#12 Giường của anh
Cậu bối rối mở tròn mắt khi nhận ra khuôn mặt của vị quản gia gần kề bên mình. Tiếng mấy sấy rè rè át đi cảm thán sững sốt của cậu sau đó, cậu nói là 'anh tránh ra' nhưng Seokjin vẫn cứ thế tỉ mẩn nhìn ngắm những đường nét mềm mại trên mặt cậu.
- Tóc Jimin dính sợi chỉ nè~
Seokjin điềm tĩnh kéo nhẹ phần tóc mái của Jimin. Thật sự thì không có sợi chỉ nào cả, là do anh đã quá tập trung vào cậu nhóc trước mặt mình. Trong một phần tư giây nào đó, anh nghĩ có lẽ mình muốn hôn cậu và suýt đã không kềm chế được khao khát của bản thân. Cứ thế anh bình thản tiếp tục sấy tóc cho cậu.
"Vừa nãy... anh ta làm mình sợ chết khiếp~" Jimin thở ra nhẹ nhõm, tâm trí đã không còn khẩn trương và cậu ngồi im ngoan ngoãn cảm nhận sức nóng và bàn tay của Seokjin lướt nhẹ trên đầu mình. Cảm giác này thật dễ chịu.
biga oneun jiteun saek seoul geu wie yeojeonhi jam mot iruneun naega heuryeojine
Nhưng tiếp đó tiếng điện thoại đã cắt ngang thời khắc êm ái của hai người.
- Kim Seokjin nghe! – anh bắt máy - Ừm... Tôi biết rồi... Dự án có chút thay đổi nhưng tôi nghĩ sẽ cần điều chỉnh lại... Ừm, nếu gấp thì trong sáng mai sẽ hoàn thành bản mẫu... Ừ tôi biết rồi, chào cậu!
Jimin chớp chớp mắt khi thấy Seokjin tắt điện thoại rồi rút dây điện máy sấy ra. Vô thức cậu sờ lên tóc mình và nhận ra chúng đã khô. Thật luyến tiếc khi cảm giác dễ chịu kia đã không còn nữa, cậu ngước nhìn anh.. không biết nên chờ đợi điều gì từ người này.
- Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tôi có việc gấp cần phải làm, có thể tối nay sẽ không đi đâu được.
Seokjin ngồi xuống ghế và mở chiếc máy laptop lên, trông anh lúc này vô cùng nghiêm túc và khẩn trương.
- Tôi chưa buồn ngủ.
Seokjin lấy làm lạ trước câu nói của cậu nhóc. Jimin chưa buồn ngủ thì sao chứ?
- Tôi không nói cậu cần ngủ sớm, về phòng kiếm thứ gì đó giết thời gian cũng được mà. – anh cười
- Tôi ở lại đây không được?! – Jimin chất vấn, kỳ thật cậu vẫn còn ám ảnh bộ phim kinh dị hồi chiều
- Được, nhưng mà... - Seokjin khó xử
Bình thường Jimin sẽ chỉ ở trong phòng của chính cậu, dù học bài hay không học bài, dù nghỉ ngơi hay không nghỉ ngơi. Nhưng nay cậu nói muốn ở lại phòng anh, quả thật có chút không ngờ đến.
- Nhưng mà gì chứ? Cũng đâu phải tôi ở đây làm phiền anh. – cậu cáu bẳn – Anh làm việc của anh, tôi làm gì thì mặc tôi.
- Rồi rồi, cậu ở đây, tôi không có ý gì đâu.
o0o0o
Phòng của Seokjin không có tivi, cũng không có sách gì để đọc, vì vậy anh đưa điện thoại của mình cho Jimin để chơi game. Cậu nhóc đương nhiên không đòi hỏi, leo lên giường của quản gia nằm thoải mái chơi game, bên kia phòng là Seokjin đang tập trung giải quyết vấn đề ở công ty. Hơn 11 giờ khuya anh mới hoàn tất xong công việc, quay trở lại đã thấy Jimin ngủ mê man từ bao giờ.
"Mình không muốn đánh thức em ấy, nhưng nếu đây là giường của Jimin thì tốt rồi.." Seokjin dẹp bỏ nuối tiếc sang một bên và lay nhẹ vai của cậu nhóc đang say ngủ.
- Jimin, dậy nào~
- Ưn...
Có người ham ngủ không chịu mở mắt, tay còn vươn ra kéo mền lên đắp lấy mặt.
- Dậy về phòng ngủ nào Jimin! – Seokjin lay mạnh
- Ưn~ giường của tôi mờ.. – giọng cậu lè nhè khó chịu
- Là giường của tôi, dậy về phòng của mình đi kìa Jimin!
Anh ngồi phịch xuống giường, tay vẫn lay vai cậu. Cái mặt cún con bây giờ mới ló khỏi tấm mền, nhưng xem ra Jimin vẫn còn mơ màng lắm.
- Anh phiền quá.. tôi đang ngủ.. – cậu đưa tay dụi dụi mắt phải, môi phụng phịu dẫu ra trong vô thức
- Về phòng của mình rồi hẵng ngủ.
Seokjin vỗ nhẹ lên đầu Jimin, trông bộ dạng ngốc xít của cậu bé mà không khỏi mỉm cười.
- Nhà của tôi.. ngủ đâu mà không được~
Jimin bướng bỉnh nhắm mắt tiếp tục nằm vạ, cậu thật sự đang buồn ngủ lắm nên chẳng muốn lê thân đi đâu cả. Mà chẳng phải quản gia Kim cũng từng ngủ ở phòng của cậu rồi? Thậm chí còn không những một lần, hà cớ gì cậu không được phép ngủ trong phòng anh ta? Ích kỷ, Kim Seokjin là đồ ích kỷ!
- Jimin, giường tôi chật lắm~ Hơn nữa cậu là cậu chủ, ngủ lại phòng của quản gia sẽ... không hay.
Seokjin càng nói càng tự thấy lý do chẳng đâu vào đâu. Kỳ thật phòng của anh chỉ là dành cho khách, giường hẳn nhiên nhỏ hơn của Jimin, nhưng còn cái việc 'cậu chủ - quản gia'... hình như đem vào giải thích có phần không tự nhiên thì phải. Bản thân anh cũng là một cậu chủ lớn của một gia đình danh giá cơ mà.
- Cậu chủ hả? – Jimin đã dần tỉnh ngủ, vừa nghe xong câu nói của người kia thì liền cảm thấy bực bội trong người – Vậy quản gia Kim đã vào phòng của cậu-chủ-tôi-đây ngủ bao nhiêu lần rồi?
- Đều là do cậu chủ bảo tôi ở lại. – Seokjin thành thật trả lời, không ngờ lời nói này càng làm Jimin khó chịu hơn nữa
- Được! Giờ cậu-chủ-tôi-đây muốn ngủ lại đây, quản gia Kim cảm thấy có vấn đề gì không? – cậu gằn giọng
- Không có, tôi chỉ sợ giường chật... – Seokjin bối rối khi thấy Jimin đột nhiên nổi giận
- Anh sợ không có chỗ nằm thì xuống sàn mà nằm! Tôi nằm trên đây! – cậu gắt gỏng
- Jimin.. trời lạnh như vậy sao tôi nằm dưới sàn được. – anh khổ sở
- Thì anh bảo chật mà, chật thì xuống đó nằm.
- Tôi chỉ sợ nằm hai người.. cậu sẽ thấy không thoải mái bằng giường của mình.
- Phiền phức!
Jimin ngúng nguẩy kéo mền che lấy người rồi lăn vào trong góc. Giường của Seokjin vốn để sát vào trong vách tường khác với giường của Jimin có chừa khoảng hai bên, nên giường anh nhỏ lại càng thêm vẻ chật chội. Seokjin lắc đầu nhìn cậu nhóc bướng bỉnh vừa cằn nhằn mình khi nãy, sau đó điều chỉnh đèn ngủ vừa đủ sáng rồi tắt đèn phòng lớn, leo lên giường nằm xuống.
- Jimin, mền của tôi~
Seokjin cầm vạt mền khẽ giật giật, không nghĩ cậu nhóc lạnh lùng lại kéo ghị về phía mình, không cho anh lấy.
- Jimin, cậu muốn đêm nay tôi lạnh chết hả?
Seokjin thở dài, thật không hiểu nổi sự giận lẫy bộc phát của Jimin từ đâu mà đến. Những lúc thế này thật không thể yêu thương nỗi, anh là đã kiên nhẫn với cậu nhiều lắm rồi.
- Jimin, đưa mền đây.. - anh điềm tĩnh dịu giọng – Jimin!
Thế nhưng cậu nhóc vẫn chẳng có phản ứng gì. Mặt xoay vào trong tường im lặng, tay siết chặt lớp mền không chịu chia sẻ với người kia.
- Chúng ta nằm chung một giường, cậu không thể độc chiếm cái mền cho một mình cậu được.
Giờ phút này thì ngoài lý lẽ ra Seokjin không còn biết phải nói thế nào nữa, vì hiển nhiên anh không thể nổi nóng với cậu.
- Jimin.. hay là tôi sang phòng lấy mền của cậu nhé, cái đó ấm hơn, xong thì cậu trả cái mền tôi lại.. ha?
Seokjin vẫn nhất mực tử tế không một lời cằn nhằn. Chiếc giường nhẹ đi và tiếng đóng cửa vang lên, cậu biết anh đã rời khỏi phòng.
Kỳ thực, trái với sự mềm mỏng của anh là cơn giận âm ỉ trong lòng Park Jimin. Chính cậu cũng không hiểu lý do cho sự bực tức này, vì anh gọi cậu là cậu chủ? vì anh tách bạch thân phận cậu chủ - quản gia của hai người? và vì anh là quản gia nên bất cứ điều gì cũng là làm theo bổn phận: quan tâm, chăm sóc cho cậu, không được phép la mắng hay nổi nóng gì với cậu sao? Anh đối với cậu từ thực tâm hay vì trách nhiệm anh phải gánh lấy?
Tận sâu trong Jimin là nỗi sợ hãi kỳ lạ không tài nào xác định. Cậu vừa muốn anh thật lòng lo lắng cho cậu, vừa hoang mang với cảm giác của chính mình dành cho anh.. nếu vì anh mà cậu dựa dẫm, vì anh mà ỷ lại, vậy nếu đến lúc anh không còn bên cậu nữa.. vậy thì ai sẽ mang đến cho cậu cảm giác này đây? Còn nếu tất cả những gì Seokjin đối với cậu chỉ là bổn phận, nếu chỉ là bổn phận...
- Jimin~
Jimin ngơ ngác khi thấy quản gia Kim đối mặt nhìn cậu ân cần, bàn tay anh chạm nhẹ lên má cậu, hơi ấm tỏa ra đem lại cảm giác dễ chịu và gần gũi. Cậu mấp máy môi định hỏi anh vì sao chạm vào mặt mình thì Seokjin đã lên tiếng trước:
- Sao lại khóc?
Và Jimin ngơ ngẩn. Cậu khóc sao? Ngón tay anh chạm vào nơi bầu mắt căng đầy và một vệt nước khác lại chảy ra. Jimin chớp chớp mắt ngạc nhiên, cậu đưa tay cầm lấy bàn tay anh đang chạm lên má cậu, trái tim khẽ khàng đập những nhịp run run. Vừa rồi cậu đã vô thức nghĩ về con người trước mặt mình mà khóc đó sao? Chỉ vì nỗi hoang mang rằng anh ta có đối với cậu thật lòng không ư? Park Jimin, rốt cuộc rung động cậu dành cho người này là thứ gì mà khiến trái tim cậu mềm yếu đến lạ?
- Thôi ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa..
Seokjin buồn bã buông tay khỏi cái nắm tay của cậu. Anh nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ biết được suy nghĩ của cậu nhóc này là gì, cậu gần đó nhưng cũng như xa đó, vừa mới vui vẻ đó mà cũng sớm lạnh lùng. Có khi mong muốn đập bỏ bức tường khoảng cách giữa hai người chỉ là những suy nghĩ xa vời không thể trở thành hiện thực. Kim Seokjin có lẽ chỉ có thể dùng tư cách quản gia để bên cạnh cậu, còn sự thật, có khi mãi cũng không thể chạm đến trái tim người này.
- Seokjin-shi...
Tiếng nói của Jimin vang lên thật nhỏ, nhỏ đến mức như tiếng gió thoảng bên tai.
- Sao?
- Bỏ nó đi, đắp mền của tôi.. ấm hơn.
Seokjin ngẩn người nhìn sang. Jimin nhỏm dậy kéo chiếc mền của anh ra khỏi người, cậu đắp lên ngực anh tấm mền của chính mình, sau đó ở cự ly thật gần.. ánh mắt cậu giao anh đầy trách móc và hờn tủi.
- Sau này không được gọi tôi là 'cậu chủ', còn nữa... - Jimin mím môi – giường của anh cũng là của tôi, không được đuổi tôi về phòng của mình.
- Ji...
- Im lặng~ Tôi không muốn nghe gì hết! Đi ngủ!
Jimin có thể cảm nhận từng mạch máu trong cơ thể mình như sôi lên, sự ngượng ngùng như sắp nhấn chìm cậu. Xoay mặt về bức tường, cậu nằm xuống thở ra một hơi, trái tim đập loạn hết lên vì căng thẳng bao trùm cơ thể.
Đối diện với tất cả phản ứng đáng yêu đó, Seokjin không khỏi chấn động trong lòng. Có phải cậu nhóc đã nổi giận và khóc chỉ vì anh cư xử như một tên ngốc khi cố bảo cậu về phòng – không cho ngủ lại đây không? Và phải rồi, anh thậm chí còn thấy mình như một gã khờ máy móc lôi lý do 'cậu là cậu chủ, còn tôi chỉ là quản gia' để chống chế và giải thích kia mà. Thật quá ngốc nghếch!
- Jiminie, ngủ ngon~
Môi anh sượt qua vành tai Jimin và anh nghĩ cậu sẽ chẳng bận tâm nếu như anh vòng tay kéo cậu về phía mình một chút nhỉ. Lần này thì quản gia Kim nghĩ đúng, Jimin không phàn nàn gì khi được người kia ôm vào lòng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro