Chap 5
Tít ! Tít !
- alo em nghe đây ạ !
- em dậy chưa , đã ăn sáng chưa đó !
- dạ em đang ăn đây ạ .
Cô ngừng lại một lát
- em sao thế ?
- gil đã lên face chưa ? Em xin lỗi
- à.....chẳng sao cả ! Kệ người ta đi hơi đâu mà giải thích . Em đừng nghĩ nhiều quá , lát gil qua đón em nha .
- dạ !
Gil dập máy . Ngã đầu ra ghế thở dài mệt mỏi vì báo cứ réo mãi vào điện thoại cậu chẳng im . Hoàng việt đẩy cửa vào trong .
- mày hay tin gì chưa ?
- tau biết rồi ! Mệt chết đi được
- Phóng viên đang kẹt cứng ở dưới đó ! Khó khăn lắm tau mới vào được . Chuyện này là thế nào ?
- haiss , chẳng sao đâu từ từ chuyện cũng êm thôi
- cô hôm bửa ở bar mày nhắc à ?
- ừ !
- mày thích cô ta ?
- ừm....à không , tau không chắc nữa ! Ở gần cô ấy tau cảm thấy rất vui , không giống cảm giác tau ở gần mấy cô gái khác !
- còn mai chi thì sao ?
- tau chỉ coi là em thôi !
- cô ấy thích mày đó , chẳng lẽ mày không biết sao ?
Hoàng việt bắt đầu cáu .
- tau biết ! Nhưng tình yêu không phải cứ muốn là được . Cô ấy yêu tau nhưng tau yêu một người khác .
Gil lê đứng dậy đi ra ngoài . Cậu đến nhà nhi .
- nay em muốn đi đâu ?
- ụa nay gil không có lịch quay hả ?
- không gil rãnh cả ngày ! Mình kiếm gì đó đi chơi thôi
Cô nhìn gil rồi trầm ngâm nhìn ra phía cửa xe .
- là vì em phải không ?
- gil nói rồi ! Em cứ kệ họ , đừng suy nghĩ nhiều quá . Hôm nay gil muốn thư giãn .
Họ cùng nhau đi ăn , đi chơi quên đi cả giờ giấc và những lời phiền toái người khác nói .
Dạo 9h họ đến bar
- uống thứ này có thể giải sầu sao ạ ?
Cô nhìn sang gil đang nhâm nhi chiếc ly của mình
- em chưa uống bao giờ à ?
Cô gật đầu đáp lại .
- giải sầu rất tốt ! Em muốn thử không ?
Mùi rượu nồng phà phà ngay cánh mũi . Hơi men nhẹ của người đàn ông và lời nói đó thật đáng mê hoặc .
Cô nhận lấy chiếc ly và cho thứ nước nồng , đắng ngùm vào người . Cô nheo mày vì cái vị đắng phát nghiện của nó .
- em thấy sao ?
- rất tuyệt .
- mời em
Gil đưa cô ly nữa .
11h ,
- gil à về thôi !
Cô có vẻ tĩnh hơn còn lão gil đã say ngà vì uống quá độ . Gil liễn xiễn chẳng đứng nổi , phải choàng tay qua vai để nhi dìu đi mới bắt taxi về nhà được . Nhà gil cô không biết nên đành đưa về nhà mình .
Khó khăn lắm cô mới đưa được gil lên phòng . Cô thả người gil xuống giường , tay gil chưa buôn kéo theo cả nhi nằm trên người gil .
- gil !
Cô định đứng dậy thì gil đã giữ chặt lấy mình và đảo ngược tình thế để cô nằm dưới . Hai tay gil giữa lấy tay nhi và đưa lên phía trên đầu .
- gil dừng lại đi !
- em rất đẹp !
- gil đang nói xằn bậy gì đó , buôn tay em ra .
Gil cuối sát người xuống và hôn vào cánh môi nhỏ đó . Cô rất bất ngờ , ngoài tú , gil là người thứ hai hôn cô và nó rất tuyệt .
- gil
Tiếng nhi nhỏ dần như đang lửng lự chẳng còn dứt khoác chống đối như ban đầu .
Gil lại hôn cô , lần này là một nụ hôn sâu hơn , cuồng nhiệt hơn . Cái lưỡi không yên đang khuấy động cả khuôn miệng làm chi điên đảo . Buôn tha miệng mặc cho sự luyến tiết của cô , gil tiếp tục trượt xuống vùng cổ .
- đừng mà !
Nước mắt cô rơi và buôn lên những hơi yếu ớt .
Gil dừng lại ngóc hẳn đầu lên rồi bị một cái gì đó túm lấy cổ lôi đi như tên áp sát vào từng . Gil hoảng hốt trợn tròn mắt ngạc nhiên . Một cái bóng nhìn không rõ và còn rất mạnh .
- sao mày dám !
- mày là ai ? Thả tau ra
Nhi chồm người ngồi dậy đã thấy một gã đằng ông đang bóp cổ gil và dí chặt người anh vào tường .
- anh dừng lại đi ! Hãy tha cho gil
Đôi tay của người đàn ông đó bắt đầu lỏng dần rồi buôn hẳn gil ra . Gil ngã xuống ngất ngay tại chỗ .
- anh là ai ?
Người đàn ông đó quay lại làm cô rợn cả gay óc .
- thanh tú ! Anh còn sống sao ?
Tay cô run lập bập , thấy lạnh cả sống lưng . Cô bước từng bước lại gần . Tay cô với ra khẻ chạm vào lồng ngực của anh .
- là anh thật sao ? Em không nằm mơ chứ !
Cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở .
- em nhớ anh lắm ! Nhớ anh lắm
Thanh tú lặng im rồi đẩy cô ra .
- là thanh tú phải không ?
- phải ! Là anh đây
Giọng nói ấm đó lại một lần nữa được vang lên trong tâm trí cô .
Cô dùng tay bịt lấy miệng mình với những tiếng nấc lên .
- anh còn sống ? Tại sao anh lại bỏ em suốt thời gian qua chứ ?
- không ! Anh là một hồn ma
- ma !
- em và anh người ma cách biệt ! Kiếp này không có duyên hẹn em kiếp sao ?
Thanh trúc quay lưng định bỏ đi . Cô chẳng màng gì nữa lao tới ôm lấy anh từ phía sau
- mặc kệ ! Dù anh có là gì đi chăng nữa em không quan tâm điều đó . Em cần anh , 6 tháng qua em như một người vô hồn , em chẳng còn muốn sống trên đời này nữa . Em xin anh đừng bỏ em đi , em sẽ không sống nổi mất !
Thanh tú xoay người lại rồi ôm lấy người cô vào lòng . Quệt đi những giọt nước mắt đang trượt dài trên đôi gò má đó . Cánh môi lạnh lẽo tình lấy đôi môi đang mặn vị nước mắt kia . Anh hôn cô , một nụ hôn nồng nàn làm cô chẳng muốn rời . Trong căn phòng đó có một đôi tình nhân đang say tình dưới đêm trăng và thỉnh thoảng lại có và tiếng rên nhẹ phát ra đầy mê hoặc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro