#15 Điều cấm kỵ
Seokjin trầm tư nhìn Jimin mơ ngủ trên giường, mi mắt thỉnh thoảng co giật mạnh như mơ phải ác mộng, bàn tay cũng níu chặt lấy drap giường như muốn vật lộn với chúng. Anh đau lòng cúi xuống ôm cậu trai nhỏ dựa sát vào thân mình, tay không ngừng dỗ dành lên tấm lưng run rẩy.
Jimin ngoài bị bầm và sưng mô mềm ở một số nơi thì trên người không có vết thương gì nghiêm trọng. Đáng lo là anh không biết vì sao cậu bị ngất xỉu, có thể trong lúc giằng co với đám lưu manh bị ngã hay vì bị bọn chúng tấn công cướp đồ cũng không chừng. Điện thoại mất, tiền và ví đều không thấy đâu, việc này cũng giải thích được khi anh cố gọi cho cậu thì những lần sau không thể kết nối được.
Seokjin giận mình đã quá xem nhẹ việc để cậu ra ngoài một mình. Anh không lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra, chỉ nghĩ đơn giản anh có thể rời khỏi buổi tiệc sớm, cùng lắm cậu nhóc sẽ đứng chờ anh, thoạt nhiên không nghĩ đến trường hợp tệ nhất lại diễn ra trong chớp mắt. Jimin hẳn đã phải chịu đả kích cực kỳ nghiêm trọng về việc này.
Anh biết cậu chỉ là một cậu nhóc ngây thơ đơn thuần, có nhiều thứ trong cuộc sống vẫn chưa tỏ tường, thế giới của cậu trong sáng và thuần khiết bao nhiêu thì thế giới bên ngoài tăm tối và cam bẫy sa lầy bấy nhiêu. Anh vẫn luôn muốn bảo bọc cậu, nâng niu và gìn giữ cậu, nhưng xem ra anh lại chẳng làm được gì hết.
"Anh thật tệ, Jimin à.. Xin lỗi em vì đã để chuyện ra nông nổi này! Jimin, anh xin lỗi!"
---
Jimin tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ hai bên thái dương, ký ức hôm qua dội về ngay khi cậu thoát khỏi giấc ngủ mơ màng. Jimin hốt hoảng nhìn quanh, là phòng ngủ của cậu, như vậy cậu đã về nhà an toàn rồi ư? Là quản gia Kim đã tìm ra cậu sao? Trái tim Jimin đập những nhịp mừng rỡ. Thật may cậu đã được anh mang về nhà, nếu không, cậu thật không thể biết mình sẽ sống chết thế nào khi ở lại khu đất trống đó.
Đám người lưu manh đã đuổi theo cậu, tấn công cậu để cướp của, chúng đạp cậu ra đất, đấm và đá cậu như một bao cát. Jimin sợ hãi vì bị bọn chúng gây thương tích thì ít, mà bị ám ảnh bởi sự việc năm năm trước thì nhiều.. khoảnh khắc bóng tối bao quanh, đám người hung dữ kia vồ vập lấy cậu.. mọi thứ như kéo cậu về ác mộng kinh hoàng của những tháng ngày tăm tối trước. Cậu nghĩ có lẽ trong cơn kinh sợ tột cùng, cậu đã ngất đi lúc nào không hay.
Jimin ủ rũ trượt người xuống gối, mắt nhắm chặt và thở dài một cách nặng nhọc. Cảm giác tội nghiệp chính bản thân mình trào lên như một loại tủi thân không có người thấu hiểu. Cứ tưởng thời gian trôi qua sẽ khiến con người mạnh mẽ hơn, nhưng với cậu.. vì sao chỉ có những tổn thương khoét thêm vào tâm hồn ngày một mỏng manh của cậu? Jimin chán ghét quẹt dòng nước mắt vô thức chảy trên má, không nghĩ mặt của mình lại đau như vậy, cậu phát ra tiếng rên khe khẽ.
- Ui~
Jimin nhỏm người ngồi dậy, định bụng sẽ vào nhà tắm kiểm tra một chút nhưng chợt thấy trên người đang mặc bộ pijama xanh nhạt có hình con cá ngựa.. trong lòng liền thất kinh mà tự ôm lấy cơ thể của mình. Là ai đã thay quần áo cho cậu? Là kẻ nào dám chạm vào người của cậu? Nhưng kẻ đó còn có thể là ai khác nếu không phải Kim Seokjin?
Tất cả các gia nhân ở đây đều được căn dặn phải cách xa cậu một khoảng nhất định, không được tự ý vào phòng của cậu – đề phòng trường hợp cậu thay quần áo, dù là cậu cảm sốt nằm mê man cũng không được phép dùng khăn lau người cho cậu – dù là chỉ lau tay chân thì cũng không được – mà phải báo với bà chủ và ông chủ. Không một ai được nhìn cơ thể cậu, cũng không ai có thể chạm vào. Bất kể người đó có là quản gia riêng của cậu đi chăng nữa.
Bỏ mặc cơn đau trên cơ thể mình, với cái chân cà nhắc cà nheo, Jimin hộc tốc rời khỏi giường rồi đi xuống dưới nhà. Khi chỉ còn hai bậc thang nữa tiếp đất thì Jimin sảy chân, suýt ngã vật ra sàn thì may sao Seokjin xuất hiện, anh đỡ cậu vào lòng mà hốt hoảng hỏi dồn.
- Cậu đang bị thương sao lại tự ý rời khỏi giường? Đã vậy còn gấp gáp đi đâu để suýt té vậy hả?
- Anh buông tôi ra!
Jimin tức tối gầm lên, đẩy đối phương ra khỏi người mình. Hai mắt cậu long lên sòng sọc nhìn anh đầy oán giận.
- Seokjin-shi! Ai cho anh chạm vào người tôi?
Thấy cậu nhóc phản ứng dữ dội như muốn gây sự, Seokjin ngạc nhiên không biết để đâu cho hết. Anh sợ cậu ngã nên mới chạy lại đỡ cậu, nào có phải vì ý đồ gì xấu xa mà cậu phẫn nộ đến thế.
- Tôi sợ cậu lại bị thương thêm nữa..
- Tôi! Đã! Bị! Thương! Từ! Tối! Hôm! Qua! Rồi! – Jimin gằn giọng từ chữ một – Tôi hỏi anh vì sao dám thay áo cho tôi? Ai cho phép anh đụng vào người tôi?
Seokjin vừa buồn cười lại vừa khó hiểu. Hôm qua cậu nhóc lấm lem bùn đất từ quần áo cho đến cơ thể, anh có thể không giúp cậu thay ra và lau sạch được sao? Jimin cũng đâu phải con gái, hai người đều là con trai thì có gì lại không được? Hơn nữa anh cùng cậu ngủ chung một giường, ôm ấp nhau cũng đâu phải lần đầu, hà cớ gì cậu lại tức giận mắng anh?
- Tôi cũng cần kiểm tra xem cậu có bị thương nặng ở đâu không mà.
Seokjin cười cầu hòa giải thích. Đổi lại sắc mặt của Jimin càng sa sầm xuống như cục than nóng.
- Anh nói 'kiểm tra'? Là kiểm tra cơ thể của tôi???
Máu trong người của Jimin như sôi lên và cậu không còn giữ bình tĩnh được nữa. Môi cậu mím chặt còn hai bàn tay siết lại thành nắm đấm giận dữ. Cậu muốn đánh thật đau người trước mặt, dồn toàn bộ sức lực để vung vào anh ta hàng vạn cú đấm không ngừng nghỉ; muốn đánh cho đến khi khớp tay đau rã rời và nỗi đau đớn đó có thể trút đi những phẫn uất không lối thoát trong cậu.
Thoắt đó nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt ngập tràn bi thương của Jimin, đến Seokjin cũng lấy làm chấn động. Cậu nhóc làm thế nào lại vì một hành động chăm sóc cỏn con mà bất ngờ trở nên rối loạn và đau buồn đến thế? Anh vì quá ngạc nhiên nên nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Ẩn đằng sau sự trong sáng, hiền lành của Jimin luôn có những góc khuất phiền muộn mà Seokjin không sao hiểu được. Có điều gì khiến anh không thể chạm đến cậu? Có điều gì khiến cậu không thể mở lòng cùng anh?
- Jimin..
Seokjin vươn cánh tay định ôm cậu vào lòng thì Jimin đã hất ra và đi thật nhanh lên lầu, bước chân xiêu vẹo và mong manh trông thật tội.
- Thưa.. cậu chủ Park... có dùng bữa sáng ở dưới nhà nữa không?
Seokjin xoay người lại khi nghe giọng của bác Shin từ phía sau. Hôm nay là thứ hai của tuần mới nên các gia nhân đều đã trở lại làm việc bình thường.
- Bác để tôi mang lên cho Jimin.
Ánh mắt Seokjin xa xăm rồi đột nhiên như bừng tỉnh.
- À bác Shin~
Người giúp việc lâu năm của Park thị xoay lại nhìn Seokjin cung kính.
- Jimin, cậu ấy... luôn giữ khoảng cách với mọi người như vậy sao?
Bác Shin biết quản gia Kim đang muốn ám chỉ điều gì. Tuy bác không phải là một người tò mò nhưng vừa nãy lại vô tình xuất hiện nên nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, và bác Shin biết là Seokjin cũng biết điều đó.
- Năm năm trước đã có quy tắc này, xin cậu Kim lưu ý! Có thể trường hợp của cậu Kim đây sẽ khác, nhưng với gia nhân chúng tôi đây, trước đó đã có một người bị đuổi việc. Dù sao, tôi cũng mong đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, cậu chủ Park thật sự là một đứa trẻ ngoan, mong cậu Kim hãy đối xử với cậu ấy thật tốt.
Bác Shin từ tốn rời khỏi để lại Seokjin bần thần nhìn vào hư không. Anh vẫn luôn đối với cậu rất tốt, những lời dặn dò của bà Park trước đây không khi nào anh lơ là. Nhưng có thể nào chỉ vì một tình huống bất đắc dĩ, anh vì muốn chăm sóc cho cậu cẩn thận lại vi phạm điều cấm kỵ đó?
"Jimin của chúng tôi có một chút nhạy cảm về cơ thể của nó. Thằng bé không thích để ai nhìn thấy cơ thể không mảnh vải của nó, không muốn có bất cứ tiếp xúc thân mật nào vượt quá giới hạn cho phép của nó. Với thằng bé, những điều đó không chỉ là tối kỵ mà thật sự là cấm kỵ. Seokjin-shi, mong cậu lưu ý kỹ điều này."
o0o0o
Lần thứ nhất khi Seokjin lên phòng của Jimin mang đồ ăn sáng, cậu nhóc chỉ lạnh nhạt bảo để đó mà không thèm nhìn lấy anh dù chỉ là một cái liếc mắt. Lần thứ hai là khi anh mang thuốc lên, định bụng sẽ nhân cơ hội này vuốt giận người kia thì cậu nhóc vẫn lạnh nhạt bảo để đó, cậu sẽ tự xức thuốc cho mình. Đối với thái độ của Jimin hiện tại, Seokjin lấy làm bứt rứt khó chịu trong lòng. Anh nào nghĩ mọi chuyện lại tệ đến mức này, tất cả chỉ vì anh lo cho cậu chứ có phải là hành động gì xấu xa lợi dụng? Ban đầu anh đã ray rứt là vì anh đến trễ mà đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm, không ngờ sau đó lại tiếp tục khiến cho cậu phiền lòng. Seokjin trách mình, rồi lại tiếp tục trách mình.
Nhưng điều khiến anh không ngờ là Jimin vốn có thể gọi điện cho ông bà Park để nói về chuyện này trách cứ anh, có thể dùng nó làm cớ để đuổi anh ra khỏi đây.. thì Jimin lại không như thế. Trả lời cho thắc mắc của bà Park vì sao hôm nay cậu không đến trường, cậu nói dối rằng hôm qua cậu muốn đến thư viện một mình, sau đó gặp phải chuyện không may nên mới gọi Seokjin đến cứu mình. Tuyệt nhiên không một lời tố giác anh - vì dự buổi tiệc kinh doanh của gia đình mà đến trễ, để cậu gặp phải bọn cướp. Seokjin không hiểu, ngàn lần không thể hiểu được suy nghĩ trong đầu của Jimin là gì. Cậu đã có thể nói ra toàn bộ sự thật và anh sẽ không một lời phủ nhận nó, nhưng cậu lại chọn cách nói dối, và nói dối để làm gì cơ chứ? để bảo vệ anh sao?
- Jimin, nghỉ một chút ăn trưa.
Lần thứ ba Seokjin lên phòng Jimin. Cậu nhóc ngoan ngoãn đang ngồi bên bàn làm bài tập, sau hôm nay dám chắc cậu lại phải học đuổi theo những tiết học bỏ lỡ trên lớp. Tất cả - một lần nữa – lại là lỗi của Kim Seokjin.
Jimin xoay lại khi nghe tiếng khay thức ăn khẽ chạm trên mặt bàn. Cậu thu dọn lại tập vở sau đó từ tốn dùng bữa, nhìn thức ăn bày biện công phu trước mặt, cậu biết chắc không phải do quản gia Kim nấu cho mình. Xem ra cái mà cậu gọi là 'tự do ngắn ngủi cuối tuần' đã đến hồi khép lại. Jimin chậm chạp nhai nhai nuốt nuốt, thức ăn đều được nấu rất ngon lành, rất hợp với khẩu vị của cậu nhưng tâm tình cậu lúc này lại không muốn ăn bất cứ thứ gì hết.
- Sao vậy? Đồ ăn không ngon à?
Jimin có chút giật mình ngẩng mặt xoay qua. Sao quản gia Kim vẫn còn ở đây?
- Vết thương còn đau không?
Bàn tay của Seokjin mơ hồ vươn ra nửa muốn chạm vào gò má sưng sưng của người kia, nửa rụt rè không dám đưa tới sợ làm kinh động đối phương. Dùng dằng không quyết định được, sau cùng đành phải lui về tiếc nuối. Jimin nhìn ra ánh mắt dao động của Seokjin, trái tim bất giác nhói lên không hiểu vì lý do gì.
- Còn.
Cậu vô thức đưa tay chạm lên má, xoa xoa vài cái rồi liếc mắt vụng trộm nhìn anh. Seokjin nhìn ra ý tứ lén lút đó nhưng vờ như không thấy, dù sao cậu nhóc còn đang giận nên anh cũng không lấy đó làm vui mừng, dặn lòng đó chỉ là do cậu muốn dò xét anh thôi.
- Seokjin-shi~
Jimin dè dặt cất lời, Seokjin khi này mới dám nhìn vào ánh mắt của đối phương.
- Anh luộc trứng.. luộc một quả trứng cho tôi được không?
- Được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro