Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Đòi công bằng

Bà ngoại vẫn còn muốn dặn dò Kiều Y thêm chút chuyện thì một người hầu trong nhà tiến lên cung kính nói.

"Gia chủ,lão gia mời người lên thư phòng có chút chuyện."

Kiều Y nghe xong chân mày có chút nhíu lại.Trong lòng cô cũng đã hiểu được đại khái là có chuyện gì.

"Cái lão già đó ,lúc ta giữ con lại thì không nói giúp đâu.Đến khi con ở lại thì đến dành con đi.Mau..đi đi..không lão ta lại càm ràm." Bà ngoại tuy là trong lòng không muốn nhưng vẫn để Kiều Y đi.

"Vâng."

Kiều Y theo chân người hầu lúc nãy dẫn đường đi lên đến lầu hai.Nơi này đặc biệt yên tĩnh chỉ có hai căn phòng duy nhất.

Một là thư phòng của ông ngoại,hai là một căn phòng dùng để tổ chức hội nghị gia tộc.Vì trước đây , đây là nơi ở của gia chủ nên mới có căn phòng này.

Người hầu tiến lên giúp Kiều Y mở ra cánh cửa gỗ uy nghiêm của thư phòng.

Kiều Y thong thả đi vào trong.Kể ra thì lâu lắm rồi cô không có bước chân vào căn phòng này.

"Ông ngoại." Bước vào bên trong Kiều Y đã thấy ông mình ngồi sau bàn làm việc .Thần tình có chút do dự nhưng khi cô lên tiếng thì lập tức trở lại bình thường.

"Mau...lại đây ngồi đi." Ông ngoại ra hiệu cho Kiều Y ngồi ở vị trí đối diện mình.

Kiều Y chậm rãi đi đến sẵn tiện quan sát bài trí trong thư phòng.Cũng không khác gì mấy so với ký ức của cô.

Thư phòng lấy màu nâu trầm làm chủ đạo.Mọi bài trí trong phòng đều toát lên sự cổ điển cùng trang trọng.Các vật dùng để trang trí đều có giá trị liên thành khó kiếm được.

Cũng phải thôi...Dù sao nơi này cũng là nơi làm việc của các đời gia chủ của một gia tộc lớn.Cho dù cái gia tộc đó suýt bị suy tàn.

"Chắc con cũng đoán được ông ngoại gọi con lên đây là có việc gì đi."Ông ngoại thấy Kiều Y đã ngồi xuống liền bắt đầu mục đích chính của mình.

"Ông ngoại hãy cứ nói thẳng. Con xin lắng nghe." Giọng Kiều Y không phân ra vui buồn cứ thản nhiên mà trả lời.

"Được rồi.Ta chính là muốn cùng con bàn bạc lại về chuyện đứa nhỏ mới nhận về của chú út con."Ông ngoại chậm rãi cùng Kiều Y nói chuyển.

Nhìn thật giống như hai ông cháu đang tán gẫu với nhau nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy từng câu nói của ông đều mang theo sự cẩn thận.

"Chú út kể lại với ông ngoại sao?"Giọng Kiều Y nhẹ nhàng hỏi lại ông ngoại mình.

Ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng Kiều Y đã có chút...tức giận.Cô là gia chủ ,đã đưa ra quyết định vậy mà lại dám báo lại cho ông ngoại để ông dùng thân phận trưởng bối muốn cô thay đổi chủ ý. Đây rõ ràng là trắng trợn khiêu khích tính nhẫn nại của cô.

"Không phải.Chú út con chẳng nói gì với ông cả.Nhưng chuyện này đã rùm beng trong nhà hơn hai tuần rồi. Ông không phải người ngoài làm sao không biết được cơ chứ!!" Ông ngoại cũng không phản đối là nối dối.

La Hữu Thành quả thật không có nói với ông ngoại mà là kể khổ với mẹ mình.Bà hai đương nhiên không dám cùng cô làm gì liền kể lại với ông ngoại muốn ông làm Kiều Y thay đổi quyết định.

"Vâng." Kiều Y ngoan ngoãn chờ đợi ông ngoại nói tiếp.

"Ta biết Hữu Thành làm vậy là không đúng với Hiểu Bân cùng thím út của con. Nhưng cũng không thể vứt bỏ  công lao xin con dưỡng cái của cô gái kia cho Hữu Thành được. Còn có đứa nhỏ kia như vậy là thiệt thòi với nó."

Tính tình ông ngoại quả nhiên mềm yếu giống như lời Kiều Y nói.

Ông ta sớm đã bị lời kể khổ của bà hai  nào là đứa bé kia sống bên ngoài khổ bao nhiêu, đứa nhỏ yếu ớt ngoan ngoãn bao nhiêu cùng với cô gái kia một mình nuôi con thảm như thế nào.

Nhưng sự thật có phải như vậy không??! Không hề.Từ lúc quen biết cô ả kia La Hữu Thành đã chu cấp đủ bề khiến cuộc sống của ả ta như một bà hoàng.Chưa được bao lâu thì cô ta đẻ ra một đứa con trai La Hữu Thành gần như là dọn qua đó ở.

Ba người họ thật sự giống như một gia đình còn Hiểu Bân cùng thím út của Kiều Y mới chính là người ngoài.

"Ông ngoại nói đúng.Nhưng con xin hỏi lại như vậy có công bằng cho Hiểu Bân cùng thím út không??!.Họ là vợ ,là con hợp pháp của chú út nhưng cuối cùng phải chia sẻ chồng (cha) của mình với một người khác." Kiều Y tỏ vẻ không có gì kích động nhưng trong lòng đã sớm lật bàn ,đốt nhà.

Cô thật sự không hiểu được suy nghĩ logic của những tên đàn ông được sinh ra trong thế gia vọng tộc.Hình như họ nghĩ có tình nhân bên ngoài là một điều tốt đẹp thì phải.

"Chuyện này... Hiểu Bân vẫn sẽ được yêu thương giống như trước đây. Còn có thêm một người anh trai có gì mà không được??." Ông ngoại nghe Kiều Y hỏi quả thật có chút do dự liền nói liều.

"Ông ngoại đang đùa vui sao?!Con thấy chuyện này không đáng cười gì cả." Kiều Y cười nhạt nói.

"Kiều Y...ông đang nói nghiêm túc.Đứa nhỏ ấy mang trong mình dòng máu của La gia.Không thể để nó bên ngoài bỏ mặt như vậy.Nó cũng không khác Hiểu Bân, nó cũng là em của con." Ông ngoại rõ ràng thấy được dưới đôi mắt thản nhiên của Kiều Y là một mạc ý lạnh nhưng vẫn cố chọc vào.

"Ông ngoại....nói thẳng ra người đang đòi danh phận cho con ả kia cùng con của cô ta đúng không???!." Nói lòng vòng nãy giờ cô có chút mệt rồi.

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro