Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Tớ là Uyên, một cô gái tuổi teen mới lớn với nhiều hoài bão về cuộc sống và cả tương lai, sinh sống ở trong một gia đình bình thường cùng với thành tích học tập bình thường!!. Có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc như bao gia đình khác như vậy.....THẾ NHƯNG...chắc có lẽ sẽ không dài lâu đến thế....

-*Hầy, mệt quá, cuối cùng là thi xong rồi nhỉ?rồi ngồi chờ điểm...hừmmm..chàaa mong là tốt, giờ cứ kệ đi hen, đan xong rồi chiều nay mang đi tặng, chắc Anh Tuấn thích lắm!!*

Uyên nói với giọng hớn hở rồi ngồi tiếp tục làm việc của mình đó là đan len, vì hôm nay cô có một buổi đi chơi với anh họ cô - Tuấn vì anh ấy đã phải sắp sang Mỹ học rồi nên cô cũng muốn làm một món quà gì đó tặng anh cho vui hehe ꒡ꆚ꒡!!!

-Ây daaaa, XONG RỒIII!!

Uyên nói với giọng mệt mỏi pha chút hạnh phúc.

-Hầy để xem, đẹp không ta??

Uyên cầm lên xem xét lại món quà.

-Chàaa, được đó, chắc chắn cái móc khoá Gấu Nâu mình đan này sẽ khiến ảnh vui lắm luôn...Giờ thì...hở??

Uyên giật mình và nhìn giữa mặt con gấu với sự hốt hoảng, thì ra cô đã quên mất làm mắt cho gấu con!!.

-Ơ, quên đan cái mắt rồi, nhưng mà....mình hết len đen từ tuần trước, mà lúc đó thi vào 10 nữa, bận không mua được - Hầyyyy, khùng thiệt chớ!!!

Uyên bực mình hét lên, nhưng rồi lại quay lại với vẻ hiền lành lúc đầu thêm chút lo lắng, bởi vì chiều nay là cô đã phải đi chơi rồi, mà giờ đã là 10h30 sáng, không biết có kịp không đi mua len để về đan không nữa.

Sau mấy hồi suy nghĩ, cô liền kệ không quan tâm nữa, dù sao thì nếu không đan đủ, thì nhìn con gấu vẫn đẹp, xem xét lại một hồi, cô liền gói vào giấy hoa cùng vào chiếc hộp nhỏ bằng gỗ lim, xịt thêm ít nước hoa cho thơm

-Chàaa, vừa đẹp vừa thơm, ai mà không thích chứ...Ờm nhưng..vẫn thiếu gì ấy nhỉ??À!! giấy chúc...để xem..

Uyên tìm mò khắp bàn học, từ hộc tủ tới kệ bút, hết bàn học tới kệ sách các kiểu nhưng mãi chẳng thấy đâu.

-Trời ạ, hết rồi ư, giờ đi mua chắc còn kịp nhỉ??

Thế là liền cô dạy thay lại một quần áo tươm tất hơn, chuẩn bị ít tiền rồi phóng ra Siêu Thị gần nhà.

--------------......--------------

Lúc đang đi trên đường cùng con xe đạp điện rẻ tiền, Uyên vừa ngâm nga một bài hát vô nghĩa~vừa ngắm trời đất xung quanh.Ôi! Trời hôm nay có vẻ xanh hơn mọi ngày, từng tia nắng cứ chiếu lên khuôn mặt làm hiện rõ sự xinh đẹp của Uyên, Tiếng cây bên cạnh hôm nay nghe cũng rất vui tai! nói chung là hôm nay thật là trong lành và Lạ?







RẦM!!

Chỉ một phút lỡ đãng nhìn mọi thứ xung quanh, Uyên vô tình đụng trúng một chiếc xe ô tô.

-Ấy chết rồi....giờ...đậu má!!

Giật mình, cô vô tình nhìn vào logo xe, đó là một chiếc xe hạng sang Roll-Royces. Hoảng sợ, cô nhìn ngó xung quanh chiếc xe sợ sẽ làm móp gì đó.

-*Phùuu!!May ghê, chỉ xước nhẹ ở chỗ kính này...nhưng xước nhẹ thì cũng phải đền tiền mà nhỉ?? áaaaa*

Cô hét lên trong lòng xen chút lo sợ, ấy vậy mà chỉ mới một chút nhìn ngó xung quanh, mà lại đụng trúng chiếc xe đắt tiền này, ngày gì xui thế không biết!!╥﹏╥

Không đợi cô suy nghĩ xong, thì một người đàn ông lớn tuổi từ chiếc xe bước ra, nãy giờ lo sợ gấp 1 - nay còn GẤP 5 khi biết chủ xe vẫn còn ngồi trong xe, biết mình chẳng trốn được, cô liền định đi lên xin lỗi và giải thích thì tự nhiên người đàn ông đó đi xuống cửa ghế sau và mở cửa ghế sau ra, trong đó bước ra là một cậu trai cao ráo, chắc khoảng 1m7?, nước da khá ngăm, nhìn đẹp trai nhưng hiện tại thì không phải vậy, nhìn mặt cậu ta cau có lắm.

Cậu Trai vừa bước ra liền lên tiếng pha chút giận dữ nhưng vẫn không đến mức quá khó chịu:

-Này cô làm gì vậy??đi đường không biết nhìn à?? xước xe tôi rồi.

Uyên đáp lại, mặt hối lỗi không thôi:

-Cho mình xin lỗi, tại vì mải lơ là nên là........ựm...ờm....cho mình xin lỗi nhiều nhiều!!

Cô vừa nói xin lỗi vừa cúi đầu lia lịa.

-Hầy...cô bằng tuổi tôi hay gì mà xưng mình?Cô làm đang làm trò khó coi đó.

Anh vẫn giận dữ đáp.

Nghe đến đây, Uyên cũng chẳng biết nói như nào nữa, chẳng biết phản biện như nào khi mình vẫn là người sai, nên cũng chỉ đành đáp.

-Ừm...nếu được...thì mình có thể làm gì để đền bù vụ đụng xe này ạ?

Cô ngước lên, mắt có hơi rưng rưng, vì biết sẽ phải đền tiền này nọ, mà số tiền đó chắc chắn sẽ rất lớn, nhưng cô cũng kệ vì dù sao mình cũng sai, nhưng cô biết nếu mình đền, thì kinh tế của gia đình cô sẽ có tổn thất.

Còn anh, nghe đến đây cũng vẫn tức giận, định đáp lại với vẻ khó chịu thì nhìn thấy khuôn mặt cô ngước lên, nó làm anh khó tả kinh khủng, anh chưa nhìn thấy ai mà dễ thương như vậy, hoặc ít nhất là anh có thấy trước đó mà chẳng cảm giác gì? hay là không phải cảm giác dễ thương ta? mà hay là cảm thấy có cảm tình?? Anh chẳng biết nữa....

Anh đáp lại, nhưng lần này giọng điệu đã nhẹ hơn, không còn cau có như trước và khuôn mặt anh cũng bình thường lại:

-Ừm...Cô...thôi được rồi...dù sao cũng chỉ là vết xước nhẹ, không đáng kể lắm, tôi tha cho cô đấy!!

Nghe được đến đây, lòng Uyên nhẹ hơn phần nào.

-Thật ạ??ui cảm ơn anh nhiều.

Cô liền cúi đầu tỏ lòng cảm kích rồi lại ngước lên.

-Ừm nhưng mà...tớ vẫn thấy có lỗi lắm, nếu được thì tôi có thể xin số cậu hoặc phương thức liên lạc gì đó được không??để có thể đền bù cho xe xước này??

Mặt anh hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm túc.

-Ờm được...Chú quản gia...ừm....số điện thoại của cháu....

Biết ý, người mặc suit gile đen bên cạnh liền đưa danh thiếp ra đưa cho, Uyên nhận lấy với sự vui vẻ và nói:

-Tớ cảm ơn,ừm......mmm..à đúng rồi!! không biết là cậu tên....?

-Tôi tên Khang...ừm còn cậu??

-Tớ là Uyên...rất vui...ừm cảm ơn cậu nhiều...

-Ừm...

-Vậy chắc là..tớ được đi.....um...rồi??

-À...ừ

Nghe đến đây, cô liền chạy đến chỗ xe của mình và rồi đi mất.

-*Phùuu may thiệt, suýt thì chết toi....lần sau cẩn thận mới được!!*

Còn Ở Phía Anh, sau khi cô đi, tự nhiên bất giác anh lại cười, nghĩ:

-*Chà, cũng thú vị.*

Anh liền quay ra lại phía quản gia, ra hiệu đi về, quản gia cũng biết ý, liền mở cửa xe cho anh.

Sau khi vào xe, Quản gia liền quay ra hỏi:

-Cháu có hứng thú cô gái đó à??hiếm thấy cháu hứng thú đến vậy.

-Vâng chú, cháu cũng thấy có chút, nhưng kệ đi, cháu nghĩ vẫn sẽ gặp lại!!

-Vậy à?? vậy cũng tốt.

Nói xong hai người liền cười lên một tiếng rồi sau đó chiếc xe sang ấy cũng lăn bánh đi mất...

END CHƯƠNG 1!!

MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ Ạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro