Quan khí c1570-
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1570: Cơn lửa giận của Vương gia
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Chuyện coi như xử lý xong nhưng việc này vẫn làm Vương Trạch Vinh rất tức giận. Con hắn mới 13 tuổi vậy mà kẻ khác dám lợi dụng. Chuyện này đã chạm đến điểm cực hạn của Vương Trạch Vinh.
Sáng hôm sau Vương Trạch Vinh tới chỗ Bí thư Trịnh. Hắn tin việc của nhà mình vừa rồi Bí thư Trịnh biết rõ.
Khi Vương Trạch Vinh tiến vào, Bí thư Trịnh cười cười đứng lên bắt tay hắn rồi ra hiệu hắn ngồi.
Sau khi báo cáo xong chút công việc, Vương Trạch Vinh nói:
- Bí thư Trịnh, tôi thường xuyên ở ngoài nên khó chăm lo được cho gia đình. Không ngờ có người lại cho con trai mới 13 tuổi của tôi cổ phần của một câu lạc bộ. Việc này làm tôi phải tới kiểm điểm với Trung ương, đều do tôi không lo tốt việc nhà.
Vương Trạch Vinh biết chuyện nhà mình nhất định có người sẽ lấy ra mà nói chuyện. Mặc dù chuyện đã đè xuống nhưng nếu không làm rõ sẽ khó trảnh khỏi có người lấy lý do gây chuyện.
Bí thư Trịnh nghe Vương Trạch Vinh nói xong liền cười thầm trong lòng. Vương Trạch Vinh này đúng là đang rất tức.
Đối với việc nhà Vương Trạch Vinh, Bí thư Trịnh cũng nghe thấy. Cũng có người nói vài câu về Vương Trạch Vinh với y.
Bí thư Trịnh thực ra vẫn suy nghĩ việc này. Y đã tìm hiểu tình hình câu lạc bộ kia và biết đây là do đám người Lô Đình Đình làm ra. Ngài lại nghĩ tới việc kéo con Vương Trạch Vinh vào, Bí thư Trịnh liền hiểu ngay đây là cài bẫy Vương Trạch Vinh.
Gần đây Bí thư Trịnh cũng có chút không hài lòng với cách làm của đám người Hoa Thái Tường. Bây giờ Vương Trạch Vinh đến nói chuyện, Bí thư Trịnh cũng muốn xem Vương Trạch Vinh định làm như thế nào?
- Ừ, chuyện tôi cũng biết một chút nhưng không quá rõ. Cậu bận công tác ở Thành phố Hải Đông nên chuyện trong nhà không lo được nhiều cũng là bình thường. Chẳng qua chúng ta có nhiều cán bộ xảy ra chuyện là vì người thân, việc này cậu không nên coi nhẹ.
- Ở chuyện này cũng đã lộ ra vài vấn đề, có một số người không nhắc nhở không được.
Bí thư Trịnh gật đầu nói:
- Đúng thế, cần nhắc nhở, chúng ta cần phải có sự nhận thức rõ ràng.
Thấy Bí thư Trịnh đã đồng ý với mình, Vương Trạch Vinh rất nhanh rời đi.
Ra khỏi chỗ Bí thư Trịnh, Vương Trạch Vinh tới chỗ Lý Kiền Ý.
Vừa thấy Vương Trạch Vinh tới, Lý Kiền Ý cười nói:
- Nhạc Sơn đúng là giỏi, có thể đi bán khoai tây.
Việc này Lý Kiền Ý nghe mà khá vui mừng. Con Vương Trạch Vinh mới 13 tuổi đã đi bán hàng, còn đánh người thu phí.
Vương Trạch Vinh thật ra lại không cười mà nghiêm túc nói:
- Có chút người quá kỳ cục, một đứa bé mà cũng định đi gài bẫy.
Lý Kiền Ý cũng đã tìm hiểu qua về việc này nên rõ ràng.
Thấy Vương Trạch Vinh tỏ vẻ nghiêm túc như vậy, Lý Kiền Ý cũng không tiện nói đùa.
- Cậu định làm như thế nào?
Lý Kiền Ý lúc này đang khá động tâm. Vương Trạch Vinh mà ra tay sẽ có lợi cho y, y có thể nhân cơ hội mở rộng thế lực.
Hai người bây giờ là đồng minh, Lý Kiền Ý cũng khá coi trọng Vương Trạch Vinh. Có Vương Trạch Vinh là việc tốt đối với y, ít nhất tiếng nói của y cũng mạnh hơn một chút.
- Tôi vừa từ chỗ Bí thư Trịnh về.
Vương Trạch Vinh nói.
- Ồ, Bí thư Trịnh có thái độ gì?
- Bí thư Trịnh nói cần nhắc nhở thì nhất định phải làm.
- Ừ, rất tốt.
Lý Kiền Ý nghe mà khá vui vẻ. Con Vương Trạch Vinh bị gài bẫy, Vương Trạch Vinh sẽ ra tay. Đây là điều Lý Kiền Ý thích nhìn.
Vương Trạch Vinh đưa điếu thuốc cho Lý Kiền Ý và nói:
- Câu lạc bộ kia đã bị niêm phong. Vu Dương nói trong đó có vài thứ.
- Cậu yên tâm, tôi sẽ yêu cầu các đồng chí Bắc Kinh toàn lực hành động.
Lý Kiền Ý rất có sức ảnh hưởng đối với Bắc Kinh, lúc này y cũng biết ý mà tỏ thái độ. Vương Trạch Vinh muốn ra tay, y nếu không tỏ rõ thái độ là không hay.
Vương Trạch Vinh đến cũng chỉ là báo với Lý Kiền Ý mà thôi. Hai người nói chuyện vài câu, hắn đứng dậy về nhà.
Lúc này trong nhà Vương Trạch Vinh đã có Uông Nhật Thần, Vệ Hồng Lâm và Hạng Nam ở đó.
Thấy Vương Trạch Vinh về, ba người đều cười cười nhìn hắn.
Vương Trạch Vinh vội vàng chào rồi ngồi xuống.
Hạng Nam nói:
- Con đến chỗ Bí thư Trịnh?
Vương Trạch Vinh nói:
- Bí thư Trịnh nói cần phải nhắc nhở một chút.
Hạng Nam khẽ gật đầu. Đối với việc lần này ông cũng rất tức giận.
Vệ Hồng Lâm nói:
- Trạch Vinh, đây là một cơ hội. Lần này cháu có lý, ra tay phải tàn nhẫn một chút, phải ra tay toàn lực, đánh đối phương thật đau.
Uông Nhật Thần cũng lên tiếng.
- Trạch Vinh vừa vào Bộ Chính trị, căn cơ còn thiếu. Mặc dù có chúng ta đứng sau lưng nhưng vẫn chưa thể hiện được sát khí của mình. đây là cơ hội, mấy người chúng ta cũng toàn diện hành động một phen, loại trừ thế lực của những người đó trong phạm vi tỉnh mình nắm giữ.
Vệ Hồng Lâm nói:
- Ở Bộ Chính trị so sánh chính là năng lực, lực lượng. Trạch Vinh bây giờ không thiếu gì cả, cũng nên thể hiện một chút. Chỉ cần nắm vững phương hướng, bảo trí cao độ với Trung ương là đủ.
Hạng Nam cũng đồng ý.
- Trạch Vinh, đó là điều bắt buộc, không được sai lầm.
Vương Trạch Vinh cũng rõ đạo lý trong đó. Lô Ninh Quốc là ví dụ rõ ràng nhất. Hôm nay hắn đến chỗ Bí thư Trịnh chính là muốn hỏi ý Tổng bí thư.
Lúc này Trương Tất Tường và Vu Dương cũng đã chạy tới.
Nhìn ba người Hạng Nam ở đây, hai người có chút giật mình. Xem ra lần này Vương Trạch Vinh rất tức giận.
Sau khi hai người ngồi xuống, Vương Trạch Vinh nhìn Vu Dương rồi hỏi:
- Điều tra rõ chưa?
Vu Dương nhìn mọi người và nói:
- Đã điều tra, câu lạc bộ đó là do Lô Đình Đình và Triệu Thường Hải cùng mở. Đương nhiên người đăng ký là kẻ khác.
Vệ Hồng Lâm nhíu mày nói:
- Lão Triệu và Lô Ninh Quốc gần đây đi lại khá gần, nghe nói bọn họ có thể thành thông gia. Triệu Cao Cường trước đây cũng là người của Lão bí thư, sau khi lui ra về cơ bản không qua lại gì mấy. Không biết sao con y lại đi lại cùng với Lô Đình Đình. Hai nhà Triệu gia, Lô gia gần đây càng lúc càng gần. Triệu Cao Cường vốn là Bí thư Đảng ủy chính pháp Trung ương nên con của y nếu lợi dụng tài nguyên trong tay y thì đủ để làm được nhiều việc.
Nghe Vệ Hồng Lâm nói như vậy, Uông Nhật Thần cũng nhíu mày. Lão bí thư trước khi mất tuy nói Vương Trạch Vinh làm người kế nghiệp ngài nhưng kết quả lại bị đám người Lô Ninh Quốc phá đám. Bây giờ có Triệu Cao Cường xen vào thì vấn đề càng lớn hơn. Bây giờ có nhiều lực lượng của Lão bí thư chưa đứng về phía Vương Trạch Vinh, mà bị một số người thu lại.
Hạng Nam nghe xong cũng nói:
- Bí thư Trịnh nói đúng, cần nhắc nhở thì nhất định phải làm, nếu là hai nhà này thì ra tay một chút cũng được.
Hạng Nam vốn là Phó Thủ tướng thường trực nên rất quyết đoán. Dù biết có người của Lão bí thư thì ông cũng không ngại.
Hơn nữa bây giờ quan trọng nhất chính là Vương Trạch Vinh. Mặc dù Hạng Nam nói như vậy nhưng mọi người đều nhìn Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh đã sớm có quyết định. Dù thêm vài nhà nữa hắn cũng không sợ.
Vương Trạch Vinh từ nhỏ đã được dạy chỉ cần không làm trái lương tâm là không phải sợ gì hết. trước đây Vương Trạch Vinh chưa tới vị trí này thì vẫn có chút băn khoăn lo lắng, nhưng đến vị trí này rồi, lại còn được Bí thư Trịnh đồng ý nên hắn không phải lo.
- Bố nói đúng, cần phải ra tay. Lần này chỉ cần trong phạm vi ảnh hưởng của chúng ta là nhất định phải hành động toàn diện, hoàn toàn đào thải hai nhà này ra.
Sau khi Vương Trạch Vinh vỗ bàn quyết định, mọi người nghiên cứu một chút rồi rời đi.
Tiễn mọi người, Vương Trạch Vinh ngồi đó suy nghĩ. Lần này hắn chính là đấu với một bộ phận lực lượng của Lão bí thư do Lô Ninh Quốc cùng Triệu Cao Cường cầm đầu. Trong này sẽ dính tới lợi ích rất lớn.
Thực ra dù là Vương Trạch Vinh hay đám người Hạng Nam đều rõ hành động lần này không hoàn toàn là vì chuyện của Vương Nhạc Sơn, mà có nhiều chuyện dính dáng tới. Nếu Vương Trạch Vinh vẫn bị đám người Lô Ninh Quốc đè, như vậy Vương Trạch Vinh sẽ càng lúc càng mất uy tín.
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1571: Vương Trạch Vinh cần chính là thái độ
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Lô Ninh Quốc nhìn chằm chằm Lô Đình Đình rồi trầm giọng nói:
- Các anh các chị còn bao chuyện giấu tôi?
Chuyện y cẩn thận làm lại bị con gái phá hỏng.
- Bố, bọn con chỉ là định kéo con Vương Trạch Vinh vào thôi, làm cho nó cũng tham gia vào. Như vậy Vương Trạch Vinh sẽ không dám làm quá, ai ngờ lại thành như vậy.
Lô Đình Đình có chút lo lắng nói.
Lô Ninh Quốc nhìn Lô Đình Đình, lại nhìn Triệu Thường Hải rồi lắc đầu nói:
- Tôi quá chiều hai các anh chị rồi.
Chuyện con gái thì Lô Ninh Quốc cũng biết, chẳng qua không quá để ý mà thôi. Vương Trạch Vinh để người đóng cửa câu lạc bộ của Lô Đình Đình, Lô Ninh Quốc biết. Y còn hiểu nhiều hơn Lô Đình Đình.
Bắt đầu từ bây giờ, Vương Trạch Vinh xem ra đã chính thức muốn ra tay. Lô Ninh Quốc xua tay đuổi hai người bọn họ ra.
Nhìn theo Triệu Thường Hải, Lô Ninh Quốc khẽ thở dài một tiếng. Y không rõ sao con gái mình lại qua lại với tên này.
Đối với việc kết hợp với Triệu gia thì Lô Ninh Quốc cũng không bài xích, hai nhà con như môn đăng hộ đối. Hơn nữa hai nhà đều là người của Lão bí thư, có thể kết hợp lại đương nhiên là càng mạnh hơn. Lô Ninh Quốc cũng cần Triệu gia ủng hộ.
Nhìn căn phòng trống trơn, Lô Ninh Quốc hơi thất thần. Nghĩ đến tình hình của mình, y cười khổ một tiếng. Từ sau khi mình mất đi khả năng tiến bộ, tâm trạng y bắt đầu thay đổi.
Cẩn thận nghĩ lại những gì mình đã làm thì thấy vốn không có ý nghĩa gì cả, chính là muốn để mọi người thấy năng lực của mình, để chứng minh Lão bí thư đã quyết định sai. Nhưng chứng minh thì có tác dụng gì?
Lô Ninh Quốc có chút mê man.
Lão bí thư đã mất được một thời gian, mình vì đấu với Vương Trạch Vinh nên mang theo mọi người dựa vào Hoa Thái Tường, làm như vậy là đúng hay sai?
- Ninh Quốc, em đang ở Thường Hồng. Tình hình Thường Hồng bây giờ rất không tốt.
Lô Ninh Quốc đang suy nghĩ thì nhận được điện của vợ.
Vợ Lô Ninh Quốc trên danh nghĩa là phó trưởng đoàn Kinh kịch quốc gia nhưng lại đi làm kinh doanh, không quản việc trong đoàn. Chị ta mỗi ngày chạy khắp nơi mà kinh doanh, cũng kiếm được nhiều tiền. Thời gian này chị ta ở Thường Hồng làm hạng mục liên quan tới ắc quy. Bây giờ kỹ thuật ắc quy càng thêm tiên tiến, Thường Hồng phát triển rất tốt. Rất nhiều gia tộc Bắc Kinh đã thò tay vào Thường Hồng.
Nghe điện, Lô Ninh Quốc không khỏi nhíu mày. Cả vợ và con đều làm y phải suy nghĩ. Hai người lợi dụng quyền lực trong tay y mà làm rất nhiều chuyện. Trước đây y còn đương chức thì không sao, bây giờ y đã lui mà vợ con không thu lại thì sẽ có chuyện.
Lô Ninh Quốc không nói gì mà chỉ cầm máy.
- Ninh Quốc, đúng là người đi trà lạnh. Tên Khương Tắc Xương đây là nhằm vào công ty của chúng ta. Hạng mục vốn đàm phán xong lại bị hủy, em đã đầu tư vào đó rất nhiều tiền.
- Em tìm đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy Triệu Vi Khôn đi.
- Anh nghĩ em chưa tìm sao? Em nhận được tin lão Triệu đã có chút phiền phức. Nghe nói Bí thư tỉnh ủy Bạch Đào đã chỉ đích anh phê bình, yêu cầu điều tra rõ chuyện cải cách Công ty máy công cụ Giang Sơn. Anh cũng biết việc này trước do lão Triệu phụ trách mà.
- Nếu không được thì về đi.
Lô Ninh Quốc có chút buồn bực nói.
Y vừa dập máy, Phó bí thư Tỉnh ủy Triệu Vi Khôn đã gọi tới.
Vừa nghe điện, Triệu Vi Khôn đã lớn tiếng nói:
- Lão lãnh đạo, ngài phải làm chủ cho tôi.
Nghe Triệu Vi Khôn nói với giọng như vậy, Lô Ninh Quốc biết chuyện này rất phức tạp. Triệu Vi Khôn vốn là người trầm tĩnh, chưa nói với giọng như vậy bao giờ. Bây giờ dùng giọng này nói rõ tình hình tỉnh Giang Sơn là rất nghiêm trọng.
- Xảy ra chuyện gì?
Lô Ninh Quốc hỏi.
- Lão lãnh đạo, không khí ở tỉnh Giang Sơn bây giờ rất không tốt. ngài không biết đâu, Bạch Đào đã kéo không ít người lại, mấy người trước đây không qua lại với Bạch Đào đều đến gần y, mọi người đều xa lánh tôi. Tôi còn nghe nói có người tìm tài liệu vu cáo tôi. Việc này không có ý cấp trên thì bọn họ sao dám làm thế.
Lô Ninh Quốc là chỗ dựa của Triệu Vi Khôn. Đối với lão lãnh đạo của mình, Triệu Vi Khôn cũng có nhiều lo lắng. Nhưng bây giờ chuyện rất nguy cấp, y biết vấn đề của mình nên không thể không gọi cho Lô Ninh Quốc.
Hơn nữa y không tìm Lô Ninh Quốc thì tìm ai. Cũng may nghe nói Lô Ninh Quốc đã đi lại gần Hoa Thái Tường, có Hoa Thái Tường ủng hộ thì có thể mình sẽ thoát thân.
Triệu Vi Khôn nghĩ như vậy, Lô Ninh Quốc làm sao không hiểu tình hình ở tỉnh Giang Sơn.
Tỉnh Giang Sơn là phạm vi thế lực của Uông Nhật Thần. Các Thường vụ tỉnh ủy của Giang Sơn hầu hết đều là nhân viên các gia tộc. Bây giờ mọi người đoàn kết lại với nhau đã nói rõ có chuyện. Nghĩ đến chuyện con của Vương Trạch Vinh, Lô Ninh Quốc có cảm giác Vương Trạch Vinh đã bắt đầu ra tay.
Lô Ninh Quốc tin các gia tộc Bắc Kinh sẽ bị ảnh hưởng ở việc này.
An ủi Triệu Vi Khôn vài câu, Lô Ninh Quốc cảm thấy tình hình rất không ổn.
Hai hôm nay y đã nhận được vài cuộc điện thoại, nội dung đều là có biến hoá xảy ra.
Tình hình Hải Đông thế nào rồi?
Lô Ninh Quốc nghĩ đến chuyện ở Hải Đông. Y làm việc ở Hải Đông nhiều năm như vậy, làm đủ nhiều việc xấu. Từ trước đến giờ Vương Trạch Vinh vẫn tránh không truy cứu. Nếu bây giờ Vương Trạch Vinh hạ quyết tâm khai chiến với y, như vậy hắn tất nhiên sẽ nhằm vào Hải Đông.
Y vội vàng cầm máy gọi cho Hồ Bảo Tài nhưng thư ký của Hồ Bảo Tài nói đối phương vừa được Vương Trạch Vinh gọi đi.
Nghe thấy thế, Lô Ninh Quốc cảm thấy máy trong tay mình rất nặng.
Lô Ninh Quốc trước kia tự nhận mình hiểu rõ về Vương Trạch Vinh, cũng hiểu rõ tâm trạng của Vương Trạch Vinh. Y vẫn cho Vương Trạch Vinh không quá cứng rắn, gặp chuyện lớn thường không có quyết định. Y là người của Lão bí thư, với tính cách của Vương Trạch Vinh thì quyết không thể lập tức ra tay với người của Lão bí thư khi hắn mới vào Bộ Chính trị. Theo Lô Ninh Quốc nghĩ, nhân lúc Vương Trạch Vinh còn do dự thì đánh cho Vương Trạch Vinh lộ sơ hở, sau đó mọi người nhất định sẽ cùng đâm Vương Trạch Vinh vài đao. Chỉ cần làm được như vậy thì Vương Trạch Vinh sẽ không thể tiến thêm.
Ý tưởng thì tốt, Lô Ninh Quốc khi nhằm vào Vương Trạch Vinh cũng không chạm vào mấu chốt của đối phương. Nhưng y không ngờ con gái mình lại làm Vương Trạch Vinh tức giận đến vậy.
Bây giờ hai bên rõ ràng là đánh nhau, Vương Trạch Vinh quá cứng rắn ra tay trong phạm vi cả nước. Chỉ cần là nhân viên Lô hệ, Triệu hệ là hắn sẽ đánh. Từ tình hình các nơi truyền tới có thể thấy Vương Trạch Vinh ngoài việc muốn diệt trừ thế lực hai hệ, còn muốn khiến nhân viên hai hệ phải biết cách chọn lại đội ngũ.
Từ trước đến giờ vẫn do mấy người Lô Ninh Quốc chủ động, bây giờ đổi thành Vương Trạch Vinh chủ động.
Lô Ninh Quốc đứng lên và quyết định đến trao đổi với Hoa Thái Tường.
Ngay khi Lô Ninh Quốc đang suy nghĩ, Vương Trạch Vinh cũng ngồi trong văn phòng nhìn Hồ Bảo Tài.
Trước đây khi Hồ Bảo Tài tới, Vương Trạch Vinh đều đứng lên bắt tay, sau đó hai người ngồi trên ghế nói chuyện. Nhưng hôm nay đã khác, Vương Trạch Vinh ra vẻ lãnh đạo, coi Hồ Bảo Tài là cấp dưới, vẻ thân thiết trước đây cũng đã biến mất.
Hồ Bảo Tài rất thông minh nên nhanh chóng hiểu ra nhiều việc. Vương Trạch Vinh bắt đầu thay đổi thái độ với mình.
Hồ Bảo Tài cũng biết việc của mình. Sau khi Lão bí thư mất, y ra vẻ lấy lòng cả hai bên nhưng chủ yếu nghiêng về phía yy. Vì dù sao yy cũng ở Hải Đông nhiều năm như vậy, hai người có nhiều quan hệ hợp tác.
Hồ Bảo Tài có thể ngồi nguyên ở vị trí này là do y còn có thêm quan hệ ngoài hệ của Lão bí thư. Y biết chuyện nhà Vương Trạch Vinh vừa xảy ra. Nghĩ đến Vương Trạch Vinh niêm phong câu lạc bộ của con gái yy, Hồ Bảo Tài biết Vương Trạch Vinh bắt đầu phản công với yy.
Mình nên làm như thế nào bây giờ?
Nghĩ đến Vương Trạch Vinh bắt đầu ra tay, Hồ Bảo Tài liền nghĩ đến điều này.
Tình hình hôm nay là rất rõ ràng, Vương Trạch Vinh đã không còn kiên nhẫn mà buộc Hồ Bảo Tài phải tỏ thái độ.
Hồ Bảo Tài cũng nghĩ ra hậu quả khi mình tỏ thái độ. Nếu không đứng về phía Vương Trạch Vinh, nhất định y sẽ bị Vương Trạch Vinh điên cuồng tấn công.Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1572: Đi đường nào
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Từ hôm ngồi trong nhà thảo luận, mọi người cũng bắt đầu hành động. Vương Trạch Vinh về Hải Đông cũng có bố trí của mình.
Mấy ông lão như trẻ lại vài tuổi, không ngừng chạy đi các nơi làm Vương Trạch Vinh cũng có chút ngạc nhiên. Ngoài ảnh hưởng của bản thân bọn họ ra còn kéo theo vài gia tộc ở Bắc Kinh. Lực lượng tập hợp lại lớn đến mức Vương Trạch Vinh cũng giật mình.
Vương Trạch Vinh chủ yếu phụ trách ở mấy tỉnh hắn đã từng công tác, các chuyện khác do ba ông lão làm.
Vương Trạch Vinh cũng biết nếu muốn chính thức đả kích hoàn toàn lực lượng của Lô Ninh Quốc ở Hải Đông, vậy Hồ Bảo Tài quyết không thể bỏ qua.
Theo hắn nghĩ trước đây Hải Đông có thể không dính đến mấy vấn đề hủ bại ở Hải Đông thì có thể bỏ qua. Nhưng cuộc nói chuyện với Hạng Nam làm Vương Trạch Vinh thay đổi suy nghĩ.
Hạng Nam đã nói rõ với hắn, trong chính trị bất cứ biến số nào cũng phải nằm trong tay mình. Nhiều chuyện thường do một số chuyện vốn nghĩ không ảnh hưởng mà nó lại mang tới hậu quả rất nghiêm trọng.
Vì thế về đến Hải Đông, Vương Trạch Vinh đã cẩn thận suy nghĩ hai ngày. Sau đó hắn biết Hồ Bảo Tài này mặc dù không dính tới hủ bại nhưng y dù sao cũng có khuynh hướng nghiêng về Lô Ninh Quốc. Hắn và Lô Ninh Quốc sẽ khai chiến, tin tưởng sau đây sẽ kéo theo đám người Hoa Thái Tường. Đây chính là cuộc chiến tranh chính trị, lúc ấy sẽ kéo theo rất nhiều người. Lúc ấy Hồ Bảo Tài còn đâm sau lưng sẽ không phải là việc nhỏ.
Bởi vì nghĩ đến khả năng này nên Vương Trạch Vinh mới bắt buộc Hồ Bảo Tài phải lập tức tỏ thái độ.
Hải Đông bây giờ cũng có một vấn đề đó là muốn những người như Hồ Bảo Tài phải có sự lựa chọn.
Sau khi Hồ Bảo Tài vào, Vương Trạch Vinh vẫn nhìn chằm chằm y.
Hắn không tỏ vẻ thân thiết như trước, đây là điều Vương Trạch Vinh muốn nói với Hồ Bảo Tài, cần quyết định rồi.
Hai người không nói gì, Vương Trạch Vinh càng dùng quan khí của mình gây áp lực.
Khi Hồ Bảo Tài còn chưa hiểu rõ tình hình thì đã bị quan khí của Vương Trạch Vinh đánh cho một trận.
Nhìn quan khí của đối phương không hề có chút sức chống cự nào, ngay cả Vương Trạch Vinh cũng có chút xấu hổ.
Lúc này trên người Hồ Bảo Tài đang đổ mồ hôi.
Y không rõ sao hôm nay vừa vào văn phòng Vương Trạch Vinh mà mình đã thấy khó chịu.
Y đây là không biết trước khi mình vào, Vương Trạch Vinh đã chọn một nơi làm quan khí suy yếu nhất nên sớm di chuyển ghế sô pha. Vì vậy Hồ Bảo Tài ngồi vào vừa vặn đúng vị trí đó.
Đứng ở đó, bản thân Hồ Bảo Tài không có cảm giác gì vì y đâu có nhìn thấy quan khí.
Tình hình bình thường quan chức chỉ cần hốt hoảng là quan khí trên người không thể khống chế được nữa. Còn nếu anh không hốt hoảng thì sẽ khống chế được, dù vị trí có thể làm quan khí suy yếu cũng không quá nhiều mà chỉ mất đi từng chút một.
Hồ Bảo Tài bây giờ đúng là đang hoảng hốt nên mới khiến quan khí không thể khống chế.
Từ lúc vào, Hồ Bảo Tài rõ ràng cảm nhận áp lực vô hình từ trên người Vương Trạch Vinh. Y cảm thấy mình như trẻ con đối mặt với người lớn.
Một loại áp lực chưa từng có xuất hiện trong lòng. Đây là lần đầu tiên Hồ Bảo Tài cảm thấy mình dù cố gắng như thế nào cũng không thể đạt được đẳng cấp như Vương Trạch Vinh. Hơn nữa y nghĩ tới Lô Ninh Quốc thì thấy dù Lô Ninh Quốc có Hoa Thái Tường ủng hộ cũng không đấu lại Vương Trạch Vinh.
Sao lại như vậy?
Hồ Bảo Tài cũng không hiểu sao mình nghĩ như vậy?
Dù sao y cũng là Phó bí thư Thành phố Hải Đông, sau một lúc khẩn trương, Hồ Bảo Tài vì thế phá vỡ không khí này:
- Bí thư Vương có chuyện gì không?
Vương Trạch Vinh khá khen biểu hiện của Hồ Bảo Tài. Người này đúng là lợi hại, bảo sao y không dính tới vấn đề về kinh tế.
- Ngồi đi.
Vương Trạch Vinh chỉ ghế và nói.
Hồ Bảo Tài thở dài một tiếng rồi ngồi xuống.
Vị trí Hồ Bảo Tài ngồi xuống cũng đúng là nơi mà Vương Trạch Vinh đã bố trí. So sánh với chỗ vừa đứng thì chỗ ngồi này càng làm quan khí giảm nhiều hơn.
Ở vị trí này, quan khí của Hồ Bảo Tài gặp áp lực từ Vương Trạch Vinh càng nhiều hơn.
Nhìn Hồ Bảo Tài, Vương Trạch Vinh nói:
- Trung ương đã nhiều lần đề cập việc trẻ hóa cán bộ, các nơi đã triển khai nhưng chưa quá hoàn toàn. Công tác Hải Đông cũng đã bị phê bình. Mặc dù các nơi đều đang làm nhưng tiến triển không nhanh. Lần này tôi lên Bắc Kinh đã trao đổi ý kiến với lãnh đạo chủ yếu các tỉnh, thành phố, còn đến gặp Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương và quyết định do mấy tỉnh thành dẫn đầu tiến hành công việc này.
Vương Trạch Vinh nói rất chậm, nhấn mạnh từng câu, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào Hồ Bảo Tài.
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Hồ Bảo Tài rất nhanh phân tích mấy điều. Đầu tiên việc này nhất định được Tổng bí thư tán thành. Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương là người Trịnh hệ. Ở chuyện này Tổng bí thư đã đứng về phái Vương Trạch Vinh. Thứ hai chính là lần này không chỉ làm ở Hải Đông mà tiến hành ở các nơi mà Vương Trạch Vinh có thể ảnh hưởng tới, đây là cuộc đả kích toàn diện nhằm vào Lô hệ. Thứ ba Vương Trạch Vinh đã nói việc này ra tưc là Hải Đông sẽ phải tiến hành toàn diện.
Đặc biệt câu đầu tiên của Vương Trạch Vinh “Công việc của Hải Đông bị phê bình”, Hồ Bảo Tài là Phó bí thư Thành ủy, Vương Trạch Vinh nói là bị Trung ương phê bình như vậy không phải thành lý do để Vương Trạch Vinh đề nghị với Trung ương điều chỉnh y sao?
Việc này rất có thể.
Sau khi phân tích xong câu này, Hồ Bảo Tài không khỏi run lên. Vương Trạch Vinh hôm nay bắt buộc mình phải tiến hành lựa chọn.
Vương Trạch Vinh nói xong liền nhìn thẳng vào Hồ Bảo Tài, hắn tin Hồ Bảo Tài nghe ra ý của mình.
Quan khí của hắn chuyển động càng thêm lợi hại, từng đạo quan khí không ngừng đánh về phía Hồ Bảo Tài.
Hồ Bảo Tài đâu biết mình bị Vương Trạch Vinh gài bẫy. Thấy Vương Trạch Vinh nhìn chằm chằm vào mình, trong lúc nhất thời y cảm thấy đầu óc mình rất nặng nề.
Vương Trạch Vinh không nói mà móc thuốc ra từ từ hút.
Đối với việc làm như thế nào để xử lý Hồ Bảo Tài, Vương Trạch Vinh đã nghĩ kỹ. Hồ Bảo Tài này dù sao cũng là lực lượng của Lão bí thư ở Hải Đông. Nếu y có thể dựa vào hắn là việc tốt. Đương nhiên nếu Hồ Bảo Tài vẫn quyết tâm đi theo Lô Ninh Quốc thì hắn sẽ không nương tay.
Sau khi hút vài hơi thuốc, Vương Trạch Vinh nói:
- Lần này Hải Đông chúng ta sẽ hành động gần như nửa thành phố. Trung ương cũng rất quyết tâm với vấn đề này. Hải Đông cần phải đi trước các tỉnh, thành phố khác, phải có tác dụng làm mẫu. Tôi nói trước với anh mà thôi, đây là việc lớn quan hệ đến tương lai của Trung Quốc. Thành ủy Hải Đông phải hoàn toàn nhất trí với Trung ương Đảng.
Hồ Bảo Tài càng nhận ra Vương Trạch Vinh nhìn mình với một tia sát khí. Đây là hắn cho mình một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ không nói rõ thái độ thì hoàn toàn có thể hắn sẽ ra tay đầu tiên với mình.
Mồ hôi bắt đầu đổ ra, Hồ Bảo Tài không nhịn được nữa.
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1573 : ??? (update sau)
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Vương Trạch Vinh cũng không gấp. Hắn bưng chén trà nhìn Hồ Bảo Tài đang ngồi trước mặt với vẻ đầy lo lắng. Mặc dù hắn có chút không đành lòng nhưng điều này rất nhanh bị hắn vứt ra khỏi đầu. Đã vào chính trị thì sao có thể bị tình cảm chi phối. Hắn nếu muốn thuận lợi phát triển thì quyết không thể để địa bàn của mình có chuyện xấu xảy ra.
Thấy Vương Trạch Vinh nhấp ngụm nước, Hồ Bảo Tài đang không ngừng đấu tranh tư tưởng.
Cẩn thận mà nói Hồ Bảo Tài không phải người do Lô Ninh Quốc đề bạt lên, mà là do Lão bí thư đè bạt. Nhưng sau khi Lão bí thư rời khỏi Hải Đông, Lô Ninh Quốc là người kế nhiệm nên hai người đã hợp tác cùng khống chế Hải Đông vào tay. Theo người ngoài thấy thì nhiều việc Lô Ninh Quốc muốn làm đều do Hồ Bảo Tài đi thực hiện. Cho nên ai cũng coi Hồ Bảo Tài là đại tướng số một trong tay Lô Ninh Quốc.
Theo thời gian trôi qua, Hồ Bảo Tài thấy Lô Ninh Quốc không ngừng phát triển nên cũng chấp nhận thực tế này. khi Lô Ninh Quốc ở Hải Đông, Hồ Bảo Tài để mặc cho các gia tộc lớn tranh đoạt lợi ích ở Hải Đông, bởi vì thế lực Lô Ninh Quốc ở Hải Đông là quá lớn. Hồ Bảo Tài chỉ có thể tự giữ mình mà thôi còn đâu không phản đối.
Sau khi Vương Trạch Vinh đến đã tiến hành chống hủ bại quy mô lớn ở Hải Đông, không ít nhân viên Lô hệ ngã xuống. Điều này thực ra lại làm Hồ Bảo Tài khá vui vẻ.
Vui là vui nhưng không có nghĩa y hoàn toàn dựa vào Vương Trạch Vinh. Bây giờ Vương Trạch Vinh ép buộc y, việc này làm y rất khó chịu.
Hồ Bảo Tài là nhân vật tự cho mình thanh cao. Y tự nhận mình thoát khỏi đấu tranh chính trị. Khi Hồ Bảo Tài cầm quyền ở Hải Đông, Lô Ninh Quốc cũng không thể hoàn toàn ép Hồ Bảo Tài thuộc về mình. Bây giờ Vương Trạch Vinh đã có hành động rõ ràng nên Hồ Bảo Tài rất không muốn.
Nhưng Hồ Bảo Tài nhìn Vương Trạch Vinh, chút dũng khí định chống đối lập tức mất đi nhiều.
Chuyện giữ Lô Ninh Quốc và Vương Trạch Vinh, Hồ Bảo Tài sao không rõ. Y thường xuyên cùng người nhà phân tích cuộc tranh đoạt giữa Vương Trạch Vinh và Lô Ninh Quốc. Y biết bản thân Lô Ninh Quốc không phải đối thủ của Vương Trạch Vinh, dù là thắng cũng không có chỗ tốt. Chủ yếu nhất là nằm ở Hoa Thái Tường.
Nghĩ đến Hoa Thái Tường, Hồ Bảo Tài liền không quá chú trọng Vương Trạch Vinh. Từ trước đến giờ Vương Trạch Vinh vẫn ra vẻ là người cổ hủ, nhiều người chỉ thấy được ý thức vì dân chúng của hắn chứ không có tính sát phạt.
Hồ Bảo Tài cũng đã cẩn thận nghiên cứu về Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh này không được rèn luyện ở tầm cao cấp, xuất thân bình thường. Người như vậy có thể đi đến mức này đã là lập dị. Kinh nghiệm phát triển của Vương Trạch Vinh đừng nói là Hồ Bảo Tài, dù rất nhiều nhà nghiên cứu của Trung Quốc đều rất ngạc nhiên. Với xuất thân của Vương Trạch Vinh thì dù có Hạng Nam ủng hộ cũng không thể vào Bộ Chính trị. Nhưng kết quả lại khác.
Dù là vậy, nhiều người như Hồ Bảo Tài đều không coi trọng Vương Trạch Vinh. Bọn họ cảm thấy do nguyên nhân giáo dục của Vương Trạch Vinh nên trong quá trình làm chính trị trên người khó tránh khỏi có sự cổ hủ, đây là điều rất nguy hiểm với chính trị gia. Vương Trạch Vinh là người niệm tình, đây là điều tốt với thân tín của hắn, nhưng nó lại là vết thương trí mạng với người muốn phát triển.
Đây chính là suy nghĩ của Hồ Bảo Tài về Vương Trạch Vinh từ trước đến giờ. Y cũng hiểu đánh giá này của mình là chính xác. Nhưng Vương Trạch Vinh có vấn đề như vậy mà vẫn không ngừng phát triển, việc này Hồ Bảo Tài cho rằng đó là các gia tộc sau lưng Vương Trạch Vinh thấy nhược điểm của hắn, lúc này mới khiến cho bọn họ khống chế được hắn. Vương Trạch Vinh chẳng qua chỉ là người phát ngôn mà thôi.
Về phần Hoa Thái Tường, mặc dù có chút vấn đề nhưng Hoa Thái Tường tự mình chiến đấu, lực lượng của Hoa Thái Tường đều là của mình. Hơn nữa trên người Hoa Thái Tường không có sự cổ hủ. Hoa gia và Vương Trạch Vinh từng có nhiều quan hệ hợp tác nhưng kết quả khi lợi ích hai bên khác nhau, Hoa Thái Tường có thể dẫn đầu khai chiến với Vương Trạch Vinh. Hoa Thái Tường chỉ nói đến lợi ích, không có đạo nghĩa. Chỉ tính cách như vậy mới có thể đi được xa.
Hồ Bảo Tài vốn tự nhận mình đã nhận xét rõ tính cách của Vương Trạch Vinh, nhưng kết quả lại khác. Hồ Bảo Tài không hiểu sao Vương Trạch Vinh lại muốn ra tay. Với tính cách của Vương Trạch Vinh thì sẽ không dùng biện pháp quá khích mà.
Hồ Bảo Tài vốn nghĩ nếu Vương Trạch Vinh không dùng thủ đoạn quá khích, Vương Trạch Vinh này coi trọng người tài, người một lòng vì công việc. Vì thế chỉ cần mình tỏ thái độ nghiêm túc làm việc, làm tốt công việc mà hắn bố trí thì Vương Trạch Vinh sẽ không động tới mình.
Chỉ cần Vương Trạch Vinh không ép một cách quá đáng thì mình có thể dùng cách hai bên không đầu hàng, nhưng thực tế vẫn giữ thân phận Lô hệ. Đến cuối cùng dù bên nào thắng thì mình cũng không bị nguy hiểm.
Hồ Bảo Tài còn có một ý tưởng Vương Trạch Vinh và Lô Ninh Quốc đấu càng mạnh càng tốt. Tốt nhất Vương Trạch Vinh bại mà đi, như vậy Hải Đông cũng cần người làm Bí thư. Cho tới lúc ấy Hoa Thái Tường chỉ có thể dùng y mà thôi.
Quái lạ.
Chuyện hôm nay nằm ngoài dự đoán của Hồ Bảo Tài, đây không phải tính cách của Vương Trạch Vinh.
Bởi vì chuyện không dựa theo ý của y mà phát triển. Hồ Bảo Tài thật là không hiểu nguyên nhân là từ đâu.
Hồ Bảo Tài đang suy nghĩ, Vương Trạch Vinh lại nhìn chằm chằm vào quan khí của đối phương. Hắn thấy quan khí của Hồ Bảo Tài rất hỗn loạn.
Hồ Bảo Tài nghiên cứu về Vương Trạch Vinh như vậy không phải không có lý. Vương Trạch Vinh được dạy từ nhỏ đó chính là nhân nghĩa. Tư tưởng mấy ngàn năm của Trung Quốc có rất nhiều thứ làm Vương Trạch Vinh được giáo dục. Sau khi làm lãnh đạo, hắn cũng áp dụng cách này để làm việc. Nhưng cách này là rất nguy hiểm khi ở trong chính trị. Ở chính trị khi đánh cần phải giẫm cho đối phương không thể gượng dậy nhưng Vương Trạch Vinh chỉ đánh ngã mà thôi. Chuyện này khiến nhiều người có thể trở lại.
Chỉ là Hồ Bảo Tài không hiểu đó chính là Vương Trạch Vinh có khả năng nhìn quan khí. Theo địa vị của hắn phát triển, hắn học tập thêm được nhiều điều nên cũng không ngừng thông qua quan khí của mình đánh giá từng công việc.
Sau một thời gian dài Vương Trạch Vinh đã hiểu ra không ít việc.
Nhìn rõ nhiều điều, Vương Trạch Vinh cũng có thể cảm nhận được tính cách của mình cũng dần thay đổi. Lúc ở một mình, hắn khẽ thở dài một tiếng. Hắn cũng không muốn thay đổi nhưng muốn đi xa trong chính trị, đặc biệt mỗi khi thấy quan niệm của mình gặp nhiều hạn chế làm hắn không thể không thay đổi.
Đám người Hồ Bảo Tài nhìn ra được hắn thành người phát ngôn của các gia tộc lớn, Vương Trạch Vinh cũng có thể hiểu được điều này. Hiện nay lực lượng của hắn không quá mạnh, theo tình hình bình thường hắn không thể rời khỏi các gia tộc. Không có bọn họ ủng hộ, hắn tuyệt đối không thể đi xa.
Cũng may tình hình đã dần thay đổi. Lực lượng Hạng gia, Uông gia và Vệ gia, hơn nữa còn lực lượng của Uông Chính Phong cũng dần rơi vào tay hắn. Chỉ cần hắn cố ý hoạt động thì lực lượng đó cuối cùng sẽ thành của hắn.
Bề ngoài chính là như vậy, thực ra Vương Trạch Vinh cũng đang thầm thay đổi.
Hôm nay chính là một hành vi thay đổi của Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh muốn chính là phát triển lực lượng Vương Hệ. Hồ Bảo Tài này là người Vương Trạch Vinh coi trọng. Vương Trạch Vinh tin rằng trong thời gian sau này hắn hoàn toàn có thể thông qua hành vi này để tăng cường lực lượng Vương Hệ.
Nhìn quan khí Hồ Bảo Tài hỗn loạn, Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng. Rất nhiều người đều cho rằng hắn không đủ tàn nhẫn, đây chính là việc tốt. Hắn vừa ôn hòa cũng lộ rõ lúc cần để ra tay.
Vương Trạch Vinh biết bây giờ Hồ Bảo Tài đang tiến hành đấu tranh tư tưởng. Đối với nhân vật như vậy thì hắn muốn khống chế được thì cần phải thể hiện lực lượng rất mạnh. Như vậy Hồ Bảo Tài mới cam tâm tình nguyện dựa vào hắn.
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1574: Tình hình phức tạp
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Hồ Bảo Tài rất buồn bực. Nghĩ đến các nơi Vương Trạch Vinh từng công tác, Vương Trạch Vinh chưa bao giờ làm quá tuyệt. Trong các thường vụ chỉ cần bỏ phiếu cho hắn thì dù không phải Vương Hệ, Vương Trạch Vinh vẫn cho họ không gian tồn tại. Nhưng bây giờ đã thay đổi, bây giờ mình nếu không dựa vào sẽ bị Vương Trạch Vinh tiêu diệt.
Vương Trạch Vinh đặt chén lên bàn, âm thanh vang lên đã kéo đầu óc Hồ Bảo Tài lại.
- Ừ, đồng chí Hồ Bảo Tài, tình hình là như vậy, hy vọng anh có thể đưa ra một phương án.
Vương Trạch Vinh nói với giọng tiễn khách.
Hồ Bảo Tài có chút hốt hoảng. Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, y một lần nữa nhìn Vương Trạch Vinh và cảm thấy mình đã nhầm về đối phương. Vương Trạch Vinh này đâu phải người cổ hủ.
Nghĩ tới Vương Trạch Vinh có thể đi đến bước này, có thể vào Bộ Chính trị, hơn nữa còn rất có thể phát triển thêm nữa, tư tưởng của Hồ Bảo Tài bắt đầu thay đổi.
Chỉ chốc lát Hồ Bảo Tài đã có quyết định. y biết mình không còn con đường nào khác ngoài dựa vào Vương Trạch Vinh.
- Bí thư Vương, tôi tin Thành ủy Hải Đông dưới sự lãnh đạo của ngài sẽ làm tốt công việc này. Cũng xin ngài tin tưởng vào cán bộ Hải Đông.
Hồ Bảo Tài nghiêm túc nói.
Vương Trạch Vinh cuối cùng đã nở nụ cười:
- Tình hình cán bộ như thế nào thì không phải do lời nói quyết định, mà do hành động cụ thể.
Vương Trạch Vinh nói câu này làm mi mắt Hồ Bảo Tài giật giật. Y cười khổ một tiếng, xem ra mình muốn lừa người là không thực tế. Vương Trạch Vinh này rõ ràng muốn mình dùng hành động thực tế để chứng minh.
Hồ Bảo Tài nhìn thẳng vào Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Xin Bí thư Vương yên tâm, tôi sau đây sẽ nhanh chóng đưa ra một phương án, nhất định sẽ điều chỉnh các đồng chí không phù hợp tình hình mới.
Vương Trạch Vinh lúc này mới đứng lên đi tới bắt tay Hồ Bảo Tài:
- Việc này tôi giao cho anh, anh đi làm đi.
Ra khỏi văn phòng Vương Trạch Vinh, Hồ Bảo Tài rất mệt mỏi, áo trong đã sớm đầy mồ hôi.
Các cán bộ đi trên hành lang đều cung kính chào y. Hồ Bảo Tài chắp tay sau lưng không thèm để ý tới ai.
Vương Trạch Vinh giao cho mình phụ trách công việc này, Hồ Bảo Tài đương nhiên hiểu rõ đây là Vương Trạch Vinh muốn yêu cầu mình vung đao vào người của Lô Ninh Quốc.
Đây nhất định bắt mình làm quân tiên phong.
Nghĩ đến Lô Ninh Quốc còn một số người ở Hải Đông, Hồ Bảo Tài liền hạ quyết tâm. Vương Trạch Vinh làm như vậy thì càng có thể lên chức. Nếu Vương Trạch Vinh đã có khả năng này tức là có tương lai, vậy mình quyết tâm theo hắn chưa chắc đã thiệt.
Vào văn phòng mình, thư ký vào rót trà rồi nhỏ giọng nói:
- Bí thư, vừa nãy Bí thư Lô gọi tới hỏi ngài ở đâu, tôi nói ngài được Bí thư Vương mời tới văn phòng.
Hồ Bảo Tài gật đầu không nói.
Nếu đã hạ quyết tâm dựa vào Vương Trạch Vinh, như vậy Hồ Bảo Tài đương nhiên không thể nào gọi lại cho Lô Ninh Quốc.
Ngồi im lặng suy nghĩ một lúc, Hồ Bảo Tài một lần nữa phân tích tình hình giữa Vương Trạch Vinh và Hoa Thái Tường. Lần này y phân tích khoa học hơn, mang theo cái nhìn khá khách quan. Hồ Bảo Tài không khỏi run lên, y đột nhiên phát hiện Vương Trạch Vinh không phải loại người như mọi người vẫn nghĩ. Có lẽ biểu hiện của Vương Trạch Vinh chỉ là hắn cố ý như vậy.
Trước đây mình cho rằng Vương Trạch Vinh chỉ là kẻ nhát gan, không quyết đoán, nhưng bây giờ mới biết mình sai lầm.
Tính cách một người hiếm khi có thể thay đổi nhưng Vương Trạch Vinh đã có thể đổi. Điều này nói rõ một vấn đề đó chính là Vương Trạch Vinh có sở trường người khác không có, hắn là người có thể biến ưu thế người khác thành của mình.
Điện thoại di động vang lên.
Hồ Bảo Tài nhìn thoáng qua mã số rồi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cầm máy lên nghe.
Điện thoại là Lô Ninh Quốc gọi tới. Lô Ninh Quốc sau khi biết Vương Trạch Vinh gọi Hồ Bảo Tài đi thì rất lo lắng.
- Bảo Tài, vừa nãy nghe nói đồng chí Vương Trạch Vinh gọi anh đi?
Lô Ninh Quốc mặc dù muốn biết Vương Trạch Vinh gọi Hồ Bảo Tài đi làm gì nhưng không trực tiếp hỏi mà dùng cách này. y tin Hồ Bảo Tài nhất định sẽ nói qua nội dung cuộc nói chuyện kia.
- Cũng không có gì, chỉ nói chuyện công việc mà thôi.
Hồ Bảo Tài lạnh nhạt nói.
Nghe như vậy, Lô Ninh Quốc run lên. Với hiểu biết của y về Hồ Bảo Tài, câu này của Hồ Bảo Tài có vấn đề.
- Ha ha, công việc Hải Đông rất phức tạp. Bảo Tài, nhất định phải nhìn rõ tình hình rồi hãy làm việc, không thể lỗ mãng.
- Bí thư nói đúng.
Nói chuyện vài câu, hai người dập máy.
Hồ Bảo Tài khi nói chuyện với Lô Ninh Quốc, y càng quyết tâm dựa vào Vương Trạch Vinh. Lô Ninh Quốc là người của Lão bí thư vậy mà phản bội ngài để dựa vào Hoa Thái Tường, còn mang một nhóm người đi. Điều này tạo thành ảnh hưởng không tốt với lực lượng của Lão bí thư. Mình dựa vào Vương Trạch Vinh coi như làm theo ý của Lão bí thư.
Hồ Bảo Tài hạ quyết tâm, Lô Ninh Quốc ở nhà lại rất khó chịu.
Lô Ninh Quốc cảm thấy lúc này là rất nguy hiểm. Lần này đám người do Vương Trạch Vinh cầm đầu đang gây chiến. Đây là lực lượng rất mạnh. Sau khi nói chuyện với Hoa Thái Tường, Lô Ninh Quốc nhận ra Hoa Thái Tường muốn lùi bước. Chỉ hai ngày mà các tỉnh truyền tới rất nhiều chuyện.
Lực lượng của riêng Vương Trạch Vinh không đủ thay đổi được gì, nhưng từ chuyện lần này có thể thấy rất nhiều gia tộc đã tham gia, mục tiêu nhằm thẳng vào các địa bàn của Lô hệ và Triệu hệ.
Lô Ninh Quốc biết rõ bản thân Vương Trạch Vinh mà muốn ra tay thì sẽ không bỏ qua Hải Đông. Mà muốn nắm được Hải Đông thì mục tiêu đương nhiên chính là Hồ Bảo Tài.
Lô hệ kinh doanh nhiều năm ở Hải Đông như vậy, lần trước bị Vương Trạch Vinh đánh khiến Lô hệ bị thương. Chẳng qua do có Hồ Bảo Tài nên không ít nhân viên Lô hệ được giữ lại.
Vương Trạch Vinh nếu vung đao lần nữa thì nhất định sẽ nhằm vào Hồ Bảo Tài. Hôm nay Vương Trạch Vinh gọi Hồ Bảo Tài tới chẳng lẽ chỉ là nghiên cứu công việc thôi sao?
Lô Ninh Quốc đã làm Bí thư Thành phố Hải Đông lâu như vậy, tình huống gì mà y không thể tính tới. Y có thể cảm nhận rõ ràng Hải Đông nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Lô Đình Đình vào thấy ông bố ngồi đó nên nói:
- Bố, Thường Hải bảo con tới Hải Đông, chiều con bay.
- Chuyện của các người ở Hải Đông thu lại một chút đi. Không phải bố đã nói với con là kiếm nhiều tiền như vậy làm gì rồi sao? không khí Hải Đông gần đây không quá tốt, đừng có lún vào quá sâu. Trung Quốc không chỉ có mình Hải Đông mà.
- Bố, Hải Đông thì sao chứ. Có phải Vương Trạch Vinh định giở trò với chúng ta?
Lô Đình Đình có chút lo lắng nói.
- Đừng nghĩ bố không biết chuyện anh chị làm. Con không phải muốn đi Canada sao? Việc này bố cũng không muốn can thiệp vào quá nhiều, con cũng lớn rồi.
Lô Đình Đình thấy ông bố hôm nay có vẻ không đúng nên ngồi xuống bên cạnh và nói:
- Bố, bố nghĩ gì thế. Con chỉ là tham gia một chút thôi, chủ yếu cũng không phải do con làm. Hơn nữa từ trên xuống dưới có rất nhiều người tham gia mà.
Câu này làm Lô Ninh Quốc phải suy nghĩ. Việc nhiều người nhúng vào Hải Đông là nguyên nhân chính khiến Lô Ninh Quốc để Lô Đình Đình dính vào Hải Đông. Nhiều gia tộc Bắc Kinh có quan hệ lợi ích ở Hải Đông như vậy, người bình thường đâu dễ dây vào lực lượng này.
Bây giờ Vương Trạch Vinh muốn chống đối lực lượng khổng lồ này, hắn có phần thắng không?
Nghĩ đến lực lượng vô hình đó, Lô Ninh Quốc cũng không rõ kết quả cuối cùng là như thế nào.
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1575: Nhân tâm
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Hành động bên Vương Trạch Vinh lần này có thể nói rất mạnh. Các tỉnh đều giơ cao ngọn cờ chống hủ bại. Nhân viên Lô hệ cùng Triệu hệ có một loạt người bị bắt, có người bị điều khỏi vị trí. Lợi ích do hai nhà nắm giữ dần rơi vào tay gia tộc thân Vương Hệ.
Trong hành động lần này, bên Vương Trạch Vinh đạt thành quả rất lớn. Các nơi đều truyền đến tin tức đả kích không kiêng nể Lô hệ cùng Triệu hệ. Lúc này ở một câu lạc bộ đề phòng nghiêm ngặt tại Bắc Kinh, Hoa Thái Tường đuổi nhân viên phục vụ ra ngoài.
Cầm cốc trà, Hoa Thái Tường nhấp một ngụm và thấy cả người thoải mái. Y thấy chuyện vẫn chưa ra khỏi tính toán của mình. Nhìn người đang ngồi đây, Hoa Thái Tường có chút đắc ý.
Ngô Tán Lâm thở dài một tiếng và nói:
- Phó chủ tịch Hoa, tôi thấy tình hình hiện nay ngài cũng nên ra mặt. Cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến dân chúng oán thán.
Nói xong câu này, y lắc đầu nhìn Lô Ninh Quốc, Triệu Cao Cường ngồi bên.
Lần này lực lượng Vương Trạch Vinh đả kích Lô hệ cùng Triệu hệ quá mạnh, hai người có lẽ không duy trì được bao lâu nữa.
Hoa Thái Tường nói:
- Đây là trà dưỡng sinh từ đời nhà Thanh, rất tốt cho sức khỏe.
Triệu Cao Cường hôm nay là bị Lô Ninh Quốc kéo tới. Đây là lần đầu y tham gia vào vòng tròn của Hoa Thái Tường nên không được tự nhiên.
Triệu Cao Cường trước có địa vị không kém Hoa Thái Tường, bây giờ y lui, Hoa Thái Tường làm Phó chủ tịch nước nên địa vị đã thay đổi.
Hoa Thái Tường nhìn Triệu Cao Cường rồi nói:
- Lão Triệu thấy sao về việc này?
Triệu Cao Cường nói:
- Nếu quả thật nhân viên ở địa phương tham ô thì tôi thấy cũng nên rửa sạch. Trung Quốc muốn phát triển thì không thể có sâu mọt.
Biết Triệu Cao Cường đang mạnh miệng, Ngô Tán Lâm cười nói:
- Lão Triệu vẫn tính cách như vậy. Ha ha, lần này nghe nói Vương Trạch Vinh đã nắm được Hồ Bảo Tài ở Hải Đông. Nghe nói Hồ Bảo Tài làm quân tiên phong.
Nghe Ngô Tán Lâm nói, cả Triệu Cao Cường, Lô Ninh Quốc đều tái mặt. Ngay cả Hoa Thái Tường cũng phải nhướng mày.
Ai cũng hiểu tình hình Hải Đông, Vương Trạch Vinh sau khi xử lý xong Lô hệ thì có nhằm vào tập đoàn lợi ích ở đây hay không?
Ngô Tán Lâm vừa nói vừa quan sát mọi người. Y cười thầm trong lòng, lần này xem bọn họ có đấu với Vương Trạch Vinh hay không?
Đối với việc Hồ Bảo Tài dựa vào Vương Trạch Vinh, hơn nữa còn nhằm vào người của mình, Lô Ninh Quốc rất khó chịu. Bây giờ Lô hệ ở Hải Đông gần như bị Vương Trạch Vinh xử lý xong hết. Mình mất bao năm tạo thế lực ở Hải Đông về cơ bản coi như xong.
Lô Ninh Quốc vốn hy vọng có một số cán bộ qua được cửa này, nhưng kết quả lại khác. Đã làm quan có mấy ai được sạch sẽ. Do Vương Trạch Vinh, Hồ Bảo Tài hợp tác nên những người Lô hệ cốt cán ở Hải Đông coi như xong hết.
Trong mọi người ở đây, người tức tối nhất chính là Lô Ninh Quốc. Y nhìn Hoa Thái Tường rồi nói:
- Lần này có phạm vi rất rộng, không chỉ ở Hải Đông mà các nơi đều như vậy. Phó chủ tịch Hoa, việc này ngài phải nói vài câu mới được. Cứ để bọn họ làm loạn thì còn có biết Trung ương là gì không?
Hoa Thái Tường sao không rõ suy nghĩ của mọi người. Ai cũng hy vọng mình đứng lên để mọi người cùng đánh Vương Trạch Vinh. Hoa Thái Tường đương nhiên cũng nghĩ sẽ làm như vậy nhưng y không thể làm. Lần này bên Vương Trạch Vinh thể hiện quá mạnh. Nếu thật sự đánh với Vương Trạch Vinh, tuy không phải không có phần thắng nhưng kết quả cuối cùng là điều y không thể chấp nhận.
Đây không chỉ là một cuộc chiến nhỏ mà liên quan đến việc làm Tổng bí thư của mình. Trung ương không chỉ có một mình Hoa Thái Tường có lực lượng mạnh, đầy người nhìn chằm chằm vào vị trí đó.
Sau khi Vương Trạch Vinh ra tay trong cả nước, Hoa Thái Tường đã cùng người của mình phân tích qua việc này. Mọi người đều nhất trí cho rằng đám người Vương Trạch Vinh cho rằng bên Hoa hệ không dám buông tay đánh một trận nên mới nhằm mạnh vào hai nhà Lô, Triệu.
Đương nhiên Hoa Thái Tường không hy vọng lực lượng của Lô Ninh Quốc, Triệu Cao Cường bị Vương Trạch Vinh đánh tan hết. Nhất là Hoa Thái Tường cực coi trọng Triệu Cao Cường, y hy vọng Triệu Cao Cường có thể như Lô Ninh Quốc mà hoàn toàn dựa vào mình.
Hoa Thái Tường lúc này đang chờ Triệu Cao Cường tỏ thái độ.
Những người ngồi đây ai cũng thông minh, chút tâm tư này của Hoa Thái Tường thì đều biết. Ngô Tán Lâm nhìn Triệu Cao Cường rồi nói:
- Lão Triệu, con của anh ở Hải Đông quá kiêu ngạo, Vương Trạch Vinh có vẻ đang nhìn chằm chằm vào.
Càng là người lui ra thì càng quan tâm người nhà mình. Bây giờ Vương Trạch Vinh muốn động tới con của Triệu Cao Cường, còn liên quan đến rất nhiều thành viên Triệu gia, việc này sẽ khác.
Triệu Cao Cường đương nhiên hiểu vấn đề trong đó vì thế y mới đến đây.
- Phó chủ tịch Hoa, việc này còn cần ngài đứng ra làm chủ.
Triệu Cao Cường nói.
Nghe câu này, Hoa Thái Tường cuối cùng đã nở nụ cười. Triệu Cao Cườngq nói như vậy tức là đồng ý làm đồng minh của y.
Đặt chén trà xuống bàn, Hoa Thái Tường cười nói:
- Lần này các nơi rất náo nhiệt, chuyện đã xảy ra không chỉ tôi mà ngay cả các Lãnh đạo trung ương đều giật mình. Lực lượng của đồng chí Vương Trạch Vinh rất lớn.
Nghe Hoa Thái Tường nói, mọi người đều có chút ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ra.
- Vương Trạch Vinh còn trẻ.
Lô Ninh Quốc nhíu mày nói.
Mắt Ngô Tán Lâm sáng lên nói.
- Ai nói còn trẻ là không có hy vọng.
Hoa Thái Tường gật đầu đồng ý.
Triệu Cao Cường lúc này cũng nói:
- Đúng là Phó chủ tịch Hoa thấy rõ ràng.
Lô Ninh Quốc cười nói:
- Họa phúc đan xen.
Ném mỗi người một điếu thuốc, Hoa Thái Tường châm hút một hơi:
- Yên tâm, không cần chúng ta làm gì cả, tự nhiên có người đứng ra xử lý.
Lô Ninh Quốc nghĩ đến lực lượng của mình cứ như vậy bị Vương Trạch Vinh đánh tan nên vẫn có chút khó chịu nói:
- Phó chủ tịch Hoa, ngài không biết các đồng chí bên dưới có rất nhiều ý kiến.
Hoa Thái Tường chưa lên tiếng, Ngô Tán Lâm đã nói trước:
- Lão Lô, lúc cần bỏ phải bỏ, đừng chỉ nhìn việc được mất ở vài nơi.
Hoa Thái Tường nói:
- Đồng chí Ninh Quốc, Tán Lâm nói đúng, phải nhìn xa vào. Đường chúng ta đi là quanh co. Các đồng chí bên dưới có ý kiến là tốt, có thể phản ánh lên lãnh đạo cấp trên mà.
Nhìn Triệu Cao Cường, Lô Ninh Quốc rời đi, Hoa Thái Tường khẽ gõ gõ lên thành ghees.
Ngô Tán Lâm lúc này vẫn chưa đi. Y cười nói:
- Phó chủ tịch Hoa đúng là rất cao, việc lần này là như thế nào thì mọi người đều rõ.
Hoa Thái Tường cười nói:
- Lão Ngô, anh đừng có đội mũ to quá cho tôi. Thực ra anh cũng đã sớm thấy.
Ngô Tán Lâm cười nói:
- Việc này mọi người đều ở trong cuộc.
Hoa Thái Tường gật đầu nói:
- Nhân tâm ai có thể hiểu rõ.
Ngô Tán Lâm uống xong cốc nước rồi mới rời đi.
Ngồi trong xe, Ngô Tán Lâm khẽ lắc đầu. Y coi như hiểu tại sao Hoa Thái Tường mãi không ra tay.
Nguyên nhân chính khiến Hoa Thái Tường không ra tay chính là không hy vọng phải đánh với Vương Trạch Vinh. Ở chuyện này Hoa Thái Tường cũng có kế hoạch của mình. Thấy lực lượng bên Vương Trạch Vinh mạnh như vậy, Hoa Thái Tường hy vọng Vương Trạch Vinh càng thể hiện mạnh thì càng tốt. Chỉ khi lực lượng Vương Trạch Vinh đủ mạnh, mạnh đến độ uy hiếp một số người, khiến người ta đề phòng thì mới càng nhiều người nhảy ra chèn ép Vương Trạch Vinh.
Đây là vấn đề nhân tâm. Khi lực lượng Vương Trạch Vinh chưa đủ mạnh thì có thể mọi người không coi trọng hắn, cho rằng hắn không đủ uy hiếp đến mình. Nhưng khi thấy lực lượng của Vương Trạch Vinh đủ để hắn tiến lên, một số người vốn đang ủng hộ Vương Trạch Vinh lại phải suy nghĩ một lần nữa.
Lần này bên Vương Trạch Vinh đả kích các nơi với lực lượng quá mạnh, không nói ai khác mà ngay cả Ngô Tán Lâm cũng có chút giật mình. Không ngờ còn có vài vài lực lượng không ai nghĩ tới tiến vào hành động lần này.
Làm Ngô Tán Lâm càng sợ hơn chính là lực lượng quân đội cũng tham gia.
Có lực lượng mạnh như vậy, các Ủy viên Bộ Chính trị sẽ không thay đổi suy nghĩ sao? Cục diện Bộ Chính trị có thay đổi không?
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1576
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
rất nhiều truyền đơn. Có nhiều phóng viên, còn có không ít phóng viên người nước ngoài, đường đã bị tắc. Tôi đang đến hiện trường.
Bí thư Đảng ủy chính pháp thành phố - Cam Quốc Huy gấp giọng nói.
Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh ngẩn ra và hỏi:
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
- Theo tôi biết Phương Vĩ – Trưởng phòng giáo dục quận Trường Tĩnh lợi dụng chức vụ nhận hối lộ, quan hệ với các nữ giáo viên, các ngành liên quan đang chuẩn bị bắt y.
- Còn có vấn đề khác không?
- Thêm cả vấn đề kinh tế.
Cam Quốc Huy nói thêm.
- Người này trước đây do Khương Xán đề bạt.
Nghe thấy là người của Khương Xán, Vương Trạch Vinh biết nguyên nhân của việc lần này.
- Nhất định phải nhanh chóng xử lý tình hình, không thể có người mất mạng.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.
Chuyện này Vương Trạch Vinh đương nhiên sẽ không đích thân đến hiện trường. Có một thường vụ đến là đủ rồi.
Ngồi trong văn phòng, Vương Trạch Vinh thấy việc này khá lạ.
Bây giờ thông qua Hồ Bảo Tài, hắn đang không ngừng diệt trừ người của Lô Ninh Quốc. Bây giờ Phương Vĩ kia lại nhảy lầu thì có vấn đề gì không?
Vương Trạch Vinh gọi cho Hồ Bảo Tài rồi nói:
- Chuyện Phương Vĩ, anh có biết không?
Hồ Bảo Tài bây giờ cũng đang bất đắc dĩ. Y bị ép phải cắt đứt khỏi Lô hệ, dù sao đã đi một bước là không có đường lui.
- Bí thư Vương, việc này tôi cũng biết. Phương Vĩ này có quan hệ họ hàng xa với Lô Ninh Quốc.
Vương Trạch Vinh nghe vậy liền hơi giật mình.
- Cụ thể là như thế nào?
Dù sao đã dựa vào Vương Trạch Vinh, Hồ Bảo Tài cũng quyết tâm tới cùng.
- Phương Vĩ này tính ra có họ hàng với vợ Lô Ninh Quốc. Một lần Lô Ninh Quốc cùng vợ về quê nên hai bên gặp nhau. Phương Vĩ trước chỉ là giáo viên, thông qua quan hệ với Lô Ninh Quốc, y rất nhanh được đề bạt thành phó hiệu trưởng, hiệu trưởng, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, xem như đề bạt rất nhanh. Năng lực người này không mạnh nhưng y lại rất trung thành và nghe lời Lô Ninh Quốc. Lần này Ủy ban kỷ luật đang chuẩn bị có hành động với y thì lại xảy ra chuyện này.
Hồ Bảo Tài rất quen tình hình Lô hệ nên chỉ vài câu đã nói rõ tình hình Phương Vĩ.
- Ừ.
Vương Trạch Vinh dập máy và ngồi suy nghĩ. Phương Vĩ có họ hàng với nhà Lô Ninh Quốc, tin này là rất quan trọng. Hắn đang muốn động người Lô Ninh Quốc ở Hải Đông, Phương Vĩ lại nhảy lầu, hắn rất nghi ngờ đây là đối phương đang muốn đóng kịch.
Sao thoáng cái có nhiều phóng viên đến hiện trường như vậy? Vương Trạch Vinh không tin phóng viên nhanh nhạy đến thế. Xem ra Lô Ninh Quốc bắt đầu phản công.
Vương Trạch Vinh cũng muốn xem tình hình sẽ phát triển như thế nào. Gần tiếng sau Cam Quốc Huy gọi lại nói:
- Bí thư Vương, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
- Nói đi.
- Là như thế này, Phương Vĩ đứng trên đỉnh tầng tòa nhà định nhảy xuống, còn ném nhiều truyền đơn ra ngoài, bên trên nói gì là y bị oan. Lúc này một cảnh sát trèo lên khuyên, không biết sao cảnh sát không kéo được Phương Vĩ lại mà còn khiến Phương Vĩ từ trên lầu ngã xuống.
Vương Trạch Vinh có chút giật mình lớn tiếng nói:
- Cảnh sát các anh làm gì vậy hả?
Cam Quốc Huy do dự một chút rồi nói:
- Thông qua phân tích chúng tôi cảm thấy Phương Vĩ không muốn nhảy mà do cảnh sát kia cố ý đẩy y xuống.
- Nhất định phải điều tra rõ ràng.
Vương Trạch Vinh trầm giọng nói. Việc này quá quái lạ.
Nửa tiếng sau, trên bàn Vương Trạch Vinh đã có tờ truyền đơn mà Phương Vĩ phát ra. Hắn nhìn một chút rồi nhìn chằm chằm vào Cam Quốc Huy:
- Điều tra thế nào rồi.
- Chúng tôi thông qua đoạn phim ghi lại và phân tích thấy cảnh sát kia có vẻ quen với Phương Vĩ. Khi đến gần Phương Vĩ, y bề ngoài có vẻ muốn kéo Phương Vĩ về, Phương Vĩ cũng phối hợp. Nhưng không biết sao khi hai người này vừa tiếp xúc, tên cảnh sát lấy khuỷu tay đẩy Phương Vĩ xuống. Tên cảnh sát khai do lúc ấy mất đà nên mới vậy.
- Phương Vĩ bây giờ thế nào rồi?
- Mặc dù bên dưới có đệm và lưới nhưng do ngã từ trên cao như vậy nên bây giờ Phương Vĩ vẫn hôn mê.
Vương Trạch Vinh lại nhìn sang Trưởng ban Tuyên giáo Đồ Nam Hùng, Vương Trạch Vinh nói:
- Sao có nhiều phóng viên đến hiện trường như vậy?
Đồ Nam Hùng nói:
- Tôi đã phái người tìm hiểu thì trước đó các phóng viên đều nhận được cuộc điện thoại. Có người cung cấp tin nói có người sắp nhảy lầu từ trụ sở Phòng giáo dục quận, người đó lại là Trưởng phòng. Sau khi nhận được tin mọi người cho rằng đây là việc lớn nên chạy tới nơi. Chúng tôi đã yêu cầu truyền thông trong thành phố không được Thành ủy cho phép không được đưa tin, tôi cũng đã báo cáo với Ban Tuyên giáo Trung ương.
Vương Trạch Vinh lắc đầu nói:
- Bên truyền thông không nên hạn chế quá nhiều, tự do ngôn luận mà.
Bây giờ có thể hạn chế truyền thông sao? Vương Trạch Vinh cảm thấy không thể.
- Đây không phải việc nhỏ. Bây giờ Hải Đông đang đẩy mạnh công tác chống hủ bại, phóng viên thấy chỉ là một mặt mà thôi. Trong tờ truyền đơn này xem có bao phần là thật cũng khó nói. Rơi vào tay phóng viên hoặc kẻ có ý đồ thì nhất định vấn đề gặp phải là không ít. Các anh nhất định phải chú tâm vào việc này, phải để dân chúng thấy rõ chân tướng sự việc.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.
Mấy người đi chưa lâu, Hồ Bảo Tài đến văn phòng Vương Trạch Vinh.
Lần này thái độ của Vương Trạch Vinh với Hồ Bảo Tài rất tốt. Hắn chủ động đứng lên bắt tay đối phương.
- Bí thư Vương, tôi muốn nói vài suy nghĩ của mình về việc Phương Vĩ.
Hồ Bảo Tài nói.
- Anh nói đi.
- Bí thư Vương, theo tôi biết thì cảnh sát lên khuyên Phương Vĩ tên là Hoàng Lập Lâm. Tên này là quân nhân xuất ngũ, từng làm lái xe cho Lô Ninh Quốc. Sau đó Lô Ninh Quốc để y tới công tác ở Sở công an. Người này không có văn hóa nên không được đề bạt, nhưng y vẫn được đề bạt làm một Trưởng đồn công an ở quận Trường Tĩnh. Hoàng Lập Lâm này rất trung thành với Lô Ninh Quốc.
- Anh có ý gì?
Vương Trạch Vinh hỏi thẳng.
Hồ Bảo Tài khẽ thở dài một tiếng. Hôm nay mình đến nói ra việc này càng chứng minh mình dựa vào hắn. Y biết mình nếu muốn chính thức được Vương Trạch Vinh tin tưởng thì phải nói vài nội dung mà Vương Trạch Vinh muốn nghe ra.
- Bí thư Vương, ngài cũng biết đó. Tôi có chút quan hệ với vài đồng chí ở Bắc Kinh, tôi nhận được tin là có người muốn làm ầm chuyện này lên.
Ồ.
Vương Trạch Vinh biết Hồ Bảo Tài nói chính là đám người Lô Ninh Quốc. Nhưng đám người kia muốn làm ầm lên là có tác dụng gì?
Hồ Bảo Tài nói xong liền đứng dậy rời đi.
Nghe xong Hồ Bảo Tài nhắc, Vương Trạch Vinh bắt đầu một lần nữa phân tích lại hành động vừa qua của mình.
Hắn thấy không xuất hiện tình hình gì mới, vì vậy hắn lại phải nhằm vào chuyện của Phương Vĩ.
Hồ Bảo Tài nói có người bên trên muốn làm ầm lên, Vương Trạch Vinh biết truyền thông nhất định sẽ sinh sự.
Đây là tín hiệu không tốt, chuyện làm lớn nhất định chính là muốn Trung ương chú ý. Chẳng lẽ ngoài Hoa Thái Tường ra, ở Trung ương còn có ai có ý kiến với mình?
Nghĩ đến đây, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình đã tìm được nguyên nhân. Hoa Thái Tường nhất định sẽ không chính thức đấu với hắn. Hoa Thái Tường đang ở thời kỳ quan trọng, y đặt tâm trí vào việc tranh chức Tổng bí thư với Bí thư Trịnh, nếu đấu với Vương Trạch Vinh thì sẽ khiến người khác đoạt cơ hội. Hoa Thái Tường nhất định không làm như vậy. Nếu vậy Hoa Thái Tường sẽ mượn lực kẻ khác. Như vậy ai sẽ hợp cùng Hoa Thái Tường đánh hắn?
Chuyện này Vương Trạch Vinh mặc dù phân tích ra đôi chút nhưng trong lúc nhất thời cũng không đoán ra ai ở Trung ương sẽ cùng Hoa Thái Tường nhằm vào mình.
Xem ra hắn phải lên Bắc Kinh một chuyến.
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1577: Lưỡi đao sắc bén
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Trong nhà Vương Trạch Vinh ở Hải Đông, lúc này Vệ Hồng Lâm cũng tới. Ông lão này rất chú ý đến việc của Vương Trạch Vinh. Sau khi thấy tình hình mới, ông lập tức bay tới Hải Đông.
- Trạch Vinh, lần này xem ra có kẻ muốn mượn lực lượng bên ngoài.
Vệ Hồng Lâm cười nói.
Vệ Hồng Lâm trước đây là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nên ông rất chú ý tình hình nước ngoài.
- Đây cũng là điều bình thường ạ, người bị ép quá sẽ phản kích mà.
Vương Trạch Vinh cười cười lắc đầu nói. Đối với việc của Phương Vĩ kia, Vương Trạch Vinh hiểu rõ sẽ có người sẽ nhằm vào mình từ việc này.
- Bây giờ có người đã lợi dụng truyền thông nước ngoài. Cháu xem nội dung báo đó, luôn nói nền chính trị Hải Đông hỗn loạn, không có dân chủ. Ha ha, đúng là lưỡi đao sắc bén.
Vệ Hồng Lâm từ truyền thông nước ngoài có thể nhìn ra vấn đề chủ chốt trong đó.
Phương Vĩ cuối cùng đã chết. Việc này bởi vì Phương Vĩ rải nhiều truyền đơn nên càng náo nhiệt hơn. Truyền thông nước ngoài cũng tìm được cớ để công kích Trung Quốc, không ngừng phê bình sự tự do dân chủ ở nước ngoài. Đám người nước ngoài căn bản không phân tích tình hình khách quan, đối với bọn họ mà nói chuyện Phương Vĩ đủ hấp dẫn ánh mắt là được rồi.
- Việc này cháu không rõ một điểm, chẳng lẽ là có ai ở Trung ương nhảy ra sao?
Vương Trạch Vinh không rõ điều này.
Vương Trạch Vinh bây giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, việc bình thường không thể ảnh hưởng tới hắn. Hơn nữa lần này hắn thể hiện lực lượng rất mạnh khiến một số người muốn đối đầu cũng cần suy nghĩ lại. Truyền thông nước ngoài dù đưa tin đến mức như thế nào đi nữa cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định ở Trung ương Trung Quốc.
Vệ Hồng Lâm cười cười nhìn Vương Trạch Vinh:
- Việc này không nói là cháu, mà ngay cả bọn ông cũng đã sơ sót. Mọi người vốn hy vọng tập hợp lực lượng mấy nhà để đánh một trận, thể hiện lực lượng của chúa cho mọi người xem, đặc biệt là thể hiện với đám người Hoa Thái Tường. Mục đích chính là để bọn họ thấy lực lượng của cháu không yếu. Mọi việc vốn nằm trong tính toán nhưng lại có vài người muốn làm theo như cháu nên hơi quá.
Nói tới đây ông nhìn Vệ Hồng Lâm và nói:
- Quân đội không ngờ lại xen vào nên việc càng lớn hơn nữa.
Vệ Hồng Lâm thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
- Chúng ta có vẻ đã vượt qua cực hạn của một số người.
Vương Trạch Vinh dở khóc dở cười nói:
- Không đến mức cho rằng cháu sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đó chứ?
Vệ Hồng Lâm chỉ vào đầu mình rồi nói:
- Nhân tâm mà, đôi khi dính đến mấy vấn đề quyền lực thì có mấy ai giữ được tỉnh táo?
- Ở tuổi cháu đáng lẽ không nên ảnh hưởng đến vị trí của bọn họ mới đúng chứ?
- Trạch Vinh, chính trị vốn là như vậy. Hôm nay là bạn, mai là đối thủ, đôi khi vì một việc mà từ đồng minh chuyển sang thành kẻ đối lập. Lý Kiền Ý về nhiều điểm là mạnh nhưng có một nhược điểm là tâm cơ quá nặng. Người có thể uy hiếp tới y, y đều sẽ tiến hành đả kích. Hoa Thái Tường nhất định là thấy được điểm này nên mới làm vậy.
Vương Trạch Vinh trước đó không phải không nghĩ tới việc này. Chỉ là hắn cảm thấy sức uy hiếp của mình đối với Lý Kiền Ý không nhiều. Lý Kiền Ý sau hai khóa tới sẽ là người có thể lên đỉnh, hắn còn một khoảng cách không hề nhỏ nữa. Hắn cho rằng Lý Kiền Ý cần mình ủng hộ mới đúng.
Thông qua phân tích, Vương Trạch Vinh cũng hiểu trong chín người trung tâm, Lý Kiền Ý là người lo hắn nhất. Theo hắn mạnh lên, Lý Kiền Ý có thể đề phòng hắn. Đừng nhìn Lý Kiền Ý bây giờ là Phó thủ tướng thường trực, với tuổi của y có tiến lên làm Thủ tướng hay Tổng bí thư đều có cơ hội. Ở tình huống như vậy, y đương nhiên sẽ đề phòng người gây ảnh hưởng tới mình.
Thấy Vương Trạch Vinh ngồi suy nghĩ, Vệ Hồng Lâm nói:
- Trạch Vinh, Bắc Kinh gần đây có lời đồn nói Bí thư Lâm đối xử với cháu tốt hơn Lý Kiền Ý. Đây nhất định là kẻ cố ý đồn thả ra. Mục đích chính là để một số người nghe được. Lý Kiền Ý cũng sẽ nghe thấy. Có lời đồn này thì Lý Kiền Ý sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa Lý Kiền Ý cũng đã từng có một thời gian bị Bí thư Lâm bỏ qua, đủ yếu tố hợp lại với nhau thì ai biết Lý Kiền Ý sẽ nghĩ như thế nào?
- Y và Hoa Thái Tường liên minh lại cũng không có chỗ tốt gì mà ông.
Vương Trạch Vinh nói.
Vệ Hồng Lâm cười nói:
- Ai nói bọn họ sẽ liên minh? Mục đích của Hoa Thái Tường chính là hy vọng chúng ta làm càng lớn càng tốt, như vậy chúng ta sẽ hoàn toàn thể hiện hết lực lượng của mình. Đến lúc ấy cháu sẽ thành điểm chú ý. Người như Lý Kiền Ý nhân cơ hội giúp một chút là xong.
Vệ Hồng Lâm không hổ là làm nhiều năm trong chính trị, trước đó do ông hơi nóng nảy nên mới không nghĩ đến nhiều, bây giờ cẩn thận phân tích là rõ ngay mọi chuyện.
- Bí thư Lâm vẫn còn khỏe.
Vương Trạch Vinh nói.
Vệ Hồng Lâm gật đầu nói:
- Đúng là như vậy nên Lý Kiền Ý mới không dám manh động, y phải xem rõ tình hình rồi mới làm. Ngoài Lý Kiền Ý ra thì ông tin bởi vì lần này thể hiện lực lượng quá mạnh nên sẽ có một số Ủy viên Bộ Chính trị đứng ra chèn ép cháu.
- Bây giờ có một vấn đề nếu Bí thư Lâm còn đó, Lý Kiền Ý không thể rõ ràng nhằm vào cháu, vậy Hoa Thái Tường bố trí như vậy là có ý gì?
Vương Trạch Vinh nói.
- Có chiến thuật đó là làm suy yếu kẻ địch. Hoa Thái Tường bị chúng ta tấn công, y đã dùng cách này. Y bề ngoài ra vẻ không địch lại cháu, cứ như vậy cháu mạnh lên sẽ uy hiếp nhiều người. Bây giờ cháu không chỉ có một số tỉnh ủng hộ, lực lượng quân đội cũng đã lộ ra, đây là một lực lượng rất lớn. Mọi người dù có ấn tượng tốt đối với cháu thì lúc quan trọng đưa ra ý kiến chèn ép cũng rất có thể.
Vệ Hồng Lâm nói tiếp.
- Việc này cháu cũng không cần suy nghĩ nhiều, các nơi sẽ diễn ra vài việc để đưa lên báo, sau đó trong hội nghị có người đứng ra đặt câu hỏi. Đến lúc ấy Hoa Thái Tường đứng lên, Lý Kiền Ý đứng lên, người khác chẳng lẽ không biết nhân cơ hội sao?
Bảo sao các nơi đều xảy ra vài việc, Vương Trạch Vinh coi như hiểu rõ thủ đoạn của đối phương.
Vệ Hồng Lâm phân tích phải nói là rất chính xác. Trong chính trị không ai có thể nói trước. Nếu có thể thừa lúc đối thủ chưa lộ hết mà đánh chết trong trứng nước, chuyện này mọi người đều thích làm.
Vương Trạch Vinh gật đầu. Các Ủy viên Bộ Chính trị đều là kẻ không ai sợ ai. Ở đây so chính là năng lực, tầm ảnh hưởng. Đến lúc này khi Hoa Thái Tường và Lý Kiền Ý đứng sóng vai nhau, đó là một lực lượng cường đại. Người khác có thể có suy nghĩ như vậy không? Hai người này một có thể tranh chức Tổng bí thư, một là Phó thủ tướng thường trực, đối mặt lực lượng này sẽ có không ít vấn đề.
Bên dưới làm lớn như thế nào cũng chỉ là chuyện trẻ con, không ảnh hưởng đến đại cuộc. Chủ yếu nhất vẫn là trong Hội nghị thường vụ của Bộ Chính trị. Có lưỡi đao này thì ai cũng có thể cầm ra đâm hắn.
Chỉ tờ báo nước Mỹ ở trên bàn, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Xem ra có người lo lưỡi đao ở trong nước không đủ sắc nên lấy cả đao nước ngoài.
- Hôm nay báo chí Mỹ đều đưa ý kiến về Trung Quốc. Trong các tờ báo đều nói hoàn cảnh đầu tư ở Hải Đông rất không tốt, oán khí nặng nề, kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài thận trọng khi đầu tư vào Hải Đông.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Cháu sợ không rõ tình hình, nếu rõ tình hình rồi thì sẽ không quá lo.
Nghe Vệ Hồng Lâm phân tích, Vương Trạch Vinh thực ra lại yên tâm. Hắn sợ mình không rõ đối phương muốn làm gì, bây giờ hắn lại không phải lo. Mọi người đều nghĩ mọi con bài của hắn đều đã lật, thực ra ai biết hắn còn có mấy con bài ẩn. Ví dụ như quan hệ của hắn và Bí thư Trịnh. Từ quan khí, Vương Trạch Vinh thấy rất rõ Bí thư Trịnh khó chịu với Hoa Thái Tường. Đây là điều hắn có thể lợi dụng. Lại ví dụ ai cũng nói hắn không phải người trực hệ Bí thư Lâm, nhưng thực ra có quan hệ ở Thập cục làm quan hệ giữa hắn và Bí thư Lâm còn thân hơn giữa Bí thư Lâm và Lý Kiền Ý.
Lần này trong hành động của quân đội, lực lượng mạnh nhất của Uông Chính Phong vẫn chưa xuất hiện, xuất hiện chỉ là vài lực lượng hiện của Uông Chính Phong mà thôi, đây là một nước cờ thử phản ứng mọi người.
Ngoài ra Vương Trạch Vinh còn một vũ khí càng sắc bén hơn đó chính là uy áp quan khí của hắn. Đến lúc cần thiết có lẽ sẽ có một chút tác dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro