VI.quản gia của ngài, cơn hen suyễn trong đêm!
"se-sebastian?" ciel nói khi đang cuộn mình vào trong những lớp chăn dày cộp, cơn hen của cậu lại tái phát, cố họng khô khốc, khó chịu khiến cậu khó có thể nói được một câu rõ ràng
từ cửa vang lên một tiếng 'cạch' khẽ, con quỷ đứng ở cuối giường nhìn cậu, đôi mắt nó rực đỏ trong đêm đen dày đặc, tiếng sấm chớp ngoài cửa vẫn không ngừng vang lên
ciel khẽ giật mình ho mấy tiếng
"bocchan?" sebastian tiến lại gần, trong màn đêm u đặc, gã quỷ thở phào một tiếng, đã lâu lắm rồi khiến gã quên mất, cậu chủ nhỏ nhà gã mắc bệnh hen suyễn từ nhỏ
sebastian tiến lại gần, nhìn cậu đang sợ sệt trong chăn- loé lên con ngươi sáng màu vốn không nên xuất hiện, "ngươi lại đây, tới gần ta"
vân mưa bão vũ bên ngoài trời vang lại còn chút âm ỉ, tiếng róc rách của nước mưa mơi từ trần nhà xuống ống cống, ciel ôm chặt gã trên giường với đôi mắt gắn liền sự sợ hãi với cơn nín nhịn tiếng ho khiến đôi mắt gã dịu đi, vuốt ve mái tóc của cậu
nhân loại nhỏ bé của gã, vẫn luôn không ngừng khiến gã có những cảm xúc khác thường
"tách
tách
tách"
tiếng mưa nhỏ dần rồi tắt hẳn, một rưỡi sáng trên chiếc giường lớn, có rất nhiều những chiếc gối bự to, xếp rải rác quanh giường, gã nhìn cậu, mặc chiếc áo sơ mi của gã, yên ổn trong lòng gã, dù vậy tiếng ho khù khụ vẫn vang lại vào trong không trung trong mỗi vài phút
"bocchan!" gã lên tiếng, cánh tay của gã bị cậu ôm chặt cứng, không thể làm gì, gã chỉ có thể ngồi đây vuốt ve cậu đến sáng
_____
Tự nhiên nghĩ ra plot này, ngắn thui
Ê có ai thích mưa như au khum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro