.
Giống như ảnh chụp cậu nhìn thấy vậy, Mạnh Tử Nghĩa và Mạnh Tùng Chu cứ như một đôi tình nhân.
Tình nhân, bọn họ đang yêu đương.
Lý Quân Nhuệ sắp không thể thở nổi nữa.
"Mạnh Tử Nghĩa!"
Mạnh Tử Nghĩa bỗng nghe thấy Lý Quân Nhuệ hét tên mình, dừng bước, khẽ thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, "Ngại quá anh Chu, anh về nghỉ ngơi trước đi, đó là em trai em, em nói chuyện với cậu ấy vài câu rồi lên phòng sau."
Đã là đêm khuya, Mạnh Tùng Chu không rõ Mạnh Tử Nghĩa và thanh niên này có chuyện gì, nhưng anh không thể để hai người con gái đối mặt với hai người đàn ông vào giờ này được, không thể bỏ qua vấn đề an toàn.
Anh nói, "Anh không yên tâm, anh đợi hai người ở xa một chút."
Dứt lời, Mạnh Tùng Chu lui về phía sau, ngồi xuống sofa.
Lý Quân Nhuệ bước nhanh tới chỗ cô, Mạnh Tử Nghĩa ngẩng đầu, " Lý thiếu còn chuyện gì nữa sao?"
Lý Quân Nhuệ nghiến răng nghiến lợi chất vấn, "Chúng ta đã quen biết nhau bao năm mà chị còn bỏ đi dứt khoát thế sao? Không một chút lưu tình, không để lại một câu, không nghe điện thoại của em, không trả lời tin nhắn, tuyệt tình đến thế sao? Gặp lại còn gọi em là Lý thiếu gia?!"
Mạnh Tử Nghĩa nhìn thẳng vào mắt cậu, dứt khoát nói, "Được, vậy bây giờ chúng ta nói chuyện công bằng."
"Nói chuyện cũ, tôi làm bạn với cậu, cậu gọi một cuộc điện thoại thôi là tôi đã tới bên cậu ngay lập tức, đó là vì tôi thích cậu."
"Ngày đó ở bệnh viện, cậu dứt khoát từ chối tôi, bây giờ cậu còn muốn tôi để lại câu gì cho cậu nữa?"
"Cậu từ chối tôi rồi, chẳng lẽ gặp lại vẫn muốn tôi gọi cậu là Tiểu Lâm sao? Tôi phải hèn mọn như thế cậu mới vui sao?"
"Hay là cậu vẫn muốn tôi xem như không xảy ra chuyện gì, tiếp tục dùng thân phận của một người chị chăm sóc cậu? Lý Quân Nhuệ, cậu nghe cho kỹ đây, cậu không cảm thấy lời mình nói rất ích kỷ sao?"
Lý Quân Nhuệ, "Em không..."
Mạnh Tử Nghĩa cắt lời, " Lý thiếu gia, quá khứ đã qua rồi, tất cả đã trở thành dĩ vãng. Tôi không biết việc cậu xuất hiện ở đây ngày hôm nay là trùng hợp hay vì lí do gì, nhưng chúng ta đã không thể quay về quá khứ được nữa. Mong cậu trưởng thành hơn một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước, tôi cũng vậy."
Giọng nói Lý Quân Nhuệ chợt đè nén, "Nhìn về phía trước? Chị nhìn về phía trước đúng không, chị và anh ta có quan hệ gì, chị và anh ta yêu nhau đúng không? Trưởng thành? Người như anh ta là người trưởng thành đúng không?!"
Đây là tính tình thiếu gia cô quen thuộc nhất của Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa lạnh nhạt nói, " Lý thiếu gia, cậu quá lời rồi."
Nháy mắt, lửa giận của Lý Quân Nhuệ bị thái độ của Mạnh Tử Nghĩa chọc giận, hai mắt đỏ bừng như sắp bùng phát.
Nhưng đúng lúc này, cậu đột nhiên hắt xì.
Một cái, hai cái rồi lại ba cái.
Lý Quân Nhuệ đưa tay che mũi, xấu hổ.
Đường Phái suýt chút nữa cười thành tiếng.
Mạnh Tử Nghĩa nhìn cậu ta, "Đường thiếu chăm sóc thiếu gia cho tốt."
Phương Tiểu Hủy cầm mũ nhanh chóng bước lại đỡ Mạnh Tử Nghĩa, Mạnh Tùng Chu cũng đứng dậy đỡ cô.
Lý Quân Nhuệ lớn tiếng gọi, "Mạnh Tử Nghĩa!"
Bóng dáng cô không có chút do dự nào, tiếp tục đi về phía trước.
"Mạnh Tử Nghĩa!"
Cô vẫn không dừng bước.
Tuy chân đau, không thoải mái, nhưng cũng giống như những lời nói của cô, không chút nể tình, kiên quyết đi về phía trước.
Cùng với người đàn ông bên cạnh cô, cùng đi về phía trước.
*
Sau khi Đường Phái thấy Mạnh Tử Nghĩa ở phòng tổng thống, lập tức nhanh chóng trở về chăm sóc Lý Quân Nhuệ.
Lý thiếu gia đợi ngoài trời lạnh lâu như vậy, đã trực tiếp sốt cao.
Trong lúc mê mang, cậu đã mơ thấy rất nhiều chuyện.
Mơ thấy lúc cậu nhớ anh trai, Mạnh Tử Nghĩa khẽ xoa đầu an ủi cậu.
Mơ thấy Mạnh Tử Nghĩa bí mật dẫn cậu tới KFC ăn kem.
Mơ thấy cô che ô tới trường đón cậu, chiếc ô nghiêng hết về phía cậu.
Mơ thấy trời rất nóng, cô không ngừng dùng tay quạt gió cho cậu.
Mơ thấy cô đi xem cậu thi trượt băng, lớn tiếng cổ vũ cậu cố lên.
Mơ thấy cậu bị tai nạn xe, cô tưởng cậu bị thương nặng ôm chầm cậu khóc lớn.
Mơ thấy bản thân uống nhiều nôn lên người cô.
Mơ thấy sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cô cười kéo chăn gọi cậu thức giấc.
Mơ thấy rất nhiều, rất nhiều.
Mơ thấy Mạnh Tử Nghĩa tỏ tình với cậu.
Mơ thấy bọn họ như đang yêu đương.
Ở trong suối nước nóng mờ mịt, cô mặc áo ngắn tay và quần short ngâm nước.
Áo và quần dính sát vào cơ thể, lộ ra đường cong xinh đẹp.
Vòng eo tinh tế, phần eo mơ hồ còn lộ ra nốt ruồi nhạt.
Cô tung tăng vui vẻ trong hồ nước nóng, môi cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp.
Cậu nhảy vào trong nước ôm chặt lấy cô từ sau.
Hai người hôn nhau trong suối nước nóng.
Áo của cô bị cậu cởi ra ném vào trong nước.
Cổ cô hơi ngửa về sau.
Nước nóng trong hồ phập phồng, cô hé môi phát ra tiếng kêu mập mờ nào đó.
Lý Quân Nhuệ bỗng tỉnh táo, mở mắt ra, lồng ng.ực đang kịch liệt lên xuống.
Cảm giác như không đúng chỗ nào, cậu nhấc chăn bông lên rồi nhìn vào nơi nào đó, cuối cùng lại nhanh chóng đắp lại.
Cả người ướt đẫm mồ hôi như tắm.
Đường Phái đặt muỗng sứ vào trong bát phát ra một tiếng vang, kéo rèm ra, ánh mặt trời chói chang từ ngoài chiếu vào.
Đường Phái tới mép giường, khom lưng sờ trán Lý Quân Nhuệ, "Cũng may là hạ sốt rồi."
Dừng một chút, Đường Phái thấy ánh mắt thiếu gia mờ mịt vẩn đục, khuôn mặt thì đỏ bừng mới hỏi, "Sao vậy? Còn khó chịu sao? Rõ ràng là hạ sốt rồi mà."
Lý Quân Nhuệ ở trong chăn đúng thật là khó chịu, mất tự nhiên run lên, mặt cũng nóng bừng hỏi, "Mấy giờ rồi?"
Vừa mở miệng là giọng mũi khàn đặc.
Đường Phái nhìn đồng hồ, "Mười một giờ trưa, tối qua cậu sốt, là tôi đút thuốc và sát cồn cho thiếu gia ngài đó."
Lý Quân Nhuệ nằm xuống, vẫn chưa hồi hồn khỏi giấc mơ vừa rồi.
Đường Phái kéo ghế ngồi bên cạnh giường, hất cằm nói, "Tiểu thiếu gia à, tối qua cậu luôn miệng gọi chị Mạnh đấy, cậu nhìn dáng vẻ mình bây giờ đi."
Cậu ta chẹp miệng, nghiêm túc nhắc nhở, "Cậu biết không, dáng vẻ cậu bây giờ cứ như người thất tình ấy."
Lý Quân Nhuệ nhắm mắt không để ý tới cậu ta nữa.
Đường Phái tiếp tục nói, "Có phải cậu cảm thấy mình không có Mạnh Tử Nghĩa thì không sống được, đúng không?"
"Hôm qua lúc thấy Mạnh Tử Nghĩa và người đàn ông kia ở bên nhau, ngay cả ý muốn gi.ết ch.ết anh ta cũng có, đúng không?"
"Có phải trong đầu cậu chỉ toàn Mạnh Tử Nghĩa, nằm mơ cũng là Mạnh Tử Nghĩa, đúng không?"
Lý Quân Nhuệ trở mình, đưa lưng về phía Đường Phái.
Cậu ta "chậc chậc" hai tiếng, "Thiếu gia bảo bối à, cậu ra ngoài hỏi thăm mà xem, có tình cảm chị em nhà nào sâu đậm được như thế không?"
Lý Quân Nhuệ mở mắt ra, yên lặng nhìn đèn đầu giường.
Đường Phái chỉnh chăn giúp cậu, thoải mái hỏi vấn đề Lý Yến Hoài đã từng hỏi, "Nói vậy, thiếu gia bảo bối à, cậu dám nói từ trước đến nay, cậu không có một suy nghĩ nào về phương diện kia với Mạnh Tử Nghĩa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro