#22 Em họ
Khi Jimin ngủ dậy đã là quá trưa, đầu óc chưa kịp thanh tỉnh thì dạ dày đã lên tiếng biểu tình. Đợi đến lúc an vị trong xe cùng Seokjin thì tinh thần Jimin mới phục hồi đôi phần, cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, hai mắt lúc này tuy không còn mơ hồ như vài phút trước nhưng thần tình phát ra lại có chút mê man, hơn nữa còn xen lẫn u buồn. Rốt cuộc không rõ bản thân tại sao lại như vậy, càng không thể thu hồi tầm mắt rời khỏi người kia.
- Sao vậy Jimin?
Ánh nhìn của cậu như gió thu quét khắp người anh, Seokjin tinh ý không thể không nhận ra, chỉ là khi nhìn sang liền thấy một tầng buồn bã đong đầy trên nét mặt khiến anh bất ngờ cùng lo lắng thốt lên:
- Em sao thế? Cảm thấy không khỏe chỗ nào?
- Nhìn thấy anh, tôi liền khó chịu.
Jimin lạnh nhạt cất lời, không chút để tâm đến nét mặt sửng sốt của đối phương cùng bàn tay mới đó đã siết chặt bánh lái.
- Vậy thì em đừng nhìn nữa.
Seokjin không chút cảm xúc đáp lại lời, kỳ thật bên trong như có ai đang ngắt nhéo tim mình. Hôm qua và sáng nay chẳng phải vô cùng ngoan ngoãn tiếp nhận quan tâm cùng thân mật từ anh? Sao bây giờ lại bày ra thái độ lạnh nhạt này? Anh muốn nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc cậu hối hận vì đã để anh hôn, trong lòng phải chăng chán ghét tích tụ đến giờ mới bộc phát?
- Anh chở tôi đi đâu?
Jimin vẫn không che giấu buồn bực, giọng nói cùng ánh mắt đồng loạt phát ra tia băng giá, trực tiếp ném lên người đối phương.
- Chở em đi ăn. - Seokjin đơn giản đáp
- Uhm, muốn ăn sủi cảo lần trước anh dẫn tôi đi.
Cậu mím môi nghĩ đến lần đó cùng người kia đi ăn điểm tâm bên ngoài, trong lòng liền nhen nhóm hứng khởi mà không hiểu vì sao.
---
Sủi cảo nóng hổi bày ra trước mặt, còn có bánh bao nhỏ nhân thịt thơm thơm, kèm thêm mùi cháo trứng vịt bắc thảo béo ngậy khiến bao tử Jimin kêu lên rồn rột. Seokjin nói cháo nóng rất lâu nguội nên liền thổi sủi cảo cho cậu ăn trước, còn tách bánh bao nhỏ làm đôi để gió thổi nhân âm ấm dễ ăn. Sự dịu dàng và chu đáo của đối phương không khỏi khiến cậu bối rối cùng cảm động.
Ngoại trừ việc cúi mặt chuyên tâm ăn uống thì Jimin gần như không dám ngước lên nhìn người kia. Anh hết thổi nguội đồ ăn, lâu lâu lại quay sang đút cho cậu, như vậy có thể không ngượng được sao? Cậu thật sự ngại muốn chết, tự mình cậu có thể ăn được mà.
- Anh ăn đi! - Jimin cằn nhằn
- Anh đang ăn. - Seokjin lại tiếp tục thổi thổi - Em cũng ăn no đi~
Nói rồi lại múc cháo đưa đến môi cậu. Ngượng ngùng cùng bực mình khiến mặt cậu ngày càng tối sầm, ánh mắt liếc nhìn muỗng cháo trước mặt rồi quay đầu nhanh đi.
- Không ăn!
- Sao lại bướng rồi?
Seokjin cười khổ, đành rằng với phản ứng kia không phải lần đầu, nhưng mà anh vẫn canh cánh trong lòng câu nói của cậu khi nãy: "Nhìn thấy anh, tôi liền khó chịu" trong lòng không khỏi tủi thân cùng lo lắng không yên. Rốt cuộc anh đã vô tình làm gì khiến cậu nhóc này trở nên không vui?
- Min à, cháo trứng để nguội ăn sẽ không ngon.
Anh cũng không biết mình đang năn nỉ hay là dỗ dành con nít đút ăn nữa. Bướng bỉnh hồi lâu vẫn là bị kiên nhẫn của anh đánh gục, cậu đành phải nhận chăm sóc kia nuốt vào bụng. Cháo trứng thật ngon, ăn vài muỗng tâm tình đã trở nên tốt hẳn, tay cầm bánh bao, miệng thì đón cháo từ người kia.. chỉ một thoáng cậu đã xong xuôi bữa trưa muộn.
- Em muốn đi đâu nữa không?
Seokjin trở về bàn sau khi đã thanh toán xong, trên tay còn cẩn thận cầm một ly sữa nóng đem về cho cậu. Là sữa đậu nành mà cậu thích uống nhất. Nhưng Jimin vừa với tay định đón lấy ly sữa thì người kia đã xoa đầu cậu cười cười.
- Ăn no như vậy còn muốn uống nữa? Cái này là để đem về cho em.
Cậu có cảm giác bị trêu là heo tham ăn nên xị mặt phồng má, nhưng dù sao cũng là mua cho cậu, trong lòng thoáng chốc liền ấm áp như vài phút trước được dỗ dành ăn trưa.
- Anh không uống sao?
Cậu đưa tay sờ sờ mũi, ánh mắt vẫn không rời khỏi ly sữa kia.
- Là đặc biệt dành cho người cần tăng cân! - Seokjin cười ý nhị
- Có ý gì ah? - Jimin bất mãn - Cũng đâu có ốm đến vậy...
Sau đó lại tự mình lẩm nhẩm, nhìn xuống cơ thể nhẹ nhàng đánh giá một chút, quả thật có hơi ốm đi. Hình như từ dạo tâm tình xuống dốc vì tưởng người kia chán ghét mình, Jimin ăn gì cũng cảm thấy không ngon miệng, đến ngủ không thể thẳng giấc mà phải trằn trọc mãi mới yên, trong người lúc nào cũng bồn chồn đến lạ. Trộm nghĩ lại, thật không tin được bản thân đã vì người kia mà hao tâm hao sức đến thế. "Quản gia Kim! Còn không phải là do anh nên tôi mới vậy sao?" tủi thân dâng lên cùng khắp đột nhiên dạ dày lại một trận sôi sục.
- Em khó chịu chỗ nào?
Cậu bối rối khi thấy anh vội vàng ngồi xuống nắm lấy vai mình, tay còn cầm lấy bàn tay đang xoa xoa lấy phần thượng vị. Vì có chút hơi nhoi nhói nên cậu mới vô thức xoa lấy, không ngờ lại chứng kiến biểu cảm vừa đó còn bình thường đã nhanh chóng khẩn trương của Seokjin. Tâm tình ngạc nhiên có phần lúng túng nhưng cũng không tránh khỏi xúc động khó diễn tả bằng lời.
- Do đói bụng a, muốn uống sữa...
Bất đắc dĩ nên Jimin đành phải nói dối, tiếp đến đón nhận ly sữa trên tay ngậm vội ống hút.
- Đừng vội! Coi chừng bị sặc đó!
Anh tưởng cậu đói thật nên không chần chừ đưa đồ uống. Lâu rồi mới thấy cậu nhóc ăn uống ngon miệng, thậm chí còn ăn nhiều đến vậy nên anh rất hài lòng. Lần này phải đem cậu vỗ béo cho có da có thịt, sức khỏe có tốt thì anh mới không lo lắng, lúc ôm ngủ cũng sẽ êm ái hơn.. nhưng nghĩ đến vấn đề này đột nhiên tinh thần lại trầm xuống. Trước đó, anh vì không muốn gần gũi khiến cậu nhớ lại những chuyện không hay nên có nói không muốn cùng cậu thân mật nhiều quá.
Cư nhiên đêm hôm qua náo loạn một trận trên giường, ngọt ngào còn chưa hưởng thụ đủ đầy thì hôm nay Jimin đôi lần nói nhìn anh liền chán ghét. Thoáng nghĩ không biết có phải cậu nhóc đã hối hận cùng sợ hãi khi thân mật cùng anh không? Dù sao thì năm lần bảy lượt anh đã phạm phải điều cấm kỵ với cậu, nói không chừng còn sinh ra bóng ma tâm lý, rồi sau đó cậu sẽ phẫn nộ bài xích không để anh chạm vào. Nhưng mà Jimin cũng không phải trở mặt lạnh lùng hoàn toàn, Seokjin có thể nhìn ra cậu đang thụ động đón nhận những chăm sóc từ anh, chỉ là tâm tư của người này còn quá ngây thơ nên chưa nhận biết được cảm giác của bản thân.
Cậu ngây thơ nghĩ mình bị anh lạnh nhạt không muốn tiếp xúc, nào biết anh đau lòng cùng khó xử khi biết năm xưa cậu từng bị xâm hại nên muốn giữ khoảng cách. Cậu buồn bã đến mức sinh tâm bệnh, sau đó chịu không nổi mà ôm anh bộc phát tâm tình, thậm chí quá mức ngây thơ phát tiết trên người anh. Hại anh đêm qua chật vật phải đè nén xuống khao khát, ừ thì cùng lắm hôn môi, nhưng đó cũng quá sức tưởng tượng của anh rồi. Jimin đã để anh âu yếm như thế là vì cậu tự nguyện, vì cậu có tình cảm với anh, hay còn vì lý do nào khác không? Thật sự anh không đoán được.
Seokjin biết ôm hy vọng cùng tơ tưởng về cậu vào lúc này còn quá sớm. Lời từ đáy lòng dù đã nói ra, anh cũng không còn ngại ngùng che giấu quan tâm của mình nữa. Nhưng điều làm anh canh cánh trong lòng chính là... Jimin không hề đề cập gì đến chuyện tối hôm qua, tựa như sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ có mơ hồ cùng anh trải qua thân mật. Không thể cho anh một câu trả lời, cũng không chất vấn anh vì sao lại như vậy, biểu hiện cứ ôn tồn lãnh tỉnh khiến anh đau đáu không yên.
- Jimin, tối nay anh qua phòng em ngủ cùng được không?
Anh cố không thể hiện thái độ gấp gáp, câu nói vừa thể hiện mong muốn lòng mình, vừa để dò xem tâm tư người kia đối với việc thân mật có còn chán ghét hay không. Nội tâm còn tham lam cho rằng nếu như cậu đồng ý thì đoán chừng đã rung động trước tình cảm của anh không ít rồi. Thế là anh chớp mắt chờ đợi, trái tim không ngừng run rẩy kỳ vọng.
Jimin đối với câu hỏi kia thật sự kích động ngoài ý muốn, suýt chút nữa phun sữa lên mặt Seokjin nhưng may mắn kịp thời nuốt xuống. Tối hôm qua xảy ra loại chuyện đáng xấu hổ đó cậu còn không muốn nhắc tới, người kia bây giờ lại nói muốn ngủ cùng sao? Da mặt anh ta không dày thổ lộ lời yêu cậu, nhưng mà da mặt cậu mỏng lắm cái gì cũng không muốn nhớ. Hơn nữa cậu còn đang khắc chế tâm tình của chính mình, không muốn nảy sinh thêm cảm giác khó hiểu với anh ta.
- Cái đó...
Cậu nghĩ rằng lời từ chối nói ra cũng dễ dàng thôi, không ngờ đến lúc mở miệng thì không thể thành lời. Bất giác trí nhớ ùa về những đêm cùng người này trên giường ôm ngủ, cảm giác khi đó vừa ấm áp an tâm, lại có chút dễ chịu và thoải mái. Có người này bên cạnh giấc ngủ dường như sâu hơn, mà khi cùng anh ta kề cận cậu cũng không chán ghét, ngược lại có chút hưởng thụ sự ôn nhu chiều chuộng. Có điều thì ngoài mặt luôn vô tri vô giác thể hiện biểu tình lạnh nhạt còn hơn nước lã, cũng khó trách Jimin, trước đây cậu chưa từng vì ai mà nảy sinh khó xử thế này.
- Cái đó... - Jimin khịt khịt mũi lặp lại - ...có thể cùng nhau ngủ chung.
Mà thôi mặc kệ khó xử đi! Quan trọng bản thân cậu cảm thấy thoải mái, được anh ta ôm ngủ rất thoải mái.. xem như tận hưởng niềm vui thích nhỏ bé này, không bận tâm đến những chuyện sâu xa nữa. Đổi lại Seokjin trông thấy biểu cảm dịu dàng của người trước mặt, trong lòng chỉ muốn tan chảy ra thành nước, nhịn không được sáp lại hôn lên khóe môi cong cong đang ngặm hút sữa. Jimin hoảng đến trừng mắt ngồi bất động, trái tim đã sớm nhảy khỏi lồng ngực đập bùm bùm.
- Ừm~ từ nay sẽ ngủ cùng em.
Nét cười hạnh phúc không che giấu, đối nghịch với sửng sốt giận đến run người.
---
Khi trở về nhà đã là tầm chiều, ánh nắng không còn chói chang mà trên nền trời xuất hiện từng vệt mây tím giăng ngang. Không khí bắt đầu se lạnh và như những ngày trước, thỉnh thoảng sẽ có vài trận mưa bất chợp ập đến. Jimin ngẫm nghĩ bâng quơ không biết liệu tối nay có mưa hay không, mà dẫu có thì người kia cũng đã bên cạnh, mới nghĩ đến đó nội tâm liền mềm ra như bông.
- Jimin! Con xem ai đến thăm con nè~
Vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng mẹ mình, cậu không khỏi tròn mắt nhìn lấy thân ảnh ngồi đối diện trên sôpha, là con của bác Jeon - Jeon Jungkook.
- Anh Jimin~
Hai mắt to tròn trong veo rất đỗi ngây thơ, đối nghịch với khuôn mặt cương nghị trưởng thành. Dường như đã rất lâu rồi cậu không gặp lại đứa trẻ này, bây giờ nhìn lại đã chững chạc và có phần cao lớn hơn trước nhiều. Lúc tiến đến gần cậu còn thấy rõ chiều cao vô cùng chênh lệch, lúc ôm chào cảm nhận thân hình áp sát mình rất rắn chắc, cơ thể còn thoang thoảng mùi thơm xà phòng dịu nhẹ. Nhưng hình như có cái gì đó không đúng lắm! Ôm chào... là ôm cậu chào hỏi sao?
- Jungkook à...
Bà Park đứng trước mặt hai đứa trẻ bộ dáng sửng sốt không thốt nên lời, Jungkook là đang ôm chầm lấy con bà luôn miệng tươi cười, mà Jimin thì đứng ngây ngẩn không chút phản ứng gì. Sợ hãi con trai bị thân mật cùng cấm kỵ bấy lâu nay làm cho bất động, bà Park liền vươn tay ý định kéo thằng bé kia ra.
- Anh không nhớ em à? Sao lại ngơ ra rồi?
Jungkook thấy người trong lòng cứng đờ cũng vôi buông ra, ánh mắt nheo nheo nhìn Jimin có phần mất mát. Mẹ của Jungkook là em gái của ba Jimin, xét về vai vế là em họ, xét về tuổi tác cũng là kém Jimin hai tuổi. Ngày trước lúc còn bé hai người vốn thân thiết như hình với bóng, vì đều là con một nên khi gặp gỡ liền dính lấy đối phương không rời. Có thể nói tuổi thơ của Jimin không đối diện với bốn bức tường bệnh viện, thì cũng là không kết bạn với ai, chỉ có may mắn cùng người em họ Jungkook thân thiết như ruột rà máu mủ.
Có điều lúc đến tuổi đi học, Jungkook không bên cạnh cậu nữa vì bác Jeon chuyển nhà đến thành phố khác sinh sống. Hai người từ đó rất hiếm khi gặp nhau, mà sau sự cố năm năm trước, Jimin lại càng thu mình vào vỏ bọc cô đơn không người chia sẻ. Từng ấy năm gặp lại cậu vui mừng thì ít mà bỡ ngỡ thì nhiều, đối với thân mật của người này nhiều phần xa lạ không quen, nhất thời cảm thấy không thoải mái.
- Jimin, đừng nói anh quên em rồi nha?
Jungkook tủi thân nắm một bên má của Jimin véo nhẹ. Ai bảo người này lớn lên mà khuôn mặt vẫn đáng yêu ngây ngốc như trước, càng véo lại càng không muốn buông tay. Bà Park đứng một bên nhìn đầy lo lắng, không phải không muốn bọn trẻ thân thiết như trước, chỉ là sợ con trai bị kích động mà nảy sinh mâu thuẫn mà thôi.
- Con đừng véo Jimin nữa, đỏ hết mặt thì làm sao? - bà Park có chút xót ruột cùng khẩn trương
- Bác không thấy đến phản ứng anh ấy còn không có? - Jungkook tỏ ý buồn bực rồi lại quay sang người đối diện - Jimin ah~ anh nói gì với em đi?
Lần này không véo mà Jungkook dùng hai tay ôm lấy mặt đối phương xoa xoa. Jimin từ kích động thân mật này đến thân mật khác lúng túng không thôi, càng không biết nên tỏ thái độ thế nào. Bất quá vừa định trả lời thì đột ngột từ phía sau vang lên thanh âm quen thuộc.
- Cậu đang làm gì? Mau buông tay khỏi mặt Jimin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro