CHƯƠNG 1
"Hạ tổng, theo như lịch trình sáng mai, ngài có buổi lễ khánh thành tòa nhà thí nghiệm mới của Đại học Giang Lăng lúc 9 giờ. Sau buổi lễ, ngài sẽ có một bài phát biểu ngắn dành cho sinh viên. Bản thảo đã được gửi vào email của ngài, ngài xem có cần chỉnh sửa gì không ạ."
"Biết rồi, lát nữa tôi sẽ xem. Cô ra ngoài trước đi."
Hạ Chi Quang vẫy tay ra hiệu cho thư ký ra ngoài, sau đó mở email tìm bản thảo phát biểu cần xem, lướt mắt qua một lượt.
Những năm gần đây, tập đoàn Hạ thị đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện và tài trợ cho các trường đại học. Một phần vì sau khi Hạ Chi Quang tiếp quản công ty, hắn đã tiến hành tái cấu trúc các ngành công nghiệp, yêu cầu số lượng lớn nhân tài kỹ thuật. Mặt khác cũng là vì muốn làm việc thiện tích đức. Nhớ lại lời Hạ Thiên đã nói với mình tại đám tang, Hạ Chi Quang không khỏi cười mỉa mai. Rõ ràng trong lòng không hề tin vào những lời an ủi đó, nhưng hắn vẫn làm theo, mong chờ một phép màu.
Đại học Giang Lăng là một trong những trường danh tiếng nhất ở Giang Thành, nổi tiếng với khoa máy tính đã đào tạo vô vàn nhân tài cho các doanh nghiệp trong thành phố. Lần này, việc Hạ thị tài trợ xây dựng tòa nhà và Hạ Chi Quang có bài phát biểu cũng nhằm chiêu mộ thêm nhiều tài năng xuất sắc về dưới trướng Hạ thị, chuẩn bị nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi ngành nghề của tập đoàn.
Khi xe chạy vào khuôn viên trường, ánh mắt của những sinh viên thưa thớt trên đường liền bị thu hút, bởi không phải lúc nào trong trường cũng xuất hiện chiếc Maybach hào nhoáng thế này.
Hạ Chi Quang không hề để ý đến cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tay vô thức vuốt màn hình khóa điện thoại, ngắm nhìn người đang cười tươi rạng rỡ trước ống kính.
"Hạ tổng, đến nơi rồi ạ." Thư ký ngồi ở ghế phụ nhẹ nhàng nhắc nhở.
Sau khi xuống xe, cô nhanh chóng mở cửa cho Hạ Chi Quang. Các lãnh đạo nhà trường đã đứng chờ sẵn trước cửa tòa nhà, nhiệt tình bước tới chào đón.
Hạ Chi Quang nở một nụ cười xã giao giả tạo, bắt đầu trò chuyện với những người trí thức đầu không còn nhiều tóc.
"Tổng giám đốc Hạ, mời ngài nghỉ ngơi trước, đợi đến giờ lành, chúng ta sẽ xuống tổ chức lễ khánh thành."
Họ dẫn Hạ Chi Quang đi tham quan tòa nhà mới rồi sắp xếp cho hắn vào phòng nghỉ đã được chuẩn bị sẵn. Vị phó hiệu trưởng với chiếc bụng tròn căng sắp phá nát chiếc áo sơ mi không ngừng nhìn Hạ Chi Quang bằng ánh mắt như đang đối diện với cây ATM di động, nhiệt tình mời hắn nghỉ ngơi.
Đợi khi đám người hỗn loạn giải tán hết, Hạ Chi Quang mới cười khẩy một tiếng. Các trí thức cao cấp của một học viện danh tiếng cũng phải xem giờ tốt xấu, khác gì việc hắn làm để tích đức đâu?
Quả thật, bất kể là ai, trong lòng cũng thích theo đuổi chút gì đó mơ hồ và giả dối.
Sau khi xuất hiện chớp nhoáng tại buổi lễ khánh thành, Hạ Chi Quang được dẫn đến hội trường lớn của trường. Hắn liếc qua bản thảo của bài phát biểu trong email, cảm thấy thư ký viết quá hoa mỹ. Hắn không phải loại đàn ông trung niên yêu thích sự phô trương, muốn nhân cơ hội này thể hiện bản thân. Điều hắn cần chỉ là giúp lũ trẻ vẫn còn ngây thơ, sống trong ảo mộng của tháp ngà kia nhận ra hiện thực khắc nghiệt, để họ khai phá nhu cầu thật sự trong sâu thẳm lòng mình.
Nhân viên của hắn phải thực tế, và quan trọng hơn, cần có dũng khí để kiên trì.
Đứng trước đám đông toàn là những cái đầu đen kịt dưới khán đài, Hạ Chi Quang phớt lờ những tiếng xì xào và âm thanh thở dốc từ hàng ghế đầu. Hắn nhẹ nhàng gõ vào micro, bắt đầu bài phát biểu đã được vạch sẵn trong đầu.
Trong tiếng vỗ tay vang như sấm, Hạ Chi Quang gật đầu tỏ ý cảm ơn, chuẩn bị rời khỏi sân khấu.
Nhưng chỉ một cái nhìn vô tình thoáng qua lại như có ai đó bóp nghẹt cổ, khiến hắn không thể nào thở được. Âm thanh bên tai trở nên ngột ngạt hệt như bị nhốt trong một chiếc túi và dần dần bị bỏ lại đằng sau. Mọi chuyển động của những người dưới khán đài bỗng chậm rãi không khác gì tua chậm.
Người kia có mái tóc xoăn nhẹ cùng chiếc áo khoác màu xám đậm bồng bềnh như lông thú, dù gương mặt bị che khuất bởi chiếc kính đang đeo nhưng vẫn đủ để hắn nhận ra rõ ràng khuôn mặt ấy.
Trân quý của hắn, dường như đã thật sự trở về.
Bước xuống sân khấu với vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng Hạ Chi Quang đã rối như tơ vò. Hắn không còn là cậu trai trẻ bốc đồng nhiều năm trước nữa, và sẽ không tạo ra cảnh tượng hội ngộ xúc động trước mặt bao nhiêu người để họ chiêm ngưỡng.
Quan trọng hơn, hắn biết người chết không thể sống lại, và người đó tuyệt đối không thể là người mà hắn luôn thương nhớ.
Nhưng quá giống, dù chỉ thoáng nhìn nhưng Hạ Chi Quang chắc chắn đến 100% rằng đối phương giống hệt người trên màn hình điện thoại của mình. Giống đến mức, ngay khi bước xuống sân khấu, hắn không kiềm chế được mà yêu cầu thư ký điều tra xem người ngồi hàng ghế đầu kia rốt cuộc là ai.
Hạ Chi Quang rời khỏi Đại học Giang Lăng như thể đang chạy trốn trong hoảng loạn. Hắn sợ nếu ở lại thêm chút nữa, bản thân sẽ kìm lòng không đặng mà lao đến trước mặt người kia, rồi kể lể về nỗi đau đớn của sự chia ly.
Ngồi trong xe, hắn bắt đầu tuyệt vọng nghĩ, tại sao lại để mình gặp một người giống đến vậy?
Hoặc có lẽ đối phương cũng chẳng giống gì mấy, chỉ là do ánh sáng và góc nhìn khiến hắn lầm tưởng thế thôi.
Hạ Chi Quang tự an ủi bản thân bằng những suy nghĩ đó, lo lắng chờ đợi kết quả điều tra từ thư ký.
Tập hồ sơ đã nằm trên bàn suốt ba ngày, nhưng nỗi sợ "gần quê nhà" vẫn khiến Hạ Chi Quang do dự. Hắn sợ khi mở ra sẽ phát hiện người đó không hề giống người đã rời đi, càng sợ rằng hai người giống nhau đến mức hoàn hảo.
Hắn luồn ngón tay luồn vào tóc, căng thẳng vuốt tóc đôi lần, sau đó hít một hơi sâu, quyết định mở tập tài liệu ra.
Trang đầu tiên không có ảnh, Hạ Chi Quang thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất lúc này hắn vẫn có thể bình tĩnh đọc hết phần tài liệu.
Người tên Hoàng Tuấn Tiệp này có một cuộc đời bình dị đến mức khi đọc xong, Hạ Chi Quang không có gì xúc động. Thời học sinh bình thường, thi cử và công việc đều diễn ra tuần tự. Điểm sáng duy nhất có lẽ là tài năng về máy tính, giúp anh được giữ lại giảng dạy sau khi học lên tiến sĩ tại Đại học Giang Lăng.
Hạ Chi Quang lướt qua vài trang tài liệu mà không mấy chú ý, cho đến khi tấm ảnh bất ngờ xuất hiện ở trang cuối cùng. Trong khoảnh khắc đó, mọi từ ngữ trước đó đều tan biến khỏi tâm trí hắn.
Người trong ảnh mặc chiếc áo khoác dạ màu vàng đất, đang bước lên cầu thang. Gương mặt hơi ngẩng lên, hai mắt tròn như mắt nai dù bị cặp kính che phủ nhưng vẫn sáng rực. Đôi môi hồng mềm mại như trong ký ức của hắn, tươi tắn và ẩm mịn. Cả người toát lên vẻ dịu dàng nhờ vào mái tóc xoăn bồng bềnh, cũng bớt đi phần nào vẻ sắc sảo nghiêm nghị.
Hạ Chi Quang như thật sự nhìn thấy được người anh trai đã trưởng thành của mình. Hắn tưởng tượng anh trai mình sau khi lớn lên sẽ trông như thế nào, liệu có giống Hoàng Tuấn Tiệp này không? Có lẽ cũng sẽ là một giảng viên đại học, đeo kính tròn trông dịu dàng như thế.
Rõ ràng khi còn đi học, ngày nào anh ấy cũng nghiêm khắc với mình, giám sát mình làm bài tập. Vậy bây giờ đối với học sinh, liệu anh ấy có nghiêm khắc nữa không?
Hạ Chi Quang chìm sâu vào trong ảo tưởng của chính mình, hắn bắt đầu trộn lẫn hình ảnh Hoàng Tuấn Tiệp với anh trai của mình, gộp thành một người. Dù chỉ mới nhìn thoáng qua Hoàng Tuấn Tiệp một lần nhưng ngay khi thấy bức ảnh này, tiềm thức của hắn đã coi hai người là một.
Đây chính là anh trai của hắn, người mà hắn yêu thương nhất thế gian.
Hoàng Tuấn Tiệp vừa tan lớp, từ chối lời mời của hai cô gái bằng nụ cười lịch sự rồi đeo cặp sách lên vai, chuẩn bị về ký túc xá.
Trời lạnh quá, anh định lát nữa sẽ ghé siêu thị ngoài trường mua vài viên rau củ về nấu lẩu. Chiều nay không có tiết, ăn lẩu xong có thể đến phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu đề tài của mình.
Khi anh bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, tầm mắt bỗng bị thu hút bởi chiếc xe Maybach đậu bên lề đường. Đàn ông, dù có biết lái xe hay không, đều khó lòng cưỡng lại sức hút cũa những chiếc xế sang xịn. Tuy Hoàng Tuấn Tiệp không biết lái nhưng cũng không thể không ngó chiếc Maybach thêm vài lần.
Khi người đàn ông hơi quen mặt bước xuống xe và tiến về phía mình, sự chú ý của Hoàng Tuấn Tiệp mới chuyển từ chiếc xe sang người đó.
Sao vậy? Chẳng lẽ chỉ nhìn xe thôi cũng bị kiếm chuyện nữa à?
Hoàng Tuấn Tiệp rời mắt khỏi chiếc xe, toan quay đi.
"Thầy Hoàng... đúng chứ?"
Tìm mình sao?
Hoàng Tuấn Tiệp dừng bước, ngước mắt nhìn kỹ người đang tiến về phía mình. Khi nhận ra đó là tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị – người đã diễn thuyết trong hội trường hôm trước – anh càng cảm thấy bối rối hơn.
Theo ấn tượng của anh, sếp tổng của các tập đoàn lớn hẳn đều là những người trung niên, dù có trẻ tuổi và tài giỏi cũng sẽ không đẹp trai như nam chính trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Vậy mà không ngờ, ngoài đời lại có một người như vậy.
"Tổng... giám đốc Hạ? Ngài đang gọi tôi à?"
"Đúng, không sai. Anh là Hoàng Tuấn Tiệp, phải không?"
"Vâng, sao ngài biết tên tôi?"
Hạ Chi Quang dừng lại cách Hoàng Tuấn Tiệp vài bước, giữ khoảng cách khá lớn giữa hai người, giống như sợ có thứ gì đó từ Hoàng Tuấn Tiệp sẽ lây nhiễm sang mình.
"Ngài có việc gì sao?"
"Có thể... mời anh ăn một bữa cơm không?"
"Hả?"
"Hôm diễn thuyết, tôi đã nhìn thấy anh từ trên sân khấu. Sau đó, tôi đã hỏi thăm và biết anh là giảng viên khoa Công nghệ thông tin. Hôm nay đến đây là để mời anh dùng bữa."
Hoàng Tuấn Tiệp muốn hỏi tại sao, nhưng ánh mắt của đối phương nhìn anh đầy khẩn cầu, khiến anh không thể mở miệng thắc mắc, càng không thể từ chối. Anh không hiểu tại sao chỉ một ánh nhìn thoáng qua từ sân khấu lại khiến đối phương xuất hiện và đột ngột mời mình ăn cơm.
Lúng túng bước lên chiếc Maybach, Hoàng Tuấn Tiệp nhiều lần muốn mở lời nhưng rồi lại nuốt xuống, cảm giác như sự tĩnh lặng trong xe không nên bị phá vỡ.
Theo Hạ Chi Quang bước vào một nhà hàng sang trọng mà chỉ nhìn bên ngoài thôi Hoàng Tuấn Tiệp đã biết mình sẽ không bao giờ dám vào, anh ngồi xuống, cũng không được hỏi ý kiến gì, Hạ Chi Quang tự ý gọi món cho cả hai.
Dù trong lòng thầm trách hành vi thiếu tôn trọng của đối phương, nhưng bề ngoài Hoàng Tuấn Tiệp vẫn giữ vẻ ôn hòa. Suy cho cùng, nếu không phải người kia mời, chắc cả đời này anh cũng chẳng có cơ hội bước chân vào một nhà hàng đắt đỏ như thế. Bữa trưa miễn phí, lại còn là bữa trưa đắt tiền, nên những món đối phương gọi chắc cũng không tệ, mà anh thì luôn suy nghĩ tích cực.
Hoàng Tuấn Tiệp vừa cầm cốc uống nước vừa cúi đầu suy nghĩ nên mở lời thế nào để hỏi về lý do mời đi ăn, nhưng khi ngước lên thì nhận ra đối phương vẫn đang chăm chú nhìn mình không rời. Anh đặt cốc xuống, vô thức đưa tay sờ lên mặt.
"Thưa Tổng giám đốc Hạ, trên mặt tôi có gì sao?"
"Xin lỗi, tôi chỉ bất ngờ nhận ra trên sống mũi của anh có một nốt ruồi nhỏ."
"Ồ, cái này à?"
Hoàng Tuấn Tiệp ngại ngùng sờ lên sống mũi.
"Nốt ruồi này là do hồi đại học tôi bị mọc mụn trong kỳ huấn luyện quân sự, sau đó nặn ra nên mới để lại dấu thôi."
"Vậy không phải bẩm sinh à?"
"Ừ, không phải bẩm sinh."
Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu tại sao hai người đàn ông lạ mặt mới gặp nhau lần đầu lại nói chuyện về một nốt ruồi trên mặt. Nhưng khí chất kỳ lạ từ Hạ Chi Quang khiến anh không thể điều khiển cuộc trò chuyện theo ý mình.
Không khí lúng túng kéo dài cho đến khi thức ăn được dọn lên. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, chậm rãi cắt và đưa từng miếng vào miệng.
"Ngon không? Có hợp khẩu vị của anh không?"
"Ừm... ngon."
Thật ra chẳng ngon chút nào, nhạt nhẽo đến mức Hoàng Tuấn Tiệp tự hỏi liệu đầu bếp có quên bỏ theo gia vị hay không. Tuy nhiên, vì là bữa ăn được mời nên anh vẫn phải giữ chút lịch sự.
"Nếu thích thì ăn nhiều vào."
Ngon và thích là hai khái niệm khác nhau, nhưng dù sao Hoàng Tuấn Tiệp cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi kia. Sự khác biệt trong cách hiểu của Hạ Chi Quang khiến anh thấy hơi bực bội. Nhớ lại dự định ăn lẩu cay nồng vào buổi trưa, Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được mà lên tiếng hỏi điều băn khoăn trong lòng: "Tổng giám đốc Hạ, thật ra chúng ta chỉ là người xa lạ, ngài tìm hiểu tên tôi thông qua lãnh đạo trường rồi còn mời tôi ăn cơm. Ngài có điều gì muốn nhờ tôi giúp sao? Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố hết sức."
Hạ Chi Quang buông dao nĩa, một lần nữa nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn Tiệp: "Tôi đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi muốn ở bên anh. Hoàng Tuấn Tiệp, hãy ở bên tôi."
Chiếc nĩa trên tay Hoàng Tuấn Tiệp rơi xuống đĩa, tiếng va chạm làm anh giật mình.
"Xin ngài đừng đùa. Tôi thích con gái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro