Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Khó ngủ

Jimin nằm trên chiếc giường trắng êm ái, hướng ánh mắt của mình ra ngoài trời. Mưa vẫn rơi tầm tã, không khí lạnh luồn vào căn phòng lớn làm cho cậu dù có trốn dưới tấm chăn dày vẫn không khỏi rợn người. Cậu không ngủ được, tâm trí như bị cuốn vào màn mưa dày đặc ngoài kia, cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình giữa màn đêm đen như nuốt trọn lấy thân thể của cậu.

Jimin với lấy chiếc điện thoại để gần đó và mở lên. Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya. Cậu tắt điện thoại rồi cuộn tròn người lại, cố vỗ về giấc ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. "Không biết giờ này quản gia Kim đã ngủ chưa?" suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu thì cậu đã cầm lấy điện thoại. Cậu tự nhủ nếu nhắn tin vào lúc này có làm phiền anh không, vì nhỡ đâu anh đã ngủ rồi thì sao?

/Seokjin-ssi, anh còn thức không?/ To: Quản gia Kim

Nhắn rồi. Không hiểu sao lúc nhấn nút gửi tin nhắn, tim Jimin đập loạn cả lên. Cũng đúng thôi, vì đó giờ chỉ toàn người kia gọi điện, nhắn tin cho cậu trước, mà đa phần cũng là bảo cậu phải như thế này, phải làm cái kia theo ý ông bà Park. Không giống như bây giờ, cậu chủ động nhắn tin trước mà chỉ bâng quơ hỏi anh còn thức hay không.

/Có chuyện gì vậy? Sao cậu vẫn chưa ngủ?/ From: Quản gia Kim

/Trời mưa lớn quá... tôi không ngủ được/ To: Quản gia Kim

Aigoo~ Jimin úp mặt vào gối, không thể tin được chính mình vừa nhắn cho Seokjin. Sao thế này? Cứ như chỉ vì đêm hôm qua mà bây giờ mọi thứ rối tinh cả lên. Anh cười với cậu, trêu chọc cậu, vuốt tóc cậu, còn cậu thì... thì như đang đập vỡ bức tường khoảng cách giữa hai người mà cậu đã cố công dựng lên trong suốt 5 tháng qua. Cậu thật sự đã tuyệt vọng đến mức nào để khao khát một ai đó ở bên mình như vậy chứ?

- Jimin~

- Ahhhh!

Cậu bật ngồi dậy hét toáng lên. Thánh thần thiên địa ơi, Seokjin đã bước vào phòng và đứng trước giường cậu từ bao giờ vậy???

- Xin lỗi đã làm cậu giật mình...

Anh nhìn cậu bối rối, không nghĩ rằng cậu hoảng hốt đến vậy nên vội vàng trấn an:

- Cậu ngủ đi, tôi sẽ ở đây trông.

Dần lấy lại bình tĩnh, cậu đưa tay ôm ngực nhìn anh cay cú. Đâu thể nào vì giữ chìa khóa mà tự tiện vào phòng người khác như thế? Cậu cũng cần có không gian của riêng mình chứ! Nhưng dù sao thì cơn giận đến nhanh cũng nguôi đi rất nhanh, cậu còn tưởng anh đã ngủ rồi, không nghĩ rằng người này chỉ vì một tin nhắn giữa khuya mà vội vàng chạy đến. Anh ta có thể xem như vờ như không thấy không biết gì hết, trực tiếp bỏ mặc cậu để ngủ say kia mà. Thế nhưng anh ấy lại chọn đến phòng cậu, bảo rằng muốn trông cho cậu ngủ, anh vốn có thể chọn cách nhắn tin lại mà?

- Seokjin-ssi, anh ở lại đây... ở lại đây ngủ...

Anh ngạc nhiên trước những lời ấp úng từ cậu. Chuyện này là thật, không phải là mơ đúng không? Lời đề nghị mà anh không thể nào ngờ tới, một lần nữa lại từ chính cậu nói ra. Phải chăng là...

- Cậu sẽ không đánh tôi nữa chứ?

- Tôi có đánh anh đâu.

Cậu ngượng ngùng nhớ lại việc sáng nay, vô thức chu môi ra như hờn giận. Anh thấy vậy cũng chỉ khẽ cười:

- Thôi được rồi, mau ngủ thôi~


oOoOo


- Seokjin-ssi, anh đã ngủ chưa?

Jimin không biết mình đã nằm đó bao lâu, chỉ biết mưa vẫn rả rích rơi, còn cậu thì vẫn không sao ngủ được. Cậu quay sang nhìn Seokjin nhưng anh đã ngủ, phút chốc cảm thấy có lỗi vì cậu đã làm anh thức giấc.

- Jimin~ sao vẫn chưa ngủ nữa?

Anh nheo mắt nhìn cậu, giọng nói có chút khàn khàn.

- Xin lỗi~ làm phiền anh rồi. - cậu ái ngại

- Vì tiếng mưa lớn quá à?

- Không phải... nhưng thôi anh ngủ đi.

- Hay cậu lạnh?

- Anh ngủ đi, Seokjin-ssi~

Cậu cảm thấy buồn cười vì rõ ràng là giọng nói của người này nghe có vẻ rất buồn ngủ, nhưng anh cứ mãi hỏi cậu lý do. Và khi cậu định kéo chăn lên đắp lại cho anh thì anh đã nắm lấy tay kéo cậu vào lòng mình.

- Ôm tôi sẽ không lạnh nữa, giờ thì ngủ thôi.

Quá bất ngờ trước cái ôm của anh, cậu sững sờ bất động hồi lâu mà không sao bình tĩnh lại được. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng bên tai đang áp lên ngực đối phương nghe rõ tiếng tim đập thật yên bình và chậm rãi, mùi hương trên cơ thể và hơi ấm từ anh bao bọc hoàn toàn lấy cậu... chẳng hiểu sao lại không muốn đẩy đối phương ra. Thật kỳ lạ! Lẽ ra cậu phải phản cảm trước những hành động thân mật như này chứ? Tại sao lại cảm thấy thoải mái đến vậy? Chẳng phải nên tức giận, nên chán ghét, nên sợ hãi như cậu đã từng tiếp xúc với người khác à?

Cậu ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt ngượng ngùng, nhưng nhận ra người này đã sớm chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ hành động ôm ấp bộc phát này là do anh nghĩ rằng đang mơ chăng? Hay là anh đã quá buồn ngủ nên không có ý thức về việc này? là hành động theo bản năng à? Nhưng cậu không còn bận tâm quá nhiều nữa, anh cũng đã ôm cậu và cậu lúc này cũng nằm ngoan trong vòng tay anh rồi. Lúc này chỉ tự hỏi chính mình có phải thời gian qua đã quá lạnh lùng với anh hay không?

5 tháng trôi qua và cậu đã rất bướng bỉnh dựng lên bức tường khoảng cách với người này. Với một người đã từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ như Jimin, việc ở chung với anh giống như là thử thách cậu vậy. Sự kiên trì của cậu đối chọi với lòng kiên nhẫn của anh, và có lẽ sự nhẫn nại kia đã từng bước giành thế thượng phong, thành công xóa tan đi rào cản mà cậu đã cố tạo nên bấy lâu nay.  

Một Kim Seokjin ân cần luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho cậu, nhẫn nại trước những bướng bỉnh và khó chịu của cậu, đôi lúc cũng răn đe khi cậu vượt quá giới hạn mà làm những chuyện điên rồ, cũng có khi nhìn cậu bằng ánh mắt rất buồn, kiểu như 'tôi phải làm thế nào để cậu hiểu được lòng tôi đây? và còn rất nhiều những điều tương tự.

Một Kim Seokjin dưới cái nhìn tinh ý của Park Jimin, cậu biết anh không chỉ cố gắng làm tốt công việc 'quản gia' của anh, mà cậu biết anh muốn bước vào thế giới của cậu, muốn tìm hiểu về cậu. Jimin biết sự tử tế của anh không mang bất cứ ý nghĩa giả tạo hay lợi dụng nào, lạ lùng rằng tuy cậu tiếp xúc với rất ít người nhưng cậu dám khẳng định Seokjin đối với cậu chỉ có sự chân thành. Không phải huyễn hoặc bản thân đâu, cậu thật sự cảm nhận được điều đó từ anh.

Tất nhiên ban đầu cậu đã rất dè chừng Seokjin nhưng không biết bằng cách nào đó, hay vì một lý do nào đó, hoặc có thể là nhiều lý do.. mà Jimin tin tưởng vào sự chân thành của anh. Tỉ như từ trước đến nay, những khi khóc cậu sẽ không để cho bất cứ ai trông thấy, nhưng Seokjin - người đã bỏ quên phép lịch sự ở nhà – đã tự tiện dùng chìa khóa mở cửa đi thẳng vào phòng cậu, đúng lúc cậu vừa có một cuộc tranh cãi nảy lửa với ba mình.. và cậu thì đang nước mắt đầm đìa, trong phút chốc nhìn thấy bộ mặt ngạc nhiên của anh ta mà phẫn uất gào lên "Để tôi yên!" Sau đó thì Seokjin cũng để cậu yên thật, nhưng trước đó thì đưa vội khăn tay cho cậu, nói là dùng nó để lau nước mắt rồi nhanh nhanh chóng chóng đi thẳng ra ngoài. Đó là lần đầu tiên cậu bị anh bắt gặp đang khóc, chiếc khăn tay ấy đến nay cậu vẫn còn giữ.

Rồi những lúc Seokjin cố bắt chuyện với cậu, không phải anh chưa từng thử để thân thiện với cậu, chỉ là chẳng qua cậu toàn phớt lờ và đeo mặt nạ lạnh lùng để đáp trả.. nên dần thì những đối thoại giữa anh và cậu chỉ xoay quanh yêu cầu của ba mẹ cậu mà thôi. Thật sự nhớ lại khoảng thời gian đó, Jimin luôn cảm thấy mình đã cư xử tệ với Seokjin. Có lần anh ngăn cậu không cho cậu đập phá đồ đạc trong phòng, kết quả là chiếc bình pha lê trong lúc giằng co vỡ ngay trên tay hai người, nhưng vì Seokjin giữ chặt quá, Jimin lại bất ngờ buông ra.. nên anh gần như nắm hết những mảnh vỡ trong tay mình.

Hình ảnh hai bàn tay của anh tứa máu vì những đường cắt ám ảnh cậu suốt cả tháng trời. Nhưng điều làm Jimin thấy có lỗi nhiều nhất vào lúc đó, và cho đến tận bây giờ, đó là khi anh ngước lên nhìn cậu, đôi bàn tay áp vào nhau run rẩy, máu rỉ xuống mặt đất từng giọt đáng sợ, anh nói khi cậu đang sững sờ trước cảnh tượng trước mắt: "Đừng đập phá bất cứ thứ gì nữa. Tôi đã đau dùm cậu rồi, nên đừng để bản thân bị thương bởi thứ không đáng." Sau lần đó, cậu không còn trút giận bực tức lên đồ đạc nữa.

Và còn rất nhiều, rất nhiều những chuyện xảy ra giữa hai người mà cậu biết là sau những sự việc đó, nó chẳng có gì ngoài việc chứng minh Seokjin đối với cậu là rất thật lòng, và bức tường khoảng cách giữa hai người được rút ngắn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cậu lại không thích bị kiểm soát. Sự hiện diện của người quản gia riêng chẳng khác nào lời tuyên bố: cậu sẽ mãi mãi nằm trong sự quản thúc của gia đình. Huống hồ cậu cũng vừa mới biết chuyện sắp đặt để anh làm quản gia - thật ra đã được tính toán từ trước của hai bên gia đình. Chính vì vậy, dù anh có đối xử với cậu tốt như thế nào cũng không thể thay đổi sự thật: hiện tại Kim Seokjin với cậu chỉ là một người quản gia, sau này trở thành đối tác. Giữa hai người, rốt cuộc vì cái gì lại bị trói mình vào cuộc sống của đối phương?


oOoOo


Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi. "Tại sao không ai bắt máy?" Jimin trong cơn mơ màng bỗng chốc cáu bẳn với tay lên chiếc bàn đặt nơi đầu giường, cầm được chiếc điện thoại trong tay, cậu không ngần ngại bấm tắt luôn mà không thèm nhìn lấy tên người gọi đến, cậu phủ tấm chăn lên người rồi vỗ về lại giấc ngủ. 

Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, một lần nữa và lần này thì Jimin cáu thật, cậu bật ngồi dậy định xem không biết là ai đã gọi tới thì thấy... Seokjin đang nằm bên cạnh mình từ tốn đưa điện thoại lên tai. "Chết thật! Là điện thoại của anh ta!" cậu cắn môi bối rối.

- Xin lỗi bà Park, lúc nãy là tôi làm rơi điện thoại... Vâng, Jimin cảm thấy không khỏe, có lẽ cậu ấy cần nghỉ ngơi... Vâng... Vâng... Chào bà Park!

- Chuyện gì vậy Seokjin-ssi?

Jimin không nén được tò mò nên buộc miệng hỏi, chắc hẳn phải có lý do Seokjin nói cậu cần phải nghỉ ngơi đúng không?

- Tôi quên đặt báo thức để cậu đi học.

- Cái gì???

Cậu hốt hoảng vội nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Tám giờ sáng. Đúng tám giờ sáng. Cậu vẫn để cái mồm há hốc của mình quay qua nhìn Seokjin. Ra việc anh nói dối cậu không được khỏe, cần nghỉ ngơi là vì để cậu ngủ quên và giờ cho cậu cúp cua nguyên cả ngày sao???

- Quản gia Kim? Mấy hôm nay anh ổn chứ?

Cậu trưng vẻ mặt kinh ngạc ra mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Đột nhiên gọi tôi là quản gia Kim, xem ra người không ổn hình như là cậu.

Seokjin còn chưa định thần sau cuộc gọi tra vấn của bà Park, tình thế đã buộc anh phải nói dối vì tội ngủ quên của mình, tội lỗi chắc chưa đủ mà Jimin còn hỏi anh ổn không. Tất nhiên làm sao mà ổn cho được. Rồi còn "Quản gia Kim", quản gia Kim cái gì?

- Anh thay đổi nhanh thật đó~

Jimin cảm thán, và anh có thể nhận ra ánh nhìn kỳ lạ của cậu dành cho anh.

- Thay đổi gì?

- Quản gia Kim mà tôi biết không có hay phá luật như thế đâu.

- 'Quản gia Kim mà tôi biết' – anh nhại lại giọng của cậu – Cậu biết được bao nhiêu về tôi?

Nhận ra giọng điệu mỉa mai của Seokjin, Jimin đấm bụp vô bụng anh một cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro