Chương 19: Bại lộ thân phận
Khương Tiểu Giang theo Kim Tại Trung về kí túc xá của anh, vừa mới vào kí túc xá đã nhào đến giường của anh lăn qua lăn lại, khiến đệm chăn giữa giường của Kim Tại Trung lộn xộn. Kim Tại Trung thấy vậy vội vàng kéo người dậy trừng mắt với hắn.
"Nếu muốn ngủ ở đây thì ngồi xuống đàng hoàng cho tôi!" Kim Tại Trung lớn tiếng ra lệnh, xoay người đến tủ tìm quần áo.
"Ây Tại Trung nam nhân vừa nãy là ai vậy? Đẹp trai ghê! Còn đẹp trai hơn cả đội trưởng Lâm Lục Giang của thuỷ quân lục chiến chúng tôi."
Kim Tại Trung nghe xong, xoay lại nhìn Khương Tiểu Giang với ánh mắt dò xét, "Cậu hỏi nhiều vậy làm gì?"
Khương Tiểu Giang không sợ hãi chút nào mà ngồi rung chân, "Hỏi chút thôi, tò mò!"
"Hắn là Hắc Thử, đội trưởng đội đặc chủng Lợi Kiếm."
"Tôi nói mà, ánh mắt và khí chất kia chắc chắn phải là nhân vật quan trọng của Lợi Kiếm, đẹp trai quá chừng!" Khương Tiểu Giang nói xong còn không quên mê trai rồi hỏi, "Cậu với hắn không có quan hệ gì chứ?"
Kim Tại Trung bĩu môi, nhìn đối phương với vẻ hứng thú, "Cậu muốn chúng tôi có quan hệ gì?"
"Tất nhiên là tôi muốn cậu và hắn không có quan hệ gì rồi, vậy thì tôi mới có thể quyến rũ hắn chứ, dù sao cậu là người tôi từng theo đuổi dù không bên nhau thì cũng không muốn làm tình địch của cậu."
"Cậu mà nói nhảm nữa bây giờ tôi đè cậu luôn đó!" Kim Tại Trung trừng mắt nhìn hắn, chiếc áo ba lỗ trong tay bị kéo đến biến dạng khiến Kim Tiểu Giang cảm thấy không đúng lắm. Dù trong lòng có chút sợ nhưng hắn dứt khoát nằm lại xuống giường, giang hai chân ra hướng về phía Kim Tại Trung không hề xấu hổ mà nói: "Đến đây! Trước đây kêu cậu đè tôi cậu không đè, hôm nay thoả mãn tôi nhanh lên chút nào!"
"Đệt!" Kim Tại Trung chửi một tiếng rồi nhấc chân đá đối phương một phát, không để ý đến hắn nữa cầm quần áo đi ra cửa, kết quả lại bị đối phương cười cợt gọi lại, "Cậu đi đâu thế?"
"Tắm."
Khương Tiểu Giang sáng mắt lên thuần thục cởi áo của mình ra: "Cùng tắm!"
"Cút!"
"Nói thật đó, nãy tôi vừa thấy soái ca kia cũng bẩn cả người, lát nữa có khi gặp nhau trong nhà tắm. Cậu có thấy cái mũi của hắn không vừa cao vừa thẳng, tôi phải đi xem xem chym hắn có to không?" Nói xong Khương Tiểu Giang muốn kéo Kim Tại Trung ra ngoài. Hứng thú của Kim Tại Trung bị Khương Tiểu Giang phá nát, nhất là nghe những lời của hắn trong lòng không muốn đưa hắn tới nhà tắm, Kim Tại Trung đẩy hắn vào trong, "Cậu quậy xong chưa?"
Nhưng Khương Tiểu Giang giả vờ không hiểu, chỉ muốn đi. "Đi thôi, đi trễ hơn là không có nước nóng đâu."
"Cậu không được chú ý đến hắn!"
"Dựa vào đâu chứ, cậu không thích tôi cũng không cho tôi thích hắn à! Cậu đang ghen đúng không, không được đâu nha, cậu đã từ chối tôi từ lâu rồi nên tôi đã hết hy vọng với cậu, cậu phải để tôi đi tìm mùa xuân mới. Hơn nữa tôi thấy là hắn mạnh hơn cậu, tôi với cậu thì phải đánh nhau để quyết định trên dưới, còn ở bên cạnh người như hắn thì tôi tình nguyện bị đè, bị người như vậy chinh phục trong lòng tôi rất thoải mái.
"..."
"Nhanh nào, dẫn tôi tới nhà tắm đi!"
Kim Tại Trung tức đến nỗi không nói được lời nào, thẳng tay ném quần sịp lên đầu Khương Tiểu Giang, tuyên bố chủ quyền, "Im miệng cho tôi, hắn là vị hôn phu của tôi!"
Nói xong xoay người đi ra ngoài, để lại Khương Tiểu Giang với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Ê không phải, không phải cậu ở trên sao? Khương Tiểu Giang không hiểu lẩm bẩm nói, đuổi theo vài bước thì dừng lại, "Anh đẹp trai kia không giống là nằm dưới đâu?"
Khương Tiểu Giang đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, nhìn sang Kim Tuấn Tú đứng ở cửa, đi tới dè dặt hỏi: "Cậu ta nói thật sao?"
Kim Tuấn Tú không trả lời mà chỉ gật đầu nhưng Khương Tiểu Giang hiểu là đành phải bỏ cuộc, hắn lẩm bẩm nói: "Thôi được, chồng của bạn không thể chọc, bỏ qua soái ca này thôi, dù sao không chung quân khu yêu xa dễ có người thứ ba lắm, tôi nên về quân khu B chơi với Lâm Lục Giang vui hơn."
Lúc này có gió thổi qua, vai Khương Tiểu Giang rùng mình, hắn nhìn ra ngoài thấy gió thổi lá cây xào xạc, chỉ có vài ngọn đèn chiếu sáng chỗ này chỗ kia trong căn cứ âm u. Khương Tiểu Giang vội nói với Kim Tuấn Tú đang vào phòng, "Tối nay cậu ngủ với tôi đi!"
...
Ở bên kia, Kim Tại Trung bị Khương Tiểu Giang chọc tức ra khỏi kí túc xá vừa đi vừa mắng, một lát thì tới nhà tắm.
Bây giờ đã sắp đến giờ nghỉ ngơi, mọi người trong căn cứ đã về kí túc xá. Buồng tắm có nước nóng từ 8 giờ đến 10 rưỡi, qua giờ đó thì là nước lạnh.
Kim Tại Trung không quen tắm nước lạnh, thứ nhất là từ nhỏ không có thói quen tắm nước lạnh, làm quân y không vất vả như binh lính, hồi còn là tân binh anh cũng không bị chỉnh bằng nước lạnh, thứ hai là hôm nay anh thật sự rất mệt mỏi, nước nóng có thể xoa dịu cơ bắp ngày mai ngủ dậy đi tập thể dục buổi sáng sẽ không quá vất vả.
Nhưng nhìn bản thân cả người dơ bẩn, Kim Tại Trung không biết có nên vào trong hay không. Hậu quả của việc lúc nãy ném quần áo vào đầu Khương Tiểu Giang là bây giờ hai tay trống trơn. Cho dù giặt đồ xong mặc lại đồ cũ thì quần áo cũ đã ngâm nước đầm lầy, mùi vừa chua vừa hôi, anh không muốn mặc chút nào! Nhưng quay lại gặp Khương Tiểu Giang lằng nhằng thì anh đau đầu.
Khương Tiểu Giang cùng anh lớn lên trong đại viện quân khu, tuổi xấp xỉ nhau. Hiện tại Kim Tất Võ là tư lệnh quân khu A, còn phụ thân của Khương Tiểu Giang là tham mưu trưởng, đều là quan lớn, quan hệ của con cái hai nhà cũng gần gũi hơn người ngoài. Sau khi Kim Tại Trung bị gia gia ép thi quân y, Khương Tiểu Giang cũng chạy đi báo danh chuyên ngành này trở thành bạn học cùng lớp của Kim Tại Trung. Kết quả là sau khi khai giảng không lâu bản tính của Khương Tiểu Giang bại lộ, mỗi ngày đều bám theo Kim Tại Trung tuyên bố muốn theo đuổi anh.
Vào lúc đó dù đã xác nhận mình là đồng tính nhưng đối với Khương Tiểu Giang anh cũng không có ý kiến gì, tuy là Khương Tiểu Giang lớn lên có chút đáng yêu nhưng mà quá quen thuộc, không thích hợp để yêu đương. Nhưng Khương Tiểu Giang thì không như vậy, từ lúc học cao trung hắn đã thích Kim Tại Trung, lên đại học thì càng theo đuổi mãnh liệt khiến cho cuộc sống của Kim Tại Trung xáo trộn đến long trời lở đất.
Vào năm 3 đại học Kim Tại Trung có quan hệ yêu đương với bạn trai khác trường bị Khương Tiểu Giang biết, hắn đến nói chuyện đó với ba mẹ của đối phương. Bố mẹ bạn trai kia vừa nghe con của mình thích đàn ông thì tức giận nhốt cậu kia ở nhà không cho cậu kia gặp lại Kim Tại Trung. Sau khi Kim Tại Trung biết chuyện đó thì thẳng tay đánh Khương Tiểu Giang trước toàn trường, kết quả là bị trường kiểm điểm.
Mãi đến khi tốt nghiệp, Kim Tại Trung và Khương Tiểu Giang không được phân vào cùng đại đội quân y, mỗi năm chỉ có thể đụng mặt lúc về thăm nhà, sau khi Kim Tại Trung đi Liberia thì chưa từng gặp lại hắn.
Nhắc mới nhớ đã ba năm không gặp, nếu đối phương không bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, Kim Tại Trung đã quên mất người này.
Trước đây không nghĩ tới dáng vẻ Khương Tiểu Giang thật sự thiếu đánh, theo lời của tham mưu Khương thì con nhà mình làm quân nhân cũng là quân lưu manh, người khác không ưa, đánh chết hắn ông cũng không đau lòng. Vì vậy Kim Tại Trung cảm thấy mình có cơ hội phải đánh hắn một trận để cho hắn nhớ thật lâu, biết anh không thể đụng vào, Trịnh Duẫn Hạo cũng là người hắn không thể đụng vào!
Kim Tại Trung đứng trước cửa phòng tắm lưỡng lự, đột nhiên nghe tiếng bước chân bên trong nên đi vào, vừa khéo đối mặt với người bên trong.
"Ơ, anh tắm xong rồi?" Kim Tại Trung thấy Hắc Thử, nét mặt ngạc nhiên.
Tốc độ này nhanh quá, mình và Khương Tiểu Giang gây nhau cũng chỉ mười phút mà Hắc Thử đã tắm xong rồi?
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày nhìn Kim Tại Trung và vẻ nhếch nhác của anh, lúc này mới lên tiếng, "Quần áo để thay của cậu đâu?"
"À...ở kí túc xá, Tiểu Giang đáng ghét quá, tôi không muốn quay lại lấy." Kim Tại Trung nói, bỗng động não, "Chỗ anh có đồ mới không?"
"Chuyện này cậu nên đi hỏi nội vụ chứ không phải tôi."
"Được rồi." Kim Tại Trung thất vọng cúi đầu, một lát sau thì mắt sáng lên, "Hay là anh đi lấy giúp tôi nha?"
"Hả?" Trịnh Duẫn Hạo híp mắt nhìn về phía Kim Tại Trung, trong lòng đoán xem đối phương đang giở trò quỷ gì? Với lại bây giờ Kim Tại Trung còn mang giày của mình đó.
"Tôi mới nói rồi, tôi không muốn gặp Khương Tiểu Giang, vì bây giờ tôi muốn đi tắm anh giúp tôi đem đồ tới đây nha, cảm ơn!" Kim Tại Trung nói xong, chạy vào nhà tắm cởi quần áo nhanh như chớp. Chờ Trịnh Duẫn Hạo phản ứng lại thì anh đã vào tắm vòi sen, hết cách Trịnh Duẫn Hạo đành bỏ đồ của mình xuống rồi đi đến kí túc xá của Kim Tại Trung để lấy đồ.
Trong kí túc xá Kim Tuấn Tú đã để đồ của Kim Tại Trung lại chỗ cũ, Trịnh Duẫn Hạo đẩy của vào nhìn thấy Khương Tiểu Giang ở bên trong đi đi lại lại, hắn nhíu mày lấy đồ rồi định đi ra ngoài, nhưng chưa tới cửa thì bị Khương Tiểu Giang ngăn lại.
Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn người thấp hơn mình một cái đầu, bỗng thấy tự tin ngập trời.
Cùng một quân khu đại viện thì sao chứ, Kim Tại Trung không thích hắn, cũng không muốn gặp hắn mà kêu mình về lấy quần áo cho anh, người này không có chút uy hiếp nào.
"Chào đội trưởng!" Khương Tiểu Giang rụt cổ, xoa tay nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, không hiểu vì sao lại cảm thấy căng thẳng.
Trời ơi, tại sao người đàn ông trước mặt này lại có khí thế khiến người ta phục tùng như thế, đứng trước mặt hắn cũng không thể nói năng đàng hoàng được, Khương Tiểu Giang thất vọng mà nghĩ.
Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn Khương Tiểu Giang không hề tức giận, khẽ ừ một tiếng rồi nghiêng người ra khỏi kí túc xá, bỏ lại Trương Tiểu Giang xấu hổ trong lòng.
Trịnh Duẫn Hạo bỏ quần áo vào trong tủ quần áo nhà tắm rồi ngồi đợi ở băng ghế cạnh đó. Không lâu sau thì Kim Tại Trung trần như nhộng đi ra, Trịnh Duẫn Hạo phản xạ có điều kiện nhìn sang, bỗng mất tự nhiên vội vàng nhìn sang một bên.
Kim Tại Trung thấy bộ dạng này của Trịnh Duẫn Hạo, âm thầm nhếch khoé miệng chầm chậm đi tới mở cửa tủ quần áo lấy đồ thay, sau đó cầm đồ bẩn đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo khẽ nói: "Đi thôi!"
Trịnh Duẫn Hạo nghe xong bật người ngồi dậy nhìn về phía Kim Tại Trung, hai giây sau mới nhớ tới quần áo vẫn còn ở trên băng ghế nên xoay người lại lấy. Kim Tại Trung chỉ cười rồi nhìn mà không nói gì, đợi đối phương lấy đồ xong anh xoay người đi thẳng ra ngoài. Trịnh Duẫn Hạo yên lặng đi sau, đến khi Kim Tại Trung đi ngang qua kí túc xá của anh mới mở miệng, "Sao cậu không vào?"
"Tôi vào cũng vô ích, trong phòng đã có hai người, ngủ không được."
"Ừ, cũng đúng, nhưng mà toà nhà bên cạnh có phòng kí túc xá trống, chăn giường cũng dùng được, tôi đưa cậu đến đó." Dứt lời, Trịnh Duẫn Hạo đi nhanh về phía trước Kim Tại Trung để dẫn đường.
Kim Tại Trung vội vàng chặn trước mặt đối phương, thừa lúc, Trịnh Duẫn Hạo đang ngạc nhiên mà nắm cánh tay của người ta rồi đổi hướng tiếp tục đi. Trịnh Duẫn Hạo thấy phía trước là kí túc xá của mình, trong lòng có chút căng thẳng và mong chờ nhưng không dám đoán bừa suy nghĩ trong lòng của Kim Tại Trung, đành nói: "Phía trước là chỗ ở của tôi."
"Tôi biết."
"Chỗ đó chỉ có một cái giường."
"Ừ, tôi cũng biết, tôi từng qua đó rồi."
"Vậy cậu muốn..." Trịnh Duẫn Hạo dừng bước, chăm chú nhìn về phía Kim Tại Trung, "Cậu muốn ngủ với tôi sao?"
Kim Tại Trung bắt gặp ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo, buồn cười đánh vào vai đối phương, "Không được hả? Đều là đàn ông mà sợ gì?"
Cơ bản không phải vấn đề về giới tính mà? Trịnh Duẫn Hạo nhất thời không nói nên lời, hắn không biết rốt cuộc Kim Tại Trung suy nghĩ thế nào, rõ ràng là biết hắn thích anh, tại sao lại chủ động tiếp cận hắn, chẳng lẽ đối phương cũng có lòng tương tư như hắn sao?
"Anh...đang nghi ngờ là tôi chỉnh anh hả?" Kim Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo không nói lời nào đành phải mở miệng giải thích, "Chỗ của tôi bị bọn Tiểu Giang chiếm, anh nói xem tôi tìm ai ngủ chung đây? Thiên Ưng?"
Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
"Phi Lộc?"
Trịnh Duẫn Hạo nghĩ một chút, cũng không được. Phi Lộc và Thiên Ưng ở chung một kí túc xá, Kim Tại Trung muốn ngủ với Phi Lộc thì chắc chắn Thiên Ưng cũng sẽ muốn chen vào.
"Bạch Báo?"
Kim Tại Trung lại lắc đầu.
"Đấy, những người khác tôi cũng không thân, không ngủ với anh thì ngủ với ai, heo nọc và heo nái trong chuồng hả?"
"..."
"Hơn nữa anh có thể có chút tự giác của hôn phu được không, thấy tôi không có chỗ ngủ chẳng phải là anh nên mời tôi về phòng anh hay sao?" Nói xong Kim Tại Trung nhịn không được mà trừng mắt với nam nhân trước mặt.
"Ơ, sao cậu biết tôi..."
"Biết anh là Trịnh Duẫn Hạo hả?" Kim Tại Trung hừ một tiếng, nhấc chân cởi giày bên trái ra, nương theo ngọn đèn kéo nhãn giày cho Trịnh Duẫn Hạo xem, "Trên này chữ 'Trịnh' viết to như vậy, tôi mà không đoán ra thì tôi chính là đứa ngốc!"
"Hả?" Trịnh Duẫn Hạo nhìn sát vào đúng là có chữ viết, nhưng thật sự không phải hắn viết. Tuy là hắn lừa Kim Tại Trung chuyện chỉ có thể gọi danh hiệu trong đội nhưng mọi người vẫn nói tên thật cho nhau biết, lén gọi tên cũng không phải không được. Viết tên lên đồ dùng không có quy định cấm nhưng hắn không chán đến mức viết tên lên giày đâu.
Không biết người nào kiếm chuyện chọc hắn, Thiên Ưng chắc chắn là đối tượng tình nghi số một.
Trịnh Duẫn Hạo gượng gạo ho khan một tiếng, ý bảo Kim Tại Trung mang giày vào rồi đi vào kí túc xá.
Vào trong rồi Kim Tại Trung lấy chậu nước giặt quần áo, Trịnh Duẫn Hạo đi sau anh. Hai người giặt giũ phơi quần áo xong thì quay về phòng.
Sắp xếp xong mọi chuyện thì cũng đến thời gian nghỉ ngơi, Kim Tại Trung đương nhiên nằm trên giường Trịnh Duẫn Hạo, một chân gác lên đầu gối lắc lư nhìn Trịnh Duẫn Hạo ngồi trước bàn viết gì đó.
"Ê tôi nói nè..." Kim Tại Trung gối hai tay dưới ót nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo.
"Ừ?" Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lại.
"Tin nhắn mắc ói trước kia là từ đâu ra? Ví dụ như tôi nhớ em như một giấc mộng đầu xuân, nhớ em như một vườn hoa nở thơm ngát, nghĩ đến những lời này nói ra từ miệng anh mà cả người tôi nổi da gà." Nói xong Kim Tại Trung vội ngồi dậy xoa cánh tay của mình.
"Không phải sao." Trịnh Duẫn Hạo cất máy tính xách tay xong thì đứng dậy, đến ngồi bên cạnh Kim Tại Trung, "Tôi với Phi Lộc và Thiên Ưng cùng nhau nghĩ ra."
"Thảo nào không giống phong cách của anh, lúc đó thấy Thiên Ưng cầm điện thoại di động tôi nghĩ ngay là gã chắc chắn có thể nói mấy lời tâm tình mắc ói như vậy, nên mới nghi ngờ gã, ai ngờ lại là anh!"
Nghĩ đến đây Kim Tại Trung cảm thấy chịu thua, mình lại gây ra chuyện cười lớn như vậy, còn chạy đến trước mặt phụ thân huỷ hôn, thậm chí còn muốn xin lỗi Thiên Ưng, an ủi gã.
Bây giờ nghĩ lại may nà lúc an ủi gã thì Hắc Thử đến không thì chuyện cười của mình lớn đến cỡ nào!
"Đáng lẽ là nên nói sớm cho cậu biết nhưng lại phát hiện cậu rất có thành kiến với tôi, tôi sợ cậu ghét Trịnh Duẫn Hạo thêm cả phần của Hắc Thử, hai người cậu không thích gộp lại cậu lại càng không thích nên mới không dám nói cho cậu biết."
"Anh cũng hiểu rõ đấy chứ, đúng là tôi không thích Trịnh Duẫn Hạo, mỗi ngày bày đặt thần bí với tôi, so ra thì Hắc Thử đỡ hơn. Tuy là đỡ hơn không bao nhiêu, hôm nay còn thả chó cắn tôi, ha ha!" Nói xong Kim Tại Trung thở phì phò đập đầu vào lưng nam nhân bên cạnh để thể hiện sự bất mãn của mình.
"..."Trịnh Duẫn Hạo xoay người đè Kim Tại trung xuống, hai tay đỡ lấy người kia, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa chân thành nhìn Kim Tại Trung.
"Sao anh dùng ánh mắt này nhìn tôi? Thật... là kỳ cục." Kim Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo cách mình chưa tới 15cm, đột nhiên hít thở không thông, không dám nhìn vào đôi mắt của đối phương.
"Cậu sẽ từ chối tôi hả?"
"Cái, cái gì?"
"Tôi thích em, em đồng ý để tôi theo đuổi không? Lấy thân phận của Hắc Thử và Trịnh Duẫn Hạo cầu hôn em." Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách, thấy Kim Tại Trung không dám nhìn hắn, không thể làm gì khác hơn là nắm lấy cằm anh để anh nhìn mình."
"Bây giờ nói cầu hôn... thì sớm quá, chúng ta còn chưa xác nhận mối quan hệ yêu đương bình thường nữa mà!" Kim Tại Trung lắp ba lắp bắp trả lời, không ngừng né tránh ánh mắt nóng bỏng của đối phương. "Tôi... tôi cảm thấy... anh như là đồ ăn của tôi ấy, để xem...xét đã."
"Vậy tôi xem như em đồng ý." Trịnh Duẫn Hạo cười, buông cằm Kim Tại Trung, ôm người ta vào lòng.
Lưng Kim Tại Trung bỗng cứng đờ không dám nhúc nhích, anh còn chưa kịp nghĩ dến tình huống bây giờ là như thế nào, sao anh nói xem xét mà đến miệng Trịnh Duẫn Hạo thì lại thành đồng ý rồi?
Bỗng Kim Tại Trung thấy trước mắt tối sầm, trên môi lại có cảm giác mát mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro