Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Của cô

Kiều Y dựa cả người vào lòng Trắc Đình ,ánh mắt nhắm hờ,lưng được Trắc Đình vỗ nhè nhẹ ,nhìn cô tựa như sắp ngủ.

Trên xe chỉ có bốn người ,Trắc Đình ,Kiều Y ,Hiểu Bân cùng một bác tài xế riêng lâu năm.

Hiểu Bân oai oán ngoái đầu lại nhìn người đang thiêu thiêu muốn ngủ kia.Không phải trong tình huống này thì cậu nên được vỗ về an ủi sao?Sao lại cho cậu lên ngồi với bác tài xế cơ chứ....

"Ngu ngốc muốn chết."Kiều Y dụi dụi vào lòng Trắc Đình lẩm nhẩm mắng một câu,tuy không nói là mắng ai nhưng đứa nhỏ ngồi ghế trên tự động quay lên không dám oai oán nhìn xuống nữa.

Người ta bị hãm hại,người ta bị mắng,người ta bị phạt quỳ,không vỗ về người ta còn mắng người ta 'ngu ngốc'.

"Có biết mình ngu ngốc hay không~?"Trắc Đình vỗ lưng thật dễ chịu làm cô cứ buồn ngủ,ngay cả muốn dạy dỗ một chút cũng không có khí lực.

"Dạ biết."Hiểu Bân cúi đầu nhìn đầu gối của mình,đôi mắt hơi tối tựa như có điều suy nghĩ.

"Nếu em  xô thật thì không phải đã được hơn rồi sao"Muốn dạy dỗ nhưng thật lười,cứ nói ngắn gọn nhất có thể Trắc Đình sẽ thay cô giải nghĩa

"..."????

"Ý của tiểu thư chính là đã chắc dù có làm hay không làm thì thiếu gia vẫn sẽ bị phạt thì cứ xô thật đi như vậy ít nhất cũng hả dạ hơn."Ánh mắt dịu dàng mang theo cưng chiều liếc nhìn đỉnh đầu của Kiều Y.Nếu trường hợp này mà áp lên người tiểu thư chắc tiểu thư sẽ lôi tên hãm hại mình ra cầu thang xong tự tay mình xô xuống.

"Tiểu thư,chúng ta không nên dạy đứa nhỏ như vậy đâu."Bàn tay vỗ về lưng Kiều Y vẫn nhẹ nhàng,ân cần giúp cho cô cảm thấy thoải mái.

"Ân~Tiểu tâm can cái gì cũng đúng."Mùi hương trên người Trắc Đình thật dễ chịu,thơm thơm,thật muốn suốt ngày ngồi trong lòng tiểu tâm can.


"...." Hiểu Bân đột nhiên cảm thấy mình có chút no.

*ring ring*

Điện thoại Trắc Đình run nhè nhẹ trong túi áo,thông báo có tin nhắn được gửi đến.

"Tiểu thư."Trắc Đình chỉnh lại sợi tóc rũ xuống bên gò má cô.

Kiều Y cũng không lên tiếng đáp lời,chỉ dụi mặt mình vào bàn đang giúp cô vén tóc.Ý bảo Trắc Đình cứ nói không cần câu nệ.

"Người bên kia báo tin,ngài La gọi đt cho bà Hai nói sẽ nhanh chóng về nhà cũ."

"Ừm.Giải quyết con ả kia trước khi rắc rối đến đi."Cô quyết định bồi dưỡng Hiểu Bân nên mấy chuyện này sẽ sớm biết thôi,không,có thể đứa nhỏ ấy đã biết.Đứa nhỏ được Kiều Y để mắt đến chắc chắn không phải là một đứa trẻ bình thường.

"Dạ vâng."

....

....

....

"Tiểu Bân"

"Dạ?" Đang thơ thẩn nhìn quang cảnh bên ngoài ,Hiểu Bân có chút giật mình trả lời.

"Có một số thứ định trước là phải buông bỏ."Tình thương phải do người ta tự nguyện trao,mong ước ,cầu xin,lưu luyến sẽ khiến mình càng thêm thất vọng cùng hèn mọn mà thôi.Kiều Y chính là kẻ điển hình cho việc 'nếu ngươi bỏ rơi ta thì ta cũng sẽ chẳng cần ngươi'.

Quan hệ giữa Kiều Y cùng Trần gia và người ba ruột thịt của mình chính là như vậy.

"Hiểu Bân đã hiểu."

"Còn có con người chỉ tiếp thu những thứ họ muốn thôi." La Hữu Thành cũng  vậy hay Tiết Hà Vi cũng vậy...ngay cả cô cũng là như vậy.

Cô nghĩ hôm sau nếu rảnh thì sẽ cùng mợ út tâm sự một chút ,giúp cho đứa nhỏ mình bòi dưỡng xóa bỏ chút điểm yếu đi

"....Dạ."Qua chuyện lần này Hiểu Bân hiểu ra rất nhiều chuyện.

Quả nhiên biến cố mới là cách dạy dỗ con người ta nhanh nhất.

____________


_Đêm_

Nằm trên cái giường thật êm ai của Kiều Y đang thưởng thức mỹ nhan trước khi ngủ.Trắc Đình của cô thật là hảo.

Dán người thật cao.

Da thật mịn.

Tay thật đẹp.

Gương mặt tuấn tú kinh người.

Mùi cũng thật thơm.

Giọng nói ánh mắt đều ôn nhu như gió xuân.

Nhếch mày một cái cũng thấy ưu nhã chết người.

Kiều Y thấy mình thật giống như Trụ vương được Đát Kỷ mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

"Tiểu thư,nên đi ngủ thôi." Trắc Đình đứng cạnh giường nãy giờ đã hơn mười phút ,bàn tay phải cũng được người trên giường nắm hơn mười phút.Hắn thật thích gần gũi ,yên bình bên cạnh tiểu thư của mình như vậy nhưng thật sự giấc ngủ của tiểu thư không cho phép.


Ngủ trễ sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe còn có tinh thần của tiểu thư vào sáng ngày mai.Là một quản gia lý tưởng,hắn phải nhắc nhở chủ nhân của mình.

"Người ta cảm thấy khó ngủ." Vuốt ve lòng bàn tay của Trắc Đình ,Kiều Y không cảm thấy chút xấu hổ nào khi chiếm tiện nghi của quản gia của mình nói.

Bàn tay này là của cô.

Cổ tay cũng là của cô.

Cánh tay cũng là của cô.

Cơ thể đó cũng là của cô.

Đôi mắt đẹp kia cũng là của cô không chỉ vậy,ánh mắt từ đôi mắt đó cũng thuộc về cô.

Người của cô thì cô ngắm ,người của cô thì cô sờ,người của cô thì cô ôm,người của cô thì cô 'ăn'.Có gì mà phải xấu hổ.

"Trắc Đình giúp người ấn nguyệt thái dương."Hôm nay tiểu thư phải suy nghĩ nhiều chuyện ,còn phải ngồi xe với tốc độ nhanh nên có lẽ cơ thể cũng tinh thần sẽ cảm thấy khó chịu dẫn đến khó ngủ.Ấn nguyệt thái dương là cách Trắc Đình thường dùng trong trường hợp này.

"Không cần đâu.Tiểu tâm can ,lên đây đi." Kiều Y giở chăn của mình lên,tay hướng vị trí bên cạnh mình vỗ vỗ,ánh mắt sáng rực nhìn Trắc Đình.

Thật ra cô đã buồn ngủ đến không chịu nổi rồi ,đảm bào Trắc Đình chưa ấn được 3 phút cô sẽ ngủ say.Cô mới không cần ngủ bằng cách đó.


_________________Hết_________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro