Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cất bước đi được khoảng nửa đường, cậu liền thấy bầu không khí này có gì đó lạ lạ.

Từ nãy đến giờ, nhìn mặt nhau còn chẳng đoái hoài gì bảo sao không lạ!

Suốt dọc đường đi, đúng thật theo nghĩa đen Doãn Diệp chẳng thèm liếc cậu một cái.

Bất quá là cậu không hợp gu anh đi, nhưng cũng phải nể mặt người ta là lão đại chứ!?

Nếu thật sự Doãn Diệp có nghe được những lời này, anh sẽ thầm hét trong lòng rằng "nể mặt cái b**p, bố mày có quen mày đ*o đâu"

Minh Hi nhịn không được đành chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện

-Này

-Hửm?

-Cậu..., thấy nhan sắc của tôi thế nào? Đẹp hơn tên mọt sách ngu ngốc đó đúng chứ

-Ồ, haha cậu vui tính quá.

-...

-...

Cái lùm má, sao trước giờ không ai nói cậu biết hoa khôi trường nhạt đến như vậy!!!??

Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, Minh Hi đã thành công làm bầu không khí ngay lúc đó trở nên ngượng hơn.

----------------------------------
Sau nói chuyện vài ba câu cùng Doãn Diệp, cậu cũng thầm tán thưởng cho con mọt sách kia có thể mà thích một người như thế này.

Đến cuối cùng sau khi tiễn được anh về nhà, cậu cũng chẳng động tay động chân gì được cả (này yangho fake nên hiền z=))))))) ), mà hiện tại cậu đã rất đói nên bước chân không để ý mà bước nhanh hơn. Hồi chiều ngồi nói chuyện với Lâm Nhĩ, căn bản chưa ăn được gì.

Vậy mà trên đường về lại tổ ấm thân yêu để thưởng thức cơm mẹ nấu, Minh Hi lại đụng mặt Lang Thần, nghĩ cũng thật linh vừa mới nói vài ba câu về hắn liền gặp ngay người thật.

Cậu định không để ý trực tiếp lướt ngang qua nhưng hắn nào bỏ qua, liền nhanh chóng túm lấy tay cậu.

-Cậu đã làm gì Diệp Diệp!?

-Làm gì là làm gì? Một công lông tơ của cậu ta, tao cũng chưa đụng được

-Chưa đụng được?? Vậy là cậu có ý đụng rồi!

Wtf, làm j ngang ngược vậy trời, chặn đường người ta còn không biết nói lí lẽ (yangho đụng là đánh, ai nói lí lẽ anh chai)

-Mày phiền quá đấy, tao đụng đến cậu ta cũng không liên can đến mày, chim cút đi để bố mày về với mẹ!

-Tôi cứ không cút đấy!

-Mày thật sự phiền đấy! Có tu luyện mấy kiếp chắc chắn đến một con quỷ cũng không thèm yêu mày!

-Cậu!!

-Cậu cái b**p, níu kéo bố mày nãy giờ cứ cậu cậu cậu! Ai là cậu của cậu chứ? Tao vẫn còn trẻ không muốn nhận cháu đâu!

Mắt hắn nghe xong liền trừng lớn lên, như là thật sự không còn lời nào để nói với cậu, lớn lên nhìn như hà mã mà miệng còn tiện như vậy!

Chiếc bụng thật sự biểu tình làm cậu chỉ muốn đá tên này một phát ngồi về âu yếm cơm nhà mẹ nấu thôi. Dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, nó liền thuận tiện mà kêu một tiếng

Ọt ọt ọt

-...

-...Thì ra, cậu..đây là đói bụng rồi...?

Lời này nói ra xong Minh Hi liền lập tức dãy tay ra khỏi tay hắn mà cao chạy xa bay.

Hắn lặng lặng nhìn bàn tay mình, rồi nhìn bóng lưng của cậu cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp.

...

"Hình như còn chưa nói xong chuyện Diệp Diệp"
----------------------
Cậu một mạch phóng như bay về nhà không hề gặp bất kì trướng ngại nào. Vừa đẩy cửa vào, một tông giọng ngọt ngào nhưng có một chút thấp vang lên.

-Honey, về rồi hả? Lợi đây chén miếng nào, nay mummy có làm món con thích đó ♡

-Mommy ăn với Daddy và Ngọc Ngọc đi, con không đói!

Nói xong lại nhanh chóng phi lên phòng

-Ồ? Thật sự không đói?

Giọng nói này cất lên thật sự tưởng tượng mình đang ở trong một hầm băng, chính là cái chất giọng trầm lặng thấp thấp như tổng tài bá đạo!

Cậu liền không nói không rằng lướt qua thân ảnh to lớn kia đi lên lầu.

-Baby của mẹ có chút lạ đó, chút mày lên đó xem thử nó bị gì đi.

-Xùy, biết rồi bà dà.

Minh Hi hiện tại đã nằm trên giường úp mặt vào gối bất động trong 30p, sau đó liền đập đầu liên tục vào gối.







Cậu, cậu thật sự nhục đến không nói nên lời rồi!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro