Chương 23: Mọi chuyện đều tiến triển tốt đẹp
Hôm sau trời chưa sáng Kim Tại Trung đã thức dậy, anh nằm trên giường không nhúc nhích, hai mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, 'Tui là ai, người bên cạnh là ai, tiếp theo tui nên làm gì đây' anh suy nghĩ một lúc mới tỉnh táo hẳn.
Tối hôm qua Kim Tại Trung cảm giác mang máng là Trịnh Duẫn Hạo đã lau người anh bằng nước nóng, nên bây giờ trên người không có cảm giác nhớp nháp mà khá thoải mái, chỉ là eo không động đậy được, muốn trở mình một cái mà đau đến mức ôm mông kêu lên.
Động tác của Kim Tại Trung đánh thức Trịnh Duẫn Hạo, người kia bật dậy khỏi giường, nhìn thời gian thì chỉ mới 4 giờ, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ tập chạy. Trịnh Duẫn Hạo vỗ mặt mình để tỉnh táo lại rồi lại bên cạnh Kim Tại Trung ngồi xuống, một tay sờ trán đối phương, thở phào nhẹ nhõm, "May mà không bị sốt, có chỗ nào không thoải mái không?"
Kim Tại Trung trừng mắt, "Anh biết mà còn hỏi!"
Trịnh Duẫn Hạo không nói nên lời.
"Tôi muốn xin nghỉ, không thể nào mà chạy được với cái thân này, không chết người mới là lạ!" Kim Tại Trung nhíu mày, hất tay Trịnh Duẫn Hạo ra, chật vật ngồi dậy xoa eo, "Có cho không chuột đen?"
"Em nói thừa quá vậy?" Trịnh Duẫn Hạo dùng hai tay giúp Kim Tại Trung xoa bóp bên hông, xoa mạnh nhưng chậm, rất có ích với thân thể đang đau nhức của Kim Tại Trung, rồi lại kề bên tai đối phương nói: "Em như vầy mà tôi còn bắt em chạy thì không phải là quá vô nhân tính hay sao?"
"Anh làm ít chuyện vô nhân tính lắm sao?" Kim Tại Trung ngồi quay lưng lại với Trịnh Duẫn Hạo, vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ không phục. Tuy là hôm qua không muốn làm với Trịnh Duẫn Hạo cho lắm nhưng đã làm rồi thì cũng không cần quạu. Đàn ông mà, đầu đội trời chân đạp đất, dù cho bị Trịnh Duẫn Hạo đè có hơi mất mặt, ây... nhưng mà quen là được rồi. Hơn nữa, đều là người yêu nhau, xoắn xuýt chuyện trên dưới mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, thoải mái là đủ rồi!
Khụ! Kim Tại Trung vừa nghĩ đến chuyện tối qua Trịnh Duẫn Hạo đã khiến mình thoải mái thì đỏ mặt, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng có vẻ tăng lên một chút. Đôi tay Trịnh Duẫn Hạo xoa bóp bên hông của anh, thỉnh thoảng lại đổi kiểu, huynh đệ mềm nhũn giữa hai chân cũng có chút rục rịch.
Á! Xì tốp!
Kim Tại Trung lấy lại tinh thần vội vàng đè tay Trịnh Duẫn Hạo lại, không để hắn xoa bóp cho anh nữa. Anh xuống giường chuẩn bị rửa mặt, Trịnh Duẫn Hạo theo phía sau anh, thỉnh thoảng dang tay muốn đỡ anh đi.
Kim Tại Trung rửa mặt xong về lại kí túc xá thấy Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa muốn đi nên mở miệng nói: "Hôm nay tôi qua chỗ bác Trịnh nha."
"Qua bên đó làm gì?" Trịnh Duẫn Hạo bối rối hỏi lại, sáng nay cơ thể Kim Tại Trung không khoẻ, lúc thức dậy không tức giận mà, sao giờ lại muốn tránh mặt mình? Hối hận hay sao?
Trịnh Duẫn Hạo ngay lập tức cảm thấy không vui.
"Không làm gì hết." Kim Tại Trung thay áo ba lỗ và áo sơ mi ra rồi tới tủ quần áo lấy thường phục mặc vào. Vì không có gương soi cả người nên mặc quần áo xong anh đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, ý bảo đối phương xem thử cái mũ mình đội đã chính chưa.
Trịnh Duẫn Hạo giúp Kim Tại Trung kéo lại vành mũ, phủi tay áo và ống quần rồi hỏi: "Ông bảo em viết báo cáo nữa hả?"
"Không có, đừng đoán mò." Kim Tại Trung đi qua chỗ Trịnh Duẫn Hạo, đến gấp chăn, nói: "Tôi nghỉ ngơi ở đây không hay lắm, đến chỗ bác Trịnh cũng không xa lắm, tôi thay anh thăm bác, nhân tiện ngủ lại trong văn phòng một giấc, chiều huấn luyện xong rồi nhớ đến đón tôi."
Trịnh Duẫn Hạo nghĩ nghĩ, ba mình cũng không khách sáo, nói chung cũng đều là người một nhà cả, cách làm của Kim Tại Trung cũng dễ hiểu. Còn về chuyện giải thích với ông Trịnh như thế nào thì dựa vào miệng lưỡi của Kim Tại Trung thôi.
Trịnh Duẫn Hạo dọn dẹp đồ đạc xong thì đi tìm Phi Lộc để giao việc huấn luyện buổi sáng cho đối phương, rồi tự lái xe đưa Kim Tại Trung qua chỗ Trịnh Trình Lương.
Sẩm tối, lúc đội quay về căn cứ thì Trịnh Duẫn Hạo mới lái xe đón Kim Tại Trung về, sắc mặt của đối phương tốt hơn lúc sáng rất nhiều.
Ngày thứ hai là ngày Kim Tất Võ đến thị sát, mọi người không dám sơ suất, dù Kim Tại Trung là con trai nhưng cũng lên tinh thần, đi đến bãi bắn tập lúc rạng sáng.
Khoảng 10 giờ, 4 chiếc xe quân dụng và việt dã tiến vào căn cứ huấn luyện của Lợi Kiếm. Trịnh Duẫn Hạo cho đội ngũ xếp hàng đợi sẵn từ sớm, thấy Kim Tất Võ xuống xe, hắn ra lệnh 'Nghiêm' rồi bước lên chào hỏi Kim Tất Võ và những người khác.
Lúc Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy Kim Tất Võ, tâm trạng không giống như trước đây nữa. Trước kia hắn là cấp dưới, là quân nhân được Kim Tất Võ xem trọng nhất, nhưng bây giờ mối quan hệ với Kim Tại Trung đã rõ ràng nên hắn lại càng thân thiết với Kim Tất Võ. Trịnh Duẫn Hạo không nhịn được mà liếc nhìn Kim Tại Trung, khoé miệng cười cười, đến trước mặt cấp trên cúi chào.
Lần này đi thị sát có 5 người, ngoài Kim Tất Võ ra thì còn có một thiếu tướng, hai đại tá, một trung tá, họ đều là những nhân vật nổi tiếng trong quân khu mà Trịnh Duẫn Hạo quen biết. Có thể thấy được tầm quan trọng của quân diễn sắp tới.
Bắt đầu duyệt binh, Kim Tất Võ ung dung đi phía trước, Trịnh Duẫn Hạo và mọi người đi phía sau.
Ngoài lực lượng chính thức, đội Lợi Kiếm còn có mười người đã tham gia khoá huấn luyện sinh tồn lần trước cùng với gần hai mươi người bên Kim Tại Trung, đứng thẳng chia thành hai hàng.
Ngay từ đầu Kim Tất Võ đã chú ý đến Kim Tại Trung đứng ở phía ngoài cùng bên trái, chào hỏi mọi người: "Chào các đồng chí!"
"Chào thủ trưởng!"
Kim Tất Võ cười vẫy tay, "Các đồng chí vất vả rồi!"
"Vì dân phục vụ!"
Kim Tất Võ chắp tay sau lưng, tới trước mặt Thiên Ưng, vỗ hai vai của gã, nói đùa: "Mới nửa tháng không gặp, sao lại mập lên rồi?"
"Báo cáo thủ trưởng, gần đây cơm rất ngon!"
"Ha ha ha!" Kim Tất Võ bị Thiên Ưng chọc cười, bước tới chào hỏi Bạch Báo, cuối cùng mới đến trước mặt Kim Tại Trung.
Đã gần một tháng kể từ cuộc nói chuyện lần cuối không mấy vui vẻ của hai cha con, nói không nhớ nhau là nói dối. Cảnh vệ của Kim Tất Võ, Kim Tuấn Tú, vài ngày trước đến Lợi Kiếm với Khương Tiểu Giang, lúc về đã báo cáo tình hình của Kim Tại Trung cho Kim Tất Võ.
Thân làm cha mẹ, dù tính hướng của con cái như thế nào, có thể hạnh phúc là tốt rồi. Hai năm trước, khi Kim Tại Trung nói thẳng chuyện thích đàn ông, là gia chủ của nhà họ Kim, ông thật sự muốn đánh gãy chân đứa con bất hiếu này để đỡ phải xấu hổ, mất mặt. Nhưng chưa đánh được mấy cái thì đã tức đến mức nhập viện. Lúc ra viện thì mới biết Kim Tại Trung đã nộp đơn xin tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình ở Liberia, rồi đi luôn hai năm.
Hai năm qua ông luôn suy nghĩ, tâm sự với bạn già, lên mạng giảm áp lực, cuối cùng cũng hiểu được Kim Tại Trung nhưng đứa con lại đối đầu với ông, không về thăm nhà lần nào. Vì vậy mà cha con cứ giằng co như vậy, không ai chịu nhường ai.
Sau này Kim Tất Võ gặp chiến hữu Trịnh Trình Lương, nhắc đến chuyện của Kim Tại Trung, không ngờ Trịnh Trình Lương lại vui vẻ nói, thật trùng hợp con của ông cũng vậy! Kim Tất võ vừa ngạc nhiên vừa sợ hết hồn.
Sao ông lại không nghĩ tới chứ? Trịnh Duẫn Hạo là cấp dưới của ông mười năm, đã 28 tuổi mà chưa từng nhắc đến chuyện bạn gái. Tổ chức giới thiệu cho hắn, hắn đều từ chối, thì ra tổ chức đã giới thiệu sai giới tính!
Hai ông bạn trung niên cũng xem như chinh chiến nửa đời người, đã hơn năm mươi vẫn còn khoẻ mạnh, nhưng đều vì chuyện con cái nhà mình mà bạc hết cả tóc. Không ngờ tình cờ nhắc đến lại trùng hợp vậy! Hai tiểu tử tính hướng giống nhau, có thể thử một lần! Vì vậy trong một buổi họp mặt bạn già với nhau, Kim Tất Võ đã quyết định duyên phận của Kim Tại Trung như vậy.
Từ lúc Kim Tại Trung kiên quyết phản đối lúc đầu cho đến khi từ từ chấp nhận, Kim Tất Võ cũng xem như là tháo được nút thắt lớn nhất trong lòng. Trịnh Duẫn Hạo là quân nhân được ông xem trọng nhất, tính cách tốt, có năng lực, an phận làm việc. Nghe Kim Tuấn Tú về nói lại hắn cũng chăm sóc cho con trai nhà mình, Kim Tất Võ tất nhiên là rất yên tâm, chỉ mong Kim Tại Trung đừng quậy mà từ hôn.
Kì hạn ba tháng còn lại hai tháng, Kim Tất Võ nghĩ trong lòng là chờ quân diễn kết thúc thì mới gọi hai người lại, hỏi xem ý hai người thế nào, vậy là xong. Nếu không thì đợi qua ba năm, dù sao cũng phải cho các bậc trưởng bối một câu trả lời hợp lý chứ!
"Báo cáo!" Kim Tại Trung thấy ba Kim đi đến trước mặt anh thì nâng cằm hô lên đầy tự hào.
Lúc này Kim Tất Võ mới nhìn về phía con trai mình, không thể nói là không có sự thay đổi, ít nhất là đen hơn một tháng trước, cơ thể cũng khoẻ khoắn hơn. Kim Tất Võ đã nghe Trịnh Duẫn Hạo khen Kim Tại Trung huấn luyện chăm chỉ và khổ cực, không sợ bẩn hay mệt. Hôm nay ông đến thị sát, trước là kiểm tra thực lực quân binh, nghe kế hoạch tác chiến, sau là xem xem Kim Tại Trung tiến bộ đến đâu rồi.
Bắt đầu kiểm duyệt binh, bộ đội đặc chủng dự bị và chính thức biểu diễn sở trường của mình, bắn súng và các hoạt động như leo trèo đều có. Đến lượt Kim Tại trung thì anh lại nở nụ cười, không nhanh không chậm nắm súng ngắm trong tay.
"Sao, anh định cho tôi xem chiêu gì đây, quân y Kim?" Kim Tất Võ mỉm cười đi đến bên người Kim Tại Trung, tò mò hỏi.
"Quân y?" Kim Tại Trung nhướng mày, dừng lại một chút, anh cảm thấy Kim Tất Võ nói không sai nên đành làm ngơ, nghiêm mặt hô: "Xin thủ trưởng chỉ bia!"
"Được, con tin chuyển động 200m phía trước." Kim Tất Võ thích thú xoa eo nhìn về phía mục tiêu.
"Vâng!"
Hình nhân phía trước bắt đầu dịch chuyển, Kim Tại Trung nhìn về phía xa, đưa tay kéo chốt, giơ súng lên nhắm đến cái bia trên người con tin đang qua lại.
"Đoàng!"
Xong một phát súng, Kim Tất Võ cầm ống nhòm nhìn hồng tâm ở giữa mục tiêu, không thể tin nổi mà liếc sang Kim Tại Trung, sau đó hô lên: "Phát hiện quân địch cách 400m."
"Vâng!" Dứt lời, Kim Tại Trung quấn dây súng lên tay trái, quỳ xuống điều chỉnh tiêu cự nhắm vào ngực quân địch.
"Đoàng!"
"Phi công lái trực thăng cách 700m!"
Nghe vậy, Kim Tại Trung nằm rạp xuống đất, bắn lần hai.
"Đoàn!"
Kim Tất Võ mở to mắt, khuôn mặt vui mừng, chưa thoả mãn nói: "Lái xe tăng địch cách 1200m, lái xe tăng lại đây!"
"Vâng!" Trịnh Duẫn Hạo vội vàng đáp, ra hiệu cho xe tăng vào đấu trường.
Một người bù nhìn tỷ lệ 1:0,7 bị cột vào xe tăng chầm chậm tiến vào bãi bia bắn, Kim Tất Võ không nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo, nhìn Kim Tại Trung đang nằm trên mặt đất, hô lên ra lệnh cho xe tăng: "Lái xe chạy lên 60 dặm, nhanh!"
Kim Tại Trung nhìn xe tăng tăng tốc, ngồi dậy cuộn người, nhắm súng đến mục tiêu lần nữa, Kim Tất Võ bỏ ống nhòm xuống, nhìn chằm chằm Kim Tại Trung, trong đôi mắt không giấu được sự vui mừng.
Ông vẫn luôn xem anh là một đứa trẻ thích đối đầu với ông, đối với chuyện huấn luyện thì cũng chỉ được chăng hay chớ, không ngờ chỉ một tháng đã lột xác thành một quân binh ưu tú. Có thể là chưa đạt đến trình độ của một bộ đội đặc chủng nhưng thái độ nghiêm chỉnh hơn trước đây rất nhiều, khiến ông phải nhìn lại Kim Tại Trung bằng một đôi mắt khác.
Kim Tại Trung đứng dậy lui về đơn vị, trong ánh mắt có sự hài lòng và phấn khởi, Kim Tất Võ không muốn đả kích anh, vỗ vai anh, "Không tồi, quân diễn sẽ để ý đến anh."
Làm cha mẹ không thể yêu cầu con cái tiến bộ, nhưng lại ngại khen ngợi. Có lẽ trong lòng cha mẹ luôn nghĩ đến câu nói xưa: kiêu ngạo khiến người ta tụt hậu. Dù cho rất hài lòng nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu để cho con cái phấn đấu, ông hiểu tính cách của con trai nhà mình, gặp mạnh thì sẽ mạnh hơn, gặp yếu thì sẽ yếu hơn, chỉ cần nói chuyện đàng hoàng với anh thì có thể Kim Tại Trung sẽ nghe.
Tất cả quân binh đã sẵn sàng cho một cuộc tập trận lớn sắp bắt đầu.
Trận chiến giữa lục quân và hải quân, trận chiến giữa Trịnh Duẫn Hạo và Lâm Lục Giang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro