Tân gia
Rèm cửa được kéo sang hai bên. Ánh nắng không còn cản trở lập tức chen vào bên trong.
Kim Hạ cởi áo khoác treo lên giá phơi cho đỡ vướng, rồi bắt đầu dọn dẹp qua một số thứ.
Vì là người khá kỹ tính nên đồ đạc cô mang theo tương đối cồng kềnh. Ngoài mấy vật dụng thiết yếu ra còn có thêm các loại mỹ phẩm, trang sức, giày dép, đồ lưu niệm, các đầu sách với nhiều thể loại,... Nói chung cái gì mang theo được đều bị cô gom đi hết.
Sau bước phân loại quần áo cất vào tủ, kế đến sắp xếp đồ dùng vào các vị trị phù hợp, cuối cùng thay bộ chăn ga gối niệm màu tím. Loay hoay một lúc thì trời đã chuyển sang chiều.
Thời tiết lúc này cơ bản dễ chịu, ánh nắng chan hoà từ ngoài cửa đi vào toả rộng khắp phòng khách.
Kim Hạ từ trong bếp bê lên một mâm thức ăn, gồm một canh một mặn và ba chén cơm trắng. Trước đặt một cái ly gạo, sau đặt ba chun trà, bên cạnh là giấy tiền vàng mã và đĩa muối gạo.
Mâm cúng tân gia cơ bản đã hoàn thành xong.
Xoẹt, xoẹt.
Kim Hạ châm lửa thắp nén nhang, đợi khi cháy đến mức vừa phải liền thổi tắt, trên đầu nén nhang xuất hiện tàn lửa đỏ.
Cô đưa lưng về phía cửa, thành tâm khấn vái.
Lời vừa dứt, cô hạ tay xuống định cắm nhang vào "bát hương", trên trời đột nhiên nổi lên trận gió lớn cuốn hết giấy tiền vàng mã bay lên.
Kim Hạ suýt chút cũng đã bị vồ ngã, xoay người đi ra đóng cửa.
Cạch.
Gió lớn đã bị chặn đứng ở bên ngoài, kêu lên từng tiếng nặng nề như ai đang than khóc khiến người ta nghe thấy phải rùng mình.
Tiền vàng bị gió thổi bay lên không trung, nằm rải rác ở khắp nơi, Kim Hạ chạy tới chạy lui mãi mới gom hết được chúng rồi đặt lại lên bàn.
Kim Hạ đang định rời đi, trong giây lát cô chợt nhận ra có điểm khác thường.
Tầm mắt cô vô tình quét qua cái ly đựng gạo, ba cây nhang vốn dĩ đang cắm ở đó đột nhiên biến mất.
- Đâu, đâu mất rồi... Rõ ràng ban nãy mình đã cắm nhang rồi mà.
Kim Hạ đứng sững người lại. Tuy rằng dạo gần đây sức khoẻ cô không được tốt cho lắm, thi thoảng cũng hay đãng trí, nhưng chưa đến mức lú lẫn, làm việc gì cũng không nhớ được.
Mặt ly bằng phẳng không có dấu hiệu bị lõm xuống. Cả trên bàn lẫn dưới ghế đều không nhìn thấy vết tro.
Cứ như thể bị bốc hơi vậy.
Trên trán Kim Hạ bắt đầu vịn ra một giọt mồ hôi, nhất thời chưa biết phải làm gì tiếp theo, não tự động mặc định giữ nguyên tư thế trong hơn 3 giây.
Sống đến 25 năm trên đời cô chưa gặp tình huống nào mà nó như thế này.
Chờ khi cảm xúc đã dần ổn định lại, cô xoay người định lần nữa thắp nhang, liền bị cảnh tượng trước mặt doạ cho giật thót tim.
Khói trắng bốc lên từ cái ly gạo, ba cây nhang đang cháy cắm thẳng hàng trên đó.
Tro nhang đã cháy được một ít rơi vào trong ly, trên mép còn dính một lớp bụi mờ.
Ngoài cửa cũng không còn tiếng gió hú. Mọi thứ trở về trạng thái yên bình.
- Ủa???
Trên đầu Kim Hạ mọc lên mấy dấu chấm hỏi???
Chẳng lẽ là ảo giác.
Kim Hạ dụi mắt nhìn.
Ba cây nhang đang cháy.
Vẫn chưa hết hoài nghi , cô lại vỗ bép bép vào hai bên má.
- Đau vậy thì chắc là thật rồi.
Kim Hạ nhanh chóng chấp nhận sự thật, cho rằng bản thân trong thời gian qua đã quá lao lực đẫn đến hoa mắt, ù ù cạc cạc lần mò lên lầu.
Đi suốt mấy tiếng liền giữa trời trưa nắng cộng thêm việc vận động từ nãy đến giờ, mồ hôi đã sớm thấm ướt cả lưng áo, nhớp nháp khó chịu. Kim Hạ không thể chừng chừ thêm nữa quyết định phải tắm ngay lập tức.
Dòng nước mát lạnh khiến cho tinh thần cô vô cùng sảng khoái. Bao mệt mỏi như được trút bỏ, trôi theo dòng chảy dọc xuống da thịt.
Kim Hạ ra khỏi phòng tắm, nhiệt độ phòng thay đổi khiến cô cảm thấy có chút lạnh.
Nhang trên bàn lúc này đã cháy hết, chỉ còn lại nhúm tro. Kim Hạ tìm được một chiếc nồi sắt có thành cao vừa đủ, dùng nó để đốt giấy, còn muối gạo thì hất ra ngoài cửa.
Chỉ trong một loáng là dọn dẹp xong.
Cơm canh mặc dù nguội lạnh, hương vị đã giảm đi đáng kể, nhưng Kim Hạ không mấy bận tâm, suốt ngày bỏ bữa ăn mì gói cầm hơi, bữa cơm đạm bạc thế này đã là không tệ rồi.
-----
Một buổi chiều ảm đạm lặng lẽ trôi qua, nhường chỗ cho bóng đêm xuất hiện, bao trùm lên toàn cảnh.
Kim Hạ ngồi trên giường tranh thủ viết tiếp bản thảo còn dang dở. Mười ngón tay như múa trên bàn phím kêu lạch cạch không ngừng, chỉ sợ không bì kịp với ý tưởng đang tuôn trào trong đầu.
Ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên da, không chỉ khiến sắc mặt cô trông nhợt nhạt mà còn làm lộ rõ thêm các khuyết điểm của Kim Hạ. Nhìn vào trông không khác gì bệnh nhân nan y.
"Nhiệt độ về đêm hạ thấp, gió lùa vào chân rèm cửa bay lên phất phơ. Trăng hôm nay đặc biệt sáng toả ra vầng hào quang dịu mắt, vừa vặn nằm gọn trong khung cửa sổ.
Không hay biết, một bóng đêm nhanh chóng lướt ngang qua chớp nhoáng".
Tay gõ chữ chưa xong, ánh sáng phản trên tường đột nhiên bị che mất, Kim Hạ giật mình quay đầu nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài cửa.
Xoảng.
Âm thanh lớn đột ngột phát ra từ tầng dưới doạ Kim Hạ hoảng sợ hét toáng. Theo phản xạ ôm luôn laptop vào lòng.
- Chuyện, chuyện gì vậy?
Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ đi xuống kiểm tra tình hình. Nhưng người có lá gan nhỏ như Kim Hạ đương nhiên không làm điều đó.
Kim Hạ rón rén đến gần cửa, kề tai lên tấm gỗ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Không nghe thấy âm thanh lạ nào khác.
Chốt cửa vẫn đang khoá chặt, căn phòng tương đối an toàn.
Nhìn laptop nằm lẻ loi trên giường, Kim Hạ không chút lưu luyến, lập tức lưu tài liệu rồi tắt máy đi ngủ.
Kim Hạ trùm chăn kín từ đầu đến chân mới cảm thấy an tâm.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Kim Hạ cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, mệt mỏi nhắm lại, chìm vào cơn mộng mị.
Chẳng hay cánh cửa sau lưng chầm chậm đẩy vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro