Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Lúc Mạnh Tử Nghĩa đã lấy hết đồ trong túi ra, nhìn mồ hôi trên mặt Lý Quân Nhuệ đã tiêu tán hết, chợt thấy cậu đã tỉnh lại, ánh mắt nhìn sang nơi khác, nhíu mày thật sâu?

Đang lo lắng cho ông nội sao?

Mạnh Tử Nghĩa vẫy tay trước mặt cậu.

Lý Quân Nhuệ khôi phục tinh thần, nhíu mày nhắm mắt rồi lại mở. Nhìn thấy chị cậu vẫn đang giơ túi, cậu bật cười, "Chị, chị có thể đi làm vận động viên cử tạ rồi đấy."

Mạnh Tử Nghĩa buông túi xuống, vốn theo thói quen định đấu khẩu với cậu, nhưng phát hiện tâm tình cậu không tốt, ngồi xuống thấp giọng hỏi, "Ông nội thế nào rồi?"

Nói xong năm chữ này, sắc mặt Lý Quân Nhuệ cũng trầm xuống.

Mạnh Tử Nghĩa đột nhiên im miệng.

Giọng cô câm đến nỗi không nói ra lời, giống như đang nói thầm vậy.

"Không phải chị nói khá hơn rồi sao?" Lý Quân Nhuệ ngồi dậy.

Ngồi thẳng, lạnh lùng trừng cô.

Vừa rồi Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu, cậu không thấy được cổ cô.

Trước đó gọi video, cô vẫn luôn đè thấp đầu xuống, không lộ cổ ra.

Lúc này, Lý Quân Nhuệ mới nhìn rõ phần cổ đã tím lên kia.

Cậu đã từng nhìn thấy bà nội mình và mẹ Mạnh Tử Nghĩa mỗi lần bị nóng trong người đều nhéo cổ họng đến tím cả lên, phải dùng sức rất lớn mới làm được như thế.

Mạnh Tử Nghĩa nhận thấy tầm mắt của cậu, vội vàng cúi đầu che cổ.

Lý Quân Nhuệ hít sâu, "Nếu biết chị chưa khỏe, em sẽ không để chị tới đây."

Mạnh Tử Nghĩa vội xua tay, tỏ vẻ thật sự không có gì hỏi cậu, "Ông nội sao rồi?"

Sắc mặt Lý Quân Nhuệ không tốt lắm, "Trạng thái ông nội vẫn tốt, chị không cần lo lắng."

Mạnh Tử Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, trên đường tới đây cô vẫn luôn suy nghĩ, Lý Quân Nhuệ gọi cô tới, liệu có phải cậu đang hoảng sợ, ông nội không qua được hay không.

May mà ông nội Chu không sao cả.

Điện thoại Lý Quân Nhuệ vang lên, cậu nhíu mày mở ra.

Là Cốc Diễm Nhi gửi tin nhắn tới.

[Con trai, coi như là vì ông nội, con và Mạn Mạn diễn một vở kịch, dỗ dành ông, được không?]

[Ông nội không yên lòng vì con nhất, con cứ giả như đồng ý đính hôn với Mạn Mạn, để ông yên tâm ra đi, được không?]

Lý Quân Nhuệ không chút do dự, ngón tay nhanh chóng gõ chữ trả lời.

[Mẹ, mẹ dạy con lừa một người sắp mất ư? Con trai mẹ sẽ không làm ra loại chuyện này, con không thể lừa ông được.]

[Bảo bối, mẹ không muốn nói những lời này, sợ con sẽ tự trách không thoải mái, nhưng mà không thể không nói, con không lừa ông, ông chính là chết không nhắm mắt, ông sắp chết cũng không thể ngừng lo cho con, con muốn nhìn thấy ông cả ngày buồn bã không vui sao?]

Lý Quân Nhuệ không trả lời, ném điện thoại đi nhắm mắt hít sâu.

Mạnh Tử Nghĩa đoán cậu khó chịu vì chuyện của ông nội, cô đưa tay, vỗ nhẹ đầu Lý Quân Nhuệ.

Động tác của cô vô cùng dịu dàng, là thói quan đã bao năm nay.

Khi Lý Quân Nhuệ còn nhỏ, mỗi lần nhớ tới anh trai, cô sẽ ở bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như vậy.

Lồng ngực phập phồng của Lý Quân Nhuệ dần dần bình tĩnh trở lại, cậu mở mắt ra, mím môi cười một cái với cô, "Chị, chị toàn xem em như cún con vậy.:

Mạnh Tử Nghĩa thu tay lại, dùng điện thoại gõ chữ: [Em vốn dĩ chính là cún con.]

Lý thiếu cũng không giận dỗi khi bị nói là cún con, ngược lại cảm xúc đã khôi phục, có chút ý cười.

Sau đó giống như nhớ tới gì đó, sắc mặt cậu lại thay đổi, liếc sang Mạnh Tử Nghĩa, giọng nói lạnh lùng, "Hôm nay chị ăn gì chưa? Nói thật."

Mạnh Tử Nghĩa không tự giác nuốt nước miếng, thời gian tương đương với chần chừ hai giây.

Lý Quân Nhuệ hiểu rõ, "Vẫn luôn không ăn, đúng không?"

Mạnh Tử Nghĩa gõ chữ: [Cổ họng đau, ăn không vô.]

Lý Quân Nhuệ không nói gì, đứng dậy rời đi.

Mạnh Tử Nghĩa đang định theo sau lại thấy cậu tới quầy gọi đồ, móc túi tiền ra đưa hai tờ một trăm tệ cho nhân viên cửa hàng. Cậu thường xuyên cho tiền boa, trong túi lúc nào cũng có tiền mặt.

Mạnh Tử Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, ngồi về vị trí.

Một lát sau, Lý Quân Nhuệ mang một ly nước ấm tới, đặt trước mặt Mạnh Tử Nghĩa, "Nơi này bán cơm Tây, em bảo nhân viên cửa hàng đi mua cháo cho chị rồi."


Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, sau đó gõ chữ đưa cậu xem: [Thật ra gọi cơm hộp so với nhân viên đi mua còn nhanh hơn.]

Lý Quân Nhuệ đẩy đầu cô, "Ngồi vào trong đi."

Bởi vì bị viêm họng mà tai cô cũng có vấn đề, bị đau, lúc cậu đẩy lỗ tai ong lên, nhíu mày dựa vào bên trong.

Lý Quân Nhuệ ngồi cạnh cô, sau đó đưa tay ôm lấy đầu cô, để cô dựa lên vai mình.

Giọng nói Lý Quân Nhuệ trở nên dịu dàng, "Không thoải mái thì dựa vào em ngủ một chút đi, em còn bảo nhân viên cửa hàng đi mua thuốc dạ dày cho chị rồi."

"Chị ngủ một lát rồi ăn chút cháo lót dạ, uống thuốc xong thì dạ dày sẽ không đau nữa."

Mạnh Tử Nghĩa dựa đầu vào vai Lý Quân Nhuệ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cẩn thận lưu luyến giây phút này.

Bả vai Lý Quân Nhuệ có cơ bắp, cũng không phải dáng người chỉ có xương cốt, đầu dựa trên vai cậu thực sự có cảm giác an toàn.

Trên người cậu còn có hương sữa tắm thoang thoảng, cứ như vậy nhắm mắt dựa vào người bên cạnh, cô cảm nhận được rõ người mà cô mê luyến này.

Ít ai biết cô bị viêm họng thường xuyên, cũng ít ai biết cô bị bệnh dạ dày, nhưng Lý Quân Nhuệ đều biết.

Cậu muốn đưa cô tới bệnh viện soi họng, cậu gọi người đi mua thuốc dạ dày cho cô, cậu để cô dựa vào vai ngủ.

Nhưng cậu lại chỉ xem cô như chị mà thôi.

Mạnh Tử Nghĩa nhắm hai mắt, lông mi run rẩy đến bất an, run rẩy đến mức chua xót.

*

Nhân viên cửa hàng mua một hộp cháo và thuốc, cổ họng Mạnh Tử Nghĩa sưng đỏ, chịu đựng đau đớn mới ăn được cháo.

Trong lúc đó, điện thoại Lý Quân Nhuệ vang lên hai lần, cảm xúc của cậu không tốt tắt máy toàn bộ, ngẩng đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Mạnh Tử Nghĩa uống thuốc dạ dày xong, nhìn trạng thái phiền lòng này của Lý Quân Nhuệ, hắn là không chỉ vì chuyện của ông nội, "Là... chuyện kết hôn sao?"

Lời nói ra cũng chỉ như nói thầm, Lý Quân Nhuệ nghiêng người nhìn cô, "Ít nói chút đi."


Mạnh Tử Nghĩa bị nghẹn đến hô hấp không thuạn, "Không phải em gọi chị tới sao? Muốn tâm sự?"

Lý Quân Nhuệ không nói chuyện, tiếp tục nhắm mắt lại.

Mạnh Tử Nghĩa không tiếng động than nhẹ, cất thuốc vào hộp rồi đặt cháo vào bình đựng.

Âm thanh sột soạt khiến Lý Quân Nhuệ phiền lòng mở mắt lần nữa, vẻ mặt không kiên nhẫn 'chị quấy rầy thiếu gia đây ngủ' trừng cô.

Mạnh Tử Nghĩa bị oan vội giơ tay lên, "Không động không động, lão gia tử người ngủ đi, ngủ đi."

Nghe thấy ba chữ 'lão gia tử' Lý Quân Nhuệ rũ mi, tâm tư bực bội cũng giảm bớt.

Cuối cùng chậm rãi lên tiếng, "Chị, chị cảm thấy em nên vì ông nội mà cưới Kiều Mạn Mạn không?"

Hai tay Mạnh Tử Nghĩa chậm rãi buông xuống, trong lòng hít thở không thông.

Vấn đề này, cô không muốn tự hỏi, cũng không muốn trả lời.

Mạnh Tử Nghĩa lựa chọn trốn tránh, nói sang chuyện khác, "Bây giờ sức khỏe ông thế nào?"

Lý Quân Nhuệ nói, "Sau này cần phải ở bệnh viện, không thể về nhà nữa, nếu tình huống tốt thì hai ba tháng."

Mạnh Tử Nghĩa không hỏi tới tình huống xấu.

Sinh lão bệnh tử, nhân sinh vô thường, có quá nhiều người nhìn thì khỏe mạnh nhưng lại đột nhiên mất đi, có người yếu ớt lại chịu đựng được thêm một năm rồi lại năm nữa, không ai có thể đoán trước được.

Ngón tay Lý Quân Nhuệ gõ nhẹ lên bàn, "Em đang hỏi chị đó, chị thấy chuyện này thế nào."

Mạnh Tử Nghĩa trốn tránh, "Em thấy sao? Chị muốn nghe em nói trước."

Lý Quân Nhuệ không nói gì, bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt thâm trầm tựa như hôm nay phải nghe xem cô nghĩ thế nào.

Lần đầu tiên Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy may mắn vì mình đau họng.

Lấy điện thoại ra, gõ từng chữ một, đáy lòng thầm nghĩ nên dùng từ nào.

Cuối cùng cũng gõ xong, cô đưa điện thoại cho Lý Quân Nhuệ xem.

[Tiểu Lâm, chị xin lỗi, chị không có cách nào cho em một ý kiến chính xác được. Một mặt chị hi vọng em có thể kết hôn với người mình thích, hạnh phúc cả đời. Một mặt khác lại không muốn em tự trách vì sự ra đi của ông, cảm xúc này có lẽ cả đời cũng không thể biến mất được. Chị không có cách nào đưa ra ý kiến cho em được.]

Lý Quân Nhuệ nhìn mấy câu này, khuôn mặt nặng nề dần hòa hoãn, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Vì cô suy nghĩ, thấu hiểu cho mình, cũng vì cô có rất nhiều lời chưa nói lại bất đắc dĩ không thể nói ra.

Lý Quân Nhuệ đứng dậy, trả điện thoại cho cô, tay phải cầm túi, "Đi thôi, em đưa chị về."

Mạnh Tử Nghĩa theo bản năng nắm lấy cổ tay cậu, ngẩng đầu hỏi, "Vậy còn em, em quyết định thế nào?"

Câu nói này có chút vội vàng, Mạnh Tử Nghĩa nói xong cũng ngậm miệng, làm bộ bị sặc mà ho khan.

Lý Quân Nhuệ cảm nhận được cảm xúc ướt nóng của tay cô làm cho hô hấp đình trệ hai giây.

Mạnh Tử Nghĩa ho đến đỏ mặt, Lý Quân Nhuệ nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, đưa cô uống nước.

Một lúc sau, Mạnh Tử Nghĩa không ho nữa, Lý Quân Nhuệ giống như đã quên mất vấn đề cô vừa hỏi mình, suy tư nói, "Chị, chị thích người đàn ông như thế nào?"

Mạnh Tử Nghĩa ngẩn người, cũng may mặt cô đã đỏ vì ho khan, cậu không biết cô đang xấu hổ.

Mạnh Tử Nghĩa trầm mặc một hồi lâu.

Có lẽ là cảm giác được Lý Quân Nhuệ sẽ vì hiếu thuận mà kết hôn với Kiều Mạn Mạn, trước lúc hai bên gia đình chính thức gặp mặt, cô muốn cho tình yêu thầm kín của mình một dấu chấm hết.

Mạnh Tử Nghĩa làm bộ sửa sang đồ trong túi, vô tình cố ý thổ lộ, "Người chị thích, có lẽ là sẽ bảo vệ chị, sẽ đau lòng cho chị, sẽ chiều chuộng chị."

"Nếu có người như vậy, chị sẽ rất thích, rất thích người đó."

"Cho dù chị chỉ như một ngôi sao băng lướt qua cuộc đời người đó, cho dù có biến mất rồi bị lãng quên, chị vẫn sẽ thích người đó."

"Thích người đó thật lâu, thật lâu, mười năm, hai mươi năm, mãi mãi cũng không thể quên được."

Giọng nói Mạnh Tử Nghĩa khàn khàn, đứt quãng nói rành mạch, giống như trong lòng cô thực sự đã có người mình thích.

— đáy lòng cô thật sự cất giấu một người.

Điều hòa quán cafe hạ thấp, bên ngoài ánh mặt trời nóng bừng, Lý Quân Nhuệ bị nóng đến tâm phiền ý loạn.

Cậu không nói gì cả, chỉ cầm lấy đồ trên bàn, "Đi thôi, đưa chị về nhà."

Mạnh Tử Nghĩa rũ mắt, cả người run rẩy.

Lần đầu tiên tỏ tình trong đời, Lý Quân Nhuệ nghe xong lại không có bất kỳ phản ứng nào cả.

Không có đánh giá, không có trêu chọc, cũng không có chúc phúc.

*

Lý Quân Nhuệ đưa Mạnh Tử Nghĩa trở về, Mạnh Tử Nghĩa tưởng tượng thu nhập của mình sau này, muốn làm gì cũng được, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên.

Lý Quân Nhuệ lái xe, trước sau không nói chuyện, trong lòng có lẽ vẫn lo lắng cho ông nội.

Hoặc là lo cho chuyện hôn sự giữa cậu và Kiều Mạn Mạn.

Mạnh Tử Nghĩa nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có một chiếc siêu xe lướt qua, cô lại bắt đầu tưởng tượng về thân thế của mình –

Tương lai có một ngày, lúc cô đang bị người ta bắt nạt, một loạt siêu xe dừng trước mặt cô.

Quản gia dẫn đầu xuống xe, phía sau còn có rất nhiều vệ sĩ giúp ông che ô đen, sau đó ông sẽ khom lưng nói, "Đại tiểu thư, tôi là quản gia của chủ tịch, theo lệnh chủ tịch tới đón cô về."

Vẻ mặt cô mơ màng.

Sau đó quản gia lại nói tiếp, "Đại tiểu thư, 23 năm trước, lúc cô hai tuổi bị bọn buôn người bắt cóc, nhiều năm như vậy chủ tịch vẫn luôn tìm cô, đưa cô trở về thừa kế gia sản."

Mạnh Tử Nghĩa nghĩ xong rồi cười.


Lý Quân Nhuệ nghe tiếng cười rồi nhìn sang, cô cười lộ ra lúm đồng tiền rất sâu, xinh đẹp như một đóa hoa.

Cô cũng đang nhớ lại chuyện sau khi mình phát hiện nhóm máu khác với cả nhà, ba mẹ đã nói với cô chân tướng.

Cô bị ba mẹ ruột bán cho chú hai Mạnh, chú hai vô sinh, mua cô chỉ mất hai ngàn tệ.

Mới đầu, chú hai và thím hai đối xử với cô rất tốt, ai ngờ hai tháng sau, thím hai ngoại tình có thai với người khác rồi bỏ trốn, chú hai bắt đầu say rượu bỏ mặc cô.

Ba mẹ thấy chú hai mặc kệ cô, thương cô nên đưa về nhà nuôi, một lần nuôi đã nuôi nhiều năm như vậy, cũng đối với cô vô cùng tốt.

Cô bị ba mẹ ruột thịt bán đi, cho nên cô cũng không thể tìm lại ba mẹ ruột được nữa.

Nhưng mà thỉnh thoảng cô cũng hi vọng, ba mẹ ruột đó thật ra chỉ là bọn buôn người, tưởng tượng mình có ba ruột có tiền, yêu cô, có một ngày sẽ tới đón cô và mẹ trở về, thật tốt.

Mạnh Tử Nghĩa lại nhớ tới mẹ, dừng lại suy nghĩ miên man của mình, trở về hiện thực.

Đề phòng khi Liễu Nhất Văn chọc mẹ tức giận tái phát bệnh tim, có lẽ cô nên chuẩn bị trước.

Mạnh Tử Nghĩa gửi tin nhắn wechat: [Mẹ ơi, mẹ rảnh không?]

Chu gia không có ai ở nhà, Phạm Mỹ Huệ không bận, rất nhanh đã nhắn lại, "Mạnh Mạnh, sao vậy?"]

Mạnh Tử Nghĩa nói toàn bộ chuyện ân oán của cô với Liễu Nhất Văn, còn có chuyện cô ta bịa đặt về cô.

Cuối cùng, cô nói: [Mẹ, mọi chuyện chính là như vậy, con chưa từng làm chuyện gì xấu. Nếu cô ta đi tìm mẹ, mẹ cũng đừng tức giận, con lo cho bệnh của mẹ.]

Phạm Mỹ Huệ gõ chữ rất chậm, một hồi lâu sau mới trả lời.

[Cô ta dám tìm mẹ mẹ sẽ đánh chết cô ta! Đồ phụ nữ không đứng đắn, dám bịa chuyện con gái của mẹ! Mạnh Mạnh, con yên tâm, mẹ không sao, mẹ không tin lời cô ta nói, mẹ chỉ tin con, cô ta tới thì mẹ đánh chết cô ta!]

Mạnh Tử Nghĩa cười đáp lại: [Mẹ con thật khí phách!]

Phạm Mỹ Huệ: [Con gái của mẹ hồi bé đánh nhau bị gọi phụ huynh thường xuyên, mẹ con không thể khí phách được sao?]

Mạnh Tử Nghĩa, "..." Sao giống như đang châm chọc cô vậy.

Lý Quân Nhuệ đã nhìn Mạnh Tử Nghĩa vài lần, wechat của cô vẫn luôn có tin nhắn.

Cô vừa nhắn tin vừa cười nhẹ, ánh mắt vui vẻ như đang yêu đương.

Lý Quân Nhuệ lái xe, mặt càng thêm âm trầm.

*


Xe Lý Quân Nhuệ chạy đến dưới lầu nhà Phương Tiểu Hủy, Mạnh Tử Nghĩa tháo đai an toàn, "Chị đi đây, có chuyện gì thì gọi cho chị."

Lý Quân Nhuệ ấn còi xem như đồng ý.

Sau khi cô xuống xe, Lý Quân Nhuệ nhìn thấy còn cháo và thuốc ở sau cô chưa cầm theo, mở cửa xuống xe, cất giọng gọi, "Chị."

Mạnh Tử Nghĩa quay đầu lại.

Lý Quân Nhuệ cầm cháo và thuốc đã đóng gói đưa tới trước mặt cô, quan tâm dặn dò, "Ăn cơm đúng giờ, mai truyền nước không thể để bụng rỗng."

Mạnh Tử Nghĩa cười gật đầu, cổ họng đau không thể nói chuyện, vẫy tay ý bảo cậu đi đi.

Cái vẫy tay này có vẻ như ghét bỏ không có chút kiên nhẫn nào, Lý Quân Nhuệ bỗng nhiên cảm thấy mình cách cô rất xa.

Giống như là chị cậu đã thật sự có người mình thích, cô rất nhanh sẽ không chỉ đối tốt với một mình cậu nữa, sẽ không tiếp tục ở bên cậu, cô sẽ thân mật, vui đùa với một người khác.

Cảm giác sợ hãi mất mát đột nhiên truyền tới, Lý Quân Nhuệ chạy lại kéo lấy cánh tay cô, "Mạnh Tử Nghĩa, chị có người mình thích đúng không, chị đang yêu?"

Mạnh Tử Nghĩa hãi hùng phủ nhận, "Em nói gì vậy, không có, chị không yêu đương."

Hai mắt Lý Quân Nhuệ đen như chim ứng, sắc nhọn nhạy bén cảm nhận được cô đang nói dối, "Chị đã có người mình thích."

Sáu chữ này của cậu như gằn ra từ cổ họng.

Mạnh Tử Nghĩa hoảng loạn lui về sau, liên tục lắc đầu, "Chị không có."

Lý Quân Nhuệ đã quen biết cô nhiều năm, chín năm nay sớm chiều ở chung, cậu có thể phân biệt được cô đang nói dối hay không.

Giờ phút này, cậu chắc chắn được một điều, cô đang nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro