Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29 Bé bánh bao

- Jiminie~ Dừng lại đi em~

Cậu nhìn anh thở dốc, anh cũng nhìn cậu với ánh mắt nặng nề, vẫn tư thế ghì chặt cậu xuống giường... nhưng anh không làm gì cả, chỉ ghìm lại không cho cậu cử động.

- Anh Jin~

Cậu chật vật thành ra thế này, anh sao lại bất động không phản ứng gì?

- Anh Jin~ chỗ đó... khó chịu lắm...

Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ làm cho Seokjin phiền lòng không chỉ một ít. Hai người không thể vượt qua ranh giới đó. Đây chưa phải là lúc!

- Ngoan~ chịu khó nằm im một lát~

Dùng chất giọng nhẹ nhàng mà khuyên nhủ, thật ra không chỉ dỗ dành cậu, mà còn để chính bản thân anh bình tĩnh lại. Vì muốn tốt cho cả hai, muốn tốt cho tinh thần của người mà anh thương.

- Anh Jin...

Nhưng cậu thì lại không nghĩ như vậy, cậu cho rằng anh muốn tránh né loại chuyện thân mật này. Cũng đúng thôi! Vì đã nhiều lần cậu phản ứng không tốt khi bị đụng chạm, chính anh từng nói sợ rằng hành vi của anh sẽ khiến cậu phản cảm, anh không muốn cậu cảm thấy không vui khi phải gượng ép thân mật. Anh tôn trọng cậu, cậu hiểu, nhưng giờ phút này cậu muốn vượt qua nỗi sợ hãi kia để có thể âu yếm cùng anh. Cậu không thể trốn chạy quá khứ cả đời, hiện tại của cậu có anh, và cậu mong tương lai sẽ còn ở bên cạnh người này mãi. Cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối, phải vượt qua... phải thật mạnh mẽ vượt qua rào cản này...

- Anh... giúp em~ một chút thôi~ anh...

Cậu cố cử động bàn tay đang bị ép chặt vào người, dùng một ngón tay đụng nhẹ vào thân thể anh. Đổi lại, anh chỉ biết nén tiếng thở dài.

- Một chút cũng không được, em... – ngẫm nghĩ một lúc lại tiếp lời – Nếu anh giúp lần này thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba... nhiều lần sẽ thành thói quen không tốt. Tốt nhất là không nên.

Cậu uất ức vô cùng nhưng lại không dám phản bác. Bất quá cố nhịn lắm rồi, nằm cũng đã nằm im rồi, nhưng mãi nó cũng không chịu xuống, mà bụng dưới thì râm ran như có kiến bò. Là cậu thật sự khó chịu có được không?

- Anh nhất định không giúp em? – cậu nén giận trừng mắt nhìn lên

- Không! Đợi một chút liền không khó chịu nữa. – anh kiên định nhìn lại

- Ngày mai là cuối tuần...

- Không liên quan!

Thấy đối phương lạnh lùng nạt ngang, tủi thân cùng tức giận khiến cho máu nóng cậu dâng lên. Càng kỳ lạ là tâm trạng nổi nóng càng khiến cho nơi đó căng tức trướng đau.

- Em không chịu được nữa đâu!

Cậu nén giận kêu nức lên một tiếng, cả khuôn mặt ngập tràn ủy khuất và thống khổ.

- Em biết... có lẽ anh cũng biết mà... em sợ chuyện này nhưng mà... - nước mắt đột nhiên chảy ra làm cậu bối rối xoay mặt đi, không muốn anh nhìn thấy – Chẳng phải đây là phản ứng bình thường của cơ thể sao? Nhưng có thể với những người khác là bình thường, còn em, em thậm chí chưa một lần tự... tự làm... anh... anh không thể giúp... giúp em được sao?

Cậu gần như nghẹn ngào thốt ra. Loại chuyện thầm kín khó nói chưa một lần dám tìm đến ai thổ lộ. Cậu tất nhiên đã từng học qua giáo dục sức khỏe giới tính rồi, bất quá từ 5 năm trước xảy ra tai nạn kia cho đến tận bây giờ, cậu chưa từng có cảm giác ham muốn, cần phải phát tiết hay tự xử gì gì đó. Nói cho cùng thì ngoài biến cố năm ấy, cậu không hề có kinh nghiệm gì về chuyện đó cả, hoàn toàn như một tờ giấy trắng không biết gì.

Cho nên khi cùng Seokjin bắt đầu mối quan hệ, việc có thể tiếp nhận những âu yếm thân mật của anh làm cho cậu hạnh phúc vô cùng. Cậu đã có thể thoải mái ôm anh, hôn anh – điều mà trước đây cậu không tài nào tượng tưởng được. Cậu còn sợ rằng sẽ cô độc cả đời vì không thể mở lòng và thân mật với bất cứ ai, thậm chí tự an ủi bản thân và học cách làm quen với sự cô đơn.

Mà có lẽ vì thế, một người đã chuẩn bị sẵn sàng để sống trong một thế giới hiu quạnh lẻ loi, đến lúc không ngờ bỗng xuất hiện điều kỳ diệu... Khi đã nếm được quả ngọt của tình yêu thì không thể ngăn được bản thân, càng muốn đắm chìm trong men say tình ái đó. Điều này có thể giải thích được không? Vì cậu cứ muốn được anh ôm rồi ôm anh, muốn được anh hôn rồi hôn anh, cứ mãi quyến luyến quấn quýt cùng đối phương không rời.

Kể cả nỗi sợ lớn nhất trong lòng, khi đặt trước tình yêu này, dường như không là gì cả. Bởi vì anh là tất cả của cậu, chỉ cần có anh, cậu tin rằng bản thân mình sẽ vượt qua tất cả khó khăn thử thách trên đời. Nếu bây giờ có ai đó hỏi cậu: "Điều đáng sợ nhất trên đời này là gì?", cậu sẽ không cho đó là quá khứ của bản thân, mà đáp án chính là: "Không có Kim Seokjin bên cạnh mới là đáng sợ nhất!". Cậu cần anh như thế, muốn ở bên anh nhiều như thế, chỉ sợ rằng đánh mất người này thôi.

Mà những ủy khuất đó không thể một lời nói ra hết, vào lúc này chỉ đọng lại nét đáng thương, Seokjin sao lại không nhìn thấy? Ruột gan của anh bây giờ cũng sắp tan theo trái tim anh rồi. Anh thấy cậu khóc chứ, thấy cậu buồn bã tránh đi ánh mắt của anh chứ, và lời thổ lộ kia khiến anh đau lòng chứ. Anh biết những gì cậu đã trải qua khó khăn và đau khổ đến chừng nào, anh chỉ muốn đem yêu thương để bảo bọc chở che cậu, không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa cả.

- Jiminie~ nếu như em không chịu được, bấu vào tay anh, anh sẽ dừng lại...

Nói rồi anh cúi xuống đặt lên trán cậu nụ hôn thật khẽ, đoạn vươn tay chạm xuống nơi căng phồng, dùng một lực thật nhẹ mà xoa xoa như vỗ về trẻ nhỏ.

- Ưm~

Cậu có chút sửng sốt nắm lấy vai anh, cơ thể đông cứng trước đụng chạm nhạy cảm này.

- Em chịu được không?

Giọng nói anh ôn nhu quá~ Cậu chịu được! Cậu sẽ chịu được mà!

- Ưm~ - cậu gật đầu nhắm mắt, cố hít thở thả lỏng cơ thể ra

Bàn tay tiếp tục chu du khắp chiều dài vật nhỏ - sớm là gồ lên một cục cứng ngắc – từ tốn mà vuốt ve. Jimin cố gắng tập trung suy nghĩ, không để cho nó lạc về đoạn ký ức ám ảnh năm nào, một lòng nghĩ đến anh, người mình yêu, người chỉ muốn đem những nâng niu ấm áp nhất dành cho cậu. Lúc bàn tay tiến vào trong lớp quần áo, cậu thót tim ôm lấy cánh tay anh, hai mắt vẫn nhắm chặt không dám mở ra. Sợ lắm, thật sự sợ lắm!

- Anh dừng lại nhé? – vẫn là giọng nói ôn tồn trấn an cậu

- Em... anh đừng dừng... em chịu được...

Seokjin đau lòng nhìn người nằm phía trước run rẩy như thú nhỏ bị thương, thời khắc này anh chỉ biết dùng toàn bộ ôn nhu để chăm sóc cho vật nhỏ trong tay mình, cẩn thận hết mức có thể.

- A~

Cậu rùng mình bưng hai tay ôm mặt, không muốn để anh trông thấy bộ dạng quá sợ hãi của chính mình. Nước mắt đầm đìa rơi ướt cả lòng bàn tay, hai hàm răng cắn chặt đến phát đau, và hơn hết, cậu không thể ngăn được bản thân nức nở từng hồi. Những hình ảnh của quá khứ và thực tại thay phiên nhau hiện lên, đan xen giữa đau khổ cùng cực và khao khát được yêu thương đến cháy bỏng... Những xúc cảm như sóng ngầm nổi lên giữa biển khơi, cứ từng lớp lại từng lớp ập đến khiến cậu muốn vỡ òa, còn trái tim thì nổ tung ra hàng ngàn mảnh.

- A~ làm ơn...

Cậu rít lên trong tiếng nấc, bụng dưới co thắt dữ dội như chịu phải kích động tột cùng, nhưng rõ ràng anh không hề làm đau cậu, động tác vẫn rất mực nuông chìu.

- Em khó chịu không? Anh...

- Không! Anh... nhanh hơn một chút, nhanh...

Cậu hối hận khi đã buông tay che mặt, chắc hẳn anh đã thấy nước mắt giàn giụa rồi, có phải trông cậu lúc này thảm hại lắm không? Lúc trước đã như thế, bây giờ còn trước mặt anh...

- Ôm em~ anh ôm em đi~ - cậu sụt sùi vươn tay về phía trước

Không muốn anh nhìn thấy đâu! Không muốn!

- Ngoan~ đừng khóc nữa~

Anh cúi xuống ôm cậu, một tay vuốt ve lên tóc mềm trấn an, một tay vẫn tập trung chăm sóc vật nhỏ.

- Anh... mạnh hơn một chút~ huhu~

Cậu ôm anh chặt cứng, không cần phải giấu khuôn mặt đáng thương, cứ thế mặc sức khóc bạo. Vì sao trước những ôn nhu của anh, cậu lại nhớ về những thô bạo ngày trước, còn có cảm giác những cơn phát tiết trút giận lên người mình... nếu như chúng càng dữ tợn hung hăng, thì những thống khổ cậu chịu đựng sẽ sớm qua đi. Phải rồi, bởi khi ấy đối với cậu là cực hình, là tra tấn, nếu có thể chấm dứt càng nhanh, cậu sẽ không phải chịu thêm đau đớn, chỉ cần mau chóng kết thúc... có thể kết thúc...

- A~

Cậu gục mặt trên vai anh, không muốn buông người này ra, thứ chất lỏng đáng ghét kia đã xuất ra khỏi người cậu. Rốt cuộc thì cũng xong rồi~

"Mày làm được rồi! Làm được rồi Jimin!"

Chí ít thì cậu đã không phát rồ mà đánh anh, hay như quá sợ hãi liền ngất đi, có thể chịu được đến cuối cùng... như thế này là quá tốt rồi. Mệt mỏi kéo đôi mắt cậu nhắm đi, hai bàn tay bấy giờ mới thả lỏng rồi buông đối phương ra, thân thể ngã xuống đệm mềm.

- Jiminie~

Giọng nói nhu hòa của anh tiếp thêm chút động lực để cậu mở mắt ra. Nhìn anh sao mơ hồ quá, có phải do khóc quá nhiều mà mắt đã mờ đi không?

- Anh Jin~

Cậu vươn tay muốn ôm anh. Cảm giác tủi thân lại dâng lên khắp cơ thể. Muốn khóc quá! Muốn được anh ôm vào lòng!

- Để anh lau người cho em nhé!

- Dạ~

Cậu nằm trên giường, mê man như người đi trên mây, ngoan ngoãn để anh lau sạch cơ thể của mình. Toàn bộ quá trình cũng không cảm thấy phản cảm những đụng chạm của anh lên nơi tư mật kia. Cậu có thể chịu được, không còn khó chịu như lúc ban đầu bị chạm vào. Quả nhiên chỉ cần là Kim Seokjin, chỉ cần là anh, cậu sẽ học được cách chấp nhận và vượt qua được hết.

- Ngủ nhé em? – anh xoa xoa gò má cậu

- Dạ~

Cậu ngoan ngoãn như chú chim nhỏ nằm nép vào lòng anh. Dường như vẫn chưa lấy lại lý trí sau loạt chuyện hỗn loạn vừa xảy ra, cứ cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ không thật. Cậu vậy mà có can đảm nhờ anh giúp phát tiết sao? Ha~ Đây không phải cậu tưởng tượng đâu, đúng không?

- Anh!

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt cố xác định lại tiêu cự để nhìn đối phương thật rõ.

- Anh nghe~ - Seokjin xoa xoa lưng cậu

- Anh không giận em chứ?

- Sao lại giận em?

- Anh đã nói là không nên, có lần 1 sẽ có lần 2, em vậy mà để anh... anh không giận em hả?

Cậu bối rối muốn bỏ cuộc không hỏi nữa. Xấu hổ quá! Mới đó đã nằm xuống giấu mặt vào ngực người kia.

- Em nói chưa từng làm qua chuyện đó, anh giúp em mà~ sao lại giận được?

Chuyện đó mà Seokjin nói là chuyện tự xử thông thường, là phản ứng sinh lý bình thường của nam giới, nhưng khi vào tai của Jimin, cậu bỗng dưng nghĩ đến loại chuyện kia... Đột nhiên không chỉ thấy ngượng ngùng mà còn có hổ thẹn cùng cực trong lòng. Cậu thậm chí đã bị bao nhiêu người làm qua, thân thể cũng không còn trong sạch, vậy mà trước mặt anh, phản ứng lại như thể chưa từng biết đến những thứ không trong sáng bao giờ. Cậu thấy có lỗi với anh quá, vừa muốn kể cho anh tất cả sự thật, vừa sợ hãi không muốn anh biết đến quá khứ kinh khủng của mình.

- Anh Jin, lúc nãy em khóc nhiều như vậy, có phải... có phải dọa anh rồi không? Em khi đó thê thảm xấu xí lắm đúng không?

- Gì chứ? Lần đầu của em mà, sợ thì sẽ khóc thôi. Đừng nghĩ nhiều, anh không để ý đâu.

Cậu biết là anh đang trấn an mình. Người này càng đối xử ôn nhu bao nhiêu thì cậu càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu. Cho dù thật sự bây giờ anh không để ý, nhưng liệu rằng sau này, nếu như mỗi lần như vậy cậu đều khóc lóc, anh có thể không nhận ra sao? Có lý nào giữa hai người yêu nhau thân mật, lại có người khóc đến độ mắt mờ đi, toàn thân run rẩy kháng cự chứ?

- Anh à, sao anh lúc nào cũng dịu dàng với em thế?

"Em sợ sau này anh sẽ không còn dịu dàng với em nữa. Nếu anh biết chuyện kia rồi, anh còn thương em không?" Cậu rưng rưng nhìn mông lung lên ngực đối phương, được ôm thế này ấm áp quá.

- Vì em là bé con của anh mà.

Bàn tay ấm vẫn xoa xoa vỗ về sau lưng. Ái tình thật sự ôn nhu đến vậy ư? Chưa có ai khiến tâm của cậu mềm ra thế này. Dễ chịu quá, cũng làm cậu muốn khóc quá.

- Sau này em lớn rồi, em cũng là bé con của anh sao? – cậu thì thầm, ánh mắt vẫn mông lung

- Mãi mãi là bé con của anh~

Anh làm cậu khóc thật rồi. Nước mắt ngu ngốc sao lại rơi ra vào lúc này chứ?

- Dù có thế nào cũng là bé con à?

- Ừ~

Cậu đưa tay chùi chùi khóe mắt, đoạn ngẩng đầu lại nhìn vào đối phương.

- Anh à, sao anh thích em vậy?

Anh nhìn cậu mỉm cười, bàn tay dời từ lưng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, xoa xoa gò má mềm mà đáp:

- Không phải thích, mà là yêu~

- Vậy sao lại yêu em?

- Vừa gặp đã yêu rồi!

Câu trả lời nhanh chóng thốt ra khiến cho cậu đỏ mặt lúng túng. Cái gì mà vừa gặp đã yêu?

- Lúc mới gặp nhau em đâu có thích anh! Còn ghét anh ra mặt! Sao anh lại yêu em được?

- Sao lại không được?

- Anh có biết gì về em lúc đó đâu!

- Vậy anh hỏi em nhé, lúc còn bé, em có được dẫn đi chơi, được mua gấu bông cho không?

- Dạ? – cậu chớp mắt khó hiểu – Hình như là có, mà đã lâu lắm rồi, em không nhớ nữa.

- Có phải lúc vào cửa hàng gấu bông, em nhìn trúng con nào dễ thương, liền sẽ muốn mẹ mua cho em con gấu đó, phải nhất định là nó chứ không thể là con gấu khác. Có đúng không?

- Đúng ạ~

- Thì anh cũng thế! Anh đã nhìn trúng em rồi, thì đó nhất định phải là em, không thể là ai khác.

Jimin chau mày không nói nên lời. Vừa gặp đã yêu như Seokjin nói, chính là như vậy sao?

- Gì chứ? Em đâu phải gấu bông!

- Anh lấy ví dụ thôi mà, thì còn cách nào để giải thích cho em "vừa gặp đã yêu" chứ?

- Vô lý! Em còn nhớ lần đầu mẹ giới thiệu anh: Đây là quản gia riêng của con! Vừa nghe xong em đùng đùng dậm chân đi lên lầu không thèm nhìn anh một cái. Cho dù vừa gặp đã yêu thì em cũng đâu như gấu bông dễ thương trong cửa hàng. Trong mắt anh lúc đó, chắc em phải giống một thằng nhóc ngỗ nghịch xấc láo, làm gì có chuyện vừa thấy em là anh động lòng? Nói dối vừa thôi!

Seokjin rốt cuộc cũng bị cậu chọc cho cười lớn.

- Anh cười cái gì? Bị em nói trúng tim đen nên cười cho qua chuyện hả? – cậu bóp lấy mỏ anh không cho cười

- Bé ngốc này~ trên đời có nhiều chuyện lạ lắm. – Anh cầm bàn tay bóp mỏ mình, không nổi giận mà còn mân mê nó - Động lòng với một người không nhất thiết phải nhìn thấy người đó trong trạng thái tốt đẹp nhất. Việc em trông như thế nào, tình huống ra làm sao đều không quan trọng bằng cảm giác của anh nảy sinh trong lúc đó. Thích hay yêu một người là như vậy, chỉ có cảm giác là chân thật nhất, em chỉ cần tin vào trái tim em thôi.

Jimin bị ánh mắt mị tình kia mê đắm, bối rối đến độ rụt tay về, hai gò má đỏ lên bừng bừng, còn trái tim thì đã đập hết tốc lực... Seokjin cứ thế này sẽ làm cả người cậu tan chảy ra mất. Quá dịu dàng cũng phạm pháp đó nha!

- Thôi anh đừng nói nữa! Em tin rồi! – cậu bối rối chẳng biết phải nhìn đi đâu

- Tin anh nhanh thế~ Vừa nãy còn bóp mỏ anh bảo nói dối vừa thôi mà? – anh kéo cậu về rồi di di đầu ngón cái lên cằm của đối phương – Sao thế? Sao lại đỏ mặt rồi?

- Có đỏ đâu! Anh hoa mắt rồi~ - cậu né đầu lãng tránh, cả khuôn mặt đã nóng lên như mặt trời nhỏ

- Thế tin rồi thì hôn anh một cái đi~

- Anh lưu manh! Không hôn!

- Không hôn chắc chứ?

- Không!

- Anh hỏi lần nữa~ Có hôn không?

- K.h.ô.n.g.H.ô.n.

Cậu vừa trả lời xong thì đã bị một tràng cù lét tấn công tới tấp.

- A~ đừng mà~ em nhột~ haha~ ghét quá~ Anh Jinnnn!

Mãi một lúc thì Seokjin mới chịu buông tha cho cậu. Mặt cậu thì mếu máo, còn anh thì lại khoái trá cười cười.

- Anh bắt nạt em!

- Chọc cho em vui~ - nói rồi cúi xuống hôn hôn như an ủi.

- Không có vui gì hết trơn! – cậu đấm lên ngực anh thùm thụp

- Bé con~ đánh anh rồi thì đi ngủ nha~ hôm nay mệt rồi đó~

Cậu còn muốn đánh nữa nhưng anh lại ôm nhu vuốt vuốt tóc rồi xoa xoa eo nhỏ. Cái người này thật là...

- Anh~

Lần này vẫn là chim nhỏ nép vào lòng đối phương thì thầm.

- Lại sao nữa? Mau ngủ đi~

- Mỗi lần anh gọi em là bé con á~ Thích lắm~ Sau này gọi em là bé con nha~

Thấy cậu nũng nịu dụi đầu vào vai thì anh đã cười xòa. Bé con này cũng thật là...

- Anh thích gọi em là bánh bao nhỏ hơn~

- Ơ~ Tại sao? – cậu nheo mắt nhìn anh

- Hai má mềm mềm cưng cưng, giống cái bánh baooo~ - nhéo nhéo để minh họa

- Vậy... gọi là bé bánh bao cũng được~

- Rồi bé bánh bao, bây giờ ngủ được chưa bé?

- Dạ~ ngủ thôi anh~

Màn đêm tuy tịch mịch nhưng ấm áp đã bủa quanh. Dỗ người ta yêu, ta phải dùng ôn nhu lẫn chân thành. Thế gian này chỉ đẹp khi mà em có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro