#27 Bé hư
-o0o0o-
Bởi vì đoạn tình cảm của Seokjin và Jimin tiến thêm một bậc, những ngày sau đó ở Kim gia bầu không khí đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Đến bà Park cũng dần nhận ra thay đổi này, tuy rằng ban đầu cũng không khác với bình thường là bao. Cũng bởi trong mắt của phụ huynh, thái độ bất mãn và chống đối của Jimin ngày trước cũng giống như trẻ vị thành niên đang tới thời kỳ nổi loạn, mà đứa trẻ nổi loạn nào cũng sẽ cảm thấy gia đình là nơi rất phiền phức và mệt mỏi. Chính vì vậy bà Park không cảm thấy áp lực vô hình luôn tồn tại xung quanh những thành viên trong gia đình.
Cho đến khi mọi thứ dần dà thay đổi, theo một cách mơ hồ không thể nắm bắt, bà Park nhận ra Jimin giờ đây đã thoải mái hơn khi tiếp xúc với bà và ông Park. Những bữa cơm đã không còn không khí trầm lặng và buồn tẻ, thỉnh thoảng Jimin sẽ nói rằng món ăn hôm nay hợp khẩu vị, lúc thì bảo rằng cậu muốn ăn thử món này món kia – điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra.
Vốn bà nghĩ thằng bé không thích ăn thịt, bởi vì từng có đoạn thời gian tập ăn thịt thì con bà lại nôn ói, đi khám bác sĩ lại nói rằng bị chứng khó tiêu hóa. Đầu bếp riêng của Kim gia cũng được dặn dò kỹ lưỡng nấu theo thực đơn riêng, ấy thế mà vài ngày trước, buổi tối bà lên phòng của con trai, lại thấy thằng bé đang ăn súp thịt bò một cách ngon lành. Hỏi ra mới biết là quản gia Kim nấu bồi bổ để ăn khuya vì con bà bảo rằng đói bụng.
Hay như việc ông Park hay hỏi han tình hình học tập của Jimin. Lúc trước con bà thường là ậm ờ cho qua chuyện, hoặc không thì trả lời nhát gừng với thái độ có chút khó chịu và căng thẳng. Nhưng mà bây giờ thì không còn như thế nữa, thậm chí có một lần còn nói rằng môn X khó hiểu quá, muốn mua thêm sách về tham khảo.
Những thay đổi này tuy đơn giản nhưng cũng đủ khiến bà nhận ra sự khác biệt của con mình. Như bây giờ thoải mái hòa đồng là tốt, giống như trước đây ấy thế mà không tốt chút nào. Không hiểu rốt cuộc thằng bé đã chịu áp lực ra sao mà chọn cách khép kín bản thân, và cũng không biết bằng cách nào có thể thoát khỏi cái kén của chính mình. Âu có phải là nhờ cậu em họ đợt trước ghé thăm không nhỉ?
Bà Park tự cho rằng sự xuất hiện của Jeon Jungkook đã góp phần cải thiện trạng thái của Jimin. Nhưng không ngờ giai đoạn cậu trai kia đến, vô tình khớp với diễn tiến mối quan hệ giữa Jimin và Seokjin, hai người bọn họ ngay dưới mi mắt của bà nảy sinh tình cảm mà bà không hề hay biết. Cũng đúng thôi, trước đó Jimin thể hiện thái độ rõ rệt không thích vị quản gia này, sau đó ôm một bụng oán khí mà đối xử lãnh đạm với đối phương. Bà cũng biết tính khí con trai bao năm qua yêu ghét rõ ràng, nếu đã ghét rồi thì khó mà dành thiện cảm cho người khác được. Cho nên nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra... hai người từ "không thiện cảm" ban đầu đã phát triển thành "không thể tách rời" khỏi nhau.
Kể từ ngày thổ lộ tâm tư, đêm nào hai người cũng quấn quýt với nhau như đôi chim nhỏ. Bởi vì hiện tại chưa thể công khai, ban ngày trước mặt mọi người trong Kim gia đều phải giữ khoảng cách và duy trì thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ có mỗi lần chở đối phương đi học và khi đêm về, hai người mới có không gian riêng dành cho nhau. Việc yêu đương lén lút trong chính ngôi nhà của mình làm cho Jimin vừa căng thẳng, lại vừa kích thích không sao tả được.
Khi cánh cửa phòng khép lại, cả hai rũ bỏ cái nhìn nhàn nhạt cố nén suốt một ngày dài, bao nhiêu ôn nhu tình cảm giờ phút này đong đầy trong ánh mắt. Bởi những rung động đã được tỏ bày nhưng phải kềm lại, giờ khắc chỉ còn hai người... bao nhiêu mong muốn được kề cận, được tiếp xúc thân mật, được gần gũi với hơi ấm người thương... tất cả những khao khát đó tràn về như thác lũ. Ra là khi yêu thương một người, luôn lúc nào cũng muốn được ở bên người đó, được người đó ôm ấp vỗ về.
Jimin thật sự thích cảm giác này. Mỗi khi hai người trở về phòng, cậu không nhịn được mà muốn ôm ôm Seokjin, nếu trước đây cậu rất ghét người khác chạm vào mình, thì bây giờ cậu lại thích chủ động ôm anh. Mà chắc là trên đời này, cậu chỉ thích ôm và được ôm riêng chỉ người này. Khi anh ôm lại cậu, khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn rồi hỏi han hôm nay cậu đi học thế nào, ở trường có gì vui... những lúc ấy trái tim như tan chảy hòa vào thịt da, xúc cảm được nâng niu đến là dịu dàng. Thoải mái quá~ cũng thật hạnh phúc quá~
Kể cả khi Seokjin chỉ dẫn Jimin làm bài tập, đôi khi vẫn nhịn không được... tay lại tìm đến tay, vai khẽ chạm vào vai. Rồi mỗi khi tắm xong, cả hai cũng hôn hôn nhau một chút, cảm giác sạch sẽ và thơm mát... ít nhiều gì cũng làm cho Jimin giảm đi những căng thẳng. Tuy rằng nỗi sợ vô hình kia vẫn đeo bám nhưng cậu có lòng tin sẽ đẩy lùi được nó. Cậu thích anh như vậy, có lý nào lại không muốn gần gũi anh, được anh âu yếm cùng thân mật. Bởi thế nên hôn môi ngọt ngào hằng ngày đều phải có, biết đâu bản thân tiến bộ, có khả năng vượt qua bóng ma tâm lý ngày trước thì sao?
Tỷ như đêm nay cũng vậy, bởi vì ngày mai là cuối tuần không phải đi học, cậu lại tham lam đòi anh hôn nhiều hơn một chút. Nhưng mà Seokjin là ai chứ, tất nhiên nhìn ra những thay đổi nơi cậu, cũng là biết được cậu nhóc càng ngày bám dính lấy mình nhiều hơn, thích được ôm ấp dỗ dành, cũng thích được hôn hôn âu yếm.
- Jiminie~ đi ngủ nào~
Anh vừa dứt môi ra nhẹ giọng nhắc nhở thì cậu đã vùi mặt lên ngực anh thổn thức.
- Em chưa buồn ngủ~
- Thế thì cũng phải đi nằm. Anh cho em nghịch điện thoại một lát rồi ngủ.
Seokjin vuốt ve tóc mềm, cơ thể anh khẽ đung đưa như đang dỗ gấu koala đang đu trên người. Jimin nâng mặt lên nhìn anh, vòng tay vẫn bao quanh bả vai rộng lớn, cánh môi có chút đo đỏ dẫu ra làm nũng.
- Không muốn chơi điện thoại!
Seokjin buồn cười cúi xuống, dụi đầu mũi chính mình vào đầu mũi của đối phương, đôi cánh tay siết lấy vùng eo mềm.
- Thế muốn chơi cái gì?
- Muốn được anh hôn nữa~ - cậu đỏ mặt ngượng ngùng nhưng ngôn từ lại hết sức thẳng thắng
- Hôn nhiều rồi còn muốn hôn nữa? – anh ngửa đầu bật cười – Jiminie, em thế này là không được!
- Thế nào lại không được?
Thấy vẻ tủi thân dâng đầy trong ánh mắt, Seokjin liền muốn trêu chọc cậu thêm.
- Em vẫn còn là trẻ vị thành niên đó biết không? Nghiện hôn là không được!
- Sinh nhật em sắp tới rồi! Không còn là trẻ vị thành niên nữa đâu! Với... với mấy bạn trong lớp có người yêu... cũng... cũng đã hôn rồi còn gì.
Nói đến đây khuôn mặt Jimin đỏ lựng như trái cà. Cậu còn chưa kể đã nhiều lần trông thấy bạn học lén hôn nhau, rồi nhiều cặp còn bị giám thị bắt gặp làm kiểm điểm nữa kìa. Cậu đã cùng anh lén lút yêu đương ở nhà, chẳng lẽ còn phải sợ bị kiểm điểm nữa sao?
- Sinh nhật hằng năm của em tổ chức thế nào?
Jimin quắt mắt nhìn Seokjin. Anh muốn đánh trống lảng chứ gì? Đừng hòng!
- Sinh nhật tháng sau, còn bây giờ em muốn hôn anh!
Seokjin bất ngờ không nhịn được cười. Nhóc con này hôm nay bạo dạn thế!
- Rồi~ rồi~ anh hôn~ anh hôn~
Nhưng mà môi vừa tiến lại thì cậu đã né ra. Chính xác thì mặt xoay đi, còn tay thì vẫn ôm anh chặt cứng.
- Dỗi anh à?
- Ừ~
- Ngoan~ lại anh hôn~
Seokjin nghiêng đầu sát lại, Jimin một lần nữa xoay mặt đi chỗ khác.
- Ngoan nào~
- Không cho hôn ở đây!
- Thế thì hôn ở đâu? – anh cọ cọ lên sườn mặt cậu cưng chiều
- Lên... lên giường hôn.
- Hả?
Seokjin ngẩn người nhìn Jimin. Cậu nhóc đỏ mặt như ông mặt trời con. Cái gì mà lên giường hôn? Cũng táo bạo quá rồi?
- Em nói gì? – anh hỏi lại lần nữa
- Không muốn đứng hôn... muốn nằm hôn...
Mặt cậu vẫn xoay về hướng khác, không dám nhìn thẳng anh, vành tai nhỏ đến độ muốn nhỏ ra máu. Anh xem chừng không ổn nên dịu dàng khuyên nhủ.
- Bé ngoan không được như vậy~
- Chỉ hôn... hôn thôi mà. Nằm hay đứng cũng giống nhau mà... phải không ạ?
Những từ cuối cậu chỉ dám lí nhí trong miệng, sợ chọc cho anh nổi giận, bất quá cậu chỉ muốn rèn luyện giới hạn của bản thân. Cậu không muốn sau này khi tình cảm phát triển, đến một thời điểm nào đó, khi giữa hai người xảy ra loại chuyện đó, cậu lại như con rùa rụt đầu không thể đáp ứng anh. Quá khứ đáng sợ là một chuyện, không thể để nó làm ảnh hưởng đến tương lai của hai người.
- Thế nếu đã giống nhau, tại sao không thế này hôn, mà lại muốn thế kia hôn? Hửm?
Seokjin kéo mặt Jimin về phía anh, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh mà trả lời. Anh còn không biết phản ứng của cậu sẽ sợ hãi ra sao? Vậy mà còn muốn nằm hôn? Có phải muốn thử thách giới hạn chịu đựng không?
- Jiminie, em đã nói chờ khi em lớn, em không nhớ đã nói gì với anh à? – giọng Seokjin nghiêm khắc dạy dỗ
- Em... em sắp đủ 18 tuổi rồi... - cậu lúng túng không dám nhìn thẳng
- Sắp thì vẫn là chưa! Mà có đủ tuổi thì vẫn còn đi học!
- Nhưng anh dụ dỗ hôn em trước mà~
Seokjin nghẹn lời trước tố cáo thẳng thừng của Jimin. Thật ra cậu nói đâu có sai! Thậm chí trước đây anh còn lén hôn cậu khi cậu ngủ mà. Đúng là tự làm bậy, không thể sống!
- Anh hôn có chừng mực~ – Seokjin cố vớt vát lại danh dự
- Anh còn dùng lưỡi! – Jimin không tiếc lời vạch trần
- Jiminie!
- Em nói sai chỗ nào?
Cậu hừ hừ nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Quả thật hết cách! Nhưng chẳng lẽ phải thỏa hiệp thật sao?
- Không nằm hôn được đâu! – Seokjin vẫn kiên quyết lắc đầu
- Tại sao không được? – Jimin ủ ê giãy nảy
- Đã nói bé ngoan không được như thế!
- Hôn một chút thôi~
- Không được!
- Hôn chút thôi mà~
- Đã bảo là không được!
- Anh~ một chút... một chút xíu thôi~
- Không được là không được!
Cộc! Cộc! Cộc!
Hai người đang ôm nhau làm nũng dỗi qua dỗi lại thì bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa. Mau chóng buông đối phương ra, Seokjin trừng mắt nhìn Jimin một cái, nhéo lên mũi cậu nhè nhẹ rồi tiến về cánh cửa.
- Park phu nhân!
- Tôi cần nói chuyện với Jimin một lát.
---
Từ trên cầu thang nhìn xuống, đợi đến khi bà Park an vị trong phòng, Seokjin mới thận trọng đi về phòng của Jimin. Vừa bước vào đã thấy cậu thất thần ngồi bên giường, không nhìn ra được đây là dáng vẻ buồn bã hay là buồn bực nữa.
- Có chuyện gì sao?
Jimin ngẩng đầu nhìn người đối diện, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc đến nơi.
- Mẹ... mẹ nói sẽ thuê gia sư cho em.
Thoáng bất ngờ nhưng Seokjin mau chóng lấy lại tinh thần.
- Cũng phải... Năm nay là năm cuối, cần phải có gia sư chuyên để dạy kèm cho em.
- Nhưng không phải anh đang kèm em học sao? – Jimin muốn mếu đến nơi
- Anh cũng đâu thể giỏi bằng gia sư~ - Seokjin tiến đến bên cậu xoa xoa đầu – Mẹ là muốn tốt cho em thôi. Thầy dạy tốt thì trò mới học giỏi được chứ! Đúng không?
- Nhưng nếu có gia sư, thời gian chúng ta bên nhau sẽ không nhiều... - cậu ủ ê để mặc anh xoa đầu
- Ngốc này~ phải chuyên tâm học hành chứ? – anh buồn cười, giả vờ nhéo lỗ tai người yêu
- Nhưng mẹ em đã thảo luận với anh chuyện này chưa?
Seokjin nhướn mày tỏ ý không hiểu. Vì sao phải thảo luận với anh chứ?
- Vậy anh ký hợp đồng quản gia thế nào? Chẳng lẽ thay đổi hạng mục cũng không cần thông báo?
Seokjin suýt thì phì cười vì suy nghĩ ngây ngô của Jimin.
- Cũng đâu phải là hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chăm sóc em là ưu tiên của anh, nào cần phải ký hạng mục gì.
- Dẻo miệng quá ha~
Jimin dẫu môi cười cười, cậu nắm lấy bàn tay anh kéo xuống, đặt lên bờ má hồng hồng của mình rồi nhìn anh chớp chớp mắt.
- Nếu chăm sóc là ưu tiên, vậy quản gia Kim phải nghe lời cậu chủ đó, biết không?
- Luôn nghe lời mà, em không thấy à? – anh không biết cậu sắp bày trò gì
- Không thấy! Cậu chủ muốn nằm hôn mà quản gia anh đâu có chịu.
Lần này thì không nhịn được nữa, anh xoa mặt cậu cười ngất.
- Bé hư!
- Đi mà~ hôn em một chút đi mà~
Cậu chỉ biết ngẩng mặt nhìn anh, cũng không biết phải làm ra bộ dáng gì để làm nũng người này. Không có kinh nghiệm yêu đương, không biết cách làm cho đối phương mềm lòng. Nhưng chỉ cậu nghĩ vậy thôi, Seokjin thì trúng đòn rồi, triệt để bị hạ gục bởi sự ngây ngô đáng yêu này.
- Tắt đèn! Đi ngủ!
Không nói hai lời, Seokjin trực tiếp xoay người đi về chỗ công tắc đèn, Jimin giận đến mắt to trừng mắt nhỏ.
- Nhóc con, còn ngồi đó làm gì? Nằm xuống! Ngủ!
Anh đã nằm rồi nhưng cậu vẫn ngồi nơi mép giường. Có vẻ cậu chủ nhỏ không đạt được ý nguyện nên ôm cục tức không thèm đếm xỉa đến anh. Bất quá trong chuyện này anh có rất nhiều kiên nhẫn, tuổi trẻ ương bướng cứng đầu anh cũng từng trải qua, lý nào không biết chiêu ăn vạ của cậu.
- Em không ngủ thì anh đi ngủ trước nhé~
Nói rồi nằm xuống gối nhắm mắt lại. Vài giây sau đã nghe tiếng loạt soạt phát ra, anh thầm cười vì biết rằng đã thu phục được cậu nhóc cứng đầu. Ngờ đâu...
Phịch~
Cậu nhóc cứng đầu leo hẳn lên người anh mà nằm. Hai tay luồn qua lưng anh, ôm người anh chặt cứng như gấu koala.
- Jiminie!
- Hôn hôn~
Cậu tức giận chu chu môi dí sát vào mặt anh. Biết không thể làm gì hơn nên anh cũng chu môi ra hôn lên môi cậu.
- Hôn rồi~ hôn rồi~ mau đi ngủ~
- Muốn hôn nữa~
Anh bất đắc dĩ đành phải ịn môi hôn lên trán, lên má, lên mũi... nói chung thì hôn toàn mặt cậu một lượt rồi mới rời đi.
- Xong rồi!
- Anh mổ lên mặt em! – cậu tru tréo không hài lòng
- Mổ cái gì? Hôn còn nghe chóc chóc cơ mà~ – anh khổ sở xin tha
- Hôn đàng hoàng! – cậu véo lưng anh
- À~ hôm nay lại còn dám véo anh?
- Em giận thật đó Kim Seokjin! Sao không thể hôn đàng hoàng mà lại tránh né em?
Haizzzz~ Giọng điệu này quả thật không thể, cũng là không được làm lơ. Gọi thẳng cả họ tên anh luôn rồi! Nhưng nằm thế này mà hôn như bình thường, e rằng không nhịn được liền lên đến cao trào, tới chừng đó lại dọa cho cậu sợ hãi kêu khóc nữa thì...
- Hôn đàng hoàng... không có khả năng! – Seokjin thấy cám dỗ không sờn mà nhắm mắt hít khí
- Tại sao?
- Tư thế như vậy... hôn sẽ có chuyện lớn!
- Anh nói sẽ chờ em mà~ - cậu khó hiểu
- Lỡ anh không kiểm soát được... sẽ dọa cho em sợ. Đến lúc đó, em lại ghét anh, anh không muốn.
Jimin có chút bất ngờ khi biết Seokjin lo rằng sẽ mất kiểm soát khi hôn cậu. Nhìn anh không giống kiểu người dễ dàng bị cám dỗ. Bất quá nghe được tâm tư này, cậu lại càng yên tâm hơn, cảm giác an toàn khi ở bên cạnh đối phương chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Cậu có lòng tin anh sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì để cậu phải chịu tổn thương.
- Vậy... em sẽ ôm anh, không cho anh động đậy, chỉ việc hôn em thôi, được không?
Cậu khẩn thiết nhìn anh, ánh mắt trong sáng nhu hòa, đối nghịch với khát khao mãnh liệt không hề giấu diếm. Được rồi! Anh đầu hàng! Không thể chống lại được cậu Park Jimin bừng bừng quyết tâm này rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro