Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Tôi ko bán


Cô nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lẽo trước mặt, đứng dưới hắn cô có cảm giác bị khống chế. Có lẽ do cô chỉ đứng đến ngực hắn hay sao mà cô cảm giác hắn như che hết khoảng trời của cô. Tim bỗng đập mạnh liên hồi, người ngẩn ngơ mắt trợn tròn, cảm xúc này thật khó diễn tả

"Ngưng Hiến Vy cô rất đẹp" _ hắn cười lạnh một cái nói

Được hắn khen làm cô đỏ mặt ko ý thức mà ngại ngùng, xấu hổ

"Nhưng...những thứ xinh đẹp là để phá hủy" _ hắn ghé sát vào tai cô,nói

Cô trừng lớn mắt nhìn hắn, lí trí quay về và cô vội vàng đẩy hắn ra

"Chị tôi đâu, tôi muốn gặp chị tôi" _ cô nói

"Chị cô có lẽ giờ đang ngồi trên xe và trở về nhà rồi" _ hắn buông cô ra, nói

"Cái gì?" _ cô hét lên

"Ko tin cô có thể gọi hỏi nhưng tôi chắc chị cô sẽ ko bắt máy đâu"

"Các anh bắt cóc chị tôi phải ko, rốt cục đây là chuyện gì vậy hả?"

"Vy Vy của tôi giờ cô vẫn chưa hiểu hay sao"

"Hiểu gì?"

"Chị cô nợ tôi một số tiền khá lớn và cô ta đã bán cô cho tôi để trừ nợ rồi"

"Anh nói cái gì hả? Bán, tôi bị bán sao?" _ cô thực sự cảm thấy mặt đất đang xoay tròn, nhức đầu quá

"Tôi thấy cô thật đáng thương đấy" _ hắn nói rồi quăng về phía cô một tờ giấy A4

Cô lượm tờ giấy lên đọc và chết lặng 1 giây. Là giấy bán thân, chị cô thực sự đã bán cô rồi

"Ko thể nào...ko thể nào..." _ cô ngã quỳ xuống đất kinh ngạc đến nỗi ko rơi nổi nước mắt

"Hợp đồng này vốn ko có chữ kí của cô nên cô hoàn toàn có thể kiện cô ta về tội buôn bán người" _ hắn rất hài lòng nhìn gương mặt bi thương của cô

Kiện chị cô, cô biết việc đó cô ko làm được. Vậy chẳng lẽ phải bị bán như một món hàng vậy sao? Cô ta có thể dễ dàng vứt bỏ cô vậy sao?

Cô run rẩy lấy điện thoại ra và gọi cho Yến Nhi và rồi cô nghe được câu

"Thuê bao..."

Cô ko ngừng gọi nhưng trả lời cô vẫn chỉ là câu nói quen thuộc của chị tổng đài. Đến khi cô thực sự tuyệt vọng thì cô buông thõng tay ngã quỵ xuống đất. Cô thật sự muốn gào khóc 1 trận to nhưng sao chẳng thấy giọt nước mắt nào, lòng đột nhiên cảm thấy rất buồn cười

"Anh mua tôi phải ko?" _ 1 lúc sau cô lên tiếng

"Ừ" _ hắn nãy giờ vẫn luôn nhìn cô nhìn từng thay đổi trên gương mặt của cô, lòng hắn đột nhiên rất khó chịu

"Vậy anh bán lại cho tôi đi"

Hắn khó hiểu nhìn cô, ko trả lời

"Là anh bỏ tiền mua tôi nên cũng ko thể để anh bị lỗ vậy thì anh bán lại cho tôi đi. Hiện tại thì tôi chưa có tiền nhưng anh bán cho tôi tôi sẽ trả anh gấp đôi"

"Cô muốn mua lại bản thân?" _ hắn cười lạnh nhìn cô

"Đúng vốn anh giữ lại tôi cũng ko có lợi gì, nếu phải bán tôi đi cho quán bar hay nhà thổ thì chi bằng bán cho tôi đi"

"Vy Vy của tôi cô có mắt thì nhìn đi, tôi chính là Lâm Tịch tài sản tôi ko thiếu vậy việc gì phải buôn bán người với lại là Ngưng Hiến Vy cô nên tôi ko bán"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: