Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi tìm cảm hứng

Nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, khẽ trải một lớp phủ mờ bao quanh căn phòng. Mùi hương của sương đêm vẫn còn thoang thoảng bay trong không khí, làm lòng người có chút khoan khoái, dễ chịu. Kim Hạ ngồi trước bàn làm việc, mặc cho gió thoảng đùa giỡn với mấy lọn tóc mai bên cạnh.

Tay cô không ngừng gõ xuống bàn phím, đánh ra một hàng chữ dài.

"Hai mắt cô tối đi, cánh cửa đột ngột đóng sầm...".

Ngón tay đang gõ chợt dừng lại vài giây rồi liền di chuyển sang phải, giữ chặt nút "Backspace".

- Thức cả đêm rồi mà chẳng có chút ý tưởng nào, cứ thế này không phải tháng này sẽ chết đói nữa sao.

Kim Hạ ngả lưng ra sau than ngắn thở dài, đã mấy đêm liền cô không chợp mắt được, vừa nằm xuống liền nhớ đến hoá đơn tiền nhà đã quá hạn một tháng, bên nhà xuất bản còn đang chờ cô viết xong bản thảo chương hai để kịp tiến độ ra mắt. Vì vậy mà sức khoẻ của cô trong một tuần qua xuống cấp nghiêm trọng.

Cả người cô dán chặt vào ghế, đến thở cũng thấy mệt.

Chẳng bao lâu, cơn buồn ngủ kéo đến hạ gục tinh thần vốn đã trở nên suy yếu, Kim Hạ nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị, trước mắt tối sầm.

-----

- Cháy, cháy rồi!!!

- Chạy mau đi!!!

- Nhanh lên, lửa cháy vào dinh thự rồi

- Không kịp nữa rồi...

- Cứu!!!

- ...

Tiếng la hét hỗn loạn khắp nơi, mọi người hoảng sợ lao ra ngoài cửa lớn, có người bị lửa bén vào váy cháy lớn mà không kịp thoát ra ngoài, trực tiếp bị thiêu chết tại chỗ. Đám người túa ra như ong vỡ tổ, ngã vồ vào nhau, ai không đứng dậy kịp thì bị đám đông đạp chết hoặc bị xà nhà rơi xuống đè chết.

Tình hình càng trở nên mất kiểm soát. Ngược lại, ở trên lầu cao, người phụ nữ mặc váy phồng màu đỏ sẫm đứng giữa hành lang, điềm nhiên chứng kiến tất cả. Hai bên cầu thang người đổ xuống ngày càng nhiều, hành lang cũng dần mất đi khoảng trống, người này xô người kia, va vào người phụ nữ váy đỏ.

Kim Hạ lắc lư người đến váng đầu. Chờ khi có lại ý thức, xung quanh đã bị khói lửa che phủ không còn thấy rõ hình dạng. Cô vùng chạy đi theo đám đông liền chợt nhận ra cơ thể không điều khiển được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bức chân dung phóng đại từ trên cao đổ xuống người mình.

"Mọi chuyện đáng lẽ nên kết thúc sớm hơn mới phải".

"Tha lỗi cho ta, Taehyung".

Khói đen bốc lên cao vút. Chẳng mấy chốc cả toà dinh thự đã bị lửa nuốt trọn, sáng rực giữa nền trời đêm.

Kim Hạ giật mình tỉnh giấc, bật người ngồi hẳn dậy. Cảnh tượng quen thuộc trước mắt làm cho tinh thần cô dần thả lỏng.

Thần trí lúc này vẫn chưa thật sự tỉnh táo, còn đang lơ lửng giữa hai trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vừa rồi trong giấc mơ, khi bức chân dung kia đè lên người, Kim Hạ còn cảm nhận được lồng ngực bị chèn ép, da thịt bỏng rát dưới sức nóng của ngọn lửa, đau đớn gào thét.

Bên dưới sườn mặt vẫn còn neo lại một giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống, cô thất thần suy nghĩ.

Do tính chất công việc, Kim Hạ thường xuyên phải làm việc căng thẳng đến mức quên cả thời gian, nhất là những khi cạn ý tưởng. Huống hồ Kim Hạ còn là nhà văn truyện kinh dị, lại đang trong quá trình sáng tác, mơ thấy ác mộng cũng là chuyện dễ hiểu.

Xem ra không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa, bằng không cô sẽ bị ép đến phát điên.

Như vừa chợt nhớ ra điều gì, Kim Hạ vội vàng bấm một dãy số.

- Alo, có chuyện gì đây!

Điện thoại đổ chuông không quá năm giây đã bắt máy. Đầu dây bên kia sổ một tràng tiếng beep beep chói tai, Kim Hạ chỉ đành cười cười nói nói sau đó hài lòng chào tạm biệt mẹ rồi tắt máy.

Nếu đã không tìm được cảm hứng chi bằng tự bản thân trải nghiệm.

Vậy là vào ngày thứ bảy tuần này, cô dọn đến toà dinh thự ở ngoại ô tỉnh Sơn Nam.

Trước đây, khi còn nhỏ cô từng được nghe bà kể lại. Tổ tiên vốn là thương nhân giàu có nức tiếng trong giới thượng lưu, đến hoàng thất cũng đặc biệt coi trọng. Thế nhưng không rõ nguyên nhân vì sao, chuyện làm ăn liên tục gặp chuyện thua lỗ, sản nghiệp qua các đời cũng dần tiêu tan, đến đời của bà thì chỉ còn mỗi toà dinh thự là gia sản cuối cùng.

Kim Hạ nghi hoặc hỏi tại sao không bán đi để đổi được cả một gia tài cả đời ăn không hết, bà bất lực thở dài, lắc đầu không phải là không bán mà vì không thể bán được.

Lúc đó, cô còn hoài nghi cho rằng bà chỉ đang nói quá. Đến khi lớn lên, tận mắt trông thấy toà dinh thự đồ sộ trước mặt, Kim Hạ phút chốc cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, càng không tin nổi tổ tiên nhà mình còn giàu có hơn so với tưởng tượng ban đầu.

Tiếc là nơi này bỏ hoang đã lâu.

Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, vì nhiều năm không tu sửa, lớp sơn đã bong tróc gần hết, kêu lên tiếng cót két dài đến thê lương.

Càng đi vào sâu bên trong, Kim Hạ càng thêm tò mò về nơi này.

Khoảng sân rộng trước mặt phủ một màu cỏ xanh thuần túy, giữa khuôn viên là hồ nước nhỏ tầm ba mét, thành cao đến ngang gối, bên dưới trồng một vòng hoa đủ loại màu sắc.

Ngạc nhiên thay tuy đã bỏ phế nhiều năm nhưng nước trong hồ không hề bị vấn đục mà lại trong vắt, thậm chí còn soi rõ được đáy hồ.

Kim Hạ hít một hơi sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành ở nơi này.

Mới nãy ngồi trên ga tàu, cô cảm thấy có chút hối hận, điểm đến là chốn hoang vu ít người lui tới vả lại còn nằm cách xa thành phố, đi một chuyến cũng phải mất hơn nửa ngày.

Vốn còn cho rằng điều kiện sống chẳng qua không thoải mái, hoá ra đều là do cô đã quá đa nghi.

Kim Hạ chật vật xách vali leo lên cầu thang mở cửa đi vào.

Cảnh tượng bên trong so với bên ngoài càng thêm phần tráng lệ. Hoa văn được sử dụng triệt để ở mỗi góc cạnh tường. Giữa đại sảnh là cầu thang xoắn màu gỗ trầm nối liền với hành lang tầng trên. Bên dưới trải một lớp thảm nhung đỏ với hoạ tiết màu vàng bắt mắt, tổng thể đều mang dáng dấp đặc trưng của kiến trúc phương Tây.

Kim Hạ bị sự sa hoa làm cho mê mẩn, quên luôn mục đích ban đầu của bản thân là gì.

Sau khi quan sát sơ qua một vòng, Kim Hạ đi dần về giữa sảnh, chạm nhẹ lên quả cầu tròn trên tay vịn, rồi xoa xoa hai đốt ngón tay.

Không có bụi.

Nơi này không đơn giản là không có người.

Kim Hạ chọn căn phòng gần lối cầu thang, đi lại sẽ thuận tiện. Bên trong vậy mà bày trí đơn giản không khác nhiều so với phòng ngủ thời hiện đại.

Vali tùy ý dựa vào trong góc còn cô thì thoải mái ngả lưng trên chiếc nệm trắng mềm mại.

- Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm~

Cô nghêu ngao một khúc hát, cảm ơn bà đã cho phép mình dọn đến nơi này còn tiện thể qua dọn dẹp nữa.

Cô định bụng gọi điện thoại cảm ơn bà lại phát hiện điện thoại mất sóng.

Kim Hạ:...

Nơi này có điện không vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taehyung