Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26 Chờ em cả đời

Buổi tối này bà Park nán lại phòng của Jimin rất lâu, Seokjin tuy biết rằng cậu em họ sẽ không tiết lộ bí mật yêu đương của anh nhưng trong lòng vẫn vô cùng căng thẳng, cậu Jeon vừa về thì bà Park đã lên phòng của Jimin rồi ở mãi trong đó vẫn chưa ra. Đợi đến khi người rời đi, nhắc với anh một câu đem sữa nóng cho Jimin thì Seokjin mới vội vã theo đó đi vào.


- Sao lại ủ rũ rồi?


Seokjin có chút chột dạ khi thấy khuôn mặt đưa đám của đối phương. Không lẽ vừa bị phụ huynh trách mắng gì chứ? Hôm nay bọn họ không có ở nhà, chẳng lẽ lúc ở công viên giải trí đã bị tình báo mách lẻo lại? Cũng không đúng, nếu thật như vậy Seokjin hiện tại còn có thể ở đây sao?


- Mẹ cứ xem em là trẻ con, em cũng đâu phải trẻ con.


Jimin cáu đến phồng má trề môi, tay đưa ra cầm lấy ly sữa nóng uống ực một ngụm, khóe môi mới đó đã điểm lên vệt trắng của váng sữa đọng lại. Anh nhìn cậu liền bật cười xoa xoa đầu.


- Không phải trẻ con, mà là em bé, em bé uống sữa dính ra môi nè~


Nói rồi ngón cái của anh di di nơi khóe môi của cậu, xong lại thu về đưa vào miệng. "Thật là ngọt!" Anh nghĩ thầm.


- Chỉ là ra ngoài chơi một bữa, lại hỏi han em có mệt không, có khó chịu chỗ nào không, trong người có nóng hay phát sốt gì không... Còn cảm thấy không đủ, thông qua Jungkook hỏi em chơi có vui không, có xảy ra sự cố gì không, cần thiết phải quản em như vậy à?


Jimin không để ý đến mấy lời chọc ghẹo của người đứng trước mặt, cậu nghẹn một bụng từ nãy đến giờ, bình thường không có ai để xả, chỉ biết ôm cục tức trong lòng, giờ có anh ở đây cậu hận không thể kể hết những ấm ức bị quản thúc đó giờ mà bản thân phải chịu đựng.


- Là mẹ lo lắng cho em thôi.


Nói là giận dữ, nhưng Jimin lại vô cùng đáng yêu trong mắt của Seokjin. Anh ngồi xuống dỗ cậu uống hết ly sữa, đợi tâm tình cậu dịu xuống rồi mới nói tiếp.


- Thật ra tâm tình của mẹ em, anh có thể hiểu, nếu là anh, anh cũng sẽ lo lắng cho em như vậy.


- Anh cũng muốn quản thúc em? – cậu trừng mắt tưởng rằng mình nghe lầm


- Quản thúc nghe có vẻ nặng nề quá, em còn nhỏ, gia đình bảo bọc em như vậy cũng là bình thường. Em đang ở độ tuổi nổi loạn không thích nghe theo lời người khác, trước đây anh cũng vậy, thực ra bất kỳ ai cũng trải qua giai đoạn này. Đợi đến khi em trưởng thành, em sẽ hiểu lý do vì sao ba mẹ muốn quản em, tất cả đều là vì muốn tốt cho em.


Những lời anh nói quả thật rất ôn nhu, rất động tâm, cậu cũng hiểu được phần nào. Thế nhưng...


- Anh.. – cậu dừng lại thở dài, sau lại nắm lấy bàn tay đang xoa xoa tóc mình – Có những chuyện có nói anh cũng không hiểu đâu, em biết nhận được sự quan tâm là tốt, nhưng mà có đôi lúc... em cảm thấy rất ngột ngạt trong sự bảo bọc này.


Nhác thấy đôi mắt sắp ngấn lệ của Jimin, Seokjin khôn nhịn được bèn ôm cậu vào lòng an ủi. Anh hiểu, với những chuyện mà cậu nhóc đã trải qua, bậc làm cha mẹ không thể không muốn nhốt cậu lại giam trong chiếc lồng chứa đầy yêu thương và săn sóc, thế giới ngoài kia hiểm nguy khôn lường, làm sao có thể để một người đã từng trải qua rất nhiều thương tổn đối mặt với nó? Huống hồ gia cảnh dòng họ Park thế nào anh lại không biết sao. Chỉ cần bảo bọc được Jimin, ông bà Park lại chẳng ngại nuôi dưỡng cho cậu nhóc cả đời an ổn không cần biết đến nhân tình thế thái.


Như một con búp bê đẹp đẽ được trưng trong lồng kính, sẽ chẳng có gì nếu Jimin cũng vô tâm vô phế mà hưởng thụ tất thảy những hào nhoáng tốt đẹp này. Ấy vậy mà cậu lại chẳng chịu an yên trong gấm vóc nhung lụa, vì cậu không phải búp bê không có linh hồn, cậu là một con bồ câu nhỏ, cậu muốn bay đi thoát khỏi những giam cầm, nhưng đôi cánh của cậu đã bị bao bọc quá cẩn thận, đến nỗi bây giờ đã trở nên quá yếu ớt không thể cất cánh bay. Cậu không bị cắt mất đi đôi cánh của mình, nhưng hiện tại, có nó hay không, cũng chẳng khác gì tàn phế.


- Mẹ không bắt ép em phải học thật giỏi, hay phải làm tốt cái này, hoàn thành được cái kia. Ba em thì ngược lại, làm bất cứ chuyện gì cũng phải có kế hoạch, tỉ như em nếu chệch hướng khỏi kế hoạch A, ba sẽ hướng em theo kế hoạch B, kế hoạch C của ba. Ba nói tất cả đều muốn tốt cho em, những kế hoạch đó, đều là kế hoạch học tập, là định hướng tương lai sau này cho em. Coi như em còn mù mờ không biết tương lai thế nào đi, em nghe theo ba, nhưng còn những thứ khác, những thứ mà em muốn biết, những thứ có thể em sẽ thích... chưa một ai hướng dẫn em, em không biết, ba mẹ cũng không biết, em cũng không có bạn bè... lại không một ai chỉ em phải như thế nào để có bạn... nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi lắm, em không biết em tồn tại để làm gì...


Jimin tựa đầu trong lồng ngực anh, tủi thân nói hết điều này đến điều khác, trước đây cậu kiệm lời thế nào, từng chống đối với anh ra sao, bức tường cậu xây lên ngăn cách giữa hai người dày đến cỡ nào, những thứ ấy vào giờ phút này đều được triệt để gỡ bỏ. Anh không biết là do cậu giữ tâm sự trong lòng quá lâu, hay vì bộc phát không thể chịu nỗi nữa, hay là một lý do nào đó... nhưng nhìn cậu ỷ lại vào anh mà bày tỏ tâm tình thế này, đáy lòng có chút xót xa cho người thương, rồi lại hận không thể đem hết ngày tháng mà cậu buồn bực ra để tô hồng cho nó. Cậu như vậy, anh có thể không yêu được sao?


Sau khi trút hết những tủi thân ấm ức, Jimin hít hít mũi vùi đầu vào lồng ngực Seokjin tìm thẹn. Lúc nói những lời than thở thì hùng hồn lắm, bây giờ nói xong lại cảm thấy bản thân sao mà yếu đuối, cứ như vậy moi móc tim gan ra cho người kia xem, không sợ người ta cười, người ta bảo cậu trẻ con, giống em bé sao? Hối hận quá, giờ bảo anh làm như không biết, không nghe thấy gì hết thì có được không?


- Ngoan, em không có bạn, anh sẽ là bạn của em. Trước không có ai lắng nghe em, bây giờ chỉ cần em có tâm sự, anh sẽ bên cạnh em, nghe em nói, nghe em phàn nàn, cũng không có chê em phiền. Những chuyện bất mãn em không thích, không đồng ý với ba mẹ, phải chịu uất ức này kia thì cứ nói với anh, anh tìm cách, không tìm được cách thì cũng sẽ không để một mình em chịu ủy khuất, được không?


- Anh...


Cậu ngước nhìn anh, cảm thấy nơi hốc mũi nghẹn lại, muốn khóc lại không dám khóc. Những lời này rõ ràng là đang an ủi cậu, chân thành như vậy sao lại muốn khóc a? Đây là cảm động đến rơi nước mắt sao? Anh còn nhìn cậu âu yếm như thế. Không được~ trái tim cậu không chịu nỗi ôn nhu này đâu~


- Oa~ Anh Jin... oa oa~ sao anh lại tốt với em như vậy hưn hưn~


Cậu vất hết mặt mũi khóc nấc lên như con nít, nước mắt nước mũi tèm lem trên ngực áo của anh. Bao nhiêu tủi thân cũng nói hết rồi, thôi xem như còn xấu hổ nào thì cứ trưng ra cho người này thấy hết đi. Anh cũng không chê em phiền mà phải không?


Anh để cậu nháo khóc trong lòng mình, tâm can sớm đã mềm nhũn thành nước, muốn đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, muốn tội nghiệp có bấy nhiêu tội nghiệp. Anh xoa xoa vai nhỏ, cúi đầu hôn lên tóc thơm, lên cái trán âm ấm, lên khóe mắt ươn ướt, lên chóp mũi đỏ lựng hít hít hà hà. "Sau này em cứ an ổn bên anh, mọi chuyện đều có anh gánh vác. Nhóc này, em khóc cái gì mà khóc nhiều vậy hả?" Nghĩ nghĩ một chút, lại cúi xuống ngậm lấy cánh môi run run căng đầy.


Cậu khóc đã mệt người, đợi đến khi được an ủi hôn môi xong, đã xụi lơ nằm bẹp trên giường, hai tay trong vô thức đã vòng qua ôm lấy cổ người kia. Anh cũng không rời khỏi cậu, mặt kề mặt, trán chạm trán, mũi đụng mũi, môi đối môi. Ừm, lại muốn hôn nữa rồi.


- Anh Jin...


- Đừng nói gì hết~


Anh xoa xoa gò má rồi bóp nhẹ lên cằm cậu, để khuôn miệng hé ra rồi đưa lưỡi đi vào. Đúng là không thể kiềm lại ham muốn mà. Mãi đến khi anh nhận ra dưới thân mình cơ thể người kia đã run lên không ngừng, mười ngón tay cắm sâu vào bả vai anh đau nhói, lúc đó anh mới tỉnh táo buông cậu ra.


Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt của Jimin, khuôn mặt mê man bởi ái tình quá lớn nhưng vẫn không che giấu được sợ hãi mà bất động toàn thân. Ra là cậu đã xem nhẹ chứng ám ảnh của mình, cứ nghĩ rằng có thể bên cạnh người này thoải mái thân mật, như vậy có khả năng cũng tiến được đến giới hạn sau cùng, hóa ra vẫn không lợi hại đến vậy.


- Hít thở nào Jimin~


Cậu nghe tiếng của anh vọng vào màng nhĩ, giọng nói ồ ồ không rõ ràng nhưng mau chóng khiến cho tầm mắt sắp tối sầm của cậu vội vã mở ra tìm kiếm hình bóng người yêu. Anh đang ở trước mặt cậu, phải, là anh, không phải là bọn họ.


- Nghe anh nói.. hít vào.. thở ra.. hít... thở...


Hai tai cậu sớm đã ù đặc, nhưng vẫn nhìn theo khẩu hình miệng của người kia học cách hít vào thở ra. Đừng hoảng sợ Jimin, mày sẽ làm được, sẽ làm được.


- Bình tĩnh hít thở~ Ngoan, đừng khóc...


Cậu loáng thoáng nghe được hai chữ cuối. Đừng khóc... Cậu đang khóc sao? Em không. Em không có. Cậu mơ màng thấy tay anh xoa lên khuôn mặt của mình, bàn tay anh nóng hổi còn gò má cậu thì ướt nhẹp. Chết tiệt! Tại sao lại khóc? Tại sao vào lúc này lại hít thở không thông? Tại sao cổ họng lại nấc nghẹn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.


- Jiminie, anh xin lỗi, là tại anh.


Mắt cậu mờ rồi sao? Anh thế nào hai mắt lại đỏ lên như vậy? Cậu muốn nói rằng cậu ổn, anh không cần phải lo, nhưng rồi lại nhắm mắt cắn chặt môi không thốt lên được.


- Jimin, đừng tự làm mình đau.


Cậu cảm nhận được tay anh đặt lên môi mình. Không phải là do anh đâu Seokjin, không phải lỗi tại anh, là em, là vì em... Chết tiệt! Có phải cậu làm người này hoảng sợ rồi không? Đây cũng không phải lần đầu cậu tái phát bệnh trước mặt Seokjin, anh sẽ nghĩ gì khi thấy cậu như vậy chứ? Quá khứ của cậu, cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời cậu... Không thể, cậu không thể để cho anh biết được.


Không biết qua bao nhiêu lâu, Seokjin trầm mặc ngồi bên cạnh Jimin, nhịp thở đã ổn định, nước mắt đã không còn chảy nữa, đổi lại tâm trạng của Jimin cực kỳ tồi tệ. Tệ đến mức cậu chỉ muốn nằm chết luôn tại đây, cả đời này cũng không cần phải đối mặt với ánh nhìn đầy đau xót của người kia.


- Em không sao.


- Ừm~


- Em nói là em không sao!


Jimin đột nhiên rất tức giận. Cho dù chữ "ừm" kia rõ ràng rất nhu hòa, rất trìu mến, anh cũng không truy vấn vì sao cậu lại kích động như vậy, cậu biết anh sẽ không ép buộc cậu phải nói ra lý do, mà anh sẽ chờ đợi đến khi nào cậu cảm thấy thoải mái để nói về chuyện này. Nhưng không, vĩnh viễn cậu cũng không muốn đề cập đến chuyện này, cho dù anh có chờ đợi đến bao lâu.


- Anh biết rồi, em có cần không gian riêng vào lúc này không?


Seokjin vẫn ôn nhu như thế, nhưng Jimin lại sắp bị cái vẻ dịu dàng này chọc đến tức chết. Lúc này là lúc nào? Hai giờ sáng. Cần không gian riêng vào bây giờ chẳng phải mỗi người một phòng, để cậu ôm cục tức này trằn trọc đến sáng?


- Ý của anh là sao?


Cậu dựng phắt người ngồi dậy. Hai mắt đỏ lừng trừng người kia sâu hoắm.


- Em mệt rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi.


- Em không mệt!


Nhận thấy ý tứ muốn dìu mình nằm xuống của đối phương, Jimin tức muốn nhào đến cắn anh một cái thật đau, tay đồng thời hất tay người kia ra khỏi người mình. Lời nói cộc cằn cùng hành động bộc phát của cậu khiến cho Seokjin hiểu lầm cậu đang vì ám ảnh mà không muốn anh đụng chạm cơ thể, nhất thời trong tim như có ai vung dao loạn chém. "Là do mình không biết kiềm chế. Đúng là chỉ biết gây họa! Mày thật đáng chết Kim Seokjin!"


- Anh... anh cần phải ra ngoài.


Nhác thấy người kia tính rời đi, Jimin càng thêm phát hỏa. Nhất thời không khống chế được mà chồm về phía đối phương kéo anh ngã xuống giường.


- Em thành ra như vậy, anh còn muốn bỏ đi?


Seokjin còn đang hoa mắt thì Jimin đã nằm úp sấp lên người không cho anh động đậy.


- Tâm tình em không tốt, anh cũng không hỏi em thế nào liền phủi mông đi, là sợ em gây phiền phức cho anh, hay là vì chán ghét em như vậy, hả?


- Không phải~ - anh đau lòng mà bị chọc đến tức cười – Là sợ anh gây phiền phức cho em, cũng là em chán ghét anh thì đúng hơn.


- Nói dối! – cậu ngẩng đầu lên lườm lườm


- Không nói dối em mà. Là anh... quá trớn trước với em, anh không đúng.


Seokjin bất đắc dĩ xoa xoa đầu Jimin. Anh biết cậu vẫn chưa vượt qua được chuyện trong quá khứ, huống chi quá khứ này cũng tự anh suy đoán mà biết, chắc chắn cậu nhóc sẽ không dễ dàng nói ra chuyện này. Hai người cũng chỉ mới bắt đầu, vấn đề này cứ để tương lai tính tiếp đi.


- Anh biết đó.. em... em có hơi sợ. Từ trước đến nay... chưa có... chưa có thân mật như thế với ai bao giờ.


Cậu nghĩ cách để đối phó chuyện này, dù sao phản ứng khi nãy của cậu hơi quá là khủng bố, chỉ sợ người kia nghi ngờ chỗ nào, cũng không tiện hỏi nên mới muốn rời đi. Cậu cũng không muốn anh cảm thấy không được tự nhiên khi cậu đột nhiên nổi nóng. Bất quá mèo xù lông nhanh, cũng là dịu xuống nhanh, cậu lại làm nũng anh chắc là được tha thứ ha?


- Ừm, anh hiểu mà.


- Anh cũng đừng nhận lỗi đó là của mình nha, là do em...


- Được rồi, không phải lỗi của ai hết~


Seokjin vuốt vuốt môi không cho cậu tiếp tục nói. Jimin cũng không biết tâm tình người kia có tốt không, thế là chu chu môi hôn đại lên ngón tay anh mà an ủi.


- Chờ.. chờ em lớn nha anh.


Lại bị cậu chọc cười, lần này nhịn không được Seokjin ôm hai má cậu lắc qua lắc lại, cười nói:


- Chờ em cả đời cũng được.


Lời thật lòng. Thật sự chờ cả đời này cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro