Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Ám ảnh của Park Jimin

Những tràng cười man rợ vang vọng bên tai Jimin, khi cậu cố mở đôi mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh thì cậu nhận ra cơ thể mình đang rét run lên vì lạnh. "Đây là đâu? Mình đang ở đâu?" Jimin mệt mỏi khẽ cử động, bấy giờ cậu mới biết tay chân mình đã bị trói chặt, đầu thì nghẹo sang một bên cứng đờ vì đã nằm bất động quá lâu. Cậu giương đôi mắt đỏ hoe của mình ra một lần nữa, mọi thứ xung quanh u tối như một màn đêm đen dày đặc. 

Một bàn tay bất ngờ chạm lên mặt làm cho cậu hốt hoảng đưa mắt ngước lên nhìn. Một bóng đen to lớn với khuôn mặt không rõ ràng đang gần sát bên cậu, khiến cậu muốn hét lên thật to nhưng cổ họng không sao thốt lên được bất cứ điều gì. Bàn tay đó thô ráp đó tiếp tục ve vuốt khắp khuôn mặt cậu, Jimin nhắm chặt mắt sợ hãi vì cảm giác đáng sợ này. Một giọng cười trầm đục vang lên mà cậu cho là của bóng đen trước mặt mình phát ra. Bàn tay đó tiếp tục chu du xuống cơ thể, lần mò vào bên trong lớp quần áo mỏng manh và siết mạnh lấy da thịt cậu.

"Ah~" Jimin cảm thấy cơ thể mình bị nâng lên và ném vào một xó nào đó, lưng cậu đập mạnh vào bức tường lạnh ngắt và cơ thể cậu rã rời không có lấy một chút sức lực nào để phản kháng hay nhúc nhích. Cậu mở mắt ra, cố thều thào "Làm ơn~ hãy tha cho tôi... làm ơn~" giọng nói cất lên như một người sắp rơi vào trạng thái hôn mê, không biết đâu là thực, còn đâu là ảo giác.

Những tràng cười lại vang lên đầy khả ố và cậu nhận ra không chỉ một bóng đen tiến về phía cậu. Là 5 hay là 6? Cậu hoàn toàn không biết mục đích của những con người đáng sợ này là gì, nhưng khi từng bóng đen ấy chậm chạp tiến về phía mình thì cậu sợ hãi đến mức nhắm tịt mắt lại. Cậu sợ lắm! Có ai đó làm ơn hãy mang cậu ra khỏi nơi đáng sợ này đi.

"Không!!!" Jimin hét lên khi cảm giác có rất nhiều bàn tay chạm vào cơ thể cậu. Chúng cố xé bỏ quần áo trên người cậu, bằng mọi cách để chạm vào da thịt cậu, làm cho cậu đau đớn đến mụ mị cả đầu óc. "Đừng mà!" cậu kêu lên đầy tuyệt vọng, nước mắt bật trào khỏi khóe mi, còn lồng ngực thì như muốn vỡ tung ra vì không thể chịu đựng được bất cứ nỗi đau nào nữa. "Làm ơn hãy dừng lại! Hãy dừng lại đi!" cậu gào thét trong tâm trí của chính mình, nỗi đau như muốn nhấn chìm cả thể xác đang bị dày vò như một món đồ chơi tiêu khiển.

Jimin mở mắt ra, tuyệt vọng chấp nhận sự thật đau đớn và ghê tởm đang xảy ra trên thân thể mình. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì cả, chẳng có ai chạm vào cơ thể của cậu cả. Trước mặt cậu là trần nhà và trên người chỉ là một cái chăn được đắp cẩn thận.

"Là mơ sao?" cậu ngơ ngẩn ngồi dậy, khung cảnh xung quanh thật khác biệt. Đây không phải là phòng ngủ của cậu, vậy thì đây là phòng của ai?

Seokjin-ssi?

Khuôn mặt của người quản gia bỗng hiện lên trong đầu, Jimin vội vã hất tấm chăn khỏi người mình rồi rời khỏi phòng, bước chân cậu run rẩy trước khung cảnh lạ lẫm, ánh mắt nhìn quanh đề phòng... Cho đến khi tiến gần đến phòng khách, cậu nghe âm thanh của tiếng dao chạm vào mặt thớt, mùi thức ăn thơm lừng quyện vào không khí, và rồi cậu nhìn thấy Kim Seokjin. 

Anh đang quay lưng về phía cậu, trên người tròng chiếc tạp dề có dây cột màu xanh dương, tay thì chăm chỉ xắt xắt thái thái thứ gì đó. Sự khó hiểu bỗng dâng lên trong lòng nhưng cậu vẫn đứng im nhìn anh. Những căng thẳng dần dần tan biến bởi mùi thức ăn quá hấp dẫn, và dường như Seokjin chẳng quan tâm gì ngoài việc tập trung vào nấu nướng cả.

- Jiminie~

Cậu khẽ giật mình khi nghe Seokjin gọi tên cậu, nhưng điều ngạc nhiên là anh không hề quay lại nhìn cậu. Và càng không có vẻ gì là anh biết cậu đang ở sau lưng cả, bởi vì anh chỉ đơn giản gọi "Jiminie" rồi huýt sáo và cho thứ mình vừa xắt xong vào trong chiếc nồi đang sôi kia.

"Anh ta vừa gọi mình là Jiminie?!?"

Jimin lại ngơ ngẩn. Seokjin chẳng bao giờ gọi cậu như vậy cả, mà chẳng phải 'Jiminie' là một tên gọi thân mật sao?

- Dậy rồi à?

Cậu lại giật mình lần nữa khi nghe giọng Seokjin, lần này thì anh đã quay lại nhìn cậu.

- Ngồi xuống đi!

Cậu như từ trên sao Hỏa vừa trở về mặt đất, tay chân không hiểu sao cứng đờ. Cậu chỉ biết nhìn Seokjin với ánh mắt vô hồn khi anh bưng tô súp đi về phía cậu rồi đặt xuống bàn.

- Đừng nói với tôi là cậu không muốn ăn. Sáng nay cậu chẳng có gì trong bụng ngoài mẫu sandwich cắn dở.

Thấy Jimin không có một chút phản ứng, Seokjin nhanh chóng kéo chiếc ghế ra và ấn cậu ngồi xuống.

- Không có độc trong đó đâu.

Cậu đưa mắt nhìn anh, có chút ngạc nhiên nên buột miệng hỏi:

- Không phải anh bắt cóc tôi sao?

Seokjin khẽ bật cười rồi trả lời:

- Nếu vậy thì tôi sẽ không nấu cho cậu ăn và để cậu ngủ trên giường của tôi đâu.

"Giường của tôi"?!? ánh mắt của Jimin có chút thay đổi, cậu từ tốn hỏi, giọng vẫn lạnh lùng.

- Đây là nhà của anh?

- Phải! Còn giờ thì cậu mau ăn đi.

Mọi bất an trong lòng đã tan biến và Jimin quyết định không hỏi nữa. Cậu múc lấy một muỗng súp đầy rồi xì xụp thổi, sau đó thì húp soạt một cái. Mùi vị thật sự rất ngon! Vì rất đói nên cậu chỉ tập trung thổi súp và ăn, hoàn toàn không đế ý đến việc Seokjin đang nhìn mình vô cùng chăm chú. Bất chợt nhạc chuông điện thoại khô khốc vang lên.

- Vâng bà Park, tôi nghe!

Cậu vội ngước lên nhìn Seokjin, nhịp tim đập có chút khựng lại.

- Jimin đã ngất khi trên đường đến trường, có lẽ bị tụt đường huyết vì không ăn uống đầy đủ. Vì tiện đường nên tôi đã đưa cậu ấy về nhà tôi để nghỉ ngơi, bà Park không cần quá lo lắng.. Vâng! Tôi sẽ đưa Jimin về khi cậu ấy khỏe lại.. Vâng! Chào bà Park.

Seokjin cúp máy, khi anh nhìn lên thì nhận ra Jimin đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, nếu không muốn nói là có chút giận dữ. Anh hiểu lý do cho phản ứng này nhưng không có ý định nói về vấn đề đó nữa.

- Cậu muốn ăn nữa không?

Jimin lườm lườm đối phương trong vài giây rồi khẽ gật đầu, sau đó thì chầm chậm đẩy tô về phía anh.


oOoOo


Jimin ngồi xem tivi trong khi Seokjin đang rửa chén bát và dọn dẹp lại căn bếp. Cậu cầm cốc sôcôla sữa trong tay, mắt dán vào màn hình trước mặt nhưng tâm trí đang trôi tận phương nào. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bình yên đến vậy.

Cậu đang không ở nhà - nơi chỉ có gia nhân và ba mẹ cậu - người luôn tìm cách kiểm soát cuộc đời cậu.Cậu đang không ở trường - nơi chỉ có giáo viên - người thực hiện nhiệm vụ truyền đạt lại kiến thức khô khan trên sách vở, và những người bằng tuổi xa lạ, cậu không có bạn, từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, Park Jimin này không có ai là bạn cả.

Và quan trọng là cậu đang ở nhà một người lạ, nhà của Kim Seokjin - quản gia của cậu. Có thể vì anh ta là người được chọn nên ba mẹ cậu hoàn toàn yên tâm để cậu ở đây. Ba mẹ cậu yên tâm đặt lòng tin vào một người xa lạ thông qua một cuộc tuyển chọn quản gia vớ vẩn, vậy mà không thể yên tâm với sự lựa chọn của cậu – đứa con trai ruột của chính họ sao? Trái tim của Jimin đau đớn khi nghĩ về điều đó. Cậu thậm chí không có được kỳ vọng như người anh cả, cũng không được yêu chiều như chị gái của mình, thứ mà cậu có được chỉ là sự kiểm soát và kiểm soát.

Khi chào đời, cơ thể của cậu đã rất yếu lại chịu nhiều bệnh tật, cậu đã phải điều trị tại bệnh viện rất lâu và thậm chí không được cho về nhà. Và vì lẽ đó, tuổi thơ của cậu gắn liền với màu trắng lạnh lẽo của bốn bức tường phòng bệnh. Hình ảnh chiếc kim tiêm, mùi thuốc sát trùng và mùi máu gần như ám ảnh cả một kí ức tuổi thơ không có lấy một nụ cười của Jimin. Gần như là như thế.

Vì sức khỏe quá yếu, khoảng thời gian những đứa trẻ tiểu học được cấp sách đến trường có bạn bè cùng vui đùa thì Jimin không được trải qua. Cậu được ba mẹ thuê giáo viên đến tận nhà dạy học. Kí ức khi đó chỉ có những trang sách ghi chép kiến thức cẩn thận và tỉ mỉ. Không có bạn bè, không có những chia sẻ trẻ con hồn nhiên lớn lên cùng cậu. Park Jimin của ngày đó đã vô cùng cô độc rồi.

Nhưng đó vẫn chưa là gì so với biến cố cậu phải qua trong suốt thời trung học. Năm học đầu tiên trải qua với rất nhiều mới mẻ, lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với trường lớp, thầy cô và bạn bè. Cậu đã nghĩ mình sẽ được trải nghiệm thứ được gọi 'thời áo trắng cắp sách tới trường', thế nhưng không. Sang năm hai trung học, một sự việc đã xảy ra và thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Jimin. Ngày định mệnh đó cậu sẽ không bao giờ quên được, cậu đã bị bắt cóc.

Đó là tuần thứ ba sau khi nhập học, ngày hôm đó người tài xế đến đón trễ, cậu không biết nên đã quyết định đi bộ về nhà, sau đó thì cậu bị bắt cóc. Đến tận bây giờ Jimin vẫn không biết nguyên nhân của sự việc bắt cóc đó, nhưng cậu cũng chẳng cần phải biết để làm gì. Quá khứ đau đớn đầy ám ảnh ấy, tốt nhất hãy chôn nó vĩnh viễn vào tận sâu trong ký ức đi. Vì vậy ngoài Jimin ra thì toàn bộ người nhà của cậu đều biết về sự thật này.

Gia tộc họ Park đã tám đời gầy dựng được danh tiếng trong thương trường bất động sản. Dĩ nhiên với thế lực và địa vị như vậy, những đối thủ cạnh tranh rất lấy làm đố kị. Nói một cách dễ hiểu, cuộc bắt cóc của Jimin ngày trước chính là do đối thủ của gia tộc Park ra tay. Nhưng nếu đó chỉ là cuộc bắt cóc với mục đích tống tiền và đe dọa lật đổ sản nghiệp của gia tộc Park thì đã không gây cho Jimin đả kích lớn như vậy.

Kẻ đứng đầu được thuê thực hiện vụ bắt cóc có tâm lý không bình thường, hắn ta có sở thích biến thái với những cậu con trai. Jimin khi ấy chỉ mới 12 tuổi và cậu lại đặc biệt sở hữu khuôn mặt rất đáng yêu. Điều này lại càng khơi gợi dục tính của hắn ta và điều gì đến cũng phải đến. Cuộc bắt cóc diễn ra trong 5 ngày và cậu cũng được giải cứu. Thế nhưng cuộc điều tra đi vào ngõ cụt bởi vì không có bằng chứng buộc tội. 

Kết quả đối thủ của gia tộc Park hưởng lợi, đám người bắt cóc thì bị đi tù, tập đoàn của gia tộc Park lung lay, cổ phiếu rớt giá liên tục và các nhà đầu tư rút vốn kinh doanh. May mắn là ông Park và người con trai cả đã lèo lái công ty thoát khỏi bờ vực phá sản. Hậu quả lớn nhất để lại chính là chứng trầm cảm của Jimin. Cậu buộc phải dừng toàn bộ việc học và điều trị tâm lý trong vòng 2 năm. Sau đó tiếp tục việc học tại nhà như những năm tiểu học. Tuy nhiên, ông bà Park vẫn muốn Jimin có thể đến trường để có thể thích nghi với cuộc sống cùng cộng đồng. Khi cậu nhập học năm nhất tại trường cấp 3, cũng là lúc ông bà Park bắt đầu cuộc tuyển chọn quản gia. Khi cuộc tuyển chọn kết thúc cũng là lúc Jimin bắt đầu năm 2.

Cuộc sống cùng quản gia Kim Seokjin đã trải qua được 5 tháng và mối quan hệ cậu chủ - quản gia thật khiến Jimin phát ốm lên được. Cậu đã bị giam cầm quá lâu và đến lúc cậu nghĩ mình được tự do thì đột nhiên nhận được thông báo 'bị quản thúc' bởi một người lạ mặt. Vì thế, dù Kim Seokjin có là cực phẩm trong mắt ông bà Park, thì với Jimin, anh chỉ là người thay thế ba mẹ để kiểm soát cậu mà thôi.


oOoOo


Seokjin cầm trên tay cốc sôcôla sữa đã vơi bớt rồi nhìn Jimin khẽ mỉm cười, cậu nhóc đã lăn ra ngủ từ bao giờ. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tay đưa lên chạm lấy mái tóc màu hạt dẻ rồi vuốt nhẹ. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của cậu, nhưng cứ mỗi lần như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất yên bình, một cảm xúc nhẹ nhàng ấm áp cứ bao phủ lấy tim anh. Jimin khi ngủ trông thật sự rất đáng yêu.

- Ưm~

Cậu cựa mình, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, vết hằn ngay giữa trán hiện lên, còn môi cậu thì tái nhợt.

- Jimin~

Seokjin lo lắng, tay anh chạm lên đôi bờ má của Jimin và nhận ra chúng nóng ran.

- Jimin~

Lần này cậu bừng tỉnh mở to đôi mắt in đầy nỗi hốt hoảng. Seokjin chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Jimin bỗng giật lùi người lại, cậu vẫn đang nằm trên chiếc sôpha nên vị trí chẳng thay đổi là bao, nhưng bàn tay của Seokjin đang chạm trên mặt cậu thì bỗng hụt hẫng giữa khoảng không. Anh nhận ra cậu không chỉ đơn giản là gặp phải ác mộng, ánh mắt cậu khi phát hiện ra anh đang đối diện mình, khi bàn tay anh chạm lên mặt cậu, ánh mắt đó, gần như là hoảng sợ bởi một thứ gì đó, giống như anh vừa làm một điều gì đó tổn thương đến cậu vậy. Seokjin thu bàn tay của mình về rồi lo lắng hỏi:

- Là ác mộng sao?

Jimin không nói gì, ánh mắt đã dịu đi nhưng khuôn mặt vẫn rất căng thẳng. Cậu thật sự đã trải qua một cơn ác mộng tồi tệ. Tồi tệ hơn nữa, người khiến cậu mơ phải ác mộng lại là Kim Seokjin.

- Tôi muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro