Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25 Hâm dọa

Buổi sáng hôm sau, trên bàn ăn Jungkook không ngừng liếc nhìn về phía Jimin. Cậu chàng không thể nhịn được cảm giác tò mò đang điên cuồng gào thét trong lòng. Tối hôm qua, sau khi trông thấy hai người kia đi vào phòng ngủ, rất lâu sau đó Seokjin vẫn mãi không trở ra, mà hai mắt của Jungkook cũng dần không chịu nỗi cơn buồn ngủ rốt cuộc phải quay về phòng.


"Có phải hai người bọn họ..." Nghĩ tới đây, cậu chàng nuốt vội ngụm canh nóng mà hít hà. Những chuyện 18+ đối với thanh thiếu niên mà nói chính là đề tài vô cùng nhạy cảm, càng đặc biệt kích thích không thôi. Vốn Jungkook cũng có một số người bạn lớn mật làm chuyện vượt rào, còn có nghe kể lại, thế nhưng áp những suy nghĩ không trong sáng này lên người anh họ Park Jimin.. vẫn là không tài nào tiêu hóa nổi. Huống hồ đối tượng của anh họ lại là vị quản gia bí ẩn Kim Seokjin.


Ánh mắt cháy rực tò mò của Jungkook không giấu diếm mà cứ đảo qua đảo lại không ngừng trên người Jimin. Cho dù không tinh ý đến mấy cũng bị làm cho gai người khó chịu, Jimin rốt cuộc không nhịn nữa, trực tiếp quay đầu trừng mắt với đối phương.


- Em không ăn mà mãi nhìn anh làm gì?


Biết anh họ nhìn ra sự bất thường, trên bàn ăn cũng chỉ còn lại hai người, Jungkook không ngại nghiêng đầu nói nhỏ.


- Anh và quản gia kia... là như thế nào vậy?


Có tật ắt sẽ giật mình. Toàn thân Jimin cứng đờ, đáy mắt cũng ánh lên sự kích động không hề che giấu.


- Em... em có ý gì?


Jimin lắp bắp loạn cả lên, phản ứng quá mức rõ ràng khiến Jungkook không nỡ đem sự thật hôm qua nói thẳng. Vốn chỉ là hiếu kỳ muốn biết, không nghĩ rằng lại làm kinh động đến người kia.


- Em không có ý gì hết! – Jungkook khẩn trương trấn an – Chỉ là.. chỉ là không biết quan hệ giữa hai người có tốt hay không.


Vừa nói xong đã muốn tự đập mình một cái. Jimin ôm một bụng hoài nghi cùng lo lắng tiếp lời:


- Cũng không có gì đặc biệt, sao em lại hỏi vậy?


- Hì hì~ là do em tò mò thôi.


Jungkook rất tự giác không đề cập đến vấn đề này nữa, ngầm tự hiểu hai người này phát sinh loại chuyện gì. Thế nhưng thân phận quản gia có chút kỳ quái, nếu nó chỉ là lớp vỏ bọc mà Park gia muốn dựng lên để che giấu quan hệ giữa bọn họ thì có phải quá khiêng cưỡng không? Ngày hôm qua trước thái độ che chở Jimin của Seokjin, bà Park tỏ vẻ cực kỳ lạnh lùng. Nếu đã chấp nhận hai người họ bên nhau thì hà cớ gì phải như vậy?


Nói không chừng... là bởi vì thật sự không chấp nhận, nên mới để người kia ở lại với thân phận quản gia chăng? Nhưng cũng không thể, Jimin là anh họ của cậu nhưng dù sao vẫn còn đi học, cho dù có miễn cưỡng để Seokjin ở cùng cũng không thể mắt nhắm mắt mở mà dung túng cho bọn họ ngủ chung phòng được. Bà Park bảo bọc Jimin đến thế, không nghĩ được có thể đem con mình cho người kia ăn sạch nha.


Không được! Không được! Càng nghĩ càng sai, càng bổ não phân tích vấn đề thì càng tầm bậy, Jungkook quyết định im lặng ăn cho xong bữa sáng này. Tinh thần thám tử điều tra chưa kịp nguội đi thì nghi phạm từ đâu xuất hiện...


- Park phu nhân dặn tôi, sau khi cậu chủ và cậu Jeon ăn sáng xong sẽ đưa hai người đi chơi cuối tuần. Không biết cậu chủ và cậu Jeon đây muốn đi đâu?


Jungkook suýt nữa thì mắc nghẹn. Người đàn ông điển trai với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc làm cho người ta cảm thấy thật kinh ngạc mà. Jungkook nhớ rõ ngày hôm qua người trước mặt còn gọi thẳng tên Jimin, hôm nay lại đứng đắn một tiếng 'cậu chủ', hai tiếng cũng 'cậu chủ'. Có phải bởi vì xa xa phía bên kia bàn trà là Park phu nhân đang ngồi thưởng trà đọc báo không?


- Em muốn đi công viên giải trí~


Jungkook lấy lại tinh thần liền nhe răng cười rạng rỡ. Nhưng mà vẻ mặt hào hứng của cậu chàng không được Seokjin để ý đến, anh chỉ đang chăm chú nhìn vào Jimin của anh thôi.


- Anh không thích những nơi đông người.


Jimin mặt không biểu tình cầm cốc sữa lên uống. Jungkook tỏ ý bất mãn quay sang nhìn người bên cạnh.


- Nhưng mà em thích! Công viên giải trí vui mà~ - Nói rồi Jungkook nắm lấy cánh tay Jimin lắc qua lắc lại – Anh Jimin, đồng ý đi~ lâu rồi em mới được đi chơi với anh mà~


Hàng chân mày đang nhíu lại của Jimin thoáng chốc giãn ra, thật không nỡ từ chối nên đành gật đầu thay lời đồng ý. Lời định nói của Seokjin nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Anh vốn không muốn cậu miễn cưỡng bản thân, nhưng tình thế đã như vậy cũng không thể làm gì khác hơn.


---


Năng lượng tuổi trẻ thật tốt! Chính xác thì năng lượng của Jungkook thật tràn trề, Seokjin đi theo bồi hai người trẻ đi chơi đã bắt đầu thấm mệt, dù rằng xét về thể lực thì Jimin có vẻ kém nhất, thế nhưng không phải trò nào Jungkook chơi cậu cũng chơi theo. Mà Seokjin đường đường là một thanh niên đang ở độ tuổi vô cùng phong độ, bây giờ lại mệt đến mức ngồi bệt xuống ghế đá thở không ra hơi, muốn mất mặt liền có bao nhiêu mất mặt.


- Em nói này... - Jungkook ái ngại liếc sang – Nhân lúc em xếp hàng chơi trò kia thì anh ngồi đây nghỉ mệt chút đi, không cần phải đi theo đâu.


Seokjin gật gật đầu, cũng phất phất tay ý kêu người kia đi đi.


- Vậy anh ngồi đây nha! Anh Jimin, mình đi thôi~


Jungkook định nắm tay Jimin kéo đi nhưng cậu đã nhanh chóng rút ra.


- Anh cũng hơi mệt.


- Vậy...


- Em mau lại đó xếp hàng đi, không thôi lại chờ lâu nữa.


Jungkook biểu tình mất mát nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến về khu trò chơi. Rốt cuộc còn lại hai người, Jimin quay sang nhìn Seokjin có chút lo lắng.


- Anh mệt lắm không?


Được quan tâm nhưng lại thấy mất mặt, Seokjin vội vã lắc lắc đầu.


- Ngồi nghỉ một chút là được. Em khát nước không, anh đi mua cho em?


Nước trái cây mát lạnh từ khoang miệng trôi xuống cổ họng, đi thẳng vào dạ dày thật sảng khoái. Jimin uống xong một ngụm đã chìa ly nước cho Seokjin ý bảo anh cũng uống một chút đi. Ống hút trắng hơi ươn ướt nước bọt của ai kia làm cho Seokjin nhìn đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cậu thế này có tính là đang chủ động thân mật với anh không?


- Ngọt lắm!


- Em thấy vị hơi nhàn nhạt, có ngọt đâu?


Jimin nhíu mày, lại ngậm ống hút hút thêm một ngụm. Máu nóng trong người Seokjin lập tức sôi trào. Cậu hồn nhiên như vậy đáng yêu quá đi mất!


- Ăn bánh không? – anh nuông chiều đưa bánh hột gà lên môi cậu


Hai cánh đào nho nhỏ hé ra, răng nhỏ chạm đến lớp bánh thơm mịn cắn một cái, nhân bánh tan chảy ra ngoài, trái tim của Seokjin cũng theo đó muốn chảy ra luôn.


- Bánh ngon lắm~


Hai má Jimin phúng phính căng đầy, Seokjin cũng nhanh tay bỏ nửa cái bánh còn lại vào miệng.


- Đúng là rất ngon!


"Nhưng mà môi của em còn ngon hơn." Lời dọa người như vậy tất nhiên không thể thốt ra. Bất quá ý đồ bất chính vẫn còn, bàn tay không yên phận đáp lên má bánh bao của người kia xoa xoa nắn nắn.


- Tay anh vừa cầm bánh, đừng đụng lên mặt em!


Thấy cậu nghiêng đầu né tránh, Seokjin cười xòa mà ra sức chọc ghẹo đối phương. Một bánh hột gà đã xong, tiếp đến hai bánh, ba bánh... Jimin được đút ăn mà nhăn nhó không ngừng, chưa nhai chưa nuốt xong đã bị liên tiếp đút ăn, có thể thoải mái được sao?


- Nghẹn!


Jimin trừng mắt muốn đánh người, đổi lại Seokjin lại ngửa đầu cười ha hả. Vốn hai người đã dời chỗ sang góc khuất để tiện ăn uống, vào lúc này Seokjin đặc biệt cao hứng nên càng trêu chọc lợi hại hơn, hai tay véo lấy hai má căng tròn của Jimin lắc qua lắc lại.


- Mèo ham ăn nhà ai đây?


- Không! được! véo! nữa! – cậu vừa nhai vừa nghẹn một bụng tức anh ách


- Không véo~ không véo~


An ủi người thương nên bàn tay chuyển sang ôm ôm, xoa xoa đôi má đào.


- Anh buông ra! – cậu vẫn chưa hết tức giận


- Nhai xong hết rồi anh buông~


Jimin kịch liệt trừng mắt nhai lấy nhai để. Seokjin bị chọc cười đến chảy cả nước mắt. Sao lại đáng yêu thế này chứ ha ha ha~ Anh đang vô cùng, vô cùng cao hứng cho nên nhịn không được.. liền cúi đầu hôn xuống.


- Anh!


Cậu tức đến đỏ bừng cả mặt, môi vừa được buông ra thì đã thấy gương mặt thỏa mãn phóng đại của người kia áp xuống lần nữa.


Tách!


Jungkook run rẩy kéo điện thoại lại gần hơn mà nhìn chằm chằm. Cậu không lầm đâu, hai người này vừa mới hôn môi, còn hôn đến hai lần luôn rồi. Tuy góc độ có bị khuất do Seokjin ngồi quay lưng về phía cậu, nhưng mà hai tay ôm chặt khuôn mặt Jimin kề sát, Jimin sau đó còn kích động trố mắt trừng lên. Không phải bị cưỡng hôn thì là gì?


Vừa chơi tàu lượn xong đi tìm bọn họ thì đã chứng kiến một màn chấn động thế này, không thể không nghĩ Jungkook đây có phải gián tiếp tạo cơ hội cho bọn họ đi hẹn hò rồi không? Giữa chốn đông người như vầy, dù là ngồi trong góc khuất như vầy, nhưng mà khả năng bị người khác bắt gặp là vô cùng cao. Huống hồ chi vừa rồi người bắt gặp là cậu - tận mắt chứng kiến, tận tay chụp được bằng chứng - muốn giả vờ như cái gì cũng không biết là không thể nào.


May mắn khi Jungkook quyết định đi đến chỗ hai người thì bọn họ cũng đã tách nhau ra. Không hiểu sao càng thấy cả hai tỏ vẻ tự nhiên không có gì, Jungkook lại càng muốn vạch trần tất cả. Bởi vì cậu cảm giác được chuyện giữa hai người này rất mờ ám, dường như chỉ có cậu biết được bí mật này. Nếu là người giữ chìa khóa của chiếc hộp Pandora, còn biết rõ trong hộp chứa thứ gì, làm sao lại không muốn mở nó ra cho mọi người cùng biết chứ?


Jungkook giữ vẻ trầm ổn trong suốt ngày hôm đó, cho đến khi chào tất cả mọi người trong gia đình Park để về lại tư gia thì cậu hướng về phía Seokjin trịnh trọng cất lời.


- Quản gia Kim, anh có thể tiễn tôi một đoạn không?


Seokjin trong lòng khó hiểu nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đáp ứng. Đi được một đoạn, Jungkook quyết định không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề.


- Anh Kim đây có vẻ không chỉ đơn thuần là quản gia nhỉ?


Seokjin rất muốn cười trước bộ dáng thiếu niên vờ đạo mạo của Jungkook. Cậu nhóc này hẹn anh ra đây không phải là do tò mò thân phận thật sự của anh chứ.


- Đúng vậy! – anh thẳng thắng thừa nhận – Làm quản gia là vì gia đình tôi và Park gia có hợp tác kinh doanh sau này. Một lời thật khó để giải thích cho cậu Jeon hiểu.


- Cái đó...


Jungkook có phần ngạc nhiên vì câu trả lời thật ngoài dự đoán. Vốn cậu không biết Park gia và Kim gia có liên quan hợp tác gì, nhưng nếu Seokjin đã nói như vậy, có nghĩa việc anh ta xuất hiện ở đây – trở thành quản gia của Jimin – là việc đã được sắp đặt sẵn, và phục vụ cho mục đích 'thuần sản nghiệp' của hai bên? Thế thì chuyện tình cảm của hai người bọn họ là sao? Đột ngột phát sinh, hay còn vì lý do nào khác?


- Tôi biết cậu Jeon có rất nhiều thắc mắc về thân phận của tôi, bất quá tôi chỉ là người nhà của Kim gia, cũng là một nhân viên làm công ăn lương như bao người.


- Nhưng còn anh và Jimin thì sao? – Jungkook đi vào điểm mấu chốt


- Tôi là quản gia riêng của cậu ấy.


Seokjin không hiểu sao phát run trước mắt ánh mắt sắc bén đột ngột chiếu lên người mình. Không lẽ cậu trai này đã nhận ra điều gì bất thường giữa anh và Jimin sao?


- Chỉ đơn thuần là quản gia?


- Ý của cậu Jeon thật sự là gì, có thể mạn phép cho tôi biết được không?


Jungkook thấy người trước mặt tỏ vẻ đề phòng, hơn nữa còn muốn rõ ràng làm sáng tỏ ẩn ý của mình, rốt cuộc cũng đến lúc cậu lật bài ngửa rồi.


- Tôi có trong tay ảnh chụp anh hôn anh họ của tôi. Tối hôm qua cũng tận mắt chứng kiến thấy hai người từ phòng tắm đi ra, sau đó cùng về phòng anh họ, nếu tôi đoán không lầm... hai người chính là loại quan hệ không thể cho người khác biết?


Cho dù ngờ ngợ Jungkook đã biết được gì đó, thế nhưng vẫn không ngờ người này lại biết được quá nhiều. Quả thật chuyện giữa anh và Jimin không thể tùy tiện công khai, nhất là vào thời điểm này càng không thể để người khác biết. Jeon Jungkook rốt cuộc muốn thỏa thuận gì với anh mà nói ra chuyện này? Hít thật sâu rồi thở ra một hơi dài, sau cùng Seokjin cũng bình tĩnh đáp lời.


- Phải! Tôi và Jimin đúng là loại quan hệ như cậu nghĩ. Bất quá ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thể nói ra, chúng tôi cũng không định giấu hai bên gia đình. Vào lúc thích hợp, tôi sẽ công khai.


- Hai... hai người...


Dù đúng như trong suy đoán nhưng Jungkook vẫn không ngờ được Seokjin ấy thế mà lại thẳng thắng thừa nhận trước mặt cậu. Nhất thời bị đối phương làm cho kinh ngạc không nói nên lời.


- Chẳng phải cậu chụp được ảnh bằng chứng rồi? Còn ngạc nhiên vậy sao? – Seokjin cười khổ sở


- Nhưng hai người... hai người lén lút... – Jungkook nghiến răng trừng mắt


- Không công khai được thì phải lén lút chứ sao, tôi cũng rất mệt tâm.


- Anh thật sự yêu Jimin?


Nhìn hai mắt của người kia sắp trợn đến rớt ra ngoài, Seokjin thật không biết phải nói gì hơn.


- Phải! Cho nên cậu có thể giúp tôi giữ bí mật chuyện này không? Đây không phải lúc thích hợp để người nhà của Jimin biết chuyện này.


- Vậy anh định khi nào công khai? – Jungkook khẩn trương hỏi dồn


"Lúc thích hợp! Là lúc thích hợp cậu hiểu không?" Nội tâm Seokjin cuồn cuộn gió rít mưa gào. Có thể nào để anh duy trì vẻ an tĩnh đĩnh đạc được không?


- Khi tôi và Jimin sẵn sàng.


Seokjin cố cười thật tự nhiên, trong lòng thì muốn bóp chết người này nếu như còn tiếp tục chất vấn anh.


- Hai người yêu nhau không liên quan gì đến chuyện kinh doanh giữa hai gia đình chứ?


- Phải! Không liên quan!


"Cậu muốn liên quan cái gì? Hỏi dư thừa!" Anh cố đè nén lại cơ mặt co giật của chính mình.


- Anh cũng sẽ không để sự nghiệp ảnh hưởng đến tình cảm của hai người chứ?


- Phải! Tất nhiên!


"Cậu có thể ngưng hỏi nữa được không?" Anh rất muốn đi đánh người.


- Anh có chắc sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào cho anh họ, sẽ không bao giờ để anh ấy đau lòng vì anh chứ?


- Sẽ không!


- Anh có đảm bảo đem lại cho anh họ tôi hạnh phúc cả đời này không?


- Tôi đảm bảo!


- Được! Tôi đã thu âm tất cả những gì anh nói với tôi ngày hôm nay. Sau này nếu bất kỳ điều gì xảy ra khiến anh thay lòng, phản bội lại toàn bộ những điều trên thì tôi – Jeon Jungkook này – Sẽ! Không! Để! Yên! Cho! Anh! Đâu!


Jungkook vung tay cầm điện thoại huơ huơ trước mặt Seokjin đầy vẻ hâm dọa. Hóa ra nói nhiều như vậy là để dò xét thái độ rồi tiện tay thu âm làm bằng chứng sao? Không tệ! Cậu em họ này tính cách được đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro