Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105 : Đoàn viên

"Cha!"

Thanh âm này thật quen thuộc, người gọi hắn là cha cũng chỉ có một mình Chí Mẫn – nhưng làm sao Tiểu Mẫn lại tới nơi này được?

TaeHyung ngẩn người, còn chưa kịp trả lời, đã thấy một thiếu niên đột nhiên xông vào sơn động, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía hắn.

TaeHyung. "........."

Đứa nhỏ bổ nhào vào lòng, thần tình trên mặt rõ ràng vô cùng kích động, một đôi mắt sáng ngời trong suốt, ngẩng đầu nhìn TaeHyung, thật vui vẻ nói. "Rốt cuộc cũng tìm được! Thật may là người không sao...."

Nói tới đây, thanh âm không khỏi trở nên nghẹn ngào, Chí Mẫn chôn thân mình trong vòng tay ấm áp của cha, gắt gao ôm lấy TaeHyung.

TaeHyung ngưng một lát, cảm nhận được thiếu niên trong lòng kích động đến hơi hơi phát run, nhịn không được mềm lòng nhẹ nhàng sờ sờ tóc con mình, thấp giọng hỏi. "Tiểu Mẫn, sao con lại tìm đến chỗ này?"

Chí Mẫn rầu rĩ nói. "Quân bộ tuyên bố tin tức cha hi sinh, còn nói muốn cử hành lễ tang vào ba ngày sau, con còn tưởng rằng...."

Đáy lòng TaeHyung càng thêm kinh ngạc – hắn quả thật đã mất tích hơn một tháng, nhưng quân đoàn Vinh Quang chẳng lẽ không đi tìm hắn? Lấy cá tính cẩn thận của trung tướng Victor, trước khi tìm được thi thể của hắn thì không có khả năng dễ dàng tuyên bố tin tức nguyên soái hi sinh với bên ngoài.... Đúng rồi, chẳng lẽ bọn họ tìm được xác thể phục chế Hắc Long, tưởng nhầm đó là cơ giáp của mình?

TaeHyung rất nhanh liền hiểu rõ nguyên nhân, nhịn không được đau lòng ôm chặt con mình, sờ sờ cái đầu xù xù đang chôn trong lòng, ôn nhu an ủi. "Ta không sao, đừng buồn."

Chí Mẫn thở sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, vui vẻ nói. "Vâng, không sao là tốt rồi! Là vương thúc Berg nhận ra đài cơ giáp kia không phải Hắc Long, suy đoán rằng người vẫn chưa chết, con mới đến đây tìm!"

TaeHyung nhíu mày nói. "Một mình con tìm đến đây?"

Chí Mẫn vội vàng nói. "Không phải, tướng quân Drew phái một hạm đội bảo vệ con, còn có Tại Hưởng, Hạo Thạc, Suga bọn họ cũng ở đây, sư phụ và bác sĩ Fuente cũng cùng đến. Con vừa liên lạc với hạm đội, bọn họ sẽ nhanh chóng hạ xuống tinh cầu này."

TaeHyung hỏi. "Trên đường không gặp phải nguy hiểm gì chứ?"

Chí Mẫn lắc đầu nói. "Cả đường đều rất thuận lợi."

TaeHyung khẽ cười cười, lúc này mới yên lòng. Tiểu Mẫn đột nhiên chạy đến tìm hắn, hắn cảm thấy cực kỳ bất ngờ và kinh ngạc, bất quá, nếu có Berg và Drew ở phía sau chống đỡ, đây trái lại cũng là tin tốt, hắn và Jimin có thể trở lại tinh cầu Namics.

TaeHyung quay đầu liếc mắt nhìn Jimin, lại phát hiện sắc mặt Jimin có chút cứng ngắc mất tự nhiên.

Tâm tình Jimin lúc này phức tạp đến khó có thể hình dung, mặc dù cậu đã từng thấy bộ dáng Chí Mẫn khi lớn lên qua hình ảnh Chu Nghị gửi tới, nhưng khi tận mắt thấy đứa nhỏ này đứng trước mặt, cảm giác lại hoàn toàn không giống với khi xem băng ghi hình.

Tiểu Mẫn đã lớn như vậy...

Thiếu niên dáng người thon dài, một đôi mắt trong veo mà sáng ngời, gương mặt vẫn giống như trước đây, có chút phinh phính trẻ con, khi cười rộ lên cho người ta một cảm giác đặc biệt rạng rỡ hoạt bát.

Hình ảnh Tiểu Mẫn nhào vào lòng TaeHyung, TaeHyung ôm nó ôn nhu an ủi vừa rồi, đã tấn công thật mạnh vào thần kinh Jimin – cậu hoàn toàn không ngờ, TaeHyung và Tiểu Mẫn mới nhận nhau có mấy tháng, mà cảm tình của hai người đã tốt như vậy.

Hình ảnh hai cha con ôm ấp khiến đáy lòng Jimin đột nhiên rung động khó nói nên lời.

Cốt nhục thân tình, máu mủ tình thâm, tại thời khắc chia xa gặp lại được biểu lộ vô cùng rõ rệt – đứa nhỏ lo lắng và nhớ mong, người cha từ ái và ôn hòa, hội tụ cùng nhau, tự nhiên như vậy, cũng ấm áp như vậy.

Đây chính là huyết mạch truyền thừa, cốt nhục tương liên.....

Jimin kinh ngạc nhìn một màn kia, nói không nên lời.

Năm đó vì thi hành kế hoạch của bệ hạ, thành lập căn cứ quân sự dưới lòng đất ở tinh cầu Namics, biết đứa trẻ tuổi còn nhỏ không thích hợp sinh sống cùng mình ở nơi tiền tuyến đầy hiểm nguy trên tinh cầu Namics, cho nên mới nhịn đau đưa Tiểu Mẫn đến một nơi an toàn, dặn dò Chu Nghị và Fuente chiếu cố nhiều hơn.

Đảo mắt đã qua mười bốn năm, đứa nhóc tròn vo lúc trước đã lớn lên thành một thiếu niên dáng người thon dài....

Năm đó khi Tiểu Mẫn rời khỏi mình vẫn còn là một tiểu hài đồng bốn tuổi, ngây thơ mờ mịt đối với thế giới này, hơn nữa Jinyoung còn làm giải phẫu loại bỏ ký ức cho nó, về người baba này, nó hẳn là hoàn toàn không có bất cứ ký ức nào....

Nhìn cậu và TaeHyung thân mật như vậy, trong lòng Jimin đột nhiên nổi lên một tia mất mát – Tiểu Mẫn không nhận ra cậu, lại khá thân thiết với TaeHyung, đây là phản ứng rất bình thường, nhưng cảm giác mất mát kỳ quái lại tựa như một đôi tay vô hình gắt gao siết lấy trái tim, khiến đáy lòng Jimin đột nhiên co rút đau đớn.

Cậu thậm chí còn nhịn không được nhớ tới đứa nhỏ trước đây, cả ngày kề cận bên mình, vừa nhìn thấy mình liền cười tủm tỉm vươn hai tay, dùng đồng âm non nớt gọi baba, bản thân mình mềm lòng sẽ ôm nó lên, tìm đồ ăn ngon cho nó.

Thế nhưng lúc này, nó lại không nhận ra mình....

TaeHyung nhanh chóng nhận ra cảm xúc biến hóa của Jimin, cũng phát hiện cha con hai người đối thoại một lúc cư nhiên đã bỏ quên Jimin, TaeHyung lập tức thông minh buông Tiểu Mẫn ra, thấp giọng nói. "Mau đến gặp baba con đi."

Nói xong liền đẩy Tiểu Mẫn đến trước mặt Jimin, mỉm cười nói. "Đây là baba con, Jimin."

Tiểu Mẫn có chút tò mò nhìn về phía nam nhân đứng bên cạnh TaeHyung – người đó vẫn mặc một thân quân trang màu lam thẫm, quân trang sạch sẽ chỉnh tề càng làm tôn thêm dáng người thon dài cao ngất của ông, trên gương mặt tinh xảo là lạnh lùng thản nhiên, môi cũng gắt gao mím lại, thoạt nhìn không có biểu tình gì. Nhưng trong khoảnh khắc nam nhân ấy ngẩng đầu lên, Jimin lại chạm phải một đôi mắt đen trong veo giống hệt mình.

Loại cảm giác đối diện này thật kỳ diệu.....

Những chỗ khác trên người Chí Mẫn cũng không giống hai người cha của cậu, chỉ có đôi mắt, là hoàn toàn di truyền đặc điểm của baba Jimin. Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt của nam nhân kia, Chí Mẫn cũng lập tức nhận ra ông

–Ông chính là Jimin, là baba của mình.

Ký ức khi còn nhỏ đột nhiên lóe lên trong đầu, nam nhân này từng dạy cậu nói chuyện, dạy cậu nhận chữ, còn mang cậu ra biển đi trên bờ cát chơi đùa, nướng bánh ngọt thơm ngon cho cậu, khoảnh khắc tiễn cậu đi, còn ôn nhu dặn dò cậu: sau này nhất định phải kiên cường mà sống....

Giờ đã trưởng thành, Chí Mẫn có thể thông cảm cho nguyên nhân lúc trước ông rời bỏ mình – thân là một tướng quân, mang theo một đứa bé tuổi còn nhỏ lên chiến trường, đối với cả hai đều không có lợi, ông ấy đưa mình đến một nơi an toàn phái thuộc hạ bảo vệ, quả thật là quyết định tốt nhất.

Ông ấy cũng không phải không cần mình.....

Mà là nhịn đau lựa chọn cho con trai một nơi trưởng thành thích hợp hơn....

Chí Mẫn chưa từng oán hận baba bỏ rơi mình, lúc này lại gặp lại ông, đáy lòng cũng không có một tia bất mãn nào, trái lại còn tràn ngập vui sướng và cảm động khi đoàn tụ.

Qua nhiều năm như vậy, dường như baba vẫn không thay đổi chút nào?

Vẫn trẻ tuổi dễ nhìn như vậy, bề ngoài thì lạnh lùng thản nhiên, nhưng Chí Mẫn biết baba kỳ thật rất mềm lòng, trong trí nhớ mơ hồ của cậu, trước đây cậu rất hay nghịch ngợm gây chuyện, chọc phải không ít phiền toái, baba cũng chưa từng nỡ đánh cậu một cái....

Ly biệt suốt mười bốn năm, khiến tình cảm giữa hai cha con vốn thân mật lại trở nên xa lạ, thế nhưng, khoảnh khắc khi gặp lại, cốt nhục thân tình từ sâu trong máu tủy, vẫn lập tức kéo hai người lại gần nhau.

Trong mắt Chí Mẫn hiện lên một tầng hơi nước, bước từng bước đến trước mặt Jimin, nghẹn ngào kêu lên. "Baba...."

Sau khi gọi xong, Chí Mẫn cũng rất tự nhiên, thật cảm động nhào vào lòng Jimin, ôm chặt lấy baba thân sinh của mình, lại giống như trước đây, vùi đầu vào lòng ông.

Jimin. ".........."

Hoàn toàn không ngờ Chí Mẫn cư nhiên không sợ người lạ một chút nào, xa cách nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp lại đã trực tiếp nhào vào lòng.

Gương mặt Jimin cứng ngắc, lại cứng ngắc, nhất thời bị con trai ôm khiến tay chân luống cuống hết cả lên.

Đứa nhỏ trong lòng thân thể mềm mại, cảm giác được cậu gắt gao ôm cực kỳ thoải mái, cái đầu xù xù chôn trước ngực, mọi ỷ lại, tín nhiệm, nhớ nhung đối với baba, đều xuyên thấu qua cái ôm này truyền vào trái tim, cơ hồ trong nháy mắt đã đánh tan hết thảy phòng bị của Jimin.

Jimin xấu hổ trầm mặc tại chỗ, TaeHyung đứng bên cạnh nhìn đến cực kỳ thỏa mãn – hắn đã sớm biết, Tiểu Mẫn là hạt dẻ cười, cho dù cá tính Jimin có lạnh lùng, ở trước mặt đứa nhỏ nhiệt tình hoạt bát này cũng không thể không dỡ xuống vỏ ngoài băng sơn kia.

Tiểu Mẫn quả nhiên không khiến hắn thất vọng, chẳng những không có một chút ngăn cách nào với Jimjn, mà vừa thấy mặt đã kích động nhào vào lòng baba, khiến người baba tính tình ngạo mạn như Jimin cũng luống cuống chân tay cứng đờ thành tượng đá.

Thấy Jimin bị nhiệt tình của con trai làm cho cứng ngắc cả người, tâm tình TaeHyung lại càng ngày càng tốt, quả nhiên, có một đứa con hoạt bát có khác, người một nhà bọn họ rốt cuộc cũng không thể tách rời được nữa.

Bị con trai ôm cứng như bạch tuộc, Jimin vốn đã hô hấp không thông, mà tên nhóc trong bụng kia lại giống như cố tình muốn khoe khoang sự tồn tại của mình, khiến dạ dày Jimin nhất thời đảo lộn một trận, thiếu chút nữa nhằm mặt Chí Mẫn mà nôn ra.

Jimin lập tức đẩy Chí Mẫn ra, sắc mặt tái nhợt xoay người đến trước bàn ăn, cầm một chén nước uống xuống.

TaeHyung nhận ra cậu không ổn, vội vàng kéo Tiểu Mẫn qua, giải thích. "Baba con thân thể không thoải mái, đừng ôm như vậy."

Chí Mẫn nga một tiếng, lo lắng nhìn về phía Jimin. "Baba sinh bệnh sao?"

Jimin. "..........."

Jimin thân là tướng quân, cho dù là thởi điểm bị địch nhân vây trên chiến trường, cũng chưa từng chật vật như giờ phút này.

Đứa con lớn đứng ở trước mặt, vẻ mặt thân thiết nghiêm túc hỏi có phải baba sinh bệnh hay không, mà cái đứa nhóc nhỏ xíu kia, còn ở thời khắc này cố ý chứng minh sự tồn tại của mình, khiến dạ dày cậu buồn nôn không ngừng – Jimin căn bản không biết nên giải thích thế nào.

Mọi người đều cho rằng cậu và TaeHyung gặp nguy hiểm, kết quả, cậu và TaeHyung cư nhiên lại ở trên tinh cầu xa lạ này ooxx suốt ba ngày, thậm chí trong tình hình nguy cấp như thế còn có đứa nhỏ?

Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, để mấy người trong Quân bộ biết nhất định sẽ bị cười chết.

Thấy Jimin sắc mặt tái nhợt, TaeHyung thật chu đáo thay cậu giải vây, giải thích với Chí Mẫn. "Baba con ăn phải đồ hỏng, thân thể không thoải mái thôi, không có chuyện gì lớn."

Jimin xoay người trở lại giường, lạnh lùng quét mắt nhìn TaeHyung, TaeHyung lại trả cho cậu một nụ cười vô tội.

Jimin nhìn về phía Tiểu Mẫn, phát hiện đứa nhỏ ngốc nghếch này đã hoàn toàn tin lời giải thích của cha, mỉm cười nói. "Nga, vậy baba nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa con sẽ tìm chút thuốc chống nôn cho người, ngày mai chúng ta trở về cũng được."

Jimin. "............."

Một lớn một nhỏ này quả thật là khắc tinh của cậu.

Jimin từ sau khi nhìn thấy Tiểu Mẫn vẫn chưa nói được một câu, Chí Mẫn biết tính baba mình xưa nay đã vậy, cũng không để ý, thực vui vẻ tháo vòng cổ chứa công tắc không gian màu đỏ trên cổ xuống, đưa đến trước mặt Jimin nói. "Baba, đây là Chu Tước, cũng nên trả lại cho người."

Chu Tước ra khỏi công tắc không gian, biến thành cơ giáp nhân hình, đứng trước mặt Jimin, nhẹ giọng nói. "Chủ nhân, ta đã trở về."

Jimin. "............."

Ta đã trở về.

Bốn từ ngắn ngủi còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.

Ta đã trở về, ta rốt cuộc cũng trở về bên cạnh ngươi, những năm gần đây, ta vẫn chưa từng quên, chủ nhân của ta là tướng quân Omega duy nhất trong lịch sử đế quốc, ta nguyện ý trả giá hết thảy để bảo vệ ngươi – chủ nhân của ta, Jimin.

Nhìn một mạt đỏ rực quen thuộc trước mặt kia, nghe thanh âm quen thuộc bên tai.... gương mặt vốn lãnh đạm của Jimin đột nhiên hiện lên một tia cảm động, hai mắt đen láy cũng trở nên ướt át.

Đài cơ giáp này từng cùng cậu vào sinh ra tử, cùng cậu đi qua vô số tháng năm chiến hỏa liên miên, cậu thậm chí còn đem cả tính mạng giao cho Chu Tước, Chu Tước là chiến hữu cậu tin tưởng nhất, cũng là người bạn tri kỉ nhất của cậu.

Không ngờ, chia cách mười chín năm, cậu và Chu Tước cư nhiên còn có thể gặp lại.

Càng không ngờ rằng, Chu Tước cư nhiên có thể hoàn hảo không chút hao tổn.

Chu Tước chủ động đưa tay đến trước mặt Jimin, khóe môi Jimin rốt cuộc cũng lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ nhàng đặt ngón tay thon dài vào lòng bàn tay bằng kim loại màu đỏ bóng loáng của nó, thấp giọng nói. "Chu Tước, hoan nghênh trở về."

Chu Tước nghiêm túc gật gật đầu, đồng tử màu đỏ lóe lên một chút thể hiện tâm tình vui sướng của mình.

Sự ăn ý giữa chủ nhân và cơ giáp, không cần quá nhiều ngôn từ, Jimin thu hồi công tắc không gian, Chu Tước lập tức an tâm vào bên trong, thu lại một tia quang mang đỏ rực đẹp mắt.

Lúc này Jimin mới ngẩng đầu nhìn con trai, thấp giọng nói. "... Tiểu Mẫn, con lại đây."

Chí Mẫn đi đến ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh baba. "Sao vậy, baba?"

Jimin quay đầu nhìn cậu, ngữ khí nghiêm túc hỏi. "Là con cứu Chu Tước ra?"

Theo cậu biết, Chu Tước hiện giờ đáng lẽ phải bị cầm tù trong bảo tàng, lúc này cư nhiên lại được Chí Mẫn đưa đến thiên hà Khổng Tước, Jimin có chút không rõ.

Chống lại ánh mắt nghi hoặc của baba, Chí Mẫn liền thành thành thật thật đem quá trình Chu Tước trốn khỏi bảo tàng, cùng với việc Tại Hưởng và Hạo Thạc lừa dối hạ Chu Tước xuống cấp C, lại đánh tráo với phần thưởng thi đấu cơ giáp, cuối cùng giấu diếm được hiệp hội cơ giáp, để mình tạm thời thành chủ nhân của Chu Tước, tỉ mỉ thuật lại một lần cho baba.

Jimin nghe xong nhíu mày, nhịn không được nói. "Con cũng quá to gan, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện thì sao?"

Cảm giác được baba lo lắng rất tốt, Chí Mẫn vui vẻ cười nói. "Sẽ không, trình độ của Hạo Thạc rất cao, quá trình cải tạo không để lại chút dấu vết nào, hơn nữa lần này trước khi bọn con xuất phát, Chu Tước cũng đã thăng lại cấp S. Trừ mấy người chúng con ra, cũng chẳng có ai ngờ, phần thưởng mà con nhận được trong thi đấu cơ giáp lại sẽ bị đánh tráo thành Chu Tước.

Jimin nghe con trai kể chuyện liên tục lặp lại cái tên "Tại Hưởng", liền hỏi. "Người mà con nói.... bạn cùng kí túc xá nghĩ cách tráo Chu Tước, chính là con của bệ hạ, tiểu vương tử Tại Hưởng?"

Chí Mẫn gật gật đầu nói. "Đúng vậy, cậu ấy đã giúp con không ít chuyện."

Jimin hỏi. "Hắc Long vừa rồi nói Bạch Vũ cũng đến đây, lần này là Tại Hưởng cùng đến với con sao?"

Chí Mẫn đáp. "Đúng vậy, bọn họ hình như ở bên ngoài...."

Jimin nói. "Bảo bọn họ vào đi."

Lúc này Chí Mẫn mới chạy đến cửa sơn động, nói với mấy người bên ngoài. "Các cậu vào đi!"

Trên thực tế, Tại Hưởng và Hạo Thạc chờ ở ngoài sơn động, cũng không phải không dám tiến vào, mà là muốn cho Chí Mẫn một chút thời gian và không gian, Chí Mẫn gặp lại hai người cha, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, một đám người ngoài như bọn họ không tiện ở đó.

Thấy Chí Mẫn đi ra gọi bọn họ, lúc này ba người mới xoay người đi vào sơn động.

Hạo Thạc và Chí Mẫn chỉ là bạn bè, nhìn thấy hai người cha của Chí Mẫn cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là có chút tò mò đối với vị tướng quân Omega trong truyền thuyết kia, nhịn không được liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh nguyên soái nhiều một chút, đáy lòng âm thầm kinh thán vị tướng quân Omega này khí chất thật độc đáo.

Suga cũng không quen thuộc với nguyên soái, cũng là lần đầu gặp mặt Jimin, bất quá, Jimin là em trai song sinh khác trứng của baba, nhìn thấy Jimin trái lại có cảm giác rất thân thiết. Suga là hậu bối, tất nhiên phải chào hỏi ông, chống lại cặp đồng tử màu đen cực giống baba kia, Snow chủ động đi đến trước mặt Jimin, lễ phép mỉm cười nói. "Người chính là cậu Jimin sao? Con là Suga."

Jimin đã từng gặp Suga một lần trong tòa thành dưới lòng đất, chỉ là lúc ấy quá khẩn cấp, trực tiếp dùng thuốc mê đánh ngất cậu, cũng không thấy rõ bộ dáng của cậu, lúc này nhìn kỹ, mới phát hiện, bộ dạng Suga cũng không giống anh trai Jinyoung, ngược lại di truyền mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xanh da trời của Mark, phối hợp với làn da trắng nõn và thân hình thon dài, có vẻ vô cùng thanh tú nhã nhặn.

Jimin nhịn không được mỉm cười một chút, gật gật đầu nói. "Baba cháu hiện giờ vẫn tốt chứ? Có phải anh ấy đang ở cùng Mark không?"

Suga gật gật đầu nói. "Đúng vậy, ông ấy đóng giả làm một bác sĩ, ở trong quân đoàn Sắc Vi cùng cha, lần này trước khi xuất phát, ông ấy còn cố ý dặn con nói với người, xin người không cần lo lắng, ông ấy hiện giờ rất an toàn.... Còn có, đường dẫn thông tin của quân đoàn Sắc Vi bị lưới phòng ngự Quân bộ theo dõi nghiêm mật, đến lúc đó, nếu cần quân đoàn Sắc Vi viện trợ, người có thể trực tiếp liên lạc đến máy truyền tin của baba."

Không ngờ con trai Jinyoung lại hiểu chuyện như thế, Jimin cũng cảm thấy rất vui mừng, ánh mắt nhìn Suga không khỏi trở nên ôn hòa, gật gật đầu nói. "Ta biết, sau khi trở về ta sẽ liên lạc với baba cháu."

Jimin lại dời mắt về phía một thiếu niên cao lớn đứng ở cuối, thiếu niên kia nhìn qua cực kỳ bình tĩnh ổn trọng, sau khi vào sơn động vẫn trầm mặc không nói, biểu tình trên mặt cũng vô cùng trấn định, có lẽ chính là con trai của bệ hạ Trand?

Quả nhiên, nhìn thấy ánh mắt của Jimin, thiếu niên lập tức cung kính nói. "Tướng quân, chào ngài, cháu là Tại Hưởng."

Jimin gật gật đầu. "Nghe Tiểu Mẫn nói, cậu ở trong trường đã giúp nó không ít chuyện? Cứu Chu Tước ra cũng là chủ ý của cậu?"

Tại Hưởng vội vàng nói. "Cháu chỉ giúp một chút chuyện nhỏ thôi, chủ yếu vẫn là Tiểu Mẫn thực lực xuất sắc, đại diện cho trường học giành được quán quân thi đấu toàn quốc, cho chúng cháu có cơ hội giấu diếm hiệp hội cơ giáp, đánh tráo Chu Tước."

Jimin thản nhiên nói. "Không cần khiêm tốn, cảm ơn cậu ở trong trường đã chiếu cố Tiểu Mẫn."

TaeHyung. "......"

Quả thực là khiến người ta thụ sủng nhược kinh a!

Tuy rằng bề ngoài vẫn duy trì trấn định, nhưng bàn tay trong lòng Tại Hưởng đã sớm lau lau mồ hôi lạnh, cảnh tượng bị nguyên soái dạy dỗ trước đó còn rõ ràng trước mắt, nghe nói tướng quân Jimin tính cách còn lạnh lùng cao ngạo hơn, Tại Hưởng vốn đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý bị ông hung hăng dạy cho một trận.

Không ngờ, tướng quân Jimin tuy rằng khi nói chuyện có hơi lạnh lùng, nhưng hình như cũng không có chút bất mãn nào với hắn? Thậm chí còn chủ động nói cảm ơn cậu đã chiếu cố Tiểu Mẫn? Chẳng lẽ ông ấy đã chấp nhận sự tồn tại của "con rể" mình rồi sao?

Trên thực tế, Tại Hưởng đã suy nghĩ quá nhiều – Chí Mẫn căn bản không có nói cho baba mình đã bị Tại Hưởng đánh dấu, Jimin vẫn tưởng Tại Hưởng chỉ là một "người bạn tốt" có nghĩa khí, muốn lễ phép tỏ vẻ biết ơn đối với hắn mà thôi.

Chí Mẫn thần kinh thô, nhìn thấy được baba thì quá kích động, hoàn toàn quên nói cho ông biết Tại Hưởng là Alpha của mình, đánh bậy đánh bạ lại giúp Tại Hưởng tránh được một kiếp.

Hết chương 105.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nope