Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28 Tiết chế

-o0o0o-

Sáng hôm sau, bà Park vô cùng ngạc nhiên vì thấy Jimin thức dậy từ rất sớm. Lúc bà đến bàn ăn đã thấy con trai đang gặm bánh mì nướng với vẻ mặt hồ hởi, mắt thì dán vào màn hình điện thoại xem gì đó.

- Mẹ~

- Hôm nay có tiết kiểm tra sớm à?

Bà Park vừa ngồi xuống thì gia nhân đã đem đến một tách cà phê nóng đặt bên cạnh. Jimin có chút khó nhịn được nụ cười đang treo ở bên môi, nghĩ nghĩ cũng chẳng có gì cần phải giấu nên đành nói ra.

- Không có ạ~ chỉ là... hôm nay có bánh mì nướng bơ tỏi, bánh mì nóng ăn mới ngon, nên con dậy sớm.

Bà Park ngạc nhiên nhìn vào phần ăn trước mặt con trai. 5 lát bánh mì nướng, 1 tô súp nấm thịt và 1 ly nước cam, còn có 1 chiếc bình giữ nhiệt bí ẩn để bên cạnh. Đây là thực đơn của đầu bếp sao? Theo như trí nhớ thì bình thường con trai bà không ăn nhiều như vậy vào bữa sáng.

- Bánh mì nướng...

- Nướng bơ tỏi ạ~ - cậu cầm bánh lên nhai rồm rộp

- Con dặn đầu bếp sao?

- Con dặn quản gia Kim!

Jimin nói dối không chớp mắt. Đúng là món này Seokjin làm cho cậu, nhưng mà là anh chủ động làm, cậu không dặn gì cả.

- Vậy à~ - bà Park nhìn cậu nhai nhai nuốt nuốt có vẻ ngon miệng lắm – Bình giữ nhiệt kia là?

- Sôcôla nóng ạ~ để dành lên trường uống.

- Căntin cũng có mà con trai.

- Không ngon bằng~ - cậu biểu môi

- Là bác Shin chuẩn bị cho con sao?

- Con bảo quản gia Kim làm cho con!

Lần này thì cậu không nói dối. Đúng là cậu bảo anh pha sôcôla nóng cho cậu mang đến trường.

- Jimin~ Đó không phải là công việc của quản gia. Con không thể lúc nào cũng làm phiền cậu Kim được!

Bà Park có ý nhắc nhở con trai mình, dù sao thì với thân phận của người kia, không thể nhờ vả hay yêu cầu điều gì quá bổn phận.

- Nhưng anh ta là quản gia riêng của con mà!

- Đồ ăn thức uống trong nhà cứ để đầu bếp và bác Shin lo. Cậu Kim chỉ giúp trông coi và quản lý nề nếp sinh hoạt và học tập của con. Con đừng quên cậu Kim cũng là cậu chủ của Kim gia, không được có những yêu cầu quá đáng.

- Chuẩn bị một ít đồ ăn thì có gì quá đáng? – cậu phiền muộn tỏ ý không vui – Mẹ cũng sắp thuê gia sư cho con, anh ta đâu còn quản lý học tập của con nữa. Quản gia gì chứ? Mẹ tuyển anh ta có tốn tiền trả lương không? Lại còn bớt việc không cho anh ta làm gì!

Jimin ôm một bụng ca thán trút ra. Trước mặt bà Park thì làm như đang trách móc Seokjin ít việc mà lương không giảm, trong lòng thì lại đang hụt hẫng khi không được anh kèm dạy học. Bất quá cậu không biết được sự thật: Seokjin nhận làm quản gia cho cậu nhưng không có nhận lương.

Vốn dĩ trước đây ông bà Park không phải muốn tuyển quản gia cho Jimin, mà vị trí cần tuyển chính là một vệ sĩ giỏi võ. Hai người họ không cần gì ngoài việc đảm bảo an toàn cho người con trai út này. Sự việc năm xưa đã để lại ám ảnh không nhỏ cho người nhà họ Park. Cả ông Park, bà Park, anh trai và chị gái của Jimin đều có những ký ức đau đớn và chua xót về quá khứ u ám đó. Bọn họ chỉ tiếc hận không thể bảo bọc cậu kỹ hơn. Vì vậy, một vệ sĩ riêng luôn túc trực 24/7 bên Jimin là hoàn toàn cần thiết. Thế nhưng sự xuất hiện của Seokjin đã làm thay đổi ý định này.

- Kim gia cũng không để ý đến vài số lẻ~ – bà Park đặt tách cà phê nghi ngút khói xuống bàn rồi khẽ cười – Nhưng con nói cũng đúng, là quản gia riêng thì không thể ít việc được. Sau này cần mua vật dụng gì con gửi cậu Kim đi mua giúp, không cần thiết lúc nào cũng đi ra ngoài. Việc gì cần phải động tay động chân thì cứ để cậu Kim hỗ trợ, người ta ở đây cũng không thể nhàn nhã nhìn ngắm con cả ngày.

Ý tứ bà Park vô cùng rõ ràng, giọng điệu còn mang phần khinh thường chán ghét. Trước đây Jimin chưa từng thấy mẹ mình thể hiện thái độ này với Seokjin, đa phần đều là dửng dưng lãnh đạm, cậu còn cho đây là điều bình thường. Vì dẫu sao gia nô trong nhà đều nhận được cái nhìn lãnh đạm tương tự, chỉ những người giúp việc lâu năm như bác Shin thì mới có được sự hòa ái của Park gia. Kim Seokjin nói cho cùng chỉ là một người ngoài, không thể mong chờ được đối xử nhiệt thành, thế nhưng khi nghe chính miệng người nhà của mình nói anh như vậy... trái tim lại thấy đau.

- Anh Kim đã giúp con rất nhiều~

Jimin mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt, hai mắt rưng rưng như chứa đựng nhiều điều không thể nói. Bà Park cũng không tránh khỏi suy nghĩ nhiều, từ khi nào mà con trai bà và thanh niên họ Kim có tiến triển tốt như vậy? Không phải lúc trước còn chán ghét khi biết bản thân có quản gia riêng túc trực bên cạnh bất kể ngày đêm?

- Giúp con học tập à?

Bà Park nhướn mày hỏi, biết rất rõ đây không thể là câu trả lời. Học tập gì chứ! Thằng bé vốn không hề thích việc học hành.

- Dạ... giảng bài rất dễ hiểu.

Jimin hấp háy đôi mắt rồi cúi xuống ăn tiếp bữa sáng. Hiển nhiên rằng, bà Park biết được cậu đang nói dối. Bà dù sao cũng là mẹ ruột của cậu mà.

- Thảo nào con không hài lòng việc ta thuê gia sư.

Bà Park nâng tách cà phê đến bên môi, ánh mắt vẫn quan sát chăm chú con trai mình. Đây là nơi nào? Tất nhiên là mái nhà của Park gia, không lý nào dưới mi mắt của bà xảy ra chuyện gì mà bà không biết? À, cũng không hẳn.

- Xem ra... lần đó khi ta và cha con không ở nhà, quan hệ giữa con và quản gia Kim tốt lên không ít nhỉ?

Jimin chột dạ ngẩng đầu. Đúng là không chỉ tốt lên mà còn thăng cấp trở thành người yêu của nhau rồi.

- Sao? Có phải đã tốt hơn nhiều không? – Bà Park nở nụ cười hài hòa nhìn cậu

- Trừ lúc con đi học, anh Kim luôn ở bên cạnh, tất nhiên đã thân với nhau hơn. Anh ta cũng ở đây gần nửa năm rồi...

Jimin chọn biện pháp thành thật trả lời, chỉ giấu lại chuyện yêu đương thôi. Rõ ràng hai người cũng tiếp xúc nhau một khoảng thời gian vừa đủ để mối quan hệ trở nên thân thiết. Nghĩ kỹ thì không có gì lại không đúng cả. Ở cương vị là một người được chăm sóc, dù có bị quản thúc thì vẫn là được chăm sóc cẩn thận từng chút một. Có lý nào lại đi căng thẳng với người chăm sóc mình suốt chứ?

Bà Park có phần ngạc nhiên khi thấy con trai vô tư nói rằng đã thân với quản gia Kim. Thằng bé đã trải qua nhiều chuyện nên tính cách có xu hướng trầm mặc ít nói, vài năm gần đây thì trong độ tuổi thiếu niên nổi loạn nên sinh ra vài phần ương bướng, hiếm khi hòa đồng vui vẻ với người nào. Bà biết là ở trường học con trai không có bạn bè chơi chung, hay ngay chính bà và những người trong Kim gia cũng không thể bước qua hàng rào chắn của thằng bé. Ấy vậy mà cũng có một ngày bà nghe được chính miệng con trai nói rằng đã thân với một người... mà kẻ đó lại là Kim Seokjin, là người của tập đoàn Kim thị, con trai duy nhất của kẻ đã khiến cho...

- Mẹ~ mẹ nghe con nói không?

- Hả? – bà Park ngẩn người, đáy mắt rưng rưng nhưng nén lại dao động nhìn Jimin – Con nói gì?

- Con nói là con đi học nhé! Mẹ đột nhiên không phản ứng gì làm con...

- À~ con đi học đi, mẹ có chuyện cần sắp xếp một chút ấy mà.

- Dạ, vậy con đi nhé~

Bà Park nhìn bóng lưng Jimin xoay đi, bước đến bên cạnh vị quản gia bảnh bao khoác trên người bộ suit lịch lãm. Kim Seokjin nhẹ cúi đầu chào bà, nhưng đáp lại chỉ là một cái chớp mắt hờ hững.

"Đã nửa năm cậu ở đây rồi à? Thời gian còn dài... cứ từ từ mà bù đắp đi~"

---

- Anh Jin~ ngày mai em muốn nước ép dâu~

Jimin vẫn chưa chịu rời khỏi xe, mặc cho Seokjin đã hứa sẽ làm theo lời dặn dò.

- Làm sao nữa?

- Em còn muốn ăn bánh crepe, có phô mai và trái cây~

- Ừm~ sẽ làm cho em~

- Em còn thèm bánh bao nhỏ lần trước anh mua cho em...

- Không thể đòi hỏi quá nhiều cho một bữa sáng! – Seokjin chậc lưỡi nhắc nhở

- Em còn muốn nhiều nhiều nữa~

Jimin vung tay vẽ thành hình tròn. Không biết là ám chỉ cho sự "nhiều nhiều" mà cậu nói hay là muốn được ôm ôm, bởi vì thân thể đã sớm nhào vào bên người anh.

- Cửa kính xe nhìn thấy được vào trong đấy! – anh cười cười nhưng cũng không đẩy cậu ra

- Vậy... hôn một cái cũng được~ - cậu nhắm mắt mong chờ

Thật là hết cách! Rốt cuộc nén lại trong xe để vòi vĩnh được ăn, hay là đòi hôn đây?

Chụt~ Chụt~

Seokjin nhanh chóng hôn xuống chóp mũi cậu một cái, hôn lên môi một cái. Sau cùng thì cậu nhóc cũng chịu tươi cười rời khỏi xe. Lúc bắt đầu, anh không nghĩ là cậu có thể dính người và thích thân mật đến vậy. Vấn đề quá khứ là một lẽ, vấn đề trọng điểm là... không phải vẫn chưa tới tuổi trưởng thành sao? Chỉ mới 17 tuổi...

"Không được! Vẫn còn là trẻ vị thành niên! Mình phải chấn chỉnh em ấy mới được!"

Seokjin đăm chiêu lắc lắc đầu, ấy thế nhưng trên mặt lại tràn ngập ý cười. Có ai đang yêu mà lại không cư xử như kẻ ngốc đâu~

---

- Jimin~ Chào cô Ha đi con! Sau này cô Ha sẽ là gia sư riêng của con.

Chào đón Park Jimin trở về nhà sau một ngày học tập lại là chuyện này. Cậu ủ ê than thở trong đầu, làm thế nào vừa thông báo hôm qua, hôm nay đã mang gia sư về rồi? Chuyện học tập gấp gáp đến vậy sao? Chẳng phải đã hướng cậu nối nghiệp gia đình rồi à? Còn phải nhọc lòng như thế...

Cô Ha gia sư thật ra là một giáo viên trẻ, cỡ tuổi như chị gái của Jimin, nhưng không thể gọi là "chị", vì là giáo viên nên bà Park bảo cậu phải gọi là "cô Ha". Điển hình như Seokjin đây, ban đầu cũng được dặn phải gọi là "quản gia Kim" cho tôn kính. Chợt nghĩ lại ban sáng, hình như Jimin gọi Seokjin là "anh Kim" hẳn là vì gọi quản gia thì quá xa lạ, còn nếu gọi anh thôi thì lại sợ thân mật quá mẹ sẽ nghi ngờ.

May mắn là cô Ha hôm nay đến Park gia chỉ ăn một bữa cơm, cốt yếu là để giới thiệu làm quen với Jimin, sau đó sắp xếp lịch dạy kèm với cậu. Loay hoay cả buổi tốn không ít thời gian, đợi đến khi chỉ còn lại Jimin và Seokjin trong phòng thì cậu mới đem hết tủi thân ra làm nũng với người yêu.

- Huhu sắp tới không được anh dạy nữa rồi?

Cậu ủy khuất dụi dụi mặt vào ngực của anh.

"Chênh lệch chiều cao tạo điều kiện thuận lợi quá đi~ Người anh Jin thơm quá~"

- Em đó! Ngồi xuống đây, anh nói này~

Seokjin kéo cậu ngồi xuống giường, còn anh thì đứng đối diện nghiêm giọng dạy dỗ.

- Park Jimin! Mau khoanh tay lại!

Jimin ngơ ngác làm theo, mặt mũi ngố tẹt nghiêng đầu khó hiểu.

- Dạ?

- Còn biết "dạ" đấy! Ngồi thẳng lưng lên!

- Sao vậy anh? – cậu nghe lời vội thẳng tắp sóng lưng

- Nghe anh nói... Em! Em đó! Biết bản thân mình bao nhiêu tuổi không?

- Dạ 17~

- Ừm, thế có biết trẻ 17 tuổi nên cư xử thế nào không?

Jimin tự suy đoán Seokjin đang nhắc nhở cậu khi nãy thái độ không đúng với cô Ha. Đúng là cậu có chút không thích việc an bài gia sư này, nhưng lúc ăn tối cậu vẫn cư xử đúng mực, không biểu hiện gì quá đáng mà?

- Em nghe lời ba mẹ mà... chỉ có buồn bực xíu thôi... đâu có hằn học cô Ha đâu...

"Oan ức quá!"

Seokjin bật cười xoa xoa tóc cậu.

- Em nghĩ gì vậy? Anh không nói chuyện đó! Là chuyện khác!

- Chuyện gì chứ? Khó khăn lắm mới có không gian riêng, anh lại muốn mắng em cái gì?

Jimin phiền lòng nhào đến ôm lấy người Seokjin, bởi vì đối phương đang đứng nên mặt cậu lúc này áp lên bụng người ta.

- Nhóc con! – Seokjin bất lực vuốt ve tóc cậu, dù mềm lòng nhưng giọng điệu vô cùng cứng rắn – Em đó~ suốt ngày đòi ôm đòi hôn, phải có tiết chế lại, còn chưa đến tuổi trưởng thành đâu.

Jimin bất ngờ đến buông tay, hai mắt rưng rưng nhìn anh đến tội.

- Anh... anh không thích hả?

"Thích chứ! Nhưng mà..."

- Anh chỉ bảo nên tiết chế, không có nói không thích mà.

- Vậy tại sao lại tiết chế? Chỉ có không thích mới...

- Ngoan~ - anh áp tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn mà xoa nhẹ - Anh thích, thích hết đó, không có ghét đâu. Anh nói thật!

- Vậy thì tại sao?

Trông thấy cậu như sắp khóc đến nơi, anh rốt cuộc cũng không đành lòng liền cúi xuống ôm người thật chặt.

- Ngốc, em còn bé lắm biết không?

- Em lớn rồi mà~ hức~ - cậu sụt sịt

- Lớn thì không có khóc nhè! - anh vỗ vỗ đầu dỗ dành

- Em khóc bao giờ? Là anh bắt nạt em mà!

- Ừ ừ~ anh bắt nạt~ anh bắt nạt~

Cậu ấm ức xoay đầu, nhè ngay cánh tay anh cắn một cái thật đau.

- Hừ! Em không biết tiết chế! Em muốn ôm thì ôm~ muốn hôn liền hôn~ anh không được mắng em~

Phập~ phập~

Nói rồi lại nhe răng để lại dấu cắn lên cánh tay đối phương.

- Nhóc con~ em là chó đấy à? – Seokjin hết cách bèn để mặc cho bản thân bị hành hạ

- Là ai chọc cho chó dữ? Phải cắn thật đau anh mới chừa!

Anh bị chọc đến cười lớn. Cậu nhóc còn tự nhận mình là chó cơ. Ý định dạy dỗ tiêu tan, giờ chỉ có một màn... Gọi sao đây? Thậm chí còn có chút ngốc nghếch trẻ con.

- Đau đấy! Không thương anh à?

Seokjin dùng bàn tay còn lại không bị cắn vuốt ve sườn mặt của Jimin. Cậu nhóc bấy giờ chớp chớp đôi mắt, đầu lưỡi đột nhiên thè ra, liếm nhẹ lên vết cắn vừa tạo thành. Này thì sao gọi là ngốc nghếch trẻ con? Đây gọi là câu dẫn mà!

- Nhớ anh nói gì không? 17 tuổi... cư xử như một đứa trẻ 17 nào~ - anh nghiêm mặt trừng cậu

- Anh kêu đau mà~ em muốn chuộc lỗi một chút~ - lại nói lại nhìn anh liếm liếm

- Không được liếm nữa!

Seokjin rút tay lui về, cậu nhìn anh đầy mất mát xen lẫn tủi thân.

- Anh không thương em! – dứt lời còn dụi dụi mắt ra chiều uất ức

- Nói linh tinh cái gì? – anh phì cười nâng khuôn cằm cậu lên

- Không muốn ôm, cũng không muốn hôn người ta, ban nãy còn tránh né lui ra... Anh không thương em!

- Anh thương!

- Anh đâu có thương!

- Anh đã nói là thương!

Hai người kẻ qua người lại, rốt cuộc không trị được sự bướng bỉnh của người nhỏ tuổi, người lớn tuổi hơn đành phải lại gần hôn hôn. Xem như bù lại tủi thân cho đối phương vậy. Mới đó hôn hôn thành ra quấn nhau trên giường, cậu thì cứ muốn dán thân thể thật sát, anh thì lại cự tuyệt muốn tránh đi, cơ mà môi hôn vẫn không buông rời. Đấu tranh mãi một hồi mới chịu dừng, khi này cậu đã nằm trên người anh, quần áo xộc xệch còn bản thân thì thở dốc không ngừng.

- Anh Jin~ nóng quá~

Loạn thành một đoàn còn có thể không nóng được ư? Cả người Seokjin sắp bốc hỏa lên rồi!

- Anh à~ bên dưới... khó chịu...

Jimin thổn thức úp mặt lên lồng ngực người kia. Phản ứng này y hệt như hôm mà cậu phát tiết lần đầu tiên khi thân mật cùng anh. Có phải cậu cũng có phản ứng của một thiếu niên trưởng thành bình thường? Khi ở cạnh người yêu, cũng sẽ có những ham muốn nóng bỏng này? Kỳ thật những chuyện liên quan yêu đương cậu hoàn toàn mù mờ, có chăng thì...

"Nếu anh ấy biết trước đây mình đã từng như thế nào, liệu anh ấy có hay không sẽ... sẽ cảm thấy mình thật dơ bẩn?"

Nghĩ đến đây nước mắt lại chực trào thống khổ. Yêu một người như cậu, có phải thiệt thòi cho anh lắm không?

- Jiminie? Em khóc à?

Seokjin không thể nhìn thấy khuôn mặt của Jimin vì nó đã vùi trên ngực anh, nhưng tiếng nấc hít hít lại vang lên rất rõ.

"Làm sao lại khóc rồi?"

- Em khó chịu chỗ nào nói anh nghe~ - bàn tay dịu dàng xoa lên tóc cậu

Không đáp lại anh, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn lên, đoạn áp đến bên mặt anh hôn xuống thật nhẹ.

- Anh Jin~

Chất giọng nghèn nghẹn như mèo nhỏ bị bóp đuôi, thân dưới như có như không cạ lên đùi trong của đối phương, có chút khiêu khích, lại có chút rụt rè lo sợ.

- Ngoan~ đừng quấy~

Anh đưa hai tay siết lấy hông cậu, ngăn cản những cử động mờ ám có khả năng sẽ vượt qua điều cấm kỵ.

- Em không quấy~ - cậu nỉ non đến nước mắt chảy dài – Ôm em một chút~ đừng buông em ra~

Dứt lời cậu mặc kệ anh, cứ thế trườn về phía trước rồi lại thụt người lui xuống, chuyển động chậm chạp nhưng có phần cương quyết cọ sát lên cơ thể đối phương.

- Jimin!

Anh trừng mắt nhìn cậu rít lên, không biết là vì nổi giận hay vì chịu kích thích mà toàn thân như sôi sục trong máu nóng. Kỳ thật anh biết cậu đã cương lên rồi, lửa đã bốc thì không thể muốn dập là dập, huống hồ đây không phải là tình thế anh có thể hất cậu ra khỏi người mình. Jimin của anh sẽ chịu tổn thương, sẽ trách anh không thương cậu, muốn tránh né cậu. Nhưng mà chuyện này... nếu còn cọ như vậy... anh sợ chính anh cũng không nhịn được nữa...

- A~ Anh Jin~

Cậu ôm anh rên rỉ, hơi thở dồn dập phủ lên mặt anh nóng muốn cháy da. Tiếng vải ma sát tạo nên âm thanh sột soạt mị tình, mà bên trong lúc này, cái đó của cậu đã trướng đau đến độ muốn bật ra ngoài. Khó chịu quá! Tù túng quá! Ngột ngạt quá! Cậu muốn giải thoát nó ra! Muốn nó...

Phịch!

Cậu choáng váng nhận ra bản thân bị anh đẩy ra mà ép chặt xuống giường. Lúc này người ở phía dưới là cậu, còn anh...

- Jiminie~ Dừng lại đi em~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro