Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17 Giới hạn sau cùng

Tuy rằng Jimin đã nguôi ngoai về vụ việc tối hôm qua, nhưng điều khiến Seokjin lo lắng là liệu cậu nhóc có thật sự ổn với những vết thương trên người không. Tối hôm qua anh thay quần áo cho cậu nên cũng nhận biết rõ mức độ thương tổn thế nào, tuy nhiên thì Jimin đã cấm tuyệt đối không cho phép anh nhìn hay chạm vào người cậu nữa.. và vì thế nên anh lo rằng cậu nhóc không thể tự mình xức thuốc ở những vị trí như bả vai hay sau lưng được.


Sự cứng đầu và có phần quyết liệt của Jimin khi anh ngỏ ý cậu vén áo lên một chút để anh xoa dầu qua, thật khiến Seokjin cảm thấy khó hiểu và vô cùng bất lực. Cậu nhóc phải biết rõ là anh không có ý gì khác, hoặc thậm chí nếu cậu sợ đau đi chăng nữa thì cũng không nên phản ứng dữ dội đến vậy. Nếu không phải đã thấy qua cơ thể không mảnh vải của Jimin, có khi anh còn lầm tưởng những phản đối của cậu là để che giấu những vết sẹo hay dị tật gì đó trên người. Kỳ thật thì cơ thể của Jimin hoàn toàn lành lặn, da dẻ cũng vô cùng trắng trẻo và mềm mại, với một thân thể như thế thì không có gì phải lấy làm tự ti cả. Chính điều đó làm anh nghi ngờ cái gọi là điều cấm kỵ của cậu nhóc này.


- Jimin, cậu xoa dầu xong chưa?


Seokjin mất kiên nhẫn nghiêng nghiêng đầu về sau, đổi lại là một chiếc gối bay thẳng vào sau gáy.


- Đã nói anh không được quay lại! – cậu cáu bẳn rì rầm


- Cậu cũng thật bướng, để tôi giúp một chút thì có làm sao? Tự bản thân cũng đâu thể xoa dầu hết được?


- Anh nhiều lời quá đó quản gia Kim!


Seokjin nghe cậu nói ba từ "quản gia Kim" mà bất giác cứng họng. Có vẻ như mỗi lần bực dọc thì cậu sẽ gọi anh như thế, chi bằng im lặng ít phút chiều theo ý người kia thì trời sẽ quang, mây sẽ tạnh.


- Rồi rồi~ tôi không nói nữa.


Vài phút trôi qua và từ phía sau cũng phát lại giọng nói nhè nhẹ.


- Tôi xong rồi! Anh cầm gối qua đây đi!


Seokjin tiếp đó liền tủi thân ôm chiếc gối khi nãy bị ném rơi xuống sàn, lặng lẽ tắt đèn phòng rồi leo lên giường nằm xuống. Anh thật không hiểu tại sao Jimin muốn ngủ lại phòng của anh, căn bản thì không gian chật hẹp này không hề thoải mái như giường của cậu, nệm cũng cứng hơn, mền cũng mỏng hơn, đến chỗ để gối ôm cũng chỉ để được một cái.. mà tất nhiên thì cái gối đó cũng để cho cậu ôm rồi, còn lại mình anh nằm ngoài rìa chơ vơ lạc lõng.


Dù rằng Jimin đã thoải mái trong việc được ôm ngủ, nhưng mà với thân thể đang chịu thương tổn của cậu, Seokjin cũng biết ý mà tạo khoảng cách vừa phải để cậu nằm mà không đè lên vết thương. Tuy nhiên thì cậu nhóc không đủ tinh ý để nhận ra, chỉ biết rằng chính mình yêu cầu hai người ngủ chung, nhưng đổi lại người kia như thể tránh né không muốn gần mình. Trong khoảnh khắc, người tủi thân đổi lại là cậu.. buồn bã ôm gối quay mặt vào tường, dạ dày cồn cào thứ cảm xúc không thể gọi tên.


- Tôi nằm sát tường rồi, anh không cần phải dịch ra xa vậy đâu. Bằng không sáng mai té lọt giường cũng đừng đổ lỗi cho tôi!


Nhịn không được nên cuối cùng Jimin đành hậm hực thốt ra. Seokjin thì có chút ngớ người, anh có muốn ngủ lăn khỏi giường đâu, cũng đâu phải té rồi sẽ đổ lỗi cho cậu. Jimin vì sao khó chịu với anh nha.


- Tôi sợ nằm sát đụng trúng vết thương của cậu.


Seokjin ngờ ngợ đoán về lý do cho sự giận dỗi này, thật hay là nói trúng ý của người kia. Jimin nghe xong tim liền mềm đi như cây bị tưới đến ngập nước, anh là muốn tốt cho cậu nhưng cậu lại nghĩ sai ý của người ta rồi.


- Jimin ah, cậu còn đau không?


Seokjin nhẹ nhàng chạm lấy vai của người nằm cạnh, kỳ thật nơi anh chạm vào đúng là vết thương bị đám người kia đạp đến thâm tím, thế nhưng Jimin chỉ lắc đầu nhàn nhạt nói.


- Không đau! Anh ngủ đi, tôi ngủ đây.


"Em nói dối! Tôi còn không biết chỗ này em bị thương sao?" Seokjin buồn bã thở ra một hơi.


- Ừm, để tôi xoa cho cậu ngủ.


Jimin bối rối nhận ra lực tay người kia ấn vào, từ tốn mà chậm rãi áp lòng bàn tay xoa xoa chỗ đau âm ỉ. Quả thật lúc nãy không thể tự mình xức thuốc chỗ đó, nay được đối phương chủ động xoa cho, trong lòng cậu cảm động không chỉ một ít.


Seokjin thấy cậu nhóc ngoan ngoãn nằm im thì cũng yên lặng xoa qua xoa lại, cuối cùng vẫn là nhịn không được muốn xem qua vết thương.. nên vờ như vô ý kéo dịch lớp áo trượt khỏi vai. Mảng tím bầm vừa đập vào mắt thì ngay lập tức Jimin bật ngồi dậy hốt hoảng kêu lớn.


- Anh làm gì vậy hả? Ai cho anh kéo áo của tôi?


Cậu nhóc vừa định kéo lớp áo lên thì anh đã vội vàng chụp tay ngăn lại.


- Bầm nhiều như vậy để tôi xoa dầu cho cậu.


- Không cần! Mau buông ra!


Cậu hằn học trừng trừng hai mắt, biểu cảm phẫn nộ bộc phát như núi lửa phun trào. Thoắt cái đã không còn nét hiền lành như vài giây trước.


- Ngoan nghe lời thì vết thương mới mau khỏi~


Seokjin dịu giọng trấn an thế nhưng Jimin càng phát rồ hơn nữa.


- Tôi nói anh buông ra! Không được chạm vào tôi!


Tầm nhìn của cậu dán chặt nơi bàn tay anh ghì lấy lớp áo, nỗi sợ hãi trong tiềm thức bao năm qua nay dường như tái hiện ngay trước mặt. Jimin nghe hô hấp trong cậu đình trệ, mọi giác quan tập trung về một chỗ đầy căng thẳng, bức bối và đau đớn.


- Đừng kích động! Cậu xem, bầm đến như vậy không xoa thuốc thì sao mà khỏi đây? Để tôi...


Seokjin chẳng hề biết gì về cơn đau cực hình đang tra tấn trong đầu Jimin vào lúc này. Anh kéo vai áo của cậu xuống sâu hơn nữa chỉ để xem vết bầm đã lan đến đâu, hoàn toàn không biết được đối phương kinh sợ đến đông cứng toàn thân, cả người như có nguồn điện cao thế chạy qua.. chấn động và đàn áp đến tê liệt tất cả dây thần kinh trên cơ thể.


- Không! Đừng...


- Ngoan~ sẽ không đau~


"Ngoan nào~ tụi anh sẽ không làm cưng đau"


- Đừng...


- Không có gì phải sợ, tôi sẽ thật nhẹ nhàng~


"Cưng đừng sợ~ bọn anh sẽ 'chơi' cưng thật nhẹ nhàng~"


- Đừng...


- Jimin! Cậu sao vậy?


"Cưng~ rên lên cho anh nghe đi~ rên lớn lên nào~ ah~"


- Jimin!


- Làm ơn... LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! XIN ANH! Đừng... đừng chạm vào tôi... làm ơn...


Jimin gục người ôm thụp lấy đầu gối, nước mắt như mưa bật ra giàn giụa từ con ngươi giăng đầy tơ máu. Cậu không thể chịu thêm được nữa, không thể kềm nén nhiều hơn được nữa. Những âm thanh ma quỷ độc ác kia vang lên từ trong miền ký ức xa xăm, ám ảnh và tột cùng của sự dơ bẩn. Cậu chẳng thấy gì ngoài những hình ảnh chớp tắt trong quá khứ đen tối đó, đám người đó, mọi bạo hành và xâm chiếm đó... tất cả xảy ra... trên.chính.cơ.thể.của.cậu.


- Jimin..


Làm ơn đừng một ai gọi tên cậu nữa. Cậu không muốn nghe hay muốn thấy bất kỳ điều gì cả. Làm ơn hãy yên lặng và để cậu chết đi.. Làm ơn hãy để Park Jimin này chết đi! Làm ơn!


o0o0o


Từ bên ngoài cửa, nước mưa theo gió cuốn hắt vào làm ướt toàn bộ bậc tam cấp, và dù rằng không thể ướt vào thềm nhà.. nhưng có chăng mưa cũng đang phủ lấp tâm trí của người thanh niên đang đứng nhìn trời giông bão. Anh trầm tư nhìn màn mưa giăng mờ mịt, trong lòng nặng nề những suy nghĩ mà từ lúc hình thành đã không thể vơi bớt phiền não đau thương.


"Jimin của chúng tôi có một chút nhạy cảm về cơ thể của nó. Thằng bé không thích để ai nhìn thấy cơ thể không mảnh vải của nó, không muốn có bất cứ tiếp xúc thân mật nào vượt quá giới hạn cho phép của nó. Với thằng bé, những điều đó không chỉ là tối kỵ mà thật sự là cấm kỵ. Seokjin-shi, mong cậu lưu ý kỹ điều này."


Điều lưu ý mà Seokjin lẽ ra phải ghi nhớ nằm lòng, điều mà lẽ ra ở cương vị là một người quản gia cần phải lưu tâm nhất.. Ấy thế mà anh chưa một lần suy nghĩ thấu đáo về nó..


"Năm năm trước đã có quy tắc này, xin cậu Kim lưu ý!"


Điều cấm kỵ của Park Jimin từ năm năm trước đã có. Năm năm trước Jimin chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, liệu có biến cố nào kinh khủng đến mức một đứa trẻ cảm thấy sợ hãi khi để ai khác nhìn thấy cơ thể của nó? Hay thậm chí không cố ý chạm vào cũng khiến cho nó run sợ đến mức toàn thân run rẩy, hoảng sợ đến độ ngất xỉu không?


Tua lại những khoảnh khắc đã từng xảy ra giữa hai người, đã bao lần Seokjin đối diện trước một Park Jimin đang yên đang lành bỗng trở nên yếu đuối một cách kỳ lạ. Mọi mảnh ghép vụn vỡ giờ đã lồng ghép lại thành một bức tranh không thể rõ ràng hơn... Năm năm trước Jimin từng bị bắt cóc và xâm hại thân thể. Năm năm trước, một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi đã phải trải qua điều tệ hại kinh khủng nhất diễn ra trên chính cơ thể mình, tất cả những ghê tởm đó trở thành cơn ác mộng đeo bám lấy cậu đến tận bây giờ.


Kim Seokjin, người hoàn toàn không biết gì về quá khứ đau đớn của Jimin, người chỉ nhớ về quá khứ xa hơn nữa lúc cả hai chỉ còn là những đứa trẻ vô tư vô lo. Kim Seokjin năm 11 tuổi trải qua lần mất mát đầu tiên khi biết tin người bà của anh qua đời, còn Park Jimin năm 12 tuổi đã bị cướp mất cả một tuổi thơ hồn nhiên vô tư lự. Park Jimin năm 12 tuổi, đã bị số phận nghiệt ngã lấy đi những ngây thơ và trong sáng trong cậu.


Ở độ tuổi non nớt ấy, lẽ ra sẽ chỉ có những niềm vui bên gia đình bè bạn, nhưng Park Jimin năm đó thậm chí đến cái chết cũng đã nghĩ tới, còn Park Jimin bây giờ, e rằng cũng giống như đóa hoa duy nhất còn lại trong khóm hoa trơ trọi giữa trời đầy gió bão.. cánh hoa tan tác tự nương tựa vào nhau trên thân hoa mỏng manh gầy yếu, không biết còn chống cự đến khi nào hay sẽ bị vùi dập trong đêm mưa băng giá vô tình.


"Cậu chủ Park thật sự là một đứa trẻ ngoan, mong cậu Kim hãy đối xử với cậu ấy thật tốt."


Không chỉ là một đứa trẻ ngoan, Park Jimin thật sự là một đứa trẻ đáng thương cần nhiều hơn nữa những yêu thương chăm sóc từ phía gia đình và người thân. Kim Seokjin không phải gia đình hay người thân của Jimin, Kim Seokjin chỉ là một người vì quá khứ lưu giữ ký ức dịu dàng về một người tên Park Jimin mà đến đây, hiện hữu tại đây để được gần bên cậu. Seokjin chẳng có gì ngoài trái tim hướng về cậu, chẳng biết làm gì ngoài việc ngay chính mình cũng cảm thấy bi thương về quá khứ của cậu, không biết làm cách gì để chữa lành vết thương đã quá sâu sắc đến mức ăn vào xương tủy của người này.


Anh thậm chí hết lần này đến lần khác gợi lại ký ức đau buồn cho cậu, khiến cho nỗi ám ảnh trở nên dày hơn, còn tinh thần của cậu thì ngày càng mong manh và nhạy cảm hơn nữa. Có vẻ đêm hôm qua mọi thứ với Jimin đã lên tới cực hạn, sự vô ý của Seokjin một lần nữa đẩy cậu vào ranh giới sau cùng của chịu đựng.


"Ngoan~ sẽ không đau~"


Anh chỉ muốn trấn an cậu, anh chỉ muốn cậu biết rằng anh sẽ không làm cậu đau, chưa một lần nghĩ đến việc làm tổn hại đến cậu.


Nhưng Seokjin đã sai.


" Đừng..."


Đáng lý ra khi ấy anh phải để ý đến biểu cảm đau thương ẩn trong ánh mắt hỗn loạn của cậu.


"Không có gì phải sợ, tôi sẽ thật nhẹ nhàng~"


"Đừng..."


Khi ấy anh không nhận ra đó chính là một lời cầu xin. Cầu xin trong tuyệt vọng và đau đớn tột cùng.


"Jimin! Cậu sao vậy?"


Seokjin thật sự là một tên ngốc. Lúc ấy, anh vẫn chưa biết nỗi sợ hãi đang dần thiêu đốt kiên nhẫn mà cậu phải cắn răng chịu đựng.


"Jimin!"


Muộn rồi Seokjin, tất cả đã quá muộn rồi.


"Làm ơn... LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! XIN ANH! Đừng... đừng chạm vào tôi... làm ơn..."


Thân ảnh gục ngã trước mặt cùng thanh âm vụn vỡ giáng xuống Seokjin như một cú đấm thật mạnh vào giữa trán.


"Không! Anh không hề muốn tổn thương em, anh sai rồi Jimin.. sai rồi.. Jimin.."


Người thanh niên vóc dáng cao lớn hướng mắt nhìn trời, mưa vẫn còn tầm tã.. bờ vai rộng bỗng chốc run rẩy mà trĩu nặng.. nước mắt lặng lẽ rơi đầm đìa khắp mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro