#9 Tự vấn lương tâm
Bước vào phòng ngủ của quản gia Kim, Jimin nhận ra nội thất và cách bày biện đồ đạc không khác với phòng của cậu là mấy, vì vậy cậu càng dễ dàng trong việc lục soát mọi thứ. Bắt đầu từ giường ngủ - không có gì đặc biệt, tủ quần áo – ngoài quần và áo thì chỉ có những phụ kiện lặt vặt bình thường, bàn làm việc – có nhiều thứ cần phải cẩn thận kiểm tra đây. Laptop của anh vẫn còn sáng đèn nhưng đang ở chế độ sleep, cậu bật lên và tò mò xem xét các cửa sổ tài liệu chưa được đóng.
Trong đó hầu như là các file sổ sách về bất động sản, với kiến thức hạn chế của cậu vào lúc này thì thật sự có xem qua cũng không thể hiểu. Có điều cậu cũng muốn kiểm tra thêm xem Seokjin có đang sở hữu tài liệu mật nào của công ty nhà cậu hay không. Không có file nào cần có password để mở, cũng không có tài liệu nào để mật mã gây khó hiểu. Kết luận sau cùng: laptop không có gì đặc biệt để lưu ý. Trên bàn làm việc cũng chỉ có mấy văn kiện báo cáo, tổng kết công việc, hoàn toàn không có gì đáng ngờ.
Jimin có chút thất vọng vì nghĩ rằng ít nhất cũng tìm được thứ có thể giúp cho cậu sau này. Ai ngờ một kẽ hở cũng không có, thật sự quá đáng buồn. Cậu ngã người trên chiếc ghế dựa, thở dài ra một hơi, ngồi xoay chán chê thì quyết định trở về phòng ngủ. Ai ngờ vừa sắp ra đến cửa thì Seokjin lù lù đi vào.
- Úy~ - cậu kích động kêu lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
- Jimin? – Seokjin cũng lấy làm bất ngờ - Sao cậu lại ở đây?
- Tôi... tôi...
"Bị bắt quả tang rồi làm thế nào bây giờ? Nói lý do gì đây? Nghĩ cách đi Park Jimin! Mau động não nào!"
Thấy người trước mặt hai mắt mở tròn, môi ấp úng không thốt nên lời, hai bàn tay nắm chặt run run, không muốn nghĩ thì Seokjin cũng phải nghi ngờ hành vi bất thường của ai kia. Từ trước đến nay cậu chưa từng đặt chân vào phòng anh, hơn nữa bây giờ bộ dạng lại lấm la lấm lét như làm gì nên tội. Có hay không việc cậu đã làm gì mờ ám trong này rồi?
- Cậu vào đây có chuyện gì?
Anh trầm giọng bước vào phòng, tiện tay vòng lại đằng sau chốt lấy cửa, cốt yếu là không muốn cậu rời khỏi đây trước khi nói rõ ngọn ngành tại sao lại xuất hiện.
- Tôi... tôi vào đây đợi anh.
Cậu thật sự quá đuối lý để nghĩ cho mình một lý do. Chẳng có lý gì để cậu vào đây cả. Hy vọng Seokjin không đôi co về việc này quá nhiều, nhưng cậu đã lầm.
- Đợi tôi? – anh nhướng mày rồi đi chầm chậm về phía Jimin, nhìn thẳng vào mắt cậu khoảng vài giây rồi ngồi xuống bên giường lau tóc một cách thản nhiên – Cậu có thể đợi tôi ở phòng của cậu mà.
Điều anh nói hoàn toàn hợp lý nhưng cậu phải tìm cách chống chế lại mới được.
- Tôi muốn ở đây đợi anh.
- Tại sao?
- Tôi muốn vậy, không được sao? – cậu quyết định nói ngang, cằm hất lên nhìn anh bằng nửa con mắt
- Được! Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?
Seokjin thấy vẻ mặt đó càng cảm thấy buồn cười. Anh biết là không đột nhiên mà cậu lại vào phòng anh. Cái gì cũng phải có lý do cả. Nếu Jimin thật sự đợi anh để cần cho việc gì đó, thì tốt nhất nên lấy lý do hợp lý một chút. Bằng không anh sẽ không chắc để cậu rời khỏi với màn nói dối dở tệ nãy giờ.
Jimin bị ánh mắt dò xét đối diện làm cho gai người. Cậu không muốn nói ra sự thật nhưng lại không nghĩ được cớ gì hợp lý. Cậu cần phải đợi quản gia Kim ra để làm gì chứ? Cậu vốn dĩ có cần anh ta làm gì cho mình đâu. Thật là...
- Sao? Không nói được?
Jimin vô thức gật đầu, sau đó nhận ra mình không nên như thế liền lắc đầu như một cái máy. Đến anh cũng cảm thấy buồn cười trước biểu cảm kỳ lạ của cậu.
- Không nói thì cứ đứng đó đi!
Anh đứng dậy, một tay cầm khăn, một tay vỗ nhẹ lên đầu của Jimin rồi đi về phía tủ quần áo. Cậu bên này thì nghiến răng nghiến lợi. "Anh ta có quyền gì bảo mình phải đứng yên đây?" nghĩ thế cậu quay lại rít lên:
- Anh làm gì làm, tôi về phòng áaaaaaa~
Vừa thấy Seokjin mới đó đã không mặc gì khúc trên, Jimin phát hoảng lấy tay ôm mặt gào một tiếng:
- XẤU XA! ANH ĐỊNH LÀM GÌ?
Lần này thì người phát hoảng lại là anh, tất cả là vì tiếng hét kinh hồn của đối phương.
- Tôi thay áo thôi.. cậu sao vậy?
- Anh mau mặc vào đi! – Jimin vẫn dùng hai tay ôm kín mặt
- Cậu ngộ thật, có cần phải kích động...
- Anh mặc vào nhanh đi! – cậu lại gầm lên
- Rồi rồi~ tôi mặc~ tôi mặc~
Anh đến loạn vì cậu nhóc cứ giục mãi không ngừng. Rõ ràng hai người đều là nam, thế mà cậu lại phản ứng như thiếu nữ mới lớn không bằng. Nghĩ vừa bực vừa buồn cười.
- Xong rồi đó, cậu bỏ tay che mắt ra được rồi. – Seokjin đi qua người Jimin rồi ngồi phịch xuống giường
- Sau này Seokjin-ssi đừng có không mặc áo mà ở trước mặt tôi nữa.
Thấy cậu đột ngột đổi giọng nghiêm trọng, anh liền lấy làm bất mãn và khó hiểu.
- Cậu ngại gì? Tôi và cậu đều giống nhau cả.
Nghe thế cái lườm của cậu dành cho anh càng thêm tóe lửa.
- Không giống! Đề nghị sau này anh đừng có như vậy!
Seokjin định tiếp tục tranh cãi nhưng nghĩ lại thấy trẻ con quá nên đành thôi. Có điều anh vẫn không hiểu sao Jimin lại tức giận vì chuyện này. Mặt cậu nhóc bây giờ đỏ bừng bừng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn kiểu gì cũng giống như muốn đánh nhau đến nơi. "Tốt nhất là không nên chọc cho thằng bé nổi giận" anh nghĩ bụng. Jimin cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đùng đùng bước ra khỏi phòng. Anh thật sự cũng quên luôn chuyện tìm hiểu nguyên do cậu nhóc đợi anh để làm gì rồi.
oOoOo
Trước khi trở về phòng, Jimin đã xuống dưới nhà và uống hết một cốc nước lớn. Sở dĩ cậu phải làm như vậy là để bình tâm trở lại, cậu rất sợ.. phải nói là bị ám ảnh nếu phải chứng kiến một ai đó không mặc áo, hoặc tệ hơn nữa là không mặc gì hết đứng trước mặt cậu. Và ngược lại, cậu cũng không muốn ai nhìn thấy thân thể khi không được quần áo che phủ của chính mình.
Quá khứ ngày ấy đã để lại một bóng đen tâm lý quá lớn cho Jimin mà đến tận bây giờ cậu vẫn không tài nào thoát ra được. Mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra khiến cậu phải nhớ đến cơn ác mộng đó thì y như rằng tinh thần của cậu sẽ lao tụt xuống dốc như một chiếc xe không phanh.
Cậu vội vàng trở về phòng với mồ hôi ướt rịn hai bên thái dương, lòng bàn tay và trên lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh. Có lẽ cậu cần phải đi ngủ sớm trước khi tình hình trở nên tệ hơn. Nếu càng thức, cậu sẽ càng nghĩ đến những thứ không nên nghĩ, và điều đó thật sự không tốt một chút nào.
- Jimin? Cậu vừa đi đâu? Tôi định đi tìm vì không thấy...
Cậu bỏ ngoài tai câu hỏi của Seokjin và lách mình để bước vào phòng, vị quản gia đứng ngay cánh cửa khép hờ thật sự quá cản đường.
- Cậu sao vậy?
Seokjin lấy làm khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của người trước mặt. Việc tâm trạng thay đổi đột ngột của cậu nhóc không phải điều gì mới mẻ nhưng lần này thì nó khiến anh cảm thấy không thoải mái. Mấy phút trước anh chỉ vì muốn thay áo mà cậu đã nổi giận vô cớ, hơn nữa trước đó còn bất ngờ xuất hiện tại phòng của anh, bảo rằng đang đợi anh mà cho đến giờ Seokjin cũng không biết cậu đợi anh để làm gì.
Trước ánh mắt bất mãn của quản gia Kim, mà thật ra thì Jimin không hề để ý tới, cậu đưa tay tắt đèn phòng rồi đi về giường lớn. Sau khi điều chỉnh lại ánh đèn ngủ bớt chói mắt, cậu kéo chăn đắp lên mình rồi nhắm mắt lại. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thẳng một giấc đến sáng – không cần phải mơ về bất cứ thứ gì.
- Jimin...
Seokjin thoáng cau mày đi về phía Jimin đang nằm, bao nhiêu thắc mắc nổi lên trong đầu khiến anh không thể cứ thế mà bỏ đi được. Cậu nhóc này ắt hẳn phải có gì mới phiền muộn thế này. Anh ngồi xuống mép giường, một tay chống lên nệm, một tay đặt lên phần tóc mái của cậu, đoạn cất giọng nhẹ nhàng:
- Thấy mệt trong người à?
Jimin cảm nhận đầu mình đang bị quản gia Kim chạm vào thì vội quay tránh đi. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi, không có tâm trạng để trò chuyện với người khác.
- Jimin..
Thái độ chống đối của cậu càng khiến Seokjin thêm lo lắng. Đến bao giờ thì cậu mới thôi lảng tránh và nói thật với anh về những gì đang diễn ra trong đầu cậu? Chí ít thì cũng phải cho anh biết vấn đề nằm ở đâu, nguyên do là gì trước những cư xử kỳ lạ này. Park Jimin không phải là người phiền phức, nhưng những lúc cậu im lặng đột ngột thay đổi thái độ như bây giờ mới khiến Seokjin cảm thấy phiền. Rốt cuộc là do tính khí trời sinh đã như vậy? Hay là vì cái gì mà trở nên khó nuôi khó chìu đến thế?
- Cậu biết là cậu không được giấu tôi khi cảm thấy không khỏe. – Seokjin kiên nhẫn – Jimin~ cậu có bị đau chỗ nào không?
- Tôi muốn đi ngủ!
- Vậy.. cậu muốn uống sôcôla nóng không? Uống xong sẽ dễ ngủ hơn...
- Không uống! Giờ tôi muốn ngủ, anh về phòng đi!
Giọng điệu cáu gắt của Jimin vẫn không khác gì vài phút trước đó - khi cậu bảo anh mặc áo vào. Thật sự giận vô cớ cũng có thể giận lâu đến thế sao? Seokjin có chút tủi thân, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nhẹ giọng vuốt giận cậu chủ nhỏ.
- Vẫn còn giận tôi à?
- ...
- Không muốn nhìn mặt nên muốn đuổi tôi về phòng?
- ...
- Jimin, cậu ghét tôi đến vậy sao?
Jimin ngạc nhiên mở mắt, nhưng vì cậu đã quay đầu sang hướng khác trước đó nên Seokjin không thấy được vẻ mặt của cậu lúc này. Lời vừa nói của Seokjin vang lên nghe thật buồn và xen lẫn thất vọng. Giống như anh ta vì thái độ của cậu bị làm cho tổn thương và không thể chịu thêm được nữa. Jimin nghe tim mình hẫng đi một nhịp, rõ ràng là cậu không cố ý.. rõ ràng Seokjin không biết vấn đề cậu gặp phải.. rõ ràng chuyện này không phải lỗi do ai để giận hờn nhưng sao cậu tự thấy bản thân mình cư xử thật tệ.
- Tôi... tôi không có, tôi chỉ muốn đi ngủ... - Jimin buồn bã đáp
Cậu giương đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Thật sự thì đến khi nào cơn ác mộng kia mới buông tha cậu đây? Đến khi nào thì Jimin mới không cảm thấy bản thân 'bất bình thường' trước những thứ rất đỗi bình thường kia? Hơn lúc nào hết sự khó chịu như muốn nuốt chửng lấy cậu. Cậu không muốn quản gia Kim xem cậu như một đứa con nít không hiểu chuyện, chỉ biết hờn giận vì những chuyện vớ vẩn. Cậu cho phép anh đánh giá cậu là một người con ngang bướng không tuân theo áp đặt của gia đình, nhưng nhìn nhận cậu cư xử trẻ con thì...
"Thật ra thì Jimin à, chẳng phải mày luôn hành xử như một đứa trẻ trước mặt quản gia của mày sao? Anh ta luôn phải đi theo bên cạnh để hầu hạ, chăm sóc, lúc nào cũng phải nhẫn nhịn với mày, mày càng khó chịu thì anh ta càng nhún nhường. Mọi thứ mày đều phụ thuộc vào anh ta nhưng chưa lúc nào mày đối xử với người ta một cách tử tế. Không ai dạy mày cư xử như một kẻ thô lỗ sống vô tâm mà đúng không Park Jimin? Kim Seokjin lại càng không đáng để chịu đựng những thái độ íck kỷ này. Mày sai rồi Jimin! Hoàn toàn sai rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro