Trống Vắng
Hôm nay không khí trong nhà thật yên tĩnh đến lạ thường, quản gia thì chỉ còn lẻ tẻ 3 4 người. Bước vào trong cô không nghe thấy tiếng ba mẹ mình nên đành gọi lớn
Y/n: mommy daddy ?
Quản gia: à tôi quên nói cho cô chủ nghe là ông bà chủ có nhắn là sẽ đi Mỹ tầm 5 tháng, công ty thì cũng có người khác lo còn cô chủ thì cứ thoải mái ạ và chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô
Y/n: ba mẹ tôi đi Mỹ tận 5 tháng á, haiz..bác không cần phải chăm sóc tận tình thế đâu tôi cũng lớn rồi nên có thể lo cho bản thân mà !!
Quản gia: hãy gọi chúng tôi khi nào cô chủ cần ạ, xin lui.
Cô không nghĩ nữa mà bỏ lên phòng đánh một giấc tới chiều. Đồng hồ bây giờ đã đúng 6pm, trở mình nhưng vẫn chưa rời giường cô với lấy chiếc điện thoại mắt nhắm mắt mở gọi cho YG
YG: em vừa ngủ dậy à?
Y/n: u..um em vừa dậyy
YG: nhớ tôi ?
Y/n: rất nhiều luôn đó anh yêu !!!
YG: aiss..khỉ thật hên cho em là em về rồi đấy
Y/n: tính dở trò biến thái à lêu lêu. Mà nay ba mẹ em đi Mỹ rồi tận 5 tháng cơ
YG: biết trước vậy tôi không để em đi
Y/n: có sao đâu chứ, anh có thể tới nhà em mà
YG: không được
Nghe 2 từ không được Y/n im lặng 1 hồi lâu
YG: tôi bận công tác 2 tuần nên không thể qua thăm em, không muốn lắm nhưng do đột ngột quá nên tôi phải đi
Y/n: hm..không sao đâu đó là công việc của anh mà
YG: tôi sẽ sắp xếp về sớm với em
Nghe câu đó cô bất giác nở nục cười mãn nguyện lắc lắc đầu
Y/n: hoàn thành công việc tốt nhé !
YG: tôi biết rồi, nhớ cẩn thận đấy
Y/n: Vâng ạ
Cúp máy, cô thở hơi dài tiếp tục lăn lộn trên giường mệt mỏi nằm nhìn trần nhà. Lúc lâu Y/n chịu vscn rồi xuống tự nấu cho mình bữa tối.
Vừa ăn vừa nghĩ đến anh phải đi công tác 2 tuần chỉ là số 2 sao nó dài đăng đẳng cứ như 2 tháng 2 năm không bằng. Lại nhớ hắn ta nữa rồi, cô vô thức đánh nhẹ đầu mình dặn lòng không nghĩ về anh nữa. Nốt đĩa thức ăn cô bắt đầu lên phong đọc sách rồi lướt điện thoại
Y/n: chắc giờ YG tới nơi rồi nhỉ ? Hay nhắn hỏi thử * huơ tay* không không phải tự thông báo cho mình chứ
Đắn đo nên hay không nên nhắn tin hỏi thăm tình hình của anh nhưng cô muốn anh có trách nhiệm.
*Ting* mở máy ra xem
~Tin nhắn~
YG: tôi tới nơi an toàn rồi, em ăn tối đi đấy, ngủ ngon bé con
Cô nhẹ nhõm và cười khúc khích sung sướng vì như mong đợi nhưng sau đó lại biến đổi trạng thái, nét mặt Y/n dần trở nên tệ đi. Ngồi khoác chân lên ghế sofa chán nản ngửa cổ, mọi thứ im lặng trong căn phòng đến có thể nghe cả tiếng gió. 1 mình thật tẻ nhạt chi bằng có anh lúc này thì cô sẽ đến ôm chằm lấy cổ anh mà nũng nịu rồi. Trái tim bỗng nhói lên từng đợt như cảm giác trống vắng đi rất nhiều, ba mẹ thì đi Mỹ tận 5 tháng cũng chưa chắc là 5 tháng sau về phía anh thì bận công tác đột xuất 2 tuần.
Đúng là 1 mình cái gì cũng cô đơn, cô ghét cảm giác này ghét phải 1 mình với nó. Chân thì chằng muốn ra ngoài người uể oải toàn thân chỉ muốn nằm trên nệm êm kia, mắt chăm chú vào khoảng hư vô.
Y/n: thời gian sao đứng im mãi thế, ngươi không muốn cho ta gặp người yêu ta sao.. hức hức...
Đột nhiên cô òa khóc lên như 1 đứa trẻ, nước mắt đua nhau tuôn ra không ngừng, Y/n đưa 2 tay lên lau lấy mắt của mình nhưng lau bao nhiêu mới hết đây. Mông lung quá, những suy nghĩ tiêu cực cứ ùa vô đầu cô như 1 mớ hỗn độn. Trải qua những ngày tiếp theo thật khốn khó .
*Ting* ~Tin nhắn thoại~
YG: vợ yêu em ngủ đi đừng có thiếu tôi lại giở chứng mè nheo đấy, không được khóc đâu tôi sẽ về sớm với em !
Nghe xong giọng nói từ đầu giây bên kia cô có vẻ yên lòng an tâm mà thiếp đi vì mệt mỏi.
Có lẽ vậy, anh sẽ về sớm thôi. Đúng, đúng là khi không có ai nó trống vắng cô đơn lắm. Những lúc như vậy con người sẽ cảm thấy mệt mỏi, ngại tiếp xúc nhưng nếu có người tôi yêu bên cạnh chắc nó sẽ biến thành nguồn năng lượng tiếp sức cho tôi cũng như sưởi ấm trái tim cả gia đình nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro