5
_Quay trở lại hiện tại___________
Lang Thần cau mày nhìn vào Trịnh Minh Hi, cậu cũng không thua cuộc trừng mắt nhìn hắn, bỗng có một tiếng 'két' phát ra từ chiếc cửa sân thượng.
Cả hắn và cậu đồng thời quay qua nhìn về phía cửa, Doãn Diệp vừa mới mở cửa:
-...
-...
-...
.
.
.
-Haha, làm phiền rồi.
Doãn Diệp đóng cửa một cái 'rầm', đồng thời có tiếng bước chân rời đi, nét mặt Lang Thần tái mét nhìn có vẻ vội vã:
-Khoan đã Diệp Diệp!!
Trước khi đuổi theo Doãn Diệp hắn cũng không quên quay qua liếc cậu một cái như có ý cảnh bảo "đụng cái tay vô là mất cái tay luôn".
Cậu cũng không chịu yếu thế trừng lại hắn, sau khi thấy hắn đuổi theo y mới lẩm bẩm:
-Đồ thần kinh...
Lúc thấy hai người họ đã đi xa cậu mới quay ra cái ghế đá gần đó ngồi xuống, Minh Hi trầm tư nhìn vào khoảng không suy nghĩ gì đó.
Thật ra cậu cũng không thật sự thích Doãn Diệp, người cậu thật sự thích đã từ bỏ cậu đi từ lâu rồi...
Cậu chậm rãi lấy chiếc điện thoại hãng xx thời mới nhất của mình ra, vì hiện tại là năm 94, thế giới vẫn chưa phát minh ra được những chiếc điện thoại smartphone mà chỉ là những chiếc điện thoại gập cổ điển, tuy không thể xài những chức năng phức tạp, nhưng nhà của Minh Hi cũng được coi khá giả nên điện thoại của cậu ít nhất cũng xịn xò hơn những chiếc khác trên thị trường.
Cậu lặng lẽ mở ra album ảnh, bấm vào tấm hình cậu chụp chung với một thiếu niên. Thiếu niên trên bức hình có một nụ cười toả nắng, kế bên thiếu niên là Minh Hi với khuôn mặt nhăn như vừa mới dẫm phải cứt bò.
Minh Hi ngắm bức ảnh trong khoảng thời gian dài, đưa tay sờ lên đường nét khuôn mặt của thiếu nhiên trên bức hình như thể cậu đang thật sự vuốt ve mặt của thiếu niên ấy, cậu lần nữa rới vào trầm tư nhớ lại khoảng thời gian mình ở bên người trên bức hình.
"Trong những đứa trẻ hàng xóm thì A Ninh là dễ thương nhất luôn đó!"
"Lớn lên anh nhất định sẽ lấy A Ninh làm vợ! Móc ngoéo tuyên thề nếu sau này ai không đồng ý thì sẽ bị kiến cắn vào mông!"
"Tôi chỉ đang lợi dụng em thôi..., đừng nay về sau đừng gặp tôi nữa..."
.
.
.
'Tách, tách'
Bất ngờ có tiếng chụp ảnh vang lên, mãi chìm trong suy nghĩ khiến cậu không nhận ra có người đang chụp lén mình.
Cậu nhìn về phía cửa sân thượng, Minh Hi thấy được có một người đang đàn ông vóc dáng khá cao nhắm chừng cao hơn cậu một cái đầu đang đứng, nhưng bởi vì dãy ghế đá cách khá xa phía cửa, nên cậu không thể nào nhìn rõ mặt người nọ được.
Cậu khẽ rùng mình, dù không thấy được mặt nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt người nọ ghim trên người mình, cậu đứng lên định tiến tới thì bóng đen chợt biến mất, Minh Hi không kịp phản ứng hét lên:
-Này! Đợi đã!
Tên này gắn tên lửa vào đít à! Đó là suy nghĩ của cậu khi vừa chạy tới cửa, không có ai ở đó cả, đột nhiên Minh Hi chợt rùng mình.
Một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên hiện ra trong đầu cậu... "Clm... đừng nói là cậu thấy thứ không nên thấy rồi nhé!!??"
Suy nghĩ này xuất hiện đột ngột nảy ra khiến cậu tự nhiên lạnh sống lưng, Minh Hi tái mặt nhanh chóng chạy xuống lầu, cậu có cảm giác nếu đứng ở đó lâu hơn chút thì cậu sẽ đi đời luôn mất.
Nhưng cậu không biết rằng trong lúc cậu chạy xuống lầu thì có một bóng đen đứng ngay đầu cầu thang nhìn cậu chằm chằm...
- Lâu rồi không gặp..., lần này tôi nhất định sẽ khiến anh thưởng thụ cảm giác mà tôi đã từng trải qua....
__________________________
Máaa nằm đánh cái này lúc 1h30 mà tự thấy sợ hãi🥰.
Tự nhiên giờ muốn có ý định đổi công9 á trời, cảm giác cái plot twist trong đầu con nhỏ tác giả ngày ngày càng dảk...
Anyway, mấy bà muốn truyện theo kiểu hài hài hay dảk dảk zạy☺️, đầu tác giả giờ nhiều kịch bản vê lờ nên k biết chọn cái nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro