Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 Vì anh mà rung động

- Seokjin-ssi...

Jimin chậm chạp ngồi dậy, cậu xoay người ngồi đối diện anh, mắt không dám chạm vào ánh nhìn của vị quản gia, tiếp đó điều chỉnh lại giọng nói để đối phương nghe sao dễ chịu nhất có thể.

- Tôi không có ý lớn tiếng hay khó chịu với anh. Tôi... tôi xin lỗi.

Seokjin thật sự bất ngờ. Anh không nghĩ Jimin lại nói xin lỗi... một cách đáng yêu như thế. À thì ý của anh là cậu nhóc có lẽ đã suy nghĩ về phản ứng dữ dội ban nãy là không đúng nên mới xin lỗi anh.

- Tôi không có giận anh đâu Seokjin.

Được rồi! Cậu nhóc thật sự quá dễ thương, anh phải thừa nhận thôi: hai gò má phụng phịu, môi hồng căng đầy, tóc mái rối xù, ánh mắt hấp háy tia nhìn hối lỗi. Thật sự, thật sự làm mềm nhũn tim anh mất rồi.

- Thật là không giận tôi?

- Thật! Không có nói dối! – cậu chân thành gật đầu

Seokjin không giấu được vẻ kích động. Nếu hàng ngày cậu đều dùng giọng nói mềm mỏng này để nói chuyện với anh, nếu thật sự là vậy... thì anh mỗi ngày sẽ cười như một tên ngốc mất.

- Jimin, cậu biết không...

Cậu hấp háy ánh mắt nhìn vị quản gia chờ đợi. Seokjin trông thấy dáng vẻ ôn hòa ngoan ngoãn trước mặt lại càng không nhịn được lòng mình phải thốt ra..

- Tôi đã luôn lo lắng cho cậu.

Thịch~

Như có luồng điện xẹt ngang trong lồng ngực, Jimin nghe trái tim mình khẽ nhói lên một cái. Thật ra nơi trái tim của Seokjin cũng đang có phản ứng tương tự.

- Những lúc cậu không vui, những lúc cậu trốn tránh phiền muộn.. bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy không vui.

Thình thịch~

Cậu hơi hoảng loạn, có thể là không chỉ có một nhịp. Bắt đầu từ lúc anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, có lẽ toàn bộ trái tim đã không đập được bình thường nữa rồi.

- Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu được vui vẻ, nhìn thấy cậu cười... Jimin~ tôi chưa từng thấy cậu cười bao giờ cả.

Thình thịch~

Cậu cười hay không cười cũng làm quản gia Kim bận tâm sao? Tâm trạng của cậu thì ảnh hưởng gì đến người này chứ? Và vì sao tim của cậu không chịu yên mà cứ đập loạn thế này?

- Cậu có thể đừng giấu những lo lắng cho riêng cậu được không? Cậu có thể mở lòng với tôi mà, tôi sẽ lắng nghe.

"Jiminie, hãy để tôi được che chở cho em~" anh gom hết yêu thương đặt vào trong đôi mắt đong đầy mà nhìn cậu.

Thình thịch~

- Tôi...

Jimin muốn nói hay làm bất cứ điều gì đó để ngăn chặn cảm giác kỳ lạ đang diễn ra bên trong cậu lúc này. Cậu muốn Seokjin thôi nhìn cậu và thôi nói ra những lời khiến trái tim cậu trở nên mất kiểm soát. 

"Tôi đã luôn lo lắng cho cậu."

"Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu được vui vẻ, nhìn thấy cậu cười"

"Những lúc cậu không vui, những lúc cậu trốn tránh phiền muộn.. bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy không vui." 

Người này vì sao đối với cậu chỉ có những dịu dàng? Cứ phải khiến cho cậu hoang mang với những cảm giác không thể gọi tên?

- Anh thật tốt Seokjin-ssi.

Jimin cảm giác nước mắt của mình đang chảy ra và cậu không có ý định ngăn nó lại. Seokjin có chút hốt hoảng vội tiến lại nâng cằm và lau nước mắt cho đối phương.

- Sao lại khóc? – anh lo lắng hỏi han

Jimin lắc lắc đầu, cậu nắm lấy tay anh ngăn không cho lau đi vệt nước mắt chảy dài.

- Đừng khóc nữa~

Seokjin đau lòng nhìn Jimin. Nếu cậu không muốn anh lau nước mắt cho cậu cũng không sao, chỉ cần đôi mắt ấy đừng nhuốm màu buồn bã, chỉ cần dòng lệ nóng đừng rơi, chỉ cần cậu không đẩy ra anh ra khỏi cuộc sống của cậu nữa... Chỉ cần để anh nhìn lại một Park Jimin của ngày xưa thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

oOoOo

Seokjin tỉnh dậy với cậu nhóc cuộn tròn trong lòng mình. Bao nhiêu buổi sáng đã trôi qua với hình ảnh hai người nằm cạnh nhau rồi? Anh nghĩ phải nên tập điều này thành thói quen để anh có thể nhìn ngắm cậu hằng ngày mỗi khi thức dậy. Jimin khi ngủ trông thật yên bình, một sự yên bình đầy dễ chịu khiến người khác không nỡ đánh thức. Hôm nay lại là cuối tuần nên Seokjin càng không có lý do gì để phá rối giấc ngủ của cậu nhóc. Đổi lại, anh có cơ hội ngắm cậu lâu hơn, và dĩ nhiên là gần hơn thường ngày. Có một thói quen mà anh không thể bỏ được mỗi khi ngắm cậu ngủ, đó là vuốt tóc người này. Và nếu như việc cùng-nhau-ngủ-một-chỗ tiếp tục lặp lại, chắc có lẽ anh sẽ có thêm vài thói quen mới nữa thôi.

"Da em ấy thật mịn~" Tay anh lướt theo từng đường nét trên gương mặt của Jimin.

"Cái mũi tẹt này... thật sự rất đáng yêu~" Anh véo nhẹ lấy đầu mũi của cậu đầy nghịch ngợm.

"Môi em thật đẹp, tôi... tôi hôn có được không?" Anh cảm thấy mây hồng đang trôi bồng bềnh trong tâm trí.

Và anh hôn thật. Nụ hôn nhẹ như cánh bướm khẽ chạm vào cánh hoa đào. Môi cậu là cánh hoa đào, còn môi anh là cánh bướm. Nụ hôn phớt qua thơm mùi phấn hay là mùi sữa ngọt? Anh không biết, cũng không dám chạm lâu vì sợ cậu giật mình thức giấc. Jimin của anh còn bé bỏng lắm và anh chưa muốn để cậu biết về điều này sớm. Tình cảm của anh chắc chắn một ngày nào đó sẽ được thổ lộ, anh sẽ vun đắp cho cả hai, sẽ nuôi dưỡng theo thời gian cùng Jimin trưởng thành. Khi ấy cậu nhóc của anh sẽ lớn lên theo tình yêu của hai người, cậu sẽ đón nhận mà không phải cảm thấy hoang mang.

Tối hôm qua khi anh ôm lấy cậu vào lòng, cậu có thút thít đôi chút rồi thiếp đi trên vai anh lúc nào không hay. Nếu nói Seokjin không lo lắng là nói dối, nhưng anh còn có thể làm gì hơn khi cậu nhóc bướng bỉnh ấy không chịu mở lòng? Anh chỉ biết ở bên cạnh cậu, kiên nhẫn làm chỗ dựa mỗi khi cậu buồn phiền. Những quan tâm giản đơn xuất phát từ sự chân thành ấy.. hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra và tin tưởng anh nhiều hơn. Seokjin mong rằng bức tường khoảng cách mà Jimin dựng nên giữa hai người sẽ dần biến mất, và anh sẽ mau chóng được bước vào thế giới của cậu nhóc mà anh yêu thương.

- Ưn~

Seokjin nở nụ cười dịu dàng khi nhìn Jimin khẽ trở mình trong giấc ngủ. Trước khi cậu nhóc tỉnh dậy anh phải làm cho xong bữa sáng nóng sốt chào đón ngày mới cho cả hai. Hôn cậu thật nhẹ lên trán, anh chậm chạp ngồi dậy tránh gây động khiến cậu thức giấc.

"Jimin à~ em chưa từng dùng bữa sáng bên giường đúng không?"

Anh đã nghĩ rằng hai ngày cuối tuần sẽ được ở cạnh cậu, cho dù không ra ngoài thì chí ít cũng được tận hưởng không gian riêng dưới mái nhà ấm cúng này, thế nhưng chuyện đột xuất đã xảy ra...

"Con không thể không đến dự! Trong kinh doanh thì bất cứ buổi tiệc nào cũng là nơi để phát triển mối quan hệ..."

Seokjin mệt mỏi nâng lấy trán. Cũng bởi vì anh quá biết nơi nào có tiệc tùng là nơi đó có thương lượng nên càng không muốn đến. Sau một hồi bị cằn nhằn qua điện thoại thì Seokjin cũng phải nhượng bộ nói đồng ý. Thật ra anh cũng không phải muốn trốn tránh không chịu đi, mà vấn đề là anh đi rồi thì Jimin phải làm sao?

Hai vị phụ huynh họ Park đã ra nước ngoài, gia nhân trong nhà đều được cho nghỉ phép, Seokjin không thể để Jimin ở nhà một mình khi đã nhận trách nhiệm chăm sóc 24/7 cho cậu nhóc này. Anh cũng không thể dẫn cậu đến buổi tiệc của Kim gia - điều này là chắc chắn, vì trong giới ai cũng biết qua Jimin là con trai út của gia đình tập đoàn Park - nói cho cùng thì Park gia và Kim gia chưa chính thức hợp tác, trên thương trường vẫn là đối thủ của nhau. Việc cậu xuất hiện cùng Seokjin nói không chừng sẽ gây ảnh hưởng không tốt với các đối tác làm ăn của gia đình anh.

Suy nghĩ mãi nhức hết cả đầu vẫn không nghĩ ra cách, Seokjin suýt chút nữa thì làm cháy luôn cả bữa sáng của hai người. Tạm thời dẹp bỏ buổi tiệc ngày mai qua một bên, anh nhanh chóng mang đồ ăn nóng sốt đi lên phòng của cậu chủ nhỏ. Hy vọng là Jimin vẫn chưa thức giấc, nếu không kế hoạch dùng bữa sáng tại giường sẽ hỏng bét.

Cách~

Mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy cậu nhóc hãy còn say sưa giấc nồng, anh đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên giường vuốt lấy mái tóc mềm của đối phương.

- Jimin ah, dậy đi nào~

- Ưn~

- Jimin~

Cậu nhóc trở mình hé đôi mắt ti hí ra, vừa nhìn thấy vị quản gia bên cạnh đã lập tức quay đầu trùm mền kín mít.

- Dậy ăn sáng nào~ - Seokjin lay lay vai

- Ưn~

- Jiminie! Mau dậy! – lần này anh lay mạnh hơn

- Ưn~

- Dậy!

Nếu cậu mà còn nằm đó 'ưn~ ưn~' nữa có khi Seokjin chịu không nổi mất. Anh phải thốc chăn mền lên để lôi cậu nhóc dậy thôi.

- Ưm...

Cậu vặn vẹo vì chiếc mền bị kéo đi đâu mất tiêu. Thật muốn ngủ thêm chút nữa, không muốn dậy đâu.

- Jiminnnn~

Seokjin dài giọng nắm vai cậu nhóc lắc lắc, lắc mãi vẫn thấy không động tĩnh nên cúi xuống ôm cậu nâng người ngồi dậy luôn.

- A~ anh làm cái gì?

Cậu mơ mơ hồ hồ liền cáu lên. Người ta vẫn còn đang say ngủ, quản gia Kim muốn quấy gì đây?

- Đi đánh răng rửa mặt!

- Không muốn!

Cậu nhóc lại lèm bèm, hai mắt nhắm tịt dù đã bị dựng cho ngồi dựa vào thành giường. Nhìn cậu bây giờ anh thật muốn đè ra hôn cho tỉnh ngủ. Park Jimin càng ngày càng đáng yêu quá rồi, Seokjin phải kềm chế lại thôi.

- Đi nào!

Nói rồi anh kéo luôn cậu nhóc ra khỏi giường, một tay vòng qua người đỡ lấy eo, tay còn lại nâng lấy mặt để áp vào ngực mình.

- Seokjin, anh...

Sức lực áp đảo của quản gia Kim quá lớn khiến Jimin nhất thời phát hoảng. Cậu sợ mất thăng bằng do bị anh lôi đi nên càng bấu víu lấy tấm lưng to lớn của người kia, hai chân chưa kịp chạm đất đã bị kéo đi một đằng. Xem ra chẳng khác gì con thú nhỏ sắp bị mang đi làm thịt, quả thật rất đáng thương.

Jimin mơ hồ thấy mình bị ép vào bồn rửa mặt, quản gia Kim đứng sát phía sau, chờ cậu vệ sinh răng miệng xong đã chụp khăn ướt lau khắp mặt mày, xong xuôi còn dùng lược chải lại tóc cho cậu. Anh ta có nói gì đó bên tai của cậu, nhưng mà nhột quá với còn chưa định thần nên Jimin chẳng nghe được gì hết. Chỉ biết sau đó bị lôi ngược về phòng, đặt ngồi trên giường, tiếp đến là một bàn ăn sáng thơm lừng bày ra trước mặt.

- Ăn thôi nào!

Bấy giờ Jimin mới nhận định được quản gia Kim và cậu đang trên cùng một chiếc giường ngồi ăn sáng với nhau. Anh ta dịu dàng chăm cho cậu ăn, mấy lần dùng muỗng xắn trứng đút cho cậu, còn cầm ly đưa ống hút để cậu uống sữa. Ánh mắt không ngừng dõi theo, không ngừng dành những tin nhìn trìu mến hướng về cậu. 

Nhớ lại, không phải tối hôm qua khi cậu vô lực dựa vào người quản gia Kim, anh ta đã ôm cậu dỗ dành mãi cho đến khi cậu thiếp đi đó sao? Sự dịu dàng và chân thành của người này không còn đơn giản là cảm hóa trái tim của cậu nữa. Park Jimin, hình như đã biết rung động là như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro