Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19 Bộc phát

Sau sự cố ngày hôm đó, Jimin trầm lặng và ít nói hơn hẳn, và dù rằng từ trước đến nay cậu vẫn luôn là cậu nhóc sống khép kín.. thì có vẻ như bầu không khí bao quanh Jimin càng lúc càng tĩnh mịch một cách u uất lạ lùng. Cậu vẫn đi học, vẫn về nhà làm bài tập, vẫn nhiêu đó những hoạt động thường ngày nhưng dường như mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Cậu nghe và làm theo những gì ông bà Park dặn, không chống đối, cũng không còn những thắc mắc về yêu cầu mà bản thân phải thực hiện. Sự ngoan ngoãn đến bình lặng này như một loại cam chịu không cất thành lời.


Jimin đối với Seokjin cũng vậy, thái độ không khó chịu cũng không tỏ ý nhiệt thành như trước. Cậu nghe lời anh ăn uống đúng bữa, nghỉ ngơi đúng giờ, cũng không đòi hỏi những việc mà anh cần phải đền bù cho cậu. Thái độ dửng dưng và lạnh nhạt như giữa hai người chưa từng xảy ra xung đột hay bất kỳ thân thiết nào. Và điều này khiến cho Seokjin phiền muộn rất nhiều. Anh lo lắng có, quan tâm có, hụt hẫng có, thậm chí thất vọng chính bản thân mình cũng có.


Là người mang trong lòng tình cảm dành cho cậu nhóc họ Park, hơn ai hết Seokjin biết mình đã tác động đến người kia theo chiều hướng nào – là một chiều hướng tiêu cực mà anh không hề mong muốn. Anh biết mình có lỗi vì đã đẩy cậu vào giới hạn của sự chịu đựng, là vì anh vô tâm không suy nghĩ thấu đáo, là anh đã bức cậu chạm vào vết thương lòng sâu hoắm rỉ máu đầm đìa. Nếu Jimin là con thú nhỏ bị người thợ săn bắn trọng thương thì Seokjin lại là một y tá vụng về không biết cách băng bó cho nó. Anh không những không chữa lành mà còn làm vết thương mở ra sâu hơn, lan đi nhanh hơn.. cứ như một loại dịch bệnh không thuốc nào trị được.


Seokjin có thể nhìn thấy sự bi lụy đầy trầm mặc trong đôi mắt đen láy của Jimin. Cậu sống mà như thể bản thân là một bức tượng bị vứt lại trong lâu đài bỏ hoang. Ánh mắt cậu trống rỗng, đôi môi cậu chỉ nói những lời máy móc không cảm xúc, không thể nở một nụ cười, thậm chí đau đớn chỉ biết chôn chặt tận sâu tâm can mà không bao giờ thổ lộ. Park Jimin có lý nào tâm đã chết? Đứa trẻ ấy còn chưa đủ tuổi trưởng thành cơ mà. Kim Seokjin thậm chí chưa có cơ hội nhắc về kỷ niệm giữa hai người, chưa kịp bên cậu để yêu thương đủ đầy, chưa kịp bảo vệ cậu trước khỏi sóng gió của cuộc đời.. ấy thế mà Park Jimin đã đánh mất ngây thơ của cậu từ quá sớm, sự xuất hiện của anh lại quá muộn màng.


"Min thương bà lắm, Min cũng thương gấu Ji nữa~ Đừng khóc nữa nha~"


Giọng nói con trẻ từ miền ký ức xa xôi vọng về mà rưng rức. Giọng nói của Park Jimin lúc 5 tuổi.


"Xin lỗi vì đã đưa ra những yêu cầu quá đáng. Sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa, tôi... tôi về phòng đây."


Và rồi, giọng nói của Park Jimin năm 17 tuổi. Giống như mỗi lần rời đi sau đó, cậu sẽ chẳng bao giờ trở lại.. trở lại của Park Jimin ngày xưa đó.. xa thật xa khỏi Kim Seokjin.


- Cậu Kim! Cậu Kim Seokjin!


Seokjin giật mình quay về thực tại, là bà Park đang gọi anh.


- Bác... bác gọi có việc gì ạ? – ánh mắt mông lung được thu hồi, thay bằng ánh nhìn điềm tĩnh như suối nước trong veo


- Tôi muốn nói chuyện với cậu.. chuyện về Jimin, con trai chúng tôi.


Gương mặt của bà Park không giấu được sự lo lắng. Hai người lui vào trong, và khi Seokjin ngồi xuống đối diện bà trên chiếc kế tràng kỷ.. bà Park nhanh chóng đi vào vấn đề khiến bà bồn chồn suốt cả hai tuần này.


- Cậu có chắc sự cố ngày hôm đó không ảnh hưởng gì đến Jimin? Từ hôm tôi trở về, thằng bé cứ có gì đó khác lạ, nó cư xử phải phép ngoan hiền.. nhưng mà... nhưng mà... tôi thấy không ổn chút nào.


Seokjin nghe trong lòng tiếng lương tâm rơi vỡ. Không chỉ là chuyện anh vô tình bỏ mặc cậu ở thư viện để bị đám người kia cướp đánh, mà cả một chuỗi sự việc diễn ra sau đó.. đều có anh tác động khiến cậu bị tổn thương. Cậu nói dối để bảo vệ anh, nhưng anh lại vô lực không thể làm gì để giúp đỡ cậu, anh cũng chẳng thể nói rõ với bà Park. Điều không ổn mà bà Park thấy cũng chính là điều anh cảm nhận. Anh.. phải làm gì để giải thích với người đã trao niềm tin bảo vệ con mình cho anh đây?


- Chuyện của Jimin...


- Bà chủ ơi, cậu chủ... cậu chủ không ổn rồi!


Bác Shin đột ngột xuất hiện, giọng nói hốt hoảng cắt ngang lời của Seokjin.


- Có chuyện gì? Jimin làm sao? – bà Park cũng rối loạn theo


- Cậu chủ đang ăn canh thì bỗng ho sặc sụa, bây giờ thì đang nôn trong toilet.


- Sao lại như vậy? – bà Park giận dữ - Chỉ sặc canh thì tại sao lại nôn? Bác có chắc là cho thằng bé ăn những món dễ tiêu hóa không?


- Thưa bà chủ, từ trước đến nay nhà bếp chúng tôi đều nấu trong quy định mà bà chủ dặn ạ. – bác Shin cúi đầu líu ríu


Mặc kệ màn đôi co giải thích trước mặt, Seokjin khẩn trương tìm cách rời khỏi phòng.


- Cháu xin phép!


Anh vừa nói vừa lách khỏi hai người còn lại, chân cuống cuồng phóng đi như bay.


- Cậu Jimin ở toilet dưới nhà thưa cậu Kim!


Bác Shin nói với theo, sau đó đem nỗi lo lắng cùng bà Park rời khỏi phòng mà đi tìm Jimin.


...


Đối diện chiếc gương phản chiếu là thân ảnh gầy gò của Jimin gục xuống nơi thành bồn, đôi cánh tay mong manh ghị chặt lấy vòi nước, còn nơi cổ họng thì không ngừng phát ra tiếng nôn khan. Kỳ thật bao nhiêu thức ăn trong bữa tối vừa rồi.. đều đã giải thoát hết ra ngoài, bây giờ dạ dày cậu thì quặn thắt, buồng phổi thì căng tức do ho quá nhiều.


- Jimin!


Seokjin rít lên một tiếng kinh động, khi anh vừa đến ngay bậc cửa nhà tắm thì thấy người trước mặt khuỵu chân sắp ngất lăn ra sàn. Ngay lập tức anh nhào người, giang tay kéo lấy đối phương ngã rơi vào lòng, bản thân liền rối rít ôm lay cậu nhóc nằm trong ngực mình.


- Jimin! Em có sao không? Không ổn chỗ nào nói anh biết..


Cả người Jimin mềm nhũn như bông, toàn thân run lên như trúng phải gió lạnh. Ngay chính cậu cũng không biết mình bị gì, chỉ biết sau khi sặc canh ho khù khụ thì một trận buồn nôn kéo đến, lúc tống khứ cơn khó chịu trong người ra thì cũng là sức cùng lực kiệt, muốn đứng cũng không đứng nổi. Vừa hay Seokjin xuất hiện kéo cậu vào lòng anh, bằng không có khi cả người cậu đã đập xuống sàn mất rồi.


Nhưng lọt thỏm trong người anh thế này, Jimin bất giác muốn ứa nước mắt ra khóc thật lớn. Tủi thân cùng chạnh lòng cuối cùng cũng không nhịn được, rốt cuộc hai mắt đỏ hoe bật ra lệ nóng. Bác Shin và bà Park bị cậu làm cho một phen hốt hoảng, náo loạn và ồn ào khắp cả khúc nhà. Chỉ riêng Seokjin là điềm tĩnh tìm cách trấn an tình hình. Đợi đến khi yên ổn thì cũng là lúc Jimin nằm trên giường nệm êm ả, uống chút nước lọc sau khi bị ép uống hết thuốc đắng.


- Ngày mai và ngày mốt nghỉ học ở nhà, đợi khi nào cảm thấy thật sự tốt lên thì mới được đi học có biết không?


Bà Park căn dặn, dù giọng nói có đôi phần cằn nhằn nhưng thực chất là lo lắng và quan tâm con trai mình rất nhiều. Jimin gật gật đầu nhìn bà bằng ánh mắt yếu ớt, đoạn mím môi thều thào mệt mỏi.


- Dạ, con biết rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi.


- Thằng nhóc này.. biết bao giờ mẹ mới hết lo lắng cho mày đây? Thân thể cứ bệnh tật thế này...


- Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, con ngủ một giấc rồi khỏe lại ngay mà.


Jimin hé môi cười run run, vào lúc này cậu thấy bản thân mình thật thảm hại. Từng tuổi này vẫn còn phải khiến mẹ mình lo lắng, chẳng trách sao hai đấng sinh thành cứ phải một tay lên kế hoạch sẵn cho cuộc sống tương lai của cậu.


- Được vậy thì mẹ mừng~ - bà Park nắm tay Jimin vuốt nhẹ, đoạn quay sang Seokjin từ tốn nói – Cậu Kim, phiền cậu trông Jimin nhà tôi một lát, đợi thằng bé ngủ yên giấc rồi hãy về phòng.


- Vâng thưa bà Park!


Seokjin đứng bên trầm lặng trả lời, ánh mắt vẫn không dứt khỏi thân ảnh mềm rũ trên giường. Bà Park vừa rời khỏi thì Jimin gập người ho khan một trận, hại Seokjin hoảng hốt cúi xuống vuốt lưng xoa xoa.


- Đừng ráng nhịn! Ho một lần cho hết, nếu không sẽ rất khó chịu.


Anh ôn nhu đưa tay vuốt lấy lưng cậu, đổi lại thái độ của người kia như phẫn nộ muốn giãy thoát khỏi âu yếm nơi anh.


- Sao vậy Jimin?


Seokjin đau lòng cười khổ. Làm sao anh không biết ý cậu là gì, cậu chẳng qua không muốn anh chạm vào người, không muốn anh kích động nỗi đau giấu kín trong lòng cậu.


- Được rồi, tôi không đụng vào người cậu nữa. – Seokjin trầm giọng, bàn tay trong thoáng chốc rời đi


Mi mắt Jimin chớp lên hạ xuống nhìn anh, sự dao động rõ ràng khiến trái tim anh không khỏi thổn thức "Cái nhìn của em sao lạnh lùng và đau đớn quá. Xin em đừng nhìn anh như vậy nữa được không?".


- Nhắm mắt lại ngủ đi Jimin, tôi sẽ trông cho cậu. – anh cố nở nụ cười trấn an méo mó


Jimin lại chớp mắt nhìn Seokjin không rời.


- Seokjin-shi... - giọng cậu vang lên nhỏ xíu.


- Tôi đây!


Seokjin thận trọng lùi về sau, kỳ thật chỉ cần Jimin bảo anh rời đi để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi thì anh sẽ lập tức làm theo, mà không cần dò hỏi lý do là gì.


- Seokjin~


Jimin kêu như tiếng mũi vo ve, giọng nói sau đó rơi tõm vào không gian tịch mịch. Anh lặng yên chờ đợi nhưng chẳng nghe thêm điều gì từ cậu nữa.


- Cậu thật ra định nói với tôi điều gì? – Seokjin mạnh dạn đặt câu hỏi


Cậu nheo mắt nhìn anh, đôi môi căng đầy định mấp máy gì đó rồi lại thôi, bàn tay be bé có chút siết lại nơi lớp mền to ấm.


- Có gì khó nói sao?


Cậu chậm chạp lắc đầu.


- Nếu không có gì thì mau ngủ để dưỡng sức nào.


Anh cười nhẹ, tiếng cười thanh trong như tiếng chuông gió. Anh nào biết vào lúc này nơi trái tim cậu lại đập những nhịp xao động không thể gọi tên. Nỗi uất ức cậu cố nhịn suốt hai tuần như sắp không kềm được. Đối diện trước ôn nhu hiền hòa của anh, cậu không cách nào ngăn được lòng mình thổn thức cùng rúng động. Cái cảm giác ruột gan bị gặm nhấm từng chút một, nay lây lan như một loại độc dược ngấm dần vào máu... dường như sắp nhấn chìm Jimin vào trong đó rồi. 


Đây rốt cuộc là chất kịch độc gì có thể khiến cậu phải khổ sở và bứt rứt đến vậy? Kim Seokjin rốt cuộc có phải đã tiêm nhiễm vào tâm hồn cậu loại dịch bệnh không thể chữa trị hay không? Cậu vừa muốn thoát ra, lại không muốn thoát ra.. cứ vẫy vùng như con thú nhỏ bị thương mong chờ được người ta cứu giúp.


- Seokjin-shi, tôi khó chịu quá~


Jimin không nhịn được, nước mắt cùng bất lực thoát ra từ giọng nói yếu ớt. Seokjin lần này nghiêm trọng tiến đến gần cậu, một tay đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi gấp gáp hỏi.


- Cậu khó chịu ở đâu? Có phải còn muốn nôn không?


- Không phải! – Jimin cựa quậy trong lớp mền dày – Cả người tôi đều khó chịu.. Seokjin.. tôi khó chịu quá.. giúp.. mau giúp..


Anh khẩn trương muốn gỡ lớp mền khỏi người cậu để xem không ổn chỗ nào, rốt cuộc lại bị cậu lôi ngã lên giường kêu loạn cả lên.


- Seokjin-shi, tôi... - Jimin hai má ửng hồng, ánh mắt mê man còn bàn tay thì bấu ghị lấy hai bên vai anh chặt cứng – là do anh... không biết... tôi không biết...


- Cậu làm sao?


Seokjin hoang mang nhìn người đối diện loi nhoi trước mặt, thật muốn ấn Jimin ngồi hay nằm im trên giường nhưng lại sợ cậu nhóc kinh động nên lại thôi. Trái lại, cậu chẳng màng nỗ lực của anh không muốn tiếp xúc thân mật, được thể tùy ý phản ứng nên nhào lên người anh gào rít.


- Tôi không biết.. – Jimin nức nở - Seokjin, tôi khó chịu quá~ phải làm sao... phải làm sao... hưm~


Cậu vừa nói vừa thở gấp, thân người trồi tuột lên người Seokjin, nửa phần thân thể vô tình cọ xát vào người anh.. thoáng chốc Seokjin sững sờ đông cứng.


- Seokjin-shi~ giúp tôi.. khó chịu quá~ hưm~ giúp... giúp tôi...


Cậu vòng tay qua cổ anh khóc nấc, môi mặt chạm sát vào da thịt anh, toàn thân run rẩy một trận đàn áp cơ thể anh... Park Jimin, kỳ thật cậu đã quá ngây thơ không biết bản thân đang trải qua lần đầu tiên ham muốn. Là do cậu đã nảy sinh tình cảm với Seokjin, là vì những bức bối lâu ngày không được tỏ bày dẫn đến tích tụ khó chịu trong người, là vì anh đã đánh thức sự khao khát yêu thương trong cậu..


Tất cả đều là do anh, Kim Seokjin.


Thế nhưng cậu nhóc ngây thơ lại chẳng biết gì cả. Tâm hồn cậu như một tờ giấy trắng, ở bên anh có thể trỗi dậy những cảm xúc mãnh liệt này - lấn át tất cả những ám ảnh kinh khủng trước đây - Seokjin có muốn tưởng tượng đến cũng không thể ngờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro