#8 Hoàng hôn, biển và bí mật
- Woah~~~
Vừa bước xuống xe, Jimin đã chạy nhào về phía biển. Cậu giang hai tay, ngẩng mặt lên trời hít lấy hít để không khí trong lành của biển cả. Gió biển thổi ập đến như bao bọc lấy cơ thể của cậu, một cảm giác sảng khoái như nở bung trong lồng ngực của Jimin, chưa bao giờ cậu cảm thấy bình yên như thế này. Seokjin im lặng đứng nhìn cậu từ đằng xa, trên môi bất giác vẽ nên nụ cười hạnh phúc.
---
Seokjin thả mình xuống nền cát trắng, hơi thở có chút mệt nhọc vì anh gần như đã dùng hết sức để chạy, để nhảy sóng, để tạt nước và để ném Jimin xuống nước.
Còn cậu thì nằm ngay bên cạnh anh, cũng đang thở hồng hộc vì đã dùng quá nhiều sức để chạy, để nhảy sóng, để tạt nước và chống cự lại Seokjin khi anh cố nhấc cậu lên và ném cậu xuống nước.
Hai người nằm đó đợi cho hơi thở bình thường trở lại, nhưng mãi một lúc sau đó không một ai ngồi dậy, cũng không một ai lên tiếng.. bởi không ai trong hai người
muốn khoảnh khắc này trôi đi. Đến sau cùng Seokjin cũng lên tiếng xoá đi bầu không khí yên tĩnh.
- Thật ra tôi không thích việc thừa kế công ty.
Sau khi nghe Seokjin thổ lộ, Jimin vẫn nằm im. Giữa hai người đang có quá nhiều khoảng lặng nên đột nhiên chủ đề này được nhắc đến làm cho cậu có chút không biết phản ứng như thế nào.
- Tại sao? – cậu quay sang nhìn anh
- Không có lý do cụ thể, chỉ đơn giản là không thích. Tôi học vì năng lực, kế nghiệp vì gia đình, nhưng tôi không thích công việc này.
- Nhưng làm sao anh có thể ép bản thân làm những gì mình không thích?
- Có lẽ... vì tôi là người thừa kế chăng?
Vì tôi là sự kỳ vọng của gia đình, nếu không phải tôi, ai sẽ là người gánh vác trọng trách này?
Jimin trầm lặng nghe Seokjin tiếp tục nói.
- Thế nhưng nghĩ về việc tôi có thể thay ba tôi, người đứng đầu một cơ nghiệp đã được gầy dựng với tất cả tâm huyết từ ngần ấy năm qua, điều đó làm cho tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng những gì bản thân đang có. Thậm chí còn tự hào khi tôi có thể thay ông gánh vác sản nghiệp của gia đình.
- Anh nói vậy... làm tôi cảm thấy chính mình thật tệ...
Nghe những lời mà Seokjin nói, cậu bỗng thấy mình thật ích kỷ. Quả thật một cơ nghiệp không thể nói gầy dựng mà có thể gầy dựng thành công, việc cha truyền con nối âu cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng cậu lại không thấy vui thích hay tự hào về việc cha hướng cậu nối nghiệp trong tập đoàn.
- Jimin, cậu đừng nghĩ vậy! Đó là vì tôi không có ước mơ, điều khiến tôi phấn đấu đến ngày hôm nay... chẳng qua vì ngoài nó ra, tôi không biết mình phải nổ lực vì điều gì nữa. Tôi kế nghiệp gia đình là điểu hiển nhiên, nhưng đó không xuất phát từ mong muốn của tôi, cũng không phải ước mơ của tôi. Với cậu thì khác, nếu cậu đã có lý tưởng và ước mơ của riêng mình thì không ai có thể tước đi hay cưỡng ép cậu buông bỏ đi ước mơ đó. Cuộc sống của cậu sẽ không có ý nghĩa nếu phải bỏ đi giấc mơ của mình để thực hiện mong muốn và sắp đặt của người khác. Đừng nghĩ bản thân tồi tệ hay ích kỷ khi cậu chỉ muốn sống cho chính mình.
- Nhưng... - cậu ngồi dậy nhìn đối phương đầy hoang mang – Không phải chúng ta sẽ trở thành đối tác sao? Ý tôi là việc ba mẹ tôi tuyển quản gia và anh được chọn, chẳng phải điều này đã được sắp xếp từ hai bên gia đình? Mục đích là để hai chúng ta tìm hiểu nhau mà phải không? Ý tôi là... anh không muốn tôi tiếp quản công ty và cùng anh hợp tác sao?
Seokjin ngồi dậy, anh nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt và nói:
- Nhưng đó không phải là mục đích của tôi. Tôi biết khi tôi nói tôi là người của Kim gia, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ để tôi trở thành quản gia của cậu nhưng mà...
Anh nhìn cậu buồn bã, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can của đối phương.
- Jimin~
Anh thôi nhìn cậu rồi hướng tầm mắt ra ngoài biển xanh lộng gió – Cậu có muốn biết bí mật của tôi không?
Cậu khó hiểu khi thấy anh đột ngột đổi đề tài trò chuyện.
- Bí mật của anh là gì?
- Jimin, cậu phải làm cho tôi tin tưởng cậu trước khi tôi kể ra bí mật.. cậu quên rồi à?
Không biết sao khi nhìn vào ánh mắt thâm trầm của Seokjin lúc này, cậu không còn muốn biết bí mật của anh nữa. Cậu cảm thấy bất an, cơ hồ như bầu không khí xung quanh bị rút cạn, tất cả đều trở nên ngột ngạt. Cậu không muốn biết, thật lòng không muốn biết bí mật nào nữa hết.
- Tôi không biết phải làm gì để anh tin tôi.
Suy nghĩ và lời nói của Jimin thật trái ngược. Lý trí bảo cậu từ chối nhưng trái tim lại tìm cách để chứng minh cho người kia.
- Nói cho tôi nghe bí mật của cậu trước, sau đó tôi sẽ nói của tôi.. như vậy mới là bí mật của hai chúng ta được.
Tiếng sóng biển rì rầm hoà vào giọng nói mê hoặc ẩn tình của người này làm chao đảo thần trí của Jimin. Bí mật của cậu, bí mật của Kim Seokjin, bí mật riêng chỉ có hai người biết. Nhưng bí mật của cậu... cả đời này cậu cũng không thể tiết lộ được.
- Jimin, nói tôi biết bí mật của cậu đi~
- Seokjin-ssi...
Cậu ngập ngừng, trong đáy mắt dâng đầy nỗi hoang mang xen lẫn sợ hãi. Seokjin nhìn thấy hết, toàn bộ cảm xúc đau đớn đó đã phản chiếu nơi đôi mắt thuần khiết trong veo của cậu. Có điều gì khiến cậu rơi vào tột cùng của lo lắng đến vậy? Ánh mắt của cậu lúc này giống hệt như hôm cậu ở nhà anh mơ thấy ác mộng. Rốt cuộc có chuyện gì để cậu hoảng sợ không một chút che giấu? Bí mật của một người có thể ám ảnh trở thành cơn ác mộng được sao?
- Nếu cậu chưa thể nói lúc này, tôi...
- Bí mật chỉ được gọi là bí mật khi không được tiết lộ với ai hết đúng không? Tôi nghĩ... tôi không cần biết nữa.
Và rồi cậu im lặng không nói gì thêm, cũng giống như anh hướng mắt vào khoảng không trước mặt chờ đợi ánh hoàng hôn. Khoảnh khắc vầng sáng khổng lồ giao nhau ở đường chân trời cũng đến, thứ ánh sáng bàng bạc ánh lên màu hồng tím hòa vào nơi mặt nước xanh thẫm giữa biển khơi, giống như đại dương bao la đang nuốt lấy quả trứng lòng đào to bự. Khi không gian chỉ còn lại một màu đen buồn bã, Seokjin lặng lẽ đứng dậy đi về chiếc xe hơi, Jimin cũng chậm chạp bước theo anh.
oOoOo
Khi chiếc xe của Seokjin chở Jimin vừa rẽ vào gara thì cũng là lúc trời đổ mưa tầm tã. Trên đường về, trời đã nhanh chóng đen kịt và nhiệt độ dường như giảm đi khá nhanh. Cậu không biết có phải do gió trời hay thời tiết vào cuối thu mà trở nên se lạnh không, hay là vì lúc nãy cậu cùng Seokjin nghịch nước, quần áo ẩm ướt đã thấm vào da thịt khiến môi cậu tím tái đi và cả người thì run lên cầm cập.
Jimin đi thẳng một mạch lên lầu, lục lọi quần áo rồi lẻn vào nhà tắm vì không muốn một lần nữa bị Seokjin bắt gặp thay đồ ở trong phòng. Khi trở ra thì cậu đã nghe âm thanh nấu nướng từ nhà bếp vọng lên, dạ dày cùng lúc réo 'ột' một tiếng. "Đói thật!" cậu nhủ thầm rồi vơ vội chiếc khăn tắm phủ lên đầu, hai chân thoăn thoắt đi xuống cầu thang.
- Anh nấu gì thế?
Cậu ghé đầu nhìn vào chiếc chảo trên tay của vị quản gia.
- Xào một ít rau củ cho cậu.
- Tôi muốn ăn thịt gà.
- Ừm, sẽ xào thêm thịt gà nhé.
Trong khi chờ đợi Seokjin chuyên tâm nấu đồ ăn, Jimin ngoan ngoãn ngồi trên ghế lau khô tóc của mình. Bên ngoài trời mưa như trút nước, giông gió nổi lên ầm ầm khiến cậu đôi chút giật mình vì tiếng sấm lớn. Hiếm có khi nào ba mẹ đi vắng, gia nhân không có ở nhà.. nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác được tự do thì ông trời lại không chiều lòng Jimin. Mưa bão thế này thì còn đi đâu được nữa? Cậu ủ rũ áp má xuống mặt bàn, hai mắt thơ thẩn nhìn về hướng cửa sổ.
- Buồn ngủ à?
Giọng người kia vang lên và cậu cảm giác qua lớp khăn vắt trên đầu là bàn tay to lớn của đối phương đang xòa xòa tóc cậu.
- Không có.
- Thế ngồi dậy ăn nào~
Buổi tối kết thúc cũng là lúc anh dọn dẹp chén bát dơ đi rửa, còn cậu thì thong thả ngồi xem tivi. Ngẫm lại việc có quản gia cũng thật thích, bản thân là cậu chủ nhỏ không cần phải động một ngón tay vào việc nhà, lúc nào cũng có người phục vụ cho mình. Nhưng mà như vậy... chẳng phải sẽ tạo cảm giác ỷ lại vào người ta hay sao? Không đúng, Seokjin chỉ mới ở đây có 5 tháng, thật ra vẫn chưa có ỷ lại mà. Ngẫm nghĩ thêm chút nữa...
- Đang xem gì đó?
Seokjin khều khều vai cậu nhóc đang ngồi đờ đẫn cầm remote trên tay. Nhìn qua là biết Jimin không tập trung xem tivi rồi.
- Hả? – cậu giật mình quay đầu lại – Chán quá không có gì để xem hết.
- Mai cuối tuần có muốn đi đâu không?
- Không biết...
Cậu co chân ôm gối nằm nghiêng ra thành ghế sôpha, tay nhấn vào nút đỏ bấm tắt tivi.
- Không biết là cho ở nhà đó.
- Ừn~
Cậu nhắm mắt dụi dụi ra chìu buồn ngủ. Thời tiết thế này thì đi đâu được, chỉ muốn ở nhà ôm gối ngủ cho thỏa thích.
- Buồn ngủ thì về phòng nào, ở đây kẻo lại lạnh.
Anh kéo kéo chiếc gối đang ôm của Jimin, cậu nhóc quắc mắt lên nhìn anh càu nhàu.
- Không về! Anh đi tắm đi người hôi quá!
Seokjin tròn mắt vội lùi người về sau. Không phải là hôi thật chứ? Jimin thậm chí còn đưa tay lên mũi xua xua như đuổi ruồi. Anh kéo áo lên ngửi một chút, quả thật là có mùi khói khi nấu ăn bị bám vào.
- Ừm giờ tôi đi tắm. Cậu nhớ có ngủ thì phải lên phòng, ngủ ở đây coi chừng bị cảm lạnh.
Jimin thầm nghĩ trong đầu là quản gia Kim thật khéo lo, lúc nào cũng lèm bèm như một ông chú già. Đợi Seokjin đi khỏi, cậu cũng từ tốn đi theo... thật ra là đi theo dõi, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định biết được bí mật của người này. Jimin không thích giao kèo phải làm cho anh tin tưởng thì mới nói ra bí mật. Nếu có thể tự tìm hiểu mà không để anh ta biết, như vậy càng có lợi cho cậu hơn. Nghĩ là làm, sau khi thấy Seokjin đi vào nhà tắm, cậu đã lẻn vào phòng của vị quản gia với ý đồ không mấy minh bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro