Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23 Nổi giận


- Cậu đang làm gì? Mau buông tay khỏi mặt Jimin!


Ba cặp mắt quay lại nhìn Seokjin đầy lạ lùng. Anh dù sao cũng không phải là người thân của Jimin, vì cớ gì lại lớn tiếng nóng nảy như thế?


- Cậu Kim, đây là con bác Jeon - em họ của Jimin.


Giọng bà Park vang lên không một chút cảm xúc, tuy nhiên vẻ mặt lại tỏ ý không hài lòng. Seokjin còn không rõ người đó muốn nhấn mạnh thân phận và vai vế trong gia đình hay sao?


- Thật thất lễ! – Seokjin hơi cúi đầu chào hỏi người lạ nọ rồi nghiêng mình về phía bà Park – Là do cháu sơ ý không biết cậu đây là người nhà. Xin lỗi Park phu nhân!


- Người này là... - Jungkook ngơ ngẩn nhìn thanh niên cao lớn trước mắt


- Là quản gia riêng của Jimin, con cứ gọi cậu Kim là được. – bà Park cong khóe môi cười như không cười


---


Bữa tối tại gia đình Park trôi qua với bầu không khí ấm cúng khác hẳn ngày thường. Nhờ sự xuất hiện của Jungkook mà nhị vị phụ huynh hết sức vui vẻ, bình thường cùng với Jimin lại có vẻ căng thẳng không hài hòa. Nhưng cũng chính là trong khoảnh khắc ai nấy đều vui này, thì Jimin cũng không chút hào hứng tham gia cuộc trò chuyện. Cậu và Jungkook đã cách xa quá lâu, huống hồ trong khoảng thời gian đó có rất nhiều thứ xảy ra khiến cho Jimin thay đổi, vì lẽ ấy cậu không cách nào tự nhiên bắt chuyện với người kia. Toàn bộ đều là bị động trả lời những câu thăm hỏi, còn lại cậu đều tập trung vào phần ăn trước mặt.


Vốn cậu không định đến nhà bác Jeon chơi, nhưng đột nhiên Jungkook lại xuất hiện làm cho Jimin có chút khó xử. Dù sao cũng là người thân, cậu có muốn tránh cũng không thể cự tuyệt đuổi người ta về. Jimin ở trường không kết giao với ai, đã quen sống cuộc sống cô đơn nhàm chán, ít tiếp xúc với người khác, nay lại phải hàn huyên với người em họ lâu ngày gặp lại... cậu biết phải nói gì đây? Cho nên mới có một màn khó xử.. cậu cùng Jungkook ngồi trên sôpha xem tivi, không ai nói với ai lời nào.


- Jimin, ăn trái cây không?


Đang lúc cậu nghĩ có nên trốn về phòng ngủ không thì Seokjin từ đâu xuất hiện. Ngước lên nhìn người nọ thì thấy anh ta hình như vừa mới nhai xong thứ gì đó, chắc có lẽ vừa mới ăn tối xong. Dù sao thì Seokjin ở đây chỉ với tư cách quản gia, không ăn cùng với gia đình Park cũng là điều dễ hiểu.


- Ăn gì? – Jimin cụt ngủn hỏi lại


- Đào, nho hoặc táo. Em thích cái nào?


- Đào..


- Em muốn ăn nho! – Jungkook hai mắt sáng rỡ cất cao giọng


Seokjin có chút tròn mắt nhìn cậu nhóc ngồi kế bên người anh thương. Anh có nói sẽ cho cậu ta ăn trái cây sao? Mà thôi bỏ đi, người ta là người nhà, anh dù sao cũng chỉ là người ngoài thôi.


- Anh Jimin, người kia thật sự là quản gia sao?


Jungkook nghiêng đầu sang Jimin hỏi nhỏ khi Seokjin vừa khuất bóng vào nhà bếp.


- Phải!


- Thật hả? Anh ta đẹp trai như vậy mà, thần thái cũng không tồi, có thể an phận làm quản gia được sao?


Jimin nheo nheo mắt nghĩ ngợi, cậu có thể một lời giải thích với Jungkook về thân thế thật sự của Seokjin không? Hình như là không. Mối quan hệ giữa cậu, cũng như gia đình cậu với người kia thật phức tạp.


- Đây chỉ là việc làm thêm của anh ấy thôi.


Quả thật chức vụ quản gia này chẳng khác gì việc trông trẻ ngoài giờ. Jimin dù có nghĩ mãi, cũng không nghĩ được lý do tại sao người kia chấp nhận loại công việc này. Chỉ vì sau này hai bên gia đình muốn tác hợp làm ăn thôi sao? Seokjin là vì sự nghiệp tương lai mới chịu ở lại bên cạnh cậu sao? Bất giác nơi ngực trái lại nhói đau không thể lý giải được.


- Em không tin người như anh ta mà cũng cần loại làm thêm như này. Anh Jimin! Anh có nghe em nói không vậy?


Jungkook tỏ ý bất mãn khi thấy người kia bỗng chốc ngơ ngẩn không chú ý đến mình. Ngày trước chẳng phải hai người họ rất thân thiết sao? Tủi thân xen lẫn bực bội nên cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin, khoảng cách gần kề mà phả hơi thở ấm nóng của mình buông lời trách móc.


- Anh nghĩ gì đến mất hồn vậy hả?


Jimin sửng sốt trước hành động bất ngờ của cậu em họ. Theo bản năng lùi về sau rồi hất tay của người trước mặt ra, Jungkook không khỏi ngỡ ngàng liền mở tròn mắt.


- Anh sao vậy?


Biểu hiện mất mát vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt của Jungkook làm Jimin sực tỉnh. Phản ứng vừa rồi có chút không phải phép, nhưng không thể trách Jimin vì cậu vốn không thích những đụng chạm thân mật của người khác. Vừa định nói lời xin lỗi thì Jungkook đã lên tiếng trước cậu.


- Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em nghĩ là anh cũng sẽ nhớ em như em nhớ anh.. nhưng có vẻ.. anh và em đã không còn giống như ngày xưa nữa.


Jimin đau lòng nhận ra sự chua xót trong câu nói kia. Cậu vội vàng nắm lấy tay đối phương mà khẩn khoản giải thích.


- Anh xin lỗi! Anh không biết phản ứng của mình làm cho em không vui. Anh không có ý như vậy, anh...


- Không phải em không vui.. – Jungkook buồn bã liếc nhìn Jimin, bàn tay được nắm cũng khẩn trương siết lại không cho đối phương buông ra – Chỉ là hụt hẫng khi thấy anh thế này, thờ ơ và lãnh đạm.. không giống anh của những năm trước. Jimin mà em biết rất hay cười, mỗi khi cười càng đặc biệt tươi sáng và dễ thương..


Jimin bất ngờ đến ngây ngẩn. Cậu trong mắt của Jungkook chính là như vậy sao? Từ trước đến nay chưa từng ai nói về con người trước đây của cậu cả, chưa một ai nhắc nhớ cậu về quá khứ năm nào.. cũng chỉ vì bóng ma của sự việc ấy quá lớn, thương tổn để lại quá sâu sắc, đến chính cậu cũng quên mất chính mình đã từng như thế nào.


- Jungkook..


- Còn gọi em là Jungkook? – cậu em họ cười buồn bã – Không phải là Kookie như ngày trước sao?


- Anh..


Jimin hãy còn ngập ngừng thì Jungkook đã tiếp tục:


- Anh Jimin, tuy em không biết rõ trước đây anh từng xảy ra chuyện gì.. Cũng như những lời mà ba mẹ em và ba mẹ anh căn dặn, em có thể thực hiện được.. nhưng.. nhìn anh như thế này, em thật sự rất đau lòng. - Jungkook khẽ thở dài – Em.. em muốn ôm anh, chỉ một chút thôi.. được không anh?


Dưới ánh nhìn khẩn khoản cùng những lời tha thiết ấy, Jimin không thể không mềm lòng. Cậu khẽ gật đầu để người kia ôm lấy. Chỉ một cái ôm nhẹ nhàng của một người thân lâu ngày không gặp, nhưng Jimin cảm thấy bứt rứt không yên, dạ dày thoáng chốc trở nên nhộn nhạo, cảm giác cả đầu choáng váng cùng buồn nôn đột nhiên kéo đến.


Lúc chiều nay vì ngạc nhiên nên Jimin chưa kịp phản ứng, nhưng vào lúc này đã chuẩn bị sẵn tinh thần mà cậu vẫn không thể kiềm chế được. Nhủ với lòng Jungkook chỉ ôm cậu trong chốc lát, chút nữa thôi sẽ buông ra, thế nhưng khi người em họ vừa siết chặt vòng tay.. khi hai lồng ngực chạm vào nhau, Jimin thật sự chịu không nổi mà nôn khan một tiếng.


- Anh sao thế?


Jungkook bất ngờ khi bị người kia đẩy ra, cùng lúc đó Seokjin đi lên trông thấy Jimin mặt tái nhợt đưa tay lên che lấy miệng. Dù không rõ tình huống nhưng trực giác nhạy bén nói với Seokjin rằng có chuyện không ổn xảy ra với Jimin, khẩn trương anh đi thật nhanh đến bên cạnh cậu.


- Jimin, em không ổn chỗ nào?


Cậu không ngước nhìn Seokjin, lại hướng về Jungkook đang khó hiểu nhìn mình mà giải thích:


- Anh xin lỗi! Đột nhiên anh chóng mặt quá, muốn trở về phòng nghỉ ngơi.


- Anh Min...


Jungkook bối rối không biết bản thân có lỡ làm sai chuyện gì hay không. Rõ ràng nôn khan thì liên quan gì đến chóng mặt? Chẳng lẽ cậu đã nói những lời khiến người kia phật lòng nên muốn tránh mặt cậu sao?


- Jungkook, anh thật sự cảm thấy không khỏe, không phải vì anh muốn tránh né em. Hôm nay em đi đường xa từ nhà lên đây cũng mệt rồi, nghỉ ngơi rồi ngày mai hai chúng ta nói chuyện sau vậy.


Jimin biết bản thân rời đi ngay lúc này có phần không phải, người kia nhất định sẽ hiểu lầm nên nhanh chóng trấn an. Trước khi cùng Seokjin đi lên lầu không quên nắm lấy bàn tay Jungkook rồi cười nhẹ.


Seokjin sao có thể không nhìn thấy khoảnh khắc đó - tay người kia đặt lên tay cậu trai nọ khẽ xoa lấy, còn đặc biệt cười rất hiền lành – vì sao đối với anh, cậu chưa từng nở nụ cười dịu dàng như thế? Anh biết ghen đó! Thế nhưng Seokjin không cần phải đố kỵ với thanh niên họ Jeon lâu. Vừa bước vào phòng ngủ, Jimin liền đóng sầm cửa lại rồi kéo anh vào lòng ôm chặt. Chuyện này là sao đây? Đột nhiên cậu chủ động như thế làm anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ.


- Jiminie.. có chuyện gì?


Vốn không phải là một câu chất vấn, chỉ đơn giản là lười biếng phát ra, trong giọng nói còn có chút khàn khàn như say mê và cưng nựng. Seokjin đưa bàn tay vuốt ve mái đầu mềm mượt đang vùi trong lồng ngực của mình, còn có thơm thơm mùi dầu gội phảng phất xung quanh. Thật là... Anh bây giờ còn không cần biết lý do cậu ôm anh là gì, hãy để anh đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào này đi.


- Không giống!


Jimin nhỏ giọng thì thầm, bàn tay cũng đẩy lấy người trước mặt ra.


- Hửm?


Khuôn mặt đang mơ màng hưởng thụ của Seokjin hơi nheo lại thắc mắc. Hai người đang rất thoải mái mà, sao lại tách ra rồi?


- Bây giờ tôi cảm thấy trong người rất tốt.


Những lời này thốt ra mới dửng dưng làm sao, nhưng cậu nói 'tốt' là tốt như thế nào? Ban nãy sắc mặt trông nhợt nhạt thế còn gì?


- Ý em là em đã ổn rồi? – Seokjin nhẹ nhàng hỏi


- Ừm, không choáng váng, cũng không còn buồn nôn.


- Vậy là ổn rồi~


Anh vừa định đưa tay xoa đầu Jimin thì cậu đã nhanh tay ngăn lại.


- Không ổn! Điều này rất không bình thường.


- Tại sao lại không bình thường? – Seokjin ngơ ngác


- Tôi vì sao ôm anh lại không vấn đề? Trong khi Jungkook là em họ tôi, tôi lại cảm thấy khó chịu?


Jimin nhìn anh đầy chất vấn như thể muốn soi xét việc gần gũi anh là một điều bất thường.


- Tôi những tưởng cùng với anh như vậy bản thân đã ổn trở lại, nhưng hóa ra không phải. Thậm chí...


Nói đến đây, sắc mặt Jimin đột nhiên tối sầm, biểu cảm của Seokjin cũng tương tự, không hề khá hơn.


- Thôi bỏ đi! Nói với anh cũng không ích gì.. cũng không phải tôi muốn thân thiết với anh..


Cậu vừa định quay đi thì cổ tay bỗng bị nắm bằng một lực rất chặt, ghị kéo lại rồi đẩy mạnh cậu vào cửa gỗ.


- Em có biết mình vừa nói gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro