#4 Hợp đồng quản gia
- Anh đưa nó cho tôi làm gì?
Jimin lạnh lùng hỏi khi thấy Seokjin đưa cho cậu chiếc túi vẫn thường dùng để đựng hộp thức ăn.
- Là sữa, cậu chỉ ăn mỗi súp thì sẽ không đủ dinh dưỡng đâu.
- Tôi là trẻ con sao?
Jimin biểu môi chán nản. Từ ngày Seokjin trở thành quản gia, hầu như ngày nào cậu đều bị ép uống sữa. Đành rằng cậu cũng rất thích uống sữa đấy, nhưng không thể mỗi ngày đều bắt cậu uống được. Ngán đến tận cổ ấy.
- Sữa đâu chỉ tốt cho mỗi trẻ con~ – Seokjin đáp
- Thế Seokjin-ssi có uống sữa mỗi ngày không? – cậu hỏi đâm thọt
- Mọi thứ đều là chuẩn bị cho cậu chủ, cậu không thể nói như vậy được.
- Tôi không thích!
- Đừng bướng nữa~ đến trường rồi.
Chiếc xe đã dừng lại nơi cổng trường, cậu thảy chiếc túi cho anh rồi vội mở cửa xe nhưng đối phương đã kịp chặn cậu lại.
- Park Jimin! Cầm lấy nó hoặc không là khỏi vào lớp!
Cậu trợn tròn hai mắt khi nghe Seokjin gọi cả họ lẫn tên của mình. Trong đầu thầm chửi rủa vì sao bàn tay anh ta lại siết chặt cổ tay cậu đến thế, đau chết đi được.
- Anh lại uy hiếp tôi nữa sao Seokjin-ssi?
- Tôi sẽ nói với bà Park rằng cậu không nghe lời tôi.
- Còn tôi sẽ nói với mẹ tôi rằng anh uy hiếp tôi – cậu lườm anh tóe lửa
- Uy hiếp người khác uống sữa sao? Thế thì cậu nói đi... và hôm nay đừng nghĩ đến việc vào lớp học – anh cũng quyết liệt làm tới cùng
- Tôi... tôi sẽ nói với mẹ rằng anh có ý đồ xấu với tôi.
- Sao? – anh choáng váng không tin vào những gì mình vừa nghe - Cậu lại định vu oan cho tôi?
- Hôm qua anh bắt cóc tôi mang về nhà, sau đó thì lợi dụng lúc tôi đang ngủ, giờ thì giữ tôi ở lại đây không cho vào lớp học. Bao nhiêu đây đủ cấu thành tội danh của anh chưa?
- Cái... cậu vừa nói cái gì?
Từng câu từng chữ Jimin nói ra làm cho Seokjin tức muốn phụt khói nóng. Chuyện sáng nay còn chưa ngã ngũ thì cậu lại mang cớ này ra đe dọa anh. Được lắm Park Jimin, cậu được lắm..
- Cậu vào học đi!
Jimin những tưởng Seokjin sẽ nổi nóng lên với mình, nhưng không... Anh buông cổ tay cậu ra, lấy lại chiếc túi đựng chai sữa tươi. Cậu cứ nghĩ nhân cơ hội này sẽ làm cho ra lẽ việc sáng nay, ngờ đâu chỉ là thái độ tiếp nhận lạnh lùng của Seokjin, trong lòng có chút bức bối lạ.
- Cứ tưởng anh hay lắm.
Cậu mỉa mai hòng chọc ngoáy đối phương nhưng anh chỉ bình thản đáp lời:
- Tôi có lòng muốn sức khỏe của cậu cải thiện, để mỗi tối không phải đau bao tử rồi bắt tôi phải ở lại trông chừng, thế sẽ không có cớ để cậu nói rằng tôi lợi dụng cậu lúc ngủ say.
Xẹt~ Xẹt~ Đùng~
Sấm sét vừa đánh ngang qua tai Jimin, khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ lên phừng phừng, nửa vì giận Seokjin dám chọc ngoáy ngược lại mình, nửa vì ngại ngùng trước lời nói thẳng thừng chà xát vào sự cố sáng nay. Cậu mím môi không dám ngước mắt lên nhìn anh, trống ngực đập thình thịch vì xấu hổ vô cùng.
- Sao cậu không mau xuống xe đi? Có bắt cậu phải uống sữa nữa đâu?
- Anh là đồ đáng ghét!
Cậu gầm gừ trong cổ họng rồi nhanh chóng rời khỏi chiếc xe chứa tên quản gia chết dẫm, trong đầu rủa xả không ngừng mà không hề biết là trong lúc rời đi, cậu đã vô thức giật lấy chiếc túi đựng chai sữa tươi luôn rồi.
oOoOo
- Buổi học hôm nay thế nào?
Seokjin hỏi khi Jimin đã yên vị trên xe.
- Bình thường... - cậu dửng dưng đáp
- Sữa uống ngon chứ?
Cậu quay phắt lại lườm thẳng anh, tay cầm chiếc túi ban sáng run lên vì giận. Trông thấy điệu bộ của cậu lúc này, Seokjin không muốn cũng phải phì cười.
- Uống nhiều sữa sẽ giúp tăng chiều cao đó cậu biết không?
Xẹt~ Xẹt~ Đùng~
Lần thứ hai, là lần thứ hai trong cùng một ngày cậu bị anh chọc cho phát bực. Từ bao giờ cậu biến thành mục tiêu trêu chọc của quản gia Kim vậy???
Cậu mím môi nén cục tức vào bên trong, quyết định sẽ im lặng cho đến khi được chở về nhà, nhưng sau đó anh đã lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng.
- Cuối tuần này ông bà Park không có ở nhà. Họ nói muốn cho cậu không gian riêng.
Cậu ngơ ngác nhìn Seokjin, có thật anh vừa nói ba mẹ cậu sẽ cho cậu một không gian riêng?
- Thật chứ? Nhưng ba mẹ tôi đi đâu?
- Ông Park đi công tác ở Thượng Hải 1 tuần, còn bà Park thì cùng bạn bè đi Macau, khoảng 4 5 ngày gì đó. Họ cho tất cả gia nhân nghỉ việc trong khoảng thời gian này, và nói nếu cậu muốn đi đâu thì cứ việc nói với tôi.
Jimin không nghe nhầm đâu. Seokjin vừa nói hết sức rõ ràng rằng ba mẹ cậu đã ra nước ngoài, gia nhân cũng được cho nghỉ toàn bộ. Đây thật sự là cơ hội hiếm có đó nha! Cậu thật muốn hét lên vì sung sướng mà~ Nhưng khoan... có gì đó không đúng thì phải? Quản gia Kim vừa nói là "nếu cậu muốn đi đâu thì cứ việc nói với tôi". Vậy là sao? Không gian riêng mà ba mẹ cậu nói sao lại có xuất hiện quản gia Kim trong này???
- Những gì anh vừa nói...
- Là thật đó, tôi nhận được thông báo sáng nay từ ông Park. Sắp tới chỉ có tôi và cậu ở nhà thôi.
Xẹt~ Xẹt~ Đùng~
Tin sét đánh thứ ba trong ngày. Điều mà cậu lo sợ không nằm ngoài dự đoán. Làm sao mà ba mẹ cậu có thể để cậu tự do tận hưởng không gian riêng được chứ? Anh ta là quản gia đó, là quản gia riêng của cậu đó. Tất nhiên dù gia nhân có được cho nghỉ thì anh ta buộc phải dính lấy cậu 24/7 rồi. Nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới chỉ có mỗi hai người mà Jimin muốn phát ốm lên được.
- Sao vậy? Tôi nghĩ cậu sẽ vui khi biết tin này chứ.
Seokjin nhìn người bên cạnh đầy khó hiểu, hai chữ 'chán' và 'nản' viết rõ lên mặt của cậu thế kia.
- Có gì vui?
Cậu biểu môi, mắt nhìn ra bên ngoài lãnh đạm.
- Bây giờ được tự do không thích sao?
- Có anh thì tự do gì?
Ngạc nhiên trước câu trả lời của Jimin, Seokjin quay lại nhìn cậu, trong lòng có chút gì đó hụt hẫng. Anh nói với giọng nhẹ tênh:
- Cũng phải, cậu đâu thích có quản gia.
Ngực Jimin khẽ nhói lên một cái. Câu mà anh vừa thốt ra, tuy trong giọng nói không có chút nội lực nào nhưng cậu có cảm giác anh có ý nói rằng "Park Jimin~ cậu ấy không thích tôi". Gì chứ? Sao nghe có vẻ trách móc mà cũng như chẳng có gì. Ý anh ta là sao? Cậu khó chịu nghĩ thầm.
oOoOo
Vừa bước vào nhà là một không khí yên ắng bao trùm. Bình thường thể nào cũng có người này người kia chào "cậu Park đã về~" nhưng nay lại không có lấy một bóng người ra chào cậu. Jimin vội đi vào phòng ăn, nơi gắn liền với căn bếp hoàng tráng mà thường thì có rất nhiều gia nhân ở đó, nhưng không... ngoại trừ chiếc bàn được bày biện vài món đồ ăn thì tuyệt nhiên chẳng có ai cả.
- Dùng bữa trưa thôi~
Seokjin từ phía sau tiến lại, đi ngang qua Jimin rồi tự nhiên ngồi vào bàn ăn. Cậu đứng như trời trồng nhìn người này không chớp mắt. Nào giờ đây là bàn ăn của gia đình cậu, quản gia Kim chưa một lần dùng bữa chung với ông bà Park hay với cậu, nay lại bình bình thản thản ngồi đó, tay sắp xếp chén đũa nhìn cậu như chờ đợi dùng bữa cùng. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
- Nào Jimin~ lại đây~
Seokjin thật sự gọi cậu lại kìa. Là dùng bữa chung thật đó.
- Mọi người đâu cả rồi? – cậu thận trọng hỏi
- Tôi đã nói ông Park cho gia nhân nghỉ việc hết rồi mà, cậu không nhớ sao?
Jimin chưng hửng. Thế ra ba mẹ cậu vừa thông báo sáng nay là đã đi liền, cho mọi người nghỉ liền luôn ư? Đến một lời trực tiếp nói với cậu cũng không có, mà chỉ thông qua quản gia Kim thôi ư? Gì chứ? Cậu là con ruột của họ chứ có phải cái tên Kim Seokjin kia đâu!!!
- Jimin, ngồi xuống ăn trưa nào~
Thế đó, giờ thì không gian riêng của hai người bắt đầu...
oOoOo
Jimin đang dán mắt lên màn hình tivi, lâu lắm rồi cậu không xem tivi nhưng lại không thể tập trung vào những gì đang chiếu, là vì ai kia đang ngồi trước mặt cậu gọt trái cây. Làm thế nào người đó gọt trái cây lại khiến cậu mất tập trung? Có liên quan gì chăng? Có, vì anh ta gọt trái cây rất xấu, xấu đến mức Jimin nghĩ mình sẽ không đụng đến món táo vì chúng được gọt vỏ trông hết sức nham nhở.
Nhớ đến lần trước ăn súp khoai tây ở nhà Seokjin, chẳng phải những củ khoai tây được gọt rất đẹp và cắt rất đều sao? Có lý nào anh ta mua khoai gọt sẵn rồi mang về nhà cắt không nhỉ? Cậu chăm chú nhìn anh gọt táo mà không tin được vào mắt mình.
- Xong rồi! Cậu ăn đi!
Cậu hết nhìn anh rồi nhìn xuống dĩa táo đầy kỳ thị. Đây là lần đầu tiên thấy táo mà cậu không muốn ăn chút xíu nào. Như biết lý do cho ánh nhìn đó, Seokjin vội vã thanh minh:
- Thật ra tôi không biết gọt vỏ sao cho đẹp... nhưng táo thì ngon lắm, cậu thử đi~
Anh chìa một miếng táo đưa trước mặt Jimin. Cố gắng lắm cậu mới giãn được khuôn mặt nhăn nhó của mình ra nhưng môi thì tuyệt nhiên mím chặt.
- Anh ăn đi, tôi ăn nho.
Và cậu thò tay lấy một quả nho cho vào miệng, mắt không dám nhìn vào miếng táo thêm lần nào nữa. Seokjin biết cậu chê bai quả táo bị cắt nham nhở nên đành dở khóc dở cười một mình ăn hết táo.
- Seokjin-ssi... - Jimin ngập ngừng hỏi – Anh sẽ làm việc bao lâu cho gia đình tôi vậy?
Từ lâu cậu đã thắc mắc về việc này, mà không chỉ mỗi vấn đề cậu bị kiểm soát trong bao lâu, có rất nhiều thứ về Seokjin mà cậu tò mò muốn biết. Nay thuận tiện lại chỉ có hai người nên Jimin đánh bạo hỏi luôn.
- Cái này... trước mắt tôi ký hợp đồng cho đến khi cậu hoàn thành năm nhất đại học.
- Sao... sao cơ? Hoàn thành hết năm nhất? Có nghĩa...
Cậu tròn mắt nhìn anh. Bây giờ cậu chỉ mới bước vào năm 3 trung học, nếu hết năm nhất đại học thì...?
- Tôi đã ký hợp đồng 2 năm.
Câu nói khẳng định của Seokjin như xát thêm muối vào cõi lòng vỡ nát của Jimin. Xong rồi~ cậu thật sự phải dính với cái người này những 2 năm, mà mới có gần nửa năm cậu đã chịu không nổi rồi, làm sao có thể sống sót qua năm nhất đại học chứ?
- Anh không thấy nó dài quá sao?
Anh bật cười khi thấy vẻ mặt ủ ê của cậu chuyển sang sửng sốt.
- Thật ra hợp đồng 2 năm cũng chỉ là về mặt hình thức, tôi sẽ ở lại đây lâu dài.
- CÁI GÌ???
Bây giờ nếu nói sửng sốt thì không đúng, khuôn mặt Jimin đã chuyển sang kinh ngạc tột cùng rồi.
- Sao cậu lại ngạc nhiên?
- Tới lúc đó tôi đã lớn rồi, anh cũng có cuộc sống riêng của mình, sao có thể làm quản gia của tôi mãi được?
- Tôi có phải là quản gia không đâu. Ông bà Park không nói với cậu về việc hợp tác giữa tập đoàn của hai bên gia đình chúng ta à?
- Hả? – cậu ngơ ngác
- Gia đình của tôi và cậu là đối tác làm ăn trên thương trường. Sau này khi hai bên hợp tác cũng là lúc tôi và cậu tiếp quản công ty, vì lẽ đó nên ông bà Park đã để tôi ở lại đây không chỉ làm quản gia cho cậu mà còn để chúng ta tiếp xúc làm quen với nhau sớm.
Xẹt~ Xẹt~ Đùng~
Tin sét đánh thứ tư trong ngày. Lần này thì Jimin bất động thật. Gì chứ? Hóa ra việc ba cậu ép cậu phải vào trường X, tuyển quản gia cho cậu đều là một phần trong kế hoạch để cậu nối nghiệp tập đoàn họ Park. Thế mà cậu ngây thơ nghĩ mình có thể thay đổi ý định của gia đình, không những vậy còn tin việc cực phẩm Kim Seokjin là quản gia cho cậu còn phải thông qua tuyển chọn cơ. Hóa ra tất cả đều được lên kế hoạch sẵn rồi.
Jimin bỗng chua chát nhận ra sau cùng bản thân cũng chỉ là con cờ trên ván đấu. Người nắm trong tay quyết định tiến hay lùi mãi mãi không phải là cậu, mà là ba mẹ cậu. Cuộc đời của cậu... có lẽ từ lúc sinh ra đã không được lựa chọn rồi. Cậu không được lựa chọn. Park Jimin không có quyền được lựa chọn.
- Jimin~ cậu sao vậy?
Seokjin huơ huơ tay trước mặt cậu. Sau nét kinh ngạc ban nãy, giờ thì trong mắt Jimin chỉ phảng phất một nỗi buồn bâng quơ, bâng quơ đến mức gần như vô hồn. Anh lo lắng nhìn cậu nhóc trước mặt mình nhưng cậu chỉ im lặng ngước nhìn anh, đôi mắt trống rỗng khiến người đối diện cảm thấy não nề lạ thường. Anh có cảm giác đằng sau đôi mắt long lanh đó là tiếng gào thét "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?", tiếng lòng anh giục giã hãy nắm lấy tay cậu, hãy ôm lấy thân hình nhỏ bé đó, hãy biến những lời nói quan tâm thừa thãi thành những cử chỉ yêu thương ân cần... Nhưng không, anh chỉ ngồi đó và hỏi cậu:
- Cậu ổn chứ?
Jimin không trả lời, cũng không nhìn Seokjin nữa, cậu hướng đôi mắt trống rỗng vô hồn xuống nền đất lạnh lẽo. Sâu thẳm bên trong cậu, có gì đó vừa mới vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro